THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w88 1/7 trg 3-4
  • Sự giận là gì?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Sự giận là gì?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1988
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Nổi giận
  • Nguyên nhân của sự nóng giận
  • Kinh Thánh nói gì về sự nóng giận?
    Kinh Thánh giải đáp
  • Khôn khéo kiểm soát sự giận của bạn và của người khác
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1988
  • Đừng để tính nóng giận làm bạn vấp ngã
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
  • “Sự khôn-ngoan của người khiến cho người chậm nóng-giận”
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2014
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1988
w88 1/7 trg 3-4

Sự giận là gì?

Một bài báo đăng trong tạp chí Newsweek cảnh cáo: “Khi đè nén tài nổi giận thiên phú của bạn, bạn đang tự sát đấy”. Dường như trải qua nhiều năm nhiều nhà tâm lý học đã phổ biến ý tưởng cho rằng sự giận dữ cứ ấp ủ mãi có thể gây ra những sự xáo trộn như huyết áp cao, bệnh đau tim, chứng thần kinh suy nhược, sự lo âu và chứng nghiện rượu.

Mặt khác, Kinh-thánh có khuyên từ hằng ngàn năm nay: “Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận-hoảng” (Thi-thiên 37:8). Kinh-thánh chẩn mạch trúng điểm nhược: “Chớ vội giận vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu-muội” (Truyền-đạo 7:9).

Ai có lý hơn: những nhà chuyên viên của thế gian này hay Kinh-thánh? Sự nóng giận thực sự có nghĩa gì? Nổi giận có tốt gì cho chúng ta không?

Nổi giận

“Sự nóng giận” là một từ ngữ thông dụng để diễn tả một tình cảm mạnh mẽ hoặc một phản ứng bất bình và đối lập. Cũng có nhiều chữ khác dùng để chỉ định mức độ của sự nóng giận hoặc cách nổi giận. Sự giận phát điên nói lên một sự nóng giận rất mãnh liệt. Sự giận dữ có thể tàn khốc. Sự phẫn nộ có lẽ nói đến sự nóng giận chính đáng. Và sự thạnh nộ thường bao hàm ý tưởng trả thù và trừng phạt.

Sự nóng giận thường có đối tượng rõ rệt: Chúng ta nóng giận về một điều gì. Nhưng có sự khác biệt rõ giữa nhiều cách chúng ta nổi giận hoặc những cách chúng ta đối phó với tình cảm này.

Điều đáng chú ý là, dù một số nhà chuyên khoa lập lại nhiều lần rằng nổi giận có ích, các sự nghiên cứu về tâm lý học gần đây cho thấy những người hay nổi giận ít tự trọng, mắc chứng thần kinh suy nhược, có mặc cảm phạm tội, cưu mang thù hận hoặc bị lo âu. Hơn nữa, “trút hết nỗi bực dọc ra” hoặc “xả hơi” có lẽ để cho sự nóng giận bộc phát, la hét, khóc lóc hoặc ngay đến đánh đập thường gây ra nhiều hơn là giải quyết được những vấn đề khó khăn. Những người hay nổi giận trở nên nóng giận hơn và xúc phạm đến tình cảm người khác (Châm-ngôn 30:33; Sáng-thế Ký 49:6, 7).

Khi la hét và gào thét trong lúc nóng giận, chúng ta thường không nhận được kết quả mong muốn vì chúng ta khiêu khích đối phương chống trả. Thí dụ, giả sử trong khi bạn đang lái xe, có một người lái xe khác chọc tức bạn với một thái độ nào đó. Bạn phản ứng bằng cách la hét và bóp kèn. Sự nổi giận này có thể dễ dàng khiến người kia trả miếng. Đôi khi tình thế dường ấy đem lại thảm kịch. Thí dụ, một người đàn ông ở Brooklyn, Nữu-ước, đã bị giết chết trong lúc cãi cọ để giành chỗ đậu xe ngoài phố. Kinh-thánh nhấn mạnh điều này khi phán rằng: “Người hay giận gây ra [điều] tranh-cạnh; Và kẻ căm-gan phạm tội nhiều thay” (Châm-ngôn 29:22). Thật là khôn ngoan biết bao noi theo lời khuyên: “Chớ lấy ác trả ác cho ai... Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa-thuận với mọi người”! (Rô-ma 12:17, 18).

Như thế nổi giận không giúp ích gì cho việc xã giao của chúng ta. Nhưng nổi giận có tốt gì cho thể xác chúng ta không? Một số y sĩ đã kết luận là không. Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng những người có khuynh hướng dễ nổi giận có áp huyết cao nhất. Một số người kể lại rằng sự nóng giận sanh ra những chứng đau tim, nhức đầu, chảy máu cam, chóng mặt hay nói không ra lời. Ngoài ra, Đấng ban cho sự sống giải thích: “Lòng bình-tịnh là sự sống của thân-thể; Còn sự ghen-ghét là đồ mục của xương-cốt” (Châm-ngôn 14:30). Giê-su nói: “Phước cho những kẻ hòa-thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:9).

Nguyên nhân của sự nóng giận

Một số nguyên nhân của sự nóng giận là bị chạm tự ái, bị chỉ trích, bị sỉ nhục, bị đối xử tệ bạc và bị phá hoại vô cớ. Khi nóng giận, người ta nói năng xẳng xớm: “Mầy phá hoại hạnh phúc và sự yên tịnh của ta! Mầy chạm tự ái của ta! Mầy khiến ta mất tự trọng! Mầy lợi dụng ta mà!”

Đôi khi người ta dùng sự nóng giận làm bình phong che đậy một điều gì khác. Thí dụ, một thiếu niên 14 tuổi ở thành phố Nữu-ước thường xuyên nóng tính và luôn luôn kiếm cớ gây chuyện đánh nhau. Được một bác sĩ giúp đỡ, cuối cùng cậu ta thú nhận: “Tôi không bao giờ nói rằng: «Được rồi, tôi cần được giúp đỡ, tôi muốn có ai kế bên để chuyện trò... Người ta chỉ sợ không ai ưa mình»”. Vậy, điều cậu ta thực sự mong muốn đó là được quan tâm và trìu mến.

Một cặp vợ chồng ở Ca-li cãi vã dữ dội mỗi lần người vợ đi thăm bạn gái. Hành vi nóng giận của người chồng cũng khiến cho người vợ có phản ứng tương tự. Cuối cùng, tại một buổi đàm luận với người cố vấn hôn nhân, người chồng nói cho vợ biết một điều mà ông đã chưa bao giờ nói cho ai biết trước đó. Khi người vợ ra khỏi nhà một mình, dù chỉ một chút, trong thâm tâm ông sợ bà bỏ đi luôn vì khi ông còn nhỏ cha ông đã bỏ rơi ông. Khi người vợ hiểu được lý do kín đáo khiến chồng nổi giận—sợ bị bỏ—bà cố gắng kềm chế sự nóng giận và trấn an chồng bằng tình yêu của bà.

Vậy sự nóng giận có thể là một triệu chứng của một điều gì. Trong các trường hợp ấy, nhận ra được nguyên nhân kín đáo của sự nóng giận có thể giúp chúng ta đối phó với vấn đề một cách thích nghi.

[Hình nơi trang 4]

Một số y sĩ đã kết luận rằng nổi giận có hại cho sức khỏe

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