Đương đầu với thời-kỳ hung-bạo này trong sự tin-cậy
“Khi Chúa Giê-hô-va đã phán dạy, thì ai mà chẳng nói tiên-tri?” (A-MỐT 3:8).
1. a) Đặc-ân lớn-lao nào mà chúng ta có liên-quan đến danh Đức Giê-hô-va? b) Giê-su và sứ-đồ Phao-lô làm sáng danh Đức Giê-hô-va thế nào?
Thật là đẹp đẽ thay khi dùng những chữ “Chúa Giê-hô-va” để miêu-tả Đấng Thống-trị Tối-cao của vũ-trụ! Trái với sự phản-đối của các tôn-giáo thế-gian, thật là một đặc-ân lớn khi gọi Đức Giê-hô-va bằng danh Ngài, khi có một liên-lạc mật-thiết với Ngài, và được công-bố danh Ngài và ý-định của Ngài cho người khác biết. Con Ngài là Giê-su khi còn ở trên đất đã tuyên-bố: “Thánh-linh của Đức Giê-hô-va ngự trên ta... đặng rao-truyền tin mừng cho kẻ nghèo”. Trong lời cầu-nguyện cùng Đức Giê-hô-va, ngài nói về các môn-đồ mà rằng: “Con đã tỏ danh Cha ra cho họ và con cũng sẽ tỏ ra nữa”. Và sứ-đồ Phao-lô khi dẫn-chứng về các nhà tiên-tri Hê-bơ-rơ đã nói: “Ai kêu-cầu danh Chúa thì sẽ được cứu” (Lu-ca 4:18, NW; Giăng 17:26; Rô-ma 10:13; Giô-ên 2:32).
2. a) A-mốt khen-ngợi Đức Giê-hô-va bằng cách nào? b) Phù-hợp với ý-nghĩa của tên A-mốt, ông đã được giao-phó công-tác nào?
2 A-mốt là một trong các nhà tiên-tri thời xưa. Ông đã khen-ngợi danh Đức Giê-hô-va, thành-ngữ “Chúa Giê-hô-va” xuất-hiện 21 lần trong sách mang danh ông trong Kinh-thánh. Tên A-mốt có nghĩa là “mang gánh nặng”. Thật vậy, ông đã mang một trách-nhiệm nặng-nề cũng như các nhân-chứng trung-thành của Đức Giê-hô-va ngày nay. A-mốt là một người chăn chiên và trồng vườn cây, và ông có lẽ không được dạy-dỗ đặc-biệt để làm công-việc tiên-tri. Nhưng hiển nhiên ông đã được quen thuộc với Lời Đức Chúa Trời và thánh-linh của Đức Giê-hô-va đã ở cùng ông để giúp ông hoàn-thành công-tác khó-khăn đó. Công-tác gì vậy? Đó là rời khỏi vùng ông ở là xứ Giu-đa và đi làm giáo-sĩ tại một xứ lạ là nước của mười chi-phái bội-đạo Y-sơ-ra-ên ở phương Bắc. Tại nước Y-sơ-ra-ên, có thủ-đô là Sa-ma-ri, ông đã phải rao-truyền thông-điệp đoán-phạt không mấy ai ưa-thích.
3. “Sự kín-nhiệm” nào đã được tỏ ra cho A-mốt?
3 A-mốt đã trốn-tránh công-tác đó không? Không đâu! Thời đó là một thời-kỳ hung-bạo, nhưng dân chúng cần ý-thức được “ngày hoạn-nạn” lớn hơn gần đến. Họ sống cốt là để ăn-uống. Nằm ngủ trên giường ngà và nằm duỗi trên ghế trường-kỷ, họ không để ý đến Đức Giê-hô-va và sự thờ-phượng thật của Ngài (A-mốt 6:3-6). Đức Giê-hô-va quyết-định phạt họ, nhưng trước đó họ phải được nghe lời tiên-tri cảnh-cáo. Về điểm này, chính Đức Giê-hô-va đã tuyên-bố: “Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín-nhiệm Ngài ra trước cho tôi-tớ Ngài, là các đấng tiên-tri” (A-mốt 3:7).
