Danh Đức Giê-hô-va oai nghiêm làm sao!
“Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang-cả trên khắp trái đất biết bao” (THI-THIÊN 8:1, 9).
1. Tại sao Đức Giê-hô-va khiến cho xứ Ca-na-an “mửa” dân cư của nó ra?
Sau cùng, dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa năm 1473 trước tây lịch. Nhưng họ còn phải đánh giặc thần quyền một thời gian nữa, vì họ phải đánh đuổi dân cư tồi bại khỏi đất đó. Những người Ca-na-an ác thật như thế sao? Đúng vậy! Đức Giê-hô-va gớm ghiếc sự thờ hình tượng và lối sống vô luân của họ, và những việc này nguy hiểm đối với dân của Đức Chúa Trời. Bởi thế Ngài truyền dặn Môi-se thông báo rằng Ngài sẽ dùng dân Y-sơ-ra-ên, là dân thánh của Ngài, để thi hành án phạt trên họ. Thế là Đức Giê-hô-va khiến xứ Ca-na-an “mửa” các dân tộc ô uế đó ra (Lê-vi Ký 18:1-30; Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:29-32).
2. Các hệ thống tôn giáo của thế gian đã sanh ra “trái” nào?
2 Ngày nay chúng ta cũng có thể hỏi: Thế gian này có ác đến thế để đáng bị hủy diệt không? Nói gì về hệ thống tôn giáo của thế gian? Đáng buồn thay, chúng đã không tôn vinh Đấng Tạo-hóa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Những kẻ thuộc các Giáo hội tự xưng theo Giê-su đã từ bỏ Đức Chúa Trời, “là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra, không chứa nước được” (Giê-rê-mi 2:13). Không có “nước” của lẽ thật ở trong các điều tin tưởng của mọi giáo phái của chúng. Chúng đã tỏ ra thuộc về thế gian này bằng cách ủng hộ các cuộc chiến tranh, các việc chính trị và tán thành các sự bại hoại luân lý tính dục của thế gian. “Nhờ những trái nó” người ta nhận biết chúng, như Giê-su có nói (Ma-thi-ơ 7:16, 17; so sánh Ga-la-ti 6:7, 8).
3. Thế gian vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời đã đem lại hậu quả nào?
3 Nói gì về luân lý của thế gian? Trong những năm vừa qua, chúng ta chứng kiến sự leo thang của nạn phá thai, thiếu nữ có chửa và gia đình tan vỡ trên khắp thế giới, nhất là tại các nước tự xưng theo Giê-su. Tại vài nước, đến 50% con số các hôn nhân kết thúc bằng ly dị. Cuộc “cách mạng về tính dục” cách đây khoảng 20 năm đem lại những hậu quả tàn khốc khác. Một trong những hậu quả được đăng với hàng tựa lớn trang đầu của tờ Nữu-ước Thời báo (The New York Times) số ra ngày 13-6-1986: “VÀO KHOẢNG NĂM 1991 SỐ NGƯỜI CHẾT VÌ BÊNH DỊCH AIDS ĐƯỢC DỰ TRÙ SẼ GIA TĂNG GẤP 10 LẦN”. Bài báo đó cho thấy vào khoảng năm 1991, số người mắc bệnh dịch AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome: chứng bệnh mất kháng độc tố) sẽ lên đến hơn 100.000 chỉ ở Hoa Kỳ, khiến tiền phí tổn y tế lên đến 16 tỷ Mỹ kim trong một năm. Bệnh giết người này phần lớn hay lây bởi các hoạt động đồng tính luyến ái, lạm dụng ma túy và tiếp máu: luật pháp của Đức Chúa Trời đều cấm tất cả những việc này (I Cô-rinh-tô 6:9, 10; Ga-la-ti 5:19-21; Công-vụ các Sứ-đồ 15:19, 20).
4. a) Trận chiến của chúng ta khác với trận chiến của dân Y-sơ-ra-ên vào thời Giô-suê ra sao? b) Chúng ta nên kết hợp với những người thế gian tới mức độ nào, và tại sao?
