THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w86 1/8 trg 3-6
  • Hòa bình và an ninh—từ đâu đến?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Hòa bình và an ninh—từ đâu đến?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1986
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Ảnh hưởng đến đâu?
  • Những vấn đề sâu sắc hơn
  • Nói gì về hòa bình và an ninh?
  • Đường lối của con người hay đường lối của Đức Chúa Trời?
  • Hòa bình và an ninh—Bởi Nước Trời
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1987
  • Hòa bình đến từ Đức Chúa Trời—Khi nào?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1987
  • Hòa bình thật—Từ đâu đến?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
  • Đề phòng chống lại kế hoạch “bình-hòa và an-ổn” của các nước
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1988
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1986
w86 1/8 trg 3-6

Hòa bình và an ninh—từ đâu đến?

Dù cho Liên Hiệp Quốc đã có thành tích đáng kể trên vài lãnh vực, hễ ai năng theo dõi thời cuộc tất phải nhìn nhận rằng cho đến nay tổ chức đó đã thất bại trong việc mang lại hòa bình và an ninh. Ngay đến những người ủng hộ mạnh mẽ Tổ chức đó cũng công khai nhìn nhận điều này.

Vì lẽ đó, năm 1953, chỉ tám năm sau khi LHQ được thành lập, cố tổng thư ký Dag Hammarskjöld đã thú nhận: “Nếu những người tiền bối của chúng ta mơ ước trời mới, chúng ta chỉ hy vọng làm sao cứu vãn được trái đất cũ rích này là cùng”. Hai mươi sáu năm sau đó, phó tổng trưởng ngoại giao Hoa kỳ, C. William Maynes, đã buộc lòng nhìn nhận: “Mục tiêu nồng cốt của Hội đồng Bảo an và Đại Hội đồng là nhằm duy trì nền hòa bình và an ninh trên thế giới... Quí vị có bằng chứng là Tổ chức này đã không đạt đến mục tiêu chính yếu đó”.

Ảnh hưởng đến đâu?

Sự thật là trong suốt 40 năm qua hầu hết các giải quyết quan trọng liên hệ đến nền hòa bình và an ninh đều do những cơ quan khác chứ không phải do Liên Hiệp Quốc định đoạt. Năm 1982 tổng thư ký Javier Pérez de Cuéllar đã than phiền rằng “năm nay nhiều lần Tổ chức này đã bị lờ đi, vì lý do này hay lý do khác, trong những tình thế mà nó đã phải và đã có thể đóng một vai trò quan trọng và xây dựng”. Tại sao thế?

Nhiều người cho là sự gia tăng số các hội viên một cách nhanh chóng là một nguyên nhân của hiện tượng này. Từ con số 51 hội viên lúc ban đầu, giờ đây đã lên đến hơn 150, mỗi hội viên đều có quyền biểu quyết bình đẳng tại Đại Hội đồng. Tuy nhiên, vài nước trong số đó quá nhỏ. Thế thì nước hải đảo Saint Christopher và Nevis, nước thứ 158 gia nhập vào Liên Hiệp Quốc chỉ vỏn vẹn có gần 50.000 người dân, nhưng lại có quyền biểu quyết ngang hàng với Trung cộng với ngót một tỷ dân cư. Quả nhờ đó mà những nước nhỏ có cơ hội được lên tiếng; nhưng chính vì vậy mà các cường quốc lớn thấy khó lòng thật sự làm theo những giải pháp của tổ chức này.

Shirley Hazzard nêu ra một vấn đề thứ hai: “Liên Hiệp Quốc không có quyền cưỡng bách, hoặc nếu có thì quyền đó lại nằm trong tay chính các hội viên có lẽ cần phải bị cưỡng bách”. Nói cách khác, tổ chức này có thể đưa ra các giải pháp, nhưng hầu như là không thi hành được những giải pháp đó. Những vấn đề quốc tế nghiêm trọng được thường xuyên thảo luận lâu dài. Người ta đã long trọng biểu quyết những giải pháp để rồi xong lại quên đi. Năm 1982 tổng thư ký LHQ đã ngỏ ý phàn nàn: “Các nước liên quan đến những giải pháp của LHQ không tôn trọng các giải pháp đó”.

