THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w89 1/11 trg 18-23
  • Sự thông sáng mà Đức Giê-hô-va đã ban cho

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Sự thông sáng mà Đức Giê-hô-va đã ban cho
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1989
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Phải chăng Đức Chúa Trời là Chúa Ba Ngôi?
  • Vị thế chính đáng của danh Đức Chúa Trời
  • Linh hồn con người có bất tử không?
  • Cách ăn ở của tín đồ đấng Christ trong một thế gian náo động
  • Sự ứng nghiệm của các lời tiên tri trong Kinh-thánh
  • Tìm kiếm sự thông sáng nơi Đức Giê-hô-va
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1989
  • Đức Giê-hô-va tôn cao danh ngài
    Nước Đức Chúa Trời đang cai trị!
  • Nước Trời được thành lập ở trên trời
    Nước Đức Chúa Trời đang cai trị!
  • Tại sao Nhân-chứng Giê-hô-va cần tỉnh thức
    Bài học chính từ Tháp Canh Anh ngữ năm 1994
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1989
w89 1/11 trg 18-23

Sự thông sáng mà Đức Giê-hô-va đã ban cho

“Những kẻ thông-sáng trong dân sẽ dạy-dỗ nhiều người” (ĐA-NI-ÊN 11:33).

1, 2. a) Ngay dù dân Y-sơ-ra-ên đã hưởng được sự nhân từ của Đức Chúa Trời, tại sao họ lại hành động phản nghịch? b) Chúng ta có lợi ích nên làm gì? (Giê-rê-mi 51:10).

DÂN Y-SƠ-RA-ÊN xưa biết rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật duy nhất. Họ được kể lại cho biết về cách Ngài đối xử với tổ tiên của họ và chính họ cũng đã thấy sự nhân từ của Ngài. Nhưng nhiều lần họ đã hành động thiếu hẳn sự thông sáng thật. Họ “phản-nghịch” đối với Đức Giê-hô-va và những người đại diện của Ngài. Tại sao? Bởi vì họ “mau quên” những gì Ngài đã làm cho họ (Thi-thiên 106:7, 13). Không phải là họ không biết đến những điều này; họ đã thiếu nghĩ ngợi với sự biết ơn. Hậu quả là họ tỏ ra là những kẻ “buông mình theo tình-dục xấu” (I Cô-rinh-tô 10:6).

2 Ngày nay một cách rõ rệt cho thấy Đức Giê-hô-va tách rời các nhân-chứng của Ngài ra làm một dân riêng là sự thông sáng mà Ngài cung cấp qua tổ chức hữu hình của Ngài. Chúng ta có thể biết ơn sâu đậm hơn về cách Đức Giê-hô-va dẫn dắt dân sự của Ngài bằng cách ôn lại vài thí dụ về sự thông sáng thể ấy. Một trong những điều này là cội rễ của đức tin chúng ta—nhận ra bản thể của chính Đức Chúa Trời.

Phải chăng Đức Chúa Trời là Chúa Ba Ngôi?

3. Điều gì giúp tôi tớ của Đức Giê-hô-va cách đây hơn 100 năm nhìn nhận lẽ thật về bản thể của Đức Chúa Trời? (I Cô-rinh-tô 8:5, 6).

3 Các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ vẫn một mực chủ trương rằng những ai không tin nơi Chúa Ba Ngôi là những người theo tà giáo. Nhưng thay vì để cho loài người dọa nạt, các tôi tớ của Đức Giê-hô-va nhìn nhận rằng không phải những lời truyền khẩu và tín điều của những kẻ không được soi dẫn mà chính Kinh-thánh mới đặt ra tiêu chuẩn để nhận định điều gì là sự thật. Dựa trên nền tảng này, ngay từ hồi năm 1882 những người học Kinh-thánh tận tâm này đã tuyên bố rõ ràng trong tạp chí Tháp Canh: “Các bạn độc giả hẳn ý thức được rằng dù chúng tôi tin nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Giê-su, chúng tôi hoàn toàn bác bỏ sự giảng dạy không dựa trên Kinh-thánh cho rằng có ba Đức Chúa Trời trong một đấng, hoặc như vài người nói, một Đức Chúa Trời gồm ba ngôi” (Giăng 5:19; 14:28; 20:17).