4 Vào thời của Giô-suê, Đức Giê-hô-va sai dân thánh của Ngài chiến tranh để tẩy uế Đất Hứa. Ngày nay chúng ta đánh trận thiêng liêng (II Cô-rinh-tô 10:3, 4). Là Nhân-chứng, chúng ta không dùng vũ lực để loại trừ những ai không biết Kinh-thánh. Đức Giê-hô-va đã định khi nào và bằng cách nào Ngài sẽ loại trừ họ (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:41, 43). Chúng ta không kết hợp mật thiết với những người không sống theo nguyên tắc, mặc dù chúng ta có thể tỏ ra yêu thương thật sự bằng cách nói cho họ biết tin mừng về Nước Trời (I Cô-rinh-tô 15:33). Chúng ta có thể học Kinh-thánh với họ và khuyến khích họ “ăn-năn và trở lại, đặng tội-lỗi mình được xóa đi” (Công-vụ các Sứ-đồ 3:19; Ma-thi-ơ 21:31, 32; Lu-ca 5:27-32).
Ra-háp và họ hàng của nàng
5, 6. a) Tại sao các người do thám đi vào Giê-ri-cô và đến nhà của Ra-háp? b) Ngày nay Đức Giê-hô-va đã nhiều khi đáp lại những tiếng kêu cầu cứu thế nào? c) Ra-háp đã tỏ ra thế nào là một người muốn có “sự bình an”?
5 Đức Giê-hô-va lưu ý đến thành Giê-ri-cô ngay trước khi dân Y-sơ-ra-ên vượt qua sông Giô-đanh. Giô-suê gởi hai người do thám, đại diện toàn thể dân Y-sơ-ra-ên, và nói với họ: “Hãy đi do-thám xứ, nhứt là Giê-ri-cô”. Tại sao do thám thành Giê-ri-cô? Bởi vì, dù nhỏ và không đương đầu nổi trước quân đội dân Y-sơ-ra-ên, thành đó là tiền đồn trấn thủ xứ Ca-na-an. Ngoài ra, sự có mặt của những người do thám trong thành đó tạo cơ hội để dân thành Giê-ri-cô hiện rõ ra mặt họ theo Đức Giê-hô-va hay chống lại Ngài, như các biến cố diễn ra sau đó cho thấy. “Vậy, hai người (do thám) ấy đi đến nhà của một kỵ-nữ tên là Ra-háp, và ngụ tại đó” (Giô-suê 2:1-7). Chắc chắn Đức Chúa Trời đã hướng dẫn những người do thám đó đến nhà Ra-háp, giống như ngày nay các thiên sứ thường hướng dẫn các Nhân-chứng Giê-hô-va đến những người đang cầu nguyện xin được giúp đỡ về thiêng liêng! “Mắt Đức Giê-hô-va đoái-xem người công-bình, Lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu-cầu của họ” (Thi-thiên 34:15; cũng xem II Sử-ký 16:9).
6 Tại sao các người do thám đó vào nhà một kỵ nữ? Không phải để làm chuyện vô luân, nhưng dường như để đánh lạc hướng tai mắt của người Ca-na-an. Những lời mà Ra-háp nói với các người do thám cho thấy nàng không có ý làm chuyện vô luân với họ. Khi biết họ là tôi tớ của Đức Giê-hô-va, nàng ngỏ ý với họ rằng nàng rất muốn trở thành người thờ phượng Đức Giê-hô-va. Nàng đánh liều ngay đến mạng sống mình để giấu họ trên mái nhà. Nàng giống những “chiên” trong chuyện ví dụ của Giê-su đã làm ơn cho các “anh em” của Chúa (Ma-thi-ơ 25:31-46). Ngày nay cũng vậy, các Nhân-chứng Giê-hô-va hoạt động kín đáo và không ngần ngại viếng thăm và học Kinh-thánh với những người tỏ ý muốn “được sự bình an” như thế (Lu-ca 10:5-7).
7. a) Ra-háp bày tỏ thế nào đức tin của nàng nơi Đức Giê-hô-va? b) Ngày nay những người mới nên có thái độ nào, và phải hành động ra sao?
7 Ra-háp đã biết đến các công trạng oai hùng của Đức Giê-hô-va. Nàng có thể bày tỏ đức tin của nàng với các người do thám được giấu kín đó: “Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã ban cho các ông xứ nầy, sự kinh-khủng vì cớ các ông đã bắt lấy chúng tôi, và cả dân của xứ đều sờn lòng trước mặt các ông”. Sau khi nói đến các công trạng oai hùng của Đức Giê-hô-va mà nàng đã được nghe kể lại, Ra-háp tiếp: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia, và ở dưới đất thấp nầy. Vậy bây giờ, vì tôi đã làm nhơn cho hai ông, thì hai ông cũng phải làm nhơn lại cho nhà cha tôi; hãy chỉ Đức Giê-hô-va mà thề cùng tôi, và cho một dấu quả-quyết” (Giô-suê 2:9-13). Ngày nay, cũng giống như Ra-háp, những người mới học biết lẽ thật của Đức Chúa Trời không cần phải sợ hãi sự phán xét trong “ngày của Đức Giê-hô-va” nữa (Sô-phô-ni 1:14-18). Thay vì thế, họ quay bỏ các đường lối của thế gian này và tìm kiếm sự giúp đỡ của các Nhân-chứng Giê-hô-va để được cứu rỗi (Thi-thiên 3:6-8; Châm-ngôn 18:10).
