Giải quyết vĩnh viễn vấn đề quyền thống trị hoàn vũ
“[Chính Đức Giê-hô-va] ở bên hữu ngươi sẽ chà-nát các vua trong ngày Ngài nổi giận” (THI-THIÊN 110:5).
1, 2. Vào năm 70 tây lịch, chuyện gì đã xảy ra khiến quyền thống trị hoàn vũ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời bị nghi ngờ, nhưng lúc đó Ngài chú ý đến ai?
QUYỀN thống trị hoàn vũ của Đấng dựng nên trời và đất là vấn đề quan trọng nhất đối với loài người và các thiên sứ. Không bao lâu nữa vấn đề nầy sẽ được giải quyết vĩnh viễn, nhưng trải qua nhiều thế kỷ các kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va đã thách thức quyền thống trị của Ngài. Thật vậy, thành Giê-ru-sa-lem và đền thờ của Đức Giê-hô-va bị hủy diệt năm 70 tây lịch có lẽ đã khiến cho quyền thống trị hoàn vũ của Đấng Tạo hóa bị nghi ngờ. Tuy nhiên có một lý do chính đáng tại sao Đức Giê-hô-va không đánh trận cho dân Y-sơ-ra-ên lúc đó.
2 Lý do là gì? Bởi vì lúc đó Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã chú ý đến một nước mới, Y-sơ-ra-ên thiêng liêng, “Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời”, như sứ đồ Phao-lô đã nói về hội-thánh của Giê-su Christ (Ga-la-ti 6:16). Nhưng từ đó đến nay, trong suốt thời kỳ được gọi là kỷ nguyên đạo đấng Christ, Đức Giê-hô-va với tư cách là Đức Chúa Trời chiến trận đã không chiến đấu cho dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng như cách Ngài đã chiến đấu cho dân Y-sơ-ra-ên xác thịt dưới giao ước Luật pháp Môi-se. Ngài còn cho phép lính La-mã, do người Do-thái xúi giục, giết Giê-su trên cây khổ hình tại Chỗ Sọ. Điều đó xảy ra 37 năm trước sự hủy diệt lần thứ hai của Giê-ru-sa-lem bởi quân La-mã vào năm 70 tây lịch.
3, 4. Từ thời của Môi-se cho đến thời của Ê-xê-chia, Đức Chúa Trời tỏ ra là một chiến sĩ thế nào, nhưng trong trường hợp của Y-sơ-ra-ên thiêng liêng, cách chiến đấu của Ngài và của họ đã khác thế nào?
3 Từ thời của nhà tiên tri Môi-se cho đến thời vua Ê-xê-chia trị vì tại Giê-ru-sa-lem, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dùng phép lạ chiến đấu cho nước Y-sơ-ra-ên, và người Y-sơ-ra-ên đã dùng vũ khí giết người chiến đấu dưới sự điều khiển của Ngài (Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:30; 3:22; 20:3, 4; Giô-suê 10:42). Nhưng trường hợp của Y-sơ-ra-ên thiêng liêng thì khác! Từ lúc Giê-su Christ chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem cho đến nay, Đức Chúa Trời chiến trận đã không còn chiến đấu bằng xương máu cho Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời nữa. Đồng thời Ngài không cho phép Y-sơ-ra-ên thiêng liêng tức hội-thánh tín đồ Đấng Christ chiến đấu với những vũ khí vật chất. Các tín đồ Đấng Christ phải đánh một trận giặc khác.
4 Một trong những người dẫn đầu chiến đấu vì đức tin trong đạo đấng Christ đồng ý với điều này, và viết cho các tín đồ tại Cô-rinh-tô xứ Hy-lạp: “Vả, những khí-giới mà chúng tôi dùng để chiến-tranh là không phải thuộc về xác-thịt đâu, bèn là bởi quyền-năng của Đức Chúa Trời, có sức-mạnh để đạp-đổ các đồn-lũy: nhờ khí-giới đó chúng tôi đánh đổ các lý-luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu-biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý-tưởng làm tôi vâng-phục Đấng Christ. Cũng nhờ khí-giới đó, chúng tôi sẵn-sàng phạt mọi kẻ chẳng phục, khi anh em đã chịu lụy trọn rồi” (II Cô-rinh-tô 10:4-6). Trong phần trước của lá thư nầy, Phao-lô đã nói về “khí-giới công-bình ở tay hữu và tay tả”. (II Cô-rinh-tô 6:7; cũng xem Ê-phê-sô 6:11-18).
