Đức tin có thể làm dời núi!
Đám đông hồi hộp chờ đợi. Một người cha vừa mới đưa con mình đến các thầy thuốc chữa bệnh kinh phong. Mọi người nôn nóng trông chờ sự cứu chữa, nhưng không thấy có gì xảy ra! Bất mãn, người cha quay ra về.
Cùng lúc đó có bốn người khác xuất hiện và trong vòng họ có người dẫn đầu là Giê-su người Na-xa-rét. Người cha chạy đến ngài và van xin: “Lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi! vì nó mắc bệnh phong-điên, phải chịu đau-đớn quá! thường khi té vào lửa, và té xuống nước. Tôi đã đem nó cho môn-đồ Chúa, nhưng chữa không được”.
Giê-su phán: “Hãy đem con đến đây cho ta”. Kết cuộc ra sao? “Rồi Chúa Giê-su quở-trách quỉ, quỉ liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được lành”. Đúng, một phép lạ khác! Nhưng tại sao các môn đồ của Giê-su không làm được?
Giê-su giải thích lý do: “Ấy là tại các ngươi ít đức-tin”. Ngài nói tiếp: “Nếu các ngươi có đức-tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được” (Ma-thi-ơ 17:14-20).
Qua kinh nghiệm có thực này, rõ ràng đức tin quả là mạnh mẽ. Nhưng đức tin là gì? Có thể nào xây dựng và làm cho đức tin vững thêm không? Đức tin có thể thực sự làm dời núi được không?
Đức tin là gì?
Sứ đồ Phao-lô diễn tả đức tin là “sự biết chắc vững-vàng của những điều mình đương trông-mong, là bằng-cớ của những điều mình chẳng xem thấy” (Hê-bơ-rơ 11:1). Nói cách khác, đức tin là bằng cớ chắc chắn về một điều gì đó không thấy được. Đức tin không căn cứ trên lời nói suông, nhưng có một nền tảng vững chắc. Bởi vậy, đức tin khác với sự nhẹ dạ dễ tin. Một tự điển định nghĩa sự nhẹ dạ dễ tin là “sự tin tưởng hoặc sự sẵn sàng tin, đặc biệt vào bằng cớ mỏng manh hoặc không chắc chắn”. Ngược lại, một người có đức tin thật có bằng cớ vững chắc về điều mình tin và có thể giải thích cho bạn lý do khiến người đó tin chắc rằng một điều nào đó sẽ xảy ra. Người cha được đề cập ở trên có được chứng cớ khiến ông tin là Giê-su có thể chữa lành cho con trai ông. Bằng cớ nào? Hơn hai năm qua, Giê-su đã thực hiện nhiều phép lạ, và danh tiếng ngài được đồn ra ở hầu hết xứ Pha-lê-tin (Lu-ca 7:17; Giăng 10:25).
Đức tin cũng được định nghĩa là “chúng khoán của điều mình đang trông mong”. Nếu một người đã mua một tài sản ở xa và có chứng khoán trong tay, thì người đó có được bằng chứng vững chắc rằng tài sản đó hiện hữu và thực sự thuộc về mình, mặc dù có lẽ người chưa trông thấy bao giờ. Cũng vậy, một người có đức tin có thể trưng ra bằng chứng cụ thể về điều mình tin. Thí dụ, giả sử người đó tin rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ đem lại hòa bình thật cho trái đất nhờ Nước Trời. Thế thì người đó phải có trong tay bằng chứng là Đức Chúa Trời hiện hữu, và có đủ quyền năng, ý muốn và sự khôn sáng cần thiết để đem lại hòa bình, và Ngài đã thiết lập Nước Trời để thực thi ý định này. Bằng chứng ấy phải đủ mạnh để không những thuyết phục người có đức tin, nhưng cũng thuyết phục “mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông-cậy trong anh em” về hòa bình (I Phi-e-rơ 3:15).
Đức tin có thể làm dời núi!
Thế nhưng, vài người có thể hỏi: «Giê-su có muốn nói là đức tin có thể làm dời núi hiểu theo nghĩa đen không?» Cũng có thể, nhưng ngài thường dùng nhiều ví dụ (Ma-thi-ơ 13:34). Như thế, có thể là ngài ngụ ý nói đến những trở ngại cao như núi đối với người tín đồ. Thật ra, chữ “núi” thường được dùng với ý nghĩa là số lượng lớn, chẳng hạn “món nợ cao như núi”. Đức tin thật có thể di chuyển hay làm dời những trở ngại lớn như núi. Nhiều kinh nghiệm thời nay xác nhận điều này.
Thí dụ, bạn có đồng ý rằng bị bại xuội từ cổ trở xuống là một vấn đề lớn như núi không? Vậy mà một người bị bại xuội tứ chi sống tại thành phố Vancouver, thuộc tiểu bang British Columbia ở Gia-nã-đại, đã không những học môn hội họa bằng bút lông hoặc bằng một con dao của thợ vẽ ngậm trong miệng, nhưng cũng bán các bức tranh để tự nuôi sống. Hơn nữa, đức tin của anh cũng thúc đẩy anh nói với người khác về những điều anh đã học nơi Kinh-thánh, hoặc từ trên xe lăn, hoặc bằng cách viết thư. Anh đánh máy những lá thư này bằng cách dùng một khúc gỗ ngắn ngậm trong miệng. Anh cũng tham dự đều đặn các buổi nhóm họp của tín đồ đấng Christ và nói những bài giảng trong Trường học Chức vụ Thần quyền do Nhân-chứng Giê-hô-va điều khiển. Gương mẫu về đức tin cùng với việc làm khó nhọc và sự cương quyết của anh là một nguồn khích lệ cho những người chung quanh.
Đức tin nơi Lời Đức Chúa Trời cùng các lời hứa của Ngài đã giúp nhiều người khác một cách tương tự như vậy. Thí dụ, đức tin đã giúp nhiều người thắng được những thói quen và phong tục trái với đạo đấng Christ, như là những thực hành mờ ám trong ngành thương mại, trộm cắp, hút thuốc, cờ bạc, nghiện rượu, đồng bóng, dâm dục, cùng các thực hành tôn giáo giả. Yếu tố chung trong tất cả những kinh nghiệm này là việc thâu nhận được bằng chứng vững chắc về sự hiện hữu của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, rằng Kinh-thánh là lời của Ngài được viết ra, và những lời hứa mà Ngài đã nêu ra trong Kinh-thánh là đáng tin cậy và sẽ được ứng nghiệm. Đức tin ấy có thể làm dời núi.