“Cả dân Y-sơ-ra-ên” được cứu nhằm ban phước cho toàn-thể nhân-loại
1. Tại sao Cộng-hòa Do-thái không nên tự cho là vì có chân trong Liên-hiệp-quốc sẽ được Đức Chúa Trời dùng để ban phước cho toàn-thể nhân-loại?
Đức Giê-hô-va đã hứa với Áp-ra-ham rằng tất cả mọi dân trên đất sẽ được ân-phước qua trung-gian dòng-dõi của vị tổ-phụ trung-thành đó (Sáng-thế Ký 12:3; 22:17, 18). Nhưng những lời hứa đó đã được phán ra vào thế-kỷ thứ 20 trước tây-lịch không có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho Liên-hiệp-quốc kế-vị Hội Quốc-liên đã bị giải-tán đâu. Vì lẽ Cộng-hòa Do-thái ngày nay là một hội-viên của Liên-hiệp-quốc, nó không thể trông-mong rằng Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên xưa lại dùng nó để ban phước cho cả nhân-loại. Liên-hiệp-quốc thật ra đang chiếm chỗ Nước Trời trong tay của dòng-dõi Áp-ra-ham. Như vậy thì nó chính là “sự gớm-ghiếc tàn-nát lập ra trong nơi thánh” tân-thời (Ma-thi-ơ 24:15). Không đâu, LHQ không phải là một ân-phước, dù cho giới lãnh-tụ tôn-giáo của Giáo-hội đấng Christ tự xưng và các thày dạy đạo (ra-bi) Do-thái có cầu-nguyện cho Đức Chúa Trời ban phước cho tổ-chức đó đến đâu. Thật ra nó là “tượng con thú”, và “con thú” đó là tổ-chức hữu-hình về chính-trị của Sa-tan Ma-quỉ, “chúa đời này”. (Khải-huyền 13:1-18; II Cô-rinh-tô 4:4).
2. Số còn sót lại của “cả dân Y-sơ-ra-ên” khác với Cộng-hòa Do-thái qua những đường lối của họ như thế nào?
2 Trong khi đó Cộng-hòa Do-thái đang chiến-đấu để sống còn chống lại những hội-viên khác của LHQ. Nhưng số còn sót lại của “cả dân Y-sơ-ra-ên” không làm theo Cộng-hòa Do-thái (Rô-ma 11:26). Lớp người còn sót lại đó không thờ-lạy “tượng con thú”. Ngược lại những người Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng này tố-cáo LHQ và nói rõ rằng theo quan-điểm của Đức Chúa Trời thì LHQ chỉ là một tổ-chức ngụy-tạo nhằm đưa dẫn thiên-hạ đến sự thống-trị của nó thay vì đến Nước Đức Chúa Trời trong tay của Giê-su Christ. Vì vậy số còn sót lại của “cả dân Y-sơ-ra-ên” hãy còn được ở trong tổ-chức của Đức Giê-hô-va bao-quát khắp vũ-trụ. Số còn sót lại của “dòng-dõi” thiêng-liêng “của Áp-ra-ham” đang ban phước cho mọi nước và mọi gia-đình trong nhân-loại. Như thế lời hứa tiên-tri của Đức Giê-hô-va đã ứng-nghiệm.
3, 4. Chừng 2.700 năm trước năm 1914, Đức Giê-hô-va đã soi-dẫn Ê-sai để viết ra điều gì về “mọi nước”?
3 Hơn 2.700 năm về trước, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tiên-đoán về thời-kỳ mà những chiến-xa thiết-giáp và những phi-cơ sẽ được dùng đến lần đầu tiên trong các trận chiến, khi mà các chiến-hào sẽ trở nên tối-tân hơn, khi các chiến-sĩ sẽ phải dùng đến mặt nạ chống hơi ngạt, và khi mà đại-bác có tầm bắn xa (loại trọng-pháo “Big Bertha”) sẽ được dùng trong các cuộc đụng-độ toàn-diện. Đúng thế, chừng 27 thế-kỷ trước khi Thế-chiến thứ nhứt bùng nổ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã soi-dẫn nhà tiên-tri Ê-sai để miêu-tả ra điều gì khác nữa sẽ diễn ra trong thời này như sau:
4 Lời mà Ê-sai, con trai A-mốt, đã thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Sẽ xảy ra trong những ngày sau-rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó, và nhiều dân-tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến; chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp: Ngài sẽ dạy chúng ta về đường-lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật-pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ làm sự phán-xét trong các nước, đoán-định về nhiều dân. Bấy giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi-cày, lấy giáo rèn lưỡi-liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập-sự chiến-tranh. Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến, chúng ta hãy bước đi trong sự sáng của Đức Giê-hô-va” (Ê-sai 2:1-5).
