Hãy nhận sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời để từ bỏ những tật xấu thầm kín
“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (PHI-LÍP 4:13).
1. Một người cha lo lắng nọ có cầu xin điều gì?
Đứa trẻ đó mắc bệnh kinh phong.a Miệng nó sùi bọt, nó bị phong giựt, và đôi khi nó rơi vào nước hoặc lửa. Cha nó lấy làm lo lắng đi tìm một người nổi tiếng là có tài chữa bệnh. Lúc mà dường như có sự thiếu tin tưởng nơi tài năng của người này, người cha liền hô to: “Tôi tin! Xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi!”.
2. Tại sao chúng ta có thể tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẵn sàng giúp đỡ chúng ta thắng được những yếu kém của chúng ta?
2 Chúng ta có thể rút kinh nghiệm từ việc người cha đó cầu cứu cùng Giê-su. Người đó nhìn nhận rằng có lẽ ông kém đức-tin; ông cũng tin chắc rằng Giê-su sẵn sàng giúp đỡ. Chúng ta có thể có cùng tâm trạng, khi chúng ta phải đương đầu với những tật xấu của chúng ta, dù là thầm kín, và tìm cách từ bỏ các tật ấy. Chúng ta có thể tin tưởng rằng Đức Giê-hô-va sẵn lòng giúp đỡ chúng ta, như Ngài đã giúp đỡ những người khác trong quá khứ (So sánh Mác 1:40-42). Chẳng hạn Ngài đã giúp đỡ sứ-đồ Phao-lô để đối phó với những lỗi lầm mà sự dư dật hay sự thiếu thốn có thể gây ra. Một người nghèo có thể thèm muốn được giàu sang; khuyết điểm của một người giàu có thường cốt ở việc y tự phụ đặt tin cậy nơi sự phát đạt và khinh miệt những ai kém cỏi hơn (Gióp 31:24, 25, 28). Làm sao Phao-lô đã thắng được hay tránh được những khuyết điểm ấy? Ông đã nói: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:11-13).
3. Tại sao cố gắng thắng nổi những yếu kém của chúng ta là khôn?
3 Trông cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời, chúng ta nên khôn ngoan, cố gắng sửa chữa những khuyết điểm của chúng ta, đừng tìm cách lờ đi chỉ vì hiện nay có lẽ không được người khác biết đến. Người viết Thi-thiên có nói về Đức Giê-hô-va như sau: “Ngài biết thấu sự bí-mật của lòng” (Thi-thiên 44:21). Nếu chúng ta không thắng nổi những khuyết điểm của chúng ta, các lỗi lầm đó sẽ bộc phát ra, khiến chúng ta gánh lấy hậu quả càng nặng nề hơn. Đây là nguyên tắc được áp dụng: “Có người thì tội-lỗi bị bày-tỏ và chỉ người đó ra trước khi phán-xét; còn có người thì sau rồi mới bị bày-tỏ ra” (I Ti-mô-thê 5:24). Chúng ta hãy xem xét hai khuyết điểm thường gặp nhất mà các tín đồ đấng Christ nào muốn làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va cần lưu ý đến.
Một tật xấu thầm kín liên quan đến tình dục
4, 5. a) Kinh-thánh trình bày quan điểm thăng bằng nào về tình dục? b) Kinh-thánh có những lời cảnh cáo nào về tình dục?
4 Một trong những sự ban cho tốt đẹp nhất của Đức Chúa Trời là hôn nhân cùng với khả năng và ý muốn sinh sản (Sáng-thế Ký 1:28). Tình dục được bày tỏ ra trong khuôn khổ hôn nhân là tự nhiên và trong sạch. Kinh-thánh tán tụng sự đạt đến khoái lạc về tính dục với người hôn phối mình (Châm-ngôn 5:15-19). Tuy nhiên, khát vọng về tính dục cần phải được kiềm chế. Để so sánh, chúng ta hãy xem xét việc chúng ta thèm ăn. Việc chúng ta cảm thấy đói trở lại không có nghĩa là chúng ta có thể ăn uống quá độ, hoặc không cần tự chủ để biết khi nào nên ăn, ăn ở đâu và ra sao (Châm-ngôn 25:16, 27).
