Sự công bình sắp đến cho mọi dân
“Ngươi phải theo sự công-bình cách trọn-vẹn, để ngươi được sống và nhận lấy xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi” (PHỤC-TRUYỀN LUẬT-LỆ KÝ 16:20).
1. Ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời đối với loài người là gì, và chỉ thế nào loài người mới có thể hoàn thành ý định đó?
GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI khi tạo ra người đàn ông và đàn bà thì có ý định cho các tạo vật hoàn toàn sống đầy dẫy trên đất. Hết thảy họ sẽ ngợi khen Ngài và góp phần làm cho đất phục tùng (Sáng-thế Ký 1:26-28). Bởi vì được tạo ra theo hình và tượng Đức Chúa Trời, loài người được phú cho sự khôn ngoan, công bình, yêu thương và quyền năng. Chỉ bằng cách hành sử thăng bằng các đức tính này loài người mới có thể hoàn thành ý định của Đấng Tạo hóa.
2. Việc theo đuổi sự công bình quan trọng thế nào đối với con cái Y-sơ-ra-ên?
2 Như bài kỳ trước cho thấy, con người đã phản nghịch lại cách xử sự của Đức Chúa Trời và bị kết án tử hình. Bây giờ, vì cớ sự bất toàn, con người không thể làm tròn ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời đối với nhân loại nữa. Sự kiện con người không có khả năng thể hiện công lý hoàn toàn là một yếu tố quan trọng trong việc thất bại này. Vậy không lạ gì khi Môi-se nhắc nhở con cái Y-sơ-ra-ên: “Ngươi phải theo sự công-bình cách trọn-vẹn”! Sự sống và việc lấy được Đất Hứa hay không tùy thuộc nơi họ có theo đuổi sự công bình hay không (Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:20).
Hình bóng của những sự tốt lành sẽ đến
3. Tại sao xem xét cách Đức Giê-hô-va xử sự với dân Y-sơ-ra-ên là quan trọng đối với chúng ta ngày nay?
3 Cách đối xử của Đức Giê-hô-va với dân Y-sơ-ra-ên làm vững mạnh đức tin của chúng ta rằng Ngài sẽ làm sáng tỏ công lý của Ngài trước mặt tất cả các nước qua Tôi tớ được Ngài chọn là Giê-su Christ. Sứ đồ Phao-lô giải thích sự việc như sau: “Mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy-dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn-nhục và sự yên-ủi của Kinh-thánh dạy mà chúng ta được sự trông-cậy” (Rô-ma 15:4). Bởi vì Đức Chúa Trời “chuộng sự công-bình và sự chánh-trực”, Ngài đòi hỏi dân Y-sơ-ra-ên bắt chước Ngài trong tất cả mọi cách xử sự với nhau (Thi-thiên 33:5). Chúng ta có thể thấy rõ điều này bằng cách xem xét một ít trong số 600 điều luật ban cho dân Y-sơ-ra-ên.
4. Dưới Luật pháp Môi-se các vấn đề khó khăn về dân quyền đã được hành sử thế nào?
4 Không có vấn đề khó khăn về dân quyền khi mọi người thi hành theo Luật pháp Môi-se. Hãy xem trường hợp một người không phải là Y-sơ-ra-ên đến sống trong xứ, Lê-vi Ký 19:34 tuyên bố: “Khách kiều-ngụ giữa các ngươi sẽ kể như kẻ đã sanh-đẻ giữa các ngươi; hãy yêu-thương người như mình”. Thật là một sự sắp đặt công bình và đầy yêu thương! Hơn nữa có lời dặn cho các quan xét và những người làm chứng: “Khi ngươi làm chứng trong việc kiện-cáo, chớ nên trở theo bên phe đông mà phạm sự công-bình [làm bại hoại công lý]. Ngươi chớ tư-vị kẻ nghèo trong việc kiện-cáo” (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:2, 3). Thử nghĩ xem: công lý cho người giàu và người nghèo ngang nhau!