4. a) Đào sâu dưới bề mặt, dân sự của Đức Giê-hô-va nhận định được gì về nền tảng của giáo lý Chúa Ba Ngôi và hiệu quả của một sự giảng dạy thể ấy? b) Tại sao Đức Giê-hô-va đã ban cho các tôi tớ của Ngài sự thông sáng thể ấy?

4 Những người này yêu chuộng lẽ thật của Kinh-thánh đã đào sâu dưới bề mặt và thấy được nguồn gốc của tín điều về Chúa Ba Ngôi nằm trong các tôn giáo không thuộc đạo đấng Christ. Bằng cách học hỏi Kinh-thánh kỹ lưỡng họ cũng đã hiểu được rằng khi một số câu văn trong Kinh-thánh dường như ủng hộ ý tưởng của những kẻ tin Chúa Ba Ngôi, đó là vì cớ quan điểm của người dịch sẵn có thành kiến, chứ không phải vì điều ghi trong bản văn viết bằng tiếng nguyên thủy. Họ nhìn nhận rằng sự giảng dạy này, dù tự xưng tôn vinh Giê-su, thật ra thì mâu thuẫn với các sự giảng dạy của ngài và làm ô danh Đức Giê-hô-va. Vì vậy mà số Tháp Canh nêu trên nói: “Là những người đi tìm lẽ thật, chúng ta có nghĩa vụ cư xử chân thật với chính mình và với Lời của Cha chúng ta, chính Kinh-thánh có thể làm cho chúng ta trở nên khôn ngoan thật sự. Do đó, mặc cho những kẻ không được soi dẫn và các hệ thống thối nát giữ vững những lời truyền khẩu và các tín điều của chúng, chúng ta hãy nắm chặt thể thức giảng dạy lành mạnh nhận được từ Chúa chúng ta và các Sứ đồ”. Vì họ thật sự yêu chuộng lẽ thật và chú ý đến không chỉ một số ít các câu Kinh-thánh đắc ý nhưng đến toàn diện Lời Đức Chúa Trời nên Đức Giê-hô-va ban cho họ sự thông sáng tách rời họ khỏi các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ một cách không thể nhầm lẫn được. (II Ti-mô-thê 3:16, 17; xem «Bản dịch Kinh-thánh Thế giới Mới có qui chiến» [New World Translation Reference Bible], trang 1580, phần 6B).

Vị thế chính đáng của danh Đức Chúa Trời

5. Điều gì nấp sau sự cố gắng loại bỏ tên riêng của Đức Chúa Trời ra khỏi các bản dịch Kinh-thánh? (Khải-huyền 22:18, 19).

5 Hãy xem một thí dụ thứ hai: Trong khi các bản dịch Kinh-thánh càng ngày càng làm lu mờ hoặc hoàn toàn loại bỏ tên riêng của Đức Chúa Trời, Hội Tháp Canh (Watch Tower Society) càng ngày càng nhấn mạnh nhiều hơn nữa đến tầm quan trọng của danh đó. Các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ lập luận rằng việc loại bỏ danh Đức Giê-hô-va sẽ làm cho Phúc âm hấp dẫn nhiều hơn cho đại quần chúng, nhưng các tôi tớ được xức dầu của Đức Giê-hô-va nhận định được ai là kẻ chủ mưu nấp sau kế hoạch loại bỏ danh quan trọng nhất trong mọi danh ra khỏi Kinh-thánh. (So sánh Giê-rê-mi 23:27). Dân sự của Đức Chúa Trời hiểu rằng chính Ma-quỉ đã âm mưu xúi giục nhân loại quên đi danh của Đức Chúa Trời thật.

