Một Thế giới không Tội lỗi—Làm sao được?
TIẾNG kêu cứu vang dội trong khu phố bình thản của Đông Kinh (Tokyo) làm tan rã sự tĩnh mịch của một buổi sáng sớm mùa đông nọ. Trong khoảng thời gian từ năm đến mười phút, độ hơn chục người đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một bà đi phát báo bị hung thủ đuổi theo và đâm nhiều nhát dao. Nhưng không một người nào làm gì để xem chuyện gì xảy ra. Và bà ấy đã chết vì mất quá nhiều máu. Sau đó một nhân viên điều tra đã nói: “Nếu chỉ một trong những người đó báo cho cảnh sát biết chuyện xảy ra ngay khi nghe tiếng kêu cứu thì có lẽ bà đó không chết”.
Mặc dù những người đã nghe tiếng kêu cứu của người đàn bà sắp chết chẳng làm gì xấu, họ chỉ không làm gì để giúp bà, có thể nào họ nói là chẳng mắc tội gì không? Một người đàn ông đã nghe tiếng kêu cứu nói: “Lương tâm tôi cắn rứt tôi quá chừng suốt ngày thứ Sáu khi tôi nghe biết về vụ giết người đó”. Điều này khiến chúng ta tự hỏi: “Tội lỗi thật ra là gì?”
Tội lỗi là gì?
Về vấn đề ý thức tội lỗi, Hideo Odagiri, nhà phê bình văn học và giáo sư danh dự của Đại học Hosei tại Đông Kinh, Nhật Bản, đã nói như đăng trong nhật báo Asahi Shimbun: “Tôi không thể nào xóa bỏ trong trí óc những kỷ niệm sâu sắc về ý thức tội lỗi, tỉ như tính ích kỷ thật xấu của đứa trẻ con, tính ghen tị đáng xấu hổ, sự phản bội sau lưng một người. Sự ý thức về tội lỗi như thế đã ăn sâu vào trí từ khi tôi còn ở tiểu học, và tới nay vẫn còn hành hạ tôi”. Bạn đã bao giờ có những cảm nghĩ như thế không? Bạn có bao giờ nghe thấy một tiếng nói nội tâm kết án bạn khi bạn làm một điều gì mà bạn biết là sai quấy không? Có lẽ chưa phạm tội ác, song một cảm nghĩ làm lòng bạn bất an, và cảm nghĩ đó đè nặng trong trí bạn. Chính là lương tâm của bạn đó, và Kinh-thánh nói về lương tâm như sau: “Vả, dân ngoại vốn không có luật-pháp, khi họ tự-nhiên làm những việc luật-pháp dạy-biểu, thì những người ấy dầu không có luật-pháp, cũng tự nên luật-pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc mà luật-pháp dạy-biểu đã ghi trong lòng họ: chính lương-tâm mình làm chứng cho luật-pháp, còn ý-tưởng mình khi thì cáo-giác mình, khi thì binh-vực mình” (Rô-ma 2:14, 15). Đúng vậy, đa số người ta cảm thấy lòng bất an vì những hành động như ngoại tình, ăn cắp và nói dối. Lương tâm của họ làm chứng về tội lỗi.
Tuy nhiên, khi người ta làm lơ nhiều lần, không nghe tiếng nói của lương tâm, thì lương tâm trở nên chai lì và dơ dáy, không hướng dẫn người ta đi đúng nữa (Tít 1:15). Nó không còn nhạy cảm trước những gì sai quấy nữa. Thật vậy, ngày nay lương tâm của đa số người ta kể như chết khi nói về vấn đề tội lỗi.
Lương tâm có phải là phương tiện duy nhất để đo lường tội lỗi không, hay có một cái gì khác có thể làm tiêu chuẩn tuyệt đối để xác định thế nào là tội lỗi, thế nào là không tội lỗi? Hơn 3.000 năm trước đây, Đức Chúa Trời đã ban cho dân được chọn của Ngài một bộ luật, và qua luật pháp này tội lỗi đã “tự bày ra là tội lỗi” (Rô-ma 7:13). Ngay cả hạnh kiểm trước kia được coi là có thể chấp nhận được nay tỏ ra là tội lỗi, đúng thật như vậy. Dân được chọn của Đức Chúa Trời, những người Y-sơ-ra-ên, lộ ra là những người tội lỗi và do đó bị kết án.
Các tội lỗi đó mà lương tâm cho chúng ta biết và Luật pháp Môi-se có nêu rõ và kê khai là những tội gì? Theo ý nghĩa Kinh-thánh dùng thì chữ tội lỗi có nghĩa là sai trật mục tiêu đối với Đấng Tạo hóa. Bất cứ cái gì không phù hợp với nhân cách, tiêu chuẩn, đường lối và ý định của Ngài thì đều là tội lỗi. Ngài không thể tiếp tục ban sự sống cho tạo vật nào đi sai trật mục tiêu mà Ngài đã ấn định. Bởi vậy, một luật gia ở thế kỷ thứ nhất đã cảnh cáo các tín đồ đấng Christ người Hê-bơ-rơ: “Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái-bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng” (Hê-bơ-rơ 3:12). Thật vậy, thiếu đức tin nơi Đấng Tạo hóa là một tội lỗi nghiêm trọng. Do đó, theo Kinh-thánh giải thích thì tầm mức của tội lỗi rộng lớn hơn nhiều so với những gì người ta thường xem là tội lỗi. Kinh-thánh còn đi đến chỗ tuyên bố: “Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23).
