Đoàn-kết trong sự thờ phượng dưới sự dẫn dắt của vị Vua kiêm Chăn chiên
“Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ kéo con-cái Y-sơ-ra-ên...Chỉ một vua sẽ cai-trị chúng nó hết thảy.” (Ê-xê-chi-ên 37:21, 22).
1, 2. a) Hai cây gậy ở Ê-xê-chi-ên 37:16 tượng-trưng gì? b) Điều gì đã xảy đến cho hai “gậy” ấy?
Chúng ta nói về sự đoàn-kết của Nước Trời. Điều này tương-hợp với phần cuối của lời tiên-tri nơi đoạn 37 trong sách Ê-xê-chi-ên. Ở câu 16, Đức Giê-hô-va bảo nhà tiên-tri hãy lấy hai câu gậy. Trên một cây Ê-xê-chi-ên sẽ viết “Cho Giu-đa, và cho con-cái Y-sơ-ra-ên là bạn người” và trên gậy kia thì viết “Cho Giô-sép, ấy là cây gậy của Ép-ra-im, và của cả nhà Y-sơ-ra-ên là bạn người”. Các gậy trên tượng-trưng chi?
2 Tượng-trưng cho hai phần của vương-quốc Y-sơ-ra-ên bị phân chia thành vương-quốc Giu-đa ở phía nam, và vương-quốc Ép-ra-im ở phía bắc. Dân hai nước lần lượt bị bắt đi đày, vương-quốc miền bắc vào năm 740 trước tây-lịch, vương-quốc miền nam vào năm 607 trước tây-lịch. Nhưng vào năm 537 trước tây-lịch, một thành phần còn sót lại thuộc cả 12 chi-phái Y-sơ-ra-ên trở về Giê-ru-sa-lem để tái-lập sự thờ phượng Đức Giê-hô-va trong sự đoàn-kết tại đấy. Lời tiên-tri của Ê-xê-chi-ên diễn tả điều này ra sao?
3. Như được tả ở Ê-xê-chi-ên 37:19, giữa dân-sự của Đức Chúa Trời được phục-hưng phải có gì?
3 Xin xem lời Đức Giê-hô-va phán bảo Ê-xê-chi-ên ở câu 19:
“Ngươi khá trả lời rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ lấy gậy của Giô-sép và của các chi-phái Y-sơ-ra-ên là bạn người, là gậy ở trong tay Ép-ra-im. Ta sẽ hiệp lại với gậy của Giu-đa đặng làm nên chỉ một gậy mà thôi, và hai cái sẽ cùng hiệp làm một trong tay ta”.
Đúng rồi, phải có sự đoàn-kết giữa dân-sự của Đức Chúa Trời được phục-hưng lại!
Đoàn-kết trong sự thờ phượng
4. Ê-xê-chi-ên 37:21 được ứng-nghiệm thế nào a) vào năm 537 trước tây lịch? b) vào thời nay?
4 Dân Đức Chúa Trời không còn bị phân chia thành hai nước nữa, với lòng trung-thành của dân phải chia xẻ giữa hai vương-quốc miền nam và miền bắc, nhưng họ sẽ thực sự là người của “một dân-tộc trong đất ấy”. Theo lệnh Đức Chúa Trời, Ê-xê-chi-ên đã nói với họ những lời an-ủi sau:
“Và nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ kéo con-cái Y-sơ-ra-ên ra khỏi giữa các nước mà trong các nước ấy chúng nó đã đi. Ta sẽ nhóm chúng nó lại từ bốn phương, và đem chúng nó về trong đất riêng của chúng nó...Chỉ một vua sẽ cai-trị chúng nó hết thảy”. (Ê-xê-chi-ên 37:21, 22).
Cũng như các lời trên đã ứng-nghiệm đối với thành phần còn sót lại rất đoàn-kết của Y-sơ-ra-ên từ chốn lưu đày trở về vào năm 537 trước tây-lịch thì thành phần còn sót lại của các Nhân-chứng Giê-hô-va được phục-hưng thời nay cũng đã được hưởng sự vui mừng được đoàn-kết trong địa-đàng thiêng-liêng phồn-thịnh của họ. (Cũng xem Ê-xê-chi-ên 36:33-36).
