Điều gì ngăn cản bạn làm báp têm?
“Nầy, nước đây, có sự gì ngăn-cấm tôi chịu phép báp-têm chăng?” (CÔNG-VỤ CÁC SỨ-ĐỒ 8:36).
1. Điều gì xảy ra trên đường giữa Giê-ru-sa-lem và Ga-xa?
THIÊN SỨ của Đức Giê-hô-va đã nói, và nay một điều đáng chú ý xảy ra trên con đường vắng vẻ khoảng giữa Giê-ru-sa-lem và Ga-xa. Trong cỗ xe ngựa đang chạy có một người Ê-thi-ô-bi ngồi đọc Kinh-thánh. Kế đó có một người khác chạy theo cạnh cỗ xe và hỏi: “Ông hiểu lời mình đọc đó chăng?” Người Ê-thi-ô-bi trả lời: “Nếu chẳng ai dạy tôi, thể nào tôi hiểu được?” Phi-líp người rao giảng tin mừng, được thiên sứ sai đến, đã cung cấp sự chỉ dạy đó. Lúc ngồi vào xe, Phi-líp bắt đầu giảng lời tiên tri viết trong sách Ê-sai và rao giảng “tin mừng về Giê-su”.
2, 3. a) Người Ê-thi-ô-bi phản ứng thế nào đối với tin mừng? b) Chuyện này đưa đến những câu hỏi nào?
2 Dọc đường người Ê-thi-ô-bi nói: “Nầy, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp-têm chăng?” Tức thì, ông biểu dừng xe lại. Cả hai đều xuống nước và Phi-líp làm báp-têm cho ông. Sau đó thánh linh Đức Giê-hô-va dẫn người giảng tin mừng Phi-líp đi nơi khác, và người Ê-thi-ô-bi hớn hở tiếp tục lên đường (Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-39).
3 Nếu bạn đang kết hợp với các Nhân-chứng Giê-hô-va nhưng chưa làm báp-têm, sự tường thuật trên đây có thể khiến bạn tự hỏi: Tại sao người Ê-thi-ô-bi được làm báp-têm sớm như thế? Phép báp-têm nên thực hiện thế nào? Phép ấy tượng trưng điều gì? Và điều gì ngăn cản tôi làm báp-têm?
Không báp têm quá sớm
4. Người Ê-thi-ô-bi này là ai?
4 Vì người Ê-thi-ô-bi “đã đến thành Giê-ru-sa-lem để thờ-phượng”, ông là người cắt bì tin đạo Do-thái. Ông là “hoạn-quan” nhưng không phải về phương diện thể xác vì người hoạn không được vào hội chúng Y-sơ-ra-ên (Phục-truyền Luật-lệ Ký 23:1). Trong trường hợp của ông, “hoạn-quan” có nghĩa là người làm quan, vì ông là “quan hầu của Can-đác, nữ-vương nước Ê-thi-ô-bi, coi-sóc hết cả kho-tàng bà” (Công-vụ các Sứ-đồ 8:27).
5. Tại sao hoạn quan Ê-thi-ô-bi đã có thể làm báp-têm sớm như thế?
5 Người Ê-thi-ô-bi là người ngoại. Tuy nhiên, vì đã tin đạo Do-thái nên ông có thể làm báp-têm với tư cách một tín đồ đấng Christ trước khi thông điệp Nước Trời được giảng ra cho người ngoại không cắt bì như Cọt-nây năm 36 tây lịch. Là người theo đạo Do-thái, người Ê-thi-ô-bi biết về Đức Chúa Trời và Lời của Ngài dù ông cần được sự giúp đỡ về thiêng liêng. Vì vậy, Phi-líp được sai đến để giảng cho ông và có thể làm báp-têm cho ông trước khi tin mừng được giảng cho người ngoại.
