“Đừng dùng mọi sự của thế-gian này cách thái-quá”
“và những kẻ dùng mọi sự của thế-gian này chẳng nên dùng cách thái-quá, vì thế-gian này sắp qua đi”. (I Cô-rinh-tô 7:31, NW).
1, 2. a) Nhiều người có quan điểm gì về tương-lai của thế-giới ngày nay? b) Phao-lô đã nói gì về thế-gian và việc dùng mọi sự của thế-gian này?
Vài chục năm về trước, sử-gia nổi tiếng H. G. Wells đã đưa ra lời nhận định như sau: “Người ta không thể đoán trước những ngạc nhiên hay thất vọng mà tương-lai dành cho mình...Tuy nhiên thế-giới, dù được dễ-dàng hay một cách khó-khăn, có vẻ vẫn tiến lên và sẽ còn tiến nữa.” Nhiều người nghĩ rằng dù phải trải qua nhiều cuộc khủng-hoảng và gánh chịu nhiều tai-ương, nhân-loại bằng cách này hay cách khác sẽ giải-quyết được các vấn-đề của mình, và thế-gian như chúng ta biết đây sẽ tồn tại được.
2 Tuy nhiên, viết dưới sự soi-dẫn của thánh-linh, sứ-đồ của đấng Christ là Phao-lô đã trình bày một hình ảnh khác khi ông giục các anh em cùng đức-tin: “Và kẻ dùng của thế-gian, nên như kẻ chẳng dùng vậy; vì hình trạng thế-gian này qua đi”. Một bản dịch Kinh-thánh khác viết như sau: “Những kẻ...hưởng thế-gian như không tận hưởng, vì bộ dạng thế-gian này đang qua.” (I Cô-rinh-tô 7:29-31, bản dịch của linh-mục Nguyễn Thế Thuấn). Lời khuyên này có ý nghĩa gì đối với các tôi-tớ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngày nay?
“Thế-gian này sắp qua đi”
3. Phao-lô bàn về chuyện gì ở I Cô-rinh-tô đoạn 7, và ông đã nêu lên những điểm nào?
3 Nơi I Cô-rinh-tô đoạn 7, Phao-lô đang bàn về vấn-đề hôn-nhân giữa các tín-đồ đấng Christ. Tuy ông khuyên các tín-đồ nên sống độc thân vì ông thấy đó là đường lối tốt, ông cũng nhìn nhận là tín-đồ nào lập gia-đình “thì chẳng phạm tội gì”. Tuy thế ông có thêm là những người ấy sẽ có “sự khó-khăn về xác thịt” vì đời sống vợ chồng tất nhiên sẽ mang lại một vài lo lắng. Ví-dụ, khi ta có một người thân bị đau ốm thì ta có thể bị thần-kinh căng thẳng. Dù Phao-lô không có nói đến sự bắt bớ ở đây, nhưng trong trường hợp bị bắt bớ, ắt các tín-đồ có gia-đình sẽ khổ hơn nếu vợ chồng phải xa nhau, hay cha mẹ phải xa con cái (I Cô-rinh-tô 7:25-28).
4. Câu Kinh-thánh ở I Cô-rinh-tô 7:29 có nghĩa gì?
4 Phao-lô nói tiếp: “Hỡi anh em, vậy thì tôi bảo này: thì giờ ngắn-ngủi. Từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có.” (I Cô-rinh-tô 7:29). Vì “thì giờ ngắn-ngủi” nên các tín-đồ đã lập gia-đình không nên quá miệt-mài với các đặc-quyền và bổn-phận gia-đình đến nỗi để cả đời sống xoay quanh những điều đó. Đúng ra họ phải để quyền-lợi Nước Trời lên trên hết, tuy vẫn không xao lãng nhiệm-vụ trong gia-đình (I Cô-rinh-tô 7:3-5, 29-40). Vì chúng ta đang sống trong “những ngày sau-rốt” của thế-gian này thì lại càng có lý-do để nghe theo các lời khuyên được soi-dẫn trên (II Ti-mô-thê 3:1-5).
