Đạo của bạn có được Thượng Đế tán thành không?
“Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn-lạc (lộn xộn, NW), bèn là Chúa sự hòa-bình (trật tự, NW)” (I Cô-rinh-tô 14:33). Như vậy thì bấy nhiêu tôn giáo, với những giáo thuyết tương phản nhau không thể nào đều tất cả được Đức Chúa Trời tán thành. Như vậy chỉ có thể có một tôn giáo duy nhứt hội đủ được các điều kiện do Ngài đòi hỏi về sự thờ phượng thật. Làm thế nào chúng ta có thể tìm được tôn giáo thật làm vừa lòng Đức Chúa Trời?
Chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ đó là chuyện (mò kim đáy bể) giống như sự tìm cây kim trong đống rơm. Quả thật lục soát đống rơm để tìm cây kim thì thật công phu biết bao! Nhưng có một phương pháp giản tiện hơn, đó là dùng một nam châm cực mạnh. Nam châm sẽ thu hút cây kim và tách rời nó khỏi rơm rạ. Kinh-thánh cũng thế, có thể được xử dụng như một nam châm để phân chia lẽ thật với sự sai lầm. Kinh-thánh làm việc này như thế nào? Bằng cách xác định cách thờ phượng được Đức Chúa Trời chấp nhận và theo quan điểm của Ngài.
Sứ đồ Phao-lô viết: “Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn, có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn-vẹn và sắm-sẵn để làm mọi việc lành” (II Ti-mô-thê 3:16, 17). Hiểu Kinh-thánh một cách chính xác thật tối cần thiết nếu chúng ta muốn tránh cạm bẫy thờ phượng theo cách ta thấy tiện hay cách ta thấy thích.
Ngoài ra, Giê-su Christ, Con của Đức Chúa Trời, đã tuyên bố: “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ-lạy Ngài thì phải lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-lạy” (Giăng 4:24). Làm thế nào ta có thể “thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật”? Bằng cách vâng theo các chỉ thị trung thực mà Đức Chúa Trời cho ghi chép trong Kinh-thánh, Lời của Ngài.
Những người thờ phượng thật của Đức Chúa Trời chứng tỏ có yêu thương
Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết điều gì về sự thờ phượng thật? Chúng ta có ngay một câu trả lời: “Đức Chúa Trời là yêu-thương” (I Giăng 4:16). Vậy, sự thờ phượng được Đức Chúa Trời hài lòng phải có căn bản là sự yêu thương thật sự.
Trong thực tế điều này có nghĩa gì? Tôn giáo làm Đức Chúa Trời hài lòng không thể khuyến khích hay cho phép sự thù hằn đối với người khác. Kinh-thánh có một điều răn giản dị là: “Ngươi hãy yêu kẻ lân-cận như mình” (Ma-thi-ơ 22:39). Điều này có nghĩa người thờ phượng thật phải xa lánh các sự thù hằn, thành kiến và các sự tranh chấp của thế gian này. Điều này cũng có nghĩa không tập tành sự đánh nhau nữa mà ngược lại theo đuổi sự hòa bình (Ê-sai 2:2-4).
Để minh họa chúng ta thử nghĩ: Có thể nào tưởng tượng một sứ đồ Phao-lô “người Pháp” đi giết một sứ đồ Phi-e-rơ “người Đức” chỉ vì có chiến tranh giữa hai nước họ không? Thế mà vào Thế chiến thứ hai phần lớn các tôn giáo đã dính líu nhiều đến các nỗ lực cho chiến tranh của nước mình đến mức đã cung cấp các giáo sĩ tuyên úy cho quân đội! Cùng lúc đó các giáo sĩ các đạo “tự xưng theo đấng Christ” của hai bên đều cùng cầu nguyện một Đức Chúa Trời, xin Ngài ban chiến thắng cho nước họ. Nhưng Đức Chúa Trời có chịu để bị chia rẽ như thế không? Có thể nào ai lôi kéo Ngài được vào cái mà Giáo sư Albert Einstein gọi là “một chứng bệnh trẻ con”, hay “chứng đau ban của nhân loại”, tức tinh thần quốc gia không? Tất nhiên là không! Đó là lý do tại sao những người nào muốn thật sự làm vui lòng Đức Chúa Trời thì phải giữ sự trung lập và thực hành sự yêu thương (Giăng 13:34, 35; 17:16). Họ “chẳng tranh-chiến theo xác-thịt” (So sánh II Cô-rinh-tô 10:3, 4).
