THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w86 1/10 trg 3-6
  • Chữa lành hết mọi bệnh tật—Có thể được!

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Chữa lành hết mọi bệnh tật—Có thể được!
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1986
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Sức khỏe hoàn toàn lúc khởi đầu
  • Bệnh tật là gì?
  • Tìm kiếm sức khoẻ
  • Sự chữa lành gần đến rồi!
  • Giữ gìn đức tin và sức khỏe thiêng liêng của bạn
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1990
  • Mọi người sắp được sức khỏe tốt!
    Tỉnh Thức!—2001
  • Sức khỏe và hạnh phúc—Làm sao có được?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1992
  • Chống lại bệnh tật và sự chết—Đã được chưa?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1992
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1986
w86 1/10 trg 3-6

Chữa lành hết mọi bệnh tật—Có thể được!

Trải qua các thời kỳ từ xưa đến nay loài người đã cố gắng rất nhiều trong việc tìm cách chữa trị mọi bệnh tật. Mỗi năm người ta chi tiêu hàng tỷ đô-la trong việc bảo vệ sức khỏe. Nhiều nhà khoa học có tài năng trên thế giới dùng những phương pháp kỹ thuật tinh xảo nhất đang góp phần vào công việc khảo cứu y học. Tuy nhiên trên khắp đất bệnh tật vẫn tiếp tục gây tai hại và người ta vẫn phải chịu đau đớn, buồn thảm vì bệnh tật. Đời sống chúng ta hiện nay không khác mấy với tình trạng khi xưa như Môi-se đã diễn tả cách đây hơn 3.000 năm như sau: “Tuổi-tác chúng tôi đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh-khỏe thì đến tám mươi; Song sự kiêu-căng của nó bất quá là lao-khổ và buồn-thảm” (Thi-thiên 90:10).

Sức khỏe hoàn toàn lúc khởi đầu

Tuy nhiên nhân loại đã bắt đầu với một sức khỏe hoàn toàn. A-đam và Ê-va đã sống trong một khung cảnh sạch sẽ và không có một bệnh tật nào, đó là vườn Ê-đen đẹp đẽ. Họ có đầy đủ thức ăn bổ dưỡng lành mạnh. Công việc của họ thật là phong phú và đem lại nhiều vui thích. Tóm lại, họ có một tinh thần trong sạch trong một cơ thể lành mạnh (Xem Sáng-thế Ký 1:26-30).

Đức Chúa Trời cũng đã chỉ dẫn cho họ cách gìn giữ sự hoàn toàn của mình. Trước hết Ngài đã dạy cho họ biết điều họ phải làm: “Hãy sanh-sản, thêm nhiều, làm cho đầy-dẫy đất, hãy làm cho đất phục-tùng”. Sau đó Ngài cũng bảo cho họ biết điều không nên làm: “Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác, thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết” (Sáng-thế Ký 1:28; 2:17). Nếu cặp vợ chồng đầu tiên này và con cháu của họ sau này gìn giữ hai điều răn dạy căn bản này, thì họ có thể gìn giữ đời đời sức khoẻ, hạnh phúc và sự hoàn toàn của mình.

Ngày nay, nhiều người nghĩ rằng lời tường thuật về A-đam và Ê-va chỉ là câu chuyện hoang đường thiếu tính cách khoa học. Nhưng thay vì phủ nhận một cách vội vàng, chúng ta hãy xem xét vấn đề này cẩn thận thêm một chút.

Nói theo từ ngữ quen thuộc với chúng ta, thì điều răn thứ nhất bảo cho A-đam và Ê-va biết phải gìn giữ và chăm sóc môi trường sinh sống của họ. Điều răn thứ hai bảo cho họ biết về lối sống trong những giới hạn ấn định bởi Đức Chúa Trời. Có phải đó là chuyện hoang đường ngược lại với khoa học hay đó chính là căn bản của đời sống lành mạnh chăng? Chúng ta hãy lưu ý đến lời tuyên bố liên quan đến vấn đề này của René Dubos và Maya Pines trong cuốn sách nhan đề Sức khỏe và Bệnh tật (Health and Disease): “Một trong những nguyên nhân tầm thường nhất gây ra bệnh tật là môi trường sinh sống. Khung cảnh và lối sống của con người có thể gây nhiều ảnh hưởng trên sức khỏe hơn là những vi trùng tiếp xúc hàng ngày hoặc là những nhiễm thể di truyền trong cơ thể”.

