Mùa gặt gom góp những người thờ phượng Đức Chúa Trời
SỨ ĐỒ Giăng nhận được sự hiện thấy về những biến cố gây chấn động thế giới sẽ xảy ra trong “ngày của Chúa”. Ông thấy Chúa Giê-su ở trên trời xông ra trận chiến công bình tượng trưng bởi con ngựa bạch. Giê-su ra trận “như kẻ đã thắng đến đâu cũng thắng”. Việc đầu tiên là Giê-su quăng kẻ thù chính của Đức Chúa Trời là Sa-tan từ trên trời xuống vùng phụ cận trái đất. Sa-tan chống trả lại bằng cách gây tai họa cho nhân loại như chưa từng thấy: giết chóc, đói kém, bệnh tật—tượng trưng bởi hình ảnh ba kỵ mã cưỡi ngựa hồng, ngựa ô và ngựa vàng vàng (Khải-huyền 1:10; 6:1-8; 12:9-12). Các tai họa này thoạt đầu bộc phát vào năm 1914 và từ đó cứ leo thang. Chẳng bao lâu nữa, các tai họa sẽ đạt đến tột đỉnh qua điều mà Giê-su tả là “hoạn-nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa” (Ma-thi-ơ 24:3-8, 21).
Tình trạng của những người thờ phượng Đức Giê-hô-va lúc đó sẽ ra sao? Khải-huyền chương (đoạn) 7, câu 1 đến 10 Khải-huyền 7:1-10, nói đến các lực lượng thiên sứ “cầm” những ngọn gió hủy diệt lại, cho đến khi những người thờ phượng này được gom góp lại. Trong giai đoạn từ năm 1914, những người trong số 144.000 người Y-sơ-ra-ên thiêng liêng còn sót lại trên đất được gom góp lại. Và kế đó thì “nhìn kìa! một đám đông vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi-phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra”. Đám đông vô số người này ngày nay đã lên đến hàng triệu. Họ có vị thế được Đức Chúa Trời ngồi trên ngai chấp thuận bởi vì họ đã thực hành đức tin nơi máu làm giá chuộc của Giê-su là đấng đã bị giết như một con chiên vô tội. Họ “cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu-rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con”. Họ hăng say thờ phượng Đức Chúa Trời và tiếp tục mời những người khác “Hãy đến!”. Rồi đến lượt những người khác này lại được gom góp lại để được giải cứu qua khỏi “cơn đại-nạn” (Khải-huyền 7:14-17; 22:17).
“Vang khắp đất”
Có thể nói về những người thờ phượng tận tụy này: “Tiếng của các sứ-giả đã vang khắp đất, và lời của sứ-giả đã đạt đến cùng thế-gian” (Rô-ma 10:18). Sự làm việc siêng năng của họ đã được Đức Chúa Trời ban cho nhiều kết quả mỹ mãn. Thí dụ:
Mễ Tây Cơ báo cáo hiện có 335.965 người tích cực thờ phượng Đức Giê-hô-va (rao giảng đều đều). Số người gia tăng đến gần một trăm ngàn chỉ trong ba năm! Tại sao có sự gia tăng lớn dường ấy? Câu chuyện sau đây có thể giúp chúng ta hiểu. Một thanh niên tên là Aurelio làm người gác một nhà thờ Công giáo. Hễ mỗi lần Nhân-chứng Giê-hô-va vào trong làng là anh rung chuông nhà thờ để ngăn cản bất cứ ai muốn nghe họ. Một ngày kia anh mua một cuốn Kinh-thánh Công giáo (Jerusalem Bible) và bắt đầu đọc nhưng anh không hiểu. Rồi một hôm anh thấy một người bạn anh cặp dưới nách một cuốn “Bản dịch Kinh-thánh Thế giới Mới” (New World Translation). Aurelio quở trách người bạn, và nói rằng cuốn Kinh-thánh đó sai, rồi anh mời người bạn về nhà mình để xem cuốn Kinh-thánh “chính cống”. Tuy nhiên, bạn anh nói: “Anh nên đọc Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20”, rồi bỏ đi.