Tôn giáo thật đề cao danh Đức Chúa Trời
Sứ đồ Phao-lô đề cập đến một đặc điểm khác của sự thờ phượng làm vừa lòng Đức Chúa Trời khi ông nói mặc dù người ta thờ phượng nhiều thần, nhiều chúa, nhưng những người thờ phượng thật thì chỉ có “một Đức Chúa Trời mà thôi là Đức Chúa Cha” (I Cô-rinh-tô 8:5, 6). Như vậy chắc chắn những người được Đức Chúa Trời hài lòng về họ sẽ biết danh Ngài và dùng danh ấy.
Kinh-thánh, trong các ngôn ngữ nguyên thủy, có ghi chép rõ rệt danh Đức Chúa Trời hơn 7.000 lần. Thí dụ Thi-thiên 83:18 viết: “Hầu cho chúng nó biết rằng chỉ một mình Chúa, danh là Đức Giê-hô-va, Là Đấng Chí-Cao trên khắp trái đất”. Như vậy tại sao những người trong rất nhiều tôn giáo lại thờ phượng một Đức Chúa Trời (hay Thượng Đế) không tên tuổi gì hết thế? Và tại sao họ lại loại bỏ danh Ngài ra khỏi các bản dịch Kinh-thánh? Đấy chắc chắn không phải là cách làm Đức Chúa Trời hài lòng, vì Giê-su có cầu nguyện: “Danh Cha được thánh” (Ma-thi-ơ 6:9).
Tôn giáo nào làm vừa lòng Đức Chúa Trời
Có đoàn thể tôn giáo nào trong cả thế giới này hội đủ được hai điều kiện căn bản của sự thờ phượng thật như chúng ta vừa thảo luận trên đây không? Có tôn giáo nào thật sự thực hành sự yêu thương như đấng Christ đã dạy không? Và các tín đồ của tôn giáo ấy có thật sự tôn vinh Đức Chúa Trời và đề cao danh Ngài trong thế kỷ hai mươi này không?
11 Thực tế chứng minh rõ ràng là các Nhân-chứng Giê-hô-va giữ sự trung lập trong mọi chiến tranh giữa các quốc gia. Vì lý do đó họ đã bị đày đọa trong các trại tập trung và các nhà tù. Thay vì chấp nhận nhượng bộ về các nguyên tắc căn cứ theo Kinh-thánh họ thà đi theo con đường của các tín đồ chịu tử vì đạo vào thế kỷ thứ nhứt. Họ làm thế vì lòng yêu thương Đức Chúa Trời và người đồng loại. Sự yêu thương ấy là một đặc điểm của sự thờ phượng thật làm Đức Chúa Trời hài lòng.
Nhiều người đã ghi nhận lập trường tốt đẹp của các Nhân-chứng Giê-hô-va về phương diện ấy. Thí dụ vài năm trước viên chủ bút một tờ báo ở Nam-Mỹ đã chú ý thấy là các Nhân-chứng “từ chối phục vụ trong quân đội vì lý do tín ngưỡng”. Ông viết tiếp: “Ngay khi còn nhỏ các Nhân-chứng Giê-hô-va biết rằng khi được 18 tuổi thì phải ở tù trong một thời gian vì lập trường trung lập của họ. Họ xem sự bị phạt giam này như nằm trong vấn đề tín ngưỡng của họ. Họ hiền từ không hề gây gổ với ai”.
Tôn giáo làm vừa lòng Đức Chúa Trời còn phải hội đủ điều kiện nào khác nữa? Ai thật sự tôn vinh danh Ngài là Đức Giê-hô-va? Sự thật hiển nhiên là chỉ có các Nhân-chứng Giê-hô-va làm việc tôn vinh này khắp nơi trên thế giới qua công việc rao giảng và tác phong đạo đức của họ (Rô-ma 10:13-15).
Tại sao bạn không tìm hiểu các Nhân-chứng Giê-hô-va nhiều hơn? Bạn có thể tìm thấy trong bảng liệt kê bên đây một số các điều mà các Nhân-chứng tin tưởng, kèm theo là những câu Kinh-thánh giải thích lý do của các điều họ tin tưởng. Hãy thử hình thức thờ phượng của các Nhân-chứng qua các câu hỏi sau: Tôn giáo của họ có đáp ứng các tiêu chuẩn về lẽ thật của Đức Chúa Trời như được thấy trong Kinh-thánh không? Tôn giáo của họ có được bông trái thanh bình là sự yêu thương, một điều mà tôn giáo thật phải có không? Tôn giáo ấy có tôn vinh danh Đức Chúa Trời không? Nếu bạn thấy tôn giáo ấy làm đủ các điều vừa kể thì bạn sẽ tìm thấy được tôn giáo thực sự làm Đức Chúa Trời hài lòng rồi đấy.
