Bạn có thể tìm được sự an ủi trong những lúc phiền muộn
CHÚNG TA nên quan niệm thế nào về những cảm giác phiền muộn? Nếu đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va, chúng ta có nên xem việc này như một điều lạ bởi lẽ chúng ta có hy vọng tuyệt diệu và tài nguyên thiêng liêng không? Những cảm giác như thế có nghĩa là chúng ta không đủ tư cách để phụng sự Đức Chúa Trời không?
Môn đồ Gia-cơ viết: “Ê-li vốn là người yếu-đuối như chúng ta” (Gia-cơ 5:17). Dù Đức Chúa Trời dùng Ê-li một cách phi thường, ngay đến nhà tiên tri trung thành đó cũng cảm thấy phiền muộn. Một lần nọ Ê-li thốt lên: “Ôi Đức Giê-hô-va! đã đủ rồi. Hãy cất lấy mạng-sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ-phụ tôi” (I Các Vua 19:4). Ông Gióp là người giữ sự trung kiên và bà An-ne trung thành cùng những tôi tớ trung tín khác của Đức Giê-hô-va cũng trải qua sự phiền muộn. Ngay cả Đa-vít là người tin kính viết Thi-thiên đã cầu nguyện: “Sự bối-rối nơi lòng tôi đã thêm nhiều; xin Chúa cứu tôi khỏi bị hoạn-nạn” (Thi-thiên 25:17).
Việc Đức Giê-hô-va dùng những người để phụng sự Ngài không làm cho họ hoàn toàn khỏi bị ưu phiền. Họ vẫn còn có những sự yếu đuối và tình cảm của loài người và khi bị thử thách họ có thể cảm thấy khốn đốn (Công-vụ các Sứ-đồ 14:15). Tuy nhiên, tôi tớ của Đức Chúa Trời được sự trợ giúp tốt hơn người khác để đối phó với sự căng thẳng về tình cảm. Chúng ta hãy xem một ít trường hợp trong Kinh-thánh để biết điều gì đã giúp đỡ một số người vượt qua được chứng tâm thần buồn nản và cảm giác phiền muộn.
Một sứ đồ được an ủi trong những lúc phiền muộn
Sứ đồ Phao-lô biết rõ thế nào là buồn nản. Ông nói: “Vả, khi chúng tôi đến trong xứ Ma-xê-đoan, xác-thịt chẳng được yên-nghỉ chút nào. Chúng tôi khốn-đốn đủ mọi cách: ngoài thì có sự chiến-trận, trong thì có sự lo-sợ. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng yên-ủi kẻ ngã lòng, đã yên-ủi tôi bởi Tít đến nơi” (II Cô-rinh-tô 7:5, 6). Phao-lô bị ngã lòng bởi có nhiều điều phiền muộn xảy đến cho ông cùng một lúc. Ngoài thì có “chiến-trận”, tức sự bắt bớ nguy hiểm đến tính mạng (So sánh II Cô-rinh-tô 1:8). Hơn nữa “trong có sự lo-sợ”, nghĩa là sự lo lắng về các hội-thánh, như hội-thánh tại Cô-rinh-tô chẳng hạn.
Vài tháng trước đó Phao-lô đã viết lá thư đầu tiên cho anh em tín đồ ở thành Cô-rinh-tô. Trong thư ông lên án nhiều điều rất xấu xảy ra trong hội-thánh, giờ đây ông đang lo lắng không biết các anh em phản ứng thế nào về lá thư này. Tuy nhiên, Phao-lô đã được an ủi khi Tít đến từ Cô-rinh-tô và báo cho biết là anh em đã hưởng ứng lời lẽ trong thư. Cũng thế, Đức Giê-hô-va có thể dùng một trong những tôi tớ thời nay của Ngài để đem tin mừng cho chúng ta và làm chúng ta vơi đi sự phiền muộn.
Quan điểm về nhiệm vụ Đức Chúa Trời giao phó
Một số tín đồ đấng Christ cảm thấy có phần nào áy náy về thánh chức của mình. Thật vậy, có một số tôi tớ của Đức Giê-hô-va nghĩ rằng nhiệm vụ do Ngài giao phó thì khó quá nên họ không thể làm tròn. Thí dụ, Môi-se nghĩ mình không đủ khả năng để đại diện cho Đức Chúa Trời thay mặt dân Y-sơ-ra-ên tại xứ Ê-díp-tô. Một trong những lý do ông nêu lên là ông không ăn nói lưu loát (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:11; 4:10). Nhưng với lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời và với sự giúp đỡ của A-rôn làm phát ngôn nhân, Môi-se bắt đầu thi hành nhiệm vụ được giao phó.
