Hãy mặc lấy sự mềm mại!
“Vậy anh em là kẻ chọn-lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu-dấu của Ngài, hãy có lòng thương-xót. Hãy mặc lấy sự nhơn-từ, khiêm-nhượng, mềm-mại, nhịn-nhục” (CÔ-LÔ-SE 3:12).
1-3. Nơi Cô-lô-se 3:12-14, sứ đồ Phao-lô nói gì về sự mềm mại và các đức tính khác giống như của Đức Chúa Trời?
ĐỨC GIÊ-HÔ-VA ban cho dân sự của Ngài bộ y phục theo nghĩa bóng tốt nhất. Thật thế, tất cả những ai muốn nhận ân huệ của Ngài thì phải mặc lấy tính mềm mại. Đức tính này đem lại sự thoải mái bởi vì nó làm giảm bớt nhiều tình thế đang căng thẳng. Tính mềm mại cũng là một sự che chở vì nó ngăn ngừa sự xung đột.
2 Sứ đồ Phao-lô khuyến khích anh chị em tín đồ đấng Christ cùng được xức dầu: “Vậy anh em là kẻ chọn-lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu-dấu của Ngài, hãy có lòng thương-xót. Hãy mặc lấy sự nhơn-từ, khiêm-nhượng, mềm-mại, nhịn-nhục” (Cô-lô-se 3:12). Thì của động từ Hy-lạp dịch ra là “mặc lấy” diễn tả một hành động cần phải làm ngay lập tức. Những người được xức dầu, là những người được chọn, thánh và được Đức Chúa Trời yêu thương, không được trì hoãn trong việc mặc lấy các đức tính như sự mềm mại.
3 Phao-lô nói thêm: “Nếu một người trong anh em có sự gì phàn-nàn với kẻ khác, thì hãy nhường-nhịn nhau và tha-thứ nhau: như Chúa đã tha-thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha-thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu-thương, vì là dây liên-lạc của sự trọn-lành” (Cô-lô-se 3:13, 14). Lòng yêu thương, tính mềm mại và các đức tính khác giống Đức Chúa Trời giúp cho Nhân-chứng Giê-hô-va có thể “ăn-ở hòa-thuận nhau” (Thi-thiên 133:1-3).
Cần có những người chăn chiên nhu mì
4. Tín đồ thật của đấng Christ mặc lấy một bộ y phục theo nghĩa bóng được dệt bằng các đức tính nào?
4 Tín đồ thật của đấng Christ cố gắng ‘làm chết các chi-thể của họ ở nơi hạ-giới, tức là tà-dâm, ô-uế, tình-dục, ham-muốn xấu-xa, tham-lam’, và họ luyện tập để lột bỏ lốt người cũ gồm có sự thạnh-nộ, giận dữ, xấu xa, nói hành và nói tục (Cô-lô-se 3:5-11). Họ cởi bỏ “người cũ” và mặc lấy “người mới”, một bộ y phục thích hợp (Ê-phê-sô 4:22-24). Y phục mới của họ dệt bằng sự thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại và nhịn nhục giúp họ giải quyết được các vấn đề khó khăn và sống một đời sống tin kính (Ma-thi-ơ 5:9; 18:33; Lu-ca 6:36; Phi-líp 4:2, 3).
5. Có điều gì trong hoạt động của hội-thánh đem lại niềm vui cho những người ở trong hội-thánh?
5 Những người mà người ta xem như thành công trong thế gian này thường là người cứng cỏi, ngay cả tàn nhẫn nữa (Châm-ngôn 29:22). Giữa dân sự của Đức Giê-hô-va thì thật khác biệt làm sao! Hội-thánh đấng Christ không hoạt động theo lối của một số thương gia—hữu hiệu nhưng cay nghiệt không đem lại hạnh phúc cho người khác. Trái lại, được làm thành viên của hội-thánh là một niềm vui. Một lý do là tính khí mềm mại là một khía cạnh của sự khôn ngoan được biểu lộ bởi các tín đồ đấng Christ nói chung và đặc biệt bởi những người có khả năng dạy dỗ anh chị em cùng đức tin. Đúng, các lời chỉ dạy và khuyên bảo đến từ các trưởng lão đem lại niềm vui vì họ được bổ nhiệm để dạy dỗ trong sự “khôn-ngoan nhu-mì” (Gia-cơ 3:13).