Áp-dụng vào thời nay
4. a) Tại sao lời tiên-tri thời xưa đã được bảo-tồn? b) Ý-nghĩa của lời tiên-tri nay được phổ-biến qua lớp người nào?
4 Lời tiên-tri này có ý-nghĩa gì cho chúng ta ngày nay không? Có chứ! Nó chứa đựng một thông-điệp mạnh mẽ cho chúng ta. Lời soi-dẫn của Đức Chúa Trời được biên-soạn dưới sự soi-dẫn của Ngài và đã được bảo-tồn cho đến “kỳ cuối-cùng” hầu đem lại lợi-ích cho dân-tộc của Đức Chúa Trời “là kẻ ở gần cuối-cùng các đời”. Chúng ta được biết đến y-nghĩa của lời tiên-tri đó nhờ có lớp người “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan”, nhóm tín-đồ đấng Christ được xức dầu mà ngày nay Giê-su Christ là Chủ của họ dùng đến để cung-cấp “đồ ăn” thiêng-liêng “đúng giờ” cho toàn-thể dân-tộc của Đức Chúa Trời (Đa-ni-ên 12:4; I Cô-rinh-tô 10:11; Ma-thi-ơ 24:45-47).
5. Chúng ta nên đáp-ứng thế nào về lời của Đức Giê-hô-va trong A-mốt 3:8?
5 Chúng ta có cho rằng “sự kín-nhiệm” trong lời tiên-tri của A-mốt là việc ít quan-trọng mà chúng ta có thể để ý xem-xét trong thì-giờ rảnh rỗi của chúng ta thôi không? Giả thử chúng ta chỉ có một mình trong đồng cỏ và đột-nhiên tiếng gầm của một con sư-tử phá tan sự yên-lặng, chúng ta sẽ phản-ứng thế nào? Trong tình-trạng sống chết đó, chúng ta có hành-động ngay không? Chắc chắn chúng ta sẽ không chậm-trễ đâu! Vậy chúng ta cũng nên phản-ứng giống như thế đối với lời tiên-tri của Đức Giê-hô-va chứ phải không? Chính Đức Giê-hô-va đã tuyên-bố: “Khi sư-tử gầm thét, thì ai mà chẳng sợ? Khi Chúa Giê-hô-va đã phán dạy, thì ai mà chẳng nói tiên-tri?” (A-mốt 3:8). Vậy, việc tối quan-trọng là chúng ta thông-báo lời tiên-tri cho người khác biết và giúp họ hiểu ý-nghĩa của lời tiên-tri đó. Nhưng làm thế nào?
“Hãy đi nói tiên-tri”
6. Các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ giống Sa-ma-ri thời xưa thế nào?
6 Đức Giê-hô-va ra lệnh cho A-mốt: “Hãy đi nói tiên-tri cho dân Y-sơ-ra-ên ta” (A-mốt 7:15). Tương-đương với nước Y-sơ-ra-ên bội-đạo đó là các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ thời nay, họ có tinh-thần duy-vật, tồn-tại nhờ tùy-thuộc vào bạo-lực hay là sự hăm-dọa dùng bạo-lực, và chống lại Đấng Chúa-tể Giê-hô-va, ghen-ghét danh Ngài. Tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ chỉ mang danh-hiệu “tín-đồ đấng Christ” như là một bình-phong che-đậy những hành-vi chống lại Nước Trời công-bình sắp đến của đấng Christ. Chính Giê-su đã miêu-tả các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ là “những kẻ làm gian-ác” (Ma-thi-ơ 7:21-23).
7, 8. a) Nguồn tin về sự hủy-diệt các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ được phổ-biến dần dần trong những năm qua như thế nào? b) “Sự tự-do” nào đã được rao truyền cho những “kẻ bị cầm-tù” và với kết-quả gì?
