Hạnh-phúc dầu sống trong một thế-gian hung-dữ, thiếu tình thương
“Phước cho những người trọn-vẹn trong đường-lối mình, đi theo luật-pháp của Đức Giê-hô-va” (THI-THIÊN 119:1).
1, 2. a) Sự hạnh-phúc chân-chính từ đâu đến, và có thể hưởng được đến bao lâu? b) Thay vì “Chân-phúc”, phần mở đầu của Bài Giảng Trên Núi nên được gọi như thế nào, và tại sao?
Hạnh-phúc đến từ Đấng tạo ra loài người. Ngài là “Đức Chúa Trời hạnh-phước” và Ngài có tin mừng cho chúng ta (I Ti-mô-thê 1:11). Ngài có ý-định xếp đặt cho loài người trên đất này được hạnh-phúc vĩnh-cửu. Ngay cả ngày nay, loài người có thể dự phần vào xếp đặt đó bằng cách quyết-tâm theo đúng đường-lối của Ngài (Thi-thiên 119:26, 33).
2 Cách đây mười chín thế-kỷ, Giê-su Christ, Con của “Đức Chúa Trời hạnh-phước”, đã trình-bày một bài giảng được gọi là Bài Giảng Trên Núi. Theo sách Ma-thi-ơ 5:1-12, bài này mở đầu bằng phần được gọi là “Những Chân-phúc” (Beatitudes) có nghĩa “Những Ân-phước lớn”. Song, theo ngôn-ngữ Hy-lạp mà bài tường-thuật của Ma-thi-ơ về đời sống trên đất của Giê-su được dịch ra, phần này đáng lẽ phải được dịch đúng là “Những điều hạnh-phúc”. Ngay trong ngôn-ngữ chính của sách Ma-thi-ơ là Hê-bơ-rơ, từ-ngữ Hê-bơ-rơ được dùng có ý-nghĩa “hạnh-phúc”.
3. a) Người viết bài Thi-thiên số 119 có đủ tư-cách chăng để hưởng những điều hạnh-phúc đặc-biệt do Giê-su Christ đề-cập? Xin giải-thích. b) Hãy miêu-tả các cảm-nghĩ của người viết Thi-thiên đối với giao-ước Luật-pháp do Môi-se làm trung-gian.
3 Một người thời xưa đã có đủ tư-cách để hưởng những điều hạnh-phúc mà Giê-su Christ, đấng Cứu-thế người Do-thái đã đề-cập đến, là soạn-giả người Do-thái đã được Đức Chúa Trời soi-dẫn để viết ra bài Thi-thiên số 119, bài dài nhất trong các bài Thi-thiên của Kinh-thánh. Phù-hợp với các lý-lẽ Giê-su nêu lên về tình-trạng được hạnh-phúc, người viết bài Thi-thiên này đã thực-sự ý-thức về nhu-cầu thiêng-liêng. Ngoài ra, ông cũng than-khóc, ông khiêm-nhường, ông đói-khát sự công-bình, ông có lòng hay thương-xót, ông đã bị bắt-bớ và ngược-đãi, và người ta đã tìm đủ điều để mưu-hại ông. Bài Thi-thiên này được viết ra hằng mấy trăm năm trước kỷ-nguyên tây-lịch, khi xứ Y-sơ-ra-ên còn ở dưới giao-ước của Luật-pháp do Môi-se làm trung-gian giữa Đức Chúa Trời Giê-hô-va và quốc-gia Y-sơ-ra-ên vào năm 1513 trước tây-lịch tại Núi Si-nai. Luật-pháp trong giao-ước đến từ Đức Chúa Trời hẳn không chỗ chê-trách được. Người viết bài Thi-thiên đã nhận thức các dân-tộc quanh xứ Y-sơ-ra-ên không hề có gì sánh được bằng với Luật-pháp của Đức Chúa Trời. Ông xem trọng Luật này coi như ánh sáng vô song và ông đã viết trong câu 105 và 130: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, ánh sáng cho đường-lối tôi. Sự bày-giải lời Chúa, soi sáng cho, ban sự thông-hiểu cho người thật-thà”.
4. a) Bài Thi-thiên 119 đã được viết ra theo thứ-tự nào và như vậy có lợi-ích gì? b) Khi đề-cập đến “sách Thi-thiên”, Giê-su và các môn-đồ đã nêu gương cho ai và với mục-đích gì?