Đức Giê-hô-va sắp chiến đấu tại Ha-ma-ghê-đôn
5. Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Giê-su có thái độ nào đối với việc dùng vũ khí vật chất để tự vệ, và các môn đồ ngài đi theo đường lối nào?
5 Khi ở trên đất, Giê-su Christ đã không bao giờ dùng vũ khí giết người để tự vệ. Trong đêm bị phản bội ở vườn Ghết-sê-ma-nê, môn đồ nhiệt tình của ngài là Si-môn Phi-e-rơ rút gươm ra chém đứt tai người đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm Do-thái. Nhưng Giê-su dùng phép lạ lắp lại tai cho người đầy tớ và nói: “Hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm. Ngươi tưởng ta không có thể xin Cha ta lập-tức cho ta hơn mười hai đạo thiên-sứ sao? Nếu vậy, thế nào cho ứng-nghiệm lời Kinh-thánh chép rằng việc nầy tất phải xảy đến?” (Ma-thi-ơ 26:52-54). Qua những sự kiện nầy, những ai thật sự bắt chước tính tự hy sinh của Con Đức Chúa Trời phải giữ sự trung lập cả trực tiếp lẫn gián tiếp đối với các cuộc tranh chiến của thế gian (Giăng 17:16; 18:36).
6. Trong “chiến-tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn-năng” tại Ha-ma-ghê-đôn, Nhân-chứng Giê-hô-va sẽ ở trong tư thế nào?
6 Vậy các nước hãy nghe cho rõ: trong “chiến tranh ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn-năng” tại “một chỗ theo tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn”, Nhân-chứng Giê-hô-va sẽ không chiến đấu! Họ để việc đó cho Đức Chúa Trời chiến trận, “Đức Giê-hô-va vạn-quân” cùng với các đạo binh thiên sứ của Ngài dưới quyền điều khiển của Giê-su Christ (Khải-huyền 16:14-16; 19:11-21; Thi-thiên 84:12).
Đức Giê-hô-va sắp sửa bắt đầu lại các hoạt động quân sự của Ngài
7. Với tư cách là Đức Chúa Trời chiến trận, Đức Giê-hô-va được gọi bằng danh hiệu nào, và Ngài còn địa vị đó không?
7 Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên xưa được gọi là Đức Giê-hô-va tseva·ʼohthʹ, tức Đức Giê-hô-va vạn quân (I Sa-mu-ên 1:3, 11). Nơi Rô-ma 9:29 sứ đồ Phao-lô nói về Ê-sai 1:9 rằng: “Nếu Chúa vạn-quân chẳng để lại một cái mầm của dòng-giống chúng ta, thì chúng ta đã trở nên như thành Sô-đôm và giống như thành Gô-mô-rơ vậy”. Môn đồ Gia-cơ cũng viết: “Tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai Chúa các cơ binh” (Gia-cơ 5:4). Vậy, cả Phao-lô và Gia-cơ đều đưa Đức Chúa Trời lên địa vị Đức Giê-hô-va vạn quân trong thế kỷ thứ I tây lịch. Trong 18 thế kỷ sau đó, Đức Chúa Trời đã không tham gia chiến tranh theo lối xác thịt cho dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng, “Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời”, theo cách mà Ngài đã từng chiến đấu cho dân Y-sơ-ra-ên thời xưa, thế nhưng Ngài vẫn là Đức Giê-hô-va vạn quân.
8-10. a) Ai đã cho phép cuộc chiến trên trời xảy ra, và tại sao Mi-chen là đấng có đủ điều kiện nhất để tranh chiến? b) Cuộc chiến trên trời có kết quả gì, và còn bao nhiêu lâu nữa trước khi cuộc chiến tranh trong ngày lớn của Đức Giê-hô-va bùng nổ?
8 Trong lãnh vực trên trời của Đức Giê-hô-va một cuộc chiến đã xảy ra lúc nước của đấng Mê-si mới thành hình vào năm 1914, khi thời kỳ dân ngoại vừa chấm dứt (Lu-ca 21:24). Ai đã cho phép cuộc chiến xảy ra? Chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời! Ngài sai Con vừa được lên ngôi xông vào trận chiến dưới danh hiệu Mi-chen bởi vì chỉ một mình Con nầy mới đủ điều kiện nhất để trả lời câu hỏi chứa đựng trong ý nghĩa của tên Mi-chen là “Ai giống như Đức Chúa Trời?” Mi-chen lập tức hành động với tư cách là người đại diện Đức Giê-hô-va vạn quân.
