Hãy tin cậy nơi cánh tay giải cứu của Đức Giê-hô-va
“Hỡi Đức Giê-hô-va,... xin Chúa làm cánh tay cho chúng tôi mỗi buổi sớm-mai, giải-cứu chúng tôi trong cơn hoạn-nạn!” (Ê-SAI 33:2).
1. Đức Giê-hô-va có cánh tay mạnh mẽ theo nghĩa nào?
ĐỨC GIÊ-HÔ-VA có cánh tay quyền năng. Dĩ nhiên, bởi lẽ “Đức Chúa Trời là Thần”, cánh tay Ngài không phải là bằng thịt (Giăng 4:24). Trong Kinh-thánh, cánh tay hiểu theo nghĩa bóng tượng trưng cho khả năng hành sử quyền lực. Vậy, Đức Chúa Trời giải cứu dân sự của Ngài nhờ chính cánh tay của Ngài. Thật thế, “Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng” (Ê-sai 40:11; Thi-thiên 23:1-4). Dân sự của Đức Giê-hô-va quả thật cảm thấy an toàn làm sao trong vòng tay đầy yêu thương của Ngài! (So sánh Phục-truyền Luật-lệ Ký 3:24).
2. Các câu hỏi nào đáng được chúng ta xem xét ở đây?
2 Cánh tay của Đức Giê-hô-va đã giải cứu dân sự của Ngài thế nào, thời xưa và ngày nay? Đức Chúa Trời trợ giúp họ thế nào với tính cách một hội-thánh? Và tại sao dân sự của Ngài có thể tin cậy nơi cánh tay giải cứu của Ngài trong tất cả các cuộc khốn khổ của họ?
Đức Chúa Trời ra tay hành động để giải cứu
3. Kinh-thánh qui cho ai công trạng giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô?
3 Trước khi giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi vòng nô lệ tại xứ Ê-díp-tô cách đây 3.500 năm, Đức Chúa Trời nói với nhà tiên tri Môi-se: “Ngươi hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Ta là Đức Giê-hô-va sẽ rút các ngươi khỏi gánh nặng mà người Ê-díp-tô đã gán cho, cùng giải-thoát khỏi vòng tôi-mọi; ta sẽ giơ thẳng tay ra, dùng sự đoán-phạt nặng mà chuộc các ngươi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 6:6). Theo lời sứ đồ Phao-lô, Đức Chúa Trời đã “dùng cánh tay cao” mà dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô (Công-vụ các Sứ-đồ 13:17). Các con trai Cô-rê qui cho Đức Chúa Trời công trạng chinh phục Đất Hứa, họ nói: “Họ chẳng nhờ thanh gươm mình mà được xứ, cũng chẳng nhờ cánh tay mình mà được cứu; bèn nhờ tay hữu Chúa, cánh tay Chúa, và sự sáng mặt Chúa, vì Chúa làm ơn cho họ” (Thi-thiên 44:3).
4. Vào thời quân A-si-ri tấn công, sự tin cậy nơi cánh tay giải cứu của Đức Giê-hô-va đã được tưởng thưởng như thế nào?
4 Đức Giê-hô-va cũng giơ tay Ngài ra giúp đỡ dân Ngài vào thời quân A-si-ri xâm lăng. Thời đó nhà tiên tri Ê-sai cầu nguyện: “Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy thương-xót chúng tôi! Chúng tôi trông-đợi nơi Chúa: xin Chúa làm cánh tay cho chúng tôi mỗi buổi sớm-mai, giải-cứu chúng tôi trong cơn hoạn-nạn!” (Ê-sai 33:2). Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu xin này, khi thiên sứ của Đức Chúa Trời đã giết 185.000 người trong hàng ngũ quân A-si-ri, buộc vua San-chê-ríp phải rút lui khỏi thành Giê-ru-sa-lem với “mặt hổ-thẹn” (II Sử-ký 32:21; Ê-sai 37:33-37). Đặt tin cậy nơi cánh tay giải cứu của Đức Giê-hô-va luôn luôn được tưởng thưởng.
