THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w89 1/10 trg 12-17
  • Báp-têm có thể cứu chúng ta thế nào?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Báp-têm có thể cứu chúng ta thế nào?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1989
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Báp têm cứu rỗi thế nào
  • Hội đủ điều kiện để làm báp têm
  • Báp têm khi còn trẻ
  • Vai trò của cha mẹ
  • Nhìn xa hơn sau báp têm
  • Báp têm có thể cứu chúng ta
  • Tại sao phải báp têm?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2002
  • Phép báp-têm—Một đòi hỏi đối với tín đồ đạo Đấng Ki-tô
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2018
  • Báp têm và mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời
    Kinh Thánh thật sự dạy gì?
  • Bạn hãy đặt mục tiêu phụng sự Đức Chúa Trời đời đời
    Sự hiểu biết dẫn đến sự sống đời đời
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1989
w89 1/10 trg 12-17

Báp-têm có thể cứu chúng ta thế nào?

“Phép báp-têm... cứu anh em” (1 PHI-E-RƠ 3:21).

1, 2. Có những điều gì đòi hỏi trước khi một người chịu báp-têm trong nước?

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA có những đòi hỏi đặc biệt dành cho những người tìm kiếm sự cứu rỗi. Họ phải có được sự hiểu biết đúng đắn, thực hành đức tin, ăn năn tội lỗi của họ, đổi đạo, dâng mình cho Đức Chúa Trời, và làm báp-têm với tư cách người tin đạo (Giăng 3:16; 17:3; Công-vụ các Sứ-đồ 3:19; 18:8). Người chịu báp-têm phải nhận biết công khai rằng trên căn bản sự hy sinh của Giê-su họ đã ăn năn tội lỗi của họ và đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va. Họ cũng phải hiểu rằng sự dâng mình và làm báp-têm sẽ khiến họ được nhìn nhận là Nhân-chứng Giê-hô-va.

2 Toàn thể sự sắp đặt về báp-têm, gồm cả việc công khai bày tỏ đức tin như nói trên là cần thiết cho sự cứu rỗi (Rô-ma 10:10). Điều này được nhấn mạnh khi sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Phép báp-têm... cứu anh em” (I Phi-e-rơ 3:21). Nhưng chúng ta nên hiểu những lời này thế nào cho đúng? Đoạn văn đó cho thấy gì?

Báp têm cứu rỗi thế nào

3. Bằng lời riêng của bạn, bạn sẽ tóm tắt I Phi-e-rơ 3:18-21 thế nào?

3 Phi-e-rơ chỉ cho thấy rằng khi Giê-su sống lại trong thể thần linh, ngài đã rao giảng thông điệp phán xét cho các ác thần trong tù các quỉ sứ bị giam cầm đời đời, chờ sự phán xét trong ngày lớn của Đức Giê-hô-va. Họ đã không vâng lời bằng cách lấy thân thể xác thịt và ăn ở với đàn bà con gái loài người “về thời-kỳ Nô-ê, khi Đức Chúa Trời nhịn-nhục chờ-đợi, chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có tám người [Nô-ê, vợ ông, các con trai và con dâu]”. Phi-e-rơ nói thêm: “Phép báp-têm bây giờ bèn là ảnh-tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô-uế của thân-thể, nhưng một sự liên-lạc lương-tâm tốt với Đức Chúa Trời bởi sự sống lại của Chúa Giê-su Christ” (I Phi-e-rơ 3:18-21; Sáng-thế Ký 6:1, 2; II Phi-e-rơ 2:4; II Cô-rinh-tô 7:1).

4. Phi-e-rơ có ý gì khi nói “phép báp-têm... là ảnh-tượng của sự ấy”?

4 Phi-e-rơ có ý gì khi ông nói: “Phép báp-têm... là ảnh-tượng của sự ấy”? Ông có ý nói rằng báp-têm căn cứ trên đức tin tương ứng với sự bảo toàn mạng sống của Nô-ê và gia đình ông, họ đã được an toàn qua khỏi trận Nước Lụt đã hủy diệt những kẻ ở ngoài tàu. Cũng như Nô-ê cần đức tin để đóng tàu thì tất cả những ai trở nên môn đồ đã chịu báp-têm của Giê-su Christ và nhân-chứng của Đức Giê-hô-va phải có đức tin để chống chọi với những áp lực của thế gian không tin kính và chúa đời này là Sa-tan Ma-quỉ đem đến trên họ (Hê-bơ-rơ 11:6, 7; I Giăng 5:19).