[Khung nơi trang 4]
NHỮNG ĐIỀU NHÂN-CHỨNG GIÊ-HÔ-VA TIN
ĐIỀU TIN TƯỞNG CĂN CỨ TRÊN KINH-THÁNH
Giê-hô-va là danh của Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô Ký 6:3; Thi-thiên 83:18.
Kinh-thánh là Lời Đức Chúa Trời Giăng 17:17; II Ti-mô-thê 3:16, 17.
Giê-su Christ (Ky-tô) là Con Đức Chúa Trời Ma-thi-ơ 3:16, 17; Giăng 14:28.
Loài người không do sự tiến hóa mà ra nhưng được sáng tạo Sáng-thế Ký 1:27; 2:7.
Sự chết của loài người là do tội của A-đam Rô-ma 5:12.
Linh hồn không còn nữa khi con người chết Truyền-đạo 9:5, 10; Ê-xê-chi-ên 18:4.
Địa ngục là mồ mả chung của nhân loại Gióp 14:13; Khải-huyền 20:13.
Sự sống lại là niềm hy vọng của kẻ chết Giăng 5:28, 29; 11:25; Công-vụ các Sứ-đồ 24:15.
Đời sống trên đất của đấng Christ (Ky-tô) là giá chuộc tội cho những người vâng lời Ma-thi-ơ 20:28; I Phi-e-rơ 2:24; I Giăng 2:1, 2.
Các sự cầu nguyện chỉ được dâng cho Đức Giê-hô-va mà thôi, qua trung gian đấng Christ (Ky-tô) Ma-thi-ơ 6:9; Giăng 14:6, 13, 14.
Các nguyên tắc của Kinh-thánh về đạo đức phải được tuân theo I Cô-rinh-tô 6:9, 10.
Không được dùng hình tượng trong sự thờ phượng Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-6; I Cô-rinh-tô 10:14.
Phải tránh các trò đồng bóng bói toán Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12; Ga-la-ti 5:19-21.
Không được nhận tiếp máu Sáng-thế Ký 9:3, 4; Công-vụ các Sứ-đồ 15:28, 29.
Tín đồ đấng Christ (Ky-tô) phải lìa xa thế gian Giăng 15:19; 17:16; Gia-cơ 1:27; 4:4.
Tín đồ đấng Christ (Ky-tô) phải làm chứng, rao truyền “tin mừng” Ê-sai 43:10-12; Ma-thi-ơ 24:14; 28:19, 20.
Báp têm bằng sự trầm mình trong nước tượng trưng sự dâng mình cho Đức Chúa Trời Mác 1:9, 10; Giăng 3:23; Công-vụ các Sứ-đồ 19:4, 5.
Không được dùng các chức tước về tôn giáo Gióp 32:21, 22; Ma-thi-ơ 23:8-12.
Chúng ta đang sống trong “kỳ sau-rốt” Đa-ni-ên 12:4; Ma-thi-ơ 24:3-14; II Ti-mô-thê 3:1-5.
Đấng Christ (Ky-tô) hiện diện trong thể thần linh Ma-thi-ơ 24:3; Giăng 14:19; I Phi-e-rơ 3:18.
Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt hệ thống mọi sự ác hiện tại Đa-ni-ên 2:44; Khải-huyền 16:14, 16; 18:1-8.
Nước Trời trong tay đấng Christ (Ky-tô) sẽ cai trị trái đất trong công bình Ê-sai 9:6, 7; Đa-ni-ên 7:13, 14; Ma-thi-ơ 6:10.
“Bầy nhỏ” sẽ đồng cai trị với đấng Christ (Ky-tô) trên trời Lu-ca 12:32; Khải-huyền 14:1-4; 20:4.
Những người khác được Đức Chúa Trời chấp nhận sẽ được sống đời đời trong địa-đàng trên đất Lu-ca 23:43; Giăng 3:16.
[Các hình nơi trang 3]
Làm sao bạn có thể tìm được tôn giáo thật?
Làm sao bạn có thể tìm được một cây kim trong một đống rơm?