6. Tại sao các trưởng lão tín đồ đấng Christ phải nhu mì?
6 Tinh thần tức thái độ nổi bật của dân sự Đức Chúa Trời đòi hỏi những người nhận lãnh công việc giám thị trong hội-thánh phải là người nhu mì, biết điều và thông cảm (I Ti-mô-thê 3:1-3). Tôi tớ của Đức Giê-hô-va giống như chiên hiền hòa, không ngoan cố như dê, bướng bỉnh như con la, hoặc dữ tợn như chó sói (Thi-thiên 32:9; Lu-ca 10:3). Giống như chiên, họ cần được đối xử một cách mềm mại và dịu dàng (Công-vụ các Sứ-đồ 20:28, 29). Đúng, Đức Chúa Trời mong muốn các trưởng lão cư xử mềm mại, nhân từ, đầy yêu thương và kiên nhẫn đối với chiên (Ê-xê-chi-ên 34:17-24).
7. Các trưởng lão dạy dỗ những người khác hoặc giúp những người đau yếu về thiêng liêng cách nào?
7 Là “tôi-tớ của Chúa”, một trưởng lão cần “phải ở tử-tế với mọi người, có tài dạy-dỗ, nhịn-nhục, dùng cách mềm-mại mà sửa-dạy những kẻ chống-trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn-năn để nhìn biết lẽ thật” (II Ti-mô-thê 2:24, 25). Những người chăn chiên tín đồ đấng Christ nên tỏ ra dịu dàng khi cố gắng giúp đỡ những người đau yếu về thiêng liêng, vì họ là chiên của Đức Chúa Trời. Các trưởng lão không nên làm như là mấy kẻ chăn chiên mướn mà cần phải nhu mì, giống như đấng Chăn chiên Hiền lành là Giê-su Christ (Giăng 10:11-13).
8. Điều gì đã xảy ra cho người nhu mì Môi-se, và tại sao?
8 Một trưởng lão đôi khi có thể cảm thấy khó lòng giữ được tính khí mềm mại. “Môi-se là người rất khiêm-hòa hơn mọi người trên thế-gian” (Dân-số Ký 12:3). Vậy mà khi dân Y-sơ-ra-ên thiếu nước tại Ca-đe, họ gây gổ với Môi-se và trách ông đã dẫn họ từ xứ Ê-díp-tô đến đồng vắng khô cằn sỏi đá. Dù Môi-se đã chịu đựng một cách nhu mì từ bao lâu nay, ông đã nói năng thiếu suy nghĩ, gay gắt. Ông và A-rôn đứng trước mặt dân sự và muốn họ chú ý đến hai người, Môi-se nói: “Hỡi dân phản-nghịch, hãy nghe, chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá nầy ra cho các ngươi được sao?” Rồi Môi-se lấy gậy đập vào tảng đá hai lần, và Đức Chúa Trời làm cho “nước bèn chảy tràn nhiều” ra cho dân sự và súc vật của họ. Đức Giê-hô-va không hài lòng bởi vì Môi-se và A-rôn đã không tôn Ngài nên thánh, vì vậy Môi-se không có đặc ân dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa (Dân-số Ký 20:1-13; Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:50-52; Thi-thiên 106:32, 33).
9. Điều gì xảy ra có thể thử nghiệm tính mềm mại của một trưởng lão?