8. a) Ngày nay điều gì tương đương với việc thuở xưa Ra-háp cột một “sợi chỉ điều” ở bên ngoài cửa sổ nhà nàng? b) Tại sao Ra-háp được xưng là công bình, và hậu quả là gì?
8 Dấu hiệu mà những người do thám bảo cho Ra-háp là nàng phải treo “sợi chỉ điều” nơi cửa sổ, chỗ mà họ trốn thoát khỏi thành (Giô-suê 2:17-21). Nhờ có treo sợi chỉ đó mà gia đình nàng được sống sót khi thành Giê-ri-cô bị hủy diệt. Ngày nay cũng vậy, những người bày tỏ đức tin giống như đức tin của Ra-háp cũng có một dấu hiệu để sống sót: họ là những người thờ phượng Đức Giê-hô-va đã dâng mình và làm báp têm. Khải-huyền 7:9, 10, 14 tả họ như là một “đám đông vô-số người” đã “phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con”. Họ thực hành đức tin nơi huyết của Giê-su làm của-lễ hy sinh và chứng tỏ cụ thể bằng các việc làm theo đấng Christ (Rô-ma 10:9, 10). Gia-cơ 2:24, 25 nói: “Nhơn đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công-bình, chớ chẳng những là cậy đức-tin mà thôi. Đồng một thể ấy, kỵ-nữ Ra-háp tiếp-rước các sứ-giả và khiến họ noi đường khác mà đi, người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công-bình sao?”
9. a) Các “việc làm” của Ra-háp gồm có gì? b) Ngày nay việc can đảm làm chứng đem lại kết quả gì?
9 Các “việc làm” của Ra-háp gồm che chở hai người do thám và tụ tập những người khác vào trong nhà nàng để được cứu. Cũng vậy, “đám đông” thời nay bận rộn trong việc trung thành ủng hộ “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” được xức dầu trong khi lớp người này ban “đồ-ăn” thiêng liêng “đúng giờ” và điều khiển hoạt động rao giảng về Nước Trời trên khắp thế giới (Ma-thi-ơ 24:45-47). Về phần Ra-háp, nàng đã can đảm làm chứng cho họ hàng nhà cha nàng—đây là cả một việc nguy hiểm, vì nàng có thể bị phản bội. (So sánh Ma-thi-ơ 10:32-36). Cũng thế, ngày nay tại nhiều nước có sự chống đối, các Nhân-chứng Giê-hô-va phải tỏ ra can đảm khi làm chứng rao giảng. Hậu quả là một công việc thâu nhóm vĩ đại và nhiều khi có cả gia đình đã tách rời khỏi Ba-by-lôn Lớn để đứng về phía Đức Giê-hô-va và sự thờ phượng thật (Thi-thiên 73:28; 107:21, 22).
Thành Giê-ri-cô, xưa và nay
10. Thành Giê-ri-cô đã được đặc biệt chú ý đến như thế nào?
10 Chúng ta hãy xem xét những biến cố trong đại này dưới một khía cạnh khác. “Giê-ri-cô đã đóng cửa mình cách nghiêm-nhặt trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, không người nào vào ra”. Đây là thành đầu tiên của xứ Ca-na-an bị lưỡi gươm của Đức Giê-hô-va hành quyết. Vì lẽ đó thành này cũng như trái đầu mùa dâng cho Đức Chúa Trời và cần được chú ý đặc biệt. Giô-suê giải thích: “Cái thành và mọi vật ở trong sẽ bị phú dâng cho Đức Giê-hô-va như vật đáng diệt” (Giô-suê 6:1, 17; so sánh Xuất Ê-díp-tô Ký 22:29; Lê-vi Ký 27:26).
11. a) Ngày nay chúng ta thấy có điều gì tương ứng? b) Hãy kể lại một thí dụ về sự “kinh-khủng” của Ba-by-lôn Lớn.