6. Trái với hành vi của các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ thì tôi tớ thật của Đức Chúa Trời đã làm gì để tán dương danh Ngài? (Công-vụ các Sứ-đồ 15:14).

6 Trái với hành vi của các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ, tạp chí Tháp Canh ngay từ khi xuất bản năm đầu (1879) đã nêu cao danh Đức Chúa Trời là ĐỨC GIÊ-HÔ-VA. Năm 1926 tạp chí này đăng bài “Ai sẽ tôn vinh Đức Giê-hô-va?” (Thi-thiên 135:21). Năm 1931 những người học Kinh-thánh kết hợp với Hội Tháp Canh (Watch Tower Society) đã lấy danh hiệu Nhân-chứng Giê-hô-va (Ê-sai 43:10-12). Họ cũng đã hiểu được nhiều hơn tầm quan trọng cao cả của việc làm thánh danh Đức Giê-hô-va (Ê-sai 12:4, 5). Năm 1944 họ bắt đầu xuất bản Bản dịch Kinh-thánh Tiêu chuẩn Mỹ quốc (American Standard Version of the Bible) chứa đựng danh Đức Giê-hô-va đến hơn 6.800 lần. Tuy nhiên nói về sự xuất bản Kinh-thánh thì xuất sắc nhất là việc sản xuất cuốn «Bản dịch Thế giới Mới» (New World Translation) kể từ năm 1950. Bản dịch này khôi phục lại vị thế thích nghi của danh Đức Chúa Trời trong Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ và phần tiếng Hy-lạp.

7. Làm thế nào việc nhấn mạnh danh Đức Chúa Trời và tất cả những gì liên hệ tới danh ấy đã ảnh hưởng tốt đối với nhiều người?

7 Vậy hằng triệu người yêu chuộng sự công bình trên khắp hoàn cầu đã lấy làm thích thú về việc nhấn mạnh đến tên riêng của Đức Chúa Trời. Điều này giúp họ hiểu rõ hơn Đức Chúa Trời Thật là một Đấng riêng biệt. Và khi biết đến các đường lối của Ngài họ có thể cư xử thận trọng, tức có sự thông sáng (Mi-chê 4:2, 5).

Linh hồn con người có bất tử không?

8. Ngay từ khởi điểm của lịch sử hiện đại của họ, Nhân-chứng Giê-hô-va đã học biết gì về linh hồn và tình trạng của người chết?

8 Bây giờ là thí dụ thứ ba: Ngay từ khởi điểm của lịch sử hiện đại về các tôi tớ của Đức Giê-hô-va, sự yêu thương Lời Đức Chúa Trời đã mở mắt cho họ thấy những lẽ thật quan trọng khác. Cách đây hơn 100 năm lớp người “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” đã hiểu đúng rằng linh hồn không phải là cái gì như một thứ thần linh thông minh nằm trong con người và có thể tách rời khỏi cơ thể nhưng linh hồn là chính con người (Ma-thi-ơ 24:45-47). Năm 1880 Tháp Canh phân tích các chữ viết bằng tiếng nguyên thủy phiên âm là Sheol và Hades trong Kinh-thánh và kết luận rằng những chữ đó chỉ về mồ mả. Tạp chí này cũng nêu rõ rằng những kẻ bị đưa xuống Ghê-hen-na thì bị hủy diệt chứ không phải bị hành hạ. (Cũng xem «Bản dịch Kinh-thánh Thế giới Mới có qui chiếu» [New World Translation Reference Bible], trang 1573-1575).

