Phải chăng hòa bình thế giới ló dạng?
LỊCH SỬ cho thấy biết bao lần người ta đưa ra những kế hoạch cho hòa bình hoặc long trọng tuyên bố hòa bình đã đến. Khốn thay, tất cả những cố gắng đó thành mây khói vì biết bao chiến tranh đã bùng nổ sau đó. Vì thế, phần đông người ta đã gần như mất hết tin tưởng vào những hòa ước hoặc lời tuyên bố về hòa bình.
Thế rồi, mấy năm gần đây nhiều quan sát viên và những nhà phân tích tin tức thế giới lại bắt đầu cảm thấy rằng có điều gì khác thường đang xảy ra. Họ nêu lên rằng rất có thể là kỳ này tình trạng thuận lợi cho hòa bình thế giới mặc dầu về mặt địa phương vẫn còn có vấn đề. Viện hòa bình Quốc tế tại Stockholm (Thụy Điển) nói rằng: “Kể từ lúc Thế Chiến thứ II kết liễu đến giờ, chưa có năm nào như năm nay mà ta có lý do chính đáng để nuôi hy vọng là sẽ giải quyết các cuộc xung đột một cách ôn hòa”. Những biến cố thay đổi mau chóng tại Đông Âu khiến một ký giả nổi danh tuyên bố: “Ngày nay hơn bao giờ hết kể từ Thế Chiến thứ II, ta có triển vọng đạt được hòa bình trên đất”. Ngay cả tờ báo “Tạp san của các nhà bác học nguyên tử” (The Bulletin of the Atomic Scientists) cũng phản ảnh tinh thần này. Năm 1988, cơ quan ngôn luận này đã điều chỉnh đồng hồ về ngày “tận thế” lừng danh của họ, lùi lại sáu phút thay vì ba phút trước 12 giờ đêm, và rồi vào tháng 4 năm 1990 cây kim đồng hồ lại được lùi thêm đến mười phút trước 12 giờ đêm.
Tất cả điều này gây ra sự lạc quan và tình trạng thơ thới trước khi chiến tranh lại bùng nổ tại miền Trung Đông. Thế mà từ dạo đó, có những người bàn về Chiến tranh lạnh và cuộc thi đua võ trang giữa các cường quốc như thể là đã chấm dứt. Có người còn suy cứu là phải làm gì với số tiền thặng dư sau khi các chính phủ đã giảm việc chi tiêu về võ khí. Có thể nào là thời kỳ hòa bình lâu dài đã thực sự đến rồi chăng? Phải chăng các quốc gia đã thực sự học biết “lấy gươm rèn lưỡi-cày, lấy giáo rèn lưỡi-liềm” rồi sao? (Ê-sai 2:4). Các sự kiện cho thấy gì?
Những cuộc chiến tranh bị quên lững
Báo “Kinh tế gia” (The Economist) tại Luân-đôn nhận xét: “Chiến tranh lạnh đã chấm dứt và mối bang giao giữa Đông và Tây gần đây có vẻ bớt căng thẳng. Điều này khiến nhiều người nghĩ rằng đã đến lúc có hòa bình. Sự thật không phải vậy. Nguồn căng thẳng chính không còn nữa, song thế giới vẫn còn nhiều mối căng thẳng nhỏ”. Những mối căng thẳng “nhỏ” hay xung đột này là gì?
Trung tâm nghiên cứu hòa bình Lentz (The Lentz Peace Research Laboratory) là một tổ chức nghiên cứu độc lập tại Mỹ, tường trình rằng vào tháng 9 năm 1990 đã có ít nhất 15 cuộc chiến tranh đang xảy ra trên thế giới. Chưa kể việc xứ Irak xâm chiếm xứ Koweit, bởi vì bản tường trình chỉ kể những cuộc tranh chiến gây thiệt hại cho ít nhất một ngàn người chết mỗi năm tính đến ngày tháng đó. Trong số này, có những cuộc chiến đã kéo dài từ 20 năm nay hoặc hơn nữa. Tổng cộng, đã có 2.900.000 người chết, phần lớn là dân sự. Con số này không tính những người chết trong các cuộc chiến khủng khiếp mà vừa ngưng năm trước, ví dụ như chiến tranh tại xứ Uganda, A-phú-hãn (Afghanistan) và giữa Iran với Irak.
