Xây cất với những vật-liệu chống được lửa
“Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu-thạch, gỗ, cỏ khô, rơm-rạ mà xây trên nền ấy...” (I CÔ-RINH-TÔ 3:12).
1, 2. a) Điều gì có thể còn đau đớn hơn cảnh thấy căn nhà của chúng ta bị cháy rụi? b) Tín-đồ đấng Christ đôi khi trải qua sự đau đớn tương-tự ra sao?
Một cái nhà đẹp bị cháy rụi thật là một quang cảnh đáng buồn. Càng đáng buồn biết bao khi chính bạn đã xây cất cái nhà đó! Nhìn bao nhiêu thời giờ và cố gắng của mình tan theo làn khói quả thật rất đau lòng. Tuy vậy sự đau đớn này chưa thấm vào đâu nếu đem so sánh với đau khổ của người cha mẹ tín-đồ đấng Christ mà có con trai hay gái lìa bỏ lẽ thật để theo các việc của thế-gian. Ít có điều gì làm đau đớn hơn là việc thấy con mình đi đến sự hủy-hoại về thiêng-liêng như thế.
2 Tình-cảm của bậc cha mẹ ở vào hoàn-cảnh đó có thể giống sự thất vọng mà chúng ta có thể đã biết qua ở cương-vị một người tín-đồ đấng Christ thi-hành thánh-chức mình. Có lẽ bạn đã bắt đầu hướng-dẫn cho một người nào đó học hỏi Kinh-thánh, rồi dành nhiều tháng, có khi nhiều năm, để giúp người ấy thâu thập được sự hiểu biết về lẽ thật. Bạn thấy người ấy tham-dự các buổi nhóm họp và bắt đầu đi rao truyền tin mừng nữa. Nhưng rồi thình lình người ấy suy yếu về thiêng-liêng và ngưng việc rao giảng, và có thể, trở lại với những thói hư tật xấu hồi trước kia. Thật đáng buồn thay!
3. Khi gặp những hoàn-cảnh như thế chúng ta nên đặt những câu hỏi nào, và các câu trả lời tùy thuộc điều gì?
3 Nói ra thật buồn, nhưng việc trên thỉnh thoảng có xảy ra. Bởi thế chúng ta nên đặt những câu hỏi: Tại sao có chuyện ấy được? Chúng ta làm gì được trong trường-hợp này? Tuy lý-do có thể là do tấm lòng người ấy, nhưng trong một giới-hạn nào đó sự giải đáp các câu hỏi trên tùy thuộc vào sự trả lời câu hỏi khác sau đây: Khi chúng ta dạy lẽ thật cho người khác, chúng ta có xây cất trên nền móng vững chắc, với những vật-liệu chống được lửa không? Hiểu rõ câu này có nghĩa gì và thế nào làm được điều ấy là chìa khóa giúp chúng ta dạy những người đang học Kinh-thánh với chúng ta, dù người ngoài hay con cái chúng ta, để đứng vững trong lẽ thật.
Ai là kẻ xây cất
4. Ở I Cô-rinh-tô 3:10, 11, Phao-lô đã ví người tín-đồ đấng Christ với ai, và như thế nào?
4 Để trả lời chúng ta hãy xem I Cô-rinh-tô đoạn 3, nơi đó Phao-lô đã ví người tín-đồ đấng Christ như kẻ xây cất như sau: “Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn-thận về sự mình xây trên nền đó. Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Giê-su Christ” (câu 10, 11).
5. a) Theo nghĩa đoạn văn, Phao-lô đang bàn về việc xây cất nào? b) Theo nghĩa nào mà người tín-đồ đấng Christ “xây dựng con người”?
5 Phao-lô nói đến việc xây cất nào vậy? Chúng ta hãy xem phần trước và sau các câu vừa kể: “Anh êm... là nhà của Đức Chúa Trời xây”. “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ Đức Chúa Trời...” (I Cô-rinh-tô 3:9, 16). Vậy đây là việc xây cất theo nghĩa bóng, có liên-hệ đến “con người”. Việc này có nghĩa là người tín-đồ đấng Christ “xây dựng” con người, giúp cho những người chú ý đến lẽ thật xây dựng được một nhân-cách phù-hợp với đạo Đấng Christ, giúp họ trở thành tín-đồ đấng Christ (Ma-thi-ơ 28:18, 20).
