Kinh-thánh có hứa về một Địa-đàng trên đất không?
Bách-khoa Tự-điển Thế-giới chú thích: “Ba-ra-đi là một tên cho thiên đàng. Giê-su đã dùng chữ theo nghĩa này khi ngài nói cùng tên trộm cắp sắp bị chết trên cây thập-tự”.
Nhưng thật-sự Giê-su Christ đã hứa về một thiên-đàng trên trời cho phạm-nhân sắp chết này chăng? Hoặc giả ngài hứa về một địa-đàng trên đất?
Lời hứa về đời sống ở trên trời
Quả thật Giê-su đã hứa cho các sứ-đồ trung thành của ngài hy-vọng sống trên trời. Đêm trước khi chết, ngài đã nói: “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở... Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó”. Thật là một lời hứa tuyệt diệu về một đời sống trên trời! (Giăng 14:2, 3).
Giê-su sẽ trị vì trên trời với tư cách là Vua của Nước Trời và Đức Chúa Trời lựa chọn những người từ trong thế-gian này để cùng trị vì với ngài. Kinh-thánh cho biết Giê-su sẽ dùng những người được chọn này như sau: “Ngài đã làm cho những người ấy nên nước, và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất” (Khải-huyền 5:10; II Ti-mô-thê 2:11, 12).
Sứ-đồ Giăng nói rằng số người “được chuộc khỏi đất” để trị vì trên trời cùng với đấng Christ là 144.000 người. Họ hợp thành một “bầy nhỏ” so với tất cả những người được ban sự sống đời đời (Khải-huyền 14:1-3; Lu-ca 12:32; Giăng 10:16). Đấng Christ đã hứa cho những người có hy-vọng lên trời: “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở nơi thiên-đàng (Ba-ra-đi) của Đức Chúa Trời” (Khải-huyền 2:7; Giăng 16:33; I Giăng 5:4). “Thiên-đàng của Đức Chúa Trời” theo nghĩa tượng-trưng là ở trên các từng trời vô-hình.
Song le, có đúng chăng để kết luận rằng chỉ có một thiên-đàng trên trời là hy-vọng dành cho tất cả các môn-đồ của đấng Christ? Người ăn trộm đáng thương kia đã không thắng thế-gian bằng cách theo đuổi đường lối trung thành với Đức Chúa Trời, y đã bị xử tử đáng theo tội bất lương của y. Thế đấng Christ đã hứa với y một “Ba-ra-đi” nào?
Lời hứa về “Ba-ra-đi” nào cho người ăn trộm?
Một trong hai kẻ bất-lương bị đóng đinh cạnh Giê-su đã nói với ngài rằng: “Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa!” Song kẻ bất lương đáng thương kia trách y ta. Và quay sang Giê-su, người nói: “Khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!” Lúc ấy Giê-su thốt lên lời hứa đặc biệt này: “Quả thật, ta nói cùng ngươi hôm nay, ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi” (Lu-ca 23:39-43)..
Vậy nơi Ba-ra-đi được hứa này ở đâu? Cách để dấu trong câu này do các bản phiên-dịch Kinh-thánh khác nhau đã ảnh hưởng đến quan điểm của nhiều người về ý-nghĩa của câu này. Hầu hết các bản dịch Kinh-thánh ghi giống như bản Revised Standard như sau: “Quả thật, ta nói cùng ngươi: hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi”. Như vậy, theo bản dịch như thế, có nghĩa ngay chính trong ngày Giê-su và kẻ bất lương đó chết đi, họ đi nơi Ba-ra-đi. Nhưng làm sao được khi Kinh-thánh nói rằng Giê-su lúc chết đã ở nơi Âm-phủ? Sứ-đồ Phi-e-rơ, khi đề cập đến sự sống lại của Giê-su ba ngày sau đó, đã nói: “Ngài chẳng bị để nơi Âm-phủ [tiếng Hê-bơ-rơ là Sheol]... Chúa Giê-su này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại” (Công-vụ các Sứ-đồ 2:31, 32; Thi-thiên 16:10).
