Tất cả mọi người đều bình đẳng—làm sao được?
Có thể nào những người nam và nữ thuộc mọi quốc gia coi nhau như bình đẳng—và cư xử với nhau như thế không? Rõ ràng không, nếu căn cứ theo mọi sự ta thấy trong hệ thống sự vật hiện tại. Nhưng tuy thế ta có thể quả quyết rằng điều đó có thể được. Tại sao? Vì lẽ hàng triệu tín đồ đấng Ky-tô đã chứng minh điều đó có thể được.
Hiển nhiên rằng đạo thật của đấng Ky-tô luôn luôn được kết hợp với sự bình đẳng. Thí dụ sứ đồ Phao-lô viết: “Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi-mọi hoặc người tự chủ; không còn đờn-ông hoặc đờn-bà; vì trong Đức Chúa Giê-su Christ, anh em thảy đều làm một” (Ga-la-ti 3:28). Đó phải chăng chỉ là nói lời lý tưởng? Làm sao các tín đồ đấng Ky-tô trong thế kỷ thứ nhất đã áp dụng thực tế sự bình đẳng?
Nhiều người đã viết sách nói đến ảnh hưởng rất lớn của các tín đồ đấng Ky-tô trong thế kỷ thứ nhất trên thế gian chung quanh họ trong khi họ phát triển tình huynh đệ như Giê-su dạy. Eberhard Arnold viết lời bình luận sau trong sách nhan đề «Tín đồ đấng Ky-tô thời xưa sau khi các sứ đồ qua đời» (The Early Christians After the Death of the Apostles):
“Các tín đồ đấng Ky-tô quý mến đồng đều các bạn hữu của họ và xem họ như những anh em dự phần vào cùng một sự phán xét và cùng một sự kêu gọi. Nhờ thế có được tinh thần bình đẳng và tình huynh đệ. Do đó có sự bình đẳng về cấp bậc, bình đẳng trong trách nhiệm làm việc và bình đẳng trước các cơ hội trong đời sống... Sự kính trọng lẫn nhau giữa các tín đồ đấng Ky-tô thuộc thời đại đó làm nẩy nở tình đoàn kết mà tình yêu thương là nền tảng dựa trên sự bình đẳng toàn vẹn có kể từ ngày sanh”.
Thật là một bằng chứng tuyệt diệu về tình đoàn kết do Đức Chúa Trời ban cho!
Các chi thể bình đẳng trong một thân thể đoàn kết
Trong hội-thánh đấng Ky-tô thời xưa mọi người có các năng khiếu và khả năng khác nhau. Vài người có lẽ giỏi về âm nhạc trong khi một số khác có trí nhớ tốt hơn hay có bắp thịt mạnh khỏe hơn. Ngoài sự khác biệt như thế, thánh linh có ban cho các khiếu và khả năng tuy rằng khác nhau nhưng bổ túc lẫn nhau. Cho nên Phao-lô viết: “Vả, như thân là một, mà có nhiều chi-thể, và như các chi-thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, đấng Christ khác nào như vậy. Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi-mọi, hoặc tự-chủ, đều đã chịu phép báp-têm chung một thánh-linh để hiệp làm một thân” (I Cô-rinh-tô 12:11-13). Tất cả đều tham gia công việc rao giảng, dù rằng có một số “người được ban cho” khác nhau, như lời tiên tri đã tả những người chăn chiên trong hội-thánh (Ê-phê-sô 4:8; Thi-thiên 68:18).
Các giám thị là những người thành thục về thiêng liêng. Thành ngữ “giám thị” được dịch từ chữ Hy-lạp e·piʹsko·poi Ông W. E. Vine viết về động từ cùng gốc là e·pi·sko·peʹo (trông nom) như sau: “Động từ này không hàm ý đạt tới một trách nhiệm, nhưng có nghĩa đảm nhận trách nhiệm đó. Vấn đề không phải là đạt tới một địa vị, nhưng làm tròn bổn phận trong công việc”. Cùng làm việc với các giám thị đó có các di·aʹko·noi, từ ngữ Hy-lạp này được dịch ra là “tôi tớ”, “tôi tớ chức vụ” hay “chấp sự”. Ông W. E. Vine giải thích rằng danh từ đó “chỉ định trước hết một người tôi tớ được giao phó thi hành một công việc lệ thuộc, hay người giúp việc phục vụ không công, chứ không đặc biệt nói đến tính chất của công việc”. Điều quan trọng trong hai trường hợp đó là nhấn mạnh đến sự phục vụ. Địa vị không quan trọng vì lẽ những người thờ phượng Đức Chúa Trời có sự bình đẳng và là tôi tớ của Ngài.
