“Người giám thị phải...biết tự chủ”
“Người giám thị phải...biết tự chủ” (TÍT 1:7, 8, NW).
1, 2. William of Orange đã nêu ra gương tự kềm chế nào, và được lợi ích nào?
LỊCH SỬ ghi lại một gương thật đáng chú ý về một người biết kềm chế được cảm xúc của mình. Vào giữa thế kỷ 16 hoàng tử trẻ tuổi người Hòa lan tên là William of Orange cùng đi săn bắn chung với vua Henry II của Pháp. Vua Henry tiết lộ cho hoàng tử William biết ông và vua Tây-ban-nha có một âm mưu để diệt hết những người theo Tin lành tại Pháp và Hòa-lan—đúng ra thì trong tất cả các nước có phần đông dân tự xưng theo đấng Christ. Vua Henri có cảm tưởng chàng trai William là người Công giáo sùng đạo giống như ông nên nói ra hết tất cả các chi tiết của cuộc âm mưu trên. William quá kinh hãi về những gì mình nghe vì ông có rất nhiều bạn thân theo Tin lành, nhưng ông không để lộ ra mặt. Ngược lại, ông tỏ vẻ rất chú ý đến tất cả các chi tiết mà vua Henry cho biết.
2 Tuy nhiên, ngay khi William có cơ hội, ông đã thi hành kế hoạch phá vỡ âm mưu đó và rồi cuối cùng đã giải cứu xứ Hòa-lan khỏi ách đô hộ của Công giáo Tây-ban-nha. Bởi lẽ William biết tự chủ khi lần đầu tiên được nghe được âm mưu tiêu diệt người Tin lành nên người đời gọi ông là “William Điềm đạm”. Vì William of Orange đã thành công mỹ mãn nên sách lịch sử viết về ông: “Ông là người thật sự giành lại quyền độc lập và sự cao cả cho cộng hòa Hòa-lan”.
3. Khi các trưởng lão biết tự chủ thì ai có lợi?
3 Vì đã biết tự kềm chế nên William Điềm đạm đã đem lại lợi ích rất nhiều cho chính ông và dân tộc của ông. Tương tợ như thế ngày nay, các trưởng lão, hay giám thị tín đồ đấng Christ nên biểu lộ bông trái của thánh linh là sự tự chủ (Ga-la-ti 5:22, 23). Nhờ biết tự chủ mà họ đem lại lợi ích cho chính họ và cho hội-thánh. Mặt khác, nếu thiếu tự chủ thì họ có thể gây tai hại nhiều không thể lường được.
Sự tự chủ—Một điều kiện phải có để làm trưởng lão
4. Lời khuyên nào của sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến việc các trưởng lão cần phải tự chủ?
4 Phao-lô là một trưởng lão hiểu rõ tầm quan trọng của tính tự chủ. Khi khuyên bảo các trưởng lão từ Ê-phê-sô đến gặp ông, ông nói với họ: “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy”. Ngoài những việc khác ra, giữ lấy chính mình bao gồm việc họ phải biết tự chủ và phải biết giữ gìn hạnh kiểm của mình. Viết thư cho Ti-mô-thê, Phao-lô nêu ra cùng một điểm đó. Ông nói: “Hãy giữ chính mình con, và sự dạy-dỗ của con”. Lời khuyên ấy cho thấy Phao-lô ý thức được một số người có khuynh hướng chú ý nhiều đến việc dạy dỗ hơn là về việc thực hành những gì mình dạy. Do đó, ông trước hết nhấn mạnh việc cần phải giữ lấy chính mình (Công-vụ các Sứ-đồ 20:28; I Ti-mô-thê 4:16).
5. Các trưởng lão tín đồ đấng Christ được bổ nhiệm thế nào, và chỗ nào trong Kinh-thánh có ghi lại các điều kiện mà họ phải hội đủ?
5 Qua nhiều năm, vai trò của các trưởng lão do Kinh-thánh ấn định đã dần dần trở nên rõ hơn. Ngày nay, chúng ta thấy các trưởng lão phải được bổ nhiệm. Các trưởng lão được bổ nhiệm bởi Hội đồng Lãnh đạo Trung ương của Nhân-chứng Giê-hô-va hay bởi những người đại diện trực tiếp của hội. Hội đồng đó đại diện cho lớp người “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” (Ma-thi-ơ 24:45-47). Sứ đồ Phao-lô nêu ra các điều kiện để trở thành giám thị hay trưởng lão tín đồ đấng Christ nơi I Ti-mô-thê 3:1-7 và Tít 1:5-9.
6, 7. Các điều kiện nào dành cho các trưởng lão rõ ràng đòi hỏi họ phải tự chủ?