4 Để dễ nhớ, người viết bài Thi-thiên này đã theo thứ-tự của các chữ cái, bài có 22 đoạn, mỗi đoạn có 8 hàng bắt đầu cùng một chữ cái theo thứ-tự trong tiếng Hê-bơ-rơ. Do đó mỗi hàng của đoạn một (câu 1-8) dưới chữ cái Hê-bơ-rơ đầu là Aleph đều bắt đầu với chữ Aleph đó. Mỗi hàng của đoạn hai (câu 9-16) đều bắt đầu với chữ cái thứ hai trong tiếng Hê-bơ-rơ là Beth. Cứ như thế cho đến đoạn thứ 22 của bài Thi-thiên, theo đúng thứ-tự của 22 chữ cái trong tiếng Hê-bơ-rơ. Với tám câu trong mỗi 22 đoạn, bài Thi-thiên này có tất cả là 176 câu. Trong sự dạy-dỗ, chính Giê-su cũng có đề-cập đến “sách Thi-thiên” (Lu-ca 20:42; 24:44). Do đó ngài đã nêu gương cho các môn-đồ làm theo (Công-vụ các Sứ-đồ 1:20; 13:33; I Cô-rinh-tô 14:26; Ê-phê-sô 5:19; Cô-lô-se 3:16; Hê-bơ-rơ 4:7; Gia-cơ 5:13).
5. Trong lời mở đầu, người viết bài Thi-thiên 119 đã nói lại kinh-nghiệm của ai?
5 Người viết bài Thi-thiên 119 hẳn đã ghi chính kinh-nghiệm riêng của mình khi ông mở đầu bằng các câu như sau: “Phước cho những người trọn-vẹn trong đường-lối mình, đi theo luật-pháp của Đức Giê-hô-va. Phước cho những người gìn-giữ chứng-cớ Ngài...đi trong các lối Ngài. Chúa đã truyền cho chúng tôi các giềng-mối Chúa, hầu cho chúng tôi cẩn-thận giữ lấy. Ồ! chớ chi đường-lối tôi được vững-chắc, để tôi giữ các luật-lệ Chúa! Khi tôi chăm-chỉ về các điều-răn Chúa, thì chẳng bị hổ-thẹn. Khi tôi học các đoán-ngữ công-bình của Chúa, thì tôi sẽ lấy lòng ngay-thẳng mà ngợi-khen Chúa. Tôi sẽ giữ các luật-lệ Chúa; xin chớ bỏ tôi trọn” (Thi-thiên 119:1-8).
6. a) Thế nào các chữ chính được nhấn-mạnh trong bài Thi-thiên này? b) Người viết bài Thi-thiên này là học-viên của điều chi và sự kiện đó được tỏ rõ như thế nào?
6 Trong đoạn mở đầu của 8 hàng bằng tiếng Hê-bơ-rơ này, chúng ta chú ý những chữ chính là luật-pháp, chứng-cớ (nhắc-nhở), giềng-mối (mênh-lịnh), luật-lệ, điều-răn và đoán-ngữ (quyết-định tư-pháp). Trong suốt bài qua 176 hàng Hê-bơ-rơ, người viết Thi-thiên đã nhấn-mạnh các chữ nói trên. Ví dụ, ông dùng chữ “luật-pháp” 25 lần, “chứng-cớ (nhắc-nhở)” 22 lần, “giềng-mối (mệnh-lịnh)” 21 lần, “luật-lệ” 21 lần, “điều-răn” 20 lần, “đoán-ngữ (quyết-định tư-pháp)” 21 lần, với hai lần chữ “điều-lệ” được dùng trong bài thơ. Mặc dầu các chữ được dùng nhiều lần này đều có vẻ là văn về luật, tuy nhiên không có chứng-cớ rằng ông đã hành nghề luật-sư hoặc là một luật-gia, hay là một quan tòa đi nữa. Ông trước tiên là một học-viên Kinh-thánh, Lời của Đức Giê-hô-va, như sự kiện ông dùng từ-ngữ “lời của Ngài” đến 15 lần cho thấy rõ. Nếu người viết bài Thi-thiên này là vua của nước Y-sơ-ra-ên thì ông có lịnh của Đức Chúa Trời là phải chép một bản riêng của luật giao-ước của Đức Giê-hô-va với dân Y-sơ-ra-ên để học hỏi và áp dụng (Phục-truyền Luật-lệ Ký 17:14-18). Ông đã không thấy chi là buồn-nản khi phải chăm-chỉ học “Lời” của Đức Giê-hô-va với các điều luật trong đó. Ông rất ưa thích học hỏi những gì có thể giúp ông đứng vững trong lề luật của Đức Chúa Trời (Thi-thiên 119:40, 131, 174). Bạn có giống thế không?