Bởi rõ ràng Giê-su đã ở nơi Âm-phủ (Sheol hoặc Hades, tức mồ mả chung của loài người) trước khi đã sống lại, sách “Luận-giải về Kinh-thánh” (Commentary on the Holy Scriptures do J. P. Lange) đã ghi rằng: “Nhưng do chữ Ba-ra-đi này chúng ta phải hiểu không phải là thiên-đàng trên trời... mà là phần của Âm-phủ (Sheol) nghịch lại địa-ngục (Gehenna) và cũng được gọi là Ba-ra-đi”.
Tác-giả D. D. Whedon của sách “Luận-giải về các Phúc-âm” (Commentary on the Gospels) giải thích thêm về quan-điểm này về Ba-ra-đi mà rằng: “Nhà thờ Do-thái đã chuyển danh-từ (Ba-ra-đi) (từ nơi Ba-ra-đi nguyên thủy của Ê-đen) đến vùng được ân-phước của chốn âm-phủ (Hades), hoặc tình trạng giữa sự chết và sự sống lại. Không thể nghi-ngờ gì, đó chính là ngụ-ý của Giê-su khi đề cập đến chữ Ba-ra-đi để nói với người ăn trộm sắp chết”.
Phải chăng Ba-ra-đi là “một vùng được ân-phước của chốn âm-phủ (Hades)”? Rõ ràng đây là quan-điểm của những người dạy Do-thái-giáo, quan-điểm này không phải do Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ dạy. Phần lớn các nhà lãnh-đạo tôn-giáo ngày nay không chấp nhận quan-điểm cho rằng Ba-ra-đi là một phần của chốn âm-phủ (Hades). “Bách-khoa Tự-điển Công-giáo” (The Catholic Encyclopedia) chú thích: “Theo sự luận giải thông thường của các giáo-sư thần học và bình-luận-gia công-giáo, Ba-ra-đi trong trường hợp này là tương-đương với thiên-đàng cho những người được phước và là nơi mà kẻ trộm được đi theo đấng Cứu-thế”.
Nhiều tác giả đạo Tin-lành đồng ý với quan-điểm này của người Công-giáo. J. B. Butler, trong sách luận-giải “Kinh-thánh—Công-việc” (The Bible—Work) đã nêu lên: “Thật một ngày đặc-biệt cho kẻ tử tội đó! Ban sáng, y còn là tội nhân bị xét xử trước cổng tòa; ban chiều, trước khi mặt trời lặn qua núi Si-ôn thì y đã được chấp nhận vô cổng thiên đàng”.
Xin đừng vội tin vậy! Chúng ta đã thấy rằng theo Kinh-thánh, Giê-su sau khi chết đã đi nơi âm-phủ (Sheol hoặc Hades) chứ không phải lên trời. Ngài chết ba ngày, nằm vô-tri trong mồ-mả chung của nhân loại (Truyền-đạo 9:5, 10). Vậy ngài đã không thể lên trời trong khi đó. Kinh-thánh nói Giê-su trở về trời 40 ngày sau khi ngài được sống lại (Công-vụ các Sứ-đồ 1:3, 6-11).
Rõ ràng, Giê-su chỉ đã hứa cùng người ăn trộm rằng y sẽ được sống lại trong Ba-ra-đi; Giê-su không có nói y sẽ sống trong Ba-ra-đi ngay trong ngày hôm ấy. Do đó, lời Giê-su phải được dịch đúng như vầy: “Quả thật, ta nói cùng ngươi hôm nay, ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi”. Một số bản dịch Kinh-thánh đã đọc như vậy, một trong những bản dịch này (Lamsa) đã chú-thích: “Văn thời xưa không đánh dấu trong câu. Dấu phết có thể là trước hoặc sau chữ hôm nay”.
