“Trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời”
“Khá tin-cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời... thì các ngươi sẽ vững-chắc” (II SỬ-KÝ 20:20)
1. Giê-hô-sa-phát tượng-trưng cho Vua Giê-su qua cách nào?
Vua Giê-hô-sa-phát của xứ Giu-đa đã là một vị vua tốt. “Người không lìa bỏ... làm điều ngay thẳng trước mặt Đức Giê-hô-va” (II Sử-ký 20:32). Tên vua có nghĩa là “Đức Giê-hô-va là Quan Xét”. Vua đã làm vinh-hiển danh Đức Giê-hô-va, tìm sự chỉ-dẫn của Ngài trong con đường công-bình và sự giúp-đỡ để phán-xét dân-sự Ngài. Vua làm những điều đó đúng theo chỉ-thị trong luật-pháp của Đức Giê-hô-va. Chính vua đã đích-thân đi đến dân Giu-đa để khuyến-khích họ theo sự thờ-phượng Đức Giê-hô-va. Ông tổ-chức quốc-gia theo sự thờ-phượng thần-quyền. Trong mọi sự đó ông đúng là hình-ảnh của Vua Giê-su Christ mới được lên ngôi năm 1914 ở trên trời và hiện đang thâu-nhóm dân-sự của Đức Giê-hô-va để được sống-sót, trong khi các lực-lượng của ma-quỉ thì nhóm các nước lại để đưa họ đến trận chiến cuối-cùng, Ha-ma-ghê-đôn (Ma-thi-ơ 25:31-34; Khải-huyền 16:13, 14, 16).
2. a) Khủng-hoảng lớn nào xảy ra cho Giu-đa? b) Ngày nay các Nhân-chứng Giê-hô-va gặp phải tình-thế tương-tự nào? c) Thành-phần nào trong thế-gian của Sa-tan tương-đương với Am-môn, Mô-áp và núi Sê-i-rơ?
2 Một cuộc khủng-hoảng lớn xảy ra sau khi Giê-hô-sa-phát đã chú-trọng đến việc lập lại trật-tự thần-quyền ở Giu-đa. Một kẻ thù mạnh-bạo là “một đám quân rất đông” đến từ vùng Am-môn, Mô-áp và núi Sê-i-rơ, đe dọa tiêu-diệt dân-sự của Đức Chúa Trời (II Sử-ký 20:1, 2, 22). Tình-trạng ngày nay cũng tương-tự, Nhân-chứng Giê-hô-va vì “không thuộc về thế-gian” nên bị ghen-ghét bởi thế-gian của Sa-tan và bị ngược-đãi tàn-nhẫn bởi những kẻ thù của Đức Chúa Trời (Giăng 15:19; I Giăng 5:19). Vấn-đề trong thời Giê-hô-sa-phát là quyền quản-trị trên xứ của dân-sự của Đức Giê-hô-va là xứ Giu-đa (có nghĩa: “khen-ngợi”). Nhưng bây giờ, theo gương của Am-môn và Mô-áp ngày xưa, những lực-lượng chính-trị và thương-mại thời nay (gồm cả kỹ-nghệ chế-tạo vũ-khí giết người) đang tranh-đấu để thống-trị cả thế-giới. Làm như vậy, họ xâm-lấn quyền-hạn mà từ năm 1914 đã chính-thức thuộc về Nước của Đức Chúa Trời (Khải-huyền 11:15, 18). Vùng núi Sê-i-rơ ngày xưa đã trở thành lãnh-thổ của dân Ê-đôm bội-đạo là con-cháu của Ê-sau, anh sinh đôi của Gia-cốp. Như vậy, đúng là dân vùng núi Sê-i-rơ đã làm hình-bóng cho tôn-giáo bội-đạo và kiêu-căng tự xưng theo đấng Christ ngày nay (Sáng-thế Ký 32:3).
3. Hành-động của Giê-hô-sa-phát và dân Giu-đa giống các Nhân-chứng trung-thành ngày nay thế nào?
3 Thời đó khi bị đe dọa bởi đám quân xâm-lăng, vua Giê-hô-sa-phát có thể làm gì? Các tôi-tớ trung-thành của Đức Giê-hô-va luôn luôn làm gì khi chạm trán với tình-trạng khẩn-cấp, bị bắt-bớ và bị nguy-hiểm đến tính-mạng? Giê-hô-sa-phát “rắp lòng tìm-cầu Đức Giê-hô-va”. Và từ các thành của xứ Giu-đa, người ta “đều đến đặng tìm-cầu Đức Giê-hô-va” tại trong đền của Ngài (II Sử-ký 20:3-5).