9 Chúng ta đọc nơi Khải-huyền 12:7-10: “Bấy giờ có một cuộc chiến-đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh-chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh-chiến lại; song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma-quỉ và Sa-tan, dỗ-dành cả thiên-hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bây giờ sự cứu-rỗi, quyền-năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền-phép của Đấng Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện-cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện-cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi”.
10 Bây giờ, hơn 70 năm sau cuộc chiến trên trời đó, “thì-giờ... còn chẳng bao nhiêu” trước khi cuộc chiến tranh trong ngày lớn của Đức Giê-hô-va bùng nổ và Đức Chúa Trời bày tỏ một cách sống động cho thế hệ nhân loại hiện nay biết chính Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân (Khải-huyền 12:12; Xa-cha-ri 14:3).
Đấng chiến đấu để làm thánh danh Đức Giê-hô-va
11. Số người sống sót của “bầy nhỏ” và “đám đông” mong đợi đến thời điểm nào, và lúc đó họ sẽ vui mừng hoan hô điều gì?
11 Vị Vua khôn ngoan Sa-lô-môn của Y-sơ-ra-ên xưa đã viết dưới sự soi dẫn: “Phàm sự gì có thì-tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định... có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa-bình” (Truyền-đạo 3:1-8). Các môn đồ trên đất của vị Vua “tôn-trọng hơn vua Sa-lô-môn” đang mong đợi thời điểm và cơ hội mà ngài sẽ dẫn các thiên sứ bách chiến bách thắng trên trời xông pha vào cuộc chiến tranh tại Ha-ma-ghê-đôn (Ma-thi-ơ 12:42; Khải-huyền 19:11-16). Nơi đó ngài sẽ “cai-trị họ bằng một cây gậy sắt”, đánh ngã họ bằng “cây trượng sắt” (Khải-huyền 19:15; Thi-thiên 2:9, NW). Các môn đồ yêu chuộng hòa bình, được ngài che chở, sẽ hoan hô biết bao trước sự giải cứu đáng sợ của ngài! Các người nầy gồm cả hai nhóm: số sót lại của “bầy nhỏ” cùng thừa hưởng Nước Trời với ngài và “đám-đông” các “chiên khác” có hy vọng sống trong Địa-đàng trên đất dưới sự thái bình thịnh trị của ngài trong một ngàn năm (Lu-ca 12:32; Khải-huyền 7:9-17; Giăng 10:16). “Dưới bóng của Đấng Toàn-năng” họ vui mừng hoan hô vang dội chiến thắng của Vua Giê-su Christ trong việc bênh vực quyền thống trị hoàn vũ của Đức Giê-hô-va” (Thi-thiên 91:1).
12. Có cuộc chiến từ đâu đang nhắm vào các nước, và sẽ có kết quả nào theo Thi-thiên 68:1, 2?
12 Có thể không nói ngoa là cuộc chiến đó đến từ lãnh vực cao siêu hơn loài người và có những vũ khí nhắm chính xác vào tiêu điểm vượt hẳn những bom hạch tâm của loài người. Các vũ khí đó nhắm vào các nước trên đất dù là ở trong hay là ngoài tổ chức Liên Hiệp Quốc. Hãy nghe: “Nguyện Đức Chúa Trời chỗi-dậy, khiến thù-nghịch Ngài tản-lạc, và làm cho những kẻ ghét Ngài phải trốn trước mặt Ngài. Như khói tỏa thể nào, Chúa sẽ làm tan chúng nó thể ấy; như sáp tan chảy trước lửa làm sao, những kẻ ác sẽ bị diệt trước mặt Đức Chúa Trời làm vậy” (Thi-thiên 68:1, 2).