Ngoài những vấn đề nội bộ này còn có những vấn đề khác do các nhà nghiên cứu nêu ra. Nhưng có những nguyên nhân sâu sắc hơn, hệ trọng hơn, khiến cho Liên Hiệp Quốc đã thất bại.

Những vấn đề sâu sắc hơn

Khi nhắc nhở đến lý tưởng của các người sáng lập Liên Hiệp Quốc, ông Javier Pérez de Cuéllar nói: “Lúc ấy người ta nghĩ rằng cần nhất là phải thiết lập một cơ quan để duy trì nền hòa bình và an ninh trên thế giới, chiếu theo Hiến chương. Điều gì đã xảy đến cho lý tưởng cao vời đó? Chẳng bao lâu các việc bất đồng ý kiến giữa các Cường quốc lớn đã che khuất lý tưởng đó... Hơn nữa, thế giới mà người ta đã mơ ước trở nên phức tạp hơn, kém trật tự hơn là người ta tưởng”.

Thật vậy, Liên Hiệp Quốc sẽ không bao giờ mang lại hòa bình và an ninh. Trách nhiệm đó thật quá khó. Lời bình luận của ông tổng thư ký nhắc cho chúng ta nhớ đến những lời sau đây của nhà tiên tri Giê-rê-mi: “Người ta đi, chẳng có quyền dẫn-đưa bước của mình” (Giê-rê-mi 10:23). Vì trí khôn và khả năng của con người có giới hạn, họ sẽ không bao giờ đủ sức giải quyết được vấn đề hòa bình và an ninh cho tất cả mọi người.

Ông tổng thư ký đã nói rằng những người sáng lập ra Liên Hiệp Quốc đã phát giác được là thế giới “phức tạp hơn” là họ tưởng. Có một nguyên nhân đưa đến sự ấy mà hình như họ đã không nhận định ra. Nhưng sứ-đồ Giăng đã giải thích: “Cả thế-gian đều phục dưới quyền ma-quỉ” (I Giăng 5:19). Kinh-thánh nói cho chúng ta biết rằng ngày nay Sa-tan “Ma-quỉ” vì “giận-hoảng” mà đang mang lại sự “khốn-nạn cho đất” (Khải-huyền 12:12). Trước khi tổ chức Liên Hiệp Quốc được sáng lập, Sa-tan đã hiện hữu và ảnh hưởng của nó đã làm thất bại những nỗ lực nhằm mang lại hòa bình của tổ chức này ngay trước khi bắt đầu.

Cũng hãy nhớ rằng tổ chức Liên Hiệp Quốc là một sản phẩm của thế gian này và do đó thừa hưởng các tính chất của nó. Sự nhu nhược, gian ác và thối nát thấy được trong mỗi nước hội viên cũng thấy được trong Liên Hiệp Quốc. Năm 1972 Alexander Solzhenitsyn có nói: “Cách đây khoảng 25 năm, Liên Hiệp Quốc ra đời mang lại nhiều hy vọng lớn cho toàn thể nhân loại. Than ôi, trong một thế giới vô luân, chính nó cũng trở nên vô luân nữa”. Kinh-thánh báo trước: “Những người ác chẳng hưởng sự bình-an bao giờ, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Ê-sai 48:22). Một tổ chức “vô luân” không bao giờ mang lại hòa bình và an ninh được.

Nói gì về hòa bình và an ninh?

Bởi vậy, việc mà người ta tuyên bố rằng năm 1986 là “Năm hòa bình quốc tế” có thay đổi điều gì không? Khó mà có được, vì lẽ những vấn đề nêu ra ở trên hiện con người vẫn chưa giải quyết xong. “Năm hòa bình” khó có thể mang lại hòa bình cho nhân loại cũng giống như “Năm nhi đồng” 1979 đã không làm cho tình cảnh của trẻ con trên khắp thế giới sáng sủa hơn, hoặc “Năm phụ nữ quốc tế” 1975 đã không làm cho trái đất thành một nơi tốt đẹp hơn cho phái nữ.