5. Đường lối của Cộng-hòa Do-thái chứng tỏ cho thấy chúng ta phải có quan-điểm nào về lời tiên-tri của Ê-sai về “nhà Đức Chúa Trời”?
5 Ngày nay chúng ta không thấy lời tiên-tri này được ứng-nghiệm tại Giê-ru-sa-lem thuộc vùng Trung-đông, thủ-đô của Cộng-hòa Do-thái. Ở trên cái núi mà thời xưa được gọi là núi Si-ôn chúng ta không thấy đền thờ nào dành cho Đức Giê-hô-va, nhưng trái lại chỉ có Thạch-giáo-đường Mô-ha-mét và một nhà cầu-nguyện Hồi-giáo để thờ cúng Allah. Du-khách đến từ nhiều quốc-gia để viếng-thăm địa-danh này, không phải cốt để thờ-phượng ai, mà chỉ là để ngắm kiến-trúc Hồi-giáo này. Như vậy không ai có thể chối-cãi được là ngày nay trong “những ngày sau-rốt” của hệ-thống mọi sự bệnh-hoạn đang dãy chết này, lời tiên-tri của Ê-sai không hề được ứng-nghiệm trong trường-hợp quốc-gia Do-thái tân-thời. Ấy không phải là “cả dân Y-sơ-ra-ên” đã được cứu nhằm ban phước cho toàn-thể nhân-loại để ứng-nghiệm lời hứa do Đức Giê-hô-va đã phán cùng Áp-ra-ham. Vì lẽ đó, lời tiên-tri nói về “núi của nhà Đức Giê-hô-va” phải được hiểu theo quan-điểm thiêng-liêng về “Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 6:16).
6. a) Phi-e-rơ chỉ cho thấy dân “Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời” phải như thế nào? b) “Mọi nước” đã bắt đầu đổ về “nhà Đức Chúa Trời” trong khi tình-trạng quốc-tế ra sao?
6 “Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời” là một dân-tộc thiêng-liêng, đúng như là điều mà sứ-đồ Phi-e-rơ đã viết ra như sau: “Anh em là dòng-giống được lựa-chọn, là chức thầy tế-lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhơn-đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối-tăm, đến nơi sáng-láng lạ-lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9). Số còn lại của “dân thánh” ngày nay tượng-trưng cho “nhà Đức Chúa Trời” và hợp thành trung-tâm của các Nhân-chứng Giê-hô-va thời nay. “Mọi nước” đã bắt đầu đổ về “nhà Đức Chúa Trời” hiểu theo nghĩa thiêng-liêng được cất trên đỉnh các núi, ấy chính là các Nhân-chứng Giê-hô-va (kể từ năm 1935), khi mà “những ngày sau-rốt” đã bắt đầu được 21 năm khi mà chế-độ Phát-xít theo Công-giáo La-mã và chế-độ Đức-quốc-xã của Hitler đang hoành-hành ở Âu-châu.
7. Tại sao việc các nước bắt đầu đổ về “nhà Đức Chúa Trời” là một việc thật có ý-nghĩa?
7 Khởi-điểm đầy ý-nghĩa này đã được đánh dấu bởi đại hội-nghị được tổ-chức vào cuối mùa xuân năm 1935 tại Hoa-thịnh-đốn, thủ-đô của Hoa-kỳ. Ông J. F. Rutherford, một người thuộc trong số “cả dân Y-sơ-ra-ên”, lúc đó làm chủ-tịch Hội Tháp Canh, đã nói một bài diễn-văn đặc-sắc tại hội-nghị đó nhằm sửa-chữa một quan-điểm sai-lầm của các Học-viên Kinh-thánh Quốc-tế. Ông đã chỉ cho thấy là “vô-số người” hay là “đám đông người” sắp được tụ-hợp lại từ mọi tầng-lớp giữa nhân-loại hầu phụng-sự Đức Chúa Trời trong đền thờ thiêng-liêng của Ngài (vì lẽ đền thờ bằng vật-chất ở Giê-ru-sa-lem đã bị người La-mã hủy-phá vào năm 70 tây-lịch) tất phải là một lớp người (có hy-vọng sống) ở trên đất (Khải-huyền 7:9-17). Lớp người này có triển-vọng được sống-sót qua khỏi trận Ha-ma-ghê-đôn và đi vào hệ-thống mọi sự mới dưới sự cai-trị một ngàn năm của Giê-su Christ giờ đây đã gần đến rồi, vì chính Giê-su đã bắt đầu cai-trị ở trên trời năm 1914.