Gần ba triệu người bị giết trong khi người ta cho rằng thế giới có hòa bình! Thật là thảm khốc. Điều thảm khốc hơn nữa là hầu hết các cuộc chiến này xảy ra mà trên thế giới ít người biết đến hoặc chú ý tới. Đó có thể gọi là những cuộc chiến bị quên lững, vì hầu hết là đảo chánh, nội chiến, cách mạng và xảy ra trong những xứ kém mở mang. Đối với dân sống ở những xứ giàu có, mở mang, thì con số nửa triệu người bị giết ở Sudan, hoặc một phần ba triệu người bị giết ở Angola có vẻ như không đáng chú ý lắm. Thật ra có những người khăng khăng cho rằng thế giới đã có một thời kỳ hòa bình chưa từng có kể từ sau Thế Chiến thứ II, bởi lẽ đã không có chiến tranh giữa các nước mở mang và mặc dù có sự căng thẳng và vũ khí gia tăng, các siêu cường quốc chưa có đánh nhau.
Có hy vọng chăng về hòa bình?
Nếu hòa bình có nghĩa là không có chiến tranh toàn diện bằng vũ khí hạch tâm, thì có lẽ người ta có thể nghĩ các nước thế gian đã thành công phần nào trong các cố gắng đạt hòa bình. Chính sách gọi là “Hủy diệt lẫn nhau chắc chắn” (Mutual Assured Destruction) cho đến giờ đã ngăn chận được các siêu cường quốc. Nhưng phải chăng đây là hòa bình thực sự? Có thể nào là hòa bình khi dân cư còn sống trong sự lo sợ sẽ bị hủy diệt toàn diện trong khoảnh khắc không? Có thể nào nói về hòa bình khi khắp thế giới đời sống của nhiều người bị tan vỡ, kế sinh nhai của họ bị tiêu tán và họ mất hết triển vọng sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và toại nguyện vì cớ chiến tranh lớn nhỏ hay không?
Người được giải Nobel là Elie Wiesel đã viết: “Từ thuở xa xưa, người ta bàn về hòa bình mà chẳng đạt được hòa bình. Phải chăng vì chúng ta thiếu kinh nghiệm? Trong khi bàn về hòa bình, chúng ta lại tranh chiến. Có khi chúng ta lại tranh chiến trên danh nghĩa hòa bình nữa... Chiến tranh có thể là một phần quá quan trọng trong lịch sử loài người để có thể bị loại bỏ được—không bao giờ”.
Và mới đây lại có chiến tranh tại Trung Đông làm tan vỡ ảo mộng hòa bình lần nữa. Phải chăng giản dị là tại loài người đã sai lầm mà tìm kiếm hòa bình không đúng nguồn gốc thật sự chăng?
[Hình nơi trang 3]
“Có lẽ thế hệ của những người đang sống trên đất ngày nay sẽ chứng kiến việc thành hình của một thời kỳ hòa bình không thể thay đổi trong lịch sử của nền văn minh”—Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev tuyên bố như trên trong buổi họp thượng đỉnh ở thủ đô Hoa-thịnh-đốn, Hoa-kỳ, vào tháng 5 năm 1990.
[Nguồn tư liệu]
UPI/Bettmann Newsphotos
[Các hình nơi trang 4]
“Một thế giới mới đầy tự do ở trước mặt chúng ta..., một thế giới với nền hòa bình lâu dài, với ngành thương mại tận tâm và với tất cả mọi điều dường như có thể được trở thành có thể được”—Tổng thống Hoa-kỳ George Bush tuyên bố như trên trong buổi họp thượng đỉnh về kinh tế, tại Houston, Texas, Hoa-kỳ, vào tháng 7 năm 1990.
[Nguồn tư liệu]
UPI/Bettmann Newsphotos
“Bức tường trước giờ làm tù túng người dân và giam cầm các ý tưởng nay đã sụp đổ. Dân Âu Châu nay đang định đoạt số phận của họ. Họ chọn tự do. Họ chọn tự do kinh tế. Họ chọn hòa bình”—Lời tuyên bố của Khối Minh ước Bắc Đại tây dương [NATO] nhân buổi họp thượng đỉnh tại Luân-đôn, Anh-quốc, vào tháng 7 năm 1990)
[Nguồn tư liệu nơi trang 2]
Ảnh trang bìa: Ảnh của Đài Thiên văn hàng hải Hoa-kỳ (các ngôi sao); ảnh của Cơ quan Hàng không và Không gian Quốc gia (NASA) (trái đất)