5. Dân Đức Chúa Trời đã được rửa sạch khỏi các sự ô-uế như thế nào?
5 Đồng thời dân Đức Chúa Trời cũng đã được rửa sạch khỏi các sự ô-uế về thiêng-liêng gây ra bởi đế-quốc tôn-giáo giả của Sa-tan, tức “Ba-by-lôn lớn” (Khải-huyền 17:5; 18:2, 4). Sự giải-thoát họ khỏi những giáo-lý sai lầm và thực-hành xấu xa của tôn-giáo giả là sự ứng-nghiệm quan trọng vào thời hiện-đại của lời tiên-tri đã được ứng-nghiệm trên bình diện nhỏ cho Y-sơ-ra-ên thời xưa khi dân này được giải-thoát khỏi tù đày của Ba-by-lôn theo nghĩa đen:
“Chúng nó sẽ không tự làm ô-uế nữa bởi thần-tượng chúng nó, hoặc bởi những vật đáng ghét, hoặc bởi mọi sự phạm tội của mình. Ta sẽ giải-cứu chúng nó khỏi mọi nơi ở mà chúng nó đã phạm tội. Ta sẽ làm sạch chúng nó, vậy thì chúng nó sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó”. (Ê-xê-chi-ên 37:23).
6. a) Tại sao Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng bây giờ có được sự giao-hảo mật-thiết với Đức Chúa Trời của họ? b) Chúng ta phải giữ sự đoàn-kết nào dù có kẻ xa cách lẽ thật?
6 Dân-tộc được phục-hưng của Đức Giê-hô-va đã gạt ra một bên sự sùng-bái hình-tượng đáng gớm của các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ và của các tà-giáo. Họ không còn tôn sùng các tạo-vật và chẳng theo các tập-tục của các tôn-giáo của thế-gian như cử-hành các ngày “lễ” làm nhơ danh Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng của họ không dành cho cái gọi là Chúa ba ngôi hiệp thành một của thuyết Tam-vị nhất-thể huyền bí nào đó, nhưng họ được hợp nhứt như là một dân-tộc thờ phượng Đức Chúa Trời có một là Đức Giê-hô-va. Họ đồng thanh ca ngợi Đấng Thống-trị của vũ-trụ, điều này kết-hợp họ trong một sự đoàn-kết mà không dân-tộc nào khác trên đất có được! (Ê-sai 52:8). Bất kể dù ai kia trước là tín-đồ nhưng nay vì phát-triển một lương-tâm bại-hoại mà xa cách lẽ thật của Đức Chúa Trời, chúng ta thì vẫn cứ đoàn-kết với tổ-chức của Ngài trong công việc của tổ-chức và giữ vững mối liên-lạc quí báu với Đức Chúa Trời chúng ta. (Châm-ngôn 3:32; Hê-bơ-rơ 10:22, 23).
Nhìn nhận vị Vua
7. Ngoài sự thờ phượng thật, còn có lời hứa cho dân-sự của Đức Chúa Trời về một sức mạnh nào khác khiến họ đoàn-kết?
7 Khi Y-sơ-ra-ên thời xưa được phục-hưng lại trên “đất” của mình thì sự thờ phượng thật trở thành một sức mạnh khiến họ đoàn-kết. Nhưng vương-quốc Y-sơ-ra-ên thì không được lập lại. Vậy tại sao Đức Giê-hô-va nói ở Ê-xê-chi-ên đoạn 37, câu 22 và 24 là có một vị “vua” trên họ? Các câu 24 và 25 có ghi:
“Tôi-tớ ta là Đa-vít sẽ làm vua trên chúng nó. Hết thảy chúng nó sẽ có chỉ một kẻ chăn; chúng nó sẽ bước theo các mạng-lịnh của ta; chúng nó sẽ gìn-giữ các luật-lệ của ta và làm theo. Chúng nó sẽ ở đất mà ta đã ban cho tôi-tớ ta là Gia-cốp, và là đất tổ-phụ các ngươi đã ở. Chúng nó, con-cái chúng nó, và con-cái của con-cái chúng nó sẽ ở đó cho đến đời đời; tôi-tớ ta là Đa-vít sẽ làm vua chúng nó mãi mãi.”
8. a) Tại sao các câu này phải được áp-dụng cho Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng? b) Làm thế nào xác-định là lời tiên-tri ứng-nghiệm khi nào?
8 Phần này của lời tiên-tri đã không hề ứng-nghiệm đối với Y-sơ-ra-ên theo xác-thịt, và sẽ không bao giờ có sự ứng-nghiệm theo nghĩa trên. Vậy lời tiên-tri phải áp-dụng đối với Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng. Nhưng khi nào? Vậy khi nào một vị vua “đáng được” đã đến để lên ngồi trên ngai của vua Đa-vít? Điều này đã xảy ra vào cuối “thời-kỳ dân ngoại” tức vào năm 1914. Đúng lúc thời-kỳ dân ngoại chấm dứt, “nước của thế-gian thuộc về Chúa (Đức Giê-hô-va) chúng ta và Đấng Christ của Ngài,” tức đấng được Đa-vít tiêu-biểu và đấng sẽ “trị-vì đời đời” (Ê-xê-chi-ên 21:31, 32; Lu-ca 21:24; Khải-huyền 11:15).