5. Sự cứu rỗi “qua sự sống lại của Chúa Giê-su Christ” có được thế nào?

5 Riêng phép báp-têm không thể cứu rỗi được. Và dù cho chúng ta phải «làm sạch sự ô-uế của thân-thể», thì riêng điều này cũng không cứu được chúng ta. Thật ra, sự cứu rỗi là “qua sự sống lại của Chúa Giê-su Christ”. Những người muốn làm báp-têm phải tin là chỉ có được sự cứu rỗi bởi vì Con Đức Chúa Trời đã chết với tính cách hy sinh và đã được sống lại. Họ cũng phải chấp nhận Giê-su là Chúa họ, ngài có quyền phán xét người sống và người chết. Phi-e-rơ nói: “Đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên-sứ, các vương-hầu các quyền-thế thảy đều phục ngài” (I Phi-e-rơ 3:22).

6. Để có được một lương tâm tốt, người muốn làm báp-têm phải đã làm gì rồi?

6 Phi-e-rơ cũng liên kết báp-têm với “sự liên-lạc lương-tâm tốt với Đức Chúa Trời”. Để có được một lương tâm tốt, người chịu báp-têm phải ăn năn tội lỗi của mình, xây bỏ đường lối xấu và dâng mình hoàn toàn cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện nhân danh Giê-su. Nếu một người chịu báp-têm giữ lương tâm tốt bằng cách làm hòa hợp với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời thì người đó ở trong tình trạng được cứu rỗi mà không bị Đức Giê-hô-va đoán phạt.

Hội đủ điều kiện để làm báp têm

7. Về phép báp-têm, những giáo sĩ của các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ đã làm gì?

7 Khi Giê-su ra lệnh cho các môn đồ làm báp-têm, ngài không bảo họ rẩy nước trên hằng ngàn người không tin đạo. Nhưng những giáo sĩ của các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ đã làm gì? Năm 1545, tu sĩ Francis Xavier thuộc dòng Gia-tô (Jesuit) viết về xứ Ấn độ: “Trong vương quốc Travancore... trong vòng vài tháng tôi đã làm báp-têm cho hơn mười ngàn đàn ông, đàn bà và trẻ em... Tôi đi từ làng này sang làng kia và làm họ thành môn đồ Ky-tô”. Đó không phải là cách mà Giê-su «đào tạo môn đồ Ky-tô». Người ta phải hội đủ điều kiện để làm báp-têm.

8. Những sách mà người ta gọi là lời của Phao-lô đã nói gì về những người trình diện để chịu báp-têm?

8 Ngay cả những người tự xưng là tín đồ đấng Christ sau thời kỳ các sứ đồ đã tin rằng những người trình diện để chịu báp-têm phải hội đủ những điều kiện nghiêm nhặt. Bàn về những người muốn chịu báp-têm, các sách không thuộc Kinh-thánh mà người ta gán cách sai lầm cho sứ đồ Phao-lô nói: “Hãy điều tra về tư cách và đời sống họ... Nếu họ chưa cưới gả, đừng nên phạm tội tà dâm nhưng hãy xây dựng hôn nhân hợp pháp... Nếu một gái mãi dâm đến, hãy chừa thói mãi dâm, nếu không thì bị loại ra. Nếu một người sản xuất hình tượng đến, người đó hãy bỏ nghề, nếu không thì bị loại ra... Một kẻ có tội không được nêu tên,... phường thuật sĩ, phù thủy, nhà chiêm tinh, thầy bói, kẻ ếm chú,... kẻ làm bùa ngải, dùng thuật mê hoặc, đoán vận mạng, cầu may, coi chỉ tay..., hãy thử họ một thời gian... nếu họ chừa mấy chuyện đó thì được nhận vào; nhưng nếu họ không chịu chừa thì bị loại ra”.