6, 7. a) Những lời của Phao-lô ở I Cô-rinh-tô 3:9-15 chú ý đến trách-nhiệm của ai? b) Tuy vậy tại sao đây là một công việc cộng đồng? c) Việc xem tiếp các lời của Phao-lô giúp chúng ta thấy gì?
6 Nói như thế có phải người tín-đồ đóng vai trò giáo-sư đơn phương chịu trách-nhiệm về sự phát-triển của người học không? Không phải. Trước hết chúng ta là “bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời”. Những lời của Phao-lô chép ở I Cô-rinh-tô 3:9-15 trong khi chú ý đến trách-nhiệm của kẻ xây cất, hay giảng dạy, nhưng thật ra nói đến một công việc xây cất cộng đồng mà người học cũng có trách-nhiệm nữa. Ta có thể sánh việc này với việc chuẩn-bị cho một người lính chiến ra trận. Người khác có thể huấn-luyện và trang-bị cho y, nhưng tại chiến-trường chính y phải chiến-đấu, xử-dụng những gì y đã học. Mạng sống của y tùy thuộc việc ấy! Tương-tự thế, người giảng dạy Kinh-thánh cố gây dựng nên một tín-đồ đấng Christ có thể đương cự lại các áp-lực và cám-dỗ của hệ-thống mọi sự hiện nay. Nhưng đồng thời người học cũng có trách-nhiệm; người này phải áp-dụng trong cuộc sống mình những gì đã học (Ma-thi-ơ 7:24-27; Phi-líp 2:12, 13).
7 Tuy nhiên sự thật vẫn là người dạy có một trách-nhiệm nặng nề. Khi xem tiếp các lời lẽ của Phao-lô, chúng ta sẽ thấy tầm quan-trọng của việc giảng dạy Lời của Đức Chúa Trời một cách hữu-hiệu, hầu xây đắp nơi người khác sự biết ơn đối với Cha trên trời của chúng ta.
Đặt nền móng đúng
8. Trong công việc xây cất theo nghĩa bóng thì nền móng là gì?
8 Trước khi dựng nên một tòa nhà phải đặt nền móng trước. Vậy trong công việc gây dựng một tín-đồ nền móng là gì? Phao-lô trả lời: “Chẳng có ai có thể lập nên một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giê-su Christ” (I Cô-rinh-tô 3:11). Đúng, nền móng trên đó chúng ta phải xây cất là đấng Christ (So sánh với Ê-phê-sô 2:20-22 và I Phi-e-rơ 2:4-6).
9. a) Khi giảng dạy kẻ khác, lập đấng Christ làm nền móng bao gồm gì? b) Tại sao những người học Kinh-thánh với chúng ta cần được biết tất cả sự thật liên-quan đến Giê-su?
9 Bằng cách nào chúng ta có thể lập đấng Christ làm nền móng khi giảng dạy kẻ khác? Trước tiên ta phải giảng dạy sự thật liên quan đến Giê-su, và giúp người khác xây đắp đời sống họ chung quanh lẽ thật đó. Điều này bao gồm việc giúp các người ấy tin Giê-su là đấng Cứu-trợ, đấng trung-gian được Đức Giê-hô-va dùng để mang lại sự cứu chuộc (Ma-thi-ơ 20:28; I Giăng 2:1, 2). Nhưng chưa hết. Giê-su Christ là đấng được bổ-nhiệm cầm đầu hội-thánh (Cô-lô-se 1:18). Ngài còn là vị Vua công-bình của trái đất, và ở cương-vị đó ngài sẽ “hoàn-tất” nay mai sự “chinh-phục” của mình tại Ha-ma-ghê-đôn (Khải-huyền 6:1, 2). Vậy rõ ràng là lập đấng Christ làm nền móng có nghĩa dạy lẽ thật về ngài, giúp người khác hiểu rõ vai trò của ngài trong việc thực-thi ý-định của Đức Chúa Trời. Tại sao việc này quan trọng đến thế? Vì nếu người học Kinh-thánh tin Giê-su là vị Vua đang tức-vị của Đức Chúa Trời thì sẽ không dễ bị chán nản vì tình-hình thế-giới, và các khó-khăn của đời sống hằng ngày (Ê-sai 28:16; I Phi-e-rơ 2:6-8).
