Tại sao có nhiều giáo-phái mới đến thế?
Một số ước lượng mới nhất cho biết trên khắp đất có mười tôn-giáo chính, nhưng có đến mười ngàn giáo-phái! Trong số đó có gần 6.000 giáo-phái tại Phi-châu, 1.200 tại Hoa-kỳ, 421 tại Nhật-bản và 247 tại Pháp.
Một số trong những giáo-phái đó đã được thiết lập từ lâu năm và tự nhận là những giáo-hội đầy đủ. Thật ra thì có nhiều đạo lâu đời cũng tự phân chia ra nhiều giáo-phái và những giáo-phái này cũng lại phân chia ra nhiều chi-phái khác nữa. Thí dụ như ở xứ Nhật-bản, đạo Shinto gồm có 153 giáo-phái và chi-phái nhỏ, và đạo Phật ở trong xứ này được phân chia ra 171 giáo-phái và chi-phái. Lại có nhiều khi một người Nhật có thể thuộc vào nhiều chi-phái cùng một lúc.
Tại Nam-Phi, Bộ Thống-kê có ghi hơn 4.000 nhóm tôn-giáo, gồm 500 của những người da trắng, và phần còn lại của những người da đen. Nhiều nhóm trong số trên tự xưng theo đấng Christ.
Giáo-hội hay là giáo-phái?
Danh-từ “giáo-hội” không có cùng một ý-nghĩa tại các nước khác nhau. Trong những quốc-gia mà đa-số dân vốn theo đạo Công-giáo, khi người ta nói về “giáo-hội” thì có nghĩa người ta nghĩ đến nhà thờ Công-giáo La-mã. Ở nước Pháp chẳng hạn, tiếng Eglise (Nhà thờ) ít khi được tiếp theo bởi hình-dung-từ catholique (Công-giáo) và gần như không khi nào được tiếp theo bởi hình-dung-từ romaine (La-mã). Thật vậy, khi một người Pháp nói về Eglise là họ chỉ nghĩ luôn tới một điều: Giáo-hội Công-giáo La-mã. Cũng như trong những xứ mà đa-số dân theo một trong những Giáo-hội Chính-thống Đông-phương (Eastern Orthodox Churches), thì khi người ta nói đến “giáo-hội” có nghĩa là Giáo-hội Chính-thống mà thôi.
Tuy nhiên, trong những nước theo đạo Tin-lành thì thường thường người ta phải chỉ rõ là người ta thuộc về giáo-hội nào. Tuy thế, ngay trong trường hợp này, một người cũng không thể nói là mình thuộc về giáo-hội nếu họ không là một phần-tử của một trong những Giáo-hội Tin-lành lớn đã được thiết lập từ lâu rồi. Nếu không, người đó rất có thể bị coi là thuộc một giáo-phái nào đó. Thật vậy, tại Hoa-kỳ, nhiều giáo-phái nhỏ nhiều khi cũng được coi là những giáo-hội. Song, trong đa-số các nước khác thì thường được gọi là những giáo-phái mà thôi.
Một giáo-phái là gì?
Danh-từ “giáo-phái” được định-nghĩa như sau: “Một nhóm tôn-giáo tương-đối nhỏ và mới được tổ-chức gần đây; đặc-biệt: đã rời bỏ hàng ngũ của một tôn-giáo lớn nào đó đã được thiết-lập từ lâu năm rồi”. Một định-nghĩa khác thì nói rằng “một giáo-phái là một nhóm đã từ bỏ một giáo-hội vì bất đồng ý-kiến; đặc-biệt: một nhóm bị coi là tà-giáo hay dị-giáo bởi những người khác trong giáo-hội”.
Nhiều người cho rằng danh-từ “giáo-phái” ở động-từ La-tinh secare (cắt) mà ra và như thế họ định-nghĩa giáo-phái như một nhóm người tự rời bỏ một giáo-hội đã được thiết-lập từ lâu. Nhiều người khác thì nghĩ đến nghĩa của động-từ La-tinh sequi (theo) và chủ-trương “giáo-phái” là một nhóm người đi theo một người nào làm giáo-chủ hay thầy dạy.
Sự khinh-thị của giáo-hội đối với các giáo-phái
Dù một giáo-phái là một nhóm người vì bất đồng ý-kiến đã tách rời từ một tôn-giáo lớn hơn, hay là một nhóm người đi theo một người nam hay một người nữ nào đó, một điều chắc chắn là: các giáo-hội đã thiết-lập từ lâu năm không dấu sự khinh-thị của họ đối với các giáo-phái nhỏ. Về điều này, cuốn Đại Tự-điển Bách-khoa (Grande Encyclopédie, Pháp-ngữ) nhấn mạnh là chữ “giáo-phái” và những sự xử-dụng của chữ đó thì “đầy dẫy những xúc-cảm mạnh và xúc-động nữa” và nói thêm: “thường thường chính là cộng-đồng tôn-giáo mà nhóm người đã bỏ tự coi mình là chân-chính và tự cho mình là hiểu thấu về giáo-lý và những phương-cách mang đến ân-đức; và cộng-đồng tôn-giáo đó nói về những phần-tử đã tự ly-khai với một lòng thương-hại khinh-thị. Với sự khinh-thị đó có khi có còn thêm một vẻ cau-có đối với nhóm người đó, thật ra đó là vì nhóm người đó là một sự nhắc nhở tàn-nhẫn cho giáo-hội biết về cái gương mặt mà nay giáo-hội không có nữa; một tình huynh-đệ linh-hoạt và nồng-nàn, hăng-say và chinh-phục”.