5 Có lẽ Phao-lô có lần đã lập gia đình và biết là việc ái ân giữa vợ chồng là điều thích hợp (I Cô-rinh-tô 7:1-5). Do đó ông phải ám chỉ đến điều khác khi ông viết: “Hãy làm chết các chi-thể của anh em ở nơi hạ-giới, tức là tà-dâm, ô-uế, tình-dục, ham-muốn xấu-xa, tham-lam” (Cô-lô-se 3;5). Hẳn ông muốn nói đến việc thỏa mãn tình dục ngoài khuôn khổ hôn nhận. Sứ-đồ đó cũng có nói: “Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh-sạch và tôn-trọng, chẳng bao giờ sa vào tình-dục luông-tuồng” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:4, 5). Lời khuyên nhủ thẳng thắn này đã được soi dẫn, có ích cho những tín đồ đấng Christ có gia đình và những người độc thân.
6. Tại sao việc những tín đồ đấng Christ tránh thủ dâm là đúng?
6 Một trong những cách mà người ta thường biểu lộ “tình-dục luông-tuồng” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:5) là qua việc một người kích thích bộ phận sinh dục của chính mình nhằm tạo ra cảm giác khoái lạc. Thói đó được gọi là tật thủ dâm. Trong vòng những người nam nữ độc thân tật này rất là thông thường. Song nhiều người có gia đình cũng có tật này. Cũng bởi việc đó quá phổ thông nên nhiều bác sĩ lại cho đó là bình thường, thậm chí có ích nữa. Nhưng tật này đi ngược lại lời khuyên của Đức Chúa Trời cấm việc “tình-dục luông-tuồng”. Chúng ta có thể hiểu rõ nguyên do của điều này hơn, và tại sao những tín đồ đấng Christ cần phải bỏ tật xấu này bằng cách xem xét một vài lời khuyên của Giê-su.
7. Ma-thi-ơ 5:28 nêu ra một lý do nào khác để tránh tật thủ dâm?
7 Giê-su có nói: “Hễ ai ngó đờn-bà mà động tình tham-muốn thì trong lòng đã phạm tội tà-dâm cùng người rồi” (Ma-thi-ơ 5:28). Ngài biết rằng thường thường những ý nghĩ đam mê về việc tà dâm (hay ngoại tình) sau cùng sẽ đưa đến những hành động vô luân. Kể cả những người bào chữa cho tật thủ dâm cũng công nhận rằng tật đó thường đi đôi với những ảo tưởng liên quan đến tính dục. Sau khi bàn đến việc thanh niên “mãi miết tìm sự khoái lạc qua tật thủ dâm”, cuốn sách Talking With Your Teenager (Trò chuyện với con cái vị thành niên của bạn) nói thêm: “Chúng có thể tưởng tượng đang ở trong những tình thế phóng đãng liên quan tính dục, hoặc với những người cùng phái, hoặc với những người lớn tuổi hơn như là thầy cô dạy học, bà con, thậm chí (cha mẹ) nữa. Có lẽ chúng cũng tưởng tượng đến việc hiếp dâm. Mọi việc đó đều tuyệt đối bình thường”. Thật vậy sao? Thế nào những tín đồ đấng Christ có thể xem những ảo tưởng đó và tật thủ dâm là “bình thường” khi đối chiếu với lời cảnh cáo của Giê-su về việc “trong lòng đã phạm tội tà-dâm” hay lời khuyên bảo của Phao-lô chống “tình-dục luông-tuồng”? Không đâu, những ảo tưởng như thế và tật thủ dâm, dù là thói quen của người trẻ tuổi hay người lớn, của người độc thân hay người có gia đình, đều cần phải được chừa bỏ.
Hãy chừa bỏ tật xấu lén lút này
8, 9. Việc nhìn nhận những sự kiện nào có thể giúp một người chừa bỏ tật thủ dâm?
8 Nếu một tín đồ đấng Christ có tật xấu thầm kín này, người đó có thể làm gì để chừa nó, hầu “giữ thân mình cho thánh-sạch và tôn-trọng”? (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:4). Đức Chúa Trời cho ta sự giúp đỡ quý báu qua Lời của Ngài.