7. a) Thế nào học hỏi và đi theo luật-pháp của Đức Chúa Trời là tốt cho chúng ta? b) “Luật Tô-ra” đề-cập đến chi, nhưng các tín-đồ đấng Christ nay thuộc vào sự sắp-đặt nào?
7 Khi chúng ta so sánh luật của Đức Giê-hô-va với các luật quốc-tế và quốc-gia của các xứ trong hệ-thống mọi sự này dưới sự kiểm-soát của “Cha sự nói dối” là Sa-tan Ma-quỉ, hẳn chúng ta phải thốt lên như nhà viết Thi-thiên: “Luật-pháp Chúa là chơn-thật. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài ở gần; các điều-răn Ngài là chơn-thật” (Giăng 8:44; Thi-thiên 119:142, 151). Do đó, khi “đi theo luật-pháp của Đức Giê-hô-va”, chúng ta như nhà viết Thi-thiên, sẽ được che chở khỏi đường lối sai lầm của thế-gian có thể tai hại về mặt thể-chất lẫn tinh-thần. Bằng cách đi trong đường lối Ngài, chúng ta sẽ được hạnh-phúc (Thi-thiên 119:1), và sẽ được Ngài ban ân-phước và chấp thuận. Điều này ảnh-hưởng đến lòng chúng ta như có nói trong Thi-thiên 119:97, 126, 127. Nhà viết Thi-thiên còn ở dưới giao-ước luật-pháp của Môi-se chứa-đựng “luật Tô-ra”, tức phần chính của bộ luật từ Đức Chúa Trời với hàng trăm luật-lệ được nêu ra rõ ràng. Ngày nay các Nhân-chứng được xức dầu của Đức Giê-hô-va ở trong giao-ước mới (do Giê-su Christ làm đấng trung-bảo) với “luật-pháp chép vào lòng” (Giê-rê-mi 31:31-34). Bằng cách học hỏi phần Kinh-thánh viết bằng tiếng Hy-lạp, họ đã biết đến “luật-pháp” của giao-ước mới và các điều-răn liên-hệ.
8. a) Thế-gian vô luật ngày nay có một tương-lai tốt đẹp không? b) Người viết Thi-thiên đã diễn-tả như thế nào sự xót-xa về việc dân Do-thái đã bỏ luật-pháp Đức Chúa Trời? c) Thế nào lời tiên-tri của Giê-su về thành Giê-ru-sa-lem bất trung được ứng-nghiệm, và điều này mang ý-nghĩa ra sao cho các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ?
8 Đã gần đến lúc Đức Giê-hô-va, Đấng làm ra luật công-bình, sẽ phải ra tay đối với thế-gian đầy tội ác ngày nay—viễn-tượng thật buồn-thảm. Thời xưa, người viết Thi-thiên, một người yêu-chuộng luật-pháp của Đức Chúa Trời, đã khóc-lóc cho tình-trạng xấu xa (Thi-thiên 119:136). Giê-su Christ cũng vậy, vài ngày trước khi phải bị tử vì đạo, đã phải khóc-than cho thành Giê-ru-sa-lem, tuy gìn giữ truyền-thống mà đã rời bỏ xa luật của Đức Chúa Trời (Lu-ca 19:41). Đức Giê-hô-va đã ra tay, ba mươi bảy năm sau khi dân Do-thái rõ ràng phạm pháp bằng cách giao Giê-su vào tay người dân ngoại để bị xử-tử (Thi-thiên 119:126). Điều xót-xa mà Giê-su Christ báo trước đã xảy ra cho thành vào năm 70 tây-lịch. Ngày nay, những gì được tượng-trưng bởi Giê-ru-sa-lem thời xưa cùng với dân Do-thái trong thành đó, đang đứng trước một sự ứng-nghiệm lớn lao. Các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ ngày nay họp thành tổ-chức hiện-đại phạm pháp, lại lớn lao hơn thành Giê-ru-sa-lem thời xưa và dân-tộc Y-sơ-ra-ên. Bằng cách riêng của Ngài, Đức Giê-hô-va sẽ khiến các phần-tử chính-trị của thế-gian này nghịch lại cùng tổ-chức tôn-giáo, trong đó có đạo đấng Christ tự xưng, giả-mạo thay mặt Nước của Đấng Christ (Khải-huyền đoạn 17).