Phép báp têm của tín đồ đấng Christ thời ban đầu
6. Người Ê-thi-ô-bi làm báp-têm bằng cách nào và tại sao bạn trả lời như vậy?
6 Người Ê-thi-ô-bi đã làm báp-têm thế nào? Chữ “báp-têm” đến từ chữ Hy-lạp ba·ptiʹzo, có nghĩa là “nhúng xuống, nhận chìm”. Một hình thức của chữ này được dùng với ý nghĩa “nhận chìm” trong II Các Vua 5:14 trong bản dịch Septuagint bằng tiếng Hy-lạp. Và cũng đáng chú ý là người Ê-thi-ô-bi xin được làm báp-têm khi ông và Phi-líp đến gần “chỗ có nước”. Để làm báp-têm họ phải “xuống nước” và sau đó “ở dưới nước lên” (Công-vụ các Sứ-đồ 8:36-39). Vì vậy, hoạn quan Ê-thi-ô-bi đã làm báp-têm bằng cách trầm mình trong nước.
7. Có tiền lệ nào về việc làm báp-têm bằng cách trầm mình trong nước?
7 Chính Giê-su đã chịu báp-têm bằng cách trầm mình trong nước. Vì vậy, sau khi ngài chịu báp-têm ở sông Giô-đanh, ngài “ra khỏi nước” (Ma-thi-ơ 3:13, 16). Thật ra, hầu có chỗ thích hợp để làm báp-têm, Giăng Báp-tít đã chọn một nơi ở thung lũng Giô-đanh, gần Sa-lim. Tại sao? “Vì ở đó có nhiều nước” (Giăng 3:23). Vì vậy, Kinh-thánh là thẩm quyền cho phép làm báp-têm trong nước.
8. Nói về phép báp-têm, chúng ta có thể kết luận gì từ những sự thực hành của người Pha-ri-si và các người Do-thái khác?
8 Chúng ta có thể đưa ra kết luận hợp lý về phép báp-têm nếu xem xét phong tục của người Pha-ri-si và người Do-thái khác. Người viết Phúc âm Mác đã nói: “Khi họ ở chợ về, nếu không rửa [rẩy nước, tiếng Hy-lạp ran·tiʹzo]; cũng không ăn. Họ lại còn theo lời truyền khẩu mà giữ nhiều sự khác nữa, như rửa [nhúng xuống, tiếng Hy-lạp [ba·pti·smousʹ] chén và bình bằng đất hoặc bằng đồng” (Mác 7:3, 4). Những người này phô trương lòng mộ đạo bằng cách tự rẩy nước trên họ trước khi ăn và sau khi đi chợ về. Nhưng họ báp têm tức nhúng xuống hay nhận chìm vào nước những vật dụng họ dùng trong bữa ăn.
9. Tertullian nói gì về phép báp-têm?
9 Ngay cả sau khi sự bội đạo đã phát triển, ông cha nhà thờ Tertullian (khoảng 160-230 tây lịch) đã nói về phép báp-têm: “Không có gì làm cho người ta cứng đầu hơn là sự đơn giản của công việc của Đức Chúa Trời mà người ta thấy rõ ràng bằng hành động, khi so sánh với kết quả to lớn đã được hứa. Vậy với sự đơn giản, không nghi lễ, không chuẩn bị dài dòng và cuối cùng không tốn kém, một người được nhận chìm xuống nước và giữa lúc nói vài lời thì rẩy nước và lên khỏi nước, như vậy không sạch gì hơn (hoặc chẳng sạch gì) nếu mà nhờ đó đạt được sự sống đời đời thì chuyện này lại càng khó tin hơn nữa”. Hãy chú ý, Tertullian nói: “Một người được nhận chìm xuống nước... và lên khỏi nước”.
10. Các học giả nói gì về thể thức báp-têm xưa nhất của tín đồ đấng Christ?
10 Các học giả cũng cho thấy tín đồ đấng Christ lúc đầu đã làm báp-têm người ta bằng cách trầm mình trọn vẹn dưới nước. Một bách khoa tự điển Pháp nói: “Các tín đồ đấng Christ thời ban đầu chịu báp-têm bằng cách trầm mình ở bất cứ nơi nào có nước”. Và «Bách khoa Tự điển Công giáo» (The Catholic Encyclopedia) nói: “Không có nghi ngờ gì cả, thể thức báp-têm xưa nhất thường dùng chắc chắn là sự trầm mình trọn vẹn” (Cuốn II, trang 261, in năm 1907).