Bệnh tật là gì?

Dường như bệnh tật liên quan rất nhiều với đời sống và quan điểm của chúng ta về môi trường sinh sống. Ngày nay người ta thường cho rằng nền văn minh góp phần không ít trong địa hạt sức khoẻ. Tuy nhiên theo những tác giả kể trên thì “những thổ dân Úc châu còn sống vào thời đại đá đẽo, nhờ môi trường sống tương đối biệt lập nên họ đặc biệt ít bị bệnh tật. Thật vậy, chỉ trong những xã hội tiến bộ nhất, con người văn minh nhờ khoa học mới bắt đầu tiến gần đến mức độ sức khỏe mà một dân tộc ít văn minh nhất được thụ hưởng tự nhiên ngay từ khi sanh ra”.

René Dubos và Maya Pines còn kể thêm ví dụ của một dân “kém văn minh” khác là dân Mabaans ở miền Su-đan như sau: “Sự trường thọ của dân Mabaans rất đáng kinh ngạc nếu đem so với xã hội đầy đủ tiện nghi về y khoa. Ngoài ra, trong những năm của tuổi già dân này cũng tương đối ít bị những bệnh tật thường đi đôi với sự già nua. Những nhà khoa học vẫn còn phân vân trước sức khỏe đặc biệt của dân Mabaans. Song le, hầu như môi trường sinh sống yên tịnh và bình an đã ảnh hưởng phần lớn đến sức khỏe của họ”. Để nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của môi trường sinh sống, các tác giả nói trên xác nhận như sau: “Khi một người Mabaan rời nhà đến ở tỉnh Khartoum (cách khoảng 1.050 cây số), thì thình lình mắc phải một số bệnh tật mà từ trước đến nay chưa từng biết đến”.

Ngược lại, lối sống gọi là “văn minh” của chúng ta gây ra sự ô nhiễm không khí và nước, sự tàn phá rừng rậm, nạn dân cư quá đông đúc và thiếu ăn nơi một phần lớn dân số trên địa cầu. Vì không gìn giữ và tôn trọng môi trường sinh sống, con người không những đã làm hại cho sức khỏe mà còn đe dọa cả đến sự sống còn của mình nữa (Xem Khải-huyền 11:18).

Cho nên không có gì đáng ngạc nhiên khi thỉnh thoảng người ta định nghĩa bệnh tật như “một sản phẩm phụ thuộc của nền văn minh”. Chúng ta tự coi là văn minh vì chúng ta không còn sống trong thiên nhiên nữa. Thật vậy, đa số chúng ta sống trong những thành phố mà phần đông người ta có nhiều tiếp xúc với những người khác nếu không nói là chúng ta phải chung đụng quá nhiều. Cũng nên lưu ý, từ ngữ “văn minh” phát xuất từ một chữ gốc La-tinh có nghĩa “công dân” hay “dân của thành phố”. Nhưng ý niệm “thành phố” phát xuất từ đâu?

Thành phố đầu tiên trong lịch sử được đề cập đến trong Sáng-thế Ký 11:4 như sau: “Người nầy nói với người kia rằng: Nào! chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, chót cao đến tận trời; ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản-lạc khắp trên mặt đất”. Dự định này xuất hiện từ thời Nim-rốt đi ngược lại ý định của Đức Chúa Trời. Thật vậy, theo mệnh lệnh mà Đức Chúa Trời đã phán cùng A-đam, loài người phải “làm đầy-dẫy đất và làm cho đất phục-tùng”. Để thực hiện điều này loài người cần phải dần dần tản lạc trên khắp đất khi con số dân cư bắt đầu tăng gia thêm nhiều. Vì từ chối tuân theo sự đòi hỏi này cũng như vì nhiều lý do khác nữa, Nim-rốt đã hành động “nghịch lại Đức Giê-hô-va” (Sáng-thế Ký 10:9, NW). Đường lối đầy kiêu ngạo này thêm vào sự phản nghịch đã xảy ra trong vườn Ê-đen càng khiến nhân loại xuống dốc mau hơn trong sự thoái hóa, bệnh tật và sự chết.