9. Năm 1894 Tháp Canh nói gì về nguồn gốc của giáo lý cho rằng linh hồn con người bản chất là bất tử?

9 Năm 1894 Tháp Canh đặt ra câu hỏi: “Vậy ý niệm bình dân cho rằng tất cả mọi người sinh ra đều tự nhiên có sự bất tử phát nguồn từ đâu?” Tạp chí này trả lời với sự thông sáng: “Lật các trang sử chúng tôi thấy rằng giáo lý linh hồn bất tử không được dạy bởi các nhân-chứng mà Đức Chúa Trời soi dẫn, mà đó lại là giáo lý chính yếu của tất cả các tôn giáo tà đạo... Do đó chẳng phải Socrates và Pluto mới là hai người dạy giáo lý đó trước nhất: có một kẻ trước đó đã dạy và kẻ này tài giỏi hơn họ nhiều. Tuy nhiên họ là những người mài giũa giáo lý này... và biến nó thành một triết lý, và như vậy khiến cho nó trở nên hấp dẫn và dễ chấp nhận hơn cho lớp người học thức kể từ thời họ trở về sau. Lời tường thuật đầu tiên về giáo lý sai lầm này nằm trong sách lịch sử xưa nhất của loài người—Kinh-thánh. Kẻ dạy dỗ sai lầm là Sa-tan”.a

10. Những sự nói dối của các tôn giáo về linh hồn và tình trạng người chết đã đem lại hậu quả gì, nhưng điều gì đã được thực hiện để giúp những người biết suy luận?

10 Bằng cách phổ biến sự sai lầm cho rằng tất cả mọi người đều có linh hồn bất tử và kẻ ác sẽ bị hành hạ đời đời nơi lửa địa ngục, Sa-tan đã bêu xấu và phạm thượng đến danh Đức Chúa Trời. C. T. Russell là chủ nhiệm đầu tiên của tạp chí Tháp Canh đã nhận biết điều này. Ông thấy rằng những người thông minh từ bỏ ý niệm về sự hành hạ đời đời nhưng, buồn thay, họ cũng từ bỏ luôn cả Kinh-thánh nữa vì họ nghĩ rằng Kinh-thánh là nguồn của giáo điều vô lý đó. Theo lời ông, để đánh tan làn khói tỏa ra từ Thời đại Tối tăm khỏi đầu óc của những người biết suy luận, ông Russell đã nói bài diễn văn công cộng hùng hồn là “Đi địa ngục và trở lại! Ai ở đó?”

11. a) Khi thuật đồng bóng bắt đầu thịnh hành thì lớp người “đầy-tớ trung-tín” đã phổ biến lời cảnh giác nào? b) Ai hưởng được lợi ích của sự cảnh giác đó, và thế nào?

11 Đó là thời kỳ sự đồng bóng bắt đầu thịnh hành. Nhưng với sự thông sáng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời cung cấp qua trung gian Lời của Ngài, lớp người “đầy-tớ trung-tín” nhận định rằng những cái mà người ta cho là hồn của những người đã ra đi mà người ta liên lạc lại chính là ma quỉ. Các lập luận hùng hồn căn cứ theo Kinh-thánh được trình bày trong những bài diễn văn công cộng và những bài viết để mở mắt cho những người thành thật thấy sự nguy hiểm dính líu tới những sự thực hành về đồng bóng (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12; Ê-sai 8:19). Thành quả của việc Đức Giê-hô-va ban sự thông sáng này cho các tôi tớ của Ngài là hằng ngàn người khắp đất thoát ra khỏi việc sợ hãi người chết, khỏi các sự thực hành đồng bóng và khỏi các phong tục thấp hèn liên hệ tới thuật đồng bóng.

Cách ăn ở của tín đồ đấng Christ trong một thế gian náo động

12, 13. a) Hãy giải thích Đa-ni-ên 11:32, 33. b) Vài lẽ thật căn bản của Kinh-thánh cung cấp nền tảng cho sự hiểu biết do “những kẻ khôn-sáng” ban bố là gì?