Dạy dỗ và làm báp têm
11. Giê-su ban lệnh nào cho các môn đồ?
11 Trước khi chịu báp-têm, một người phải có được sự hiểu biết đúng đắn và làm theo. Giê-su nói rõ điều này với các môn đồ: “Vậy, hãy đi dạy-dỗ muôn-dân, hãy nhơn danh Cha, Con và thánh linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế” (Ma-thi-ơ 28:19, 20).
12. báp-têm “nhơn danh Cha” có nghĩa là gì?
12 báp-têm “nhơn danh Cha” có nghĩa là người muốn chịu báp-têm phải nhận biết rõ địa vị và uy quyền của Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va được nhận biết là Đấng Chí-Cao trên khắp trái đất”, Đấng Tạo hóa và Đấng Chủ tể của vũ trụ (Thi-thiên 36:9; 83:18; II Các Vua 19:15). Người đó cũng phải công nhận Đức Giê-hô-va là Quan án, Đấng Lập luật và Vua (Ê-sai 33:22; Thi-thiên 119:102; Khải-huyền 15:3, 4).
13. báp-têm «nhơn danh Con» có nghĩa là gì?
13 báp-têm «nhơn danh Con» có nghĩa là nhận biết địa vị và quyền hành của đấng Christ và công nhận ngài là đấng mà Đức Chúa Trời đã cung cấp để làm “giá chuộc” (I Ti-mô-thê 2:5, 6). Sau sự chết trung thành của Giê-su, “Đức Chúa Trời đã đem ngài lên rất cao”, và những người muốn chịu báp-têm phải nhận biết đấng Christ là “Chúa mà tôn-vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (Phi-líp 2:9-11). Họ cũng phải công nhận Giê-su là “Đấng làm chứng thành-tín” và là “Vua của các vua” (Khải-huyền 1:5; 19:16).
14. báp-têm «nhơn danh thánh linh» đòi hỏi gì?
14 Một người cũng phải chịu báp-têm «nhơn danh thánh linh». Người đó phải nhận biết thánh linh không phải là một nhân vật nhưng là sinh hoạt lực của Đức Chúa Trời dùng trong sự sáng tạo, hướng dẫn những người viết Kinh-thánh, v.v... (Sáng-thế Ký 1:2; II Sa-mu-ên 23:1, 2; II Phi-e-rơ 1:21). Chúng ta phải nhận biết là thánh linh Đức Giê-hô-va rất cần thiết nếu muốn hiểu “sự sâu-nhiệm của Đức Chúa Trời” và bày tỏ những bông trái tin kính như “lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhơn-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ” (I Cô-rinh-tô 2:10; Ga-la-ti 5:22, 23). Cũng phải nhận biết là thánh linh Đức Chúa Trời rất cần để tiếp tục thi hành công việc rao giảng về Nước Trời (Giô-ên 2:28, 29).
Phép báp têm tượng trưng gì?
15. Tại sao phép báp-têm của tín đồ đấng Christ không rửa sạch được tội lỗi?
15 Đó là với sự yểm trợ của thánh linh mà Giăng Báp-tít đã làm báp-têm cho dân chúng (Công-vụ các Sứ-đồ 13:24). Ông làm báp-têm cho họ, không phải để rửa cho họ sạch tội nhưng để biểu tượng cho sự ăn năn của họ (Công-vụ các Sứ-đồ 19:4). Giăng cũng đã làm báp-têm cho Giê-su là đấng “chưa hề phạm tội” (I Phi-e-rơ 2:22). Và A-na-nia cũng đã khuyến giục Sau-lơ ở Tạt-sơ: “Hãy chờ dậy, cầu-khẩn danh Chúa mà chịu phép báp-têm và làm sạch tội-lỗi mình đi” (Công-vụ các Sứ-đồ 22:12-16). Vậy sự trầm mình trong nước của tín đồ đấng Christ không rửa sạch tội. Không phải nhờ phép báp-têm mà là nhờ sự đổ huyết của Giê-su và “cầu-khẩn danh Chúa [Giê-su]” thì mới có thể có sự tha thứ (Hê-bơ-rơ 9:22; I Giăng 1:7).