7 Từ khi Nước Trời được thiết-lập trên trời vào năm 1914, lớp người A-mốt ngày nay, các Nhân-chứng Giê-hô-va, đã rao-giảng ngày báo-thù của Đức Giê-hô-va giáng trên khắp các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ. Đặc-biệt là từ năm 1919 đến năm 1939 những nước thuộc tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ đã được tận-tình cảnh-cáo, và cho đến nay công-việc cảnh-cáo này hãy còn tiếp-diễn. Những năm trong Thế-chiến thứ hai, từ 1939 đến 1945, đã là một thời-kỳ bị bắt-bớ (bạc-hành) đối với các Nhân-chứng Giê-hô-va, nhưng cũng là thời-kỳ củng-cố nội-bộ. Vào năm 1943, Trường Ga-lát của Hội Tháp Canh bắt đầu đào-tạo giáo-sĩ để gửi đi công-tác ở nước ngoài và đến cuối Thế-chiến thứ hai họ được gửi đi nước này nước kia để khuếch-trương công-tác làm chứng về Nước Trời. Công-tác trong những nước tự xưng theo đấng Christ được bành-trướng, nhất hạng là ở Ý-đại-lợi, Bồ-đào-nha, Tây-ban-nha và lãnh-thổ mênh-mông vùng Trung-Nam-Mỹ.
8 Lời kêu-gọi được đưa ra: “Hãy đi, nói tiên-tri!” Những gia-đình tin-kính đã rời khỏi Gia-nã-đại, Hoa-kỳ, Anh-quốc, Âu-châu và Úc-châu để hợp-tác với những giáo-sĩ trong các khu-vực cần sự trợ-giúp. Họ đã lấy lòng tin-cậy mà công-bố lời gì “Chúa Giê-hô-va đã phán”. Thánh-linh của Đức Giê-hô-va ngự trên các Nhân-chứng của Ngài để rao-truyền trên khắp đất “ngày báo-thù của Đức Chúa Trời” trên các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ và cũng rao “sự tự-do cho những kẻ bị cầm-tù” làm nô-lệ tôn-giáo giả (Ê-sai 61:1, 2; Xa-cha-ri 4:6). Vì vậy, trong vòng 40 năm kết-quả là đã có sự gia-tăng kinh-khủng về số trung-bình các nhân-chứng đi rao giảng về Nước Trời mỗi tháng: 109.794 người trong năm 1943 nay lên đến 2.501.722 người trong năm 1983.
Một khuôn-mẫu thực-hiện trên khắp đất
9, 10. a) Sự rao giảng trong thời A-mốt có tầm rộng lớn tới mức nào và ngày nay có sự tương-đương thế nào? b) Như được tượng-trưng trước trong lời tiên-tri của A-mốt, các dân gọi là “ngoại-giáo” nghĩ gì về các nước tự xưng theo đấng Christ?
9 Điều này dựa theo khuôn-mẫu dưới thời A-mốt, khi việc rao-giảng về ngày hủy-diệt được loan ra ở Ách-đốt, một trung-tâm thờ-phượng giả của xứ Phi-li-tin gần đó, và cũng loan ra tại xứ Ê-díp-tô xa-xôi nữa. Vì Chúa Giê-hô-va đã phán: “Hãy rao-truyền ra trong các đền-đài Ách-đốt và trong các đền-đài của đất Ê-díp-tô, và nói rằng: Các ngươi khá nhóm lại trên các núi của Sa-ma-ri; hãy xem nhiều sự rối-loạn lớn-lao ở đó, và những sự bạo-ngược giữa nó. Đức Giê-hô-va phán: Chúng nó không biết làm sự ngay-thẳng; chúng nó chất-chứa của hung-dữ và cướp-giựt ở trong các đền-đài mình” (A-mốt 3:9, 10).
