Nhịn nhục đối với mọi người
“Hỡi anh em, xin anh em hãy răn-bảo những kẻ ăn-ở bậy-bạ, yên-ủi những kẻ ngã lòng, nâng-đỡ những kẻ yếu-đuối, phải nhịn-nhục đối với mọi người” (I TÊ-SA-LÔ-NI-CA 5:14).
1. Các Nhân-chứng Giê-hô-va biểu lộ sự nhịn nhục ở đâu và trong những hoàn cảnh nào?
QUẢ THẬT Nhân-chứng Giê-hô-va thời nay nêu gương nhịn nhục tốt thay! Họ đã chịu đựng nhiều khó khăn và bắt bớ tại những nước trước kia theo chế độ Quốc Xã và Phát-xít và tại những nước như Ma-la-uy cho đến nay. Những người sống trong các gia đình bị chia rẽ về tôn giáo cũng bày tỏ nhịn nhục nữa.
2. Nhờ có hai yếu tố nào dân sự của Đức Giê-hô-va hưởng được địa-đàng thiêng liêng?
2 Dù bị bắt bớ và trải qua nhiều khó khăn, dân sự đã dâng mình của Đức Giê-hô-va hưởng được ân phước của một địa-đàng thiêng liêng. Thật vậy, các sự kiện cho thấy các tín đồ đấng Christ được xức dầu bắt đầu vui hưởng địa-đàng đó từ năm 1919. Nhờ đâu mà họ có được địa-đàng thiêng liêng này? Trước hết, các tình trạng địa-đàng này hiện hữu giữa dân sự của Đức Giê-hô-va bởi vì Đức Chúa Trời đã phục hưng tôi tớ được xức dầu của Ngài trở lại trong “nước” của họ, tức tình trạng của những người thực hành sự thờ phượng thật (Ê-sai 66:7, 8). Địa-đàng thiêng liêng cũng phát triển bởi vì mỗi người sống trong đó biểu lộ bông trái của thánh linh Đức Chúa Trời. Sự nhịn nhục là một trong những bông trái đó (Ga-la-ti 5:22, 23). Học giả William Barclay viết về đức tính này; lời lẽ của ông có thể giúp chúng ta thấy tầm quan trọng của đức tính này trong địa-đàng thiêng liêng: “Không thể có được tình thân hữu giữa anh em tín đồ đấng Christ nếu không có cái gọi là makrothumia [sự nhịn nhục]... Và lý do là đức tính makrothumia này là đặc tính nổi bật của Đức Chúa Trời (Rô-ma 2.4; 9.22)” (A New Testament Wordbook, trang 84). Đúng, sự nhịn nhục quan trọng dường ấy!
Nhịn nhục đối với anh em của chúng ta
3. Giê-su có lần dạy cho Phi-e-rơ bài học nào về sự nhịn nhục?
3 Sứ đồ Phi-e-rơ dường như một thời gặp khó khăn trong việc biểu lộ sự nhịn nhục, bởi lẽ có lần ông hỏi Giê-su: “Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?” Giê-su khuyên ông: “Ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi [bảy lần]” (Ma-thi-ơ 18:21, 22). Nói cách khác, không có giới hạn bao nhiêu lần để chúng ta phải nhường nhịn nhau và tha thứ cho người phạm tội cùng chúng ta. Nghĩ cho cùng, chúng ta không thể tưởng tượng một người cố tình đếm cho đến 77 lần! Nhưng chắc chắn muốn tha thứ như thế cần phải nhịn nhục.
4. Tại sao đặc biệt các trưởng lão cần phải nhịn nhục?
4 Khi nói về các anh em thiêng liêng biểu lộ sự nhịn nhục, chắc hẳn các trưởng lão cần phải làm gương trong việc này. Họ có lẽ khó lòng kiên nhẫn bởi vì một số anh em cùng đạo có thể cẩu thả hoặc thờ ơ lãnh đạm. Những người khác có lẽ lần lữa không chịu sửa chữa thói hư tật xấu. Các trưởng lão cần phải cẩn thận để khỏi đâm ra bực dọc hoặc mếch lòng vì sự yếu kém của anh chị em tín đồ. Thay vì thế, những người chăn chiên thiêng liêng này cần nhớ lời khuyên: “Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh-vác sự yếu-đuối cho những kẻ kém-sức, chớ làm cho đẹp lòng mình” (Rô-ma 15:1).