10. Thể theo Ê-phê-sô 3:17-19, lập đấng Christ làm nền móng bao hàm điều gì khác nữa? b) Chúng ta để “đấng Christ ngự trong lòng chúng ta” như thế nào?
10 Tuy thế, lập đấng Christ làm nền móng còn bao gồm điều khác nữa. Chúng ta nên có cùng một mục-tiêu như sứ-đồ Phao-lô. Ông đã cầu nguyện cho các anh em ở thành Ê-phê-sô làm thế nào “đến nỗi đấng Christ nhơn đức-tin mà ngự trong lòng anh em; để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu-thương, được hiệp cùng các thánh-đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, và được biết sự yêu-thương của đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông-biết, hầu cho anh em được đầy-dẫy mọi sự dư-dật của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 3:17-19). Hãy lưu-ý rằng “đâm rễ vững trong nền” bao hàm ý-nghĩa “đấng Christ... ngự trong lòng”. Câu này nghĩa là gì? “Đấng Christ ngự trong lòng” chúng ta khi ta để gương của ngài và các dạy dỗ của ngài hướng dẫn tình-cảm và hành-động của chúng ta.
11, 12. a) Bằng cách nào bạn có thể giúp người khác để “đấng Christ ngự trong lòng” họ? b) Ngoài việc tìm hiểu về Giê-su còn có việc nào nữa?
11 Làm thế nào giúp những người đang học với ta “để đấng Christ ngự trong lòng” họ? Cho họ có sự hiểu biết là điều thật quan trọng, vì họ phải “hiểu thấu” “bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu” của lẽ thật đến từ Lời của Đức Chúa Trời, đặc-biệt khi liên-quan đến đời sống và các dạy dỗ của đấng Christ. Chúng ta muốn những người học với chúng ta đạt được “ý của đấng Christ”, biết rõ ngài như một con người thật sự, có những tình-cảm thật sự (I Cô-rinh-tô 2:16). Điều này sẽ động tới lòng họ.
12 Nhưng hãy lưu ý rằng Phao-lô còn nói: “Và biết (tiếng Hy-lạp gnonai΄ có nghĩa “biết qua kinh-nghiệm”) sự yêu-thương của đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông-biết”. Chúng ta có thể biết được “sự yêu thương” của đấng Christ bằng cách học để biết Kinh-thánh đã nói gì về đời sống của ngài, và cách ngài đối xử với kẻ khác. Tuy nhiên, chính bởi sự bắt chước con người Giê-su mà ta sẽ thật sự biết được các tình-cảm ngài. Bởi cách đó, qua kinh-nghiệm mà chúng ta sẽ biết được “sự yêu-thương của đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông-biết”.
13, 14. a) Bạn có thể giúp đỡ người đang học Kinh-thánh bắt chước các đức-tính tốt của Giê-su như thế nào? b) Tại sao sự bắt chước Giê-su sẽ giúp người đang học với bạn có liên-lạc tốt với Đức Giê-hô-va? c) Ngoài nền móng đúng, chúng ta còn phải chú ý đến những gì nữa?