4. a) Dân-sự của Đức Giê-hô-va chờ đợi tình-trạng thế-gian này sẽ ra sao? b) “Đám đông” tìm sự cứu-rỗi đến từ đâu?
4 Thật là một gương-mẫu tốt cho dân-sự của Đức Chúa Trời ngày nay! Thời-kỳ hung-bạo đang tiến dần đến tột-đỉnh tại Ha-ma-ghê-đôn. Tình-trạng thế-gian này của Sa-tan sẽ không bớt hung-bạo (II Ti-mô-thê 3:1, 13). Nhiều khi ngay đến tính-mạng của dân-sự của Đức Giê-hô-va bị đe dọa. Chúng ta sẽ tìm được sự che chở ở đâu? Ở nơi sự hợp-nhất trong sự thờ-phượng. Tại các Phòng Nước Trời và những trung-tâm học-hỏi Kinh-thánh, chúng ta gặp gỡ để thâu thập đồ ăn thiêng-liêng và tổ-chức công việc ngợi-khen Đức Giê-hô-va. Thật vui-mừng khi thấy một “đám đông” tiếp-tục đến từ mọi nước, để kết-hợp với dân-sự của Đức Chúa Trời trong “thánh-chức” của họ. Những người mới này cùng đi lên “núi của Đức Giê-hô-va”. Điều đó cũng đưa đến sự cứu-rỗi cho họ nữa (Khải-huyền 7:9, 15; Ê-sai 2:3).
5. “Hành-lang mới” của Giê-hô-sa-phát nói lên điều gì về tổ-chức của Đức Giê-hô-va ngày nay?
5 Giê-hô-sa-phát “đứng trong hội-chúng... tại trong đền của Đức Giê-hô-va, trước hành-lang mới”. Hiển nhiên là chương-trình xây-cất của vua tại Giu-đa gồm có việc nới rộng chỗ thờ-phượng tại đền Giê-ru-sa-lem. Ngày nay cũng vậy, dưới sự điều-khiển của Vua Giê-su Christ, một chương-trình xây-cất thiêng-liêng đã được tiến-hành để cho các hành-lang trên đất của đền thờ Đức Giê-hô-va được đủ chỗ cho hàng triệu người thuộc “đám đông” không có phận-sự làm thầy tế-lễ. Nếu được ở trong hành-lang đó thật vui sướng biết bao! (Thi-thiên 27:1-5).
Ngửa trông Đức Giê-hô-va
6. a) Vấn-đề gì được nhắc đến qua lời cầu-nguyện của Giê-hô-sa-phát? b) Chúng ta tìm được sức mạnh ở đâu khi gặp khó-khăn thử-thách?
6 Tại đền thờ Đức Giê-hô-va, Giê-hô-sa-phát đặt trọn vấn-đề trước Đức Giê-hô-va trong lời cầu-nguyện. Ông nhận biết quyền cai-trị của Đức Giê-hô-va, sức mạnh và năng-lực Ngài và ôn lại những công việc mà Đức Giê-hô-va đã làm cho dân Ngài. Vua nhắc lại lời cầu-nguyện nhiệt-thành của Sa-lô-môn trong lúc khánh-thành đền thờ, rồi kết-luận một cách khiêm-nhường rằng: “Chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm; nhưng con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa!” (II Sử-ký 20:5-12; 6:12-14, 34, 35). Bạn có bao giờ bị đặt trong những trường-hợp tương-tự như thế không, trong lúc dường như là không có lối thoát? Trong thời các sứ-đồ, Phao-lô nhiều lần bị ở trong trường-hợp đó. Ông phải đặt tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Nhưng ông vẫn luôn nói: “Khi tôi yếu là lúc tôi mạnh”. Vì khi ông cảm thấy tự mình dường như bất-lực, sự nương tựa hoàn toàn của ông nơi Đức Giê-hô-va trở nên một nguồn sức mạnh không ai thắng nổi. Chính bạn cũng có thể vững-mạnh! (II Cô-rinh-tô 12:10; Châm-ngôn 18:10).