5. So sánh các luật về hình dưới Luật pháp Môi-se với các luật thời nay.
5 Dưới đạo luật Môi-se các luật về hình hay hơn các luật ghi trong các sách chép luật của các nước ngày nay nhiều. Thí dụ, thuở xưa kẻ trộm không bị giam giữ trong tù làm gánh nặng cho người dân làm lụng cực nhọc vâng giữ Luật pháp phải nuôi. Kẻ trộm đó phải làm việc để bồi thường gấp hai hoặc nhiều hơn nữa về vật hắn đã ăn cắp. Vậy nạn nhân không bị thiệt hại. Giả sử kẻ trộm từ chối không chịu làm việc và bồi thường. Trong trường hợp đó hắn bị bán làm nô lệ cho đến khi bồi thường đủ. Nếu hắn cứ khăng khăng tỏ thái độ bướng bỉnh thì bị xử tử. Bằng cách đó nạn nhân hưởng được công lý và tạo sự ngăn ngừa hữu hiệu cho những kẻ có thể có khuynh hướng trộm cắp (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:1, 3, 4, 7; Phục-truyền Luật-lệ Ký 17:12). Hơn nữa bởi vì sự sống là thánh trước mắt Đức Chúa Trời, bất cứ kẻ nào giết người đều bị xử tử. Điều đó loại bỏ mọi kẻ ác giết người khỏi xứ. Tuy nhiên những ai vô ý giết người thì được thương xót (Dân-số Ký 35:9-15, 22-29, 33).
6. Xem xét các điều luật ban cho dân Y-sơ-ra-ên đưa chúng ta đến kết luận nào?
6 Vậy ai có thể chối rằng sự công bình đánh dấu mọi đường lối của Đức Chúa Trời trong việc cư xử với dân Y-sơ-ra-ên xưa? Bởi vậy thật chúng ta được an ủi và có hy vọng lớn biết bao khi nghĩ đến cách Giê-su Christ sẽ làm cho lời hứa nơi Ê-sai 42:1 có hiệu lực! Lời hứa đó cam kết với chúng ta: “Người sẽ tỏ ra sự công-bình cho các dân ngoại”.
Công lý thăng bằng với sự thương xót
7. Diễn tả cách xử sự đầy thương xót của Đức Giê-hô-va với dân Y-sơ-ra-ên xưa.
7 Công lý của Đức Chúa Trời thăng bằng với sự thương xót. Điều này thấy rõ khi dân Y-sơ-ra-ên bắt đầu phản nghịch lại các đường lối công bình của Đức Chúa Trời. Hãy nghe Môi-se diễn tả sự chăm sóc đầy thương xót của Đức Giê-hô-va đối với họ suốt 40 năm trong đồng vắng: “Ngài tìm được người trong một nơi rừng-rú, tại nơi vắng-vẻ, giữa những tiếng hét la của đồng vắng. Ngài bao-phủ người, săn-sóc người, gìn-giữ người như con ngươi của mắt mình. Như phụng-hoàng phấp-phới dởn ổ mình, bay chung-quanh con nhỏ mình, sè cánh ra xớt nó, và cõng nó trên chéo cánh mình thể nào, thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn-dắt người thể ấy” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:10-12). Sau đó, khi dân trở lòng bội đạo Đức Giê-hô-va tha thiết kêu gọi: “Khá xây-bỏ đường dữ và việc làm dữ của các ngươi” (Xa-cha-ri 1:4a).
8, 9. a) Đức Chúa Trời bày tỏ công lý đầy thương xót của Ngài đến độ nào đối với người Do-thái? b) Tai họa sau cùng nào đã bủa xuống trên họ, nhưng có thể nói gì về cách Đức Chúa Trời đối xử với họ?
8 Nhưng không ai ngó ngàng đến việc Đức Giê-hô-va tỏ sự thương xót. Qua trung gian nhà tiên tri Xa-cha-ri Đức Chúa Trời nói: “[Chúng] chẳng nghe, chẳng hề để ý nghe ta” (Xa-cha-ri 1:4b). Vậy công lý đầy thương xót của Đức Chúa Trời thúc đẩy Ngài sai Con một Ngài đến giúp họ trở lại với Ngài. Giăng Báp-tít giới thiệu Con của Đức Chúa Trời bằng cách nói: “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội-lỗi thế-gian đi” (Giăng 1:29). Mấy năm ròng Giê-su không mệt mỏi giảng dạy dân Do-thái về đường lối công bình của Đức Chúa Trời, thực hiện không biết bao nhiêu phép lạ và như vậy tỏ ra rằng ngài là đấng Giải cứu đã được tiên tri (Lu-ca 24:27; Giăng 5:36). Nhưng dân chúng không nghe hay không tin. Vậy Giê-su giục lòng thốt ra: “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên-tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng! Nầy, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang!” (Ma-thi-ơ 23:37, 38).
