‘Hầu cho thiên-hạ thấy sự tấn-tới của bạn’
“Khi tôi đã tôi đã thành nhơn, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ” (I CÔ-RINH-TÔ 13:11).
1. Sự tăng trưởng là bằng chứng của sự sáng tạo kỳ diệu như thế nào?
TỪ một cái trứng thật nhỏ mà chỉ có thể thấy được qua kính hiển vi, con cá voi có thể tăng trưởng thành một tạo vật dài hơn 30 mét và cân nặng hơn 80 tấn. Cũng tương tợ như vậy, hột cây cù tùng là một trong những loại nhỏ nhất thế mà từ đấy ra một thân cây có thể cao hơn 90 mét. Thật vậy, sự tăng trưởng là một điều kỳ diệu trong đời sống. Như sứ đồ Phao-lô có nói, chúng ta có thể trồng và tưới, nhưng “Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên” (I Cô-rinh-tô 3:7).
2. Kinh-thánh có báo trước về loại tăng trưởng nào?
2 Tuy nhiên có một loại tăng trưởng khác cũng đáng ngạc nhiên như vậy. Nhà tiên tri Ê-sai nói trước về điều này: “Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nôn-nả làm điều ấy trong kỳ nó!” (Ê-sai 60:22). Lời tiên tri này có liên quan đến sự gia tăng của dân sự Đức Chúa Trời, và lời này có sự ứng nghiệm quan trọng trong thời kỳ của chúng ta.
3. Báo cáo của năm công tác 1992 cho thấy Đức Giê-hô-va đang làm cho công việc của dân tộc Ngài được tiến nhanh như thế nào?
3 Báo cáo về hoạt động trên toàn thế giới của Nhân-chứng Giê-hô-va cho thấy số người tuyên bố về Nước Trời cao nhất trong năm công tác 1992 là 4.472.787 người, và có tổng cộng 301.002 người chịu phép báp têm. Vì có sự gia tăng như thế cho nên có 3.351 hội-thánh mới được thành lập, cùng lúc ấy một số các vòng quanh và địa hạt mới cũng được thành hình để cung ứng. Tính trung bình có hơn chín hội-thánh mới mỗi ngày, và cứ mỗi hai ngày thì có một vòng quanh mới. Thật là một sự gia tăng kỳ diệu! Rõ ràng là Đức Giê-hô-va nôn nả làm chuyện ấy và Ngài ban phước cho các sự cố gắng của dân tộc Ngài (Thi-thiên 127:1).
Đến lúc tự kiểm điểm
4. Khi hướng về tương lai chúng ta phải xem xét những câu hỏi nào?
4 Dù là ân phước này làm ấm lòng chúng ta, nó cũng mang lại một số trách nhiệm. Vấn đề là có đủ người thành thục và sẵn lòng để chăm nom nhu cầu thiêng liêng của tất cả những người mới này không? Khi chúng ta nhìn về tương lai, khó mà tưởng nổi số người khai thác, tôi tớ chức vụ, trưởng lão và các giám thị lưu động cần có để chăm nom cho sự gia tăng và bành trướng này, cũng như số người tình nguyện cần có cho các văn phòng chi nhánh và nhà Bê-tên trên khắp thế giới để ủng hộ công việc đó. Số người đông đảo này từ đâu đến? Chắc chắn mùa gặt thì rất trúng, nhưng ngày nay ai là những người có khả năng để chăm sóc cho các con gặt cần cho mùa gặt? (Ma-thi-ơ 9:37, 38).
5. Tình trạng nào hiện hữu tại những nơi có sự gia tăng nhanh chóng?
5 Thí dụ, vài nơi trên thế giới, chúng ta nghe báo cáo rằng có những hội-thánh với cả trăm người tuyên bố về Nước Trời mà chỉ có một trưởng lão cùng với một hoặc hai tôi tớ chức vụ chăm sóc cho họ thôi. Đôi khi một trưởng lão phải phục vụ hai hội-thánh cùng một lúc. Những nơi khác cần tín đồ đấng Christ có đủ khả năng để điều khiển các học hỏi Kinh-thánh tại nhà riêng đến độ những người mới phải ghi danh đợi đến lượt mình. Còn vài nơi khác các hội-thánh mới thành lập nhanh đến độ ba, bốn hoặc cả năm hội-thánh phải chia nhau dùng một Phòng Nước Trời. Có lẽ bạn đã từng thấy sự gia tăng như thế tại vùng bạn ở.