7. Dân Giu-đa vâng theo lời chỉ-dẫn nào của Môi-se?
7 Nếu bạn có thể, xin hãy tưởng-tượng cảnh-tượng trong đền thờ ở Giê-ru-sa-lem: “Cả Giu-đa đều đứng tại trước mặt Đức Giê-hô-va với các đứa nhỏ, vợ và con-cái mình” (II Sử-ký 20:13). Chắc chắn là họ nhớ lại lời chỉ-dẫn của Môi-se về mục-đích của các buổi họp đó như được viết trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:12. Trong đền thờ chỉ có đủ chỗ đứng khi mọi gia-đình trông-chờ một cách kính-cẩn nơi Đức Giê-hô-va, sẵn sàng làm theo mệnh-lệnh Ngài.
Cơ-quan liên-lạc của Đức Giê-hô-va
8. Hãy nhận-biết cơ-quan liên-lạc của Đức Giê-hô-va a) trong thời của Giê-hô-sa-phát b) trong thời của chúng ta ngày nay.
8 Đấng Thống-trị Giê-hô-va trả lời Giê-hô-sa-phát thế nào? Ngài cung cấp một cơ-quan liên-lạc. Đó là qua Gia-ha-xi-ên người Lê-vi. Mặc dù Gia-ha-xi-ên không phải là thầy tế-lễ, Đức Giê-hô-va đã chọn ông để công-bố một trong những thông-điệp khích-lệ nhất của cả Kinh-thánh. Điều quan-trọng là “Thánh-linh của Đức Giê-hô-va ở trên ông tại giữa hội-chúng” (II Sử-ký 20:14, NW). Đức Giê-hô-va có cung cấp một cơ-quan liên-lạc giữa dân-sự của Ngài ngày nay không? Chắc chắn là có! Giê-su nói về điều này trong lời tiên-tri về sự “kết-liễu hệ-thống mọi sự” khi ngài nhắc đến lớp “người đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” được chủ giao tất cả “gia-tài” trên đất (Ma-thi-ơ 24:3, 45-47).
9. Tên Gia-ha-xi-ên thích-hợp thế nào? b) Thông-điệp của Đức Giê-hô-va là gì và điều đó khuyến khích chúng ta ngày nay thế nào?
9 Tên Gia-ha-xi-ên có nghĩa là “Đức Chúa Trời thấy”. Quả Đức Chúa Trời có thể thấy tất cả những gì liên-hệ đến sự khủng-hoảng đó. Ngài có thể thấy trước dân-sự của Ngài nên theo đường-lối nào và Ngài có thể thấy sự kết-cuộc. Vậy, thông-điệp nào mà Đức Giê-hô-va đã chuyển đến Gia-ha-xi-ên? Hãy lắng nghe! Thông-điệp đó là: “Chớ sợ, chớ kinh-hãi, bởi cớ đám quân đông-đảo này. Vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời” (II Sử-ký 20:15). Đám đông người hợp-nhất đó hẳn đã reo mừng! Ngày nay chúng ta cũng vui mừng biết bao khi thấy bất kể Sa-tan và bè lũ của hắn có thể tấn-công chúng ta đến đâu—bất kể đức-tin và lòng trung-kiên của chúng ta bị thử-thách đến đâu—chúng ta là một dân-tộc hợp nhất có thể đặt trọn niềm tin nơi Đức Giê-hô-va, tin-cậy rằng Ngài sẽ chiến-đấu cho chúng ta! (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:2, 3; Thi-thiên 24:8; 37:3-7; Xa-cha-ri 14:3).
Hành-động hợp-nhất là cần-thiết!
10. a) Người Giu-đa xưa phải chịu sự thử-thách nào? b) Việc làm nào đưa đến “công việc lạ lùng” của Đức Giê-hô-va?
10 Tuy nhiên, những người Giu-đa xưa đã không đứng yên một chỗ mà chờ đợi Đức Giê-hô-va giải-cứu. Họ phải hành-động! Họ phải bày tỏ sự vâng lời đối với Đức Giê-hô-va và làm theo cách Ngài chỉ-dẫn nếu họ muốn được sống-sót! Chắc chắn nhiều người trong họ đã nghĩ rằng sự chỉ-dẫn đến từ Đức Giê-hô-va là lạ lùng. Những điều đó là để thử lòng trung-kiên của họ. Cũng vậy, trước khi Đức Giê-hô-va làm “công việc lạ lùng của Ngài” khi hủy-diệt các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ vào lúc bắt đầu “hoạn-nạn lớn”, Ngài đòi-hỏi các Nhân-chứng của Ngài đồng tham-dự công việc mà nhiều người cho là bất bình-thường. Đó là thánh-chức của họ đi đến nhà người khác nhiều lần để răn họ về ngày tiêu-diệt sắp tới (Ê-sai 28:21; Ma-thi-ơ 24:14, 21).