9 Trước hết điều quan trọng là cần phải nhìn nhận rằng Đức Giê-hô-va có đặt ra những tiêu chuẩn. Ngài chỉ rõ cho thấy việc giao hợp ngoài khuôn khổ hôn nhân là sai lầm, dù là tà dâm hay ngoại tình (Hê-bơ-rơ 13:4). Bởi vậy, nếu chúng ta tin tưởng rằng đường lối của Ngài là tốt nhất, chúng ta sẽ tìm cách thỏa mãn tình dục chỉ trong khuôn khổ hôn nhân mà thôi (Thi-thiên 25:4, 5). Trong cuốn sách Adolescence (Tuổi dậy thì), E. Atwater tiết lộ rằng thường thường bọn trẻ tỏ ra” lúng túng, thẹn thùa và hồ nghi lo sợ” về tật thủ dâm. Một lý lẽ được bàn đến là “trong tật thủ dâm, thiếu sự khắn khít giữa hai người yêu nhau và giao hợp với nhau”. Đúng vậy, sự kiềm chế tình dục cho đến khi nào điều đó được thỏa mãn trong hôn nhân đầm ấm hẳn mang lại nhiều lợi ích.
10. Muốn thoát khỏi tật xấu này một người cần phải lần lượt làm những điều gì?
10 Lời của Đức Chúa Trời còn khuyên nhủ chúng ta để giúp đỡ chúng ta thêm nữa: “Phàm điều chi chơn-thật, điều chi đáng tôn, điều chi công-bình, điều chi thanh-sạch, điều chi đáng yêu-chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhơn-đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8). Rõ ràng là những hình ảnh dâm ô và những sách tiểu thuyết trụy lạc không phải là “điều chi thanh-sạch, có tiếng tốt hay là có nhơn-đức đáng khen”. Dù vậy, những người có tật thủ dâm thường nuôi dưỡng trong trí những điều đó. Thế thì hễ ai nhất quyết muốn chừa bỏ tật xấu này phải tuyệt đối tránh xa những ấn phẩm dâm ô ấy. Kinh nghiệm chứng tỏ nếu người nào bắt đầu dục vọng dâm ô mà trước kia đã đưa y đến tật thủ dâm, thì sự cương quyết tập trung tư tưởng vào sự công bình và thánh sạch sẽ làm nguôi được dục vọng đó. Điều này đặc biệt quan trọng nếu ai đang ở một mình hay ở trong bóng tối, khi tật thủ dâm thầm kín thường xảy ra nhất.b (Rô-ma 13:12-14).
11. Hãy cho biết có điều gì khác được chứng tỏ là có ích để sửa chữa được tật xấu này.
11 Một sự giúp đỡ khác là hãy năng hoạt động phù hợp với lời khuyên nhủ này: “Hãy giữ cho khéo về sự ăn-ở của anh em, chớ xử mình như người dại-dột, nhưng như người khôn-ngoan. Hãy lợi-dụng thì-giờ, vì những ngày là xấu” (Ê-phê-sô 5:15, 16). Hãy hỏi ý kiến của một tín đồ đấng Christ thành thục mà bạn có tín nhiệm về những điều tốt nên làm (Ê-sai 32:2). Nhiều người đã từ bỏ được tật xấu này thú nhận rằng nếu như họ biết là có một tín đồ đấng Christ nào hay quan tâm đến sự tiến bộ của họ, họ cảm thấy được khuyến khích để vun trồng sự tự chủ. Dĩ nhiên Đức Giê-hô-va phải là Đấng đáng có tín nhiệm và gần gũi chúng ta nhất. Vì thế, quay về Ngài qua lời cầu nguyện để tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài là rất quan trọng (Phi-líp 4:6, 7). Nếu người nào đã phấn đấu để bỏ tật xấu này “sa-ngã” trở lại, người có thể cầu xin Đức Chúa Trời ban cho quyền lực, rồi người có thể cố gắng lần nữa và rất có thể là sẽ thành công một lần nữa, trong một thời gian lâu hơn trước (Hê-bơ-rơ 12:12, 13; Thi-thiên 103:13, 14).