6. Tại sao tự kiểm điểm là đúng lúc cho chúng ta?
6 Những điều trên đây nói cho chúng ta biết gì? Vì lý do thời buổi chúng ta đang sống, ta cần kiểm điểm lại hoàn cảnh mình để xem chúng ta có dùng thì giờ và tài sản mình cách tốt nhất để đáp ứng cho nhu cầu này không (Ê-phê-sô 5:15-17). Sứ đồ Phao-lô viết cho các tín đồ người Hê-bơ-rơ trong thế kỷ thứ nhất như sau: “Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ-học của Lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em; anh em cần ăn sữa thay vì đồ-ăn đặc” (Hê-bơ-rơ 5:12). Những lời này cho thấy mỗi cá nhân tín đồ đấng Christ cần phải lớn lên. Và nếu một người cứ mãi ở trong tình trạng ấu trĩ về thiêng liêng thay vì tiến đến sự thành thục thì điều này thực sự là nguy hiểm. Hòa hợp với điều này, Phao-lô khuyên giục chúng ta: “Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức-tin chăng” (II Cô-rinh-tô 13:5). Bạn hãy tự xem xét từ ngày chịu phép báp têm bạn có lớn lên về thiêng liêng không? Hay là bạn đang đứng tại chỗ? Thế thì, làm sao mình biết được?
“Điều thuộc về con trẻ”
7. Để cho thiên hạ thấy sự tiến bộ của mình, chúng ta phải làm gì?
7 Sứ đồ Phao-lô nói: “Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư-tưởng như con trẻ, suy-xét như con trẻ; khi tôi đã thành-nhơn, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ” (I Cô-rinh-tô 13:11). Trong sự phát triển về thiêng liêng có một thời cách suy nghĩ và hành động của tất cả chúng ta đã như con trẻ. Tuy nhiên, để cho sự tiến bộ được rõ ràng, Phao-lô nói chúng ta phải bỏ đi “những điều thuộc về con trẻ”. Vậy những điều nào là thuộc về con trẻ?
8. Theo lời của Phao-lô ghi nơi Hê-bơ-rơ 5:13, 14, người ấu trĩ về thiêng liêng có một nét tính nào?
8 Trước hết hãy chú ý lời của Phao-lô nơi Hê-bơ-rơ 5:13, 14: “Vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi, thì không hiểu đạo công-bình; vì còn là thơ-ấu. Nhưng đồ-ăn đặc là để cho kẻ thành-nhơn, cho kẻ hay dùng tâm-tư luyện-tập mà phân-biệt điều lành và điều dữ”. Bạn có ‘hiểu đạo công-bình’ không? Bạn có biết rõ Lời Đức Chúa Trời trong Kinh-thánh để có thể dùng Lời ấy mà “mà phân-biệt điều lành và điều dữ” không? Phao-lô nói kẻ thành nhơn có thể làm được vì họ thường xuyên ăn “đồ-ăn đặc”. Vì thế lòng ham muốn hoặc thèm khát của một người đối với đồ ăn đặc về thiêng liêng là chứng cớ cho biết người đó đã lớn lên hay vẫn còn ấu trĩ về thiêng liêng.
9. Làm sao mà sự khao khát của một người về phương diện thiêng liêng là dấu hiệu cho thấy rõ sự tiến bộ về thiêng liêng của người ấy?
9 Thế thì, lòng khao khát về đồ ăn thiêng liêng của bạn ra sao? Bạn xem đồ ăn thiêng liêng dư dật mà Đức Giê-hô-va cung cấp đều đặn qua các sách báo giải thích Kinh-thánh và những buổi nhóm họp cùng các hội nghị như thế nào? (Ê-sai 65:13). Chắc hẳn bạn vui mừng khôn xiết khi thấy các ấn phẩm được xuất bản trong những dịp hội nghị địa hạt hàng năm. Nhưng bạn sẽ làm gì với các ấn phẩm ấy khi về đến nhà? Bạn làm gì khi thấy tạp chí Tháp Canh hoặc “Tỉnh thức!” (Awake! hay Réveillez-vous!) mới vừa nhận được? Bạn có dành thì giờ để đọc các ấn phẩm này hay bạn chỉ mở ra xem những điểm nổi bật và rồi cất vào kệ cùng với các sách báo khác? Bạn cũng có thể tự đặt cho mình những câu hỏi tương tợ như thế về những buổi nhóm họp. Bạn có thường xuyên đến dự tất cả các buổi họp không? Bạn có chuẩn bị và dự phần vào buổi họp chăng? Nói một cách khác, dường như một số người có một thói quen xấu trong việc dinh dưỡng thiêng liêng, họ ăn một cách qua loa và vội vàng. Thật là khác biệt làm sao so với người viết Thi-thiên: “Tôi yêu-mến luật-pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy-gẫm luật-pháp ấy”. Hơn nữa vua Đa-vít nói: “Tôi sẽ cảm-tạ Chúa trong hội lớn; ngợi-khen Ngài giữa dân đông” (Thi-thiên 35:18; 119:97). Mức độ mà chúng ta biết ơn các sự cung cấp về thiêng liêng là bằng chứng rõ ràng cho biết sự tiến bộ thiêng liêng của chúng ta.