9 Tính mềm mại của một trưởng lão tín đồ đấng Christ cũng có thể chịu thử thách qua nhiều cách khác nhau. Thí dụ, Phao-lô khuyến cáo Ti-mô-thê rằng sẽ có thời kỳ mà một số người xuất hiện, “lên mình kiêu-ngạo” và “có bịnh hay gạn-hỏi, cãi-lẫy”. Phao-lô nói thêm: “Bởi đó sanh sự ghen-ghét, tranh-cạnh, gièm-chê, nghi-ngờ xấu-xa, cùng những lời cãi-lẽ hư-không của kẻ có lòng hư-xấu, thiếu mất lẽ thật”. Người giám thị Ti-mô-thê không được phép hành động khắc nghiệt nhưng phải “tránh những sự đó đi, mà tìm điều công-bình, tin-kính, đức-tin, yêu-thương, nhịn-nhục, mềm-mại” (I Ti-mô-thê 6:4, 5, 11).
10. Tít đã phải nhắc nhở gì cho các hội-thánh?
10 Dù các trưởng lão cần mềm mại, họ phải cương quyết làm điều đúng. Tít là người như thế, ông nhắc nhở những người kết hợp với hội-thánh tại đảo Cơ-rết “chớ nói xấu ai, chớ tranh-cạnh, hãy dong-thứ, đối với mọi người tỏ ra một cách mềm-mại trọn-vẹn” (Tít 3:1, 2). Tít nói các tín đồ đấng Christ nên nhu mì hay mềm mại đối với tất cả mọi người, và ông khuyên họ bắt chước Đức Giê-hô-va nhân từ và yêu thương biết bao. Đức Chúa Trời không cứu những người tin đạo bởi vì bất cứ việc công bình nào mà họ đã làm nhưng bởi lòng thương xót của Ngài qua Giê-su Christ. Tính mềm mại và kiên nhẫn của Đức Giê-hô-va cũng đem lại sự cứu rỗi cho chúng ta nữa. Vì vậy, giống như Tít, các trưởng lão thời nay nên nhắc nhở hội-thánh phục tùng Đức Chúa Trời, bằng cách bắt chước Ngài trong việc đối xử với người khác một cách mềm mại (Tít 3:3-7; II Phi-e-rơ 3:9, 15).
Người khuyên bảo khôn ngoan cần có tính mềm mại
11. Theo Ga-la-ti 6:1, 2, nên nói lời khuyên cách nào?
11 Còn về trường hợp một con chiên theo nghĩa bóng lầm lạc thì sao? Phao-lô nói: “Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình-cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh-Linh, hãy lấy lòng mềm-mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ-dành chăng. Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn Luật-pháp của đấng Christ” (Ga-la-ti 6:1, 2). Lời khuyên sẽ có hiệu lực hơn nếu người nói lời khuyên với tinh thần mềm mại. Dù các trưởng lão có cố gắng khuyên một người đang giận dữ, họ nên biểu lộ sự tự chủ, biết rằng “lưỡi mềm-dịu bẻ gãy các xương” (Châm-ngôn 25:15). Một câu nói mềm mại có thể làm dịu lại một người cứng rắn như xương và có thể bẻ gãy sự cứng rắn của người.
12. Tính mềm mại giúp thế nào cho một người khuyên bảo?
12 Đức Giê-hô-va là Đấng Dạy dỗ nhu mì, và cách dạy dỗ mềm mại của Ngài rất hữu hiệu trong hội-thánh. Nhất là khi các trưởng lão thấy phải khuyên bảo những người cần sự giúp đỡ thiêng liêng. Môn đồ Gia-cơ viết: “Trong anh em có người nào khôn-ngoan thông-sáng chăng? Hãy lấy cách ăn-ở tốt của mình mà bày-tỏ việc mình làm bởi khôn-ngoan nhu-mì mà ra”. Tính mềm mại xuất phát từ sự kính trọng và biết ơn về “sự khôn-ngoan từ trên mà xuống”, và đi đôi với sự khiêm tốn ý thức được giới hạn của chính mình. Nếu có tính mềm mại và khiêm nhường thì một người khuyên bảo sẽ tránh khỏi những nhận xét tai hại và nhầm lẫn và khiến cho người khác dễ nhận lời khuyên hơn (Gia-cơ 3:13, 17).