Chống lại tật lạm dụng rượu
12. Quan điểm của tín đồ đấng Christ về rượu là gì?
12 Một câu Kinh-thánh nói rượu “là thứ làm cho vui Đức Chúa Trời và người ta” (Các Quan Xét 9:13). Có lẽ bạn đồng ý với điều này, vì rượu giúp cho nhiều người cảm thấy thoải mái hơn và cũng là một nguồn vui thú (Thi-thiên 104:15). Tuy nhiên, ít ai chối cãi được rằng rượu có thể mang lại mối nguy hiểm về thể chất và luân lý. Một vấn đề đáng kể là nạn say rượu thật sự. Tội lỗi này nặng đến đỗi Đức Chúa Trời cảnh cáo rằng những người say rượu có thể bị đuổi ra khỏi hội-thánh và không được vào Nước Trời (I Cô-rinh-tô 5:11-13; Ga-la-ti 5:19-21). Những tín đồ đấng Christ biết rõ điều này và đều đồng ý là ta phải tránh say rượu. Nhưng, ngoài việc say rượu ra, thế nào việc uống rượu có thể trở nên một tật xấu thầm kín?
13. Hãy dẫn chứng làm thế nào một người có thể đi đến chỗ bị lệ thuộc vào rượu.
13 Một tín đồ đấng Christ có thể dùng rượu một cách tiết độ, song có thể có một khuyết điểm nghiêm trọng. Chúng ta hãy xem xét trường hợp của một anh nọ, mà chúng ta tạm gọi là anh Hai.
Anh, vợ anh, và các con của anh đã trở thành tín đồ đấng Christ thật và hoạt động rất đắc lực trong hội-thánh địa phương. Sau một thời gian anh Hai đã được bổ nhiệm làm trưởng lão và được xem như là một “cột trụ” giữa các hội-thánh trong thành phố (Ga-la-ti 2:9). Ta dễ hiểu là anh phải đối phó với nhiều áp lực để nuôi nấng gia đình và có nhiều lo âu trong việc chăm sóc bầy chiên (II Cô-rinh-tô 11:28). Tuy nhiên, việc làm của anh đã khiến anh hao mòn nhiều, vì sở làm của anh đang khuếch trương và chủ nhân của anh giao cho anh nhiều vấn đề và nhiều quyết định.
Nhiều đêm anh Hai cảm thấy bực bội. Anh nhận thấy hễ uống một hai ly rượu anh cảm thấy dễ chịu hơn. Dĩ nhiên, anh cẩn thận tránh uống quá độ hay say sưa vì là tín đồ đấng Christ thành thục. Dù anh có uống một chút rượu vào buổi tối để lấy lại phong độ, song ban ngày anh không cần đến rượu, và anh cũng không quen uống vào bữa ăn nữa. Anh không nổi danh là một người “mê rượu” (I Ti-mô-thê 3:8).
Bỗng nhiên anh Hai phải nằm bệnh viện để được giải phẫu nhẹ. Vài triệu chứng lạ đã lộ ra. Vì lý do nào? Chẳng bao lâu hội đồng y sĩ khám phá ra anh Hai đang gặp những triệu chứng của người bị lệ thuộc vào rượu nhưng bị thiếu rượu. Cả nhà anh đều lấy làm ngạc nhiên lắm, nhưng họ thảy đều quây quần bên anh và ủng hộ sự cương quyết của anh chừa bỏ hẳn tất cả mọi thứ rượu.
14. Làm sao một người có thể đi đến chỗ lố bịch vì rượu?
14 Một số người nhận thấy rượu đóng một vai trò khác thường trong đời sống họ, do đó họ tìm cách che đậy việc họ uống rượu, không muốn bà con và bạn bè của họ biết họ uống bao nhiêu hoặc uống thường xuyên đến độ nào. Có lẽ những người khác không nghĩ rằng họ đang bị lệ thuộc vào rượu, tuy vậy việc uống rượu đã trở thành cao điểm trong ngày của họ. Cả hai hạng người này đều đứng trước hiểm nguy là có khi uống quá độ hay trở thành người nghiện rượu kín đáo. Hãy lưu ý đến câu châm ngôn này: “Rượu khiến người ta nhạo-báng, đồ uống say làm cho hỗn-hào; phàm ai dùng nó quá-độ, chẳng phải là khôn-ngoan” (Châm-ngôn 20:1). Vấn đề là hễ uống quá độ người ta có thể ăn nói om sòm và trở nên lố bịch. Tuy nhiên, rượu cũng có thể khiến cho một người trở nên lố bịch bằng cách khác. Người nào nghĩ rằng Đức Chúa Trời không thấy họ uống rượu quả đáng bị chê cười.