10. Ê-phê-sô 4:14 cho thấy nét tính nào của người ấu trĩ về thiêng liêng?
10 Khi Phao-lô cảnh giác, ông nêu thêm một nét tính khác của người ấu trĩ về mặt thiêng liêng như sau: “Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa-đảo, bị mưu-chước dỗ-dành làm cho lầm-lạc, mà day-động và dời-đổi theo chiều gió của đạo lạc” (Ê-phê-sô 4:14). Như các bậc cha mẹ đã biết rõ con trẻ hay tò mò đủ chuyện. Trên một phương diện nào đó điều này cũng là một tính hữu dụng để giúp chúng mạo hiểm, học hỏi và dần dần phát triển thành một người trưởng thành. Tuy nhiên, sự nguy hiểm nằm ở chỗ là chúng dễ bị chuyện này đến chuyện khác làm cho sao lãng. Điều tệ hại là vì thiếu kinh nghiệm, sự tò mò này thường đưa chúng vào những vấn đề phiền muộn nghiêm trọng, ngay cả đến làm nguy hiểm cho chúng và người khác. Điều này cũng đúng đối với các người còn ấu trĩ về thiêng liêng.
11. a) Phao-lô nghĩ đến điều gì khi dùng thành ngữ “mọi chiều gió của đạo lạc”? b) Ngày nay chúng ta phải đương đầu với “gió” nào?
11 Thế thì Phao-lô có ý gì khi nói các con trẻ về thiêng liêng bị day động theo “chiều gió của đạo lạc”? Nơi đây chữ “gió” dịch ra từ chữ Hy-lạp là aʹne·mos. Một cuốn sách bình luận (International Critical Commentary) nhận xét rằng dường như chữ này “được chọn để phù hợp với ý tưởng có thể thay đổi”. Điều này được thấy rõ qua lời của Phao-lô: “Bị người ta lừa đảo”. Chữ “lừa-đảo” trong tiếng nguyên thủy có nghĩa căn bản là “hột xí ngầu” hoặc “chơi xí ngầu”, có ý nói đến một trò chơi may rủi. Điểm đáng nói là chúng ta bị đối phó không ngừng với những ý tưởng và sự đeo đuổi mới mà có vẻ vô hại, lôi cuốn và ngay cả xứng đáng nữa. Lời của Phao-lô áp dụng trước hết cho những vấn đề liên quan tới đức tin của chúng ta, chẳng hạn như các phong trào vận động hòa đồng tôn giáo trên thế giới, các mục tiêu xã hội, chính trị và các điều tương tợ như vậy. (So sánh I Giăng 4:1). Nhưng nguyên tắc này cũng đúng đối với các tư tưởng ngông cuồng hay thay đổi và thời trang trên thế giới thí dụ như kiểu áo, giải trí, thực phẩm, sức khỏe và thể dục, v.v... Vì thiếu kinh nghiệm và sự suy luận chín chắn, người ấu trĩ về thiêng liêng rất dễ bị những vấn đề này làm sao lãng và vì vậy bị ngăn cản không tiến bộ về thiêng liêng và không làm trọn nhiệm vụ quan trọng của tín đồ đấng Christ (Ma-thi-ơ 6:22-25).