12 Nhà tiên tri Đa-ni-ên cho thấy rằng các tôi tớ của Đức Chúa Trời sẽ thể hiện sự thông sáng liên quan tới một vấn đề thứ tư nữa thật hệ trọng—sự trung lập. Sau khi diễn tả từng chi tiết về cuộc tranh chấp giữa các lực lượng chính trị mạnh mẽ trên thế giới, Đa-ni-ên 11:32, 33 nói: “Người dùng lời nịnh-hót mà dỗ-dành những kẻ làm sự dữ nghịch cùng giao-ước”. Nghĩa là vua phương bắc độc tài lôi cuốn theo sự bội đạo những kẻ tự xưng theo đấng Christ nhưng lại yêu thế gian, muốn được thế gian chấp nhận và như vậy khinh miệt giao ước của Đức Giê-hô-va về Nước Trời do Giê-su Christ cai trị trên khắp đất. Đa-ni-ên nói tiếp: “Nhưng dân-sự biết Đức Chúa Trời mình sẽ mạnh-mẽ mà làm. Những kẻ khôn-sáng trong dân sẽ dạy-dỗ nhiều người”.

13 Nhờ vui thích tiếp nhận các lẽ thật căn bản của Kinh-thánh chúng ta có thể đạt được sự thông sáng cần thiết để đối phó khôn ngoan với những tình trạng thường náo động diễn ra chung quanh chúng ta. Với sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va, lớp người “đầy-tớ trung-tín” đã nhận ra các lẽ thật này. Một trong các lẽ thật đó là sự kiện cho thấy chúa vô hình của thế gian này là Sa-tan Ma-quỉ, như Giê-su đã nêu ra (Lu-ca 4:5-8; Giăng 12:31). Phù hợp với lẽ thật này, I Giăng 5:19 nói thêm rằng không chỉ phe này hoặc phe kia nhưng “cả thế-gian [toàn thể nhân loại bên người [ngoài] hội-tháng [hội-thánh] đấng Christ] đều phục dưới quyền ma-quỉ” (Khải-huyền 12:9). Bởi vì Giê-su nói rằng các môn đồ của ngài không “thuộc về thế-gian”, điều này đòi hỏi họ giữ sự trung lập của tín đồ đấng Christ (Giăng 17:16).

14. a) Tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã được gợi chú ý thế nào về các vấn đề hợp thời năm 1939 và 1941? b) sự thông sáng thể ấy đã giúp thế nào cho Nhân-chứng Giê-hô-va hành động khôn ngoan?

14 Do đó vấn đề về sự trung lập của tín đồ đấng Christ đã được nêu rõ thật đúng lúc trong Tháp Canh (Anh-ngữ) số ra ngày 1-11-1939, trong khi mây mưa của Thế Chiến thứ II bao phủ Âu châu đầy tối tăm. Liên hệ tới vấn đề này là một lẽ thật căn bản khác nữa—tầm quan trọng của cuộc tranh chấp về quyền bá chủ hoàn vũ và vai trò của Nước Trời do đấng Mê-si trong việc giải quyết cuộc tranh chấp này. Năm 1941 vấn đề này được trình bày thích hợp thay trong bài diễn văn tại một hội nghị Nhân-chứng Giê-hô-va diễn ra tại St. Louis, tiểu bang Missouri, Hoa-kỳ, và năm sau trong cuốn sách «Thế giới Mới» (The New World). Sự thông sáng đầy tin kính thể ấy đã cung cấp một sự che chở tốt làm sao cho các tôi tớ của Đức Giê-hô-va trong thế gian chia rẽ và loạn lạc này! Dù các hệ thống tôn giáo của các giáo hội tự xưng theo đấng Christ bị phân tán vì chúng tham gia vào các cuộc xung đột quốc tế và các phong trào chiến đấu du kích để lật đổ chính quyền, Nhân-chứng Giê-hô-va trong khắp các nước tiếp tục hợp nhất công bố về Nước Đức Chúa Trời như là hy vọng duy nhất cho nhân loại. Họ bận rộn trong công việc rao giảng cứu người như Giê-su Christ nói tiên tri: “[Tin mừng] nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14).