Với thời gian Môi-se không còn tùy thuộc vào A-rôn nữa. Cũng thế, lúc đầu một số người cảm thấy thánh chức của tín đồ đấng Christ là khó khăn, nhưng họ được huấn luyện và trở nên những người rao giảng có tài năng. Chẳng hạn, nhiều Nhân-chứng trẻ tuổi của Đức Giê-hô-va khi lớn lên trở thành những người rao giảng trọn thời gian tức người khai thác hoặc giáo sĩ. Ta được khích lệ khi biết rằng ta có thể luôn luôn nương tựa nơi Đức Giê-hô-va để giúp các tôi tớ tín đồ đấng Christ có đủ khả năng và ban cho họ sức mạnh để họ làm tròn nhiệm vụ do Đức Chúa Trời giao phó (Xa-cha-ri 4:6; II Cô-rinh-tô 2:14-17; Phi-líp 4:13).
Được an ủi khi phiền muộn vì hối hận
Chúng ta có thể cảm thấy ngã lòng vì hối hận đã không đóng góp nhiều hơn trong việc phụng sự Đức Chúa Trời. Có một anh bắt đầu rao giảng trở lại sau nhiều năm ngưng hoạt động, nhưng ít lâu sau anh mắc bệnh nặng và phải nằm liệt giường luôn. Bị ngã lòng, anh thố lộ: “Hồi trước, khi tôi còn có thể tích cực hoạt động thì tôi lại trốn tránh trách nhiệm, giờ đây tôi muốn tích cực hoạt động thì tôi không còn đủ sức nữa”.
Điều khôn ngoan là ta phải cố gắng làm hết sức mình trong hiện tại thay vì cứ khổ tâm hao mòn năng lực vì nuối tiếc chuyện quá khứ phải không? Gia-cơ và Giu-đe là hai người em cùng mẹ với Giê-su, đã không tin đạo cho đến khi ngài qua đời và được sống lại. Nếu họ có hối hận về việc này, thì điều ấy không ngăn trở họ trở thành tôi tớ của Đức Chúa Trời và ngay cả được dùng để viết Kinh-thánh nữa.
Đừng bao giờ bỏ bê sự cầu nguyện
Khi bị phiền muộn dân sự của Đức Chúa Trời cần phải nhiệt tâm cầu nguyện. Thật vậy, Kinh-thánh chứa đựng nhiều lời cầu nguyện được dâng lên Đức Chúa Trời trong cơn khốn khó (I Sa-mu-ên 1:4-20; Thi-thiên 42:8). Một số người có thể nghĩ: ‘Tôi ngã lòng quá đỗi nên không thể cầu nguyện được’. Thế thì tại sao không xem trường hợp của Giô-na? Khi nằm trong bụng cá ông nói: “Khi tinh-thần tôi mòn-mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va, và lời cầu-nguyện tôi đạt đến Ngài, vào đền thánh Ngài. . . Nhưng tôi sẽ dùng tiếng cảm-tạ mà dâng của-lễ cho Ngài; tôi sẽ trả sự tôi đã hứa-nguyện. Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va!” (Giô-na 2:5-11). Đúng, Giô-na đã cầu nguyện và Đức Chúa Trời an ủi và cứu ông.
Tại Thụy Điển có một chị làm khai thác nhiều năm, nhưng bỗng dưng chị cảm thấy nản chí và đuối sức, dù chị rao giảng có nhiều kết quả. Chị đã giải bày tâm sự ưu phiền cho Đức Giê-hô-va trong lời cầu nguyện. Vài hôm sau một anh làm việc tại trụ sở chi nhánh của Hội Tháp Canh đã gọi điện thoại và hỏi xem chị có thể giúp việc mỗi tuần một ngày vào công trình nới rộng nhà Bê-tên hay không. Sau đó chị nói: “Tôi được sự trợ lực cần thiết nhờ bầu không khí tại nhà Bê-tên và cơ hội chứng kiến công việc nới rộng và được dự phần trong công việc ấy”.
Nếu bị nản lòng thì chúng ta chớ quên rằng lời cầu nguyện là một phương cách để đối phó (Cô-lô-se 4:2). Để đáp lại lời cầu xin của chúng ta, Đức Giê-hô-va có thể mở đường cho chúng ta có cơ hội hoạt động tích cực hơn trong việc phụng sự Ngài, hoặc Ngài có thể ban phước cho thánh chức của chúng ta để mang lại nhiều kết quả hơn (I Cô-rinh-tô 16:8, 9). Trong mọi trường hợp, “phước-lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu-có; Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào” (Châm ngôn 10:22). Và điều này chắc chắn làm ta lên tinh thần.