12. Về phương diện trách nhiệm, các con trẻ khác với người lớn như thế nào?
12 Một tính khác của con trẻ là lúc nào cũng cần được giúp đỡ và chú ý. Chúng không ý thức và quan tâm đến trách nhiệm; tuổi thơ là quãng đời mà hầu như cái gì cũng chỉ là vui thú và trò chơi mà thôi. Như Phao-lô có nói, chúng “nói như con trẻ, tư-tưởng như con trẻ, suy-xét như con trẻ”. Chúng xem việc người khác chăm sóc đến mình như là chuyện đương nhiên. Chúng ta cũng có thể nói như thế về những người giống như con trẻ về mặt thiêng liêng khi một người mới nói bài giảng đầu tiên hoặc mới bắt đầu đi rao giảng, người làm cha mẹ thiêng liêng rất vui mừng làm đủ mọi sự để giúp. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu người mới đó cứ tiếp tục nhờ giúp hoài và chứng tỏ không thể đảm nhận trách nhiệm tự chăm sóc lấy mình? Hẳn điều đó chứng tỏ người ấy biết mà không áp dụng cho chính mình.
13. Tại sao mỗi người phải học cách gánh lấy riêng phần mình?
13 Về phương diện này hãy nhớ đến lời khuyên của sứ đồ Phao-lô là dù chúng ta nên “mang lấy gánh nặng cho nhau” nhưng “ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy” (Ga-la-ti 6:2, 5). Dĩ nhiên muốn học hỏi cách gánh vác trách nhiệm của tín đồ đấng Christ ta cần có thời gian và cố gắng. Trên vài phương diện ta cũng phải biết hy sinh. Tuy nhiên, nếu một người mải miết ham mê sự tiêu khiển và thú vui của cuộc đời thì đó là một nhầm lẫn lớn, dù ấy chỉ là giải trí, du ngoạn, đồ vật linh tinh hoặc ngay cả đến chuyện theo đuổi việc làm không cần thiết. Như vậy, người ấy chỉ đứng bên lề và không muốn dự phần nhiều hơn vào công việc đào tạo môn đồ hoặc cố gắng tiến bộ về thiêng liêng và gánh thêm trách nhiệm. Môn đồ Gia-cơ khuyên: “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa-dối mình” (Gia-cơ 1:22; I Cô-rinh-tô 16:13).
14. Tại sao chúng ta không nên thỏa lòng nếu mình chỉ có tính nết của người ấu trĩ về thiêng liêng?
14 Đúng vậy, có nhiều tính nết rất dễ nhận thấy để phân biệt con trẻ và người lớn. Tuy nhiên, như Phao-lô có nói điều quan trọng là chúng ta từ bỏ dần dần các tính nết của con trẻ và phải lớn lên (I Cô-rinh-tô 13:11; 14:20). Nếu không thì chúng ta sẽ bị chậm lớn về mặt thiêng liêng. Nhưng làm sao ta được tiến bộ? Điều gì là cần thiết để giữ được sự trưởng thành về thiêng liêng cho đến mức được thành thục?
Sự tiến bộ được bày tỏ thế nào
15. Có những bước căn bản nào trong tiến trình tăng trưởng?
15 Trong thiên nhiên sự tăng trưởng xảy ra thế nào? Một cuốn Bách khoa Tự điển (The World Book Encyclopedia) giải thích: “Đời sống mỗi người được bắt đầu bởi một tế bào duy nhất. Tế bào hấp thụ các chất dinh dưỡng và sau đó biến chúng thành chất bổ căn bản để nhờ đó mà tăng trưởng. Như thế tế bào duy nhất này được tăng trưởng từ bên trong. Tế bào đó có thể sinh sản và phân chia thành các tế bào khác. Tiến trình bồi đắp, sinh sản và phân chia này được gọi là sự tăng trưởng”. Điều đáng chú ý ở đây là sự tăng trưởng xảy ra từ bên trong. Khi có đúng chất dinh dưỡng, chất ấy được tiêu hóa và sử dụng, kết quả là sẽ có sự tăng trưởng. Điều này thấy rõ trong trường hợp em bé sơ sinh. Như chúng ta đã biết, em bé ăn đều đặn những chất như thực phẩm đặc chế, sữa, là thứ có nhiều chất béo và chất đạm cần thiết cho sự tăng trưởng. Kết quả là gì? Tỷ lệ tăng trưởng về trọng lượng và chiều cao mà em bé đạt được trong năm đầu vượt quá những năm sau này trong cả cuộc đời em.
