Sự thật về địa ngục
Hiển nhiên học thuyết căn bản dẫn đến việc tin có hình phạt sau khi chết là sự tin tưởng rằng thật ra con người không chết hẳn khi xác thịt chết đi mà phải có một cái gì sống sót—người ta thường gọi cái đó là linh hồn. Tín điều này, như bài trước cho thấy, bắt nguồn từ thời người Su-mê-ri và Ba-by-lôn xưa miền Lưỡng hà châu (Mê-sô-bô-ta-mi). Sau đó, người Hy-lạp thâu nhận điều này; các triết gia Hy-lạp như Plato đã mài giũa thêm lý thuyết này. Sự tin tưởng của họ đã được thêu dệt lại thành thuyết “hồn và xác” rồi trở thành một phần trong các tín điều Do-thái giáo bội đạo.
Khi nào thì các đạo tự xưng theo đấng Christ đã thâu nhận tín điều về một sự sống như thế sau khi chết? Chắc chắn không phải vào thời Giê-su và các sứ đồ. Cuốn “Bách khoa Tự điển Quốc tế” (Encyclopoedia Universalis) của Pháp tuyên bố: “Sách Khải thị của Phi-e-rơ [mạo nhập] (thế kỷ thứ 2 tây lịch) là tác phẩm đầu tiên của đạo đấng Christ miêu tả về việc trừng phạt và hành hạ những kẻ có tội trong địa ngục”.
Thật thế, dường như giữa các cha nhà thờ thuộc mấy thế kỷ đầu không có nhiều sự thỏa thuận về địa ngục. Justin Martyr, Clement ở Alexandria, Tertullian và Cyprian đồng ý về địa ngục nóng bỏng. Origen đã cố gắng cho một ý nghĩa cải cách về địa ngục, và tuyên bố rằng sau cùng rồi những kẻ có tội trong địa ngục sẽ được cứu rỗi. Gregory ở Nazianzus và Gregory ở Nyssa đã ít nhiều nghĩ theo Origen. Nhưng Augustine đã gạt bỏ hẳn các quan điểm mềm mại như thế về địa ngục. Trong sách “Giáo lý đạo đấng Christ thời ban đầu” (Early Christian Doctrines), tác giả là giáo sư Đại học Oxford J. N. D. Kelly viết: “Vào khoảng thế kỷ thứ năm thì khắp nơi ai cũng tin nơi học thuyết nghiêm khắc cho rằng những kẻ có tội sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai sau đời sống này và lửa thiêu nuốt họ sẽ không bao giờ được dập tắt”.
Về phần lò luyện tội thì sách “Orpheus—Lịch sử đại cương các tôn giáo” [Orpheus—A General History of Religions] tuyên bố: “Thánh Augustine đã chủ trương rằng có một trạng thái lưng chừng nằm giữa sự thơ thới trong tương lai và hình phạt, đó là giai đoạn luyện lọc linh hồn bằng lửa. Đây là học thuyết về lò luyện tội của Orpheus (người Hy-lạp tà giáo] và Virgilius [người La-mã tà giáo]: trong sách Phúc-âm không có lời nào để diễn tả điều này...Học thuyết về lò luyện tội...thành hình vào thế kỷ thứ sáu, và được công bố là giáo điều của Nhà thờ bởi Giáo nghị hội tại Florence (1439)”. Cuốn “Tân Bách khoa Tự điển Công giáo” (New Catholic Encyclopedia) nhìn nhận: “Giáo lý đạo Công giáo về lò luyện tội dựa trên truyền thống, chứ không dựa trên Thánh-kinh”. Về chốn Minh phủ (Limbo) thì Hồng y Giáo chủ La-mã Rat-zinger thú nhận đó “chỉ là một giả thuyết về thần học mà thôi”.
Không có sự trừng phạt sau khi chết
Dù sao thì Kinh-thánh nói gì? Kinh-thánh có nói rằng linh hồn có thể sống sót thoát khỏi thân xác khi chết và do đó có thể bị trừng phạt trong một địa ngục nóng bỏng hay lò luyện tội không? Cuốn “Tân Bách khoa Tự điển Công giáo” (New Catholic Encyclopedia) tuyên bố: “Trong Kinh-thánh không dễ nhận định ra được khái niệm về linh hồn sống sót khi chết... Linh hồn trong Cựu-ước không có nghĩa một phần của một người, nhưng là toàn thể con người—một người sống. Cũng thế, trong Tân-ước linh hồn có nghĩa sự sống của con người: sự sống của một cá nhân”.
Vậy tiền đề căn bản dẫn đến việc tin nơi sự trừng phạt sau khi chết không đứng vững. Kinh-thánh tuyên bố: “Linh-hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Kinh-thánh cũng nói: “Tiền công của tội-lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23). Do đó, khi Kinh-thánh nói về việc kẻ ác không chịu ăn năn sẽ phải bị quăng vào “Ghê-hen-na”, “lửa đời đời” hoặc “hồ lửa”, Kinh-thánh chỉ giản dị dùng ngôn ngữ tượng trưng nói theo nghĩa bóng về sự chết vĩnh viễn, “sự chết thứ hai”. (Ma-thi-ơ 23:33; 25:41,46; Khải-huyền 20:14; 21:8;a so sánh II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9).
Sự sống lại làm cho địa ngục trống rỗng
Vậy địa ngục có nóng không? Theo Kinh-thánh thì không. Thật thế, những chữ Hê-bơ-rơ và Hy-lạp dịch ra là “địa ngục” thấy trong vài bản Kinh-thánh chỉ giản dị nói đến mồ mả chung của nhân loại khi chết đi. Đó không phải là nơi thống khổ nóng bỏng. Đúng hơn đó là nơi nghỉ ngơi; khi được sống lại, người chết sẽ ra khỏi nơi đó (Truyền-đạo 9:10; Công-vụ các Sứ-đồ 24:15). Oscar Cullmann là giáo sư Phân khoa Thần học tại trường Đại học Basel, Thụy-sĩ, và trường Đại học Sorbonne, Ba-lê, nói đến “sự khác biệt căn bản giữa việc chờ đợi được sống lại của tín đồ đấng Christ và tín điều của người Hy-lạp về linh hồn bất tử”. Ông nói đúng rằng “sự kiện đạo đấng Christ thời sau này lập ra một mối liên lạc giữa hai điều tin tưởng...thật ra không phải là một mối liên lạc chút nào cả mà là chối bỏ cái này [điều dạy dỗ của Kinh-thánh về sự sống lại] để đón nhận cái kia [tín điều tà giáo về linh hồn bất tử]”. (Chúng tôi viết nghiêng).
Nhân-chứng Giê-hô-va không chối bỏ đức tin của họ nơi sự sống lại để đón nhận ý tưởng về linh hồn bất tử. Họ sẽ lấy làm thích thú chia xẻ với bạn niềm hy vọng vui sướng của họ và dùng Kinh-thánh để chứng minh cho bạn thấy rằng thật ra thì địa ngục không có nóng đâu.
[Chú thích]
a Để biết thêm chi tiết về các câu Kinh-thánh này và các câu khác được một số người trưng ra nhằm cố gắng bênh vực học thuyết về một địa ngục có lửa cháy, xin xem cuốn “Đời sống này chỉ có thế thôi sao?” (Is This Life All There Is?), xuất bản bởi Hội Tháp Canh (Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.).