6 Phao-lô viết nơi I Ti-mô-thê 3:2, 3 rằng giám thị cần phải có tiết độ. Tiết độ và có ngăn nắp, thứ tự đòi hỏi một trưởng lão phải biết tự chủ. Một người hội đủ điều kiện để làm giám thị thì không phải là kẻ hay gây gổ hoặc đánh lộn. Các điều kiện này cũng đòi hỏi một trưởng lão phải biết tự chủ. Ngoài ra, trưởng lão cần phải tự chủ để không trở nên người say sưa hay ghiền rượu.
7 Nơi Tít 1:7, 8 Phao-lô viết một cách rõ ràng rằng giám thị cần phải tự chủ. Tuy nhiên, xin lưu ý nhiều điều kiện khác liệt kê trong các câu này cũng có liên hệ đến tính tự chủ. Thí dụ, người giám thị cần phải không chỗ trách được. Đúng, không chỗ nào để quở trách được. Chắc chắn một người không thể nào hội đủ điều kiện này để làm trưởng lão, trừ khi biết tự chủ.
Khi cư xử với người khác
8. Khi cho lời khuyên trưởng lão cần phải có những đức tính nào nhấn mạnh việc cần phải tự chủ?
8 Một giám thị lại cần phải kiên nhẫn và nhịn nhục khi đối xử với anh em cùng đạo. Điều này đòi hỏi tính tự chủ. Thí dụ, nơi Ga-la-ti 6:1, chúng ta đọc: “Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình-cờ phạm lỗi gì, anh em [nhất là các trưởng lão] là kẻ có Đức Thánh-Linh, hãy lấy lòng mềm-mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ-dành chăng”. Muốn có được sự mềm mại thì cần đến tính tự chủ. Bởi thế, tính tự chủ cũng liên quan đến việc tự giữ lấy mình. Cũng thế, khi một người đau khổ cầu cứu một trưởng lão để xin được giúp đỡ, tính tự chủ cũng rất quan trọng cho trưởng lão. Bất luận trưởng lão nghĩ gì về người đó, anh phải tử tế, kiên nhẫn và thông cảm. Thay vì hấp tấp khuyên bảo, người trưởng lão cần phải sẵn lòng lắng nghe và cố gắng giúp cho người kia bày tỏ những gì có vẻ làm cho mình bị phiền muộn.
9. Trưởng lão nên ghi nhớ lời khuyên nào khi cư xử với anh chị em bị quẫn trí?
9 Đặc biệt khi đối xử với những người bị quẫn trí, lời khuyên nơi Gia-cơ 1:19 thật là thích hợp: “Hỡi anh em yêu-dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận”. Đúng, đặc biệt khi gặp phản ứng giận dữ hoặc xúc động, người trưởng lão cần phải cẩn thận không nên mất bình tĩnh. Cần phải tự chủ để khỏi nặng lời đối với người nặng lời, để khỏi “lấy ác trả ác” (Rô-ma 12:17). Trả lời cách ấy chỉ làm cho tình thế trầm trọng thêm mà thôi. Vậy một lần nữa Lời Đức Chúa Trời ở đây cho các trưởng lão một lời khuyên tốt, nhắc nhở họ rằng “lời đáp êm-nhẹ làm nguôi cơn-giận” (Châm-ngôn 15:1).
Tự chủ trong các buổi họp trưởng lão và các cuộc hội kiến tư pháp
10, 11. Có những điều gì đã xảy ra tại các buổi họp trưởng lão cho thấy họ cần phải tự chủ vào các dịp ấy?
10 Một lãnh vực khác mà các giám thị tín đồ đấng Christ cần phải tự chủ là trong các buổi họp trưởng lão. Muốn bình tĩnh nói lên lẽ thật và công lý đôi khi phải tự chủ rất nhiều. Một trưởng lão cũng cần phải tự chủ để tránh áp đảo những người khác trong cuộc thảo luận. Khi một trưởng lão có khuynh hướng lấn lướt người khác, điều nhân từ là một trưởng lão khác nên khuyên bảo anh ấy. (So sánh III Giăng 9).
11 Cũng thế, tại các buổi họp trưởng lão, một trưởng lão quá hăng có thể dễ bị cảm xúc, ngay cả nói lớn tiếng. Hành động đó để lộ ra sự thiếu tự chủ quá đáng! Những hành động ấy có hại về hai phương diện. Một mặt, một người càng mất tự chủ chừng nào thì càng làm cho lập luận của mình yếu đi vì đã để cho tình cảm lấn át lý trí. Mặt khác, hễ một người càng hung hăng nóng nảy thì càng làm các trưởng lão khác khó chịu hoặc ngay cả có ác cảm đối với chính mình. Ngoài ra, nếu không cẩn thận, các ý kiến quá khác biệt có thể gây chia rẽ giữa các trưởng lão. Hậu quả có thể bất lợi cho chính họ và cho hội-thánh. (So sánh Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-40).