9 Đức Chúa Trời nán lại việc thi hành án phạt thêm 37 năm nữa, cho đến năm 70 tây lịch. Chừng đó Ngài cho phép quân La-mã hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem và dẫn hằng ngàn người Do-thái đi lưu đày. Khi xem xét sự nhịn nhục và kiên nhẫn của Đức Giê-hô-va suốt nhiều thế kỷ, ai có thể không thấy rằng sự công bình đánh dấu mọi đường lối của Ngài trong việc đối xử với nhà Y-sơ-ra-ên?
Công lý cho mọi dân
10. Công lý của Đức Chúa Trời đã lan rộng ra thế nào đến mọi dân?
10 Sau khi dân Y-sơ-ra-ên chối bỏ Giê-su, Gia-cơ nói: “Lần thứ nhứt, Đức Chúa Trời đã đoái-thương người ngoại, đặng từ đó lấy ra một dân để dâng cho danh Ngài” (Công-vụ các Sứ-đồ 15:14). “Dân” này, kể cả ít người Do-thái thừa nhận Giê-su là đấng Mê-si, hợp thành toàn thể “dân Y-sơ-ra-ên [thiêng liêng] của Đức Chúa Trời” và gồm có 144.000 môn đồ của Giê-su Christ được thọ sanh bằng thánh linh (Ga-la-ti 6:16; Khải-huyền 7:1-8; 14:1-5). Cọt-nây là tín đồ đầu tiên gốc dân ngoại không cắt bì. Khi Cọt-nây và cả nhà ông nhận đạo cứu rỗi của Đức Chúa Trời, Phi-e-rơ nói: “Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị-nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính-sợ Ngài và làm sự công-bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa” (Công-vụ các Sứ-đồ 10:34, 35). Phao-lô nói thêm về sự công bình của việc Đức Giê-hô-va không thiên vị: “Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi-mọi hoặc người tự-chủ; không còn đờn-ông hoặc đờn-bà; vì trong Chúa Giê-su Christ, anh em thảy đều làm một. Lại, nếu anh em thuộc về đấng Christ, thì anh em là dòng-dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế-tự theo lời hứa” (Ga-la-ti 3:28, 29).
11. Áp-ra-ham nhận được lời hứa nào, và lời hứa đó sẽ ứng nghiệm thế nào?
11 Ở đây chúng ta được nghe nhắc lại một lời hứa kỳ diệu do Đức Giê-hô-va hứa với Áp-ra-ham. Dựa trên việc tộc trưởng sẵn lòng hiến dâng con là Y-sác làm của-lễ hy sinh, Đức Chúa Trời nói với người: “Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức là con một ngươi, thì ta... sẽ ban phước cho ngươi... các dân thế-gian đều sẽ nhờ dòng-dõi ngươi mà được phước” (Sáng-thế Ký 22:16-18). Lời hứa này sẽ ứng nghiệm thế nào? “Dòng dõi Áp-ra-ham” gồm Giê-su Christ và 144.000 môn đồ được xức dầu tỏ sự trung thành đến chết, sẽ từ trời cai trị trên nhân loại trong một ngàn năm (Khải-huyền 2:10, 26; 20:6). Về thời được ban phước đó Đức Giê-hô-va cam kết với chúng ta: “Quyền cai-trị và sự bình-an của ngài cứ thêm mãi không thôi”. Tại sao? Bởi vì “quyền cai-trị” của Nước Trời do đấng Mê-si sẽ được “lập lên trong sự chánh-trực công-bình, từ nay cho đến đời đời” (Ê-sai 9:6).