13 Vậy khi lập nền móng, hãy lưu ý người học đến các đức-tính của Giê-su: sự yêu-thương (Giăng 15:13, 14), sự nồng nàn và tình-cảm (Ma-thi-ơ 11:28-30), sự khiêm-nhường (Giăng 13:1-15) và sự biết thông cảm (Mác 6:30-34) chẳng hạn. Hãy khuyến khích người đang học với bạn bắt chước các đức-tính ấy trong đời sống của người ấy. Điều này sẽ tạo thành một nền móng vững chắc giúp xây đắp bên trên các đức-tính quan trọng khác. Thỉnh thoảng, khi thảo-luận về các sự tường-thuật trong Kinh-thánh liên-quan đến Giê-su, bạn có thể dừng lại và hỏi: “Ta thấy Giê-su đang bày tỏ đức-tính gì đây? Làm thế nào mình có thể cố gắng bày tỏ đức-tính ấy trong đời sống mình?” Hãy giải thích rằng việc bắt chước nhân-cách của Giê-su sẽ giúp người học Kinh-thánh phát-triển một mối liên-lạc đậm-đà, thân-thiết với Đức Giê-hô-va. Tại sao vậy? Đó là vì Giê-su phản chiếu thiên-cách Cha ngài một cách trọn vẹn đến nỗi khi chúng ta bắt chước Giê-su thì thật ra chúng ta đang bắt chước Đức Giê-hô-va đấy! (Giăng 14:9).
14 Có được nền móng đúng là điều quan trọng, nhưng như thế đủ chưa? Phao-lô trả lời: “Nhưng ai nấy phải cẩn-thận về sự mình xây cất trên nền đó”. Đúng vậy, nói gì về những vật-liệu dùng để dựng nên kiến-trúc đặt trên nền ấy?
Vật-liệu chống được lửa
15, 16. a) Ở I Cô-rinh-tô 3:12 Phao-lô rõ ràng muốn nêu lên sự tương-phản nào? b) Áp-dụng sự minh-họa của Phao-lô thì câu hỏi nào được đặt ra?
15 Điều này đưa chúng ta đến I Cô-rinh-tô 3:12, nơi Phao-lô thảo-luận về các vật-liệu xây cất: “Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu-thạch, gỗ, cỏ khô, rơm-rạ mà xây trên nền ấy...”. Thật là những vật-liệu rất tương-phản với nhau! Phao-lô có muốn nói là các thứ vật-liệu này ta dùng mỗi thứ một chút để xây đắp lên các người học với chúng ta không? Dường như không phải vậy. Xin lưu-ý một cách dịch khác về câu này: “Ví thử người ta dùng vàng, bạc, đá quí, gỗ, cỏ, rơm mà xây trên nền đó” (Bản dịch của linh-mục Nguyễn Thế Thuấn). Vậy rõ ràng là Phao-lô muốn nêu lên sự tương-phản giữa hai loại nhà: một đàng cũng như một lâu đài tuyệt đẹp trần thiết với vàng, bạc và ngọc quí, đàng khác ngược lại là một túp lều tranh với các miếng ván hay thanh gỗ chịu đựng bốn bức vách bằng đất trộn lẫn với cỏ khô.
16 Áp-dụng sự minh-họa của Phao-lô thì câu hỏi được đặt ra là: Khi giảng dạy cho người khác, chúng ta xây những “lâu đài” hay những “túp lều”? Lý-do khiến một vài người trẻ và người mới xa lìa lẽ thật có lẽ là không phải tất cả đều được xây đắp bởi những vật-liệu giống nhau. Sự khác biệt ra sao? Tình trạng của hội-thánh thời xưa tại Cô-rinh-tô nêu rõ sự khác biệt giữa sự xây cất với các vật-liệu chống được lửa và các vật-liệu dễ cháy.
17, 18. a) Khó khăn quan trọng nào đã xảy ra tại hội-thánh Cô-rinh-tô khi xưa và Phao-lô đã sửa sai mọi sự như thế nào? b) Vậy yếu-tố then chốt giúp xác-định là ta đang xây cất với “vàng” hay “rơm” là yếu-tố nào?