16. Loại tăng trưởng nào thường thấy trong đa số các người mới học Kinh-thánh và việc ấy làm sao có thể có được?
16 Chúng ta học được nhiều điều trong tiến trình tăng trưởng tự nhiên này và ta có thể áp dụng cho sự tiến bộ thiêng liêng từ căn bản đến mức thành thục. Trước tiên, chương trình ăn uống đều đặn rất là cần thiết. Hãy nghĩ lại lúc mà bạn mới bắt đầu học Kinh-thánh. Lúc ấy có lẽ bạn hầu như không biết gì về Lời Đức Chúa Trời giống như nhiều người khác. Nhưng rồi mỗi tuần bạn chuẩn bị bài học và học Kinh-thánh, chẳng bao lâu bạn bắt đầu hiểu tất cả các sự dạy dỗ căn bản của Kinh-thánh. Bạn phải công nhận rằng đó là một sự tăng trưởng lạ lùng chỉ nhờ đều đặn học hỏi Lời Đức Chúa Trời!
17. Tại sao không thể nào bỏ qua một chương trình dinh dưỡng thiêng liêng đều đặn?
17 Nhưng còn bây giờ thì sao? Bạn vẫn còn một chương trình học hỏi đều đặn chăng? Không ai nên nghĩ rằng chỉ vì mình đã làm báp-têm rồi cho nên không còn cần học hỏi để thâu thập những đồ ăn thiêng liêng bổ dưỡng một cách đều đặn và có phương pháp. Mặc dù Ti-mô-thê là một giám thị thành thục, Phao-lô vẫn khuyên ông: “Hãy săn-sóc chuyên-lo những việc đó, hầu cho thiên-hạ thấy sự tấn-tới của con” (I Ti-mô-thê 4:15). Vậy mỗi người trong chúng ta cần phải làm hơn thế nữa! Nếu bạn chú trọng đến sự tiến bộ về sự thiêng liêng của bạn, sự cố gắng như thế không thể bỏ qua được.
18. Sự tiến bộ về thiêng liêng của một người được bày tỏ như thế nào?
18 Tỏ ra sự tiến bộ không có nghĩa là phô trương những gì mình biết hoặc muốn gây ấn tượng đối với người khác. Giê-su nói: “Các ngươi là sự sáng của thế-gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được” và “bởi vì do sự đầy-dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra” (Ma-thi-ơ 5:14; 12:34). Khi lòng và trí chúng ta chứa đựng những điều tốt lành trong Lời Đức Chúa Trời, chúng ta không thể che giấu những điều ấy qua những gì chúng ta nói và làm.
19. Chúng ta nên quyết tâm làm gì đối với sự tiến bộ thiêng liêng của mình và sẽ có được kết quả nào?
19 Do đó câu hỏi là: Bạn có học hỏi Kinh-thánh đều đặn và tham dự các buổi họp của tín đồ đấng Christ để kích thích sự tăng trưởng thiêng liêng bề trong hay không? Khi nói đến vấn đề phát triển thiêng liêng bạn chớ nên là một người quan sát tiêu cực. Hãy làm những bước tích cực để biết chắc là bạn đang sử dụng đúng mức đồ ăn thiêng liêng dư dật do Đức Giê-hô-va cung cấp. Nếu bạn là người “vui-vẻ về luật-pháp của Đức Giê-hô-va và suy-gẫm luật-pháp ấy ngày và đêm” thì cũng có thể áp dụng lời này cho chính mình: “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông-trái theo thì-tiết. Lá nó cũng chẳng tàn-héo; mọi sự người làm đều sẽ thạnh-vượng” (Thi-thiên 1:2, 3). Tuy vậy ta có thể làm gì để chắc chắn mình sẽ tiếp tục tiến bộ về phương diện thiêng liêng? Chúng ta sẽ bàn về điều này trong bài tới.
Bạn có thể trả lời không?
◻ Tại sao là đúng lúc để chúng ta kiểm điểm sự tiến bộ về thiêng liêng của mình?
◻ Sự tăng trưởng về thiêng liêng có liên hệ như thế nào đến sự khao khát thiêng liêng?
◻ “Chiều gió của đạo lạc” có nghĩa gì?
◻ Tại sao mỗi người phải gánh lấy riêng phần mình?
◻ Làm sao đạt được sự tiến bộ về thiêng liêng?
[Hình nơi trang 10]
Bạn có dành thời giờ để đọc các sách báo giải thích Kinh-thánh không?