11 Điều này tương ứng làm sao với Ba-by-lôn, đế quốc tôn giáo giả thế giới! Ngày nay tôn giáo giả đã gian ác đến tột độ vì sự làm đổ máu trong thế kỷ thứ 20 này. Tôn giáo giả đã tìm cách đóng chặt cửa thành mình không cho các Nhân-chứng Giê-hô-va vào lọt. Nói theo lời của Ra-háp, sự “kinh-khủng” vì cớ dân của Đức Chúa Trời đã giáng trên họ. Thí dụ, một tờ báo ở Ý (La Repubblica) ra ngày 12-11-1985 có đăng hàng tựa lớn: “NHÀ THỜ CÔNG GIÁO LỚN TIẾNG BÁO ĐỘNG VÌ CỚ CÁC NHÂN-CHỨNG GIÊ-HÔ-VA”. Bài báo tường thuật một phiên nhóm, với sự góp mặt của một Hồng y Giáo chủ La mã, họp tại Bologna để đối phó với sự “đe dọa” do các Nhân-chứng Giê-hô-va đem lại. Giáo hoàng có gởi điện tín khích lệ và ủng hộ. Lời báo động nói: “Họ tràn ngập khắp thế giới rồi”, và lời tuyên bố là “giờ đây nhà thờ sẽ động viên nhân lực” để đương đầu với mối “đe dọa” này. Họ sẽ thành công không? (Giê-rê-mi 1:17-19).
12. a) Tại sao ý tưởng của Ba-by-lôn Lớn về các “thần” khác với lẽ thật? b) Tại sao Đức Giê-hô-va sẽ chiến đấu cho các nhân-chứng của Ngài?
12 Ba-by-lôn Lớn tôn thờ một số hỗn độn các thần giả, từ cái gọi là Chúa Ba Ngôi huyền bí của các Giáo hội tự xưng theo Giê-su đến hàng triệu thần khác trong các tôn giáo Đông phương. Trước khi tấn phong Giô-suê, Môi-se tuyên bố: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai”. Ngày nay Nhân-chứng Giê-hô-va là những người duy nhất đang tôn vinh “một Đức Chúa Trời và một Cha” này (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4; Ê-phê-sô 4:6). Đức Giê-hô-va sẽ chiến đấu cho chúng ta cũng như Ngài đã chiến đấu vào thời của Giô-suê và các nhà lãnh đạo trung thành khác trong dân Y-sơ-ra-ên (II Sử-ký 20:15, 17; 32:7, 8; Ê-sai 54:17).
Thi hành sự phán xét
13. a) Trước khi bao vây thành Giê-ri-cô đã có những việc gì xảy ra? b) Ngày nay chúng ta thấy có gì tương tự?
13 Giô-suê đã chuẩn bị chu đáo việc bao vây thành Giê-ri-cô. Những người đàn ông lớn lên trong đồng vắng đã chịu cắt bì. Điều này tượng trưng cho việc họ từ bỏ bất cứ điều gì có thể cản trở sự tin kính hết lòng của họ đối với Đức Giê-hô-va (Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:16; 30:5, 6). Lễ Vượt qua được tổ chức trở lại. Dân sự bắt đầu ăn hoa quả của xứ và bánh ma-na do phép lạ không còn giáng xuống nữa. Hơn nữa, “tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va”, chắc hẳn đó là Ngôi-Lời trước khi xuống thế làm người, đã hiện ra cùng Giô-suê và trấn an người. Và Giô-suê hạ mình xuống trước sự hiện diện của đấng ấy. Chúng ta có thể lưu ý thấy những việc tương tự tất cả những điều này đang diễn ra cho các Nhân-chứng Giê-hô-va ngày nay, trong khi họ tận tụy thi hành công việc được giao phó. Thức ăn thiêng liêng của chúng ta trở nên dồi dào và phong phú hơn trong khi “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” đang dần dần tiến lên dưới sự lãnh đạo của Chúa Giê-su (Giô-suê 5:1-15).
14. Đức Giê-hô-va hạ lệnh vây thành Giê-ri-cô với chiến thuật lạ lùng nào?
14 Giờ đây hãy nhìn xem trận chiến diễn ra thế nào. Đức Giê-hô-va đã dùng đến một chiến thuật lạ lùng! Mỗi ngày một lần và trong sáu ngày liên tiếp, các thầy tế lễ của dân Y-sơ-ra-ên đi vòng quanh thành Giê-ri-cô, khiêng hòm giao ước, tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Giê-hô-va. Phía trước họ có bảy thầy tế lễ thổi kèn tiếng vang, và có một số binh lính Y-sơ-ra-ên đi trước và đi sau họ. Nhưng vào ngày thứ bảy họ “dậy sớm, vừa tưng sáng”, và đi vòng quanh thành bảy lần. Hẳn dân thành Giê-ri-cô phải hoảng sợ làm sao! (Giô-suê 6:2-15).