13. Trong lúc đang chuẩn bị cho chiến tranh lời Thi-thiên 45:1-6 nay nói về ai một cách thật đúng lúc?
13 Cuộc chiến lớn hơn hết mọi cuộc chiến đang được chuẩn bị. Một người trong nước Y-sơ-ra-ên xưa có nói về một đấng chiến đấu ưu tú của Đức Chúa Trời sẽ làm thánh danh Đức Giê-hô-va, qua những lời được soi dẫn sau đây: “Ngài xinh-đẹp hơn hết thảy con trai loài người; ân-điển tràn ra nơi môi Ngài: vì vậy, Đức Chúa Trời đã ban phước cho Ngài đến đời đời. Hỡi Đấng mạnh-dạn, hãy đai gươm nơi hông, là sự vinh-hiển và sự oai-nghi của Ngài. Vì cớ sự chân-thật, sự hiền-từ, và sự công-bình, hãy lấy sự oai-nghi Ngài cỡi xe lướt tới cách thắng trận; tay hữu Ngài sẽ dạy cho Ngài những việc đáng kinh. Các mũi tên Ngài bén-nhọn, bắn thấu tim kẻ thù-nghịch vua; các dân đều ngã dưới Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia; bính-quyền nước Chúa là một bính-quyền ngay-thẳng” (Thi-thiên 45:1-6).
Các nước hợp nhau chống lại Đức Giê-hô-va
14, 15. Sau khi được thả ra, các sứ đồ trích dẫn lời nào được ứng nghiệm trong Thi-thiên 2, và họ đã nài xin Đức Chúa Trời điều gì?
14 Không bao lâu sau sự thành lập hội thánh đấng Christ trong ngày lễ Ngũ tuần năm 33 tây lịch, các tín đồ xức dầu hiểu rõ sự áp dụng lời Thi-thiên 2:1, 2. Đoạn văn nầy nói: “Nhân sao các ngoại-bang náo-loạn? Và những dân-tộc toan mưu-chước hư-không? Các vua thế-gian nổi dậy, các quan-trưởng bàn-nghị cùng nhau, nghịch Đức Giê-hô-va, và nghịch Đấng chịu xức dầu của Ngài”. Sau khi các sứ đồ của đấng Christ, đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va, lần đầu bị kẻ thù người Do-thái bắt bớ và đối xử tệ, họ trở về với các anh em và trích dẫn lời Thi-thiên 2 nầy do Đa-vít viết, như Công-vụ các Sứ-đồ 4:23-30 tường thuật mà rằng:
15 “Khi chúng đã tha ra, hai người đến cùng anh em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế-lễ cả và các trưởng-lão đã nói. Mọi người nghe đoạn, thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, là Đấng dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong đó, và đã dùng Đức Thánh-Linh, phán bởi miệng tổ-phụ chúng tôi, tức là đầy-tớ Ngài, là vua Đa-vít, rằng: Vì sao các dân nổi giận, lại vì sao các nước lập mưu vô-ích? Các vua trên mặt đất dấy lên, các quan hiệp lại, mà nghịch cùng Chúa và Đấng chịu xức dầu của Ngài... Vả, Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân ngoại, cùng dân Y-sơ-ra-ên thật đã nhóm-họp tại thành nầy đặng nghịch cùng Đầy-tớ thánh Ngài là Đức Chúa Jêsus mà Ngài đã xức dầu cho, để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước. Nầy, xin Chúa xem-xét sự họ ngăm-dọa, và ban cho các đầy-tớ Ngài rao-giảng đạo Ngài một cách dạn-dĩ, giơ tay Ngài ra, để nhờ danh Đầy-tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Jêsus, mà làm những phép chữa lành bịnh, phép lạ và dấu kỳ”.
16, 17. a) Trong cả lịch sử nhân loại, có điều gì có thể so sánh với những gì xảy ra vào năm 1914 không? Hãy giải thích. b) Các nước tiếp tục đi theo đường lối nào, vì thế Đức Giê-hô-va buộc lòng phải viết gì cho “sách chiến-trận của Ngài”?
16 Tuy nhiên, khi nói về các nước náo loạn, các vua đều nổi dậy, các người lãnh đạo chính trị hiệp nhau lại nghịch cùng Đức Giê-hô-va và đấng chịu xức dầu của Ngài là Giê-su Christ, có điều gì trong cả lịch sử nhân loại có thể so sánh với những gì xảy ra cách đây 77 năm, vào năm 1914 không? Đây không những là năm mà lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại chiến tranh thế giới đã bùng nổ mà còn là năm khi thời kỳ dân ngoại, “các kỳ dân ngoại”, đã chấm dứt! (Lu-ca 21:24). Rõ ràng Thi-thiên 2 đã có sự ứng nghiệm lớn hơn bắt đầu từ năm đó.
17 Từ năm 1914, lúc chấm dứt thời kỳ dân ngoại, không một nước nào—ngay cả những nước có đa số dân tự xưng theo đấng Christ và nhiều người tự coi là dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng—chịu đón mừng Giê-su Christ, đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va lên ngôi cai trị cả trái đất. Và bây giờ, 72 năm rồi khi “tin mừng về Nước Trời” bắt đầu “được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân”, từ năm 1919 đến nay, các nước trong và ngoài khối tự xưng theo đấng Christ chắc chắn vẫn không chịu hoan hô vị Vua đã được Đức Giê-hô-va thông báo từ xưa và họ không từ bỏ quyền cai trị của họ trên đất để nguyện trung thành theo ngài (Ma-thi-ơ 24:14). Ngược lại, cuối cùng họ đang đến thời điểm và tình thế khiến Đức Giê-hô-va buộc lòng phải viết những trang coi như đoạn kết thúc tột đỉnh trong “sách chiến-trận của Đức Giê-hô-va” (Dân-số Ký 21:14).
Sự chiến thắng vinh hiển của Đức Chúa Trời chiến trận
18. Chúng ta đồng ý với hành động nào của Đức Giê-hô-va, và ai sẽ ở bên cạnh Ngài để ứng nghiệm lời Thi-thiên 110?
18 Vậy thì Đức Giê-hô-va vạn quân, với Con Ngài là Giê-su Christ đã lên ngôi vua, sẽ tiến vào cuộc chiến! Lời tiên tri nầy nói về Con Ngài: “Hãy cai-trị giữa các thù-nghịch ngươi. [Đức Giê-hô-va] ở bên hữu ngươi sẽ chà-nát các vua trong ngày Ngài nổi giận. Ngài sẽ đoán-xét các nước, làm khắp nơi đầy xác chết; cũng sẽ chà-nát kẻ làm đầu của nước lớn” (Thi-thiên 110:2, 5, 6).
19. Với cuộc chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn năng nay gần kề, chúng ta cầu xin những gì cho “đám đông” thuộc lớp “chiên khác”?
19 Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, hãy cho các tôi tớ trung thành của Ngài trên đất được chứng kiến trong vui mừng sự chiến thắng có một không hai của Ngài, cùng vua chiến trận Giê-su Christ trong ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn năng tại chỗ theo tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn! (Khải-huyền 16:14). Bên cạnh các người sót lại của Y-sơ-ra-ên thiêng liêng thật, [cầu xin Ngài] hãy cho “đám đông” giống như chiên “đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con” được vui mừng “ra khỏi cơn đại-nạn” để làm nhân-chứng của Ngài trên đất cho đến đời đời! (Khải-huyền 7:14). Dưới sự yêu thương trìu mến của Ngài, [cầu xin Ngài] hãy cho họ được sống sót để bước vào thế giới yên bình của Con Ngài, là đấng sẽ cai trị trên đất được tẩy sạch và biến thành một địa-đàng xinh đẹp, [cầu xin Ngài] hãy để họ là bằng chứng sống động cho tất cả những người được sống lại, để bênh vực quyền thống trị hoàn vũ rất chính đáng của Ngài! Chúng con tạ ơn Ngài là khi Ngài sẽ giải quyết vĩnh viễn vấn đề quyền thống trị hoàn vũ, đúng vậy, giải quyết luôn cho đến đời đời!
Câu hỏi ôn lại
◻ Vấn đề nào là quan trọng bậc nhất đối với loài người và các thiên sứ?
◻ Có sự tương phản nào giữa cách Đức Giê-hô-va chiến đấu cho Y-sơ-ra-ên thời xưa và Y-sơ-ra-ên thiêng liêng?
◻ Trong trận Ha-ma-ghê-đôn, Nhân-chứng Giê-hô-va sẽ ở trong tư thế nào, và tại sao?
◻ Khi nào thì Thi-thiên 2:1, 2 đã có sự ứng nghiệm như chưa từng thấy?
◻ Vấn đề quyền thống trị hoàn vũ sẽ được giải quyết vĩnh viễn thế nào?
[Hình nơi trang 19, 20]
“Đám đông” sẽ hoan hô vị Vua chiến thắng của Đức Chúa Trời