12. Các ân phước của giao ước Áp-ra-ham hiện đang được vui hưởng đến mức độ nào rồi?
12 Nhưng không cần phải đợi đến khi Triều đại Một Ngàn Năm của Giê-su Christ bắt đầu mới hưởng được các ân phước của giao ước Áp-ra-ham. Một “đám đông” ra từ “mọi nước mọi chi-phái, mọi dân-tộc, mọi tiếng” hiện đang vui hưởng những ân phước này rồi. Bằng cách theo nghĩa bóng “giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con” là Giê-su Christ, họ đã nhận được vị thế công bình trước mắt Đức Giê-hô-va. Giống như Áp-ra-ham họ trở nên bạn của Đức Giê-hô-va! Sự công bình quả thật đánh dấu đường lối cứu rỗi của Đức Giê-hô-va dành cho hằng triệu người ra từ mọi nước (Khải-huyền 7:9, 14).
Bạn hưởng ứng theo các đường lối chánh trực của Đức Chúa Trời không?
13, 14. a) Tất cả chúng ta nên kiểm điểm lòng mình thế nào? b) Làm thế nào chúng ta có thể bày tỏ sự biết ơn đối với Đức Giê-hô-va?
13 Lòng bạn có thấy cảm kích về đường lối công bình và yêu thương của Đức Chúa Trời bằng cách ban Con một của Ngài làm giá chuộc cho bạn không? Hãy tưởng tượng Áp-ra-ham có cảm nghĩ gì khi Đức Giê-hô-va yêu cầu ông dâng con làm của-lễ hy sinh, người con duy nhất mà ông yêu quí nhiều thế! Nhưng cảm nghĩ của Đức Chúa Trời còn sâu đậm nhiều hơn nữa. Hãy tưởng tượng các cảm nghĩ của Ngài khi Con yêu dấu của Ngài chịu khổ vì bị những kẻ đi ngang qua đường sỉ nhục, mắng nhiếc, bị hành hạ đau đớn trên cây khổ hình. Hãy tưởng tượng phản ứng của Đức Giê-hô-va khi Giê-su hét lên: “Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa-bỏ tôi?” (Ma-thi-ơ 27:39, 46). Dù sao công lý đòi hỏi Giê-hô-va Đức Chúa Trời để cho con Ngài chết kiểu đó hầu chứng tỏ sự trung thành và biện minh cho sự công bình của Đức Chúa Trời. Hơn nữa bằng cách để cho Con Ngài chết đi, Đức Giê-hô-va mở đường cho chúng ta được cứu rỗi.
14 Vậy chắc chắn việc chúng ta biết ơn đối với Đức Giê-hô-va và Con Ngài nên thúc đẩy chúng ta nhìn nhận công khai: “Sự cứu-rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta... và thuộc về Chiên Con” (Khải-huyền 7:10). Bằng cách hưởng ứng tích cực kiểu này, chúng ta cho thấy chúng ta tin nơi lời của Môi-se: “[Tất cả] các đường-lối [của Đức Giê-hô-va] là công-bình” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4). Hẳn chúng ta phải làm cho lòng Đức Giê-hô-va và Con Ngài được vui sướng lắm khi chúng ta nhìn nhận và rồi theo đuổi các đường lối chánh trực của Đức Chúa Trời trong việc cứu rỗi nhân loại!
15. Lời Giê-su nói với Ni-cô-đem có nghĩa gì đối với chúng ta?
15 Hẳn chúng ta sung sướng vì các anh em cùng đạo của chúng ta đã giữ vững lập trường vào thập niên 1870 trong cuộc tranh chấp về giá chuộc hy sinh, phải không? Chúng ta hân hạnh biết bao vì ngày nay chúng ta thuộc vào một tổ chức chánh trực cương quyết ủng hộ đường lối chánh trực và đầy yêu thương của Đức Chúa Trời trong việc cứu rỗi nhân loại, phải không? Nếu vậy thì chúng ta nên đặc biệt quan tâm tới lời Giê-su nói với Ni-cô-đem: “Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế-gian, chẳng phải để đoán-xét thế-gian đâu, nhưng hầu cho thế-gian nhờ Con ấy mà được cứu. Ai tin ngài thì chẳng bị đoán-xét đâu... Những kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày-tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời”. Để khỏi bị Đức Chúa Trời phán xét buộc tội, chúng ta phải chứng tỏ đức tin nơi Con Ngài bằng cách làm «các việc trong [phù hợp với] Đức Chúa Trời» (Giăng 3:17, 18, 21).