5. “Thế-gian” mà chúng ta không nên tận lực dùng là gì?
5 Vì “thì giờ ngắn-ngủi” nên Phao-lô bảo “những kẻ dùng mọi sự của thế-gian này không nên dùng cách thái-quá” (I Cô-rinh-tô 7:29-31, NW). Ở đoạn này, từ-ngữ Hy-lạp (kósmos) được dịch là “thế-gian” không trực-tiếp nói về nhân-loại như ở Giăng 3:16, nhưng mà chỉ vào lãnh vực của đời sống con người, vào cơ-cấu của tổ-chức xã-hội con người. Nhân-loại có nhiều nhóm ngôn-ngữ, sống trong nhiều quốc-gia, bộ-lạc, gia-đình, có kẻ giàu người nghèo, và cùng ở trong một cơ-cấu bao quanh và ảnh-hưởng họ (I Cô-rinh-tô 14:10; Gia-cơ 2:5, 6; Khải-huyền 7:9; 14:6). Quả thật Phao-lô đã nghĩ đến khung cảnh mà con người đang sống và mọi sự liên quan đến đời sống con người khi ông nói: “Khi các anh em dùng (mọi sự của) thế-gian, đừng cố dùng những sự đó cách quá đầy đủ” (I Cô-rinh-tô 7:31, tạm dịch bản The New Testament in the Language of Today của William F. Beck).
6, 7. a) “Bộ mặt thế-gian này đang thay đổi” như thế nào? b) Sứ-đồ Giăng nói gì về tương-lai thế-gian này?
6 Phao-lô cũng cho thấy là người tín-đồ đấng Christ không nên “dùng mọi sự của thế-gian cách thái-quá” vì “bộ mặt của thế-gian này đang thay đổi”. Thế-gian này không khác gì màn cảnh của một vở kịch sân khấu. Dù sân khấu có thể có vẻ hấp dẫn, những diễn-viên và cảnh trí thường thay đổi. Con người lên “sân khấu” ở thế-gian và một số người hành-động cách ngạo mạn. Nhưng không bao lâu họ ra đi cùng với thế-hệ họ và bị quên lãng (Truyền-đạo 1:4). Vào thời chúng ta “màn sân khấu đang sắp sửa buông xuống” trên thế-gian này! Quả thật, “thế-gian này đang qua đi” (I Cô-rinh-tô 7:31).
7 Sứ-đồ Giăng cũng nói tương tự như thế: “Vả thế-gian với sự tham-dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (I Giăng 5:15-17). Hiển nhiên Giăng muốn nói là xã-hội bất công của con người sẽ bị Đức Chúa Trời hủy-diệt, như Ngài đã hủy-diệt thế-gian vào trước thời Đại-hồng-thủy. (Hê-bơ-rơ 11:7; II Phi-e-rơ 2:5; 3:6). Tất nhiên, các cơ cấu sự vật hiện tại cùng mọi sự liên quan đến thế-gian bất công này sẽ bị hủy-diệt cùng với kẻ ác.
8. Dù thế-gian này đang qua đi, người tín-đồ đấng Christ có niềm hy-vọng nào, và điều ấy khiến ta nên dùng thế-gian này như sao?
8 Cũng như một số người công-bình đã được sống sót qua trận Nước Lụt, Giê-su cho biết là một số người sẽ thoát khỏi “hoạn-nạn lớn” sắp tới (Ma-thi-ơ 24:21, 22, 36-39; so sánh với Khải-huyền 7:9-17). Một “đất mới” hiện đang thành hình rồi, đó là một xã-hội gồm những người sẽ được sống trên mặt đất, dưới sự cai-trị của Nước Trời (II Phi-e-rơ 3:13; Khải-huyền 21:1; so sánh với Thi-thiên 96:1). Vậy nếu cá-nhân chúng ta có hy-vọng được sống sót và được sống đời đời trong Trật-tự Mới, vậy thì tại sao lại dành phần lớn thì giờ và sức lực mình cho thế-gian sắp qua đi này mà làm chi?