15. Ngày nay có điều gì tương tự khi xem các công việc của Nhân-chứng Giê-hô-va?
15 Ngày nay sự việc diễn tiến một cách đặc biệt tương tự khi ta xem công việc mà các Nhân-chứng Giê-hô-va đang làm trên khắp trái đất. Gần đây hoạt động rao giảng của chúng ta đã gia tăng một cách đáng kể. Từ năm 1980 đến năm 1985 hàng ngũ người khai thác đã gia tăng 134%. Đạo binh những người khai thác và những người khác trung thành tuyên bố về Nước Trời dậy “sớm”, nhiều khi đúng theo nghĩa đen, và sốt sắng tham gia rao giảng về sự phán xét của Đức Giê-hô-va. Đối với những nhà lãnh đạo các Giáo hội tự xưng theo Giê-su, những Nhân-chứng này có vẻ là “một dân lớn và mạnh”. Giới lãnh đạo tôn giáo có tâm trạng “rầu-rĩ” khi họ thấy sự rao giảng lẽ thật khiến cho nhiều người lương thiện rời bỏ họ và đứng về phía Đức Giê-hô-va (Giô-ên 2:1-3, 6).
16. a) Thành Giê-ri-cô đổ xuống bằng phép lạ nào? b) Đức tin của Ra-háp được thưởng ra sao?
16 Sau rốt Giô-suê ra lệnh cho dân sự: “Hãy la lên; vì Đức Giê-hô-va đã phó thành cho các ngươi”. Một tiếng reo chiến trận vang rền lên như sấm. Đất rúng động và—phép lạ hết sức lạ lùng—tường thành Giê-ri-cô đổ xuống. Dân Y-sơ-ra-ên vâng theo lệnh chạy ào tới trước và hủy diệt mọi vật sống trong thành. Họ đốt thiêu thành. Nhưng nhìn kìa! Một phần nhỏ của tường thành bên ngoài vẫn còn đứng vững, và có một sợi dây màu đỏ thòng xuống bên ngoài cửa sổ. Ra-háp và cả gia đình của cha nàng được dắt ra an nhiên vô sự. Sau này đức tin của Ra-háp còn được thưởng thêm nữa và nàng trở thành vợ một người Y-sơ-ra-ên tên Sanh-môn sẽ thuộc dòng tổ phụ của Giê-su (Giô-suê 6:16-26; Ma-thi-ơ 1:5).
17. Những phép lạ này làm hình bóng trước cho điều gì?
17 “Vậy, Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-suê, và danh-tiếng người đồn khắp trong xứ”. Cũng thế, danh oai nghiêm của Đức Giê-hô-va sẽ được sáng rạng khi Ba-by-lôn Lớn bị tàn phá, của cải và vinh hiển bị lột hết khi “hoạn-nạn lớn” bùng nổ (Giô-suê 6:27; Khải-huyền 17:16; 18:9, 10, 15-17; Ma-thi-ơ 24:21, 22).
Một tên bội đạo bị bại mưu
18. a) Tại sao “lòng dân-sự bèn tan ra”? b) Giô-suê đã đối phó thế nào với tình thế khẩn trương?
18 Ít lâu sau chiến thắng vang lừng ở Giê-ri-cô có một việc đáng ngạc nhiên xảy ra. Lực lượng do Giô-suê phái đi tấn công thành kế cận là A-hi bị thua trận chạy dài! “Lòng dân-sự bèn tan ra như nước”. Hoảng hốt, Giô-suê cầu nguyện lớn tiếng: “Ôi! Chúa Giê-hô-va... rồi Chúa sẽ làm sao cho danh lớn Chúa?” (Giô-suê 7:2-9).
19, 20. a) Đức Giê-hô-va xử trí thế nào về sự ngông cuồng của A-can, và Ngài trấn an Giô-suê bằng điều gì? b) Ngày nay có thể thấy điều gì tương tự xảy ra?