5. Cánh tay mạnh mẽ của Đức Chúa Trời đã làm gì cho các tín đồ đấng Christ bị bắt bớ vào cuối Thế Chiến thứ I?
5 Vào cuối Thế Chiến thứ I Đức Chúa Trời ra tay quyền năng giải cứu các tín đồ đấng Christ được xức dầu. Năm 1918 trụ sở chính của Hội đồng Lãnh đạo Trung ương bị kẻ thù của họ tấn công, và các anh có trách nhiệm lớn bị bắt bỏ tù. Vì sợ sệt các quan quyền thế gian, những người được xức dầu hầu như đã ngừng công việc làm chứng của họ. Nhưng họ cầu nguyện để được hoạt động trở lại và xin được xóa bỏ tội ngừng hoạt động và sự ô uế vì sợ sệt. Đức Chúa Trời đáp lời bằng cách khiến cho các anh đã bị ở tù được thả ra, để rồi ít lâu sau đó họ đã được trắng án. Nhờ có các lẽ thật phát biểu tại cuộc hội nghị của họ năm 1919 và nhờ Đức Chúa Trời đổ thánh linh hoạt động trên họ mà những người được xức dầu dạn dĩ vươn lên phụng sự Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lần cuối lời tiên tri nơi Giô-ên 2:28-32 (Khải-huyền 11:7-12).
Sự giúp đỡ trong hội-thánh
6. Làm sao chúng ta biết rằng mình có thể chịu đựng một tình thế khó khăn trong một hội-thánh?
6 Trong lúc cánh tay của Đức Chúa Trời nâng đỡ tổ chức của Ngài nói chung, thì đồng thời Ngài cũng yểm trợ từng cá nhân ở trong tổ chức đó. Dĩ nhiên, bởi vì tất cả mọi người đều bất toàn, trong bất cứ hội-thánh nào cũng không có sự toàn hảo (Rô-ma 5:12). Vì vậy, một số tôi tớ của Đức Giê-hô-va có lẽ đôi khi trải qua một tình thế khó khăn trong một hội-thánh. Chẳng hạn, dù Gai-út có “ăn-ở trung-tín trong mọi điều” bằng cách tiếp đãi các anh em đến viếng thăm một cách nồng hậu, Đi-ô-trép không những không tiếp rước họ mà lại còn kiếm cớ đuổi những ai có lòng hiếu khách ra khỏi hội-thánh nữa (III Giăng 5, 9, 10). Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va đã giúp Gai-út và những người khác tiếp tục bày tỏ lòng hiếu khách để yểm trợ công việc rao giảng về Nước Trời. Nếu chúng ta tin tưởng cầu nguyện Đức Chúa Trời, Ngài sẽ giúp chúng ta tiếp tục làm việc trung thành trong khi chúng ta chờ đợi Ngài sửa chữa một tình thế có lẽ đang thử thách đức tin của chúng ta.
7. Các tín đồ đấng Christ trung thành trong hội-thánh Cô-rinh-tô làm tròn sự dâng mình của họ bất kể những hoàn cảnh nào?
7 Giả sử bạn kết hợp với hội-thánh Cô-rinh-tô trong thế kỷ thứ nhất. Hội-thánh có một thời bị chia rẽ và tinh thần của hội-thánh lung lay vì người ta dung dưỡng tà dục (I Cô-rinh-tô 1:10, 11; 5:1-5). Những người tin đạo kiện cáo anh em mình ra trước tòa án của thế gian và cãi lẫy về một số vấn đề (I Cô-rinh-tô 6:1-8; 8:1-13). Xung đột, ghen tương, giận dữ và vô trật tự khiến cho đời sống trở nên khó khăn. Một số người nghi kỵ uy quyền của Phao-lô và chê bai về khả năng ăn nói của ông (II Cô-rinh-tô 10:10). Thế nhưng, những người trung thành trong hội-thánh đã làm tròn sự dâng mình của họ cho Đức Chúa Trời trong thời kỳ đầy thử thách đó.
8, 9. Chúng ta nên làm gì nếu gặp phải một tình thế khó khăn trong hội-thánh?
8 Nếu gặp một tình thế đầy khó khăn, chúng ta cần phải gắn bó với dân sự của Đức Chúa Trời. (So sánh Giăng 6:66-69). Chúng ta hãy tỏ ra kiên nhẫn chịu đựng nhau, ý thức rằng một số người chậm chạp hơn những người khác trong việc “mặc lấy người mới” và tỏ ra thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại và nhịn nhục. Bởi lẽ các tôi tớ Đức Chúa Trời cũng có nhiều gốc gác khác nhau, tất cả chúng ta cần phải tỏ lòng yêu thương và biết tha thứ (Cô-lô-se 3:10-14).
