Những người rao giảng về Nước Trời kể lại
Học sinh tại Ni-giê-ri được ban phước nhờ trung thành
SỨ ĐỒ Phao-lô viết: “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa-thuận với mọi người” (Rô-ma 12:18). Học sinh Nhân-chứng Giê-hô-va tại Ni-giê-ri áp dụng lời khuyên này, ngay cả khi bị bắt bớ. Thành thử Đức Giê-hô-va ban phước cho các em.
◻ Một thầy giáo nọ rất ghét Nhân-chứng Giê-hô-va. Một buổi sáng tập họp, ông bắt tất cả các Nhân-chứng đứng ra phía trước và ra lệnh họ hát quốc ca. Họ từ chối, nói rằng họ muốn dành sự thờ phượng chuyên độc cho Đức Chúa Trời. Thầy giáo bèn dẫn họ ra ngoài và bắt họ cắt cỏ. Trong khi đó, các học sinh khác tiếp tục học.
Một Nhân-chứng trưởng thành đem cuốn sách mỏng “Trường học và Nhân-chứng Giê-hô-va” (School and Jehovah’s Witnesses / L’école et les Témoins de Jéhovah) cho thầy giáo để giải thích lập trường trung lập của Nhân-chứng Giê-hô-va, nhưng ông từ chối thảo luận về vấn đề này và không nhận sách mỏng. Hơn thế nữa, ông lập tức trừng phạt các trẻ em Nhân-chứng nhiều hơn nữa.
Các em Nhân-chứng tiếp tục chịu hình phạt này và không ngớt cắt cỏ, ngay cả khi thầy giáo vắng mặt. Một ngày kia, thầy giáo núp xem các học sinh bị phạt và thấy họ tiếp tục làm việc và hát những bài hát Nước Trời. Ông cảm phục đến độ ông bảo họ trở về lớp học và ngỏ ý ngạc nhiên về thái độ của họ. Kết quả là gì? Giờ đây thầy giáo đó đang học hỏi Kinh-thánh với Nhân-chứng Giê-hô-va!
Chắc chắn các học sinh này đã được ban phước nhờ sự trung thành đối với Đức Giê-hô-va và các nguyên tắc của Ngài (Châm-ngôn 10:22).
◻ Ruth và các bạn của chị cũng đã được ban phước nhờ trung thành với sự đòi hỏi của Đức Giê-hô-va là “không thuộc về thế-gian” (Giăng 17:16). Ruth nay 18 tuổi và đã bắt đầu làm khai thác từ năm lên 12 tuổi. Chị và các Nhân-chứng khác đã bị nhân viên nhà trường chống đối vì từ chối hát quốc ca. Một giáo sư đòi gặp cha mẹ của chị. Sau khi cha mẹ chị giải thích bằng cuốn sách mỏng “Trường học”, giáo sư hài lòng và không làm khó dễ học sinh nữa.
Tuy nhiên một ngày kia, một bà giáo sư người Ấn Độ mắng chửi và phạt một nữ sinh trước mặt cả lớp vì cô không hát quốc ca. Cô gái dạn dĩ bênh vực đức tin của mình và bà giáo sư dẫn cô đi gặp bà hiệu trưởng. Khi đến nơi, cô Nhân-chứng trẻ thấy bà phó hiệu trưởng cũng có mặt nữa. Cô rất đỗi ngạc nhiên thấy bà hiệu trưởng và bà phó hiệu trưởng bật lên cười. Quay sang bà giáo sư, bà hiệu trưởng nói: “Bà ơi, xin bà đừng lo về các cô này. Dù bà có giết họ đi nữa, họ thà chết chứ không chịu hát quốc ca đâu. Bà chưa nghe nói về họ sao?” Rồi bà và phụ tá của bà nói về đức tin và lòng can đảm của Nhân-chứng Giê-hô-va. Bà hiệu trưởng nói với cô gái rằng bà lấy làm tiếc về việc cô đã bị ngượng ngùng. Bà nói thêm: “Em cứ tiếp tục hành động bằng đức tin của em đi. Cô thán phục đạo của em và lập trường can đảm của em cả bên trong lẫn bên ngoài trường học”. Sau đó bà giáo sư ngỏ lời xin lỗi cô Nhân-chứng và nói rằng bây giờ thì bà hiểu lập trường trung lập của Nhân-chứng rồi.
Các trẻ em này noi theo gương của ba thanh niên Hê-bơ-rơ đã không để mất lòng trung thành đối với Đức Chúa Trời và không chịu quì xuống trước một hình tượng, và cũng theo gương của Đa-ni-ên là người không chịu ngừng cầu nguyện Đức Giê-hô-va. Những người này đã được Đức Giê-hô-va ban phước bởi vì họ trung thành với các luật pháp công bình của Ngài (Đa-ni-ên, đoạn 3 và 6).