Họ có nói chuyện với người chết thật không?
Các đội túc cầu tại Ba-tây đôi khi đi cầu hỏi đồng bóng. Tại sao? Để hỏi ý kiến, sợ rằng đội cầu đối phương có thể thắng. Theo một tờ báo thì “việc liên lạc trực tiếp với cõi siêu phàm gây ảnh hưởng mạnh mẽ trên hàng triệu người”. Tại nhiều nước thì các chính khách cao cấp, nghệ sĩ và thương gia đi cầu hỏi đồng bóng đều đều. Nhằm giải quyết một vấn đề tài chánh khó khăn, nhiều người tìm cách cầu hỏi những người chết mà họ tin rằng sáng suốt hơn.
Nhưng tìm cách nói chuyện với người chết có nên không? Thật ra có thể làm được như thế không? Và việc này có nguy hiểm không? Bạn có thể ngạc nhiên trước quan điểm của Kinh-thánh.
Điều gì đã xảy ra cho Sau-lơ?
Hãy xem xét kinh nghiệm sống có thật này ghi trong Kinh-thánh: Vì sợ kẻ thù Phi-li-tin, vua Sau-lơ của nước Y-sơ-ra-ên thời xưa đã đi cầu hỏi một bà bóng tại Ên-đô-rơ. Ông xin bà bắt liên lạc với nhà tiên tri Sa-mu-ên đã chết rồi. Khi nghe bà bóng mô tả một ông già mặc áo tơi, Sau-lơ cho rằng đó là Sa-mu-ên hiện lên. Và có tin tức gì? Dân Y-sơ-ra-ên sẽ bị rơi vào tay dân Phi-li-tin, rồi ngày hôm sau Sau-lơ và con trai của ông sẽ đi theo “Sa-mu-ên”, tức là họ sẽ bị chết trận khi đánh người Phi-li-tin (I Sa-mu-ên 28:4-19). Có đúng vậy không?
Không hẳn. Sau-lơ bị thương nặng trong trận đánh với người Phi-li-tin, nhưng tự tử chết (I Sa-mu-ên 31:1-4). Và trái với lời tiên đoán cho rằng tất cả các con trai của ông đều chết chung với ông, đứa con Ích-bô-sết sống sót được.
Nhưng trước nhất, cầu vấn người chết có nên không? Không, không nên! Kinh-thánh nói: “Ấy vậy, vua Sau-lơ chết, vì tội-lỗi mình đã phạm... lại vì đã cầu-hỏi bà bóng” (I Sử-ký 10:13). Việc này có thể răn dạy chúng ta điều gì không? Có. Sau-lơ đã chết vì tội nhờ đồng bóng cầu vấn người chết. Tại sao? Vì làm như thế ông đã cãi lại luật pháp rõ ràng của Đức Chúa Trời: “Ở giữa ngươi chớ nên có... người đi hỏi đồng-cốt, kẻ thuật-số, hay là kẻ đi cầu vong; vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm-ghiếc kẻ làm các việc ấy” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12). Tại sao Đức Chúa Trời ghét việc chúng ta cầu vấn người chết? Trước khi trả lời cho câu hỏi này, chúng ta có thể hỏi:
Thật ra thì có thể được không?
Nếu nói chuyện được với người chết thì người chết thật ra phải còn sống. Họ phải có linh hồn bất tử. Tuy nhiên Kinh-thánh nói: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh-khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh-linh [linh hồn sống]” (Sáng-thế Ký 2:7). Do đó, con người là một linh hồn. Con người không có một linh hồn bất tử vẫn sống sau khi thân thể chết. Thật vậy, Kinh-thánh nói: “Linh-hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Hơn nữa, Lời Đức Chúa Trời nói: “Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết... Vì dưới Âm-phủ [mồ chung của nhân loại]... chẳng có việc làm, chẳng có mưu-kế, cũng chẳng có tri-thức [sự hiểu biết], hay là sự khôn-ngoan” (Truyền-đạo 9:5,10).