9 Sau nhiều năm phụng sự Đức Giê-hô-va, một anh nói: “Nếu có một điều duy nhất quan trọng hơn cả đối với tôi, đó chính là việc gần gũi với tổ chức hữu hình của Đức Giê-hô-va. Kinh nghiệm hồi xưa của tôi dạy tôi biết rằng nương tựa nơi lập luận của loài người là vô căn cứ. Một khi tâm trí tôi có lập trường vững chắc về điều đó, tôi cương quyết gần gũi với tổ chức trung thành này. Làm sao một người có thể hưởng được ân huệ và ân phước của Đức Giê-hô-va nếu làm khác hơn?” Bạn có cùng một lòng quí trọng đối với đặc ân được phụng sự Đức Giê-hô-va cùng với dân sự vui vẻ của Ngài không? (Thi-thiên 100:2). Nếu có, bạn sẽ không để cho bất cứ điều gì khiến cho bạn lìa xa tổ chức của Đức Chúa Trời hoặc phá hoại mối liên lạc của bạn với Đấng ra tay giải cứu tất cả những ai yêu mến Ngài.
Được giúp đỡ khi bị cám dỗ
10. a) Lời cầu nguyện giúp dân sự Đức Chúa Trời như thế nào để họ đương đầu với sự cám dỗ? b) Phao-lô đưa ra lời trấn an nào nơi I Cô-rinh-tô 10:13?
10 Với tư cách là những người trung thành kết hợp với tổ chức Đức Chúa Trời, chúng ta được Ngài giúp đỡ trong thời kỳ thử thách. Thí dụ, Ngài giúp chúng ta giữ sự trung thành đối với Ngài khi chúng ta bị cám dỗ. Dĩ nhiên, chúng ta nên cầu nguyện phù hợp với những lời của Giê-su: “Xin chớ để chúng tôi bị cám-dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi [kẻ] ác”, tức Sa-tan Ma-quỉ (Ma-thi-ơ 6:9-13). Thật ra, cầu nguyện như vậy có nghĩa là chúng ta xin Đức Chúa Trời chớ để cho chúng ta xiêu lòng khi bị cám dỗ mà không vâng lời Ngài. Ngài cũng nhậm lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta xin Ngài ban cho sự khôn ngoan để vượt qua thử thách (Gia-cơ 1:5-8). Và các tôi tớ của Đức Giê-hô-va có thể tin chắc sẽ được giúp đỡ, bởi vì Phao-lô nói: “Những sự cám-dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành-tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám-dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám-dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (I Cô-rinh-tô 10:13). Sự cám dỗ như thế từ đâu đến, và Đức Chúa Trời mở lối thoát như thế nào?
11, 12. Dân Y-sơ-ra-ên quỵ ngã trước các sự cám dỗ nào, và chúng ta có thể được lợi ích ra sao qua kinh nghiệm của họ?
11 Sự cám dỗ đến từ các hoàn cảnh có thể đưa đẩy chúng ta trở nên bất trung đối với Đức Chúa Trời. Phao-lô nói: “Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình-dục xấu, như chính [những người Y-sơ-ra-ên xưa] đã buông mình. Cũng đừng thờ hình-tượng nữa, như mấy người trong họ, theo lời chép rằng: Dân sự ngồi mà ăn-uống, rồi đứng dậy mà chơi-dỡn. Chúng ta chớ dâm-dục như mấy người trong họ đã dâm-dục, mà trong một ngày có hai vạn ba ngàn người bị bỏ mạng. Cũng chớ thử-thách Chúa như mấy người trong họ đã thử-thách mà bị loài rắn hủy-diệt. Lại cũng chớ lằm-bằm như mấy người trong họ đã lằm-bằm mà bị chết bởi kẻ hủy-diệt” (I Cô-rinh-tô 10:6-10).