Nản lòng vì nghi ngờ chăng?
Thỉnh thoảng, một tôi tớ của Đức Giê-hô-va có thể nghi ngờ. Nếu gặp phải chuyện như thế, chúng ta không nên vội vã kết luận ngay rằng chúng ta đã mất ân huệ của Đức Chúa Trời. Giê-su không từ bỏ sứ đồ Thô-ma vì ông đã nghi ngờ lời tường thuật của những người chứng kiến tận mắt việc Thầy của ông được sống lại. Thay vì thế, Giê-su lấy lòng yêu thương giúp đỡ ông vượt qua sự nghi ngờ. Và Thô-ma thật là hứng chí biết bao khi hiểu ra rằng Giê-su đã sống lại! (Giăng 20:24-29).
Qua sự dạy dỗ sai lầm, lằm bằm của chúng, v.v. . . mấy “kẻ chẳng tin-kính” len lỏi vào trong hội-thánh tín đồ đấng Christ của thế kỷ thứ nhất và rồi chúng gieo sự nghi ngờ vào đầu óc một số người làm họ khốn đốn. Bởi vậy, môn đồ Giu-đe viết: “Có những người anh em phải đem lòng thương xót, tức là những kẻ do dự; hãy lo cứu vớt, giựt khỏi lửa thiêu” (Yuđa 3, 4, 16, 22, 23, Bản dịch linh mục Nguyễn Thế Thuấn). Để tiếp tục được Đức Chúa Trời thương tình, những người cùng đạo với Giu-đe—nhất là các trưởng lão trong hội-thánh—cần phải tỏ ra thương xót đối với những người hay nghi ngờ nhưng đáng được thương xót (Gia-cơ 2:13). Sự sống đời đời của họ đang lâm nguy, vì họ có thể bị “lửa” của sự hủy diệt đời đời làm tiêu tán. (So sánh Ma-thi-ơ 18:8, 9; 25:31-33, 41-46). Và thật là một niềm vui khi giúp đỡ anh em cùng đạo đang có những điều nghi ngờ để rồi họ trở nên mạnh về thiêng liêng!
Nếu như các thử thách trầm trọng khiến chúng ta nghi ngờ rồi không biết Đức Chúa Trời có ở cùng chúng ta hay không, chúng ta cần phải nói rõ điều đó trong lời cầu nguyện. Trong những hoàn cảnh như thế, chúng ta hãy kiên trì trong việc cầu xin Đức Giê-hô-va ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Ngài rộng lượng ban cho chúng ta mà không hề trách chúng ta thiếu khôn ngoan và cầu xin điều này. Chúng ta phải tiếp tục “lấy đức-tin mà cầu-xin, chớ nghi-ngờ” gì cả vì kẻ nghi ngờ “giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó” khắp mọi hướng. Những kẻ như thế không nhận được gì cả nơi Đức Chúa Trời bởi vì họ lưỡng lự, “phân-tâm” trong việc cầu nguyện và trong mọi đường lối của mình (Gia-cơ 1:5-8). Vậy chúng ta hãy có đức tin rằng Đức Giê-hô-va sẽ giúp chúng ta xem các thử thách đúng cách và bền bỉ chịu đựng. Có lẽ anh chị em cùng đạo lưu ý chúng ta một số câu Kinh-thánh hoặc chúng ta đọc thấy các câu ấy trong khi học hỏi Kinh-thánh. Có thể Đức Chúa Trời điều khiển các sự việc xảy ra để giúp chúng ta hiểu nên làm gì. Có thể các thiên sứ góp phần vào việc hướng dẫn chúng ta, hoặc chúng ta có thể nhận được sự hướng dẫn qua thánh linh (Hê-bơ-rơ 1:14). Điều chính yếu là cầu xin sự khôn ngoan với lòng tin cậy hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời đầy yêu thương của chúng ta (Châm-ngôn 3:5, 6).
Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời ban sự an ủi
Phao-lô nương tựa nơi Đức Giê-hô-va qua sự cầu nguyện và biết Ngài là Nguồn của sự an ủi. Sứ đồ viết: “Chúc-tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, là Cha hay thương-xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên-ủi. Ngài yên-ủi chúng tôi trong mọi sự khốn-nạn, hầu cho nhơn sự yên-ủi mà Ngài đã yên-ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên-ủi kẻ khác trong sự khốn-nạn nào họ gặp!” (II Cô-rinh-tô 1:3, 4).
