Tiên tri giả ngày nay
GIÊ-RÊ-MI hầu việc Đức Chúa Trời với tư cách là một nhà tiên tri tại Giê-ru-sa-lem vào thời kỳ đầy dẫy sự thờ hình tượng, vô luân, tham nhũng và làm đổ máu người vô tội (Giê-rê-mi 7:8-11). Ông không phải là nhà tiên tri duy nhất hoạt động thời đó, nhưng hầu hết các nhà tiên tri khác đều tham nhũng và chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng tư. Như thế nào? Đức Giê-hô-va tuyên bố: “Từ kẻ tiên-tri cho đến thầy tế-lễ, đều làm sự giả-dối. Họ rịt vít-thương cho dân ta cách sơ-sài mà rằng: Bình-an! bình-an! mà không bình-an chi hết” (Giê-rê-mi 6:13, 14).
Mặc dầu trong nước đầy dẫy tham nhũng và đồi bại, các tiên tri giả cố gắng nói như mọi việc đều tốt đẹp và dân chúng hòa thuận với Đức Chúa Trời. Nhưng nói thế là sai. Sự phán xét của Đức Chúa Trời chờ đợi họ, đúng như Giê-rê-mi đã can đảm tuyên bố. Nhà tiên tri thật Giê-rê-mi, chứ không phải các tiên tri giả, đã được chứng minh là nói đúng khi thành Giê-ru-sa-lem bị quân lính Ba-by-lôn san bằng vào năm 607 trước công nguyên, đền thờ bị hủy phá, và dân chúng hoặc bị giết hoặc bị bắt đi làm phu tù tại nước Ba-by-lôn xa xôi. Chỉ một số ít người còn sót lại trong xứ chạy sang Ê-díp-tô (Giê-rê-mi 39:6-9; 43:4-7).
Các tiên tri giả đã làm gì? “Đức Giê-hô-va phán rằng: Nầy, ta nghịch cùng những kẻ tiên-tri ăn-cắp lẫn nhau về lời của ta” (Giê-rê-mi 23:30). Các tiên tri giả đã làm mất đi hiệu lực của lời Đức Chúa Trời bằng cách khuyến khích dân chúng thà nghe lời giả dối còn hơn là nghe lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời. Họ không nói “những sự cao-trọng của Đức Chúa Trời”, nhưng chỉ nói đến ý kiến riêng của mình và những điều mà người ta thích nghe. Thông điệp của Giê-rê-mi thật sự đến từ Đức Chúa Trời và nếu như dân Y-sơ-ra-ên làm theo lời ông thì họ đã được sống sót. Các tiên tri giả đã “ăn cắp lời của Đức Chúa Trời” và đưa dân đến chỗ thảm họa. Giống hệt như việc Giê-su nói về các nhà lãnh đạo tôn giáo bất trung thời ngài: “Đó là những kẻ mù làm người dẫn-đưa; nếu kẻ mù dẫn-đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố” (Công-vụ các Sứ-đồ 2:11; Ma-thi-ơ 15:14).
Như trong thời Giê-rê-mi, ngày nay có những tiên tri giả tự xưng là đại diện cho Đức Chúa Trời của Kinh-thánh. Nhưng họ cũng ăn cắp lời của Đức Chúa Trời bằng cách giảng những điều khác xa những gì mà Đức Chúa Trời thật sự nói trong Kinh-thánh. Như thế nào? Chúng ta hãy trả lời câu hỏi này bằng cách dùng thí dụ cụ thể về Nước Trời, một sự dạy dỗ căn bản của Kinh-thánh.
Sự thật về Nước Trời
Nước Đức Chúa Trời là đề tài chính trong sự dạy dỗ của đấng Christ, và Nước Trời được đề cập đến hơn một trăm lần trong các sách Phúc âm. Ngay khi mới khởi sự thánh chức rao giảng, Giê-su nói: “Ta cũng phải rao Tin-lành của nước Đức Chúa Trời... vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến”. Ngài dạy các môn đồ của ngài cầu nguyện: “Nước Cha được đến” (Lu-ca 4:43; 11:2).
Vậy, Nước Trời là gì? Theo “Tân Tự điển Hy-Anh của Thayer” (The New Thayer’s Greek English Lexicon), chữ Hy Lạp được dịch ra là “nước” trong Kinh-thánh có nghĩa đầu tiên là “quyền năng hoàng gia, vương quyền, quyền thống trị, cai trị” và nghĩa thứ hai là “lãnh thổ dưới quyền cai trị của một vị vua”. Do đó chúng ta có thể kết luận hợp lý rằng Nước Trời là một chính phủ thật sự do một Vua cai trị. Nước Trời có phải là thế không?