13. “Sự nhu-mì khôn-ngoan” ảnh hưởng thế nào đến cách ban cho lời khuyên?
13 Sự “khôn-ngoan nhu-mì” không cho phép một người khuyên bảo nói lời thẳng thừng thiếu suy nghĩ hoặc gay gắt. Thế nhưng một trưởng lão không nên để cho tình bạn hoặc vì muốn làm vừa ý một người nào mà khiến cho anh chỉ nói những điều nhằm lấy lòng người khác thay vì dùng sự mềm mại mà đưa ra lời khuyên thẳng thắn dựa trên Lời Đức Chúa Trời (Châm-ngôn 24:24-26; 28:23). Lời khuyên của người anh em họ của Am-nôn làm thỏa mãn dục vọng của ông, nhưng lại làm cho ông thiệt mạng (II Sa-mu-ên 13:1-19, 28, 29). Vì vậy các trưởng lão thời nay không được pha loãng các nguyên tắc Kinh-thánh để chìu theo lương tâm của một người nào, bởi vì làm như thế có thể làm nguy hại đến tính mạng của người đó. Vậy thì, giống như Phao-lô, các trưởng lão đừng ngần ngại nói với người khác “hết thảy ý-muốn của Đức Chúa Trời” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:26, 27; II Ti-mô-thê 4:1-4). Một tín đồ thành thục đứng ra khuyên bảo bày tỏ sự kính sợ Đức Chúa Trời và dùng sự khôn ngoan nhu mì để ban lời khuyên công bình.
14. Tại sao một trưởng lão nên cẩn thận để không đi đến một quyết định nào đó thế cho người khác thay vì để cho họ đáng lý tự quyết định lấy?
14 Nếu có tính mềm mại kèm theo sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì một trưởng lão sẽ không gắt gỏng với người khác. Người cũng nên hiểu rằng đi đến một quyết định nào đó thế cho một người khác thay vì để cho họ đáng lý tự quyết định lấy là không khôn ngoan và cũng không thích hợp. Một trưởng lão sẽ chịu trách nhiệm về hậu quả của những quyết định mà họ làm thay cho người khác và sẽ bị trách về bất cứ hậu quả xấu nào. Một trưởng lão có thể gợi cho người kia chú ý đến điều Kinh-thánh nói, nhưng nếu Kinh-thánh không đưa ra luật pháp rõ rệt nào về vấn đề, một người phải tự phán đoán và dùng lương tâm mình mà quyết định sẽ làm hay không làm một điều gì. Phao-lô nói: “Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy” (Ga-la-ti 6:5; Rô-ma 14:12). Tuy nhiên, trưởng lão có thể giúp người hỏi ý kiến mình đi đến quyết định đúng bằng cách đặt những câu hỏi để giúp người đó lý luận dựa trên Kinh-thánh và có liên hệ đến nhiều giải pháp khác nhau mà người đó có thể chọn.
15. Một trưởng lão nên làm gì nếu không biết trả lời cho một câu hỏi?
15 Nếu một trưởng lão không biết lời giải đáp cho một câu hỏi, anh không nên cố trả lời bừa bãi để tránh bị mất mặt. Sự khôn ngoan nhu mì sẽ ngăn cản anh đoán mò để rồi có lẽ trả lời sai và có thể gây ra khổ sở sau này. “Có kỳ nín-lặng, có kỳ nói ra”. (Truyền-đạo 3:7; so sánh Châm-ngôn 21:23). Một trưởng lão chỉ nên “nói ra” khi nào biết rõ câu trả lời cho một câu hỏi hoặc đã tra cứu đầy đủ để trả lời chính xác. Điều khôn ngoan là làm thinh trước các câu hỏi có dụng ý suy đoán (Châm-ngôn 12:8; 17:27; I Ti-mô-thê 1:3-7; II Ti-mô-thê 2:14).