5. Nếu nhịn nhục, chúng ta có thể chịu đựng được điều gì?
5 Ngoài ra, có thể xảy ra những vụ xung đột cá tính vì cớ sự yếu kém và bất toàn của con người. Những khuyết điểm hoặc các nét tính riêng của chúng ta có thể làm bực mình anh em chúng ta và ngược lại. Dó đó lời khuyên này thích hợp thay: “Nếu một người trong anh em có sự gì phàn-nàn với kẻ khác, thì hãy nhường-nhịn nhau và tha-thứ nhau, như Chúa đã tha-thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha-thứ thể ấy” (Cô-lô-se 3:13). “Nhường-nhịn nhau” có nghĩa nhịn nhục, dù chúng ta có thể có lý do chính đáng để phàn nàn về người nào. Chúng ta chớ trả đũa hoặc trừng phạt anh em chúng ta, cũng không nên thở dài vì cớ anh em (Gia-cơ 5:9).
6. Tại sao ai biết nhịn nhục là người khôn?
6 Rô-ma 12:19 cũng khuyên tương tợ như thế: “Hỡi kẻ rất yêu-dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo-ứng”. “Nhường cho cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời” có nghĩa chậm giận, hay nhịn nhục. Ai biểu lộ đức tính này là người khôn, vì làm thế có lợi ích cho chúng ta và những người khác. Nếu có vấn đề khó khăn nào xảy ra và chúng ta nhịn nhục thì chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn vì không làm cho tình thế căng thẳng. Và đối phương cũng cảm thấy dễ chịu hơn vì không bị chúng ta trừng phạt hay trả đũa. Không lạ gì nếu Phao-lô khuyên anh em tín đồ “yên-ủi những kẻ ngã lòng, nâng-đỡ những kẻ yếu-đuối, phải nhịn-nhục đối với mọi người”! (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14).
Trong phạm vi gia đình
7. Tại sao vợ chồng cần phải nhịn nhục?
7 Có câu nói chí lý rằng một hôn nhân hạnh phúc là sự hòa hợp của hai tâm hồn khéo tha thứ. Điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là vợ chồng hạnh phúc là những người nhịn nhục khi đối xử với nhau. Thường thường những người nghịch tánh với nhau lại thu hút lẫn nhau. Các sự khác biệt giữa họ có lẽ gợi lòng hiếu kỳ nhưng đó cũng là nguyên nhân gây ra va chạm, do đó những tín đồ có gia đình ngoài “sự khó-khăn về xác-thịt” cũng gặp thêm sự căng thẳng và phiền muộn khác nữa (I Cô-rinh-tô 7:28). Thí dụ, một người chồng ít chú trọng đến các chi tiết nhỏ nhặt hoặc có khuynh hướng bất cẩn hoặc cẩu thả có thể làm cho vợ khó chịu. Nhưng nếu người vợ nhỏ nhẹ khuyên chồng sửa đổi mà không có kết quả, có lẽ bà phải nhịn nhục chịu đựng sự yếu kém của chồng.
8. Tại sao người chồng có lẽ cần phải nhịn nhục?
8 Mặt khác, một người vợ có thể quá chú trọng đến từng chi tiết nhỏ nhặt và hay cằn nhằn chồng. Điều này có thể khiến liên tưởng đến câu Kinh-thánh: “Thà ở một góc trên mái nhà, hơn là ở chung với người đờn-bà hay tranh-cạnh” (Châm-ngôn 25:24). Trong một trường hợp như thế, cần phải nhịn nhục mới làm đúng theo lời khuyên của Phao-lô: “Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay-nghiệt với người” (Cô-lô-se 3:19). Những người chồng cũng cần phải nhịn nhục để nghe theo lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ: “Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn-ngoan ra trong sự ăn-ở với vợ mình, như là với giống yếu-đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính-nể họ, hầu cho không điều gì làm rối-loạn sự cầu-nguyện của anh em” (I Phi-e-rơ 3:7). Sự yếu kém của vợ đôi khi có thể làm cho chồng bực bội, nhưng sự nhịn nhục sẽ giúp ông chịu đựng.