16. a) Vì không rửa được tội, phép báp-têm tượng trưng gì? b) Nói theo nghĩa bóng, điều gì xảy ra khi một người làm báp-têm?
16 Mặc dù phép báp-têm của tín đồ đấng Christ không rửa sạch tội nhưng đó là biểu tượng của sự kiện cá nhân được trầm mình trong nước đã dâng mình vô điều kiện cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời qua Giê-su Christ. (So sánh Ma-thi-ơ 16:24). Dâng mình có nghĩa là “tuyên bố, xác nhận, hiến dâng”. Sự dâng mình cho Đức Chúa Trời nói đến hành động mà một người được đặt riêng ra vô điều kiện bởi sự ưng thuận làm theo ý định của Đức Chúa Trời qua đấng Christ. Nói theo nghĩa bóng, người chịu báp-têm tạm thời “chôn” mình dưới nước và trồi lên khỏi nước để tỏ người ấy chết về những điều xấu trước đây và được bước vào đời sống mới để làm theo ý định của Đức Giê-hô-va vô điều kiện. (So sánh Rô-ma 6:4-6).
17. Tại sao làm báp-têm cho trẻ con là không đúng?
17 Rõ ràng phép báp-têm là một bước rất nghiêm trọng. Làm báp-têm cho trẻ con là sai vì trẻ sơ sinh không thể hiểu, không thể quyết định, không thể trở thành môn đồ (Ma-thi-ơ 28:19, 20). Những người chịu báp-têm trong thời gian Phi-líp rao giảng ở Sa-ma-ri là “đờn-ông đờn-bà” chứ không phải trẻ sơ sinh (Công-vụ các Sứ-đồ 8:4-8, 12). Phép báp-têm dành cho những người lớn khôn đủ để học, tin và thực hành tín ngưỡng (Giăng 17:3; Công-vụ các Sứ-đồ 5:14; 18:8; Hê-bơ-rơ 11:6). Về phương diện này sử gia Augustus Neander đã viết: “Đức tin và phép báp-têm luôn luôn đi đôi với nhau và vì thế có thể nói gần như chắc chắn... là sự thực hành làm phép báp-têm cho con trẻ sơ sinh là việc không hề có [trong thế kỷ thứ nhất]... Phép báp-têm cho con trẻ đã được công nhận đầu tiên là một truyền thống của các tông đồ vào thế kỷ thứ ba, sự kiện này đi ngược lại thay vì hòa hợp với lời tuyên bố phép báp-têm có từ thời các sứ đồ” (History of the Planting and Training of the Christian Church by the Apostles [New York, 1864], trang 162).
18. a) Theo Kinh-thánh có sự đòi hỏi nào để trở thành Nhân-chứng Giê-hô-va? b) Đức tin phải biểu lộ thế nào để cho thấy một người có thể làm báp-têm? c) Đức tin nơi giá chuộc được nhấn mạnh thế nào cho người chịu báp-têm?
18 Kinh-thánh lặp lại nhiều lần về phép báp-têm của người tin đạo (Công-vụ các Sứ-đồ 4:4; 5:14; 8:13; 16:27-34; 18:8; 19:1-7). Vậy để trở thành Nhân-chứng Giê-hô-va thì một người phải tin đạo tức là thực hành đức tin và làm báp-têm. Ngay cả trước khi làm báp-têm một đức tin như thế phải được bày tỏ qua hành vi tin kính, trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, tham gia vào công việc rao giảng về Nước Trời và chấp nhận sự hy sinh chuộc tội của Giê-su. Đức tin nơi giá chuộc được nhấn mạnh cho người chịu báp-têm, vì câu đầu trong hai câu hỏi mà diễn giả hỏi là: “Dựa trên căn bản sự hy sinh của Giê-su, bạn có ăn năn về các tội lỗi của bạn và dâng mình cho Đức Giê-hô-va để làm theo ý định Ngài không?” Chỉ khi nào người đó trả lời “có” và cũng hiểu là sự dâng mình và làm báp-têm sẽ chứng nhận người là Nhân-chứng Giê-hô-va, kết hợp với tổ chức được thánh linh Đức Chúa Trời hướng dẫn thì người đó mới có thể được trầm mình trong nước.