Phải, đúng vậy. Và vị Vua chính là Giê-su Christ. Trước khi Giê-su sanh ra, thiên sứ Gáp-ri-ên nói với bà Ma-ri: “Con trai ấy sẽ nên tôn-trọng, được xưng là Con của Đấng Rất-Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ-phụ Ngài” (Lu-ca 1:32). Việc Giê-su nhận ngôi vua chứng tỏ ngài là Vua, đấng nắm quyền cai trị. Ngoài ra, lời tiên tri của Ê-sai cũng chứng minh rằng Nước Trời là một chính phủ thật sự: “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai-trị sẽ nấy trên vai Ngài... Quyền cai-trị và sự bình-an của Ngài cứ thêm mãi không thôi (Ê-sai 9:5, 6).
Giê-su cai trị ở đâu? Tại Giê-ru-sa-lem chăng? Không. Trong một sự hiện thấy, nhà tiên tri Đa-ni-ên đã thấy Giê-su nhận Nước Trời ở trên trời (Đa-ni-ên 7:13, 14). Điều này phù hợp với cách Giê-su nói về Nước Trời. Ngài thường gọi Nước Trời là “nước thiên-đàng” [nước trên trời] (Ma-thi-ơ 10:7; 11:11, 12). Điều này cũng phù hợp với câu trả lời của Giê-su khi ngài bị xét xử trước mặt Phi-lát: “Nước của ta chẳng phải thuộc về thế-gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế-gian nầy, thì tôi-tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ-giới” (Giăng 18:36). Bạn có được mục sư hay linh mục của bạn nói cho biết Nước của Giê-su là một chính phủ thật sự cai trị từ trên trời không? Hay họ dạy bạn rằng Nước Trời chỉ là một cái gì đó nằm trong lòng người ta mà thôi? Nếu họ dạy như vậy, họ đã ăn cắp của bạn lời Đức Chúa Trời.
Mối liên quan giữa chính phủ Nước Trời và mọi hình thức khác nhau của chính phủ loài người là gì? Theo “Bách khoa Tự điển Tôn giáo” (The Encyclopedia of Religion), chủ bút là Mircea Eliade, thì nhà cải cách tôn giáo là Martin Luther khi bàn luận về Nước Trời đã đề nghị: “Chính phủ thế gian... cũng có thể được coi là Nước của Đức Chúa Trời”. Một số người dạy rằng loài người với nỗ lực của chính mình có thể làm cho các chính phủ loài người trở thành gần giống như Nước của Đức Chúa Trời. Vào năm 1983 Hội đồng các Giáo hội Thế giới (the World Council of Churches) khẳng định rằng: “Trong khi chúng ta làm chứng bằng những hoạt động rõ rệt của chúng ta về sự mong muốn thành thật có hòa bình, Thánh linh của Đức Chúa Trời có thể dùng những nỗ lực yếu đuối của chúng ta để khiến cho những nước của thế gian này trở nên gần giống như Nước của Đức Chúa Trời”.
Tuy nhiên xin chú ý là trong lời cầu nguyện của Chúa (“Kinh Lạy Cha”), Giê-su dạy các môn đồ ngài cầu cho Nước Trời được đến và rồi sau đó ngài mới bảo họ cầu nguyện cho “Ý Cha [Đức Chúa Trời] được nên, ở đất như trời!” (Ma-thi-ơ 6:10). Nói cách khác, loài người không làm Nước Trời đến bằng cách thực hiện ý Đức Chúa Trời. Chính việc Nước Trời đến mới khiến ý Đức Chúa Trời được thực hiện trên đất. Thực hiện thế nào?
Hãy lắng nghe lời tiên tri trong sách Đa-ni-ên đoạn (hay chương) 2, câu 44 nói gì Đa-ni-ên 2:44: “Trong đời các vua nầy [những người cầm quyền trong thời kỳ cuối cùng], Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy-diệt... song nó sẽ đánh tan và hủy-diệt hết các nước trước kia”. Vậy không lạ gì khi Giê-su nói Nước của ngài không thuộc về thế-gian! Đúng hơn, Nước Trời sẽ hủy diệt các vương quốc, các chính phủ trên đất, và Nước Trời sẽ thay thế để cai trị loài người. Với tư cách là một chính phủ do Đức Chúa Trời ban cho nhân loại, Nước Trời lúc đó sẽ chắc chắn làm cho ý của Đức Chúa Trời được nên ở trên đất.