Hiện nay, đa số những bệnh tật hoành hành trong dân cư các nước thịnh vượng là kết quả của lối sống của họ.

Tìm kiếm sức khoẻ

Một số nhà cầm quyền đã đi đến kết luận là người ta không thể giải quyết những vấn đề về sức khỏe chỉ bằng cách tăng gia sản xuất thuốc men, hoặc có thêm nhiều bác sĩ và nhà thương, tuy rằng những biện pháp này giải quyết tạm phần nào các vấn đề nói trên trong một thời gian ngắn. Nhưng hơn thế, cần phải làm nhiều thay đổi trong cách sống và quan điểm của dân chúng về môi trường sinh sống. Về vấn đề này, trong một bài thuyết trình ngày 7-4-1983 nhân dịp “Ngày Y tế Thế giới”, bác sĩ Halfdan Mahler, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization) đã viết:

“Loài người có thể làm gì được cho sức khỏe của họ? Để dẫn chứng bằng ví dụ, họ có thể hành động trên phương diện cá nhân và cộng đồng làm sao cho có đầy đủ lương thực thích ứng với nhu cầu của họ. Họ có thể cố gắng làm sao cho có nước uống đầy đủ và tìm mọi cách giữ cho nước khỏi bị nhiễm độc và ô uế. Họ còn có thể đòi hỏi để những biện pháp vệ sinh phải được áp dụng tại nơi cư ngụ, nơi khung cảnh sống, nơi chợ búa, trong các tiệm hàng, nơi trường học, nơi cơ xưởng, nơi các phòng ăn và các tiệm ăn. Họ còn có thể học tập làm thế nào để kiểm soát sự sinh sản tùy theo ý mình muốn hầu cho mỗi con trẻ sinh ra có hy vọng sống sót và tiếp nhận một nền giáo dục thích ứng cũng như có thể hưởng những điều kiện của đời sống một cách tốt đẹp hơn”.

Chắc chắn là những biện pháp nói trên góp phần vào việc bảo vệ sức khoẻ. Nhưng có những câu hỏi hiển nhiên như sau: Làm thế nào những người dân nghèo sinh sống trong các nước chậm tiến có thể có được đầy đủ lương thực, nước uống và giữ gìn vệ sinh trong mức độ khả quan được? Làm sao họ có đủ tiền bạc và khả năng nghề nghiệp cần thiết để có được những điều ấy?

Về vấn đề này, một bài trong tạp chí “Y tế Thế giới” (World Health) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã viết: “Hãy tưởng tượng trong một thế giới lý tưởng, sáng kiến và nguồn nhiên liệu, thay vì được xử dụng trong các mục đích chiến tranh như hiện nay, được đem ra dùng trong công việc bảo vệ sức khỏe thế giới”. Việc này sẽ đem lại kết quả nào? Bài nói trên ước lượng ngân khoản dành cho cuộc chạy đua võ khí lên đến 600 tỷ đô-la mỗi năm, tức khoảng một triệu đô-la mỗi phút. Vậy mà “chiến dịch từ 14 năm nay nhằm mục đích diệt trừ bệnh đậu mùa chỉ tốn khoảng 300 triệu đô-la từ năm 1967 đến 1980”. Cho nên, bài báo nói trên kết luận như sau: “Hiển nhiên, nếu ngân khoản xử dụng trong các chi tiêu quân sự được dùng, dù chỉ là một phần nhỏ, vào công việc chiến đấu chống sự bành trướng của bệnh tật, vào các phương pháp tự liệu hay vào các công việc khảo cứu, sưu tầm y học thì có thể nói là thế giới sẽ làm một bước tiến lớn để đạt đến mục tiêu sức khỏe cho tất cả mọi người vào khoảng năm 2000”.