Dâng mình qua lời cầu nguyện
19. Tại sao cần dâng mình cho Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện?
19 Những người làm báp-têm phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời và đấng Christ. Nhưng tại sao Nhân-chứng Giê-hô-va nói là phải làm sự dâng mình cho Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện? Bởi vì thích hợp là bày tỏ với Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện về việc chúng ta quyết định dâng trọn cho Ngài sự thờ phượng chuyên độc (Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:8, 9; I Sử-ký 29:10-13). Cũng qua lời cầu nguyện mà Giê-su cho biết ý muốn làm thánh chức chuyên độc cho Cha trên trời của ngài (Hê-bơ-rơ 10:7-9). Giê-su “đương cầu-nguyện” ngay cả trong lúc chịu báp-têm (Lu-ca 3:21, 22). Vậy thì rõ ràng là nên làm sự dâng mình cho Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện.
20. Tại sao các tín đồ đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất dường như cũng khuyến giục các môn đồ mới dâng mình cho Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện?
20 Tín đồ đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất dường như cũng khuyến giục những môn đồ mới dâng mình qua lời cầu nguyện vì chính Tertullian sau này đã nói: “Những người sắp làm báp-têm phải cầu nguyện nhiều lần, kiêng ăn và quì gối”. Trước đó, Justin Martyr (khoảng 100-165 tây lịch) viết: “Tôi cũng sẽ nói về cách chúng ta dâng mình cho Đức Chúa Trời khi chúng ta đã được làm mới lại trong đấng Christ... Nhiều người được thuyết phục và tin những gì chúng tôi dạy và nói là đúng và có thể sống hòa hợp theo thì họ được tha thứ tội lỗi trong quá khứ của họ, chúng tôi cũng cầu nguyện và kiêng ăn với họ”.
21. Ngay dù không có sự nhấn mạnh về việc dâng mình qua lời cầu nguyện khi bạn làm báp-têm nhiều năm trước, có lẽ điều gì đã xảy ra?
21 Nếu không có sự nhấn mạnh về việc dâng mình qua lời cầu nguyện khi bạn làm báp-têm nhiều năm trước, điều này không nhất thiết làm vô hiệu hóa phép báp-têm của bạn. Ngay cả vào thời đó nhiều người chắc hẳn cũng giống như một người kia còn nhớ rõ là hơn 40 năm về trước, khi anh chỉ là một đứa trẻ, anh đã quì gối dâng mình qua lời cầu nguyện thành khẩn với Đức Giê-hô-va. Vào thời đó, ngay dù một người chưa dâng mình qua lời cầu nguyện chính thức trước khi làm báp-têm, nhưng rồi trong lúc sắp làm báp-têm thì người đó cũng có làm sự cầu khấn trong khi những người chịu báp-têm và những người khác cầu nguyện cùng nhau khi diễn giả nói bài giảng về phép báp-têm trong ngày trầm mình của người.
Tại sao một số người chần chờ
22. Tại sao có người chần chờ chưa làm báp-têm?
22 Vì là một đặc ân lớn được làm nhân-chứng đã dâng mình của Đức Giê-hô-va, tại sao có một số người vẫn chần chờ chưa làm báp-têm? Thiếu lòng yêu thương chân thật là một lý do khiến một số người không vâng theo lời của Đức Chúa Trời khuyên dạy, theo sự dẫn dắt của Giê-su và làm báp-têm (I Giăng 5:3). Dĩ nhiên, những người không báp-têm thường ít khi nói là họ không theo gương mẫu của Giê-su hay không vâng lời Đức Chúa Trời. Đúng ra thì họ vẫn dính líu quá nhiều vào những chuyện thế gian đến nỗi còn rất ít hay không có thì giờ dành cho việc thiêng liêng. Nếu đây là vấn đề của bạn thì bạn có lẽ nên khôn ngoan để thay đổi về tình cảm, sự chú ý và nguyện vọng của bạn chăng? Những người thật sự yêu thương Đức Chúa Trời không thể nào cũng yêu thế gian này được (I Giăng 2:15-17). Và đừng để cho cảm giác an toàn qua “sự mê-đắm về của-cải” ru ngủ chính bạn (Ma-thi-ơ 13:22). Sự an toàn thật chỉ tìm thấy được trong sự liên lạc với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà thôi (Thi-thiên 4:8).