Chúng ta sẽ hiểu rõ ràng hơn lý do khiến Nước Trời dùng biện pháp quyết liệt như thế khi chúng ta xem xét ai là kẻ kiểm soát thế gian này. Sứ đồ Giăng viết: “Cả thế-gian đều phục dưới quyền ma-quỉ” (I Giăng 5:19). “Ma-quỉ” là Sa-tan Ma-quỉ, kẻ mà Phao-lô gọi là “chúa đời này” (II Cô-rinh-tô 4:4). Không lý gì những cơ quan của thế gian này thuộc về chúa đời này là Sa-tan Ma-quỉ lại có thể coi là bởi Nước của Đức Chúa Trời mà ra được.
Đây là một lý do tại sao Giê-su không dính dáng đến chính trị. Khi những người Do Thái theo chủ nghĩa quốc gia có ý ép ngài làm vua, ngài lánh xa họ (Giăng 6:15). Như chúng ta đã thấy, ngài nói thẳng với Phi-lát: “Nước của ta chẳng phải thuộc về thế-gian nầy”. Và phù hợp với điều này, ngài nói về các môn đồ ngài: “Họ không thuộc về thế-gian, cũng như Con không thuộc về thế-gian” (Giăng 17:16). Do đó, những nhà lãnh đạo tôn giáo nào dạy rằng việc Nước Trời sẽ đến nhanh chóng nhờ sự cải cách trong phạm vi của hệ thống mọi sự này và khuyến khích giáo dân của họ hoạt động để đi đến mục đích đó đều là tiên tri giả. Chúng cướp mất hiệu lực của những gì Kinh-thánh thật sự nói.
Tại sao quan trọng?
Có phải tất cả những điều này chỉ là sự thảo luận trí thức không thôi? Tuyệt nhiên không. Sự dạy dỗ sai lầm về Nước Đức Chúa Trời làm nhiều người lầm lạc và ngay cả đã ảnh hưởng đến quá trình diễn biến của lịch sử. Chẳng hạn một cuốn bách khoa tự điển Công giáo La-mã (cuốn Théo) viết: “Dân sự của Đức Chúa Trời đang tiến đến Nước Đức Chúa Trời do đấng Kitô khởi sự trên đất... Giáo hội là dòng dõi của Nước Trời này”. Tự xưng giáo hội Công giáo là đại diện cho Nước của Đức Chúa Trời đã khiến cho giáo hội có quyền thế to lớn trong suốt thời Trung cổ dị đoan. Ngay cả ngày nay, những người có thẩm quyền trong giáo hội cố gắng ảnh hưởng đường lối thế giới, ủng hộ những hệ thống chính trị này và chống lại những hệ thống chính trị kia.
Một bình luận gia đưa ra một quan điểm khác được phổ biến rộng rãi ngày nay khi ông nói: “Con đường của cách mạng chính là nước trời bởi vì cách mạng là người dân tụ nhau lại trong một nhân loại mới, được kích động bởi một biểu hiệu của Đức Chúa Trời qua nhân vật của lẽ thật như Giê-su... Gandhi...[v.v...]”. Sự giảng dạy cho rằng có thể xúc tiến Nước Trời bằng những hoạt động chính trị và không màng tới những sự thật về Nước Trời đã khiến những người lãnh đạo tôn giáo ra tranh cử. Điều này đưa những người khác tham dự vào những cuộc gây náo động trong quần chúng và ngay cả tham gia vào những cuộc chiến tranh du kích. Làm thế là hoàn toàn không phù hợp với sự thật là Nước Trời không thuộc về thế gian này. Ngoài ra, những người lãnh đạo tôn giáo đắm mình vào chính trị rõ ràng khác xa môn đồ thật của Giê-su là những người mà ngài nói là phải không thuộc về thế gian. Những ai dạy rằng có thể xúc tiến Nước Trời bằng những hoạt động chính trị là các tiên tri giả. Họ ăn cắp của người ta lời Đức Chúa Trời.