Tại sao có nhiều giáo-phái mới đến thế?
Những giáo-phái mà các báo chí thường chú-ý tới—thường là vì những hoạt-động tài-chánh hay là phương pháp thuyết-dụ của họ, hầu hết đã được ra đời trong 20 hay là 30 năm vừa qua. Điều này khiến người ta đặt những câu hỏi như tại sao thế-kỷ hiện tại đã thấy sự sinh-sản ra nhiều tôn-giáo mới đến thế? Về vấn-đề này tờ Phụ-biên xuất-bản năm 1981 của cuốn Tự-điển Bách-khoa nói trên đã tuyên-bố: “Tại sao các giáo-phái mới đó có nhiều kết-quả như vậy? Trước hết, hoàn-cảnh khủng-hoảng của nền văn-hóa Tây-phương (sự không công nhận tất cả những chế-độ thiết-lập như gia-đình, học-đường, quân-đội, các nhà thờ) đã cung-cấp cho các giáo-phái đó một cơ-hội rất thuận-tiện...Vậy thì phải kết-luận là các giáo-phái trước hết là một điềm của thời-đại, chứng tỏ sự lo-âu của giới trẻ tuổi khát-khao một cái gì khác hơn là sự bóng-bẩy bề ngoài của cái “xã hội tiêu-thụ” này”.
Cùng một tư-tưởng đó, R. Quebedeaux, một chuyên-viên nghiên-cứu các giáo-phái, đã viết như sau: “Sự tự-do quá trớn của xã-hội chúng ta đã tạo ra một nhu-cầu mãnh-liệt về sự khắc-nghiệt, về kỷ-luật và về quyền-lực. Chúng (giới trẻ tuổi) cảm thấy chán-nản về xã-hội duy-vật này. Chính vì thế mà chúng đi tìm một ý-nghĩa mới cho đời sống”.
Hai giải-thích đó chứng tỏ, dù không nói lên rõ ràng, là những tôn-giáo đã thiết-lập lâu năm không thỏa-mãn những nhu-cầu của hàng triệu người già hay trẻ, vì thế mà họ đã quay về những giáo-phái mới như nói trên. Sự khai-hoa đột-nhiên của các giáo-phái trong mấy chục năm qua góp thêm những bằng chứng cho thấy các nước bị “sầu-não rối-loạn” đúng như Giê-su Christ đã nói trước, và đó là một phần của “điềm” chứng minh là hệ-thống hiện tại đã gần tới lúc chấm dứt và “nước Đức Chúa Trời gần đến” (Ma-thi-ơ 24:3; Lu-ca 21:10, 11, 25-31).
Tuy nhiên, những giáo-phái mới đó dù tập-hợp được nhiều môn-đồ nhưng không dạy dỗ Nước Trời là hy-vọng duy nhất của loài người. Trái lại, giáo-thuyết của họ thường liên-kết với một triết-lý, nhiều khi phỏng theo một tôn-giáo đông-phương hay là những dạy dỗ của một “guru” (thầy chùa Ấn-độ) nào đó. Mỗi người “guru” lôi kéo được một số đông môn-đồ thì lại dựng nên một giáo-phái mới. Điều đó chẳng có gì lạ trong khuôn-khổ các tôn-giáo Đông-phương, vì các tôn-giáo đó thường công nhận quyền của các “guru”.
Tuy nhiên, điều rất đáng ngạc nhiên là trong khoảng 10.000 giáo-hội và giáo-phái mà người ta thấy có trong thế-gian này, có đến hàng trăm nếu không nói là hàng ngàn giáo-hội và giáo-phái đó tự xưng là tín-đồ đấng Christ. Tại sao rất đáng ngạc nhiên? Bởi vì môn-đồ của các giáo-phái này đi theo một người mà họ coi là giáo-chủ hay lãnh-đạo của họ, trong khi Giê-su Christ đã tuyên bố: “Các ngươi chỉ có một Chủ, là Đấng Christ” (Ma-thi-ơ 23:10). Người ta cũng ngạc nhiên khi nhận thấy những người tự xưng tín-đồ đấng Christ phân-chia ra nhiều giáo-hội và giáo-phái lộn-xộn, trong khi đấng Christ hồi xưa đã cầu nguyện Cha ngài xin cho các môn-đồ được “hiệp làm một” (Giăng 17:20, 21).
Bởi vậy, câu hỏi là tại sao lại có nhiều giáo-hội và giáo-phái tự xưng là tín-đồ đấng Christ? Nhân-chứng Giê-hô-va trả lời: “Tại vì họ theo người ta, chứ không theo Kinh-thánh”. Các Nhân-chứng Giê-hô-va sẽ vui vẻ giúp bạn tìm đạo thật của đấng Christ căn-cứ theo Kinh-thánh.