16. Làm thế nào môn đồ của Giê-su có thể làm sáng danh Cha trên trời?
16 Giê-su nói: “Cha ta... được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả [và tỏ ra là] môn đồ của ta. Nếu các ngươi vâng-giữ các điều-răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu-thương ta, cũng như chính ta đã vâng-giữ các điều-răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu-thương Ngài” (Giăng 15:8, 10). Một vài điều răn này là gì? Một trong các điều răn đó ghi nơi Giăng 13:34, 35, nơi đó Giê-su nói với môn đồ: “Ta ban cho các ngươi một điều-răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau... Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta”. Bông trái của sự yêu thương thể hiện rõ giữa các Nhân-chứng Giê-hô-va. Giê-su cũng răn: “Hãy đi dạy-dỗ muôn-dân, hãy nhơn danh Cha, Con và thánh linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19, 20). Chính bạn có làm «các việc trong [phù hợp với] Đức Chúa Trời» thể này không?
17. Thành quả nào cho thấy công việc rao giảng và dạy dỗ biểu lộ sự công bình của Đức Giê-hô-va?
17 Sự công bình của Đức Giê-hô-va trong cách Ngài cho phép môn đồ của Giê-su làm các công việc rao giảng và dạy dỗ trở nên rõ rệt khi chúng ta xem xét thành tích của Nhân-chứng Giê-hô-va chỉ trong vòng một năm. Trong năm 1988 có 239.268 môn đồ mới làm báp têm! Đây là điều làm vui lòng bạn, phải không?
Đức Chúa Trời của công lý sẽ hành động mau chóng
18. Có thể nêu ra các câu hỏi nào về việc dân sự của Đức Giê-hô-va bị bắt bớ?
18 Công việc làm chứng rao giảng diễn ra không tránh khỏi sự chống đối. Giê-su nói với môn đồ: “Nếu họ đã bắt-bớ ta, ắt cũng bắt-bớ các ngươi” (Giăng 15:20). Lịch sử hiện đại của Nhân-chứng Giê-hô-va chứng thực lời tuyên bố trên. Các Nhân-chứng Giê-hô-va đã gặp phải sự cấm đoán, giam giữ, đánh đập và ngay cả tra tấn tại hết nước này đến nước khác. Chúng ta nhớ lại những lời sau đây của nhà tiên tri Ha-ba-cúc: “Luật-pháp không quyền, sự chánh-trực không hề tỏ ra”. Bởi vậy, đôi khi ngay cả dân sự của Đức Giê-hô-va có thể cảm thấy như đang hỏi: «Sao Đức Giê-hô-va nhìn-xem kẻ làm sự dối-trá, khi kẻ dữ nuốt người công-bình hơn nó, sao Ngài nín lặng đi?» (Ha-ba-cúc 1:4, 13).
19. Giê-su cho lời thí dụ nào giúp chúng ta hiểu sự việc theo quan điểm của Đức Chúa Trời?
19 Giê-su cho một lời thí dụ giúp trả lời các câu hỏi ấy và giúp chúng ta có thể nhìn sự việc theo quan điểm của Đức Chúa Trời. Nơi Lu-ca 17:22-37 Giê-su miêu tả các tình trạng hung bạo sẽ đánh dấu thời kỳ cuối cùng của hệ thống mọi sự. Ngài nói các tình trạng đó sẽ giống như các tình trạng trước trận Nước Lụt thời Nô-ê và trước trận hủy diệt các thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ thời Lót. Rồi như được diễn tả nơi Lu-ca 18:1-5, Giê-su quay sang các môn đồ và “phán cùng môn-đồ một thí-dụ, để tỏ ra rằng phải cầu-nguyện luôn, chớ hề mỏi-mệt”. Giê-su nói về một bà góa rất túng thiếu và “một quan án” có tư thế giúp cho bà. Bà góa cầu xin liên tục: “Xin xét lẽ công-bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi”. Vì cớ sự bền bỉ của bà, sau cùng quan án «đã xét lẽ công-bình cho bà».