“Càng ít càng tốt”
9. Nhân-chứng Giê-hô-va có thể dùng mọi sự của thế-gian một cách thích hợp như thế nào?
9 Với tư-cách là Nhân-chứng Giê-hô-va sống trong hệ-thống mọi sự này chúng ta không thể thật sự “ra khỏi thế-gian” (I Cô-rinh-tô 5:9, 10). Nhưng chúng ta có thể xử dụng mọi sự của thế-gian này cách chừng mực, phải lẽ và giới hạn. Ví-dụ, bởi chúng ta đóng thuế nên có quyền hưởng một số dịch-vụ cung cấp bởi “nhà cầm quyền” (Rô-ma 13:1-7). Chúng ta xử dụng một cách thích nghi các dịch-vụ cung cấp bởi ngành bưu-điện, ngành cảnh-sát và các ngành công-vụ khác như giao-thông vận-tải. Trong mục-đích nào? Để sống một cách đàng hoàng và thi hành nhiệm-vụ mà chúng ta được Đức Chúa Trời giao phó là làm chứng về Nước Trời. Nhưng vì chúng ta không nên “dùng cách thái-quá” vậy chúng ta chỉ nên dùng các phương tiện trên trong giới hạn hay mức độ thích hợp cho người tín-đồ đấng Christ mà thôi.
10. a) Chúng ta nên hướng cuộc sống mình về sự gì? b) Giê-su đã miêu tả tính chất quí báu của Nước Trời như sao? c) Nếu quyền lợi Nước Trời và sự thân thiết với Đức Giê-hô-va là rất quí đối với chúng ta thì điều này sẽ ảnh hưởng đến việc ta dùng thế-gian như sao?
10 Chúng ta không thể để mọi sự của thế-gian này trói buộc mình mà trái lại ta nên hướng cuộc sống mình về sự giao-hảo với Đức Chúa Trời, sự thờ phượng và phụng sự Ngài. Các hành-động của chúng ta có cho thấy là chúng ta rất coi trọng “tình thiệt-hữu của Đức Chúa Trời” không? (Gióp 29:4). Và chúng ta có biết nhìn nhận giá-trị siêu đẳng của các vấn-đề thiêng-liêng không? Giê-su đã miêu tả tính-chất quí báu của Nước Trời, được ví như một “hột châu”, quí đến nỗi mà một người lái buôn đã bán hết gia tài mình để mua hột châu đó (Ma-thi-ơ 13:45, 46). Như thế Giê-su cho thấy là người nào biết đánh giá đúng mức Nước Trời thì sẽ sẵn sàng từ bỏ mọi của quí ở thế-gian để được vào Nước Trời. Nếu Nước Trời cùng các quyền-lợi của Nước Trời, và đặc biệt sự thân-thiết với Đức Giê-hô-va được chúng ta xem trọng thì chúng ta sẽ giới hạn sự “dùng mọi sự của thế-gian này...càng ít càng tốt” (I Cô-rinh-tô 7:31, tạm dịch bản của Phillips).
“Chúng ta chẳng nhận lấy thần thế-gian”
11, 12. a) “Tinh-thần thế-gian” là gì? b) Tín-đồ đấng Christ đã nhận được thứ tinh-thần nào, tinh-thần ấy tương phản với tinh-thần thế-gian này như sao?
11 Một lý do khác để chúng ta không dùng thế-gian này cách thái-quá là chúng ta không thể nào có được sự thân-thiết với Đức Giê-hô-va nếu chúng ta có “thần thế-gian” (I Cô-rinh-tô 2:12). Thứ tinh-thần hay sinh-hoạt-lực đang chế ngự thế-gian, tức xã-hội bất-công của con người, thuộc về ma-quỉ và chống lại Đức Chúa Trời. Dưới sự kiểm soát của Ma-quỉ, thế-gian nuôi dưỡng tinh-thần ích-kỷ và các dục-vọng của xác thịt bất-toàn, do đó thế-gian này nghịch lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời (Giăng 14:30; Ê-phê-sô 2:1-3; I Giăng 5:19).