12 Những người Y-sơ-ra-ên ham muốn những điều xấu xa khi họ rơi vào sự cám dỗ sanh lòng tham lam khi nhặt và ăn thịt chim cút mà Đức Chúa Trời đã dùng phép lạ ban cho họ (Dân-số Ký 11:19, 20, 31-35). Trước đó thì họ mắc tội thờ hình tượng vì lúc Môi-se vắng mặt, họ bị cám dỗ quay sang thờ con bò (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1-6). Hàng ngàn người bị chết vì đã rơi vào sự cám dỗ thông dâm với mấy người đàn bà Mô-áp (Dân-số Ký 25:1-9). Khi dân Y-sơ-ra-ên rơi vào sự cám dỗ và lằm bằm về vụ Cô-rê, Đa-than, A-bi-ram và đồng bọn của chúng bị hủy diệt, thì Đức Chúa Trời hành hại chúng khiến 14.700 người phải chết (Dân-số Ký 16:41-49). Chúng ta có thể rút tỉa được bài học qua các kinh nghiệm ấy là không có một sự cám dỗ nào là quá lớn đối với những người Y-sơ-ra-ên để họ không thể cưỡng lại được. Họ đã có thể cưỡng lại sự cám dỗ nếu thực hành đức tin, biết ơn Đức Chúa Trời về sự chăm sóc của Ngài, và hiểu rõ rằng Luật pháp là chính đáng. Thế thì Đức Giê-hô-va đã có thể ra tay cứu họ, cũng như Ngài có thể cứu chúng ta ngày nay.
13, 14. Đức Giê-hô-va mở đường thế nào cho các tôi tớ của Ngài ra khỏi khi họ đối phó với sự cám dỗ?
13 Với tư cách là tín đồ đấng Christ, chúng ta gặp phải những thử thách thường tình của nhân loại. Tuy vậy, chúng ta có thể giữ vẹn sự trung thành đối với Đức Chúa Trời bằng cách cầu nguyện xin Ngài giúp đỡ và hành động để chống lại sự cám dỗ. Đức Chúa Trời là thành tín, và Ngài sẽ không để cho chúng ta bị cám dỗ quá sức chịu đựng của mình. Nếu chúng ta trung thành với Đức Giê-hô-va, chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy là mình không thể làm theo ý muốn của Ngài. Ngài mở đường cho chúng ta ra khỏi bằng cách ban thêm sức cho chúng ta cưỡng lại sự cám dỗ. Thí dụ, khi bị bắt bớ, chúng ta có thể bị cám dỗ đi đến chuyện hòa giải, mong sao khỏi bị tra tấn hay giết chết. Nhưng nếu chúng ta tin cậy nơi cánh tay quyền năng của Đức Giê-hô-va, sự cám dỗ không bao giờ đạt tới mức mà Ngài không thể làm vững mạnh đức tin của chúng ta và cho chúng ta đủ sức mạnh để giữ sự trung thành. Sứ đồ Phao-lô nói: “Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng; bị túng thế, nhưng không ngã lòng; bị bắt-bớ, nhưng không đến bỏ; bị đánh-đập, nhưng không đến chết mất” (II Cô-rinh-tô 4:8, 9).
14 Đức Giê-hô-va cũng nâng đỡ dân sự của Ngài bằng cách dùng thánh linh để nhắc nhở và dạy dỗ chúng ta. Thánh linh gợi cho nhớ lại trong trí những điều ghi trong Kinh-thánh và giúp chúng ta nhận định cách áp dụng Kinh-thánh để cưỡng lại sự cám dỗ (Giăng 14:26). Các tôi tớ trung thành của Đức Giê-hô-va hiểu các vấn đề tranh chấp liên hệ đến một sự cám dỗ và không bị gạt gẫm mà đi theo một đường lối xấu. Đức Chúa Trời đã mở đường ra khỏi bằng cách giúp họ có thể chịu đựng ngay cả cho đến chết, chớ không vấp ngã trước cám dỗ (Khải-huyền 2:10). Ngoài việc giúp đỡ các tôi tớ của Ngài bằng thánh linh, Đức Giê-hô-va còn dùng các thiên sứ để giúp tổ chức Ngài (Hê-bơ-rơ 1:14).