Như vậy, Ba-ra-đi mà Giê-su hứa với kẻ ăn trộm này là ở đâu? Và khi nào có thể vui hưởng điều đó được?
Một địa-đàng trên đất
Xin nhớ trước đây chúng ta có bàn về Đức Chúa Trời đã lập ra địa-đàng nguyên thủy tại Ê-đen ngay trên mặt đất. Rõ ràng Đức Chúa Trời có mục-đích lập một địa-đàng cho loài người được hưởng sự sống đời đời trong hòa-bình và an-ninh. Bạn có tưởng tượng được chăng Đức Chúa Trời sẽ để mục-đích này phải hỏng đi? Không bao giờ! Ngài đã nói: “Ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý. Điều ta đã rao ra, ta sẽ làm hoàn-thành” (Ê-sai 46:10, 11). Vâng, Đức Chúa Trời sẽ thi-hành điều Ngài đã định! Và chúng ta có lời hứa của Ngài rằng: “Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời” (Thi-thiên 37:29).
Như vậy khi chúng ta đọc lời Giê-su hứa cho người ăn trộm sắp chết một Ba-ra-đi, chúng ta phải thấy trong trí hình-ảnh của toàn-thể trái đất trở nên đẹp đẽ đáng sống, như một vườn cây ăn trái, đúng theo nghĩa của chữ “ba-ra-đi” (là vườn đầy lạc thú). Liệu Giê-su sẽ xuất hiện trên đất cùng với người ăn trộm khi xưa trong Ba-ra-đi chăng? Không đâu, Giê-su sẽ trị vì trái đất từ trên trời. Ngài sẽ ở với người đó theo nghĩa ngài sẽ làm cho y sống lại từ kẻ chết và ngài sẽ chăm lo cho mọi nhu-cầu của người đó về thể chất cũng như tinh-thần.
Kẻ ác này hồi đó hẳn không phải là một tín-đồ đấng Christ trung thành đã hội đủ điều-kiện để trị-vì cùng ngài trong Nước Trời. Y đã làm nhiều điều ác, như thể hàng triệu người khác mà Giê-su sẽ cho sống lại (Công-vụ các Sứ-đồ 24:15). Nhưng họ đã phạm tội ác vì không biết đến ý-định của Đức Chúa Trời. Như vậy trong địa-đàng tương-lai họ sẽ được dạy-dỗ về ý Cha và họ sẽ có dịp chứng tỏ thật sự yêu thương Ngài bằng cách làm theo ý-định Ngài.
Một hình-ảnh về Địa-đàng
Mặc dầu kết-luận Ba-ra-đi là “một nơi tách hẳn khỏi trái đất”, cuốn “Tân Bách-khoa Tự-điển Công-giáo” (New Catholic Encyclopedia) có nói: “Tình trạng hòa-bình và công-bằng lý-tưởng do vua xức dầu đem lại giống như tình trạng của Ba-ra-đi trong Ê-sai 11:6-11”. Xin hãy xem xét tình-trạng tuyệt hảo của “vườn đầy lạc thú” được miêu-tả trong đoạn này. Sau khi nói về sự trị-vì của đấng Mê-si, Giê-su Christ, lời tiên-tri làm phấn khởi tấm lòng trong sách Ê-sai đoạn 11 nơi câu 6 đến 9 nói tiếp như sau:
“Bấy giờ muông-sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư-tử con với bò con nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. Bò cái sẽ ăn với gấu; các con nhỏ chúng nó nằm chung, sư-tử ăn cỏ khô như bò. Trẻ con đương bú sẽ chơi kề ổ rắn hổ-mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta; vì thế-gian sẽ đầy dẫy sự hiểu-biết Đức Giê-hô-va như các dòng nước che-lấp biển”.