12 Sứ-đồ Phao-lô đã nêu lên sự tương phản giữa tinh-thần thế-gian với thánh-linh của Đức Chúa Trời khi ông nói về các tín-đồ đấng Christ như sau: “Chúng ta chẳng nhận lấy thần thế-gian, nhưng đã nhận lấy thánh-linh từ Đức Chúa Trời đến” (I Cô-rinh-tô 2:12). Vì lối suy tư và cách hành-động của thế-gian đi ngược lại ảnh-hưởng của tinh-thần thánh thiện của Đức Chúa Trời và những sự dạy-dỗ của Kinh-thánh cho nên những người tin-kính phải tránh xa tinh-thần thế-gian. Ngược lại những người yêu mến Đức Giê-hô-va sẽ vun trồng và thể hiện các bông trái của thánh-linh là lòng yêu-thương, sự vui mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhơn-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ (Ga-la-ti 5:22, 23).
13. Giăng đã viết gì ở I Giăng 4:1-6, và lời của ông có ảnh-hưởng đến việc chúng ta dùng thế-gian này không?
13 Điều đáng chú ý là sứ-đồ cao niên Giăng đã nêu rõ là “những lời được soi dẫn” thật sự của Đức Chúa Trời đến qua trung gian hội-thánh chân-chính của đấng Christ chớ không phải từ thế-gian ác này. Ông nói tiếp: “Ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời thì sẽ chẳng nghe chúng ta”. Thật Giăng đã nói về “những lời được soi dẫn” nhưng ông nhấn mạnh là tín-đồ của đấng Christ “không nói theo như thế-gian” (I Giăng 4:1-6). Vậy thì tại sao ta lại dùng mọi sự của thế-gian này cách thái-quá mà làm chi?
“Hãy giữ mình khỏi sự ô-uế của thế-gian”
14. Các tín-đồ được xức dầu và các bạn đồng hành của họ khác với mọi người bằng cách “không thuộc về thế-gian” như thế nào?
14 Vì phải đi làm và vì một số hoạt-động khác mà các nhân-chứng Giê-hô-va phải “tiếp xúc với người thế-gian” bằng nhiều cách. Nhưng chúng ta “không nên miệt mài cùng thế-gian” vì một lý-do khác nữa. Giê-su có nói là môn-đồ ngài “không thuộc về thế-gian”. (Giăng 17:14). Qua đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cứu họ khỏi thế-gian này bị Sa-tan kiểm soát (Cô-lô-se 1:13, 14). Vì họ vâng theo lẽ thật mà họ được biết qua Kinh-thánh, Lời của Đức Chúa Trời, nên các tín-đồ đấng Christ được xức dầu đã được xưng công-bình, biệt riêng ra để Đức Chúa Trời xử dụng vào việc phụng sự Ngài. Như thế, những tín-đồ ấy, cũng như các cộng-sự-viên của họ đã dâng mình thuộc “đám đông”, tất cả đều là những người “không thuộc về thế-gian” vốn không công nhận lẽ thật đến từ Đức Chúa Trời (Khải-huyền 7:9; Giăng 17:16, 17; Gia-cơ 1:18; I Phi-e-rơ 1:22). Những người như thế thật chẳng nên dùng thế-gian cách quá đầy đủ mà làm chi!