Đức Chúa Trời của mọi sự yên ủi ý thức được sự phiền muộn mà các tôi tớ của Ngài trải qua và Ngài muốn giúp họ vơi khổ. Trong trường hợp Phao-lô lo lắng về những người ở thành Cô-rinh-tô thì Tít là cộng sự viên trong đấng Christ đã đem lại sự an ủi cho ông. Đây là một cách chúng ta ngày nay có thể được an ủi. Do đó, khi gặp sự phiền muộn, chúng ta nên tránh tự cô lập hóa (Châm-ngôn 18:1). Sự kết hợp với anh chị em tín đồ đấng Christ là một trong những phương tiện Đức Chúa Trời cung cấp để an ủi chúng ta. Chúng ta có thể nghĩ: ‘Lòng tôi phiền não đến độ tôi không có đủ sức lực để giao thiệp với bạn hữu tín đồ đấng Christ’. Tuy nhiên, chúng ta nên tranh đấu chống lại những cảm nghĩ như thế và chớ từ chối nhận sự an ủi mà anh em cùng đạo có thể mang lại cho chúng ta.
Chớ bỏ cuộc!
Một số người trong chúng ta có lẽ không từng trải qua một cuộc thử thách có tầm quan trọng đến nỗi phải bị buồn nản trầm trọng. Nhưng các chứng bệnh làm suy nhược, người hôn phối qua đời hoặc bất cứ tình cảnh nào khác thật gian nan có thể dẫn đến sự khốn đốn về tình cảm. Nếu gặp phải những chuyện như thế, không nhất thiết chúng ta phải đi đến kết luận là chúng ta yếu về thiêng liêng. Một người bị buồn nản có thể có đủ tư cách để phụng sự Đức Chúa Trời, ngay cả có thể giúp những người khác về thiêng liêng. Phao-lô khuyên anh em “yên-ủi những kẻ ngã lòng”, chứ đừng có ý tưởng ngờ vực rằng họ đã làm điều gì quấy cho nên ngã bệnh về thiêng liêng (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14). Dù chứng ngã lòng đôi khi được liên kết với việc làm quấy và mặc cảm phạm tội, đối với những người phụng sự Đức Chúa Trời với lòng thanh sạch thì không phải vậy. Đức Giê-hô-va chấp nhận sự thờ phượng của họ, có lẽ diễn ra dưới sự khó khăn cùng cực. Ngài yêu thương họ và đến giúp đỡ và an ủi họ khi họ cần (Thi-thiên 121:1-3).
Những người thuộc thành phần Y-sơ-ra-ên thiêng liêng còn sót lại đã từng bị khổ sở vô cùng vì các thử thách vào năm 1918. (So sánh Ga-la-ti 6:16). Tổ chức rao giảng của họ gần như bị hủy phá, một số người trong vòng họ bị bỏ tù oan ức, và nhiều người trước kia hợp tác với họ lại đâm ra bất trung, bội đạo và chống lại họ. Hơn nữa, những người trung thành được xức dầu không hiểu tại sao Đức Chúa Trời đã cho phép tất cả những sự đó xảy đến cho họ. Trong một thời gian “họ gieo giống mà giọt lệ”, nhưng họ không bỏ cuộc. Họ tiếp tục phụng sự Đức Giê-hô-va và cũng tự xem xét lấy mình. Kết quả là gì? Họ “trở về cách vui-mừng, mang bó lúa mình” (Thi-thiên 126:5, 6). Những người được xức dầu nay hiểu rằng Đức Chúa Trời cho phép các cuộc thử thách như thế để tinh luyện họ để thực hiện công việc gặt hái quốc tế lúc đó gần kề.
Nếu như phải bị phiền muộn vì trải qua nhiều cuộc thử thách, chúng ta có thể nhận được lợi ích qua kinh nghiệm của những người được xức dầu còn sót lại. Thay vì bỏ cuộc, chúng ta hãy tiếp tục làm điều thiện, dẫu cho phải vừa làm vừa khóc. Với thời gian, sẽ có lối thoát ra khỏi thử thách và chúng ta “sẽ trở về cách vui-mừng”. Đúng, chúng ta sẽ nếm được sự vui mừng—một bông trái của thánh linh Đức Chúa Trời—vì bền bỉ chịu đựng thử thách. Chắc chắn Đức Giê-hô-va sẽ tỏ ra là “Đức Chúa Trời ban mọi sự yên-ủi” cho chúng ta.