Vậy thì, thay vì sáng suốt hơn, người chết không ý thức được gì. Bởi thế không thể nói chuyện với họ được. Do đó, hành động phù hợp với luật pháp của Đức Chúa Trời cấm cầu vấn người chết che chở chúng ta khiến khỏi bị lường gạt. Tuy nhiên, có thể có những thông điệp đến từ lãnh vực thần linh, như kinh nghiệm của Sau-lơ cho thấy.
Nhưng nguồn gốc từ đâu đến?
Có một điều là thường có sự lừa bịp giữa những người cho rằng họ tiếp xúc được với người chết. Một cuốn bách khoa tự điển (The World Book Encyclopedia) cho biết: “Người ta đã chứng minh rằng các đồng bóng gạt gẫm khách hàng để họ tin là các thần linh có thể liên lạc được với người sống. Các nhà khoa học giải thích được nhiều việc xảy ra khi người ta lên đồng. Thí dụ, một số đồng bóng nói bằng bụng. Một số người nhờ người khác giúp và dùng đến các dụng cụ gạt gẫm khác nhau. Một số khác dùng sự thôi miên. Nhiều người đi dự các buổi lên đồng rất muốn tiếp xúc với người thân đã chết. Ước muốn này có thể khiến họ tưởng rằng các thông điệp do đồng bóng chuyển lại đến từ thế giới thần linh”.
Nhưng chúng ta có nên chỉ nghĩ giản dị như thế không? Không, vì tuân theo điều luật của Đức Chúa Trời cấm cầu vấn người chết cũng che chở chúng ta bằng một cách khác quan trọng hơn nữa. Quả thật các thông điệp ấy đến từ lãnh vực thần linh, nhưng phát nguồn từ các tạo vật có quyền năng tìm cách lừa dối nhân loại. Kinh-thánh nói rằng đó là “các thần dữ”, tức Sa-tan Ma-quỉ và các thiên sứ phản nghịch gọi là quỉ sứ (Ê-phê-sô 6:12). Khi vua Sau-lơ đi cầu vong nơi bà bóng ở Ên-đô-rơ, chính một quỉ sứ đã hiện thân giả làm nhà tiên tri Sa-mu-ên chết rồi.
Như trường hợp của Sau-lơ cho thấy rõ, các quỉ sứ không có đem lại lợi ích gì cả, và sự giúp đỡ mạo nhận của chúng chỉ có tính chất ngắn ngủi. Chúng là những kẻ nói dối, giống như kẻ cai trị chúng là Ma-quỉ (Mác 3:22; Giăng 8:44). Bàn về vấn đề này thì Sir Arthur Conan Doyle, một người Anh nghiên cứu về chuyện siêu hình, lúc còn sống đã viết: “Rủi thay, chúng ta đối phó với sự dối trá tuyệt đối trắng trợn do các tạo vật thông minh gian ác hoặc thâm độc. Tôi thiết tưởng là bất cứ ai điều tra vấn đề này cũng gặp phải những trường hợp cố tình lường gạt thỉnh thoảng trộn lẫn với sự liên lạc có thật” (The New Revelation, trg 72). Dĩ nhiên là bạn không muốn bị lường gạt, phải không?
Bây giờ, hãy xem xét điều này: Lịch sử nói cho chúng ta biết về sự buôn bán người nô lệ và các sự đau khổ từ đó mà có. Có ai sẽ sẵn sàng chấp nhận sự khổ sở và nhục nhã dường ấy không? Dĩ nhiên là không. Vậy thì tại sao chúng ta nên để cho mình rơi vào vòng nô lệ của các ác thần chứ? Chúng không chỉ cướp mất sự tự do của người ta và có lẽ còn dẫn họ tới sự hung bạo và việc giết người. Để thí dụ, một người tên José sống ở Pernambuco, Ba-tây, 28 tuổi, nói rằng «đã bị quỉ nhập ép buộc giết đứa con gái mới một tuổi». Đúng, dính líu tới ác thần có thể đưa đến sự nô lệ như thế. Vậy, cũng như những người nô lệ trong quá khứ bị đối xử hà khắc mong mỏi được trả tự do, những người lệ thuộc vào ma quỉ ngày nay cũng nên muốn được thả ra. Một trong những phương cách để đạt được sự tự do này là ngưng cầu hỏi đồng bóng và ngưng tìm cách nói chuyện với người chết. Bàn về vấn đề ấy thì, có...