17 Phao-lô đã làm phần mình trong việc đặt nền móng đúng, nhưng một vài kẻ ở Cô-rinh-tô có vẻ đã xây cất trên nền ấy với “gỗ, cỏ và rơm rạ”—là những vật-liệu mong manh tượng trưng cho các đức-tính không bền vững (I Cô-rinh-tô 3:12). Thế nên Phao-lô đã phải viết thơ cho các anh em ở nơi ấy: “Trong anh em có sự tranh-cạnh. Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vầy: Ta là môn-đồ của Phao-lô;—ta là của A-bô-lô;—ta là của Sê-pha,—ta là của đấng Christ. Đấng Christ bị phân-rẽ ra sao?” (I Cô-rinh-tô 1:11-13). Vậy các người trong hội-thánh chia ra thành phe nhóm. Tại sao thế? Vì họ đã coi một số người quá quan trọng. Phao-lô sửa sai họ và giải thích: “Thế thì A-bô-lô là ai, và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi-tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin-cậy... Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên” (I Cô-rinh-tô 3:5-7).
18 Nói tóm lại vấn-đề như sau: Vì họ đã xem quá nặng việc theo một số người cho nên một vài người trong hội-thánh tại Cô-rinh-tô đã không có được mối liên-lạc mạnh mẽ và thắm thiết cùng Đức Chúa Trời. Đó là một yếu-tố then chốt giúp xác-định là ta xây cất với “vàng” hay “rơm”, cũng như xây cất một “lâu đài” hay một “túp lều” vậy.
19. a) Người dạy có thể vô tình lôi kéo sự chú ý quá nhiều về cá-nhân mình hay về một người nào khác như thế nào? b) Nếu chúng ta muốn xây cất với “vàng, bạc và đá quí” thì chúng ta phải cố gắng làm điều gì?
19 Chúng ta có thể rút tỉa một bài học đáng giá. Một vài người có thể nói: “Nhưng tôi đâu có dạy ai theo người khác bao giờ đâu”. Tuy vậy, việc này có thể xảy ra dễ dàng dù ta không có ý gây ra sự ấy. Thí dụ nếu khi một học-viên đặt câu hỏi mà ta nhiều phen trả lời “Anh này (hay chị nọ) có nói rằng... thì vô tình ta đã lôi kéo sự chú ý quá nhiều đến một người đàn ông hay một người đàn bà bất toàn rồi phải không? Hay là khi câu hỏi được nêu ra, chúng ta lại nói: “Tôi không chắc lắm, nhưng theo ý tôi thì...”. Nếu thế thì dù không cố ý nhưng đã khiến kẻ khác quá chú ý đến con người của ta rồi phải không? Ta nên nhớ là người học-viên rất dễ hay ca tụng người dạy mình (So sánh Công-vụ các Sứ-đồ 10:25, 26 và Khải-huyền 19:10). Nếu chúng ta muốn xây dựng được “lâu đài” thì phải coi chừng đừng xây dựng những kẻ thích theo người này người kia. Thay vì thế ta phải giúp những người đang học Kinh-thánh với ta phát triển một mối liên-lạc mật-thiết với Đức Giê-hô-va, và muốn đạt được mục-đích này ta phải xây cất với “vàng, bạc, và đá quí”. Những thứ này tượng-trưng cho điều gì?
20. “Vàng, bạc và đá quí” tượng-trưng gì? (Châm-ngôn 3:13-15)
20 Nếu đem so sánh các đoạn Kinh-thánh như Thi-thiên 19:7-11, Châm-ngôn 2:1-6 và I Phi-e-rơ 1:6, 7 thì ta sẽ thấy rằng “vàng, bạc và đá quí” thỉnh thoảng được dùng một cách bóng bẩy để chỉ những đức-tính như đức-tin vững chãi, sự khôn ngoan đạo hạnh, sự sáng suốt về mặt thiêng-liêng, sự trung-tín, sự kính mến Đức Giê-hô-va và tôn-trọng các điều luật của Ngài. Các đức-tính này thật tối cần cho việc có mối liên-lạc thắm thiết với Đức Chúa Trời Giê-hô-va. Ta phải cố gắng xây đắp cho những người đang học với chúng ta có được các đức-tính ấy trong nhân-cách của họ. Bạn có đang xây dựng như thế không?
Họ sẽ chịu nổi “lửa” không?