11, 12. a) Gia-ha-xi-ên ban ra lệnh bất bình-thường nào, nhưng dân Giu-đa đã phản-ứng ra sao? b) Làm sao chúng ta cũng có thể tin-cậy nơi Đức Giê-hô-va như thế?
11 Điều đó được việc Gia-ha-xi-ên ban lệnh cho dân Giu-đa làm hình-bóng. Về đám quân đông của kẻ thù, ông đã nói: “Ngày mai, hãy đi xuống đón chúng nó... Trong trận này các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh-chiến; hãy dàn ra đứng yên-lặng mà xem thấy sự giải-cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi” (II Sử-ký 20:16, 17). Đoàn người không vũ-khí gồm đàn ông, đàn bà và trẻ con được lệnh tiến lên đón quân-đội kẻ thù! (So sánh Thi-thiên 148:12, 13).
12 Giê-hô-sa-phát và người Giu-đa đã biết ơn sâu-đậm về sự hướng-dẫn mà Đức Giê-hô-va đã cung cấp qua Gia-ha-xi-ên: “Giê-hô-sa-phát bèn cúi sấp mặt xuống đất; và cả Giu-đa và dân-cư thành Giê-ru-sa-lem đều sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va mà thờ-lạy Ngài” (II Sử-ký 20:18). Đấng lớn hơn Giê-hô-sa-phát là Giê-su cũng đã bày tỏ sự tin-cậy nơi Đức Giê-hô-va như vậy khi ngài còn ở trên đất, và chúng ta có thể chắc chắn là ngài sẽ chờ đợi lệnh tác-chiến của Đức Giê-hô-va khi “Chúa ở bên hữu ngươi sẽ chà nát các vua trong ngày Ngài nổi giận” (Thi-thiên 110:5, 6). Cũng giống như vậy, Nhân-chứng Giê-hô-va ngày nay vui mừng thờ-phượng Đức Giê-hô-va là Đấng mà họ tin-cậy trong lúc phụng-sự tại sân đền thờ Ngài! (Thi-thiên 84:10-12; 122:1-4).
13. Ngày nay ai là người “cất tiếng lớn” khen-ngợi Đức Giê-hô-va, và kết-quả là gì?
13 Theo II Sử-ký 20:19, những người ca hát trong đền thờ “đều đứng dậy cất tiếng lớn mà khen-ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên”. Và ngày nay ai là những người đang “cất tiếng lớn” mà khen-ngợi Đức Giê-hô-va trước kẻ thù Ngài, dưới sự điều-khiển của những người được xức dầu còn sót lại? Đứng hàng đầu trong dân-sự của Đức Giê-hô-va là hàng-ngũ những người khai-thác ngày một đông thêm. Những người khai-thác phụ-trợ và đều đều, khai-thác đặc-biệt và giáo-sĩ, những người dẫn đầu trong việc khen-ngợi Đức Giê-hô-va trong việc rao giảng—thánh-chức đã có sự gia-tăng 19% trong năm 1984. Sự “khen-ngợi” của họ đã đóng góp rất nhiều trong số 505.588.037 giờ (đó là có gia-tăng 13, 5%) đã hiến dâng cho công việc rao giảng của tín-đồ đấng Christ trong năm qua.
14. Theo gương dân Giu-đa, nhiều người ngày nay tỏ đức-tin bằng việc làm như thế nào?
14 Trở lại Giê-ru-sa-lem lúc đó đã không có thì-giờ để ngủ dậy trễ. Dân-sự vâng lời “chổi dậy thật sớm, kéo ra đồng vắng Thê-cô-a” (II Sử-ký 20:20). Họ đã sẵn sàng tỏ đức-tin bằng hành-động (So sánh Gia-cơ 2:14). Cũng vậy, các tôi-tớ Đức Chúa Trời ngày nay thường cần phải dậy sớm làm việc. Các bà nội-trợ làm khai-thác và những người khác phải thức dậy sớm lo công việc trong nhà để sau đó họ có thể dùng cả buổi sáng vào công-tác phụng-sự Đức Giê-hô-va. Ngoài kia còn có những người trong thế-gian của Sa-tan đang “than-thở khóc-lóc” và cần được ghi dấu để được giải-cứu qua khỏi “hoạn-nạn lớn”. Các Nhân-chứng Giê-hô-va quyết tâm tìm được họ (So sánh Ê-xê-chi-ên 9:4).