9. Tại sao cha mẹ cần phải nhịn nhục?
9 Cha mẹ cần phải nhịn nhục nếu muốn thành công trong việc nuôi nấng con cái. Trẻ con có lẽ phạm mãi bấy nhiêu lỗi lầm. Chúng có thể ra vẻ ngoan cố hoặc chậm hiểu và có thể làm cha mẹ bực dọc liên miên. Trong những hoàn cảnh như thế, người tín đồ đấng Christ làm cha mẹ cần phải chậm giận, không để mất bình tĩnh, nhưng phải điềm đạm dẫu cương quyết theo các nguyên tắc công bình. Những người cha nên nhớ hồi xưa họ cũng là con trẻ và phạm phải lỗi lầm. Họ cần phải áp dụng lời khuyên của Phao-lô: “Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con-cái mình, e chúng ngã lòng chăng” (Cô-lô-se 3:21).
Đối với người ngoài
10. Chúng ta nên xử sự thế nào tại chỗ làm việc, như kinh nghiệm nào cho thấy?
10 Bởi lẽ nhân loại bất toàn và ích kỷ, tại chỗ làm việc tín đồ đấng Christ có thể gặp phải tình cảnh khó chịu. Người khôn biết dùng sự tế nhị và chịu đựng sự va chạm của người khác hầu giữ hòa khí. Kinh nghiệm của một tín đồ nọ cho thấy sự khôn ngoan của lời khuyên này. Anh này có một người bạn đồng nghiệp ganh tị nhiều phen trêu chọc anh. Vì không làm cho lớn chuyện, mà lại nhịn nhục, sau này anh đã có thể bắt đầu một học hỏi Kinh-thánh với người đã trêu chọc anh.
11. Khi nào chúng ta đặc biệt cần phải nhịn nhục, và tại sao?
11 Đặc biệt dân sự của Đức Giê-hô-va cần phải nhịn nhục khi rao giảng làm chứng với những người ở ngoài hội-thánh. Nhiều khi tín đồ đấng Christ bị người ta đối xử thô lỗ hoặc cộc cằn. Ăn miếng trả miếng có thích hợp hoặc có khôn ngoan không? Không, bởi vì làm thế là không biết nhịn nhục. Người khôn nên nhớ lại câu châm ngôn này và làm theo: “Lời đáp êm-nhẹ làm nguôi cơn-giận; còn lời xẳng-xớm trêu thạnh-nộ thêm” (Châm-ngôn 15:1).
Đức tin và hy vọng giúp bày tỏ nhịn nhục
12, 13. Các đức tính nào sẽ giúp chúng ta nhịn nhục?
12 Điều gì có thể giúp chúng ta bày tỏ nhịn nhục, chịu đựng tình thế khó khăn? Một điều là đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải hoàn toàn tin tưởng nơi Đức Chúa Trời. Kinh-thánh nói: “Những sự cám-dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành-tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám-dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám-dỗ, Ngài cũng mở đàng cho anh em ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (I Cô-rinh-tô 10:13). Nói cách khác, như một người phụng sự Đức Chúa Trời lâu năm có nói: “Nếu Đức Chúa Trời cho phép chuyện đó thì tôi có thể chịu nổi”. Đúng, chúng ta có thể chịu nổi nhờ sự nhịn nhục.
13 Gần giống như đức tin là hy vọng nơi Nước Đức Chúa Trời. Khi Nước Trời cai trị trái đất, tất cả tình trạng gian ác sẽ biến mất, chúng ta sẽ không còn đau khổ nữa. Người viết Thi-thiên là Đa-vít nói về điều này: “Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận-hoảng; chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác. Vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt; còn kẻ nào trông-đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ-nghiệp” (Thi-thiên 37:8, 9). Hy vọng chắc chắn là Đức Chúa Trời sẽ sớm loại bỏ tất cả các tình cảnh khó khăn này giúp chúng ta nhịn nhục.