Dù sao đi nữa, ngõ hầu nhân loại được sống sót, hiển nhiên là một ai đó phải ra tay hành động để cứu vãn nền hòa bình và an ninh. Ngày nay các quốc gia có vũ khí hạch tâm có khả năng tiêu diệt hầu hết sự sống trên đất. Mỗi năm những vũ khí thông thường tối tân gây ra sự thiệt hại nhân mạng khủng khiếp. Quả nền hòa bình thật sự có vẻ xa vời hơn bao giờ hết! Nếu Liên Hiệp Quốc không giải quyết nổi những vấn đề này, vậy thì ai sẽ làm nổi?

Khi ôn lại lịch sử chúng ta tìm được một lời giải đáp đầy hy vọng. Cách đây chừng 3.000 năm về trước, Vua Đa-vít, một ông vua thiện chiến ở Trung đông, có viết về một đấng lãnh đạo tương lai có khả năng mang lại hòa bình trên thế giới. Khi cầu nguyện cho đấng lãnh đạo đó, Đa-vít nói: “Nhơn vì sự công bình, các núi và gò-nỗng sẽ đem bình-an đến cho dân-sự. Trong ngày vua ấy, người công-bình sẽ hưng-thạnh, Cũng sẽ có bình-an dư-dật cho đến chừng mặt trăng không còn” (Thi-thiên 72:3, 7).

Đấng Lãnh đạo nào sẽ mang lại nền hòa bình lâu dài thế? Đa-vít lúc đó đã không nói đến một tổ chức do loài người, nhưng nói đến Đức Chúa Trời của ông, Đấng có quyền năng làm sự đó. Đây chỉ là một ảo tưởng chăng? Không đâu. Con của Đa-vít là Sa-lô-môn đã tin cậy nơi Đức Chúa Trời đó, và trong triều đại của ông Đức Giê-hô-va đã mang lại hòa bình cho nước của Sa-lô-môn, dù cho nước ấy lúc đó nằm trong vùng có nhiều chiến tranh nhất trên thế giới, để biểu dương quyền năng của Ngài một cách cụ thể. Sa-lô-môn không phải là một ông vua thiện chiến, mặc dầu vậy dưới triều đại của ông “Dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên ăn-ở yên-ổn vô-sự từ Đan (ở phía Bắc) cho đến Bê-e-Sê-ba (ở phía Nam), ai nấy đều ở dưới cây nho và cây vả mình” (I Các Vua 4:25).

Dĩ nhiên là sự hòa bình đó đã không tồn tại lâu dài. Dân Y-sơ-ra-ên sau đó noi theo đường lối vô luân của thế gian và mất đi sự an ninh mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Dù vậy, hơn hai thế kỷ sau đó, khi người A-si-ri tàn nhẫn mơ một chiến dịch dùng sự khủng bố để mang lại hòa bình, nhà tiên tri Ê-sai nói trước rằng một Vị Vua do Sa-lô-môn tượng trưng sẽ đến. Ê-sai viết: “Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ-lùng, là Đấng Mưu-luận... là Chúa Bình-an. Quyền cai-trị và sự bình-an của Ngài cứ thêm mãi không thôi” (Ê-sai 9:5, 6).

“Chúa Bình-an” đó là ai? Hơn 700 năm sau thời Ê-sai, khi cường quốc thế giới La-mã tìm cách cưỡng bách người ta theo chính sách hòa bình và an ninh quốc tế của mình, Vị Vua đó đã xuất hiện ở miền Giu-đê, quê quán của Đa-vít, được biết dưới danh là Giê-su Christ. Ngài nói cho người đồng hương ngài biết đến Nước Đức Chúa Trời mà chính ngài sẽ được là Vua của Nước ấy. Nước đó là một nước ở trên trời, như vậy mới đủ khả năng để giải quyết những vấn đề do ảnh hưởng của Sa-tan và do sự bất lực trong sự tự trị của con người vốn sẵn có. Rõ ràng là những người đồng thời với Giê-su thích sự đô hộ của người La-mã hơn và họ đã để cho Giê-su bị kết án tử hình. Dù vậy, lịch sử xác nhận rằng Giê-su đã được sống lại từ cõi chết và lên trời chờ đợi thời kỳ mà Đức Chúa Trời đã ấn định trước để bắt đầu cai trị với tư cách là Vua của Nước Đức Chúa Trời.