9. a) Xin hãy tương phản con đường đổ máu của các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ với thái-độ và cách cư-xử của Nhân-chứng Giê-hô-va? b) Hành động của chúng ta phù-hợp với kiểu-mẫu nào? c) Vì những lý do gì đấng Christ đã từ bỏ các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ ngày nay?
9 Chính hai thế-chiến đã bắt đầu bùng nổ trong các quốc-gia theo đạo đấng Christ tự xưng, với bao nhiêu giáo-phẩm ủng hộ cho việc đổ máu này, phải không? Ngược lại với sự phạm luật giao-ước mới của Đức Chúa Trời cách trắng-trợn như vậy, người viết Thi-thiên đã ghi ra điều mẫu cho các Nhân-chứng Giê-hô-va ngày nay: “Tôi ghét, tôi ghê sự dối-trá, song tôi yêu-mến luật-pháp Chúa” (Thi-thiên 119:163). Ông mong muốn làm hết mình để gìn-giữ luật của Đức Chúa Trời. Ông bày tỏ nghịch lại thái độ lưng chừng khi ông viết như sau: “Tôi ghét những kẻ hai lòng, nhưng yêu-mến luật-pháp của Chúa” (Thi-thiên 119:113). Chính Giê-su Christ cũng cảm thấy như vậy đối với các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ ngày nay, vì tổ-chức này giống hội-thánh của La-ô-đi-cê ngày xưa. Ngài có thể nói thẳng với tổ-chức này rằng: “Vì ngươi hâm-hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta” (Khải-huyền 3:16). Chúng ta không thể nào vừa yêu thế-gian đầy tội-ác này lại vừa yêu đấng Christ được. Không thể nào ngồi ngang-ngửa trên bờ thành của hàng rào được. Sự yêu-thương chân thật phải là yếu-tố thúc đẩy chúng ta vâng phục Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va đã soi-dẫn khiến tôi-tớ trung thành của Ngài đã thốt cách hùng hồn nhất rằng: “Tôi sẽ vui-vẻ về điều-răn Chúa, là điều-răn tôi yêu-mến” (Thi-thiên 119:47).
10. a) Chúng ta nên yêu-mến điều chi, giống như người viết Thi-thiên thời xưa? b) Mục-đích cùng những áp-lực mà người viết Thi-thiên này đã phải chịu đựng là gì, nhưng ông đã cư-xử thế nào? và điều này làm gương cho chúng ta ngày nay thế nào?
10 Yêu-mến luật-pháp của Đức Giê-hô-va sẽ dẫn đến sự cứu-rỗi. Người viết Thi-thiên đồng ý nghĩ như vậy khi ông viết: “Nếu luật-pháp Chúa không làm sự tôi ưa-thích, ắt tôi đã bị diệt-vong trong cơn hoạn-nạn” (Thi-thiên 119:92). Hoạn-nạn của ông không phải bệnh nan-y gì, mà ông bị hoạn-nạn bởi những người ương-ngạnh (với Đức Chúa Trời), họ thù ghét và bắt bớ ông. Áp-lực có thể đã khiến ông hùa theo họ và làm nghịch lại ý-muốn của Đức Chúa Trời nếu ông đã không thật sự yêu mến luật-pháp Ngài. Thật một gương sáng cho chúng ta ngày nay vì chúng ta phải chịu cùng một áp-lực từ thế-gian đầy dẫy tội-ác và lòng yêu-thương của đa-số đã nguội lạnh trong thời-kỳ cuối cùng của hệ-thống mọi sự này! (Ma-thi-ơ 24:3, 12).