Tiến lên trong chiến-trận
15. a) Dân Giu-đa đặt lòng tin-cậy nơi ai? b) Làm sao chúng ta ngày nay “được may-mắn”?
15 Kinh-thánh ghi tiếp nơi II Sử-ký 20:20 như sau: “Đương lúc chúng đi, Giê-hô-sa-phát đứng tại đó, mà nói rằng: Hỡi người Giu-đa và dân-cư thành Giê-ru-sa-lem! Hãy nghe ta: Khá tin-cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thì các ngươi sẽ vững-chắc; hãy tin các đấng tiên-tri Ngài, thì các ngươi sẽ được may-mắn”. Cũng vậy, Vua đang trị-vì của chúng ta là đầu của hội-thánh tín-đồ đấng Christ đã khuyến khích dân-sự ngài bày tỏ sự trung-thành. Chúng ta thấy thế như trong những đoạn sau đây: Ma-thi-ơ 10:27, 28; 24:9-13; Giăng 16:33. Tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, tin-cậy nơi những người mà Ngài dùng như là phát-ngôn-viên, đúng, tin-cậy nơi tổ-chức của Ngài! Khi chúng ta đi làm thánh-chức cho Đức Giê-hô-va ngày hôm nay, việc chúng ta cần có đức-tin như thế là điều rất quan-trọng. Đây là con đường chắc chắn đưa đến thành-công mà tất cả các Nhân-chứng đã dâng mình chịu phép báp-têm và có đức-tin nơi Đức Giê-hô-va và sự sắp-đặt của Ngài sẽ đạt được. Điều này gồm cả sự sống đời đời nhờ giá chuộc hy-sinh của Con Ngài (Giăng 3:16; 17:3).
16. a) Ai là người dẫn đầu trong việc “ca-xướng”? b) Tất cả khen-ngợi Đức Giê-hô-va trong “sự trang-sức thánh” như thế nào?
16 Rồi sau đó, khi Giê-hô-sa-phát “đã bàn-nghị với dân-sự, bèn lập những người ca-xướng cho Đức Giê-hô-va mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ-binh ngợi-khen Chúa rằng: Hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va, vì sự thương-xót của Ngài hằng có đời đời” (II Sử-ký 20:21). Ở đây các người ca hát trong đền thờ dẫn đầu đi ra chiến-trận. Cũng thế, dưới sự điều-khiển của nhóm người được xức dầu còn sót lại có những người khai-thác, giáo-sĩ, giám-thị lưu-động và vợ họ, cũng có những người phụng-sự tại các nhà Bê-tên, cùng các trưởng-lão và tôi-tớ chức-vụ của hội-thánh là những người thường đi tiên-phong trong thánh-chức, khích-lệ tất cả các người kết-hợp trong hội-thánh để hành-động. Tất cả đều dâng lời khen-ngợi Đức Giê-hô-va bằng “sự trang-sức thánh” bước đi trong trật-tự thần-quyền. Sự trang-sức thiêng-liêng gồm việc “mặc lấy người mới, tức là nhân-cách mới trong sự công-bình và sự thánh-sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:24; Ga-la-ti 5:22, 23). Được dự-phần vào sự làm thánh danh Đức Giê-hô-va và khen-ngợi sự nhân-từ của Ngài quả là một đặc-ân quí-báu biết bao! (Thi-thiên 144:1, 2; 136:1-26).
17. Tại sao dân-sự của Đức Giê-hô-va “không cần tranh-chiến”? b) “Ý-muốn” nào của Đức Giê-hô-va có nghĩa là sự hủy-diệt của tôn-giáo giả?
17 Đức Giê-hô-va đã nói với dân-sự Ngài: “Các ngươi không cần tranh-chiến” và đã xảy ra đúng như vậy. “Đương lúc chúng khởi ca-hát và ngợi-khen, thì Đức Giê-hô-va đặt phục-binh xông vào dân Am-môn, dân Mô-áp và những kẻ ở núi Sê-i-rơ đã đến hãm đánh Giu-đa; và các dân ấy đều bị bại” (II Sử-ký 20:17, 22, 23). Điều này diễn-tả rõ ràng những gì sắp xảy ra cho thế-gian của Sa-tan! Như Khải-huyền 17:16, 17 chỉ rõ, Đức Giê-hô-va có “một ý-muốn” về Ba-by-lôn lớn trong đó các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ là phần đáng khiển-trách nhất. Ngài sẽ khiến các nước hội-viên của Liên-hiệp-quốc có “chung một ý” để cùng quay lại tấn-công các tôn-giáo giả, ăn thịt và tiêu-diệt chúng. Toàn-thể hệ-thống bội-đạo lớn của các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ sẽ bị chà nát như các người Ê-đôm xưa từ vùng núi Sê-i-rơ!