9. Hai điều nào là những thực-tại có tác-dụng đoàn-kết chúng ta ngày nay?
9 Thế nên ngày hôm nay, chúng ta, các Nhân-chứng Giê-hô-va, chẳng những được hợp nhứt trong sự thờ phượng thật vốn rất quan trọng, nhưng chúng ta còn được đoàn-kết đưới sự chỉ-huy của vị Vua và “Thủ-lãnh” của chúng ta! Sự thờ phượng thật và Nước Trời là những thực-tại đối với chúng ta và cả hai có tác-dụng đoàn-kết chúng ta trong tình huynh-đệ bao quát khắp thế-giới của chúng ta.
10. a) Chúng ta xem vị Vua kiêm Chăn chiên của ta như thế nào? b) Chúng ta “đi theo luật-pháp của Đức Chúa Trời” như thế nào?
10 Chúng ta yêu mến Đức Vua biết bao! Đối với mọi người trong chúng ta ngài là “người chăn chiên duy-nhứt”—một Người Chăn chiên hiền hòa dẫn dắt chúng ta đến suối nước của sự sống đời đời. Ngài biết tên mỗi người trong chúng ta và sẽ kêu tên và dẫn chúng ta đến ăn tại những đồng cỏ tốt tươi về thiêng-liêng. Nhưng, như chiên trong một bầy, chúng ta phải giữ sự đoàn-kết của mình, và “đi theo luật-pháp của Đức Giê-hô-va.” Chúng ta phải xa lánh ba thành-phần sau đây nằm trong tổ-chức của Sa-tan: chính-trị thối nát, thương-mại tham lam và tôn-giáo giả thờ hình tượng. Với một sự thống nhứt như từng có vào thời Giê-su và các môn-đồ thời xưa, chúng ta cho mọi người thấy là mình “không thuộc thế-gian.” Điều này bao gồm việc tránh xa lối sống vô-luân của thế-gian (Giăng 17:14, 16, 20, 21; 18:36). Không nên có sự chia rẽ trong vòng anh em, đồng thời hãy giữ các điều răn của Đức Chúa Trời một cách nghiêm-chỉnh.
11. Nếp sống của chúng ta ngược lại với lối sống của những người theo các tôn-giáo thế-gian này ra sao?
11 Nếp sống của người thuộc các tôn-giáo trong thế-gian này thì khác hẳn! Với các người này sao cũng được hết. Họ chấp nhận lối sống ô-uế về phương diện luân-lý của xã-hội phóng túng hiện nay. Họ có những tiêu-chuẩn khác nhau tùy theo chỗ. Ví dụ tại các quốc-gia tiền tiến thì họ đại-khái chủ-trương sự đơn-thê tức một vợ một chồng; ở nơi khác họ chấp nhận cho vào đạo những kẻ xưa nay hay có nhiều vợ và vẫn để những người này tiếp tục sống đa-thê như thế (So sánh Ma-thi-ơ 19:4-6; I Ti-mô-thê 3:2, 12). Nhưng chúng ta, được hợp nhứt dưới sự chỉ-huy của đấng Christ, vị Vua kiêm Chăn chiên, chúng ta tuân theo các điều-luật và nguyên-tắc của Kinh-thánh dù ở nơi nào trên thế-giới. Và khi các quốc-gia gây chiến cùng nhau, chúng ta từ chối không chịu cầm súng giết anh em mình thuộc quốc-gia khác, bởi vì ở Ê-sai có nói: “Người ta chẳng còn tập sự chiến-tranh” (Ê-sai 2:3, 4).
12. Chúng ta chứng tỏ mình được đoàn-kết như “chiên cùng một bầy” như thế nào?
12 Sự đoàn-kết ấy của lớp người còn sót lại của Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng cũng được miêu-tả tuyệt đẹp trong Mi-chê 2:12 với lời phán của Đức Giê-hô-va như sau: “Ta chắc sẽ thâu góp phần còn lại của Y-sơ-ra-ên, và đặt nó chung cả như những con chiên của Bốt-ra, như một bầy ở giữa đồng cỏ chúng nó; đó sẽ có tiếng ồn lớn vì đám đông người”. Chúng ta thấy cảnh này ở các kỳ đại-hội của dân-sự của Đức Giê-hô-va: Hàng ngàn người chăm chú nghe trong yên lặng, không muốn bỏ sót tiếng nào khi họ thâu nhận đồ ăn thiêng-liêng dưới sự chăm sóc của Đức Giê-hô-va và vị Vua kiêm Chăn chiên của Ngài. Người da vàng, da đen, da trắng—dù thuộc lớp người xức dầu còn sót lại hay các “chiên khác”—tất cả đều đoàn-kết như chiên trong một bầy. Các đại-hội, các hội-nghị, các buổi họp tại hội-thánh, tất cả đều là những bằng chứng không ai chối cãi được rằng sự đoàn-kết của Nước Trời là một thực-tại ngày nay!