Anh Aurelio bắt đầu đọc Xuất Ê-díp-tô Ký từ đoạn 1 cho đến đoạn 20, câu 4 và 5 [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4, 5]. Anh ta sửng sốt về điều mà Kinh-thánh Công giáo của anh nói về việc thờ hình tượng. Khi tan lễ Mi-sa vào ngày Chủ nhật tuần sau, anh đối chất với vị linh mục về đoạn văn nói về việc thờ hình tượng. Ban đầu vị linh mục nói là chính ông chỉ sùng bái chứ không thờ hình tượng. Thấy Aurelio không thỏa mãn với lời giải thích này, vị linh mục tố cáo anh học Kinh-thánh với Nhân-chứng Giê-hô-va. Aurelio nói không phải thế nhưng anh thêm: “Nhưng bây giờ tôi sẽ học với họ!”
Lần sau khi Nhân-chứng Giê-hô-va trở lại làng, anh Aurelio đến gặp họ và bắt đầu học hỏi Kinh-thánh với họ. Anh bỏ việc làm ở nhà thờ và trong vòng ba tháng anh hội đủ điều kiện để tham gia công việc rao giảng với Nhân-chứng Giê-hô-va. Căn nhà đầu tiên mà anh đến thăm là nhà của vị linh mục. Ông này không thể ngờ được là người trước đây gác nhà thờ mà nay đã trở thành người đi rao giảng về Nước Trời. Ông dọa đuổi anh ra khỏi nhà thờ, nhưng Aurelio nói khỏi cần vì anh đã bỏ nhà thờ rồi. Sự dạn dĩ của anh là một niềm khích lệ cho nhiều người dân làng đang học hỏi Kinh-thánh với Nhân-chứng Giê-hô-va. Aurelio và 21 người khác cùng làng đã dâng mình làm báp têm vào dịp hội nghị địa hạt sau đó. Sự gia tăng ở vùng này nhanh đến nỗi chỉ có thể kiếm được một trưởng lão để ôn lại với nhóm này những câu hỏi dành cho những người muốn làm báp têm.
“Tiếng của các sứ-giả đã vang”
Khó thể trốn tránh nghe rao giảng về Nước Trời. Một người Ý đạo Công giáo lấy làm khó chịu mỗi lần Nhân-chứng Giê-hô-va gõ cửa nhà ông. Vì thế khi được công ty thuyên chuyển đi Tân Gia Ba, ông nghĩ giờ đây ông sẽ không bị họ quấy rầy nữa. Tuy nhiên, ông ngạc nhiên vì Nhân-chứng Giê-hô-va cũng có ở đây nữa. Bởi vậy, ông mua hai con chó rất dữ để tấn công Nhân-chứng nào đến gõ cửa nhà ông. Khi có hai Nhân-chứng đến gõ cửa, hai con chó liền xông tới. Hoảng hốt, hai chị thoát chạy tứ tán đến một ngã tư. Khi bị một con chó đuổi kịp, một chị liều mạng lôi hai cuốn sách mỏng trong cặp và nhét đại vào mõm con chó đang há ra. Bấy giờ con chó ngưng đuổi và quay trở lại chạy lót tót về nhà.
Tuần sau chính hai chị Nhân-chứng này trở lại thăm viếng một nhà ở bên kia đường. Người chủ chó bữa trước đang ở trong vườn và, thật đáng ngạc nhiên làm sao, ông chào hai chị và mời hai chị sang nhà ông. Ông cho hai chị biết rằng ông chưa bao giờ nói chuyện với Nhân-chứng Giê-hô-va hoặc đọc sách báo nào của họ. Tuy nhiên ông lấy làm ngạc nhiên khi thấy hai cuốn sách mỏng trong mõm một con chó của ông. Tối hôm đó ông đọc hai cuốn sách mỏng này và ông thấy rất thích thú. Mặc dù ông cả đời theo đạo Công giáo, ông muốn được học Kinh-thánh với Nhân-chứng Giê-hô-va.
Vì lý do ông được thuyên chuyển về Ý, Nhân-chứng Giê-hô-va sắp xếp cho ông học Kinh-thánh khi về nước. Khi ông và vợ bắt đầu đi nhóm họp, ông linh mục xứ đạo tức giận đến gặp họ và đe dọa họ. Khi khu vườn của họ bị đốt cháy, cặp vợ chồng này đoạn giao với nhà thờ. Bây giờ ông nói: “Tôi đã làm chứng cho nhiều người trong gia đình tôi bởi vì tôi muốn cho họ biết Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời có một và thật”.