10 Cũng vậy, ngày nay sự công-bố về ngày báo-thù của Đức Giê-hô-va giáng trên các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ được phổ-biến khắp nơi—đến tận Phi-châu, các đảo và nhiều phần đất tận Âu-châu. Như Ê-díp-tô xưa được dùng trong Kinh-thánh để biểu-hiệu cho toàn-thể thế-gian hung-ác đi ngược lại Đức Chúa Trời, vì vậy thông-điệp về sự hủy-diệt của tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ đã được loan-báo trên khắp trái đất (So-sánh với Ê-sai 19:19, 20). Nhiều quốc-gia gọi là ngoại-giáo đã biết rất rõ về “sự rối-loạn, những sự bao-ngược, hung-dữ và cướp-giựt” đã có ở giữa các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ. Trải qua nhiều thế-kỷ, họ nhận thấy các giáo-sĩ của các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ dự phần vào các cuộc chiến-tranh ý-thức-hệ (chủ-nghĩa) và cách-mạng và làm bình-phong cho mạng lưới quốc-tế chuyên buôn-bán súng-đạn và ma-túy. Khi một giáo-sĩ của Hội Tháp Canh bắt chuyện với một người theo Phật-giáo thì thường gặp phải lời phản-đối: “Các ông hãy nhìn vào tình-trạng luân-lý của các tôn-giáo theo đấng Christ xem nào; chúng tôi là người Phật-giáo có đạo-đức hơn nhiều, vậy tại sao chính chúng tôi lại phải thay-đổi chứ?” Người giáo-sĩ phải giải-thích rõ ràng là các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ khác hẳn với đạo thật của đấng Christ trong Kinh-thánh. Đến lúc đó thì người kia mới bắt đầu nghe.
11. Sự suy sụp của Sa-ma-ri xưa tương-đương với gì ngày nay?
11 Như tại Sa-ma-ri thời xưa, các chính-trị-gia và viên-chức chính-quyền thuộc các nước tự xưng theo đấng Christ thời nay, từ lớn chí nhỏ, đều “không biết làm sự ngay-thẳng”. Hơn nữa, trong đa-số các nước tự xưng theo đấng Christ, sự hung-bạo và phạm-pháp đầy-dẫy trên đường-phố (Ma-thi-ơ 24:3, 12). Đây là một sự tương-phản rõ-rệt so với những tình-trạng tương-đối êm-dịu hơn trong những nước không tự xưng theo đấng Christ.
12. Các nước tự xưng theo đấng Christ đã chất chứa “sự hung-dữ và cướp-giựt” như thế nào?
12 Việc âm-mưu làm điều “hung-dữ và cướp-giựt” được dự-tính tới một mức-độ đáng sợ trên bình-diện quốc-tế. Các nước tự xưng theo đấng Christ đã gây ra hai cuộc Thế-chiến, và do đó mang tôi đổ máu trong việc tàn-sát khoảng 69 triệu người. Thế mà còn chưa đủ, giờ đây họ cũng dự một phần lớn trong việc tranh-chấp giữa hai khối siêu-cường, “vua phương nam” và “vua phương bắc”, với hậu-quả là các nước đó đồng-ý với việc trang-bị vũ-khí hạch-tâm tàn-khốc trên khắp lãnh-thổ họ.
13. Giới chính-trị tán-thành sự hung-bạo góp phần vào việc làm ứng-nghiệm Đa-ni-ên 11:40 và Lu-ca 21:25 như thế nào?
13 Trong dịp viếng thăm Nhật-bản, xướng-ngôn viên chính của “vua phương nam” đã tuyên-bố: “Chủ-ý duy-nhứt của việc dự-trữ vũ-khí hạch-tâm cốt là để cam-đoan rằng những vũ-khí đó sẽ không bao giờ được xử-dụng”. Vậy thì tại sao họ cần đến các vũ-khí đó để làm gì? Bởi vì Sa-tan, chúa đời này đã đưa các nước vào một cái bẫy mà họ khó lòng thoát ra khỏi được. Hầu trả đũa “vua phương nam”, xướng-ngôn-viên chính của “vua phương bắc” loan-báo là các hỏa-tiễn hạng trung mang đầu đạn nguyên-tử “đã được bố-trí trong lòng biển” chĩa vào lục-địa Hoa-kỳ. Tất cả điều đó làm ứng-nghiệm lời tiên-tri của Giê-su là “dân các nước sầu-não rối-loạn vì biển nổi tiếng om-sòm và sóng-đào” (Đa-ni-ên 11:40; Lu-ca 21:25; Khải-huyền 12:9, 12).