Cần phải nói chuyện với người chết không?
Không, bởi vì chúng ta có sự giúp đỡ khác. Giống như con trẻ tin cậy nơi cha chúng, chúng ta có thể tự nhiên cầu cứu Cha trên trời của chúng ta, Ngài vui lòng giúp đỡ những người có lòng lương thiện (Lu-ca 11:9-13). Nhà tiên tri của Đức Chúa Trời là Ê-sai viết: “Nếu có ai bảo các ngươi: Hãy cầu-hỏi đồng-bóng và thầy-bói, là kẻ nói ríu-rít líu-lo, thì hãy đáp rằng: Một dân-tộc há chẳng nên cầu-hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao? Hãy theo luật-pháp và lời chứng!” (Ê-sai 8:19, 20).
Đúng, chúng ta có lý do vững chắc để tin tưởng nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời nếu chúng ta làm theo ý muốn Ngài và từ chối liên lạc với ác thần dưới bất cứ hình thức nào. Môn đồ của đấng Christ là Gia-cơ viết: “Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống-trả ma-quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em” (Gia-cơ 4:7). Sau khi học Kinh-thánh với Nhân-chứng Giê-hô-va, một người trước kia đã thực hành thuật đồng cốt 28 năm, nay nói: “Chớ bao giờ nên sợ hãi những gì Ma-quỉ có thể làm cho những người từ bỏ các sự thực hành đồng bóng, nhưng, thay vì thế, hãy tin cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời”.
Để cho tâm trí chứa đầy lẽ thật từ Lời Đức Chúa Trời và hành động dựa trên đó sẽ giúp chúng ta “mặc lấy mọi khí-giới [thiêng liêng] của Đức Chúa Trời” hầu cho chúng ta có thể “đứng vững mà địch cùng mưu-kế của ma-quỉ” và không bị các lực lượng ác thần bắt làm nô lệ (Ê-phê-sô 6:11). Ngoài ra, việc thường xuyên cầu nguyện Đức Chúa Trời sẽ che chở chúng ta một cách hữu hiệu đối địch lại sự phá rối của ma-quỉ (Châm-ngôn 18:10).
Biết được lẽ thật về tình trạng những người chết thật là an ủi cho chúng ta thay! Sự chết giống như một giấc ngủ mê (Giăng 11:11). Và Giê-su Christ (Ky-tô) đã bảo đảm là sẽ có sự sống lại của những người chết (Giăng 5:28, 29).
Cùng với vợ và các con, một người nọ trước kia là đồng cốt học Kinh-thánh thấy nói là không ai cần phải tìm cách nói chuyện với người chết hoặc với kẻ nào mạo nhận là người chết. Giống như gia đình này và nhiều gia đình khác trên khắp thế giới, bạn cũng có thể vui hưởng sự tự do này (Giăng 8:32). Hãy học biết lẽ thật về người chết và ý định Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Rồi thì bạn có thể trông mong được vào trong hệ thống mới của Đức Giê-hô-va, nơi đó bạn có thể nói chuyện với những người thân được sống lại và vui hưởng sự sống đời đời trong những điều kiện thanh bình (Ê-sai 25:8).
[Hình nơi trang 4]
Thật ra ai nói chuyện khi vua Sau-lơ cầu hỏi một thông điệp từ nhà tiên tri Sa-mu-ên đã chết rồi?