15. Theo Gia-cơ 1:27, sự thờ phượng tinh-khiết đòi hỏi điều gì?
15 “Không thuộc về thế-gian” có nghĩa là phải giữ sự trung-lập đối với mọi tranh chấp và các vấn-đề chính-trị của thế-gian (Ma-thi-ơ 22:21; Giăng 18:36, 37). Các môn-đồ được xức dầu của đấng Christ và các bạn đồng hành của họ đã dâng mình cũng phải tránh sự tà-dâm về thiêng-liêng qua sự kết bạn với thế-gian. Họ cần giữ sự thanh-sạch về phương-diện đạo-đức và thiêng-liêng (Ê-phê-sô 4:25-32; Gia-cơ 4:4). Để có thể dâng lên Đức Giê-hô-va một sự thờ phượng tinh-khiết, chúng ta phải “giữ mình cho khỏi sự ô-uế của thế-gian” bằng cách không noi theo các thái-độ, cách ăn nói và lối ăn-ở thường thấy giữa những kẻ bất-toàn xa cách Đức Chúa Trời (Gia-cơ 1:27). Chúng ta phải lánh xa sự bại-hoại, sự hung bạo, các mưu đồ bất-công và tất cả những điều xấu khác vốn là đặc điểm của thế-gian này. Đúng vậy, sự cần thiết phải giữ mình “cho khỏi sự ô-uế của thế-gian” là một lý-do cốt yếu khác khiến chúng ta không nên “tận hưởng thế-gian” (bản dịch của linh-mục Nguyễn Thế Thuấn).
Hãy “giữ mình thanh-sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời”
16. Tại sao dân Y-sơ-ra-ên khi xưa phải có những vạt áo có tua?
16 Dân sự của Đức Chúa Trời Giê-hô-va khác thế-gian ở hy-vọng, ước mơ của họ cùng việc họ vâng lời Đức Chúa Trời thánh-thiện của họ (Xuất Ê-díp-tô Ký 39:30). Họ phải chứng tỏ họ là thánh-thiện trước mặt Đức Chúa Trời của họ. Vì thế mà người Y-sơ-ra-ên xưa “phải làm một cái tua nơi các chéo áo mình” và trên mỗi tua kết một sợi dây màu xanh. Họ phải làm thế để khác “kiểu ăn mặc” của người Mô-áp, người Ê-díp-tô và các dân khác và để họ luôn luôn nhớ họ phải khác các dân khác vì họ là dân của Đức Chúa Trời và phải vâng lời Ngài, chứng tỏ “làm thánh cho Đức Chúa Trời của các ngươi” (Dân-số Ký 15:37-41). Ước muốn được “làm thánh cho Đức Chúa Trời” phải khiến chúng ta cẩn thận trong việc dùng thế-gian này.
17. Làm sao mục tiêu của thế-gian là theo đuổi của cải vật-chất có thể gây nguy hại cho sự giao-hảo của chúng ta với Đức Giê-hô-va?
17 Các mục-tiêu của thế-gian thường xoay quanh tiền tài, danh vọng và nhiều hoạt-động không lành mạnh về mặt thiêng-liêng có thể làm tan rã đức-tin của người tín-đồ đấng Christ. Thí dụ, nếu chúng ta để sự chạy theo của cải vật-chất chiếm một vị-trí quan-trọng trong đời sống chúng ta, thì việc này có thể khiến ta làm bậy để đạt được lợi riêng cho bản thân ta và như thế làm phương hại đến sự giao-hảo với Đức Chúa Trời (Châm-ngôn 28:20; so sánh với Giê-rê-mi 5:26-28; 17:9-11). Những kẻ dùng thế-gian đến mức xem sự đeo đuổi các vấn-đề vật-chất là quan-trọng hơn hết quả thật đang lâm nguy, có thể bị dính líu vào các thực-hành bất lương và mất đức-tin vì chểnh mảng trong các vấn-đề thiêng-liêng. Kẻ làm ăn phát đạt trở nên giàu có cũng có thể trở nên “kiêu-ngạo”, cho rằng ý kiến của mình hay hơn các lời khuyên từ hội-thánh của Đức Chúa Trời (I Ti-mô-thê 6:9, 10, 17). Chắc chắn đó không phải là cách để “làm thánh cho Đức Chúa Trời chúng ta”.
18. Tại sao chúng ta không nên như người thế-gian muốn có dư dật của cải vật-chất?
18 Giê-su đã nói một cách thích hợp mà rằng: “Hãy dùng của bất-nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ (bạn trên trời của chúng ta, tức Đức Chúa Trời Giê-hô-va và Giê-su Christ) tiếp đón các ngươi vào nhà đời đời” (Lu-ca 16:9). Vậy trong khi chúng ta có một số nhu cầu về vật-chất và có thể xử dụng tài sản để ủng hộ quyền-lợi Nước Trời và để kết bạn trên trời, ngược lại không nên để các mục tiêu do thế-gian đề ra như sự chạy theo của cải làm hư hỏng lòng mình (Lu-ca 12:34).