Lợi ích của nhiều người khuyên bảo
16, 17. Tại sao việc các trưởng lão tham khảo ý kiến lẫn nhau là điều thích hợp?
16 Sự cầu nguyện và học hỏi sẽ giúp các trưởng lão trả lời các câu hỏi và đối phó với các vấn đề khó khăn, nhưng nên nhớ rằng “nhờ có nhiều mưu-sĩ, mưu-định bèn được thành” (Châm-ngôn 15:22). Tham khảo ý kiến các trưởng lão khác đem lại kết quả là nhiều người góp sự khôn ngoan lại với nhau (Châm-ngôn 13:20). Không phải tất cả các trưởng lão đều có cùng kinh nghiệm hoặc sự hiểu biết về Kinh-thánh ngang nhau. Bởi vậy sự khôn ngoan nhu mì nên thúc đẩy một trưởng lão ít kinh nghiệm tham khảo ý kiến với các trưởng lão có nhiều sự hiểu biết và giàu kinh nghiệm hơn mình, đặc biệt khi cần phải giải quyết một vấn đề hệ trọng.
17 Khi các trưởng lão được chọn để giải quyết một vấn đề hệ trọng, họ vẫn có thể kín đáo hỏi một người khác giúp đỡ. Để giúp ông phán xét dân Y-sơ-ra-ên, Môi-se chọn “mấy người tài-năng, kính-sợ Đức Chúa Trời, chơn-thật, ghét sự tham lợi”. Dù là trưởng lão, những người này không có nhiều sự hiểu biết và kinh nghiệm bằng Môi-se. Bởi vậy, “các việc khó họ giãi lên cho Môi-se; nhưng chính họ xét lấy các việc nhỏ” (Xuất Ê-díp-tô Ký 18:13-27). Vậy nếu cần, ngày nay khi các trưởng lão xét xử một vụ khó khăn thì họ có thể nhờ các giám thị có kinh nghiệm giúp đỡ một cách chính đáng, dù chính họ phải đi đến quyết định sau cùng.
18. Khi xét xử các vấn đề tư pháp, những yếu tố tiên quyết nào bảo đảm cho một quyết định đúng?
18 Sách Mishnah của đạo Do-thái nói rằng trong vòng Y-sơ-ra-ên những người xét xử trong tòa án làng xã đông hay ít tùy theo tầm quan trọng của vụ kiện tụng. Có được nhiều người xét xử thật quí thay, dù rằng số đông không bảo đảm cho sự phân xử chính trực, bởi vì đa số có thể nhầm lẫn (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:2). Các yếu tố tiên quyết để bảo đảm cho một quyết định đúng là Kinh-thánh và thánh linh Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan và mềm mại sẽ thúc đẩy các tín đồ đấng Christ phục tùng những quyết định đó.
Rao giảng trong sự mềm mại
19. Tính mềm mại giúp dân sự của Đức Giê-hô-va thế nào khi rao giảng cho người khác?
19 Tính mềm mại cũng giúp các tôi tớ của Đức Giê-hô-va rao giảng cho những người có tính tình khác nhau (I Cô-rinh-tô 9:22, 23). Bởi lẽ Giê-su dạy dỗ với sự mềm mại, những người khiêm nhường không khiếp sợ ngài, trong khi họ lại khiếp sợ mấy kẻ lãnh đạo tôn giáo hà khắc (Ma-thi-ơ 9:36). Dĩ nhiên, các cách thức mềm mại của ngài thu hút “chiên” chứ không thu hút “dê” gian ác (Ma-thi-ơ 25:31-46; Giăng 3:16-21). Dù Giê-su đã dùng những lời mạnh mẽ khi đối xử với những kẻ giả hình giống như dê, các Nhân-chứng Giê-hô-va ngày nay phải mềm mại khi rao truyền các thông điệp phán xét của Đức Chúa Trời bởi vì họ không có cùng sự thông sáng và uy quyền như Giê-su đã có hồi xưa (Ma-thi-ơ 23:13-36). Khi nghe thông điệp Nước Trời rao giảng với sự mềm mại, “những kẻ được định sẵn cho sự sống đời đời, đều tin theo”, cũng như những người giống như chiên đã nghe theo Giê-su (Công-vụ các Sứ-đồ 13:48).