14. Kinh nghiệm nào cho thấy tại sao chúng ta nên nhịn nhục đối với một người hôn phối không tin đạo?
14 Chúng ta nên phản ứng thế nào khi người hôn phối không tin đạo làm cho chúng ta phiền muộn? Hãy tiếp tục tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, và tiếp tục hy vọng rằng người chống đối sẽ trở thành người thờ phượng Đức Giê-hô-va. Vợ của một tín đồ đấng Christ trước kia đôi khi không chịu nấu ăn và giặt đồ cho anh. Bà ăn nói thô tục, và không nói một lời nào với anh trong nhiều ngày, và ngay cả cậy bùa chú để ếm anh. Anh nói: “Nhưng mỗi lần như vậy tôi đều cầu nguyện Đức Giê-hô-va, và tôi tin tưởng Ngài giúp tôi vun trồng sự nhịn nhục là một đức tính tốt hầu không mất thăng bằng. Tôi cũng hy vọng một ngày kia vợ tôi sẽ thay đổi lòng dạ”. Sau 20 năm chịu đựng, vợ anh đã bắt đầu thay đổi, và anh nói: “Quả thật tôi cám ơn Đức Giê-hô-va biết bao vì Ngài đã giúp tôi vun trồng sự nhịn nhục là bông trái của thánh linh, bởi vì giờ đây tôi gặt hái kết quả: Vợ tôi đã bắt đầu bước đi trên con đường dẫn đến sự sống!”
Sự cầu nguyện, tính khiêm nhường và lòng yêu thương sẽ giúp ta
15. Tại sao sự cầu nguyện có thể giúp chúng ta nhịn nhục?
15 Sự cầu nguyện là một sự giúp đỡ quan trọng khác để biểu lộ sự nhịn nhục. Phao-lô khuyên: “Chớ lo-phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu-nguyện, nài-xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu-xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình-an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu-biết, sẽ giữ-gìn lòng và ý-tưởng anh em trong Chúa Giê-su Christ” (Phi-líp 4:6, 7). Cũng hãy nhớ làm theo lời khuyên này: “Hãy trao gánh-nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng-đỡ ngươi; Ngài chẳng hề cho người công-bình bị rúng-động” (Thi-thiên 55:22).
16. Sự khiêm nhường có thể giúp chúng ta nhịn nhục thế nào?
16 Sự khiêm nhường còn là một sự giúp đỡ quan trọng khác để vun trồng sự nhịn nhục là bông trái của thánh linh. Một người kiêu ngạo thì nóng nảy. Y dễ mếch lòng, mau nổi giận và không dằn lòng được khi bị ngược đãi. Tất cả những điều này là ngược lại với tính nhịn nhục. Nhưng một người khiêm nhường không quá coi trọng chính mình. Người chờ đợi Đức Giê-hô-va, như Đa-vít đã cư xử khi bị vua Sau-lơ đuổi bắt và bị Si-mê-i người Bên-gia-min rủa sả (I Sa-mu-ên 24:4-6; II Sa-mu-ên 16:5-13). Vậy, chúng ta nên muốn cư xử cách “khiêm-nhường đến đều, mềm-mại đến đều, phải nhịn-nhục, lấy lòng thương-yêu mà chìu nhau” (Ê-phê-sô 4:2). Hơn nữa, chúng ta nên “hạ mình xuống trước mặt Chúa” (Gia-cơ 4:10).
17. Tại sao sự yêu thương giúp chúng ta nhịn nhục?
17 Đặc biệt sự yêu thương không vị kỷ giúp chúng ta nhịn nhục. Thật thế, “tình yêu-thương hay nhịn-nhục”, vì giúp chúng ta quan tâm đến lợi ích tốt nhất của người khác (I Cô-rinh-tô 13:4). Sự yêu thương giúp chúng ta có thông cảm, tự đặt mình vào địa vị của người khác. Hơn nữa, sự yêu thương giúp chúng ta nhịn nhục vì “hay dung-thứ mọi sự, tin mọi sự, trông-cậy mọi sự, nín-chịu mọi sự. Tình yêu-thương chẳng hề hư-mất bao giờ” (I Cô-rinh-tô 13:7, 8). Đúng, bài hát Nước Trời số 200 trong sách Hãy ca hát ngợi khen Đức Giê-hô-va diễn tả:
“Tình yêu thương chăm tìm điều thiện.
Tình yêu thương xây dựng tình nghĩa anh em.
Tình yêu thương tử tế với người lầm lạc,
Chú trọng đến điểm tốt của họ”.
Vui vẻ nhịn nhục chăng?
