Độc giả thắc mắc
◼ Giô-na-than có mất ân huệ của Đức Chúa Trời vì ăn mật ong sau khi vua Sau-lơ ra lệnh rằng ai ăn thứ gì trước khi trận chiến kết thúc thì sẽ bị rủa sả?
Lời thề hấp tấp của Sau-lơ đã khiến dân Y-sơ-ra-ên đối mặt với một lời rủa sả, nhưng dường như Giô-na-than không bị mất ân huệ của Đức Giê-hô-va khi làm trái lời thề ấy.
Lời tường thuật này được ghi lại nơi 1 Sa-mu-ên 14:24-45. Sau khi được lên tinh thần bởi những chiến công của Giô-na-than, giờ đây dân Y-sơ-ra-ên đang chiến đấu với kẻ thù là dân Phi-li-tia. Vua Sau-lơ nói: “Đáng rủa thay kẻ nào ăn bất cứ thứ gì trước chiều tối, trước khi ta báo trả xong những kẻ thù mình!” (1Sa 14 Câu 24). Vì không biết về lời thề của cha mình, Giô-na-than đã ăn một chút mật ong để lấy lại sức. Bởi cũng đang mệt mỏi, những người lính khác giết súc vật và ăn thịt lẫn huyết nên họ đã phạm tội. Sau-lơ đã xây một bàn thờ để chuộc tội cho họ nhưng ông không biết việc con mình đã làm.
Khi Sau-lơ tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời để tiến quân, Đức Giê-hô-va đã không đáp lời. Qua việc dùng Thu-mim (có lẽ bao gồm những chiếc thăm thánh), Sau-lơ biết được con mình đã vi phạm lời thề của mình. Nhưng Giô-na-than có thật sự phạm tội không?
Hãy nhớ lại thái độ của vua khi lập lời thề ấy. Ông không có ước muốn tôn vinh Đức Chúa Trời trong trận chiến với người Phi-li-tia. Thay vì thế, Sau-lơ hấp tấp thề rằng: “Kẻ nào ăn bất cứ thứ gì trước chiều tối, trước khi ta báo trả xong những kẻ thù mình!” sẽ bị rủa sả. Thật vậy, lời thề ấy được đưa ra dựa trên quan điểm sai về quyền lực của một vị vua hoặc từ lòng sốt sắng sai. Hẳn Đức Chúa Trời không ủng hộ lời thề ấy. Lời thề đó là một yếu tố khiến những người lính Y-sơ-ra-ên phạm tội ăn thịt còn huyết. Nếu không bị ràng buộc bởi lời thề ấy, có lẽ họ đã có thể ăn để có đủ sức truy đuổi dân Phi-li-tia cho đến khi giành được chiến thắng hoàn toàn.
Đức Chúa Trời đã cho phép dùng Thu-mim để chỉ ra Giô-na-than đã (vô tình) vi phạm lời thề của Sau-lơ, nhưng không có nghĩa là ngài chấp nhận lời thề hấp tấp ấy. Không chỗ nào trong lời tường thuật nói rằng Đức Chúa Trời xem Giô-na-than là đáng trách. Dù Giô-na-than sẵn sàng chấp nhận hình phạt vì vi phạm lời thề thiếu suy xét của cha mình, nhưng thật ra ông đã được tha mạng. Những người lính Y-sơ-ra-ên nói rằng Giô-na-than đã lập nhiều chiến công nhờ “hành động cùng Đức Chúa Trời”, nên họ cứu ông thoát chết. Trong những năm sau đó, Giô-na-than tiếp tục được Đức Chúa Trời chấp nhận trong khi Sau-lơ phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác.
◼ Có bao nhiêu quan xét như Sam-sôn và Ghi-đê-ôn?
Số quan xét có thể khác nhau tùy vào quan điểm của chúng ta về vai trò của một số người Y-sơ-ra-ên. Nhưng có thể nói một cách an toàn là có 12 người nam được bổ nhiệm làm quan xét giữa thời Giô-suê và thời Sa-mu-ên.
Vào thời Môi-se và Giô-suê, có một số người nam cao tuổi trong hội chúng làm quan xét theo nghĩa là họ được chọn để nghe và phân xử các vụ việc pháp lý (Xuất Ai Cập 18:21, 22; Giô-suê 8:33; 23:2). Sau khi Giô-suê qua đời, dân Y-sơ-ra-ên rời bỏ sự thờ phượng thật và bị các dân khác hà hiếp. Quan xét 2:16 nói: “Vậy, Đức Giê-hô-va dấy lên các quan xét để cứu họ khỏi tay quân thù cướp bóc”. Đầu tiên, Đức Giê-hô-va dấy lên một quan xét, hay “người giải cứu”, tên là Ốt-ni-ên (Quan xét 3:9). Sau đó là Ê-hút, Sam-ga, Ba-rác, Ghi-đê-ôn, Thô-la, Giai-rơ, Giép-thê, Díp-xan, Ê-lôn, Áp-đôn và Sam-sôn.
Ngoài 12 người ấy, Kinh Thánh cũng nhắc đến Đê-bô-ra, Hê-li và Sa-mu-ên trong vai trò quan xét (Quan xét 4:4; 1 Sa-mu-ên 4:16-18; 7:15, 16). Tuy nhiên, lúc đầu Đê-bô-ra được gọi là nữ tiên tri và bà được nhắc đến chung với quan xét Ba-rác, người trực tiếp dẫn đầu trong việc giải cứu dân chúng khỏi sự áp bức. Tương tự, Hê-li có nhiệm vụ chính yếu là thầy tế lễ thượng phẩm, chứ không phải là “người giải cứu” dân Y-sơ-ra-ên khỏi kẻ đối địch (Nê-hê-mi 9:27). Vì thế, dù Đê-bô-ra và Hê-li có vai trò xét xử dân Y-sơ-ra-ên nhưng không có lý do để liệt kê họ chung với 12 người nam rõ ràng được “dấy lên” chủ yếu để làm quan xét. Công vụ 13:20 nói rằng Đức Giê-hô-va ban “các quan xét cho đến thời nhà tiên tri Sa-mu-ên”. Câu này cho thấy thời kỳ các quan xét có giới hạn và Sa-mu-ên cùng các con trai ông thường không được kể vào 12 quan xét.—1 Sa-mu-ên 8:1.