20. Câu chuyện ví dụ của Giê-su nêu ra bài học nào cho chúng ta?
20 Bài học cho chúng ta thời nay là gì? Giê-su dùng sự tương phản giữa quan án không công bình và Đức Giê-hô-va mà nói: “Các ngươi có nghe lời quan án không công-bình đó đã nói chăng? Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công-bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm-chạp đến cứu họ sao! Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội-vàng xét lẽ công-bình cho họ” (Lu-ca 18:6-8a).
21. Chúng ta nên có quan điểm gì và xử sự thế nào khi có những khó khăn cá nhân?
21 Hãy luôn nhớ rằng khi lời thỉnh cầu liên quan đến các sự khó khăn cá nhân của chúng ta có vẻ như không được Đức Chúa Trời mau mắn đoái hoài đến, đó không phải là do Ngài không sẵn lòng (II Phi-e-rơ 3:9). Ví dù gặp phải cùng cảnh ngộ bị bắt bớ hoặc bị thiệt thòi như bà góa, chúng ta có thể tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm sao cho rốt cuộc công lý sẽ thực hiện. Làm sao chúng ta có thể tỏ đức tin dường ấy? Bằng cách cầu nguyện không ngừng và làm theo những lời cầu nguyện của chúng ta bằng những hành vi trung tín (Ma-thi-ơ 10:22; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Qua sự trung tín chúng ta chứng tỏ rằng trên đất có đức tin, có những người thật sự yêu chuộng sự công bình và chúng ta là thuộc trong số đó (Lu-ca 18:8b).
“Hỡi các nước! hãy vui-mừng với dân Ngài”
22. Môi-se kết thúc bài hát của ông với giọng điệu chiến thắng nào?
22 Trước đây nhiều thế kỷ Môi-se kết thúc bài hát bằng giọng điệu chiến thắng: “Hỡi các nước! hãy vui-mừng với dân Ngài, vì Đức Chúa Trời sẽ báo thù huyết của tôi-tớ Ngài, trả thù kẻ cừu-địch Ngài, và tha tội cho xứ và cho dân của Ngài” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:43). Ngày báo thù của Đức Giê-hô-va mỗi lúc mỗi tiến gần. Chúng ta biết ơn xiết bao vì Ngài vẫn còn bày tỏ sự kiên nhẫn cùng với công lý!
23. Những người chia xẻ sự vui mừng với dân Đức Chúa Trời sẽ có được kết cuộc sung sướng nào?
23 Hiện nay vẫn còn có cơ hội “ăn-năn” cho những người trong mọi dân, nhưng không nên để mất thì giờ. Phi-e-rơ cảnh giác: “Ngày của Chúa [Đức Giê-hô-va] sẽ đến như kẻ trộm” (I Phi-e-rơ 3:9, 10). Công lý của Đức Chúa Trời đòi hỏi hệ thống gian ác này sớm bị hủy diệt. Khi đó, mong sao chúng ta có thể có mặt giữa những người hưởng ứng lời kêu gọi hân hoan: “Hỡi các nước! hãy vui-mừng với dân Ngài”. Đúng, mong sao chúng ta có thể có mặt giữa những người sung sướng thấy rằng sự công bình đánh dấu mọi đường lối của Đức Chúa Trời!
Bạn sẽ trả lời thế nào?
◻ Tại sao Luật pháp Môi-se làm vững mạnh thêm đức tin của chúng ta nơi sự công bình của Đức Chúa Trời?
◻ Điều gì nên thúc giục chúng ta hưởng ứng các đường lối chánh trực của Đức Chúa Trời?
◻ [Môn đồ của Giê-su] có thể làm sáng danh Đức Giê-hô-va thế nào?
◻ Ngày nay sự vui mừng thật chỉ có thể thấy ở đâu?
[Hình nơi trang 8]
“Quả thật, ta biết rằng Đức Chúa Trời chẳng hề vị-nể [thiên vị] ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính-sợ Ngài và làm sự công-bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa” (Công-vụ các Sứ-đồ 10:34, 35)
[Hình nơi trang 11]
Đức Chúa Trời sẽ làm cho công lý được thực hiện cho những người được chọn cầu cứu Ngài