18. Làm sao có thể vui vẻ nhịn nhục?
18 Phao-lô cầu nguyện cho anh em cùng đạo tại Cô-lô-se được đầy dẫy sự hiểu biết chính xác về ý muốn Đức Chúa Trời hầu cư xử xứng đáng với Đức Giê-hô-va, làm đẹp lòng Ngài và sản xuất bông trái trong mọi việc lành. Vậy họ sẽ “nhờ quyền-phép vinh-hiển Ngài, được có sức-mạnh mọi bề, để nhịn-nhục vui-vẻ mà chịu mọi sự” (Cô-lô-se 1:9-11). Tuy nhiên, làm sao một người có thể “nhịn-nhục vui-vẻ” được? Không có gì mâu thuẫn, bởi lẽ sự vui vẻ nói đến trong Kinh-thánh không chỉ là vấn đề cảm thấy hân hoan hoặc hớn hở. Sự vui mừng là bông trái của thánh linh bao gồm một cảm giác mãn nguyện sâu đậm vì làm điều ngay thẳng trước mắt Đức Chúa Trời. Đó cũng là một cách để bày tỏ hy vọng sẽ nhận được phần thưởng Đức Chúa Trời đã hứa vì đã tập luyện sự nhịn nhục. Đó là lý do tại sao Giê-su nói: “Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng-nhiếc, bắt-bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui-vẻ, và nức lòng mừng-rỡ, vì phần-thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt-bớ các đấng tiên-tri trước các ngươi như vậy” (Ma-thi-ơ 5:11, 12).
19. Các gương nào cho thấy có thể nhịn nhục và vui vẻ cùng một lúc?
19 Giê-su đã từng có sự vui mừng thể ấy. Thật thế, “Chúa Giê-su... là đấng vì sự vui-mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy [cây khổ hình], khinh điều sỉ-nhục” (Hê-bơ-rơ 12:2). Sự vui mừng đó đã giúp Giê-su nhịn nhục. Cũng thế, hãy xem điều gì đã xảy ra khi các sứ đồ bị đánh đòn và nhận được lệnh “cấm không được lấy danh Đức Chúa Giê-su mà giảng-dạy”. Họ “từ tòa công-luận ra, đều hớn-hở về mình đã được kể là xứng-đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giê-su. Ngày nào cũng vậy, tại trong đền-thờ hoặc từng nhà, sứ-đồ cứ dạy-dỗ rao-truyền mãi về [tin mừng] của Đức Chúa Giê-su, tức là đấng Christ” (Công-vụ các Sứ-đồ 5:40-42). Thật là một gương tốt thay chứng tỏ các môn đồ của Giê-su có thể vui vẻ nhịn nhục!
20. Sự nhịn nhục mà chúng ta bày tỏ có thể ảnh hưởng thế nào trên mối liên lạc của chúng ta đối với người khác?
20 Chắc hẳn Lời Đức Chúa Trời ban cho lời khuyên khôn ngoan khi khuyến khích chúng ta chớ trả đũa, mà hãy chậm giận và hy vọng tình thế trở nên tốt hơn—đúng, chúng ta hãy nhịn nhục! Chúng ta cần phải cầu nguyện đều đặn và vun trồng bông trái này của thánh linh để ăn ở hòa thuận với anh chị em của chúng ta trong hội-thánh, trong phạm vi gia đình và với bạn đồng nghiệp tại sở làm và với những người chúng ta gặp khi đi rao giảng. Và điều gì có thể giúp chúng ta biểu lộ sự nhịn nhục? Đó là đức tin, hy vọng, khiêm nhường, vui mừng và yêu thương. Quả thật, với những đức tính thể ấy chúng ta có thể nhịn nhục đối với mọi người.
Bạn có nhớ không?
◻ Tại sao sự nhịn nhục là cần yếu để chúng ta có thể sống trong một địa-đàng thiêng liêng?
◻ Tại sao các trưởng lão đặc biệt cần phải nhịn nhục?
◻ Tại sao vợ chồng nên vun trồng sự nhịn nhục?
◻ Những đức tính nào khác giúp chúng ta nhịn nhục?
[Hình nơi trang 9]
Lời khuyên nào của Giê-su giúp Phi-e-rơ nhịn nhục?