15. Những lời của Phao-lô trong I Cô-rinh-tô 9:24-27 có liên quan đến việc dùng rượu của người tín đồ đấng Christ như thế nào?
15 Một trong những bông trái của thánh-linh Đức Chúa Trời là sự tiết độ hay tự chủ, và đức tính này cần phải được thể hiện qua mọi khía cạnh của đời sống chúng ta (Ga-la-ti 5:22, 23). Phao-lô ví người tín đồ đấng Christ như một người chạy thi. Trong một cuộc chạy thi thông thường, người đua tranh “tự mình chịu lấy mọi sự kiêng-kỵ” hầu “được mão triều-thiên hay hư-nát”. Cũng vậy, người tín-đồ đấng Christ cần phải bày tỏ “sự tự chủ trong mọi sự” (NW) để lãnh được giải thưởng đáng giá hơn nhiều, tức là SỰ SỐNG. Phao-lô nhấn mạnh rằng chúng ta nên “bắt thân-thể phải phục” để biết chắc chắn rằng “sau khi chúng ta đã giảng-dạy kẻ khác, chính chúng ta không phải bị bỏ”, chẳng hạn vì một tật xấu thầm kín liên quan đến rượu (I Cô-rinh-tô 9:24-27).
16. Làm sao người ta có thể biết được là mình bị lệ thuộc vào rượu?
16 Điều gì có thể giúp một tín đồ đấng Christ đối phó với tật xấu này? Điều quan-trọng là cần phải hiểu rằng dù có uống lén không cho người khác thấy, người uống rượu không thể giấu giếm điều đó cùng Đức Chúa Trời được (I Cô-rinh-tô 4:5). Do đó, trước mặt Đức Chúa Trời, người đó cần phải xem xét một cách lương thiện những thói quen của mình về việc uống rượu. (Chúng ta muốn nói đến việc uống rượu để giải khuây hay để được kích thích, chứ không phải việc chỉ uống chút ít khi dùng cơm). Tuy nhiên, có người có lẽ nói: “Tôi không cần phải uống rượu. Tôi chỉ thích uống; rượu làm tôi thấy khoan khoái. Tôi có thể kiêng rượu nếu muốn”. Tốt lắm, bởi có mối nguy hiểm ngấm ngầm là uống quá độ hay nghiện rượu, tại sao mình lại không thử kiêng rượu một hay là hai tháng xem sao? Hoặc bởi có khuynh hướng quả quyết rằng điều đó không thành vấn đề, ta hãy quyết định kiêng rượu luôn một tháng trong khi mình có thói quen hay uống rượu. Chẳng hạn, ai quen uống một ly rượu sau khi đi làm việc về, trước khi đi ngủ, hay khi hội họp với bạn bè có thể ngưng làm vậy. Làm thế người đó có thể thử biết mình cảm thấy thế nào. Nếu thấy khó lòng kiêng rượu, hay anh ta “quả không thể cảm thấy thoải mái được”, thế thì anh ta quả có tật nặng.
17. Tại sao một tín đồ đấng Christ có tật xấu thầm kín về rượu phải cố gắng bỏ tật đó?
17 Một khi người tín đồ đấng Christ thành thật nhìn nhận trước mặt Đức Chúa Trời rằng anh ta có tật xấu liên quan đến rượu, anh sẽ dễ dàng chừa bỏ tật đó hơn. Có lẽ anh biết Kinh-thánh bảo rằng ai thầm nghĩ là “nước ăn-cắp lấy làm ngọt-ngào, bánh (hay rượu) ăn vụng (hay uống vụng) là ngon thay”, kẻ đó hẳn “ngu-dốt” lắm. Song sách Châm-ngôn nói rằng những kẻ thể ấy sẽ trở nên bất lực trước sự chết. Trái lại, người khôn yêu chuộng sự sửa phạt, và sẽ vui lòng “bỏ sự ngu-dại đi thì sẽ được sống”, “đi theo con đường thông-sáng” (Châm-ngôn 9:1, 6, 8, 13-18). Đúng vậy, Đức Giê-hô-va tiếp tục giúp đỡ chúng ta để chừa bỏ những tật xấu thầm kín, bằng cách báo chúng ta biết trước chúng ta sẽ gặp gì, hậu quả nào sẽ chờ đón chúng ta.