19 Đức Giê-hô-va bèn tiết lộ cho Giô-suê biết trong dân Y-sơ-ra-ên có kẻ phạm “sự xấu-hổ”. Kẻ phạm tội đó là A-can thuộc chi phái Giu-đa bị vạch mặt ra. Hắn đã đánh cắp trong số chiến lợi phẩm lấy được ở Giê-ri-cô một cái áo choàng Si-nê-a “tốt-đẹp” cùng với vàng bạc. Đức Giê-hô-va “truất quyền” A-can, và hắn cùng gia đình hắn bị ném đá chết. Rồi chúng và tài sản của chúng bị thiêu lửa. Để làm chứng lâu đời cho việc phán xét đó của Đức Giê-hô-va, người ta đã dựng lên một đống đá trên thây A-can, và chỗ đó được gọi là trũng “A-cô”, nghĩa là “truất quyền; khuấy-rối”. Đức Giê-hô-va lại nói với Giô-suê: “Ngươi chớ sợ, chớ ái-ngại”. Danh của Đức Giê-hô-va được tôn vinh vì Giô-suê sẽ không bao giờ bại trận một lần nữa (Giô-suê 7:10 đến 8:1).
20 Ngày nay có điều gì tương tự với tội của A-can xảy ra không? Có. Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo về “muông-sói dữ-tợn” hiện ra; những kẻ đó sẽ coi thường trật tự thần quyền và đeo đuổi đường lối ích kỷ của riêng chúng. Từ năm 1919 đến nay thỉnh thoảng có những kẻ tham lam như thế đã hiện ra giữa dân Đức Chúa Trời. Một thí dụ gần đây là vào khoảng giữa thập niên 1970 một số trưởng lão có tiếng tăm đã trở nên bất mãn. Họ cho là đi làm chứng từ nhà này sang nhà kia, rao giảng về Nước Trời theo gương các sứ đồ của Giê-su làm mất “phẩm giá” của họ (Công-vụ các Sứ-đồ 5:42; 20:20, 21, 29, 30). Đối với họ điều tốt là trở lại các giáo lý của Ba-by-lôn. Họ cố gắng gieo mầm nghi ngờ một cách xảo quyệt về những “ngày sau-rốt” và làm cho công việc của các Nhân-chứng Giê-hô-va chậm lại (II Phi-e-rơ 3:3, 4). Sau cùng, họ đã phải bị khai trừ (II Giăng 10, 11; so sánh Phi-líp 1:15-17; Hê-bơ-rơ 6:4-8).
21. a) Dường như điều gì là một trong những lý do khiến có sự đi chậm lại vào khoảng nửa sau của thập niên 1970? b) Điều gì có lẽ đã giúp làm cho công việc “tăng nhanh” kể từ dạo đó?
21 Tháp Canh số ra ngày 1-12-1980 trình bày rất rõ tầm quan trọng của thánh chức từ nhà này sang nhà kia và việc này dựa trên Kinh-thánh thế nào. Các Nhân-chứng trung thành dồn hết sức lực để tiến tới trong những năm của thập niên 1980. Dường như sự hiện diện của một số nhỏ các phần tử bội đạo đã khiến cho công việc của Đức Giê-hô-va tiến chậm lại trong nửa sau của thập niên 1970—trong khoảng thời gian đó mỗi năm tỷ lệ gia tăng chưa tới 1% trong hàng ngũ các Nhân-chứng Giê-hô-va hoạt động tích cực. Tuy nhiên, trong 5 năm vừa qua tỷ lệ gia tăng hàng năm lên đến mức trung bình hơn 6%. Số người tuyên bố về Nước Trời trong năm 1985 đã đạt tới mức tối đa là 3.024.131, so với 2.179.256 năm 1975. Đức Giê-hô-va tiếp tục làm cho công việc của Ngài “tăng nhanh”! (Ê-sai 54:2, 3; 60:22).
22. Khi chúng ta xem tiếp sách Giô-suê chúng ta phải hiểu biết gì về danh của Đức Giê-hô-va?
22 Quả thật, danh của Đức Giê-hô-va đã trở nên oai nghiêm trên khắp trái đất! Nhưng Ngài còn nói nhiều hơn nữa với chúng ta qua cuốn sách Giô-suê như chúng ta sẽ xem tiếp trong bài sau đây (Ê-sai 42:8, 9).
Trong sách Giô-suê—
◻ Hình trạng thế giới hiện nay ra sao?
◻ Câu chuyện về Ra-háp dạy chúng ta điều gì?
◻ Hoạt động ngày càng tăng nhanh của chúng ta tương đương với điều gì?
◻ Sự sụp đổ của thành Giê-ri-cô làm hình bóng tiên tri cho điều gì?
◻ Việc phân xử tội của A-can cho thấy điều gì?