Còn các dân tộc của các nước mở mang thì sao? Có thể nói trên vài phương diện, họ được nhiều ưu đãi hơn. Song theo bác sĩ Mahler thì “họ cũng phải tỏ ra có tinh thần trách nhiệm đối với sức khỏe của họ bằng cách ăn uống điều độ, không hút thuốc lá, thận trọng khi lái xe, năng thể thao, học tập chịu đựng những căng thẳng của đời sống thành thị và giúp đỡ lẫn nhau trong những địa hạt này”.

Chúng ta phải đặt các câu hỏi sau đây: Các nước có sẵn sàng thay đổi đường lối và dành ưu tiên cho vấn đề sức khỏe không? Họ có chịu từ bỏ những sự tranh chấp trên phương diện chính trị và cùng nhau đóng góp tài nguyên và năng lực hầu có thể chiến thắng bệnh tật không? Về phần dân chúng, họ có sẵn sàng thay đổi và chấp nhận một lối sống khác giúp họ có sức khỏe tốt hơn không? Nếu thực tế, bạn phải chấp nhận là điều này quả là khó có thể thực hiện được. Sự chữa lành bệnh tật sẽ không thể nào thực hiện được nếu chỉ tùy thuộc nơi loài người.

Sự chữa lành gần đến rồi!

Vậy chúng ta phải trông cậy nơi ai? Có lẽ bạn còn nhớ sự hiện thấy của sứ đồ Giăng. Ông đã miêu tả điều này như sau:

“Thiên-sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu-ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân” (Khải-huyền 22:1, 2).

Trong sự hiện thấy này, “sông nước sự sống” tượng trưng phát xuất từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Rõ ràng điều này chứng tỏ rằng chúng ta phải trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời và nước của Con Ngài để “chữa lành cho các dân”. Như vậy, có phải hợp lý không? Vì Đức Chúa Trời là Đấng tạo ra cơ thể con người và trái đất, hẳn Ngài biết hơn bất cứ y sĩ hay khoa học gia nào rằng loài người cần phải làm gì để có thể chiến thắng mọi bệnh tật. Dưới sự cai trị của Nước Đức Chúa Trời, loài người sẽ được giải thoát khỏi sự ô uế, dơ bẩn gây ra bệnh tật và chết chóc mà chúng ta hiện nay đang là nạn nhân. Được nuôi dưỡng và bồi bổ bởi “nước sự sống” sạch và trong như thủy tinh, và nhờ các trái và lá của “cây sự sống”—toàn thể những xếp đặt của Đức Chúa Trời nhằm đem lại sự sống đời đời—con người sẽ được chữa lành một cách hoàn toàn khỏi mọi thứ bệnh tật thiêng liêng và vật chất.a Họ sẽ tìm được hạnh phúc, sức khỏe và sự hoàn toàn mà tổ tiên của chúng ta, A-đam và Ê-va đã thụ hưởng lúc ban đầu.

Thời kỳ mà nước Đức Chúa Trời sắp can thiệp để “hủy-diệt những kẻ đã hủy-phá thế-gian” gần đến rồi (Khải-huyền 11:18). Sau biến cố này, nhiều lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm trong vườn địa-đàng được tái lập trên đất (Ê-sai 33:24; 35:5, 6). Điều này là một tin mừng cho những ai mong muốn có một sức khỏe dồi dào như Đức Chúa Trời đã hứa. Không còn bao lâu, “đất mới” mà sứ đồ Giăng đã thấy sẽ xuất hiện, nơi đó “sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa” (Khải-huyền 21:1, 4).

Bạn có muốn được là một trong những người sống sót qua khỏi sự cuối cùng của hệ thống ô uế và sa đọa hiện nay để được vào “đất mới” đó không? Hãy dùng thời gian còn lại một cách khôn ngoan để học hỏi thêm về Đức Chúa Trời và làm theo mọi điều mà Ngài đòi hỏi nơi bạn thì chắc chắn bạn sẽ thấy được ngày mà mọi bệnh tật được chữa lành.

[Chú thích]

a Nếu muốn biết lời giải thích chi tiết của những câu Kinh-thánh này, hãy đọc sách “Babylon the Great Has Fallen!” God’s Kingdom Rules! xuất bản bởi Hội Tháp Canh (Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.).

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