9. Tại sao các trưởng lão trong hội-thánh bàn luận với những người muốn chịu báp-têm?

9 Nhân-chứng Giê-hô-va không theo các sách không phải Kinh-thánh tỷ như những lời trích trên đây, nhưng các trưởng lão có thảo luận với những người muốn chịu báp-têm. Tại sao? Để biết chắc họ là những người tin đạo làm đúng theo những sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời và đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va (Công-vụ các Sứ-đồ 4:4; 18:8; II Tê-sa-lô-ni-ca 3:2). Thảo luận những câu hỏi trong sách Tổ chức để hoàn thành thánh chức rao giảng (Organized to Accomplish Our Ministry) giúp khẳng định một người có hội đủ điều kiện làm báp-têm hay không. Nếu có điểm nào người đó không rõ hay nếu người không có đời sống phù hợp với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, các trưởng lão sẵn sàng giúp đỡ về phương diện thiêng liêng.

10. Nếu muốn làm báp-têm, chúng ta phải có thái độ nào?

10 Nếu chúng ta biết ơn về lòng nhân từ của Đức Chúa Trời trong việc Ngài giúp chúng ta biết đến ý định của Ngài, chúng ta sẽ giống như những người mà Phao-lô giảng cho ở thành An-ti-ốt, Tiểu Á. Bất kể sự chống đối của người Do-thái, “những người ngoại nghe lời đó [về cơ hội được Đức Chúa Trời chấp nhận] thì vui-mừng, ngợi-khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn [có tánh tình ngay thẳng] cho sự sống đời đời đều tin theo” (Công-vụ các Sứ-đồ 13:48). Những người tin theo đã chịu báp-têm.

Báp têm khi còn trẻ

11. Một người trẻ tuổi dâng mình cho Đức Chúa Trời là đúng không, và tại sao bạn trả lời thế?

11 Những người “đã được định sẵn [có tánh tình ngay thẳng] cho sự sống đời đời” gồm có một số người trẻ tuổi. Ta có thể lưu ý là mặc dù Sa-mu-ên và Giăng đã được dâng hiến cho Đức Chúa Trời trước khi sanh, cha mẹ không thể làm sự dâng mình cho con cái của họ (I Sa-mu-ên 1:11, 24-28; 2:11, 18, 19; Lu-ca 1:15, 66). Nhưng nhờ có sự huấn luyện tốt theo Kinh-thánh, nhiều người trẻ tuổi tiến bộ đi đến báp-têm. Một chị giáo sĩ đã làm báp-têm lúc mười mấy tuổi, viết: “Dường như tôi đã dâng mình phụng sự Đấng Tạo hóa ngay từ tuổi mà tôi nhận biết là Ngài hiện hữu, nhưng với việc thâu thập sự hiểu biết đúng đắn về Ngài và ý định của Ngài, tôi muốn làm báp têm để chứng tỏ điều đó. Tuy nhiên, mẹ đã không tin là tôi hiểu rõ những gì tôi làm, cho nên mẹ đã đề nghị là tôi đợi cho đến khi có người khác sẵn sàng để chịu báp têm”. Rồi có một người đàn bà muốn làm báp-têm, và chị đó kể tiếp: “Hồi đó không có lớp đặc biệt chỉ dẫn cho những người muốn làm báp-têm mặc dù có anh Giám đốc Công tác (Service Director) do tổ chức bổ nhiệm... đã ân cần nói với tôi về sự nghiêm trọng của điều tôi sắp làm. Tôi sốt sắng đồng ý về tất cả những điều kiện được đặt ra và vào một buổi sáng xán lạn của ngày Chủ nhật trong tháng 5 năm 1921 [người đàn bà] và tôi đã làm báp-têm”.

12. Anh Russell xem sự dâng mình của một người trẻ tuổi thế nào?

12 Năm 1914, C. T. Russell (lúc ấy là chủ tịch Hội Tháp Canh) đã nhận một lá thư trong đó một anh em tín đồ hỏi có nên khuyến giục đứa con 12 tuổi dâng mình cho Đức Chúa Trời không. Anh Russell trả lời: “Nếu tôi là anh, tôi sẽ không hối thúc nó dâng mình, nhưng tôi sẽ nhắc nhở nó về con đường đúng duy nhất cho tất cả những người có trí thông minh đã đạt được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và các ý định nhân từ của Ngài... Không có sự dâng mình thì không ai sẽ đạt được sự sống đời đời... Sự dâng mình không thể làm hại con của anh nhưng có thể giúp ích rất nhiều... Nào ai biết được một trẻ lên mười không thể hiểu rõ ràng và trọn vẹn về sự dâng mình trong ý tưởng, lời nói và hành động? Nhìn về quá khứ tôi có thể thấy tôi đã dâng mình trọn vẹn trễ hơn một tí—trên 12 tuổi chút đỉnh”.

