Câu hỏi của độc giả
■ Giê-su đã hứa về sự sống dời đời như ghi nơi Giăng 11:25, 26 có phải chỉ được áp dụng cho những người được xức dầu mà thôi hay còn cho “đám đông” với hy vọng sống đời đời trên đất nữa?
Trong quá khứ tạp chí Tháp Canh có ngỏ ý rằng câu này chỉ áp dụng cho những người với hy vọng được sống đời đời trên trời mà thôi. Chắc quan điểm này đã dựa trên lý do vì Giê-su đã nói điều này với ba người sau đó được ban cho niềm hy vọng này. Nhưng khi xem xét kỹ lưỡng thì các câu trên cho thấy rằng Giê-su không đặt giới hạn như thế. Cũng như bài học trong tạp chí Tháp Canh số ra ngày 1-2-1985 xác định câu văn ở Giăng 11:25, 26 phải được hiểu theo nghĩa rộng tức là cũng áp dụng cho những người với hy vọng sống đời đời trên đất. Tại sao chúng tôi nói như vậy?
Hãy lưu ý rằng Ma-thê trong Giăng 11:24 nói về La-xa-rơ đã chết: “Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại”. Ma-thê nghĩ đến sự sống lại nào? Dĩ nhiên là sự sống lại mà Áp-ra-ham và những người Y-sơ-ra-ên trung tín trong quá khứ hy vọng, ấy là sự sống lại trên đất. Vậy thì những lời nói sau đó của Giê-su đã lưu ý Ma-thê về điều gì? Hẳn là cho bà hiểu về hoàn cảnh đối với sự sống lại trên đất.
Rồi Giê-su sau đó mới tự xưng là người sẽ làm cho kẻ chết sống lại. Nhưng ngài không chỉ nói tới vài kẻ chết đã tin ngài. Ngài là “sự sống lại và sự sống” cho tất cả những ai sẽ đạt được sự sống đời đời, dù ở trên trời hay trên đất. Những gì Giê-su nói tiếp theo trong câu 25 và 26 áp dụng cho hai lớp người, tùy theo hai cách khác nhau. Những người được xức dầu “sẽ sống” bằng cách được sống lại trên trời với cuộc sống bất tử. Còn những kẻ chết mà sẽ sống đời đời trên đất sẽ được sống lại và được đưa dần dần đến sự hoàn toàn (So sánh Khải-huyền 20:4).
Đúng như câu 26 nói, những người được xức dầu sẽ “không bao giờ chết” sau khi được sống lại. Phải, họ sẽ “thấy Đức Chúa Trời như vốn có thật” và họ sẽ không còn phải “bước đi bởi đức-tin” (I Giăng 3:2; II Cô-rinh-tô 5:7). Vậy khi Giê-su nói “ai sống và tin ta”, ngài đặt ra một điều kiện tối quan trọng cho tất cả những ai hiện đang sống và nuôi niềm hy vọng sống đời đời trên đất. Họ đã được coi là “công bình” vì họ đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con”. Hiện bây giờ họ sống trong xác thịt với hy vọng sống sót khỏi hoạn nạn lớn, và đời sống họ được xem như công bình cũng giống như đời sống của Áp-ra-ham trong thời xưa. Họ sẽ cùng những người được sống lại phải tiếp tục thực hành đức tin trong thời kỳ cai trị một ngàn năm của đấng Christ hầu đạt đến sự sống đời đời trong sự hoàn toàn (Khải-huyền 7:9, 10, 14, 15; 21:3, 4).
Thật ra, đây không phải là một quan điểm hoàn toàn mới. Trong quá khứ các sách báo của Hội Tháp Canh đã áp dụng Giăng 11:24-26 theo một ý nghĩa rộng hơn. Thí dụ khi nói về sự thâu góp các nhân-chứng của Đức Chúa Trời từ trong khắp các nước, tạp chí Tháp Canh số ra ngày 1-6-1959 (Anh-ngữ) nơi trang 337 có viết: “Những ai có hy vọng sống trên đất này cũng có hy vọng sẽ được sống sót khỏi sự hủy diệt thế gian này và tiếp tục sống trong thế giới mới và không bao giờ thấy sự chết”. Bài này trích và dựa vào Hê-bơ-rơ 11:1, 6 và Giăng 11:26. Tạp chí Tháp Canh số ra ngày 15-4-1976 trang 243 (Anh-ngữ) kể cả những người sống lại và những người thuộc “đám đông vô số người” sống sót qua Ha-ma-ghê-đôn sẽ là những người mà lời của Giê-su được áp dụng như sau: “Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?”
Còn bạn, bạn có tin điều đó chăng?