Thật thế, sự ứng nghiệm lời tiên tri này đánh dấu thời kỳ chúng ta như là thời kỳ của biến cố trọng đại đó. Sa-tan “giận-hoảng” và gây ra “khốn-nạn cho đất” sau khi Nước Đức Chúa Trời được thành lập và sau đó hắn đã bị đuổi xuống trái đất (Khải-huyền 12:7-12). Hậu quả là gì? Như chính Giê-su đã tiên tri, hậu quả là có chiến tranh và những sự khốn khổ khác cho nhân loại. Khắp nơi trên đất, người ta chứng kiến cảnh “dân các nước sầu-não rối-loạn” (Lu-ca 21:25, 26; Ma-thi-ơ 24:3-13).

Đường lối của con người hay đường lối của Đức Chúa Trời?

Những lời tiên tri của Giê-su phán ra cách đây gần 2.000 năm đã miêu tả tình hình thế giới chính xác hơn là những lời tuyên bố cách đây 40 năm về trước khi Liên Hiệp Quốc được thành lập. Việc tổ chức này không tìm ra được “lối thoát” chỉ càng nhấn mạnh sự chính xác của những lời tiên tri trong Kinh-thánh. Thật thế, theo lời của Ê-sai, “các sứ-giả cầu-hòa khóc-lóc đắng-cay” vì thất bại não nề (Ê-sai 33:7).

Điều này chỉ rõ cho thấy một nguyên nhân sau cùng khiến cho Liên Hiệp Quốc sẽ không bao giờ mang lại hòa bình trên đất. Tổ chức đó đang tìm cách đạt đến mục tiêu ấy bằng một cách ngược hẳn với đường lối của Đức Chúa Trời. Theo ý định mà Đức Giê-hô-va đã phán ra, hòa bình chỉ đến bằng cách thay thế các nước của thế giới này bằng Nước Đức Chúa Trời, chứ không phải bằng cách liên kết các nước đó lại (Đa-ni-ên 2:44). Dag Hammarskjöld dạo ấy nói rằng ông đang mưu cầu “giải cứu đất cũ này”. Nếu khi nói vậy ông đã nghĩ đến hệ thống thế giới hiện tại gồm các nước chính trị độc lập, quả những hy vọng của ông đã bị định trước là sẽ không thành tựu ngay từ lúc đầu. Sự thật là “đất cũ” này sẽ phải nhường chỗ lại cho một hệ thống mới. “Thế-gian... qua đi” (I Giăng 2:17). Không có điều gì sẽ cứu vãn nó được, kể cả Liên Hiệp Quốc.

Xét rằng các nước đều có lòng ái quốc vị kỷ, chỉ có một giải pháp duy nhất để mang lại nền hòa bình mà con người hằng mong ước từ khi bị đuổi ra khỏi vườn địa-đàng. Đây là lời miêu tả về sự yên ổn nhờ có các hoạt động của Nước Trời: “(Đức Chúa Trời) sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi” (Khải-huyền 21:4).

Lời hứa đó có xa vời thực tế không? Thật ra đó là hy vọng duy nhất mà chúng ta có được. Các bài trong tờ Tháp Canh này sẽ thảo luận kỹ lưỡng về một yếu tố quan trọng: Liên Hiệp Quốc có một vai trò quan trọng trong những biến cố tương lai. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc hai bài tiếp theo đây bàn luận về tương lai của Liên Hiệp Quốc chiếu theo lời tiên tri của Kinh-thánh.

[Hình nơi trang 4]

Trách nhiệm mang lại hòa bình quả là quá khó khăn cho Liên Hiệp Quốc

[Nguồn tư liệu]

U.S. Army photo

[Hình nơi trang 5]

“Cả thế-gian (kể cả Liên Hiệp Quốc) đều phục dưới quyền ma-quỉ”

[Hình nơi trang 6]

Liên Hiệp Quốc sẽ không bao giờ có đạo đức hơn là từng hội viên cấu tạo thành tổ chức này

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