13. Báo này đã nói gì với những người trẻ tuổi khoảng 95 năm về trước?

13 Tạp chí Tháp Canh Si-ôn số ra ngày 1-7-1894 viết: “Cùng toàn thể các em trẻ và thanh thiếu niên thân mến đã dâng tấm lòng cho Đức Chúa Trời và cố gắng hằng ngày để theo Giê-su, THÁP CANH gửi đến các em lời chào thăm. Chúng tôi biết một số các em còn nhỏ mà yêu thương Giê-su, không hổ thẹn bênh vực cho Giê-su trước những trẻ khác không có yêu thương và không làm vui lòng ngài; và những em có can đảm và thành thật đối với Đức Chúa Trời, ngay cả khi bị chê cười và còn bị các bạn mà các em nói tin mừng về Nước Trời cho là kỳ khôi. Và chúng tôi vui mừng thấy một số những người trẻ đã có can đảm từ bỏ thế gian và tham vọng trong đó cùng những sự vui chơi, các em ở trong số những người trung thành nhất đã dâng đời sống cho Chúa. Một số người giúp việc trong các văn phòng của chúng tôi, cũng như nhiều người bán sách dạo (colporteurs) rất thành công vẫn còn trẻ tuổi”. Vậy dù bạn còn trẻ tuổi, tại sao không nói chuyện với cha mẹ bạn về việc dâng mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời?

Vai trò của cha mẹ

14. Những người trẻ tuổi dâng mình cho Đức Giê-hô-va hưởng được những lợi ích nào?

14 Hãy xem xét những lợi ích mà các con trẻ được vui hưởng vì đã được cha mẹ hướng dẫn đi tới báp-têm (Ê-phê-sô 6:4). Suy nghĩ về vấn đề thiêng liêng giúp chúng tránh khỏi các cạm bẫy và những sự ràng buộc của thế gian (I Giăng 2:15-17). Họ không gặt những sự cay đắng do việc “gieo cho xác-thịt” (Ga-la-ti 6:7, 8). Vì chúng được dạy dỗ để sống một cách tin kính, chúng bày tỏ bông trái của thánh linh Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 5:22, 23). Vì đã dâng mình cho Đức Chúa Trời, chúng vui hưởng sự liên lạc mật thiết với Ngài. Và vì chúng đã học “tin-cậy nơi Đức Giê-hô-va”, chúng được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan trên trời và bước đi trong sự vui vẻ và bình an (Châm-ngôn 3:5, 6, 13, 17).

15. Các cha mẹ tín đồ đấng Christ có thể làm gì để uốn nắn đời sống con cái họ?

15 Vì sự dâng mình cho Đức Giê-hô-va có nhiều lợi ích như thế cho những người trẻ tuổi, các cha mẹ tín đồ đấng Christ nên làm mọi điều có thể được để uốn nắn đời sống của con cái. Như Ti-mô-thê, các con cái có thể được dạy cho học Kinh-thánh từ lúc còn thơ ấu để “đứng vững trong những sự [chúng] đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy” (II Ti-mô-thê 3:14, 15). Cha mẹ tin kính có thể che chở con cái bằng ảnh hưởng của chính đời sống gương mẫu của họ, chia xẻ với con cái sự hiểu biết về những gì chính sự liên lạc của họ với Đức Chúa Trời, kinh nghiệm và sự phán đoán thành thục có thể cung cấp. Khi được hướng dẫn đúng, những cố gắng sẽ không bị mất đi trong những người trẻ (Châm-ngôn 22:6).