Mặc dù Giê-su đã chọn 12 người đàn ông làm sứ đồ, cả các phụ nữ cũng có đặc ân được kết hợp với ngài. Và họ rất sốt sắng, đặc biệt Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ và Su-xan-nơ đã hầu việc Giê-su như Kinh-thánh có thuật lại. Vào lễ Ngũ tuần năm 33 có nhiều phụ nữ cũng hưởng đặc ân nhận được thánh linh. Nhờ thế họ có thể nói tiếng ngoại quốc và làm chứng với công chúng về các lẽ thật liên can đến đức tin của họ. Tuy nhiên các người nữ tín đồ đấng Ky-tô không được điều khiển sự giảng dạy trong hội-thánh nhưng có thể tham gia cùng với các anh em trong việc công khai rao giảng Lời của Đức Chúa Trời (Lu-ca 8:1-3; Công-vụ các Sứ-đồ 1:14; 2:17, 18; 18:26).
Ngoài ra, về các nhu cầu riêng tư, các tín đồ đấng Ky-tô đã nêu gương khi giúp đỡ lẫn nhau. Thí dụ sau khi nhiều du khách đến Giê-ru-sa-lem nghe nói đến các công việc kỳ diệu mà các sứ đồ đã thực hiện vào dịp lễ Ngũ tuần năm 33, họ ở nán lại thêm tại thành đó nhưng không bao lâu thì họ thiếu lương thực và tiền tài. Kinh-thánh thuật: “Trong tín-đồ không ai thiếu-thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến” để được phát cho không dưới sự điều khiển của các sứ đồ. Đó là một tinh thần tuyệt đẹp chứng tỏ rằng các tín đồ đấng Christ đã biến lý tưởng công bình và tình yêu thương thành một thực tại. Có thể thực sự nói rằng “họ kể mọi vật là của chung cho nhau” (Công-vụ các Sứ-đồ 4:32, 34, 35).
Sự bình đẳng thực hiện ngày nay
Giữa các sự chia rẽ và các giai cấp xã hội trong thế gian ngày nay, bắt chước theo các tín đồ đấng Ky-tô trong thế kỷ thứ nhất không phải là dễ. Nhưng các Nhân-chứng Giê-hô-va luôn luôn cố đạt tới mục tiêu đó và mọi sự chứng tỏ rằng hiển nhiên họ đã có nhiều thành công. Cuốn Bách-khoa Tự-điển Gia·nã·đại (Encyclopedia Canadiana) viết:
“Các Nhân-chứng Giê-hô-va cố gắng làm sống lại và khôi phục lại đạo nguyên thủy như Giê-su và các môn đồ của ngài đã thực hành trong suốt hai thế kỷ đầu tiên kỷ nguyên chung... Tất cả đều là anh em với nhau”.
Y như cách đây 19 thế kỷ, tình huynh đệ giữa các tín hữu Ky-tô ngày nay thể hiện qua sự giúp đỡ thực tế trong những lúc khó khăn. Hồi tháng 11 năm 1980 vài vùng tại nước Ý bị rúng động vì một cơn động đất mạnh. Ngay buổi chiều ngày tai nạn đó xe tải lương thực đầu tiên soạn bởi các Nhân-chứng đã đến nơi. Một bản báo cáo chính thức cho biết:
“Các anh em đều sửng sốt khi các sự cứu giúp cần thiết đến nơi mau lẹ. Chúng tôi lập tức dựng lên nơi làm bếp và lương thực mà các chị nấu được phân phát cho các anh em hàng ngày. Trong khi các người khác tại đây còn chưa nhận được sự cứu giúp và họ ráng làm với gì họ có. Dĩ nhiên, các anh em không ích kỷ và đã chia xẻ lương thực với nhiều người không phải là Nhân-chứng”.