19. Chúng ta nên xem sự ham muốn danh vọng của người thế-gian như thế nào?
19 Một mục tiêu khác của thế-gian là việc tìm kiếm một địa-vị cao, được nổi tiếng và vinh-hiển. Điều này đòi hỏi phải học nhiều năm ở đại-học, phải tiến cao trong bậc thang xã-hội, và những điều tương tự. Tuy nhiên, Kinh-thánh ví kẻ tìm kiếm danh vọng riêng cho mình với kẻ ăn mật ong quá nhiều, điều này có thể khiến nôn mửa: “Ăn mật nhiều quá lấy làm chẳng tốt, và cầu kiếm vinh-hiển cho mình, ấy gây sự tổn hại” (Châm-ngôn 25:16, 27). Cũng vậy, tôn vinh các anh hùng của thế-gian, các minh-tinh màn ảnh cũng ngược lại với Kinh-thánh, thỉnh thoảng bậc cha mẹ tín-đồ đấng Christ cũng nên giải thích điều này một cách mềm mại cho con cái mình (So sánh với Công-vụ các Sứ-đồ 12:21-23). Cần phải có quan điểm đúng đắn về các vấn-đề trên nếu chúng ta muốn “làm thánh cho Đức Chúa Trời chúng ta” và tránh dùng thế-gian cách thái quá.
“Đừng dùng thế-gian cách quá đầy đủ”
20, 21. Tại sao chúng ta không nên tận-lực dùng thế-gian?
20 Vậy, với tư cách là những Nhân-chứng Giê-hô-va trung-thành, chúng ta không nên tận-lực dùng thế-gian. Chúng ta không nên “miệt mài đeo đuổi” hay “tận-hưởng thế-gian” vì những lý-do: 1) “thì giờ ngắn ngủi”; 2) “thế-gian sắp qua đi”; 3) đời sống chúng ta nên đặt trọng tâm vào sự giao-hảo quí báu với Đức Giê-hô-va; 4) chúng ta phải thể hiện bông trái của thánh-linh Đức Chúa Trời chớ không phải tinh-thần thế-gian; 5) chúng ta phải giữ mình “khỏi sự ô-uế của thế-gian” và 6) chúng ta phải “làm thánh cho Đức Chúa Trời chúng ta”.
21 Chúng ta chỉ có thể làm được các việc này với sự trợ giúp của Đức Giê-hô-va (so sánh với Xa-cha-ri 4:6). Bởi vì chúng ta có được hy-vọng tuyệt vời về Nước Trời, chúng ta sẽ không muốn tận-lực dùng thế-gian làm như không có gì khác ngoài những sự của thế-gian này. Nhưng điều gì có thể thật sự giúp chúng ta từ bỏ các đường lối và ham muốn của thế-gian?
Bạn còn nhớ không?
◻ “Thế-gian” nói ở I Cô-rinh-tô 7:31 là gì?
◻ Vì “thế-gian sắp qua đi” nên người tín-đồ đấng Christ nên xem việc dùng thế-gian này như thế nào?
◻ Đến mức nào các tín-đồ đấng Christ có thể dùng thế-gian cách thích hợp?
◻ “Tinh-thần thế-gian” là gì, nhưng ai yêu mến Đức Giê-hô-va sẽ thể hiện bông trái nào?
◻ Dân sự của Đức Giê-hô-va có những mục tiêu khác người thế-gian như thế nào?
[Hình nơi trang 16]
Người lái-buôn bán hết gia-tài mình đi để mua được “một hột châu quí-giá”
[Hình nơi trang 18]
Các tua nơi chéo áo của người Y-sơ-ra-ên thời xưa giúp họ nhớ rằng họ phải nên thánh. Lòng muốn “nên thánh như Đức Giê-hô-va” khiến chúng ta cẩn-thận khi dùng mọi sự của thế-gian này