Đức Giê-hô-va thưởng phạt cho các việc làm lén lút
18. Chúng ta có thể nuôi tin tưởng nào một khi chúng ta chừa bỏ những tật xấu thầm kín? (Châm-ngôn 24:12; II Sa-mu-ên 22:25-27)
18 Vài kẻ sống trong sự lo sợ những điều ác của họ sẽ bị người ta hay Đức Chúa Trời khám phá. Chúng ta chớ nên làm vậy. Trái lại, chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng chúng ta không thể giấu giếm Ngài điều gì cả, “vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán-xét các công-việc, đến đỗi việc kín-nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy” (Truyền-đạo 12:14). Chúng ta hãy chấp nhận sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời để chừa bỏ những tật xấu của chúng ta, dù cho loài người không thấy được. Nếu làm thế, chúng ta có thể nóng lòng chờ đợi lúc mà “những sự giấu trong nơi tối” sẽ được công khai bày tỏ và “những sự toan-định trong lòng người” sẽ được bộc lộ rõ ràng. “Bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen-ngợi mình đáng lãnh” (I Cô-rinh-tô 4:5; Rô-ma 2:6, 7, 16).
[Chú thích]
a Ma-thi-ơ 17:14-18, Mác 9:17-24, và Lu-ca 9:38-43 cho thấy rằng bệnh tình của đứa trẻ là do việc quỉ ám. Kinh-thánh phân biệt loại kinh phong đó với loại kinh phong thường (Ma-thi-ơ 4:24).
b Thỉnh thoảng trong giấc ngủ có thể xảy ra một sự mộng tinh hay di tinh vô tình, song hiện tượng sinh lý thông thường này không giống việc cố tình thủ dâm.
Bạn còn nhớ không?
◻ Đức Chúa Trời nghĩ gì về những tật xấu thầm kín mà chúng ta đang tìm cách chừa bỏ?
◻ Lời khuyên nhủ nào trong Kinh-thánh cho thấy cần phải chừa bỏ tật thủ dâm?
◻ Một tín đồ đấng Christ có thể chừa bỏ tật thủ dâm như thế nào?
◻ Vì Kinh-thánh không cấm hẳn việc dùng rượu, làm thế nào việc uống rượu có thể trở nên một tật xấu thầm kín?
◻ Để chừa bỏ được tật xấu liên quan đến rượu, người ta phải lần lượt làm những điều gì?
[Khung nơi trang 15]
Chàng trai trẻ chiến thắng tật thủ dâm
Khi còn trẻ anh C———có những cảm giác về tình dục bình thường, song anh cũng gặp phải một vấn đề. Từ lúc lên 13 tuổi, anh đã có tật thủ dâm, thường thì làm lén trong phòng ngủ. Anh có cảm thấy xấu hổ một chút, nhưng lại nghĩ rằng không có làm hại ai cả.
Lúc lên 19 tuổi, tật xấu đó đã ăn sâu vào người của anh. Thỉnh thoảng C———xưng tội cùng linh mục của anh, nhưng anh ta lại nghe nói rằng chuyện đó dù quấy, song không đến nỗi nặng lắm đâu. Khi C———đi vào quân đội, anh đã không còn dịp để ở riêng một mình. Do đó anh ít khi thủ dâm vào dạo ấy; điều này ngẫu nhiên cho thấy là tật xấu trong quá khứ của anh không phải là kết quả của sự đam mê mãnh liệt không kiểm soát nổi.
