Bạn có cởi mở trước những ý tưởng mới không?
Một số người đóng chặt cửa trí óc không chịu đón nhận bất cứ ý tưởng mới nào. Họ có thể bác bỏ ý tưởng mới vì khác với quan điểm của họ. Thí dụ, một bà nọ tại Đan-mạch viết đến tuần báo Hjemmet nói: “Chúng tôi cứ liên miên bị các Nhân-chứng Giê-hô-va tới gõ cửa làm rộn hoài. Họ làm tôi bực kinh khủng, nhưng tôi không nghĩ ra cách nào để làm cho họ đi khuất mắt... Có luật pháp nào cấm họ đi quấy rầy người ta không?”
Đối với người Nhật khoảng giữa thế kỷ 19 thì việc người Tây phương gõ cửa nước họ cũng bị coi như là “quấy rầy”. Dưới mắt nhiều người thì bất cứ cái gì liên hệ tới người lạ mặt đều là vô dụng hoặc ngay cả có hại nữa. Như một câu châm ngôn Đông phương nói, “trong bóng tối sự nghi ngờ làm cho sợ hãi”. Tâm trạng của nhiều người Nhật được biểu lộ rõ qua cách họ vẽ hình vị Đề đốc Perry. Trong số 50 bức tranh còn sót lại, chỉ có 2 hoặc 3 bức là vẽ cho thấy ông là một sĩ quan hải quân Hoa kỳ bình thường. Các bức tranh khác vẽ ông như là một chăn tinh mũi dài thượt hoặc một quái vật mặt xanh lét như trong hình vẽ trên đây.
Tuy nhiên, nhờ mở rộng cửa nước họ nên những người Nhật có tinh thần cởi mở đã nhận ra rằng người ngoại quốc chẳng phải là dân man rợ. Trường hợp của một số người Nhật đi công vụ tại Hoa kỳ khi chính mắt thấy nền văn hóa Tây phương thì như là màng che mắt được vén lên. Các viên chức cao cấp cứ phàn nàn là dân Mỹ thiếu lễ độ theo quan điểm người Nhật. Nhưng thế hệ trẻ hơn thì có sự phán đoán thăng bằng hơn về nền văn hóa mới.
Một người lúc đó 19 tuổi làm phụ tá cho một viên chức cao cấp sau này viết: “Đa số trong 70 đại biểu của phái đoàn Nhật thì hận hoặc ghét người [Mỹ]. Tuy nhiên, chứng kiến tình trạng thật, một số người trong vòng chúng tôi hiểu rằng mình đã nghĩ sai và hối tiếc vì đã nuôi các cảm nghĩ thể ấy. Coi người ngoại quốc như đồ chó hay đồ ngựa và chửi bới họ chỉ khiến họ gán cho chúng ta cái danh tiếng xấu là tàn nhẫn và bất công mà thôi”. Bạn có tinh thần cởi mở đủ để nhìn các tư tưởng mới với thái độ không kỳ thị giống như viên phụ tá trẻ này không?
Gương của người Bê-rê
Trong thế kỷ thứ nhất tây lịch, nhiều người Do-thái nuôi một thành kiến kỳ thị phi lý nghịch lại các sự dạy dỗ của đạo đấng Christ. Dưới nhiều khía cạnh, thành kiến đó giống như sự kỳ thị của những người Nhật nghịch lại thế giới bên ngoài. Những người Do-thái tại thành Rô-ma xưa cho rằng: “Về phần đạo [đấng Christ] nầy, chúng tôi biết người ta hay chống-nghịch khắp mọi nơi” (Công-vụ các Sứ-đồ 28:22). Nói về một số tín đồ đấng Christ tại Tê-sa-lô-ni-ca, những người Do-thái đầy thành kiến la lên: “Những tên nầy đã gây thiên-hạ nên loạn-lạc, nay [cũng] có [mặt ở] đây” (Công-vụ các Sứ-đồ 17:6).
Tuy nhiên cũng có nhiều người sẵn sàng dẹp thành kiến qua một bên. Thí dụ, một số người dân thành Bê-rê hưởng ứng thế nào đối với tin mừng do sứ đồ Phao-lô và đồng bạn của ông là Si-la rao giảng? Người viết Kinh-thánh là Lu-ca nói về người Bê-rê như sau: “Những người nầy có ý hẳn-hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh-thánh, để xét lời giảng có thật không” (Công-vụ các Sứ-đồ 17:11). Bạn “có ý hẳn-hoi” như người Bê-rê không?
Xin xem trường hợp của ông Masaji. Một thời ông có ác cảm mạnh đối với đạo thật đấng Christ. Ông từng giống như những người bài ngoại chống đối việc mở rộng cửa nước Nhật. Khi vợ ông là Sachiko bắt đầu học Kinh-thánh ông chống bà dữ dội. Ông còn nghĩ đến việc giết cả gia đình rồi tự tử. Vì cớ sự chống đối dữ dội của ông mà gia đình phải trốn đi ở đậu nhà người anh của bà Sachiko ở miền Bắc nước Nhật.
Cuối cùng, ông Masaji quyết định cởi mở trí óc một chút và tra cứu tôn giáo của vợ. Sau khi đọc một số sách báo giúp hiểu Kinh-thánh, ông thấy cần phải làm những sự thay đổi. Trong thời gian học Kinh-thánh, thái độ hung bạo của ông đã đổi thành thái độ phản ảnh bông trái của thánh linh Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 5:22, 23). Ông Masaji do dự không dám đến các buổi nhóm họp của Nhân-chứng Giê-hô-va vì sợ các Nhân-chứng có thể tìm cách trả thù về sự hung bạo của ông đối với họ trước kia. Nhưng cuối cùng ông đến một Phòng Nước Trời, và ông đã được chào đón nồng hậu đến độ ông cảm động khóc lên.