12. Các trưởng lão cần phải cẩn thận để biểu lộ tính tự chủ khi đối phó với những hoàn cảnh nào?
12 Các trưởng lão cũng rất cần tự chủ để tránh thiên vị hay lạm dụng quyền hành. Thật là dễ bị cám dỗ, dễ để cho sự suy xét bất toàn của con người ảnh hưởng đến lời nói và hành động của mình! Biết bao lần các trưởng lão không hành động cương quyết khi một người con hoặc thân nhân của họ phạm tội. Trong những trường hợp như thế, cần phải có tính tự chủ và không để mối giây liên lạc máu mủ cản trở công lý (Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:17).
13. Tại sao các trưởng lão cần đặc biệt tự chủ tại các vụ xử tư pháp?
13 Một hoàn cảnh khác trong đó tính tự chủ thật quan trọng là khi ủy ban tư pháp phân xử. Các trưởng lão cần phải tự chủ rất nhiều để tình cảm của họ không ảnh hưởng đến sự phán xét. Họ không nên quá mềm lòng vì những giọt nước mắt. Đồng thời một trưởng lão phải cẩn thận để không mất bình tĩnh khi bị người khác tố cáo và chỉ trích, như trong trường hợp phân xử những kẻ bội đạo. Những lời của Phao-lô rất thích hợp ở đây: “Tôi-tớ của Chúa không nên ưa sự tranh-cạnh; nhưng phải ở tử-tế với mọi người”. Một người cần phải tự chủ để tỏ ra tử tế khi bị áp lực. Phao-lô nói tiếp rằng “tôi-tớ của Chúa” phải “nhịn-nhục, dùng cách mềm-mại mà sửa-dạy những kẻ chống-trả”. Một người cần phải hết sức tự chủ để bày tỏ sự mềm mại và nhịn nhục khi gặp phải sự chống đối (II Ti-mô-thê 2:24, 25).
Tự chủ với người khác phái
14. Các trưởng lão nên nghe theo lời khuyên nào khi cư xử với người khác phái?
14 Các trưởng lão cần phải đặc biệt có nhiều sự tự chủ khi cư xử với người khác phái. Một trưởng lão không nên đi một mình khi viếng thăm một chị. Anh nên đi với một trưởng lão khác hoặc một tôi tớ chức vụ. Có lẽ vì ý thức được điều này mà Phao-lô khuyên trưởng lão Ti-mô-thê: “Hãy khuyên-dỗ...đờn-bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu-nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh-sạch trọn-vẹn” (I Ti-mô-thê 5:1, 2). Có người thấy một số trưởng lão đặt tay lên vai của một chị trông có vẻ như là cử chỉ của một người cha. Nhưng có lẽ họ tự dối mình, vì rất có thể họ làm như thế do cảm tình bốc đồng thúc đẩy thay vì do sự trìu mến trong sạch giữa anh chị em tín đồ đấng Christ. (So sánh I Cô-rinh-tô 7:1).
15. Một vụ nào cho thấy khi một trưởng lão không biết tự chủ thì có thể gieo tiếng xấu cho thanh danh Đức Giê-hô-va?
15 Một số trưởng lão đã gây ra tai hại biết bao cho lẽ thật chỉ vì họ không biết tự chủ khi cư xử với các chị trong hội-thánh! Cách đây vài năm một trưởng lão bị khai trừ vì đã phạm tội ngoại tình với một nữ tín đồ có chồng không phải là Nhân-chứng Giê-hô-va. Đúng tối hôm người ta loan báo sự khai trừ của người trước kia làm trưởng lão, người chồng giận dữ xông vào Phòng Nước Trời và chĩa súng bắn hai kẻ phạm tội. Không ai chết cả, và hung thủ liền bị tước vũ khí, nhưng ngày hôm sau một tờ nhật báo lớn đăng tải trên trang đầu nguồn tin “có súng nổ trong một nhà thờ”. Thật là một sự sỉ nhục cho hội-thánh và cho thanh danh Đức Giê-hô-va bởi vì một trưởng lão đã thiếu tự chủ!
Tự chủ trong các lãnh vực khác
16. Tại sao các trưởng lão cần phải cẩn thận tự chủ khi nói diễn văn công cộng?
16 Một trưởng lão cũng rất cần có tính tự chủ khi nói diễn văn công cộng. Một diễn giả nói trước công chúng nên làm gương về sự chững chạc và bình tĩnh. Một số diễn giả cố ý dùng những câu khôi hài nhằm mục đích làm cho cử tọa cười. Điều này có thể biểu lộ sự cám dỗ thích làm cho cử tọa vui lòng. Dĩ nhiên, làm theo sự cám dỗ trong mọi trường hợp là tỏ ra thiếu tự chủ. Ngay cả việc nói diễn văn dài quá thời hạn ấn định cũng là thiếu tự chủ và thiếu sự sửa soạn kỹ lưỡng.