21. a) Tại sao xây đắp các đức-tính bền vững nơi những người học với ta lại quan trọng như thế? b) “Lửa” tượng-trưng gì?
21 Tại sao việc chúng ta cố giúp xây đắp các đức-tính bền vững ấy nơi những người đang học với chúng ta lại quan trọng đến thế? Sứ-đồ Phao-lô tiếp tục giải thích: “Công-việc của mỗi người sẽ bày-tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ-tường công-việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công-việc của mỗi người đáng giá nào lửa sẽ chỉ ra” (I Cô-rinh-tô 3:13). Vậy “lửa” sẽ “chứng tỏ” ta đang xây cất như thế nào. “Lửa” nói đây tượng-trưng cho sự gì? Có phải là sự hà-hiếp tàn bạo không? Tất nhiên là không. Vì ta hãy chú ý đây nói là “công-việc của mỗi người” sẽ phải chịu thử “lửa”. Không phải tất cả tín-đồ đấng Christ đều bị hà-hiếp một cách tàn bạo. Vậy “lửa” tượng-trưng cho mọi áp-lực, hay cám-dỗ, có thể hủy phá tình trạng thiêng-liêng của mỗi người.
22. Hãy kể một vài những sự thử thách cam go mà một số người phải chịu?
22 Đối với một số người “lửa” có thể là vấn-đề trung-lập. Thí dụ, họ có thể bị áp-lực phải tham-gia vào các hoạt-động chính-trị, nếu không sẽ bị bỏ tù (Giăng 15:19). Đôi khi “lửa” có hình-thức kín đáo hơn, như việc bị cám dỗ xem các phim ảnh tại rạp hát hay trên vô-tuyến truyền-hình với các cảnh trai gái ái-ân hay cảnh hung bạo. Đối với các tín-đồ trẻ tuổi “lửa” có thể là sự chạm trán với sự mời mọc, khiêu-khích về tình dục, về ma-túy, hay áp-lực khiến họ phải tham-gia vào các sự giải trí tồi bại của thế-gian. Ước muốn tự nhiên được kẻ khác công nhận có thể là một áp-lực rất nặng khiến các tín-đồ đấng Christ trẻ tuổi phải làm theo người thế-gian (I Giăng 2:16).
23. a) Để chịu nổi các cuộc thử thách như thế cần đặt những câu hỏi nào, và các câu trả lời tùy thuộc vào sự gì? b) Điểm nào sẽ được thảo-luận ở bài sau đây?
23 Phần lớn các tín-đồ thật của đấng Christ đã chống cự được các cuộc thử thách cam go như thế. Đáng buồn thay, một số khác không chịu nổi “lửa”. Bởi vậy chúng ta phải tự đặt câu hỏi: Khi những người học với chúng ta phải qua một cuộc thử “lửa” thì họ sẽ chịu nổi không? Họ sẽ như lâu đài nguy nga được xây cất với vàng, bạc và đá quí, chịu đựng lửa và đứng vững, hay họ như túp lều làm bằng gỗ, cỏ và rơm rạ, dễ bốc cháy? Tất nhiên, kết quả tùy nhiều nơi người học. Tuy nhiên, đồng thời sự việc cũng tùy nhiều nơi chúng ta là người giảng dạy. Thế nên câu hỏi sau đây được đặt ra: Làm sao xây đắp được những đức-tính bền vững như thế nơi những người học với ta? Ta sẽ thảo-luận về điểm này ở bài sau đây.
Bạn giải thích được không?
◻ Tại sao giảng dạy kẻ khác là một công việc xây cất tập thể?
◻ Làm thế nào lập đấng Christ làm “nền móng”?
◻ Ta có thể học gì được về những việc đã xảy ra ở hội-thánh Cô-rinh-tô thời xưa?
◻ “Lửa” là gì, và điều này nhấn mạnh thế nào đến tầm quan trọng cần xây đắp các đức-tính bền vững nơi người khác?
[Hình nơi trang 11]
Khi giảng dạy cho người khác, bạn xây cất bằng vật-liệu chống được lửa hay bằng vật-liệu dễ cháy?