Sự ứng nghiệm của các lời tiên tri trong Kinh-thánh

15. Tại sao các tôi tớ của Đức Giê-hô-va có sự thông sáng?

15 Tại sao các tôi tớ của Đức Giê-hô-va có sự thông sáng thể ấy? Bởi vì họ hoàn toàn tin cậy nơi Kinh-thánh, Lời của Đức Chúa Trời, họ vâng lời Kinh-thánh và thánh linh Đức Giê-hô-va ở trên họ. Điều này cũng đã giúp họ hiểu được các lời tiên tri trọng yếu của Kinh-thánh và đây là điểm thứ năm mà chúng ta sắp xem xét.

16, 17. a) Tại sao các niên đại mà Nhân-chứng Giê-hô-va dùng đôi khi khác với các niên đại mà những sử gia thế gian đưa ra? b) Sự kiện Nhân-chứng Giê-hô-va tin cậy nơi Kinh-thánh để tính ra năm thứ 20 triều vua Ạt-ta-xét-xe và khi quân Ba-by-lôn hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem đã giúp ích gì cho họ?

16 Các sử gia thế gian vì tin cậy nơi sự thông giải của họ về một số bảng đá vụn vặt trong vài trường hợp mà các nhà khảo cổ khai quật được từ dưới đất đem lên nên đã kết luận rằng năm 464 trước tây lịch là năm đầu triều đại vua Ạt-ta-xét-xe Tay dài (Longimanus) và năm 604 trước tây lịch là năm đầu triều đại vua Nê-bu-cát-nết-sa II. Nếu đúng vậy thì năm thứ 20 của triều vua Ạt-ta-xét-xe bắt đầu năm 445 trước tây lịch và cuộc tàn phá Giê-ru-sa-lem bởi tay quân Ba-by-lôn (năm thứ 18 triều vua Nê-bu-cát-nết-sa) là năm 587 trước tây lịch. Nhưng nếu một người học Kinh-thánh dùng các niên đại đó để tính ra sự ứng nghiệm của các lời tiên tri thì người đó sẽ bị hoang mang lắm.

17 Nhân-chứng Giê-hô-va thường chú ý tới các cuộc khám phá của những nhà khảo cổ học khi những khám phá đó liên quan đến Kinh-thánh. Tuy nhiên hễ có sự tranh chấp giữa việc thông giải các khám phá đó và những lời tuyên bố rõ ràng trong Kinh-thánh, chúng ta chấp nhận với sự tin cậy điều Kinh-thánh nói, dù liên quan đến niên đại học hoặc bất cứ đề tài nào khác. Thành thử, các tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã nhận ra từ lâu rồi rằng giai đoạn tiên tri bắt đầu từ năm thứ 20 triều vua Ạt-ta-xét-xe phải được tính kể từ năm 455 trước tây lịch và như vậy Đa-ni-ên 9:24-27 chỉ về năm 29 tây lịch vào mùa thu là khi Giê-su được xức dầu làm đấng Mê-si.b Cùng lý do đó họ hiểu rằng lời tiên tri Đa-ni-ên đoạn 4 nói về “bảy kỳ” bắt đầu năm 607-606 trước tây lịch và kết thúc năm 1914 vào mùa thu là khi đấng Christ lên ngôi làm Vua trên trời và thế gian này đi vào thời kỳ cuối cùng.c Nhưng họ hẳn đã không nhận định được những sự ứng nghiệm hào hứng này nếu nghi ngờ sự kiện Kinh-thánh được soi dẫn. Vậy việc họ được ban cho sự thông sáng là hậu quả trực tiếp của việc họ tin cậy nơi Lời Đức Chúa Trời.