8. a) Vào hội-nghị năm 1935 tại Hoa-thịnh-đốn thủ-đô Hoa-kỳ đã có biến-cố nào đánh dấu một biến-chuyển quan-trọng? b) Tại sao ta có thể nói được rằng “mọi nước” đang đổ về “nhà Đức Chúa Trời”?
8 Lời hưởng-ứng vào ánh-sáng mới được tiết-lộ này đã đánh dấu một biến-chuyển quan-trọng. Vào dịp hội-nghị trọng-đại ấy, có 840 người tham-dự hội-nghị đã làm báp-têm biểu-hiệu việc họ đã dâng mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời qua trung-gian của Giê-su Christ. Không ai biết chắc được nhóm người đó đã thuộc bao nhiêu nước khác nhau, nhưng có điều là hết thảy họ nuôi cùng một hy-vọng được sống trong địa-đàng trên đất. Ngày nay, 50 năm sau đó, số các Nhân-chứng Giê-hô-va đã vượt quá số của “cả dân Y-sơ-ra-ên” xa. Họ hoạt-động trong 205 nước trên khắp trái đất. Vậy thì, nói chung, quả thật “mọi nước” đang đổ về nhà của Đức Giê-hô-va đã được lập cao lên.
Nhân-chứng Giê-hô-va là những người như thế nào?
9. Khác hẳn với Cộng-hòa Do-thái, các Nhân-chứng Giê-hô-va đi theo đường lối nào làm ứng-nghiệm Ê-sai 2:4?
9 Nếu so sánh với Cộng-hòa Do-thái, ngày nay các Nhân-chứng Giê-hô-va hợp thành một dân như thế nào? Liệu họ có phải là một dân-tộc mang vũ-khí vật-chất để kháng-cự lại cùng những ai đe-dọa mạng sống của họ giống như là Cộng-hòa Do-thái không? Không đâu! Trái lại, họ đúng là một dân-tộc hệt như được tiên-tri ở Ê-sai 2:4. Vì lẽ họ thờ-phượng Đức Giê-hô-va trong nhà thiêng-liêng của Đức Chúa Trời, họ đã lấy gươm rèn lưỡi-cày và lấy giáo rèn lưỡi-liềm hiểu theo nghĩa bóng. Họ noi theo đấng Lãnh-tụ của họ là Giê-su Christ và họ tin cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời như là Đấng Che-chở họ. Dù cho họ trên thực-tế từ mọi nước mà đến, họ không chịu để cho lòng ái-quốc mù-quáng chi-phối họ đâu; lại cũng không tham-dự vào chính-trị thế-gian này. Đúng vậy, họ đã ngừng hẳn việc tập-sự chiến-tranh bằng khí-giới vật-chất. Họ giữ thái-độ trung-lập đối với mọi tranh-chấp của thế-gian này và mọi khuynh-hướng chính-trị. Thật thế, họ đã ngưng dùng vũ-khí vật-chất để tự-vệ và tấn-công. Họ tin vào điều mà Giê-su Christ đã nói, tức là Nước ngài “không thuộc về thế-gian này”. Bằng chẳng vậy, các môn-đồ của ngài tất sẽ vì nước ấy mà chiến-đấu với vũ-khí vật-chất tối-tân nhứt (Giăng 18:36).
10. a) Các Nhân-chứng Giê-hô-va chỉ bận-rộn trong việc đánh trận gì? b) Các Nhân-chứng tuân theo “điều răn mới” nào, và ra sao?
10 Ngược lại, các Nhân-chứng Giê-hô-va chỉ bận-rộn trong việc đánh trận về thiêng-liêng mà thôi. Họ đánh trận nghịch lại cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Như thế khí-giới của họ không thể bằng vật-chất làm đổ máu (Ê-phê-sô 6:10-18). Khí-giới của họ không thể để chống lại loài người, và họ dĩ nhiên không tranh-chiến cùng với các anh em thiêng-liêng của họ trong hàng-ngũ tổ-chức của Đức Giê-hô-va. Họ tuân theo lời răn của Giê-su Christ bảo họ phải yêu-thương các anh em thiêng-liêng của họ, giống như là ngài yêu-thương chúng ta đến mực phó mạng sống làm người của ngài cho các môn-đồ ngài. Điều này phù-hợp với “điều răn mới” mà Giê-su đã ban cho các môn-đồ ngài, rằng họ phải yêu-thương lẫn nhau giống như là ngài đã yêu-thương họ vậy (Giăng 13:34).