Được giúp đỡ trong các việc riêng tư
15. Sách Nhã-ca có thể giúp chúng ta tìm được sự giúp đỡ cá nhân nào?
15 Những người kết hợp với tổ chức của Đức Giê-hô-va được Ngài giúp đỡ trong các việc riêng tư. Thí dụ, có lẽ một số người đang tìm một người hôn phối cùng đạo đấng Christ (I Cô-rinh-tô 7:39). Trong trường hợp bị thất tình, họ nên xem chuyện gì đã xảy ra cho Sa-lô-môn vua của Y-sơ-ra-ên. Ông muốn cưới nàng Su-la-mít, nhưng nàng không chịu vì yêu một chàng chăn chiên tầm thường. Vua Sa-lô-môn thuật lại chuyện này trong một sách có thể mệnh danh là Bài ca thất tình của Sa-lô-môn. Chúng ta có lẽ đau lòng rơi lệ vì trong một dịp nào đó tình yêu của chúng ta không được đáp lại, nhưng Sa-lô-môn dù có thất tình vẫn vượt qua được, bởi vậy chúng ta cũng có thể quên. Thánh linh Đức Chúa Trời có thể giúp chúng ta biểu lộ sự tự chủ và các đức tính khác của Đức Chúa Trời. Lời của Ngài giúp chúng ta chấp nhận sự kiện thường phũ phàng là một người không thể nào yêu ai cũng được (Nhã-ca 2:7; 3:5). Tuy vậy, sách Nhã-ca cho thấy rằng chúng ta có thể tìm được một anh chị em cùng đạo yêu thương chúng ta tha thiết. Quan trọng hơn, “Bài ca tuyệt vời” này được ứng nghiệm trong tình yêu thương của đấng Chăn chiên Hiền lành là Giê-su Christ đối với người “vợ mới cưới” của ngài gồm 144.000 môn đồ được xức dầu (Nhã-ca 1:1; Khải-huyền 14:1-4; 21:2, 9; Giăng 10:14).
16. “Khó-khăn về xác-thịt” mà các tín đồ có gia đình có thể gặp phải bao hàm một số điều gì?
16 Ngay đến những người thành hôn với anh chị em cùng đạo cũng có “khó-khăn về xác-thịt” (I Cô-rinh-tô 7:28). Người có gia đình sẽ phải lo âu và chăm sóc cho vợ chồng và con cái của họ (I Cô-rinh-tô 7:32-35). Bệnh hoạn có thể tạo gánh nặng và làm cho thần kinh bị căng thẳng. Sự bắt bớ hay kinh tế khó khăn có thể làm cho một người cha là tín đồ đấng Christ khó lòng cung cấp vật chất cho gia đình. Nếu bị ở tù thì cha mẹ và con cái có thể sống xa nhau, và một số người có thể bị tra tấn và ngay đến bị giết. Nhưng trong tất cả các hoàn cảnh như thế, chúng ta có thể cưỡng lại sự cám dỗ xui khiến chúng ta từ bỏ đức tin nếu chúng ta thật sự tin cậy nơi cánh tay giải cứu của Đức Giê-hô-va (Thi-thiên 145:14).
17. Đức Chúa Trời đã giúp cho Y-sác và Rê-be-ca chịu đựng vấn đề khó khăn nào trong gia đình?
17 Chúng ta có thể gặp phải một số thử thách lâu dài. Thí dụ, một người con trai có thể làm buồn lòng cha mẹ tin kính bằng cách cưới một người không tin đạo. Đó là điều đã xảy ra trong gia đình tộc trưởng Y-sác và vợ ông là Rê-be-ca. Con trai họ là Ê-sau lúc bốn mươi tuổi cưới hai người nữ Hê-tít, “hai dâu đó là một sự cay-đắng lòng cho Y-sác và Rê-be-ca”. Thật thế, “Rê-be-ca nói cùng Y-sác rằng: Tôi đã chán, không muốn sống nữa, vì cớ mấy con gái họ Hếch. Nếu Gia-cốp [con trai khác của họ] cưới một trong mấy con gái họ Hếch mà làm vợ, tức một người con gái trong xứ như các đứa đó; thôi, tôi còn sống mà chi?” (Sáng-thế Ký 26:34, 35; 27:46). Hiển nhiên, Rê-be-ca là người có lòng công bình, bà cứ bị vấn đề khó khăn này quấy rầy mãi. (So sánh II Phi-e-rơ 2:7, 8). Tuy vậy, cánh tay giải cứu của Đức Giê-hô-va đã nâng đỡ Y-sác và Rê-be-ca giúp họ có thể chịu đựng nổi thử thách này trong khi vẫn giữ một liên lạc vững chắc với Ngài.
18. Ông C. T. Russell đã chịu đựng thử thách cá nhân nào với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời?