13. Bầy chiên có “tiếng ồn lớn vì đám đông người” như sao?
13 Tuy nhiên về những lời của Mi-chê “sẽ có tiếng ồn lớn vì đám đông người” thì sao? Trước và sau các buổi họp và đại-hội của chúng ta thì có gì? Đó là tiếng ồn của sự họp mặt vui vẻ, chúng ta cùng trò chuyện, chia xẻ niềm vui của những người cùng theo đạo đấng Christ, nói cho nhau nghe về việc phụng-sự Đức Chúa Trời chúng ta. Và hội-thánh khắp thế-giới cũng “ồn-ào” nữa theo nghĩa là con số hội-thánh không ngớt gia tăng; số hội-thánh mới được thành-lập không ngừng gia tăng, và lời hát ca ngợi đều nhịp dành cho Đức Giê-hô-va vang lên ngày một lớn hơn trên khắp đất. (Thi-thiên 96:1-3).
14. Cho biết ví-dụ người thế-gian ghi nhận sự đoàn-kết của chúng ta như thế nào?
14 Sự đoàn-kết trong vui mừng này giống như điều có thể thấy trong một bầy chiên cùng chuồng không khỏi được mọi người chú ý đến. Ví dụ nhân dịp hội-nghị địa-hạt “Nước Trời Đoàn-kết” của các Nhân-chứng Giê-hô-va năm 1983, sở cảnh-sát tại Taegu ở Đại-hàn đã phái 30 nhân-viên cảnh-sát đến sảnh-đường hội-nghị ngày đầu, nhưng khi thấy trật-tự tốt đẹp và cách mà các Nhân-chứng điều-khiển lưu thông bên ngoài thì trong ba ngày kế tiếp còn lại họ chỉ gởi đến 2 người cảnh-sát thôi. Tại Taejong người coi sóc sảnh-đường có lời nhận xét sau: “Hình như các anh được Ông Trời soi dẫn—thật là tuyệt diệu!” Ông này nói có hơi lố, nhưng ông đã thấy đúng! Tại Ngưỡng-quảng, xứ Miến-điện, một người trong ủy-ban trông nom Sảnh-đường Gandhi đã nói: “Phải chi toàn thể thế-giới là một xã-hội gồm những người như các ông thì sẽ không còn vấn-đề nào trên thế-giới”.
“Giao-ước hòa-bình” của Đức Giê-hô-va
15. Sự hòa-bình tuyệt đẹp nào được tả ở Ê-xê-chi-ên 37:26?
15 Những ai được vị Vua kiêm Chăn chiên Giê-su Christ dẫn dắt thì có được sự hòa-bình thực sự. Sự hòa-bình này có được nhờ đoàn-kết, và sự đoàn-kết này thật là một thực-tại của Nước Trời, giữa các Nhân-chứng Giê-hô-va trên khắp đất ngày nay. Trong lời phán bảo Ê-xê-chi-ên ở đoạn 37 câu 26, Đức Giê-hô-va đã tả điều này một cách thật linh động như sau:
“Vả, ta sẽ lập với chúng nó một giao-ước hòa-bình; ấy sẽ là một giao-ước đời đời giữa chúng nó với ta. Ta sẽ lập chúng nó và làm cho đông-đúc. Ta sẽ đặt nơi thánh ta giữa chúng nó đời đời”.
Hòa-bình với Đức Chúa Trời! Một sự hòa-bình có thể vĩnh-cửu nhờ sự hy-sinh đầy yêu-thương của vị Vua kiêm Chăn chiên khi ngài còn ở trên đất!
16. Điều gì đã đưa đến sự gia tăng con số “các chiên”?