18. Ê-sai 65:13, 14 hứa gì về tình trạng thiêng liêng của các tôi tớ trung thành của Đức Giê-hô-va?

18 Nêu ra sự tương phản giữa tình trạng thiêng liêng của các tôi tớ trung thành của Ngài với tình trạng của những kẻ hoặc những nhóm người sẵn sàng gạt Kinh-thánh qua một bên để đi theo quan điểm phổ thông nhất thời của đa số, Đức Giê-hô-va nói: “Nầy, các tôi-tớ ta sẽ ăn, còn các ngươi thì đói; nầy, tôi-tớ ta sẽ uống, còn các ngươi thì khát; nầy, tôi-tớ ta sẽ được vui-vẻ, còn các ngươi thì bị nhuốc-nha; nầy, tôi-tớ ta sẽ hát mừng vì lòng đầy vui-vẻ, còn các ngươi thì khóc-lóc vì lòng buồn-bực, kêu-than vì tâm thần phiền-não” (Ê-sai 65:13, 14).

19. a) Lớp người “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” cung cấp sự giải thích về Kinh-thánh qua trung gian phương tiện chính yếu nào? b) Chương trình học hỏi kiểu nào sẽ giúp chúng ta thụ hưởng trọn vẹn thức ăn thiêng liêng?

19 Như việc vắn tắt ôn lại lịch sử trên đây cho thấy, chính là qua tạp chí Tháp Canh mà lớp người “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” của Đức Giê-hô-va đã cung cấp cho chúng ta sự giải thích về các lẽ thật trọng yếu của Kinh-thánh. Tạp chí Tháp Canh là công cụ chính mà lớp người “đầy-tớ” dùng để phân phát thức ăn thiêng liêng. Bạn có thụ hưởng trọn vẹn thức ăn đó không? Bạn có đọc mỗi số báo in ra và khi học tạp chí bạn có đọc trong Kinh-thánh các câu được dẫn chiếu nhưng không viết hết ra không? Bạn cũng có thói quen suy gẫm, vun trồng sự biết ơn về những điều đã học, xem chúng có ảnh hưởng gì đến thái độ, sự ham muốn, hoạt động hằng ngày, và các mục tiêu trong đời bạn không? Làm thế có thể là một yếu tố quan trọng cho phép bạn làm những quyết định dựa trên sự thông sáng thật sự mà chỉ có Đức Giê-hô-va mới ban cho được.

[Chú thích]

a Sa-tan khiến cho Ê-va tin rằng nàng trong xác thịt sẽ không bao giờ bị chết đâu (Sáng-thế Ký 3:1-5). Vậy không phải là sau đó hắn mới đặt ra sự dạy dỗ sai lầm cho rằng con người có linh hồn bất tử vẫn còn sống sau khi thân thể chết. (Xem Tháp Canh [Anh-ngữ], số ra ngày 15-9-1957, trang 575).

b Insight on the Scriptures, Quyển II, trang 614-616, 899-901.

c “Let Your Kingdom Come”, trang 186-189.

Bạn nhớ gì?

◻ Đức Chúa Trời có phải là Chúa Ba Ngôi không, và tại sao bạn trả lời như thế?

◻ Vị thế chính đáng của Danh Đức Chúa Trời là ở đâu?

◻ Linh hồn có bất tử không?

◻ Đức Giê-hô-va đã cung cấp sự thông sáng nào về cách ăn ở trong một thế gian náo động?

◻ Nhân-chứng Giê-hô-va đã nhận được sự thông sáng nào liên quan đến sự ứng nghiệm của các lời tiên tri trong Kinh-thánh?

[Các hình nơi trang 19]

Qua tạp chí Tháp Canh lớp người “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” cung cấp sự thông sáng về ý nghĩa của các câu Kinh-thánh và việc áp dụng Kinh-thánh trong đời sống hằng ngày

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