14. Tình-trạng này và hiệu-quả của nó khiến chúng ta nhớ gì về việc xảy ra trong thời của Nô-ê?
14 Từ thời của Nô-ê đến nay, nhân-loại chưa từng gặp phải sự hung-bạo cướp bóc như vậy, cùng với mối đe-dọa là việc bạo-động sẽ leo thang trong tương-lai. Lời tường-thuật về thời của Nô-ê có nói: “Đức Giê-hô-va thấy sự hung-ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý-tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn... Thế-gian bấy giờ đều bại-hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy-dẫy sự hung-ác”. Vì sự bại-hoại và hung-ác đó, Đức Giê-hô-va đã tiêu-diệt kẻ ác bằng Nước Lụt. Ngày nay, một lần nữa Ngài có ý-định “hủy-phá những kẻ đã hủy-phá thế-gian” (Sáng-thế Ký 6:5-13; Khải-huyền 11:18; Lu-ca 17:26, 27).
Sự cướp-bóc các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ
15. Đức Giê-hô-va khiến “kẻ nghịch” thi-hành sự đoán-phạt trên Sa-ma-ri thế nào?
15 Sự xung-đột giữa các siêu-cường quốc-tế sẽ đưa đến màn chung-kết nào? Đức Giê-hô-va đã nói về điều đó, vì chúng ta đọc trong A-mốt 3:11 thấy như sau: “Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, kẻ nghịch sẽ đến vây-bọc đất nầy; nó cất mất sức-mạnh ngươi và những đền-đài ngươi sẽ bị cướp-phá”. Ai là “kẻ nghịch” ở đây? Trong thời A-mốt “kẻ nghịch” là cường-quốc A-si-ri. Quân-đội hùng-hậu của A-si-ri đã được Đức Giê-hô-va dùng làm “cái roi” tượng-trưng để phán-xét xứ Sa-ma-ri bội-đạo, như Ê-sai 10:5, 6 miêu-tả: “Hỡi A-si-ri, là cái roi của sự thạnh-nộ ta! Cây gậy cầm trong tay nó là sự tức-giận của ta vậy! Ta sẽ sai nó nghịch cùng một nước chẳng tin-kính, khiến nó đi đánh một dân mà ta nổi-giận, để cướp lấy, bóc-lột và giày-đạp chúng nó như bùn ngoài đường”.
16. a) Khải-huyền đoạn 17 miêu tả thế nào về sự đụng độ tương-đương trong thời nay? b) Việc gì đang thành-hình chứng-tỏ sự hủy-diệt các tôn-giáo tự xưng gần đến?
16 Cũng giống như vậy, Đức Giê-hô-va sẽ khiến một quân-đội A-si-ri thời nay đầy vũ-khí hùng-hậu như “cái roi” và “cái rìu” của Ngài để đoán-phạt các tôn-giáo bội-đạo tự xưng theo đấng Christ. Quả thật, toàn-thể đế-quốc tôn-giáo giả trên khắp thế-giới, Ba-by-lôn lớn, trong khoảnh-khắc sẽ bị những “sừng” hung-bạo dày-đạp; “sừng” ấy chính là những lực-lượng chính-trị được võ-trang hiện có chân trong Liên-hiệp-quốc (Ê-sai 10:15; Khải-huyền 17:5, 16, 17). Tiếng vang của sự xung-đột gần đến đó đã nhiều khi được nghe thấy qua tin-tức hằng ngày. Thí-du như tạp-chí U.S.News & World Report mới đây đã nói: “Công-giáo và Cộng-sản dường như sắp đụng-độ nhau không phải chỉ tại Ba-lan mà thôi. Trong suốt Đông-Âu, mối bang-giao giữa giáo-hội và chính-thể Cộng-sản đã căng-thẳng thêm từ khi ông Giăng Phao-lồ Đệ nhị, người gốc Ba-lan, lên làm Giáo-hoàng vào năm 1978. Giữa giới giám-mục Công-giáo La-mã trong khối Liên-sô hiện rõ một lập-trường đấu-tranh mới... Việc Giáo-hoàng khăng khăng ủng-hộ lý-tưởng Công-giáo đã làm tăng sự xích-mích... Các chính-phủ Cộng-sản đã không giấu-giếm việc họ nghi-ngờ Giáo-hoàng”.
17. Sách A-mốt cũng như những lời tiên-tri khác nói gì về sự cướp bóc các tôn-giáo giả?
17 Vậy việc xảy ra như Đức Giê-hô-va đã nói trong A-mốt 3:15 mà rằng: “Những nhà bằng ngà voi sẽ bị phá và những nhà lớn sẽ bị hủy-diệt, Đức Giê-hô-va phán vậy”. Sự giàu-có và của-cải vật-chất của các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ cũng sẽ bị hủy-phá cùng với toàn-thể lãnh-vực các tôn-giáo giả (Ê-xê-chi-ên 7:19; Khải-huyền 18:15-17).
18. a) “A-si-ri” thời nay sẽ có hành-động kiêu-hãnh nào sau đó? b) Điều này đưa đến bắt đầu của cái gì và có kết-quả gì cho dân-tộc của Đức Giê-hô-va?
18 Tuy nhiên, điều đó sẽ mang lại sự giải-cứu tức-khắc cho các tôi-tớ trung-thành của Đức Giê-hô-va ra khỏi những sự sỉ-hổ, bắt-bớ, đàn-áp mà thế-gian của Sa-tan giáng trên họ hay không? Chưa đâu! Vì các lực-lượng chính-trị của “A-si-ri” tượng-trưng, “cái roi” và “cái rìu” mà Đức Giê-hô-va dùng để đoán-phạt các tôn-giáo bội-đạo tự xưng theo đấng Christ sẽ kiêu-ngạo vênh-vênh chống lại Đức Giê-hô-va bằng cách quay lại tấn-công các Nhân-chứng trung-thành của Ngài trên đất. Nhưng vô-hiệu! (Ê-sai 10:15-19). Như sứ-đồ Giăng đã thấy trong sự hiện-thấy, “các vua trên đất”, tức những lực-lượng chính-trị trong “con thú” Liên-hiệp-quốc, sẽ nhóm lại để tranh-chiến chống lại “Vua của các vua và Chúa của các chúa”, là đấng được Đức Chúa Trời cho lên ngôi cai-trị. Đó sẽ là dấu-hiệu bắt đầu Ha-ma-ghê-đôn, “chiến-tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn-năng”. Trận chiến đó sẽ mang lại sự hủy-diệt cho tất cả các lực-lượng của Sa-tan trên đất và sự cứu-thoát cho “những ai kêu-cầu danh Chúa” (Khải-huyền 16:14, 16; 19:11, 16, 19-21; Rô-ma 10:13).
19. Gương-mẫu của A-mốt và lời tiên-tri được ứng-nghiệm chống lại Sa-ma-ri cho chúng ta sự tin cậy nào?
19 Vậy thì bạn đương đầu với thời-kỳ hung-bạo này thế nào? Chắc chắn nên tin-cậy mạnh-mẽ rằng Đức Giê-hô-va sẽ thực-hiện lời tiên-tri của Ngài! Và hãy tỏ lòng cương-quyết như A-mốt đã rao-giảng về một thông-điệp phán-xét được ít người ưa-thích cho một dân-tộc bội-đạo! Nhưng làm thế nào chính bạn sẽ sống-sót để hưởng Trật-tự Mới huy-hoàng mà Chúa Giê-hô-va đang sửa-soạn cho những ai yêu-thương Ngài? Bài tới sẽ trả lời câu-hỏi đó.
Câu hỏi ôn lại
◻ A-mốt đã là một gương-mẫu tốt cho chúng ta trong việc đương đầu với thời-kỳ hung-bạo như thế nào?
◻ Chúng ta có đặc-ân “nói ra” “sự kín-nhiệm” nào?
◻ Sa-ma-ri thời xưa tượng-trưng trước cho các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ như thế nào?
◻ Thời-kỳ hung-bạo này sẽ kết-thúc thế nào và việc gì chứng-tỏ sự đó gần đến rồi?
[Hình nơi trang 15]
Đấng Thống-trị Giê-hô-va sai người chăn chiên A-mốt tuyên-bố một thông-điệp ít người ưa-thích