17, 18. Tính tự chủ đóng vai trò nào trong việc trưởng lão giữ thăng bằng khi chăm lo nhiều trách nhiệm khác nhau?
17 Mỗi trưởng lão phụng sự siêng năng phải cân nhắc những điều đòi hỏi thì giờ và năng lực của anh. Anh phải tự chủ để không đi từ cực đoan này sang cực đoan khác. Một số trưởng lão quá chăm lo cho hội-thánh mà hóa ra bỏ bê gia đình. Bởi vậy, khi một chị nói với vợ một trưởng lão về cuộc viếng thăm của anh khiến chị được nhiều khích lệ, vợ trưởng lão buột miệng nói: “Phải chi anh ấy thỉnh thoảng cũng viếng thăm tôi như thế thì hay biết mấy!” (I Ti-mô-thê 3:2, 4, 5).
18 Một trưởng lão cũng cần phải tự chủ để cân nhắc thì giờ dành cho sự học hỏi cá nhân và thì giờ dành vào việc rao giảng hay đi viếng thăm anh em. Bởi lẽ lòng dạ con người dối trá, một trưởng lão rất dễ dành ra nhiều thì giờ cho một công việc nào mà anh thích nhất. Nếu anh thích sách vở, anh có thể dành quá nhiều thì giờ để học hỏi cá nhân mà bỏ bê những việc khác. Nếu anh cảm thấy đi rao giảng từ nhà này sang nhà kia có vẻ khó khăn thì có lẽ sẽ viện cớ nọ kia mà đi viếng thăm anh em nhiều hơn là đi rao giảng.
19. Các trưởng lão có trách nhiệm nào nhấn mạnh việc cần phải tự chủ?
19 Trách nhiệm phải giữ kín những chuyện riêng cũng đòi hỏi trưởng lão ý thức rõ việc cần phải tự chủ triệt để. Lời khuyên sau đây thật thích hợp: “Chớ tỏ sự kín-đáo của kẻ khác” (Châm-ngôn 25:9). Kinh nghiệm cho thấy rằng đây là một khuyết điểm mà các trưởng lão vấp phải nhiều nhất. Nếu một trưởng lão có vợ yêu mến chồng và khôn ngoan và hai người thường tâm sự đắc ý với nhau thì có lẽ anh có khuynh hướng đề cập với vợ về những chuyện “kín đáo” của người khác. Nhưng làm như thế là không đúng và thiếu khôn ngoan. Trước tiên, làm thế là phản bội lòng tin cậy của người khác. Các anh chị em thiêng liêng tâm sự với các trưởng lão vì họ tin tưởng các trưởng lão sẽ giữ kín sự việc. Thố lộ cho vợ biết những chuyện đó là điều quấy, thiếu khôn ngoan, và cũng thiếu yêu thương nữa bởi vì gán thêm gánh nặng không cần thiết cho người vợ (Châm-ngôn 10:19; 11:13).
20. Tại sao tính tự chủ là quan trọng như thế đối với các trưởng lão?
20 Không còn nghi ngờ gì nữa, tính tự chủ thật quan trọng làm sao, và đặc biệt đối với các trưởng lão! Bởi lẽ họ đã nhận được đặc ân dẫn đầu trong vòng dân sự của Đức Giê-hô-va, họ có trách nhiệm nặng nề hơn. Vì họ được ban cho nhiều nên cũng sẽ bị đòi lại nhiều. (Lu-ca 12:48; 16:10; so sánh Gia-cơ 3:1). Các trưởng lão có đặc ân và bổn phận làm gương tốt cho người khác. Hơn thế nữa, các trưởng lão được bổ nhiệm ở trong một tư thế có thể làm nhiều điều tốt hoặc nhiều điều có hại hơn những người khác, tùy theo họ có biết tự chủ hay không. Không lạ gì khi Phao-lô nói: “Người giám thị phải...biết tự chủ”.
Bạn có nhớ không?
◻ Những điều kiện nào mà Kinh-thánh đòi hỏi nơi các trưởng lão cho thấy họ phải biết tự chủ?
◻ Tại sao các trưởng lão cần phải tự chủ khi cư xử với anh chị em cùng đạo?
◻ Nên biểu lộ sự tự chủ thế nào trong các buổi họp trưởng lão?
◻ Việc các trưởng lão cần phải giữ chuyện “kín đáo” của người khác có những trở ngại nào?
[Hình nơi trang 20]
Biểu lộ tính tự chủ là thiết yếu trong các buổi họp trưởng lão
[Hình nơi trang 23]
Các trưởng lão phải biết tự chủ và giữ chuyện “kín đáo” của người khác