11. Sự cứu-rỗi của chúng ta bắt nguồn từ đâu, và như vậy chúng ta nên xem mưu-luận của loài người như thế nào?
11 Chỉ bằng cách gìn giữ luật của Đức Chúa Trời mới có thể hy-vọng được cứu-rỗi đời đời. Chúng ta mong mỏi được sống sót và bước vào hệ-thống mới của Đức Chúa Trời gồm trời mới và đất mới. Gần cuối bài Thi-thiên 119, câu 174 nói lên điều mong mỏi này rằng: “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi mong-ước sự cứu-rỗi của Chúa; luật-pháp Chúa là sự tôi ưa-thích”. Do đó, chúng ta loại bỏ các mưu-luận hoặc sắp-đặt do loài người đưa ra nhằm cứu-vớt thế-gian đầy tội-ác và thiếu tình thương nầy.
Tuân theo luật-pháp dầu bị bắt-bớ (bạc-hành)
12. a) Sự bắt-bớ trên “người đàn bà” và “con-cái của bà” chính đến từ những ai và tại sao? b) Những kẻ bắt-bớ này đã bị quở trách như thế nào?
12 Trong những ngày sau-rốt của hệ-thống cũ đang hấp-hối này, Sa-tan Ma-quỉ, con rồng tượng trưng trong Kinh-thánh, sẽ không nương tay bắt-bớ các Nhân-chứng Giê-hô-va khắp nơi. Điều này đã được báo trước trong Kinh-thánh, như Khải-huyền 12:17 vạch rõ mục-tiêu của Sa-tan mà rằng: “Con rồng giận người đờn-bà (tổ-chức của Đức Giê-hô-va với vai trò như vợ Ngài), bèn đi tranh-chiến cùng con-cái khác của người (ngoài Nước Trời mới được thành lập), là những kẻ vẫn giữ các điều-răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-su”. Sự bắt-bớ chính đến từ những kẻ tự xưng đã đi lạc hướng khỏi lời răn của Đức Chúa Trời trong những ngày cuối cùng của sự thống-trị của con rồng trên hệ-thống mọi sự thấy được trên đất này. Qua thông-điệp về Nước Trời mà các Nhân-chứng Giê-hô-va loan-truyền khắp nơi, Đức Giê-hô-va đã quở trách những kẻ bị rủa-sả này, như có viết trong Thi-thiên 119:21 rằng: “Chúa quở-trách kẻ kiêu-ngạo, là kẻ đáng rủa-sả, hay lầm-lạc các điều-răn Chúa”. Trường-hợp những người trung thành thì khác hẳn, dầu cho họ bị kẻ kiêu-ngạo bắt-bớ, ngược đãi, họ sẽ nói giống như trong trường-hợp của người viết Thi-thiên: “Kẻ kiêu-ngạo nhạo-báng tôi nhiều quá, nhưng tôi không xây bỏ luật-pháp Chúa” (Thi-thiên 119:51).
13. a) Dầu kẻ bắt-bớ có cố công hãm-hại, người đi theo luật-pháp của Đức Chúa Trời sẽ được kết-quả như thế nào? b) Thế nào điều này được chứng tỏ trong thời-kỳ hiện-đại?
13 Nhận thấy các Nhân-chứng Giê-hô-va quyết tâm đi theo luật-pháp của Đức Giê-hô-va cho thời nay, những kẻ bắt-bớ kiêu-ngạo cố công gây cho họ phải bị hại, y như nhà viết Thi-thiên đã phải trải qua khi ông nói: “Kẻ kiêu-ngạo đã đào hầm hại tôi, là việc chẳng làm theo luật-pháp của Chúa” (Thi-thiên 119:85). Để khiến cho kẻ kiêu-ngạo phải thất bại và xấu-hổ, chúng ta không những phơi bày đường họ sai lầm, mà quan trọng hơn, còn ngợi khen Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chơn thật. Do đó người viết Thi-thiên đã chơn thành cầu-nguyện rằng: “Nguyện kẻ kiêu-ngạo bị hổ-thẹn, vì chúng nó dùng sự giả-dối mà đánh-đổ tôi; song tôi sẽ suy-gẫm các giềng-mối Chúa” (Thi-thiên 119:78). Đức Giê-hô-va khiến ngay cả sự bắt-bớ lại thành có kết-quả tốt cho dân Ngài và những kẻ bắt-bớ chẳng hưởng được