Nếu như những người lãnh đạo các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ thật sự dạy những gì mà Kinh-thánh nói thì giáo dân của họ đã biết là Nước Trời sẽ quả thực giải quyết những vấn đề như đói kém, bệnh tật, áp chế và bất công về chủng tộc. Nhưng giải quyết theo kỳ định của Đức Chúa Trời và theo cách của Ngài, chứ không phải qua sự sửa đổi các hệ thống chính trị, vì các hệ thống chính trị sẽ kết liễu khi Nước Trời đến. Nếu như các giới chức giáo phẩm này là những nhà tiên tri thật, họ đã phải dạy giáo dân của họ là trong khi chờ đợi Nước Trời hành động, họ có thể tìm sự giúp đỡ cụ thể và thật sự mà Đức Chúa Trời ban cho để đối phó với những vấn đề khó khăn do sự bất công của thế gian này gây ra.
Sau cùng, đáng lý họ phải dạy giáo dân của họ là tình trạng thế giới càng ngày càng suy đồi gây ra nhiều nỗi sầu não đã được tiên tri trong Kinh-thánh và đó là một điềm cho biết Nước Trời gần đến. Đúng vậy, một ngày gần đây Nước của Đức Chúa Trời sẽ can thiệp và thay thế những tổ chức chính trị hiện tại. Điều đó sẽ thật là một ân phước thay! (Ma-thi-ơ 24:21, 22, 36-39; II Phi-e-rơ 3:7; Khải-huyền 19:11-21).
Nhân loại dưới sự cai trị của Nước Trời
Sự kiện Nước Trời đến có ý nghĩa gì đối với nhân loại? Bạn có thể tưởng tượng mỗi sáng thức dậy cảm thấy tràn trề sức sống không? Không một người nào bạn quen biết sẽ bị bệnh hay bị chết cả. Ngay đến những người thân yêu của bạn đã qua đời sẽ được sống lại và trở về với bạn (Ê-sai 35:5, 6; Giăng 5:28, 29). Những mối lo âu về kinh tế gây ra bởi sự thương mại ích kỷ hoặc những hệ thống kinh tế bất công sẽ không còn nữa. Bạn sẽ có nhà riêng ấm cúng và đầy đủ tiện nghi, và nhiều đất đai để trồng trọt tất cả những gì bạn cần trong việc nuôi nấng gia đình (Ê-sai 65:21-23). Bạn sẽ có thể đi bộ bất cứ nơi nào và vào bất cứ giờ nào, ban ngày hay ban đêm mà không sợ bị ai hành hung. Chiến tranh sẽ không còn nữa. Không còn bất cứ một điều gì đe dọa sự an ninh của bạn. Mọi người đều thành thật quan tâm đến bạn. Kẻ ác không còn nữa. Tình yêu thương và sự công bình sẽ ngự trị. Bạn có thể tưởng tượng được thời kỳ đó không? Đây là loại thế giới mà Nước Trời sẽ mang lại (Thi-thiên 37:10, 11; 85:10-13; Mi-chê 4:3, 4).
Có phải đây chỉ là một giấc mơ hay ảo tưởng không? Không. Hãy đọc những câu Kinh-thánh ghi cuối đoạn trên và bạn sẽ thấy là tất cả mọi điều nói nơi đó phản ảnh những lời hứa chắc chắn của Đức Chúa Trời. Nếu từ trước tới nay bạn chưa được biết hình ảnh thật sự về những gì Nước Đức Chúa Trời có thể và sẽ làm cho nhân loại thì chính là những người nào đó đã ăn cắp của bạn lời Đức Chúa Trời vậy.
Vui thay, mọi chuyện không nhất thiết phải cứ như vậy. Giê-su nói trong thời chúng ta ngày nay “Tin-lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14). Tạp chí bạn đang đọc là một phần trong công việc rao giảng đó. Chúng tôi khuyến khích bạn tránh để cho các tiên tri giả lừa gạt. Hãy đi sâu vào Lời Đức Chúa Trời để tìm sự thật về Nước Trời. Rồi bạn hãy phục tùng Nước Trời, đó chính là sự sắp đặt của Đấng Chăn chiên Lớn tức Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Quả thật, Nước Trời là hy vọng duy nhất của nhân loại và Nước Trời chắc chắn sẽ không làm chúng ta thất vọng.
[Hình nơi trang 5]
Luther dạy rằng chính phủ loài người có thể được coi như là Nước Trời
[Nguồn tư liệu]
Courtesy of the Trustees of the British Museum
[Hình nơi trang 7]
Như một Đấng Chăn chiên đầy yêu thương, Đức Giê-hô-va sẽ dùng Nước Trời của Ngài để mang lại những tình trạng mà loài người không ai có thể làm được