23. Tại sao có những người khác không dâng mình cho Đức Giê-hô-va và biểu hiệu điều đó bằng sự trầm mình trong nước?
23 Những người khác nói rằng họ yêu thương Đức Chúa Trời nhưng chần chờ trong sự dâng mình bởi vì họ cảm thấy như vậy sẽ tránh khỏi trách nhiệm và khỏi phải khai trình. Họ có lẽ muốn được sống trong địa-đàng, nhưng đến nay họ vẫn làm thật ít hay không làm gì cả để sẽ được như ý (Châm-ngôn 13:4). Những kẻ như thế không thể tránh khỏi sự khai trình vì họ đã lãnh trách nhiệm khi nghe nói về lời của Đức Giê-hô-va (Ê-xê-chi-ên 33:7-9). Nếu làm sự dâng mình, họ sẽ chứng tỏ là hiểu ý định của Đức Chúa Trời và sốt sắng làm theo. Thay vì có trách nhiệm nặng hơn, chính sự vâng lời như thế sẽ đem đến ân phước của Đức Giê-hô-va và có kết quả vui mừng, bởi vì họ làm đúng theo lời tuyên bố là họ yêu thương Ngài.
24. Có lý do nào khiến những người khác chần chờ không làm báp-têm?
24 Một số người khác có cảm tưởng họ không biết khá đủ để giải thích Kinh-thánh, điều này khiến họ chần chờ không muốn làm báp-têm. Nhưng hoạn quan Ê-thi-ô-bi đã sẵn sàng biểu hiệu sự dâng mình cho Đức Chúa Trời sau một lần bàn luận với Phi-líp trên xe. Chắc chắn, người Ê-thi-ô-bi không thể trả lời hết mọi câu hỏi của những người mà ông giảng lẽ thật cho. Nhưng lòng của ông tràn ngập sự biết ơn về những gì ông đã nghe, và ông không chần chờ vì sợ hãi. “Quyết chẳng có điều sợ-hãi trong sự yêu-thương, nhưng sự yêu-thương trọn-vẹn thì cắt-bỏ sự sợ-hãi” (I Giăng 4:18). Không phải là sự hiểu biết tràn ngập tâm trí nhưng là lòng đầy sự yêu thương thúc đẩy một người dâng mình cho Đức Chúa Trời và làm báp-têm (Lu-ca 10:25-28).
25. Đức Giê-hô-va mong đợi gì ở nơi những người nói yêu thương Ngài?
25 Nếu bạn chưa làm báp-têm, bạn nên tự hỏi: Đức Chúa Trời mong đợi gì nơi những người nói là họ yêu thương Ngài? Ngài muốn sự thờ phượng chuyên độc và tìm kiếm những người thờ phượng Ngài với “tâm-thần và lẽ thật” (Giăng 4:23, 24; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4, 5; Lu-ca 4:8). Hoạn quan Ê-thi-ô-bi đã dâng sự thờ phượng như vậy, và ông không chậm trễ khi có cơ hội làm báp-têm. Phải chăng bạn nên dâng mình cho Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện sốt sắng ngay bây giờ và tự hỏi: “Điều gì ngăn cản tôi làm báp-têm?”
Câu hỏi ôn lại
◻ Tại sao hoạn quan Ê-thi-ô-bi có thể làm báp-têm sớm như thế?
◻ Tín đồ đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất có thể thức làm báp-têm nào?
◻ báp-têm «nhơn danh Cha, Con và thánh linh» có nghĩa gì?
◻ Phép báp-têm của tín đồ đấng Christ tượng trưng gì?
◻ Tại sao dâng mình cho Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện?
◻ Lý do gì khiến cho một số người chần chờ trong việc dâng mình và làm báp-têm?