Đúng, thắng được thành kiến và xem xét các ý tưởng mới có thể mở rộng chân trời của chúng ta và giúp ích chúng ta bằng những cách khác. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là chúng ta phải cởi mở trí óc đón nhận bất cứ ý tưởng mới nào đến với chúng ta hay không?
Hãy biết chọn lọc!
Khi nước Nhật chấm dứt việc đóng chặt cửa ẩn dật, các ý tưởng mới đổ xô du nhập vào nước này. Một số các ý tưởng này giúp ích cho người Nhật, nhưng có những ý tưởng khác nếu họ không biết thì tốt hơn. Đại tướng Hoa-kỳ Douglas MacArthur khi tiếp nhận sự đầu hàng của Nhật sau Thế Chiến thứ II đã nói: “Nghịch lại ý muốn của Đề đốc Perry, nước Nhật đã đem sự hiểu biết từ Tây phương dùng làm một công cụ áp bức và bóc lột”. Bắt chước các nhà cố vấn Tây phương, nước Nhật đã đi vào một con đường dẫn đến một chuỗi chiến tranh. Các cuộc chiến tranh này lên đến tột đỉnh trong Thế Chiến thứ II kết thúc bằng hai quả bom ném xuống lãnh thổ Nhật.
Chúng ta có thể học gì nơi điều này? Rằng chúng ta phải chọn lọc các ý tưởng mới để biết nên đón nhận cái nào. Chúng ta nên khôn ngoan mà bắt chước những người ở thành Bê-rê “ngày nào cũng tra xem Kinh-thánh, để xét lời [do Phao-lô] giảng có thật không” (Công-vụ các Sứ-đồ 17:11). Chữ Hy-lạp dịch ra đây là “tra xem” có nghĩa “điều tra kỹ lưỡng và chính xác như trong các vụ xử án” (Word Pictures in the New Testament, do A. T. Robertson). Thay vì đón nhận mù quáng bất cứ ý tưởng mới nào, chúng ta cần phải điều tra kỹ lưỡng và chính xác, đúng như một vị thẩm phán trong một vụ kiện.
Nếu biết chọn lọc, chúng ta sẽ không bị sai lạc bởi bất cứ sự ngông cuồng thoáng qua nào hoặc ý tưởng mới nào có hại thật sự. Thí dụ, cái từng được gọi là “luân lý mới” trong thập niên 1960 dường như có vẻ là một ý tưởng mới hấp dẫn cho một số người. Nhưng kiểm điểm kỹ lại thì thấy đó là sự vô luân lý độc hại đã có lâu rồi nhưng dưới một tên mới. Ngoài ra, trong nước Đức gặp khó khăn về kinh tế thời thập niên 1920, chắc chắn nhiều người xem chế độ Quốc xã như một ý tưởng mới thật hào hứng, nhưng nó đã đem lại tang tóc là dường bao!
Vui sướng thay, Đức Chúa Trời đã cung cấp một dụng cụ có thể dùng để thử các ý tưởng mới. Đó là Lời được soi dẫn của Ngài tức Kinh-thánh. Áp dụng sự hướng dẫn của Kinh-thánh trong đời sống gia đình và các sự liên lạc trong xã hội sẽ giúp chúng ta kiểm chứng nhiều ý tưởng mới mà ngày nay người ta nghe nói từ miệng những nhà xã hội học, tâm lý học và những người khác cho là mình thành thạo về các lãnh vực này (Ê-phê-sô 5:21 đến 6:4; Cô-lô-se 3:5-14). Lời khuyên của Kinh-thánh liên quan tới sự liên lạc của chúng ta với Đức Chúa Trời và người lân cận cung cấp cho chúng ta phương tiện để kiểm chứng các ý tưởng mới lạ hiện đang được phổ biến về đề tài tôn giáo (Mác 12:28-31). Sự hiểu biết chính xác về Kinh-thánh sẽ trang bị chúng ta giúp xác định xem một ý tưởng mới có giá trị thật hay không. Chừng đó chúng ta sẽ có thể “xem-xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:21).
Nhân-chứng Giê-hô-va viếng thăm những người lân cận của họ để khuyến khích người ta học biết về Kinh-thánh và nhờ đó có thể phán đoán đúng đắn các ý tưởng mới. Các Nhân-chứng cũng nêu ra những ý tưởng ghi trong Kinh-thánh mà đối với nhiều người là mới. Trong số các ý tưởng này có lẽ thật về thời buổi chúng ta đang sống và điều mà tương lai thật sự dành cho nhân loại (Ma-thi-ơ 24:3-44; II Ti-mô-thê 3:1-5; Khải-huyền 21:3, 4). Vậy chớ nên có thái độ đóng chặt cửa ẩn dật khi các Nhân-chứng gõ cửa nhà bạn. Thay vì thế, tại sao không mở cửa và nghe cho biết họ nói gì? Chớ nên đóng chặt tâm trí bạn trước các ý tưởng có thể đem lại lợi ích đời đời cho bạn.
[Nguồn tư liệu nơi trang 5]
Ảnh của Thư viện Quốc Hội LC-USC62-7258