11. Tình yêu-thương do các Nhân-chứng Giê-hô-va biểu-lộ làm trọn luật-pháp nào?
11 Các Nhân-chứng Giê-hô-va được thúc-đẩy bởi thứ tình yêu-thương làm trọn Luật-pháp được ban cho qua trung-gian của nhà tiên-tri Môi-se. Thứ tình yêu-thương đó không bao giờ làm hại người khác và có giá-trị hơn là “lòng bác-ái” suông theo nghĩa của chữ này mà người của thế-kỷ 20 thường dùng. Trong Kinh-thánh chữ “tình yêu-thương. bằng tiếng Hê-bơ-rơ và Hy-lạp có ý-nghĩa mạnh hơn “lòng bác-ái” nhiều (Hãy xem I Cô-rinh-tô, đoạn 13).
Để ban phước, chớ không phải để rủa-sả
12. Hết thảy những người thuộc “cả dân Y-sơ-ra-ên” có cần phải lên trời không, để có thể bắt đầu ban phước cho mọi nước?
12 Chiếu theo những đoạn trước chúng ta thấy là số còn sót lại của “cả dân Y-sơ-ra-ên” không cần phải lên trời cùng với Giê-su Christ, “dòng-dõi” chính để có thể bắt đầu ban phước cho mọi nước. Từ gần nửa thế-kỷ nay người thuộc mọi nước trên đất đã nhờ “dòng-dõi” được hứa trước của Áp-ra-ham mà nhận lãnh ân-phước. Giờ đây đã có hơn hai triệu rưỡi người thuộc các “chiên khác” được tụ-hợp lại thành “một bầy” với số còn sót lại của những môn-đồ tựa như chiên của đấng Chăn chiên Hiền-lành được thánh-linh tái-sanh với hy-vọng được lên trời (Giăng 10:16).
13. Giê-su đã đến thanh-tra đền thờ mang theo điều gì cho những “chiên khác”, và thái-độ của ngài đối với họ sẽ đạt đến tột-đỉnh nào sắp tới đây?
13 Những “chiên khác” được ban phước có triển-vọng thừa-hưởng Địa-đàng tái-thiết ngay từ buổi ban đầu trên đất trong thời-kỳ trị vì một ngàn năm của Vua Giê-su Christ. Như thế khi Giê-su Christ với tư-cách là “thiên-sứ của sự giao-ước” do Đức Giê-hô-va sai đến làm thanh-tra đền-thờ thiêng-liêng, ngài đã đến mang theo sự ban phước chớ không phải sự rủa-sả cho các “chiên khác” (Ma-la-chi 3:1-3). Sự ban phước đó sẽ đạt đến tột-đỉnh khi họ được sống sót qua khỏi trận “chiến-tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời” nghịch lại cùng những kẻ thù trên đất của Ngài tại “Ha-ma-ghê-đôn” nay gần kề (Khải-huyền 16:14, 16). Thời xưa thành Mê-ghi-đô là một địa-điểm ghi nhớ lại các cuộc chiến-thắng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời (Giô-suê 17:11; Xa-cha-ri 12:11). Tại Ha-ma-ghê-đôn tượng-trưng, Đức Chúa Trời sẽ mang lại cuộc chiến-thắng lừng danh nhứt cho Ngài được vinh-hiển đời đời. Tại đó Giê-su Christ là Con Ngài đã được vinh-hiển sẽ làm vị Tướng Chỉ-huy-trưởng của Ngài (Khải-huyền 19:11-21).
14. a) Những “chiên khác” tất sẽ thấy sung-sướng làm sao về việc ai đã được cứu? b) Con số những “chiên khác” đã lên đến đâu rồi?
14 Các “chiên khác” sẽ được che-chở để vượt qua khỏi trận chiến lớn nhứt chứng minh về quyền-uy và oai-nghiêm của Đức Chúa Trời. Hết thảy những ai được sống sót qua khỏi trận chiến quyết-liệt ấy tất sẽ thấy sung-sướng làm sao về việc số còn sót lại của “cả dân Y-sơ-ra-ên” đã “được cứu” trong giai-đoạn hòa-bình giữa Thế-chiến thứ nhứt và Thế-chiến thứ hai. Kể từ năm 1935 trở về sau một “đám đông vô-số người” không ai đếm được đã đến kết-hợp với những người Y-sơ-ra-ên đã được cứu này. Con số những “chiên khác” này của Giê-su Christ, đấng Chăn chiên Hiền-lành, đang tiến dần lên đến ba triệu người. Họ đã từ “mọi nước, mọi chi-phái, mọi dân-tộc, mọi tiếng” giữa nhân-loại, làm ứng-nghiệm lời hứa mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã phán ra cho người đã từng tượng-trưng cho Ngài, tức là Áp-ra-ham, “bạn” Ngài (Khải-huyền 7:9-17; Gia-cơ 2:23). Vả, việc thâu góp những “chiên khác” này vẫn chưa chấm dứt đâu. Chúng ta không biết được con số sau cùng của họ khi đấng Chăn chiên Hiền-lành sẽ hoàn-tất việc thâu góp họ lại trước khi sẽ có sự hủy-diệt Ba-by-lôn lớn cùng chiến-tranh giữa Đức Chúa Trời và những tình-nhân chính-trị của y-thị (Khải-huyền 17:1 đến 18:24).