“Đến cùng thế-gian”
Một kinh nghiệm khác ở một đầu cùng trái đất cho thấy người ta quí trọng thông điệp về Nước Trời và họ được giúp thế nào để thay đổi nếp sống. Khi tham dự lớp học chuẩn bị sanh sản, một nữ Nhân-chứng ở Úc gặp một bà có nhiều tật xấu ngay cả từ chối bỏ hút thuốc trong khi thai nghén. Thái độ của bà làm chị khó chịu. Rồi tình cờ hai người cùng sanh một lúc và cùng nằm một phòng nên họ có cơ hội nói chuyện với nhau. Bà này hình như có nhiều vấn đề khó khăn trong thời thơ ấu và bây giờ hôn nhân của bà sắp sửa đổ vỡ. Thế là sau khi về nhà, chị Nhân-chứng đến thăm bà và dùng cuốn Xây dựng Đời sống Gia đình Hạnh phúc bắt đầu học hỏi Kinh-thánh với bà.
Chồng bà trước đó cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp ông tìm ra tôn giáo thật với điều kiện: “Miễn là không phải tôn giáo của Nhân-chứng Giê-hô-va!”. Tuy thế, khi biết vợ đang học Kinh-thánh với Nhân-chứng Giê-hô-va, ông bắt đầu đặt nhiều câu hỏi và được mời cùng ngồi học Kinh-thánh. Ông ưng thuận, và chẳng bao lâu sau ông bắt đầu đến dự các buổi nhóm họp trong hội thánh. Hiện nay cả hai vợ chồng đều đã dâng mình làm báp têm, và hiển nhiên hôn nhân của họ đã cải thiện rất nhiều.
Việc học hỏi Kinh-thánh tại nhà dùng các sách báo như thế đã đưa đến kết quả là nhiều người thờ phượng Đức Chúa Trời được gom góp lại. Hoạt động học hỏi Kinh-thánh tại nhà gia tăng tại những nước mà Nhân-chứng Giê-hô-va phải đối phó với các cuộc cách mạng, nội chiến hoặc sự hạn chế của chính quyền. Nội chiến diễn ra ác liệt nhiều năm trường ở Angola, và các Nhân-chứng bị khổ vì nhiều sự bắt bớ và gian nan. Đầu năm ngoái bảng báo cáo cho thấy là mỗi người tuyên bố hướng dẫn trung bình gần ba học hỏi Kinh-thánh tại nhà, nhưng họ thiếu các sách báo. Các giám thị lưu động mỗi ngày thăm viếng một nhóm nhỏ, sắp xếp công việc rao giảng ban ngày và nhóm họp buổi tối. Thật là vui mừng khi chiến tranh chấm dứt và nước Nam Phi gửi đến 42 tấn sách báo rất cần cho việc dạy dỗ về Kinh-thánh! Rõ ràng, tình yêu thương của những anh em đó sẽ “càng ngày càng chan-chứa hơn, trong sự thông-biết và sự suy-hiểu” vì bây giờ họ có thể “nghiệm-thử những sự tốt-lành hơn” (Phi-líp 1:9, 10). Thật là một niềm khích lệ cho những ai có dư dật sách báo về Kinh-thánh nên tận dụng sự cung cấp này mà Đức Chúa Trời rộng lượng ban cho! (I Ti-mô-thê 4:15, 16).
Hạnh phúc của những người này trung thành thờ phượng Đức Chúa Trời nhắc cho chúng ta nhớ đến lời của Giê-su trong Bài Giảng trên Núi: “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên-đàng là của những kẻ ấy!... Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công-bình, vì nước thiên-đàng là của những kẻ ấy!... Hãy vui-vẻ và nức lòng mừng-rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm” (Ma-thi-ơ 5:3-12). Thật là một mùa gặt nhộn nhịp đang diễn ra tại Angola!
Tại nhiều nơi khác trên thế giới, những sự hạn chế trước kia đối với hoạt động của Nhân-chứng Giê-hô-va nay bớt đi hoặc không còn nữa. Giê-su có lần nhận xét: “Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít” (Ma-thi-ơ 9:37). Ngày nay điều này thật đúng làm sao! Ngày nay vẫn còn cần thêm nhiều thợ gặt. Chúng ta vui sướng vì sự thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta liên quan đến việc gom góp trong mùa gặt hái. Trên đất không có sự vui mừng nào lớn hơn là có kết quả tốt trong việc tận tụy phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
Vậy thì động lực nào thúc đẩy những người thờ phượng Đức Giê-hô-va biểu lộ niềm vui và sự hăng say như thế? Chúng ta hãy xem.