16 Giờ đây khi Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng được tăng lên đủ số 144.000 người thì một đám đông thuộc “chiên khác” đến với họ để cùng phụng-sự Đức Giê-hô-va trong đền thánh của Ngài. Con số các “chiên” sẽ còn tăng thêm nữa, ngay bây giờ con số này đã lên đến hàng triệu rồi! Họ đoàn-kết trong công việc rao truyền về Nước Trời trên khắp thế-giới, từ nhà này sang nhà kia. Sự thờ phượng công khai này là một điều rất thật và được chúng ta làm một cách kiên-trì, nhờ đó mọi người nhận ra chúng ta là dân-tộc duy nhất trên đất lưu tâm đến việc đề cao danh của Đức Giê-hô-va và công bố Nước của Ngài mang lại hòa-bình. Thật chúng ta hân-hoan biết bao được dự phần trong giao-ước hòa-bình này!
17. a) Đức Giê-hô-va cho lời khuyến-khích nào ở Ê-xê-chi-ên 37:27, 28? b) Làm sao biết là sự chăm nom của Ngài không chỉ giới hạn trên Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng?
17 Ở Ê-xê-chi-ên đoạn 37 câu 27 và 28 có những lời khuyến-khích kết-luận của Đức Giê-hô-va cho bầy chiên đoàn-kết của Ngài:
“Đền-tạm ta sẽ ở giữa chúng nó; ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. Bấy giờ các nước sẽ biết ta, là Đức Giê-hô-va, biệt Y-sơ-ra-ên ra thánh, vì nơi thánh ta sẽ ở giữa chúng nó đời đời”.
Chúng ta vui mừng thấy sự bảo vệ mà Đức Giê-hô-va dành cho dân Ngài bao phủ họ như một cái lều. Sự bảo bọc đầy yêu-thương này không phải chỉ giới hạn trên Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng không thôi, vì ta thấy có nói là Đấng ngự trên ngai sẽ trải lều che trên những người thuộc “đám đông”. Không có nắng gắt tượng trưng sự thạnh-nộ nào của Đức Giê-hô-va trên họ cả (Khải-huyền 7:9-17).
18. a) Đức Giê-hô-va làm Y-sơ-ra-ên nên thánh ra sao? b) Làm sao “đám đông” cũng được địa-vị công-bình trước mặt Đức Chúa Trời?
18 Chúng ta cũng vui mừng biết bao về việc Đức Giê-hô-va ngự giữa Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng và thiết lập thánh-thất Ngài giữa họ “đời đời”! Cũng như nơi thánh dành cho sự thờ phượng Ngài, những ai đến thờ phượng Ngài cũng phải thánh sạch, được biệt riêng ra để phụng sự Ngài. Các tín-đồ được xức dầu được tả như là “nhơn danh Đức Chúa Giê-su Christ, và nhờ thánh-linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công-bình” (I Cô-rinh-tô 6:11). Và như các câu ở Khải-huyền 7:9-17 nói trên cho thấy, “đám đông” có hy-vọng sống trên đất cũng đã “giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con” để có thể “ngày đêm thờ phượng Đức Chúa Trời trong đền Ngài”. Sự thờ phượng thống nhất trên khắp đất này đưa đến một sự làm chứng hùng hồn thay!
19. a) Các nước sẽ bắt buộc phải chứng kiến những lời ở Ê-xê-chi-ên 38:23 như sao? b) Cho đến lúc ấy, chúng ta phải quyết tâm làm điều gì?
19 Tuy nhiên niềm vui lớn nhất của chúng ta trong khi tiến tới trong sự đoàn-kết của Nước Trời là thấy được ngày Đức Giê-hô-va làm thánh danh Ngài. Lúc ấy danh sáng lạng của Ngài sẽ được thánh-hóa, không còn bị ô-uế bởi những lời chê trách xấu xa chồng chất từ trước tới nay. Các nước sẽ bắt buộc chứng kiến sự giải thoát của dân-tộc mang danh Ngài. Nhưng điều quan-trọng hơn nữa, cũng như Đức Chúa Trời chúng ta đã phán là: “Chúng sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va!” (Ê-xê-chi-ên 38:23). Mong chúng ta giữ được sự đoàn-kết của Nước Trời giờ đây là một thực-tại rồi, cho đến lúc danh vinh-hiển của Đức Giê-hô-va được thật sự thánh-hóa trong khắp vũ-trụ!
Ê-xê-chi-ên 37:15-28 đã được ứng nghiệm như sao về việc:
□ Làm cho dân-sự của Đức Giê-hô-va thành “một gậy”?
□ Thiết lập “một vua và một kẻ chăn chiên”?
□ “Giao-ước hòa-bình” của Đức Chúa Trời với dân Ngài?
□ Lều tạm của Đức Chúa Trời “trên họ”?
[Hình nơi trang 23]
“Giao-ước hòa-bình” của Đức Giê-hô-va hiện ở với dân-tộc đoàn-kết của Ngài và đảm-bảo sự phồn-thịnh tiếp tục trong Địa-đàng trên khắp đất