16. Các con cái của bạn nên thấy gì trong gương mẫu và sự dạy dỗ của bạn?

16 Qua gương mẫu và sự dạy dỗ, hãy giúp con cái của bạn thấy rõ ranh giới giữa tổ chức Đức Giê-hô-va và của Sa-tan là thế nào. Chỉ cho chúng thấy rằng chúng không thể hòa giải với thế gian này, các tín đồ đấng Christ phải từ bỏ những tham vọng và sự giao du của thế gian (I Cô-rinh-tô 15:33; II Cô-rinh-tô 4:2). Qua thái độ của bạn cũng như cả sự dạy dỗ cùng gương mẫu của bạn, hãy để những người trẻ thấy những thú vui chơi của thế gian là trống rỗng thế nào, người thế gian tự lừa dối thế nào so với Nhân-chứng Giê-hô-va. Hãy giải thích thế nào Đức Chúa Trời đã dẫn bạn bằng thánh linh của Ngài, đã gìn giữ bạn khỏi lạc vào con đường có thể đưa đến sự hiểm nghèo, và Ngài đã gìn giữ bạn thế nào trong lúc khốn đốn và đau khổ. Đừng bao giờ lầm lẫn nghĩ rằng nếu con bạn được cho phép chạy theo đường lối thế gian về sự kiêu ngạo, tham vọng, phù phiếm, điên rồ thì chúng sẽ trở nên tin đạo. Trước khi thế gian này có thể bủa vây con cái của bạn, hãy che chở chúng cho khỏi ảnh hưởng xấu xa và giúp chúng để đặt trọng tâm lòng yêu thương và hy vọng của chúng nơi Đức Giê-hô-va.

Nhìn xa hơn sau báp têm

17. a) Tại sao một số tín đồ đấng Christ báp-têm rồi lại bị suy sụp về thiêng liêng? b) Chúng ta nên xem sự dâng mình của chúng ta thế nào?

17 Dù già hay trẻ, chắc chắn một người làm báp-têm sẽ muốn giữ sự trung thành với Đức Giê-hô-va. Vậy tại sao có một số tín đồ đấng Christ đã chịu báp-têm lại trải qua sự suy sụp thiêng liêng? Mặc dù có nhiều sự kiện khác nhau liên quan đến vấn đề đó, dường như có một nguyên nhân căn bản—sự không hiểu biết tất cả ý nghĩa của sự dâng mình. Đây không phải là vấn đề dâng mình cho một công việc. Công việc có thể làm cho chúng ta bận rộn nhưng không làm cho chúng ta thành người thiêng liêng. Chúng ta cần phải nhớ là chúng ta dâng mình không phải cho một công việc mà cho một Đấng—tức Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Điều này giúp chúng ta tránh lầm lẫn trong việc xem sự dâng mình của chúng ta như là một bước chiếu lệ phải làm trước khi khởi sự. Làm sự dâng mình nên được xem như là bước vào một sự liên lạc rất quan trọng mà chúng ta phải luôn luôn bảo vệ và gìn giữ. Về phương diện này, chúng ta có gương mẫu của Giê-su Christ. Giê-su bày tỏ thái độ cảm kích khi trình diện trước mặt Đức Giê-hô-va qua những lời được tiên tri này: “Nầy, tôi đến... Tôi lấy làm vui-mừng làm theo ý-muốn Chúa, luật-pháp Chúa ở trong lòng tôi” (Thi-thiên 40:6-8; Hê-bơ-rơ 10:5-10).

18. Luật pháp của Đức Chúa Trời ở “trong lòng” của Giê-su thế nào?

18 Làm thế nào luật pháp của Đức Giê-hô-va ở “trong lòng” của Giê-su? Ngài nói với các thầy thông giáo Do-thái rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Chúa có một và không có đấng nào khác, như vậy ngài nhấn mạnh sự tối cao của Đức Giê-hô-va. Rồi Giê-su chỉ rõ rằng đặc tính của luật pháp Đức Chúa Trời bao gồm việc yêu thương Đức Giê-hô-va với tất cả tấm lòng, sự hiểu biết và hết sức, đồng thời yêu người lân cận như mình (Mác 12:28-34). Đó là lý do căn bản tại sao Giê-su có thể nói: «Tôi lấy làm vui-mừng làm theo ý-muốn Chúa». Ngài đã có thể giữ sự trung thành của ngài bất kể sự thử thách và đau khổ tột cùng, không chỉ vì ngài thấy đây là công việc tốt lành nhưng vì ngài có sự liên lạc mật thiết với Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nhận biết tương tợ như thế về sự tối thượng của Đức Giê-hô-va và yêu thương Ngài với sự khắng khít không gì tách rời được, chúng ta sẽ sống xứng đáng với sự dâng mình và phép báp-têm của chúng ta.