20. Một người học Kinh-thánh được lợi ích thế nào khi được dạy dỗ một cách mềm mại?
20 Rao giảng và dạy dỗ những người khác trong sự mềm mại và dùng sự lý luận, các nguyên tắc Kinh-thánh và lẽ thật hấp dẫn khiến cho tín đồ đấng Christ gặt hái kết quả tốt. Phi-e-rơ viết: “Hãy tôn đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường-thường sẵn-sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông-cậy trong anh em, song phải hiền-hòa và kính-sợ” (I Phi-e-rơ 3:15). Một người học Kinh-thánh nếu được dạy dỗ cách mềm mại thì có thể tập trung tư tưởng vào những điều đang học thay vì bị xao nhãng hoặc có thể ngay cả bị vấp phạm bởi một lối cư xử gắt gỏng, thích tranh luận. Giống như Phao-lô, những người truyền giáo dạy dỗ với sự mềm mại có thể nói: “Chúng tôi chẳng làm cho ai vấp-phạm, hầu cho chức-vụ của mình khỏi bị một tiếng chê-bai nào” (II Cô-rinh-tô 6:3). Ngay cả những người chống đối đôi khi cũng thay đổi thái độ và nghe theo những người dạy dỗ với sự mềm mại.
Tất cả mọi người cần phải mềm mại
21, 22. Tính mềm mại giúp ích cho tất cả mọi người trong dân sự của Đức Giê-hô-va như thế nào?
21 Tính mềm mại của tín đồ đấng Christ không phải là một điều gì để khoác lên người nhằm gây cảm tình cho những người ở bên ngoài tổ chức Đức Giê-hô-va. Đức tính này cũng trọng yếu trong những sự liên lạc giữa dân sự Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 3:12-14; I Phi-e-rơ 4:8). Các hội-thánh được xây dựng về thiêng liêng khi trưởng lão và tôi tớ chức vụ nhu mì hợp tác với nhau một cách hòa hợp. Biểu lộ sự mềm mại và các đức tính khác giống như Đức Chúa Trời là điều quan trọng đối với mỗi người trong dân sự Đức Giê-hô-va bởi vì có “đồng một luật” cho tất cả mọi người (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:49; Lê-vi Ký 24:22).
22 Tính mềm mại góp phần đem lại bình an và hạnh phúc cho dân sự Đức Chúa Trời. Vì vậy, sự mềm mại nên nằm trong số các đức tính cấu tạo thành y phục mà tín đồ đấng Christ mặc lấy tại nhà, trong hội-thánh và ở nơi khác. Đúng, tất cả các tôi tớ của Đức Giê-hô-va cần phải mặc lấy sự mềm mại.
Bạn sẽ trả lời thế nào?
◻ Tại sao các trưởng lão tín đồ đấng Christ phải nhu mì (mềm mại)?
◻ Người khuyên bảo khôn ngoan cần có tính mềm mại như thế nào?
◻ Lợi ích của nhiều người khuyên bảo là gì?
◻ Tại sao rao giảng với sự mềm mại có lợi ích?
[Hình nơi trang 17]
Dân sự của Đức Giê-hô-va giống như chiên và cần được đối xử một cách mềm mại
[Nguồn tư liệu]
Garo Nalbandian
[Hình nơi trang 19]
Tính mềm mại giúp dân sự của Đức Giê-hô-va rao giảng cho những người có nhiều tính tình khác nhau