18. Am-môn và Mô-áp ngày nay sẽ bị loại-trừ như thế nào tại Ha-ma-ghê-đôn?
18 Tuy nhiên, không phải vậy là xong đâu! Am-môn và Mô-áp thời nay vẫn còn! (So sánh Khải-huyền 18:9, 10, 15-17). Họ vẫn có ý tiêu-diệt các người ngợi-khen Đức Giê-hô-va, tức các người Giu-đa ngày nay. Nhưng lúc ấy cũng là giờ thi-hành án-phạt của Đức Giê-hô-va. Như Khải-huyền 19:11-16 miêu tả, Vua Giê-su Christ sẽ đi “giày-đạp thùng rượu cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời Toàn-năng” để tiêu-diệt phần còn lại của hệ-thống khắp thế-giới của Sa-tan. Đến lúc cực-điểm của cuộc chiến, phần còn lại điên-cuồng của các quốc-gia chính-trị và bè lũ quân-đội của chúng chắc-chắn sẽ chém-giết hủy-diệt lẫn nhau với chính vũ-khí của chúng, cũng như Am-môn và Mô-áp thời xưa khi “chúng trở lại giết lẫn nhau”. Nhưng Đức Giê-hô-va sẽ không bao giờ cho phép họ xử-dụng vũ-khí hạch-tâm của họ đến độ hủy-phá dân-sự của Ngài hay là công-trình của Ngài tức là trái đất chúng ta (Khải-huyền 11:18; Ê-sai 45:12, 18; Thi-thiên 115:16).
19. a) Các người Giu-đa thời nay sẽ có phản-ứng gì khi họ thăm dò kết-quả của trận chiến b) Họp lại trong “trũng Bê-ra-ca” có ý-nghĩa tượng-trưng gì?
19 “Khi dân Giu-đa đến tháp canh nơi đồng vắng, nhìn đến đám quân đông-đảo, thì thấy những thây nằm sãi trái đất, chẳng có một ai thoát khỏi được”. Khi các người Giu-đa ngày nay cùng với các bạn đồng-hành cùng đức-tin của họ đi thăm dò kết-quả của trận chiến Ha-ma-ghê-đôn, họ sẽ khen-ngợi Đức Giê-hô-va về chiến-thắng lớn-lao của Ngài! Họ sẽ không cần lấy của cướp, nhưng sẽ vui mừng nhóm lại ở “trũng Bê-ra-ca” (Bê-ra-ca có nghĩa là “ân-phước”). “Đám đông vô-số người” sẽ vui mừng bước vào trái đất nay đã được tẩy sạch và dưới sự cai-trị của Nước Trời, nóng lòng chờ-đợi đặc-ân sắp đến của họ là làm trên đất thành một vườn địa-đàng. Trong thời-kỳ một ngàn năm cai-trị của Giê-hô-sa-phát lớn tức Giê-su Christ sẽ không còn có sự xáo-trộn và Đức Chúa Trời của ngài là Đức Giê-hô-va sẽ tiếp tục ban sự yên-nghỉ cho tất cả (II Sử-ký 20:24-30).
Ôn lại sách II Sử-ký đoạn 20
◻ Ngày nay những ai là kẻ tương-đương với đám quân từ Am-môn, Mô-áp và núi Sê-i-rơ?
◻ Giê-hô-sa-phát, Gia-ha-xi-ên và người Giu-đa tượng-trưng cho những ai?
◻ Các người Giu-đa ngày nay đã hưởng-ứng tốt thế nào?
◻ Điều gì cho ta tin-tưởng nơi kết-quả của “hoạn-nạn lớn”?
[Các hình nơi trang 22, 23]
Giống vua Giê-hô-sa-phát, Giê-su nay làm Vua giúp đỡ dân-sự của Đức Chúa Trời “được vững-chắc” trong việc ngợi-khen Đức Giê-hô-va