19. Có mối quan hệ gì giữa sự liên lạc của chúng ta với Đức Giê-hô-va và công việc chúng ta làm?

19 Dĩ nhiên, có mối quan hệ giữa sự liên lạc của chúng ta với Đức Chúa Trời và công việc mà chúng ta làm. Chúng ta biểu lộ lòng yêu thương đối với Đức Giê-hô-va qua công việc rao giảng về Nước Trời. Về phương diện này, Grant Suiter trước đây ở trong Hội đồng Lãnh đạo Trung ương của Nhân-chứng Giê-hô-va, nay đã qua đời, có lần đã viết: “Khi tôi nghe [một giám thị lưu động nào đó] nói về đặc ân phụng sự Đức Giê-hô-va và trách nhiệm để làm như vậy, tôi nhận biết tôi nên làm gì và tôi muốn làm gì. Như thế tôi đã làm sự dâng mình cho Đức Giê-hô-va và cùng khoảng thời gian đó những người khác trong gia đình tôi cũng làm như vậy. Ngày 10-10-1926, tại San Jose, Ca-li, tất cả chúng tôi đều biểu hiệu sự dâng mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời bằng sự trầm mình xuống nước... Sau phép báp-têm... cha tôi nói với anh trưởng lão trông coi việc báp-têm: «Các anh đi giảng với sách báo, phải không? Chúng tôi cũng muốn làm công việc này nữa, ngay bây giờ». Rồi gia đình chúng tôi bắt đầu vào công việc rao giảng”. Ngày nay, những người đủ điều kiện bắt đầu góp phần khá nhiều vào thánh chức rao giảng ngay trước khi làm báp-têm.

Báp têm có thể cứu chúng ta

20, 21 a) Các nô lệ của Đức Giê-hô-va được “ghi dấu” bằng cách nào? b) “Dấu” này là gì và có được “dấu” ấy có nghĩa gì?

20 Qua công việc của chúng ta, chúng ta có thể cho thấy rằng “chúng ta thuộc về Đức Giê-hô-va”. Thật vậy, sự cứu rỗi tùy thuộc vào sự làm việc trung thành như những người nô lệ tận tụy của Ngài! (Rô-ma 6:20-23; 14:7, 8). Hồi xưa các nô lệ thường có dấu ghi trên trán. Ngày nay qua công việc rao giảng, «người mặc vải gai» tượng trưng—các môn đồ được xức dầu còn sót lại của Giê-su—đang “ghi dấu” những người sẽ sống sót vào ngày cuối cùng của hệ thống này. Trong công việc này, các người xức dầu được trợ giúp bởi các bạn đồng hành của họ là những “chiên khác” (Ê-xê-chi-ên 9:1-7; Giăng 10:16). Và “dấu” là gì? Đó là bằng cớ cho thấy chúng ta dâng mình cho Đức Giê-hô-va và là môn đồ của Giê-su đã chịu báp-têm và có nhân cách giống đấng Christ.

21 Đặc biệt ngày nay việc chúng ta có “dấu” đó và giữ nó là rất quan trọng vì chúng ta đang ở phần chót của “ngày sau-rốt” (Đa-ni-ên 12:4). Để được cứu chúng ta phải “bền-chí cho đến cuối-cùng” có nghĩa cuối cùng của đời sống hiện tại của chúng ta hay là cuối cùng của hệ thống này (Ma-thi-ơ 24:13). Chỉ khi nào chúng ta giữ sự trung thành với tư cách là nhân-chứng của Đức Giê-hô-va thì báp-têm mới cứu được chúng ta.

Câu hỏi để ôn lại

◻ Có những gì đòi hỏi nơi chúng ta để được cứu?

◻ Tại sao các trưởng lão có những cuộc bàn luận với những người muốn chịu báp-têm?

◻ Cha mẹ có thể cho con cái họ sự hướng dẫn thiêng liêng nào để dẫn chúng đến báp-têm?

◻ Chúng ta có dâng mình cho một công việc hay không?

◻ báp-têm có thể cứu chúng ta thế nào?

[Hình nơi trang 13]

Bạn có biết báp-têm tương ứng thế nào với sự bảo toàn mạng sống của Nô-ê và gia đình ở trong tàu không?

[Hình nơi trang 15]

Sự dâng mình và báp-têm có lợi cho những người trẻ. Bạn có biết như thế nào không?

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