Tại Swaziland, sau cái chết của vua Sobhuza II vào tháng 8 năm 1982, các Nhân-chứng Giê-hô-va đã bị ngược đãi vì không tham dự vào nghi lễ đám tang tục truyền. Tại Anh-quốc hai người Nhân-chứng, một người da trắng và một người da đen, cùng nhau đến Cao ủy của xứ Swaziland để vận động tu sửa tình thế. Viên công chức nước Swaziland sau khi nghe họ một lúc bèn xoay qua anh Nhân-chứng da đen, một người thuộc giới cao cấp có học thức, và hỏi: “Còn ông, ông làm gì ở đây?” Anh Nhân-chứng trả lời: “Vì tôi quan tâm đến các anh chị em tín đồ sống trong nước của ông”. Viên công chức lấy làm khó hiểu tại sao một người giàu sang như thế lại sánh ngang hàng với những người Phi-châu sống trong một quốc gia mà ông không hề đặt chân đến bao giờ.
Tại sao bạn không đến dự một buổi nhóm họp tại Phòng Nước Trời nơi bạn cư ngụ hay là đến dự một hội nghị lớn để chính bạn có thể xem xét? Bạn sẽ gặp những người ân cần đón bạn dù bạn trẻ tuổi hay lớn tuổi, nghèo hay giàu, có học thức cao hay không có học thức gì cả. Tất cả đều gọi nhau như anh em hay chị em và không ai phân biệt chủng tộc, học vấn hay địa vị ngoài đời. Mọi người được yêu mến bởi nhân cách và các đức tính tín đồ của họ.
Với các trưởng lão và tôi tớ chức vụ được bổ nhiệm, sự giảng dạy được thực hiện theo mẫu mực của hội-thánh các tín đồ đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất. Các buổi nhóm họp trên hoàn cầu phản ảnh sự bình đẳng và hòa hợp. Một giáo sĩ thuộc Giáo hội Anh-quốc bình luận như sau:
“Mỗi buổi nhóm họp dù hợp thức hay không đều là để giáo huấn mạnh mẽ. Tất cả các người tham dự được coi như đã sửa soạn buổi học trước bằng cách đọc trọn bài trong tạp chí Tháp Canh. Họ kiểm các lời dẫn trong Kinh-thánh và soạn câu trả lời cho những câu hỏi được biết trước. Trong các buổi nhóm cả hội-thánh sẵn lòng tham dự. Tất cả được khuyến khích khi nghĩ đến cùng một sự giảng dạy được ban cùng một lúc trên hoàn cầu”.
Nếu bạn cầm bài báo Tháp Canh này đến nhóm vào những ngày ghi ở trang 2, bạn sẽ có thể theo dõi một cuộc thảo luận như thế.
Thường những cuộc thảo luận như thế có nói đến hy vọng của những người trong hội-thánh: đời sống trong một địa-đàng không còn chiến tranh và mọi người có thể xử dụng tài năng của mình để xây dựng và thật sự thụ hưởng “công-việc tay mình làm”. Cả nhân loại biết vâng lời sẽ sống dưới sự cai trị của Nước Trời. Nạn đói kém sẽ không còn nữa vì đất phì nhiêu sẽ cung cấp cho mọi người thức ăn dư dật. Tai họa gây bởi bịnh tật sẽ là quá khứ vì lẽ dân cư trên đất sẽ đầy sức sống với một sức khỏe hoàn toàn (Ê-sai 2:4; 33:24; 65:22, 23; Xa-cha-ri 8:11, 12).
Vâng, niềm hy vọng này của các tín đồ đấng Ky-tô là thật sự, cũng như sự tin chắc rằng tổ chức hiện tại của hội-thánh đấng Ky-tô sẽ tiếp tục luôn đến trong Địa-đàng trên đất. Nền tảng vững chắc đã được đặt để loại bỏ vĩnh viễn tất cả các sự ngăn cách xã hội và quốc gia, và trong tương lai sẽ được mở rộng ra trên hoàn cầu. Tại sao chúng tôi có thể quả quyết như thế? Bởi vì Kinh-thánh loan báo rằng các tín đồ đấng Ky-tô “thuộc mọi nước, mọi chi-phái, mọi dân-tộc, mọi tiếng” khi đó sẽ tiếp tục thờ phượng Đức Giê-hô-va và họ sẽ đều có địa vị bình đẳng trước mặt Ngài. Bạn và gia đình của bạn có thể thuộc số người đó (Khải-huyền 7:9, 10).
[Hình nơi trang 5]
Tại các buổi nhóm họp của Nhân-chứng Giê-hô-va bạn thấy có sự bình đẳng