Khi ra khỏi quân đội C———trở về nhà. Anh bắt đầu mua sách báo dâm ô, và vì vậy mà anh ta bị kích thích rồi chẳng bao lâu lại quay về tật xấu cũ của anh. Khi anh đã bắt đầu đi ở riêng, anh dễ dàng tích trữ ấn phẩm kích thích tình dục. Nhiều khi anh đã thủ dâm nhiều lần trong một ngày.
Đoạn anh bắt đầu học hỏi Kinh-thánh với một Nhân-chứng Giê-hô-va. Khi anh biết được quan điểm của Đức Chúa Trời về sự vô-luân, C———cảm thấy xấu hổ về việc mua ấn phẩm dâm ô, và muốn chừa bỏ tật thủ dâm. Anh liền thử. Song sau một hay hai tuần anh lại cảm thấy bị kích động, lại đi đến tiệm bán báo, và lại để các ấn phẩm dâm ô kích thích nữa. Về nhà anh lại nghĩ rằng, vì lẽ anh thất bại rồi, anh có thể đi xa hơn nữa cũng chẳng sao. Sau đó anh ăn năn. Có khi nào anh sẽ chừa bỏ được tật xấu này không?
Sau cùng C———nói chuyện với một anh trưởng lão thành thục trong hội-thánh. Anh này tỏ ra thông cảm và giúp anh ta xem xét các ấn phẩm dựa trên Kinh-thánh nhằm giúp anh trau dồi sự tự chủ. Anh trưởng lão đó cũng giải thích:
“Chú hãy xem dục vọng như là một sợi dây xích. Khoen đầu thì mảnh khảnh và yếu mềm. Nhưng mỗi khoen kế tiếp lại dày hơn và cứng rắn hơn. Các dục vọng đưa đến tật thủ dâm cũng phát triển như vậy. Do đó chú càng sớm dập tắt sự kích thích thì càng tốt. Nếu dung dưỡng sự kích thích lâu hơn, tất dục vọng sẽ trở nên mạnh thêm. Rốt cuộc chú sẽ không thể kiềm chế nó được nữa. Đúng thế, chú hãy tìm cách chặt đứt dây xích ngay tại khoen đầu. Hễ khi nào chú cảm thấy sự kích thích nẩy lên, CHÚ HÃY HÀNH ĐỘNG! Chú hãy đứng dậy và đổi thế, lấy giày ra đánh, đi đổ rác hoặc làm bất cứ điều gì để chặt đứt khoen đầu. Có lẽ chú có thể đọc lớn tiếng điều gì đó, chẳng hạn Kinh-thánh hay sách báo của tín đồ đấng Christ nhằm chuyển hướng tư tưởng chú về những điều trong sạch”.
Anh trưởng lão này khi gặp C———tại các buổi nhóm họp thì hỏi han anh về diễn biến của chuyện này, thường khen ngợi anh và khuyến khích anh cứ cương quyết phấn đấu. C———thành công trong bảy tuần lễ. Đoạn, khi anh cảm thấy chán nản và ngã lòng vì một vấn đề khác, anh sa ngã một lần nữa, lại mua vài sách báo dâm ô. Điều đó khiến anh trở lại tật xấu xưa vài lần, nhưng anh trưởng lão kia cứ khuyên anh nên bền lòng cầm cự. Dần dần, anh tự kiềm chế được lâu hơn, 9 tuần, rồi 17 tuần và lâu hơn nữa. Từ từ, anh cảm thấy lòng tin tưởng của anh gia tăng là anh có thể thắng được tật xấu thầm kín đó.
Sau cùng, C———phải nhìn nhận sự kiện là Đức Giê-hô-va nhìn thấu hết những gì anh làm. Vậy thì nếu anh muốn phụng sự Đức Chúa Trời với một lương tâm hoàn toàn trong sạch, anh phải loại bỏ hẳn tật xấu đó ra khỏi đời sống của anh. Thế là anh đã làm được điều đó! Giờ đây anh lại không thể nhớ nổi là việc đó lần chót đã xảy ra cách bao lâu rồi. Với tư cách là một tín đồ đấng Christ gương mẫu, anh C———đã nhận được vài trách nhiệm trong hội-thánh, và anh đang dự tính gia tăng thánh chức của anh để khen ngợi Đức Chúa Trời nhiều hơn. Giờ đây anh là một người khác hẳn.