lợi-ích gì do các mưu-kế của chúng. Ngài đáp lại lời cầu-nguyện trong Thi-thiên 119:122 như sau: “Xin Chúa làm Đấng bảo-lãnh cho kẻ tôi-tớ Chúa được phước; chớ để kẻ kiêu-ngạo hà-hiếp tôi”. Trong thời-kỳ các chính-thể độc-tài tại Ý (Benito Mussolini) và Đức (Adolf Hitler), các Nhân-chứng Giê-hô-va bị đe-dọa sự hủy-diệt cả đám, song nhờ sự trông-cậy vào luật-pháp của Đức Chúa Trời và các điều-răn Ngài, họ đã đứng vững và nhiều người đã sống sót. Họ có thể thốt lên các câu như trong Thi-thiên 119:60, 61 mà rằng: “Tôi lật-đật, không chậm-trễ, mà gìn-giữ các điều-răn Chúa. Dây kẻ ác đã vương-vấn tôi; nhưng tôi không quên luật-pháp Chúa”. Đức Chúa Trời Tối-cao có quyền-năng cắt đứt hoặc tách-lìa các dây cấm-đoán mà kẻ thù cố dùng để cột chặt các Nhân-chứng của Ngài, và đến lúc Ngài định là Ngài ra tay giải-thoát các tôi-tớ Ngài để thực-hiện công việc được giao-phó cho trong thời-kỳ cuối cùng của hệ-thống mọi sự này.
14. a) Giống như trường-hợp của người viết Thi-thiên, các Nhân-chứng Giê-hô-va ngày nay đã phải chịu những sự gì, và các mưu-kế của kẻ thù đã kết-quả ra sao? b) Ai đã có thể gìn-giữ sự vui-vẻ mình ngay khi bị đau-khổ và tại sao vậy?
14 Theo lời ông miêu-tả trong Thi-thiên 119:84, 86, 161, người viết Thi-thiên đã phải trải qua biết bao bắt-bớ ngay do các dân đồng xứ của ông. Các Nhân-chứng Giê-hô-va ngày nay cũng phải chịu sự bắt-bớ từ phía trong và ngoài các quốc-gia theo đạo Đấng Christ tự xưng, nhiều nơi hiện nay họ bị cấm đoán hành đạo. Song le, kẻ thù bị thất-bại trong mưu-kế điên-rồ, gian-ác của họ! Họ kinh-ngạc vì các Nhân-chứng “đi theo luật-pháp của Đức Giê-hô-va” và “gìn-giữ chứng-cớ Ngài” lại tỏ vui-vẻ khi phải chịu biết bao khó khăn vì cớ Giê-hô-va Đức Chúa Trời và đấng Christ của Ngài. Người trung thành ghi nhớ Lời của Giê-su Christ khi ngài liệt-kê các điều hạnh-phúc như sau: “Phước cho các người nghèo-khó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi! Phước cho các ngươi khi vì cớ Con người, thiên-hạ sẽ ghét, đuổi, mắng-nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô-uế! Ngày đó, hãy vui-vẻ, nhảy-nhót và mừng-rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm; bởi tổ-phụ họ cũng đối-đãi các đấng tiên-tri (trong đó có người viết Thi-thiên) dường ấy” (Thi-thiên 119:1, 2; Lu-ca 6:20, 22, 23). Nhận-thức sự Giê-hô-va lấy làm đẹp lòng, các Nhân-chứng đang bị bắt-bớ của Ngài tiếp-tục “làm cho luật-pháp cả sáng và tôn-trọng” (Ê-sai 42:21).
Những điều lợi-ích từ bài Thi-thiên số 119
◻ Bài Thi-thiên 119 được sắp-xếp theo thứ-tự như thế nào và tại sao?
◻ Người viết Thi-thiên đã nhấn mạnh đến những chữ đặc-biệt nào?
◻ Khác với các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ, chúng ta có những cảm nghĩ gì đối với luật-pháp của Đức Chúa Trời?
◻ Dầu phải chịu sự bắt-bớ (bạc-hành) vì là tín-đồ đấng Christ, chúng ta nên hằng giữ sự yêu-mến điều chi?
[Hình nơi trang 17]
Nhiều Nhân-chứng Giê-hô-va đã đứng vững chắc và sống qua khỏi sự bắt-bớ của Đức Quốc-xã. Họ đã có thể sung sướng nói rằng: “Chúng tôi không xây-bỏ luật-pháp Chúa”