18 Thật là buồn khi trong gia đình có một người đã làm báp têm rồi mà lại phụng sự Đức Chúa Trời một cách lơ là. (So sánh II Ti-mô-thê 2:15). Vậy mà, một số người lại còn mất mát ngay cả người hôn phối về phương diện thiêng liêng nữa, như trường hợp của ông Charles T. Russell là vị chủ tịch đầu tiên của Hội Tháp Canh (Watch Tower Society). Vợ ông đoạn giao với Hội và bỏ ông năm 1897, sau khi đã kết hôn gần 18 năm. Bà đã nộp đơn xin ly thân chính thức năm 1903 và tòa án đã chấp thuận năm 1908. Nỗi buồn của ông hiện rõ trong một lá thư gửi cho bà khi hai người vừa mới ly thân, ông viết: “Anh đã tha thiết cầu nguyện Chúa cho em... Anh không muốn làm phiền em với những lời kể lễ về nỗi buồn của anh, cũng không muốn khơi dậy lòng trắc ẩn của em đối với anh bằng cách diễn tả những xúc cảm của anh khi nhìn thấy quần áo của em hay những vật gì khác gợi cho anh sống lại hình ảnh xưa của em—thật đầy yêu thương, thật cảm thông và thật ân cần—đúng là tâm tình của đấng Christ... Ôi, anh van em nghĩ kỹ qua lời cầu nguyện về những gì anh sắp sửa nói với em. Xin em tin chắc rằng anh sầu não vô cùng không phải vì chính anh phải sống cô đơn trong suốt quãng đời còn lại, nhưng theo như anh có thể thấy, em yêu dấu ơi, đó chính là vì em bị sa ngã, bị mất mát vĩnh viễn rồi đó”. Mặc dù bị đau lòng đến thế, ông Russell được Đức Chúa Trời nâng đỡ cho đến lúc cuối cùng của đời ông trên đất (Thi-thiên 116:12-15). Đức Giê-hô-va luôn luôn nâng đỡ các tôi tớ trung thành của Ngài.
Ra khỏi mọi sự khốn khổ
19. Chúng ta nên nhớ điều gì nếu các vấn đề gây khốn khổ kéo dài?
19 Dân sự của Đức Giê-hô-va biết Ngài là “Đức Chúa Trời giải-cứu”, là Đấng “hằng ngày gánh gánh-nặng của chúng tôi” (Thi-thiên 68:19, 20). Vì thế, chúng ta là những người đã dâng mình, kết hợp với tổ chức trên đất của Ngài, chúng ta chớ bao giờ để cho nỗi tuyệt vọng làm ta bỏ cuộc nếu các vấn đề khốn khó kéo dài. Hãy nhớ lại rằng “Đức Chúa Trời là nơi nương-náu và sức-lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp-đỡ trong cơn gian-truân” (Thi-thiên 46:1). Ngài luôn luôn thưởng cho những ai tin cậy nơi Ngài. Đa-vít nói: “Tôi đã tìm-cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, giải-cứu tôi khỏi các điều sợ-hãi... Kẻ khốn-cùng nầy có kêu-cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời người, giải-cứu người khỏi các điều gian-truân” (Thi-thiên 34:4-6).
20. Câu hỏi nào khác còn cần được xem xét?
20 Đúng, Cha chúng ta trên trời giải cứu dân Ngài ra khỏi mọi sự khốn khổ. Ngài nâng đỡ tổ chức hữu hình của Ngài, cung cấp sự giúp đỡ cho các vấn đề khó khăn trong hội-thánh và của cá nhân. Thật thế, “Đức Giê-hô-va không lìa dân-sự Ngài” (Thi-thiên 94:14). Nhưng tiếp theo đây chúng ta hãy xem xét để biết Đức Giê-hô-va giải cứu mỗi người trong dân sự của Ngài bằng những cách nào khác nữa. Làm sao Cha chúng ta trên trời nâng đỡ những tôi tớ Ngài khi họ bị bệnh, tâm trí buồn nản, đau đớn buồn rầu vì mất mát người thân hoặc khổ sở vì các lỗi lầm của chính mình? Như chúng ta sẽ thấy, trong các vấn đề này chúng ta cũng có lý do để tin cậy nơi cánh tay quyền năng của Đức Giê-hô-va.
Bạn sẽ trả lời ra sao?
◻ Đức Giê-hô-va đã ra tay giải cứu thế nào trong thời xa xưa?
◻ Đức Giê-hô-va giúp đỡ dân sự của Ngài trong hội-thánh ngày nay như thế nào?
◻ Đức Chúa Trời cung cấp sự giúp đỡ nào trong các chuyện riêng tư?
◻ Chúng ta nên làm gì nếu các vấn đề khó khăn cứ mãi kéo dài?
[Hình nơi trang 8 và 9]
Đức Chúa Trời “dùng cánh tay cao” dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô