Tại sao cần thời gian dài thế để giải quyết vấn đề?
CÁCH ĐÂY độ 6.000 năm, quyền tối thượng của Đức Chúa Trời chưa đặt thành vấn đề. Khi hoàn thành công việc sáng tạo kỳ diệu, “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt-lành” (Sáng-thế Ký 1:31). Đoạn Ngài bước vào một thời kỳ “nghỉ” dài; dĩ nhiên chẳng phải Ngài mệt mỏi về thể chất. Nhưng Đức Chúa Trời “nghỉ” theo ý nghĩa là Ngài ngưng các công việc sáng tạo trên trái đất, với sự tin chắc rằng ý định tốt đẹp của Ngài nói đó sẽ được thành công trọn vẹn (Sáng-thế Ký 2:1-3; Ê-sai 55:11).
Ý định gì thế? Đức Giê-hô-va đặt cặp vợ chồng đầu tiên trong một nơi gọi là vườn Ê-đen. Trách nhiệm đầu tiên của họ là săn sóc cho vườn địa-đàng nơi họ ở, kể cả săn sóc cho các loài thú vật khác nhau. Họ cũng sẽ sinh sản và nuôi nấng con cái. Rồi đến lúc gia đình họ sẽ đông đúc thêm, và họ sẽ mở rộng bờ cõi Địa-đàng cho đến đầu cùng trái đất, theo lệnh Đức Chúa Trời thì họ sẽ “làm cho đất phục-tùng”. Do đó, trái đất cuối cùng sẽ thành một nơi ở mỹ miều cho một gia đình hợp nhất đầy hạnh phúc và cùng nhau phụng sự Cha trên trời của họ. Đó là ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 1:27, 28; 2:8, 15, 20-22).
Liệu A-đam và Ê-va sẽ góp phần làm trọn ý định cao cả này cho đến cuối cùng không? Việc đó tùy thuộc nơi họ có tiếp tục hợp tác bằng cách vâng lời Đấng Tạo hóa của họ hay không. Sự vâng lời của họ chẳng phải do mù quáng hay thiếu suy nghĩ. Họ được ban cho quyền tự nguyện, vì Đức Chúa Trời muốn họ phụng sự Ngài vì lòng biết ơn. Để làm một sự nhắc nhở cụ thể về quyền tối thượng xác đáng của Ngài, Đức Giê-hô-va đặt ra một thử thách đơn giản. Ngài bảo đừng ăn trái một cây trong vườn: “Một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết” (Sáng-thế Ký 2:16, 17).
Những lời này chứng tỏ rằng A-đam và Ê-va được dựng nên không phải để già và chết. Sự chết chỉ xảy ra khi họ bất tuân điều răn đơn giản này. Nếu A-đam và Ê-va cứ vâng lời Đức Chúa Trời, họ hẳn vẫn còn sống trên đất cho đến ngày nay với tư cách là cha mẹ của một gia đình con cháu hoàn toàn trên khắp thế giới. (Hãy xem nguyên tắc này ghi nơi Thi-thiên 37:29).
Tuy nhiên một trong những tạo vật thiên sứ nay gọi là Sa-tan, không đồng ý về cách cai trị của Đức Chúa Trời. Hắn xúi giục Ê-va ăn trái cấm ấy, và xảo quyệt ngụ ý rằng bà sẽ được sướng hơn nếu được độc lập khỏi quyền tối cao của Đức Chúa Trời. Nhưng động lực thật thúc đẩy Sa-tan là ý muốn được làm chúa của gia đình nhân loại tương lai (Sáng-thế Ký 3:1-5; Ma-thi-ơ 4:8, 9; Giăng 8:44).
Bởi Đức Giê-hô-va đã ban cho cặp vợ chồng đầu tiên mọi điều họ cần, cho nên lẽ ra Ê-va phải bênh vực quyền tối thượng của Ngài mà gạt bỏ đề nghị giả dối của Sa-tan. Nhưng thảm hại thay, bà quyết định vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời. Sau đó A-đam cũng chọn theo vợ trong con đường thiếu khôn ngoan ấy. Như vậy cặp vợ chồng cứng đầu, cùng với Sa-tan, đã phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời, và vấn đề quyền thống trị tối cao của Đức Chúa Trời đã thành một vấn đề tranh chấp (Sáng-thế Ký 3:6).
Cần có thời gian để giàn xếp vấn đề tối quan trọng
Đức Giê-hô-va đã có thể hủy diệt ba kẻ phản nghịch tại chỗ ngay lúc đó. Nhưng làm như vậy hẳn sẽ không giải quyết dứt khoát được những câu hỏi nêu lên bởi sự phản nghịch ấy: Liệu loài người có thể tự cai trị thành công mà không cần Đức Chúa Trời hay không? Đức Chúa Trời có công bình không khi đòi hỏi sự vâng phục quyền thống trị của Ngài? Ngoài ra, bởi hạnh kiểm của cặp vợ chồng đầu tiên, nay có thể tin được có ai trong nhân loại sẽ tự nguyện phụng sự Đức Chúa Trời một cách không ích kỷ—ngay cả khi bị Sa-tan thử thách nữa không? (Gióp 1:7-11; 2:4). Cần có thời gian để giải đáp những câu hỏi này. Cũng cần có thời gian để khắc phục hậu quả do sự phản nghịch ấy mang lại và làm trọn ý định của Đức Chúa Trời là làm trái đất thành địa-đàng cho loài người không tội lỗi cư ngụ. Chúng ta vẫn còn đang chờ đợi sự giải quyết cuối cùng của các vấn đề này.
Phù hợp với luật pháp Ngài, Đức Chúa Trời thu hồi lại đặc ân được sống đời đời của A-đam và Ê-va. Họ không còn xứng đáng dự phần làm tròn ý định cao cả của Ngài. Tuy nhiên trước khi chết, họ được cho phép sinh sản và nuôi nấng con cháu. Tuy vậy A-đam và Ê-va không còn có thể truyền lại cho hậu tự mình sự sống đầy khí lực, không tội lỗi (Rô-ma 5:12). Nhưng dầu các thế hệ theo sau được sinh ra trong sự bất toàn và cuối cùng đều phải chết, nhiều cá nhân đã có cơ hội để chứng tỏ họ đứng về phía nào trong vấn đề tranh chấp về quyền thống trị.
Giải quyết vấn đề
Đức Chúa Trời sẽ giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền thống trị của Ngài như thế nào? Theo một nghĩa, những nghi vấn nêu lên tại vườn Ê-đen thuở xưa giờ đây đã được giải đáp. Hàng ngàn năm lịch sử nhân loại đã chứng minh một cách đau đớn rằng luận điệu của Sa-tan quả thật là dối trá khi cho rằng Ê-va sẽ sướng hơn nhiều nếu được độc lập khỏi Đức Chúa Trời. Sự cai trị của loài người không cần đến Đức Chúa Trời đã chứng tỏ là một sự thất bại triền miên. Thật như lời Kinh-thánh: “Người nầy cai-trị trên người kia mà làm tai-hại cho người ấy” (Truyền-đạo 8:9).
Mặt khác, qua biết bao nhiêu năm kể từ ngày A-đam và Ê-va phạm tội, nhiều việc tốt lành đã được ghi chép lại. Nhiều người trong vòng nhân loại đã chứng tỏ cương quyết đứng về phía quyền thống trị của Đức Giê-hô-va, gương mẫu nổi bật nhất là “Con người”, chính Giê-su Christ (Ma-thi-ơ 20:18; Hê-bơ-rơ 11:1 đến 12:3). Những người tuân theo luật pháp Đức Chúa Trời và công nhận quyền thống trị của Ngài đã tìm ra đây thật sự là đường lối tốt đẹp nhất. Họ đã nếm biết lời châm ngôn này là chân thật: “Phước-lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu-có; Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào” (Châm-ngôn 10:22). Hơn nữa, nhờ có sự sắp đặt về sự sống lại, những người đó cuối cùng sẽ dự phần làm tròn ý định cao cả của Đức Chúa Trời (Giăng 5:28, 29).
Đức Giê-hô-va không hề quên ý định ban đầu của Ngài. Những kẻ gạt bỏ quyền thống trị của Ngài sẽ không được phép hoành hành trên đất mãi mãi, và Kinh-thánh cảnh cáo rằng không bao lâu nữa Đức Chúa Trời sẽ hành động nghịch cùng chúng. Chúng ta đọc: “Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin-kính” (Rô-ma 1:18). Cơn giận Đức Chúa Trời sắp tỏ ra trong ngày mà Kinh-thánh gọi là Ha-ma-ghê-đôn, chắc chắn sẽ chứng tỏ rằng Ngài thật sự hiện hữu. Chỉ những ai chấp nhận quyền thống trị của Ngài sẽ được sống sót qua biến cố đó. “Vì người ngay-thẳng sẽ được ở trên đất, và người trọn-vẹn sẽ còn ở đó luôn luôn. Nhưng kẻ gian-ác sẽ bị truất khỏi đất, và kẻ bất-trung sẽ bị nhổ rứt khỏi đó” (Châm-ngôn 2:21, 22).
Vấn đề tranh chấp trọng đại và bạn
Trước những sự kiện này mỗi người trong chúng ta—giống như A-đam và Ê-va—phải đi đến một sự chọn lựa. Liệu chúng ta sẽ cố sống độc lập mà không cần đến Đức Chúa Trời chăng? Hay chúng ta sẽ vâng phục quyền thống trị của Ngài? Hãy nhớ, đây là vấn đề quan trọng nhất liên quan đến bạn ngày nay. Những vấn đề khác, dù có vẻ quan trọng đến đâu, chỉ liên quan đến đời sống hiện tại của bạn mà thôi. Còn vấn đề này liên hệ đến sự sống đời đời. Quyết định của bạn sẽ ảnh hưởng đến tương lai vĩnh cửu của bạn.
Bạn phải làm gì để chứng tỏ bạn chấp nhận quyền thống trị của Đức Chúa Trời? Bằng cách siêng năng học hỏi Lời Ngài, là Kinh-thánh, và tìm cách vâng theo ý muốn Ngài trong sự kết hợp với các tín đồ thật của đấng Christ (Sô-phô-ni 2:2, 3). Nếu làm vậy, bạn sẽ có được sự trông cậy hạnh phúc là được thấy ý định lớn lao của Đức Chúa Trời thành tựu. Bạn sẽ có thể thấy lời hứa này được thực hiện: “Một chút nữa kẻ ác không còn. Ngươi sẽ xem xét chỗ hắn, thật không còn nữa. Song người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp, và được khoái-lạc về bình-yên dư-dật” (Thi-thiên 37:10, 11). Thật là một tương lai kỳ diệu thay cho tất cả những ai vâng phục quyền thống trị của Đức Chúa Trời! Quả là một lý do mạnh mẽ thúc đẩy bạn đi đến quyết định khôn ngoan trong vấn đề tối quan trọng này!