Các tình-trạng tuyệt hảo của “vườn đầy lạc thú” này sẽ được thực-hiện nơi đâu? Các thầy dạy đạo trong các giáo-hội tự xưng theo đấng Christ không tin rằng sự ứng-nghiệm sẽ xảy ra ngay trên đất này. Giá-sư J. P. Lange thú-nhận: “Mọi khía-cạnh của hình-ảnh do Ê-sai mô tả đều mang dấu-hiệu của một nơi có thật trên đất”, nhưng ông lại thêm rằng: “Lời tiên-tri đó không thể thực-hiện được trên đất này. Chúng ta phải đề-nghị ra một nền tảng mới của một hình-thể tâm-linh, cao-siêu cho sự ứng-nghiệm này”.
Thế nhưng lời tiên-tri có miêu-tả theo nghĩa tượng-trưng sự hòa-bình và an-ninh mà những người sẽ vui hưởng trong một “vườn đầy lạc thú” trên trời không? Không thể được! Vì lời đó miêu-tả những điều-kiện trên đất. Ngày nay trong vòng tổ-chức của các Nhân-chứng Giê-hô-va trên khắp thế-giới, một tình-trạng phồn-thịnh thiêng-liêng đầy hòa-bình và an-ninh đã hiện-hữu như thể miêu-tả cách tuyệt hảo bởi Ê-sai, nhà tiên-tri của Đức Chúa Trời. Song, tình-trạng của “vườn đầy lạc thú” thiêng-liêng này trong tương-lai sẽ đến lúc được thực hiện theo nghĩa đen không?
Quả thật hầu hết các thày dạy đạo của các giáo-hội tự xưng theo đấng Christ sẽ chế-nhạo ý-kiến cho rằng Đức Chúa Trời sẽ làm các thú vật sống hòa-bình với nhau và với loài người. Song chúng ta có thể tin-cậy rằng Đức Chúa Trời Toàn-năng sẽ mang lại sự thay-đổi tuyệt diệu đó trong lãnh-vực thú-vật. Như một nhà bình-luận về Kinh-thánh đã ghi nhận về lời tiên-tri này: “Nếu tất cả điều này chỉ là tượng-trưng, thì những chi-tiết tỉ-mỉ về sự thay-đổi trong thú-vật là để nói lên điểm gì? Hơn nữa dường như chúng ta có ở đây một sự song song hoặc so-sánh với hoàn-cảnh trước khi loài người phạm tội. Trước khi tội-lỗi xâm-nhập vào trong thế-gian, loài vật là để giúp đỡ cho người đàn ông và được ông đặt tên. Tất cả điều Đức Chúa Trời tạo ra là tốt lành. Ít ra không có sự thù-hằn giữa loài người và thú”.
Thật vậy có sự tương-đồng tuyệt đẹp giữa lời miêu-tả tiên-tri của Ê-sai về sự trị vì của đấng xức dầu và hoàn cảnh đã có trong vườn Ê-đen! Nơi đó, “sự hiểu biết Đức Giê-hô-va” được tràn đầy, chắc chắn là Đức Chúa Trời có liên lạc với người con hoàn toàn của Ngài trên đất là A-đam. Kinh-thánh đặc biệt nói rõ rằng lúc đó các thú vật được ban “mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn” và chúng không ăn thịt các thú vật khác (Sáng-thế Ký 1:30). Và loài vật tùng-phục A-đam, vâng theo lệnh để xuất hiện trước mặt ông hầu được đặt tên (Sáng-thế Ký 2:19, 20).
Thật tuyệt-diệu thay khi thấy tình-trạng hòa-hợp và trật tự tốt đẹp như thế được tái lập trên đất! Thật là ân-phước thay khi vui hưởng một Địa-đàng vinh-hiển, nơi mà mọi người sẽ yêu-thương lẫn nhau và sự hòa-bình giữa nhân-loại được phản-ảnh qua sự ngưng thù-hằn ngay cả giữa các loài thú! Quả thật Kinh-thánh có hứa thật sự về một Địa-đàng trên đất!
[Hình nơi trang 7]
Liệu những tình-trạng này thực sự sẽ có trên đất không?