15. Sự kết-hợp các “chiên khác” với số còn sót lại của “cả dân Y-sơ-ra-ên” đã đánh dấu cho sự bắt đầu của việc ban phước nào?
15 Sự kết-hợp các “chiên khác” với số còn sót lại của “cả dân Y-sơ-ra-ên” thành “một bầy” dưới sự hướng-dẫn của Giê-su Christ, đấng Chăn chiên Hiền-lành, “dòng-dõi” chính của Áp-ra-ham, đã đánh dấu một khởi điểm quan-trọng. Của việc gì? Việc bắt đầu dùng “cả dân Y-sơ-ra-ên” để ban phước cho những “chiên khác”; việc này sẽ còn kéo dài trong suốt thời-đại trị vì một ngàn năm của Giê-su Christ, nhưng trước đó họ sẽ được Đức Chúa Trời che-chở cho để sống sót.
16. Tại sao những “chiên khác” cương-quyết tiếp-tục phụng-sự Đức Giê-hô-va bên cạnh số còn sót lại của “cả dân Y-sơ-ra-ên”?
16 Để làm ứng-nghiệm Khải-huyền 7:14-17, các “chiên khác” đã “giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con” rồi. Ấy là vì sao họ được phép phụng-sự Đức Chúa Trời “ngày đêm” “trong đền Ngài” hiểu theo nghĩa thiêng-liêng. Đúng vậy, Giê-su Christ, “Chiên Con của Đức Chúa Trời” đang nuôi họ bằng thức ăn thiêng-liêng để mà họ “không còn đói nữa” (Giăng 1:29).Ngoài ra, đấng Chăn chiên trung-tín của họ đang dẫn họ đến “những suối nước sống”, tức là sự sống trong địa-đàng trên đất. Giờ đây “đám đông người” sẽ tiếp-tục phụng-sự Đức Giê-hô-va bên cạnh những người còn sót lại trung-thành và lấy làm biết ơn về mọi ân-phước đã nhận được qua trung-gian của những người còn sót lại của “cả dân Y-sơ-ra-ên” đó. Những “chiên khác” này sẽ làm điều đó trong “một bầy” dưới sự hướng-dẫn của “một người chăn mà thôi” vì quyền-lợi của Nước Đức Chúa Trời trong tay Giê-su Christ. Họ cương-quyết làm điều này cho đến khi nào hết thảy những kẻ thù-nghịch của Nước Trời sẽ bị hủy-diệt khỏi mặt đất, “bệ chơn” của Đức Chúa Trời (Ê-sai 66:1; Ma-thi-ơ 5:34, 35; Công-vụ các Sứ-đồ 7:49).
Bạn sẽ trả lời ra sao?
◻ Tại sao Đức Giê-hô-va không dùng Cộng-hòa Do-thái để ban phước cho toàn-thể nhân-loại?
◻ Tại sao có thể nói là “mọi nước” đang đổ về “nhà Đức Chúa Trời”?
◻ Các Nhân-chứng Giê-hô-va đã làm ứng-nghiệm Ê-sai 2:4 như thế nào?
◻ Giê-su Christ có thái-độ nào đối với những “chiên khác” và thái-độ đó sẽ đạt đến tột-đỉnh nào sắp tới đây?
◻ Sự kết-hợp những “chiên khác” với số còn sót lại của “cả dân Y-sơ-ra-ên” đánh dấu cho sự bắt đầu của việc ban phước nào?
[Hình nơi trang 10, 11]
“Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế-gian này sẽ nhờ dòng-dõi ngươi mà được phước”. (SÁNG-THẾ KÝ 22:18).
[Hình nơi trang 12]
Các Nhân-chứng Giê-hô-va yêu-thương lẫn nhau trong vòng họ và đã “lấy gươm rèn lưỡi-liềm”