Nguồn gốc của Tội lỗi
Có phải điều này có nghĩa là con người khi được tạo ra đã là một kẻ tội lỗi rồi chăng? Không, Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Nguồn gốc sự sống của con người, đã tạo ra người đầu tiên là hoàn toàn (Sáng-thế Ký 1:26, 27; Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4). Tuy nhiên, cặp vợ chồng đầu tiên đã đi sai trật mục tiêu khi họ phản nghịch chống lại luật cấm duy nhất mà Đức Chúa Trời đã ban, khi họ ăn trái cấm của “cây biết điều thiện và điều ác” (Sáng-thế Ký 2:17). Dù họ được tạo ra là hoàn toàn, nhưng bây giờ họ đã sai trật mục tiêu là giữ sự vâng lời trọn vẹn đối với Cha của họ, họ đã trở thành những kẻ tội lỗi, và do đó bị kết án phải chết.
Câu chuyện thời xưa này có liên quan gì đến tội lỗi ngày nay? Kinh-thánh giải thích: “Cho nên, như bởi một người mà tội-lỗi vào trong thế-gian, lại bởi tội-lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội” (Rô-ma 5:12). Tất cả chúng ta đều là những kẻ tội lỗi do sự di truyền; do đó chúng ta đều ở dưới án phạt phải chết (Truyền-đạo 7:20).
Cố gắng của loài người để xóa bỏ Tội lỗi
A-đam đã truyền tội lỗi cho con cháu, nhưng ông cũng truyền lại khả năng do Đức Chúa Trời ban cho về lương tâm. Tội lỗi có thể đem lại một cảm giác khó chịu. Như đã nói trên, loài người đã bày đủ mọi cách để loại bỏ những cảm giác thế ấy. Nhưng có thật sự hữu hiệu không?
Ở Đông phương lẫn Tây phương, người ta đã cố gắng đối phó với hậu quả của tội lỗi bằng cách thay đổi các tiêu chuẩn đạo đức hay bằng cách từ chối không nhìn nhận tội lỗi có thật (I Ti-mô-thê 4:1, 2). Tình trạng tội lỗi của con người có thể ví với một người bị sốt nóng. Tội lỗi có thể ví như vi khuẩn gây ra triệu chứng, trong khi lương tâm bị cắn rứt có thể so sánh với cơn sốt nóng làm khó chịu. Bẻ gẫy ống đo nhiệt không làm thay đổi sự kiện người bệnh bị sốt nóng. Cũng thế, vứt bỏ các tiêu chuẩn đạo đức, như nhiều người trong các đạo tự xưng theo đấng Christ đã làm, và lờ đi không nghe tiếng nói của lương tâm mình, đều không giúp ích gì cả trong việc loại bỏ chính tội lỗi.
Một người có thể chườm nước đá để làm hạ cơn sốt. Đó cũng giống như dùng các nghi lễ tẩy uế của Thần-đạo để cố cho lương tâm đỡ cắn rứt. Bọc nước đá có thể làm người bị sốt nóng được mát mẻ tạm thời, nhưng không loại trừ được nguyên nhân gây sốt nóng. Các thầy tế lễ và nhà tiên tri thời Giê-rê-mi đã thử dùng cách trị liệu tương tự cho người Y-sơ-ra-ên thời đó. Họ rịt các vết thương về tâm thần và thiêng liêng cho dân “cách sơ-sài” rồi nói “Bình-an! Bình-an!” (Giê-rê-mi 6:14; 8:11). Thời xưa chỉ giản dị làm những nghi lễ tôn giáo cho có lệ rồi hát và tụng những câu như “Bình-an! Bình-an!” đã chẳng sửa chữa gì được cho việc đạo đức bị suy đồi trong dân sự của Đức Chúa Trời, thì thời nay các nghi lễ tẩy uế cũng không thay đổi được luân thường đạo lý của mọi người.
Người bị sốt nóng dùng thuốc làm giảm cơn sốt có thể làm cho đỡ nóng thật đấy, nhưng vi khuẩn gây cơn sốt vẫn còn trong người. Điều này cũng giống như cách mà đạo Khổng dạy chống điều ác bằng sự giáo dục. Nhìn bề ngoài thì cách này dường như giúp cho con người lánh xa tội ác, nhưng thật ra thì thực hành thuyết lễ chỉ kềm chế được hạnh kiểm xấu chứ không giúp con người loại bỏ khuynh hướng tội lỗi bẩm sinh, đó mới là nguyên nhân thầm kín gây ra hạnh kiểm xấu (Sáng-thế Ký 8:21).
Còn về sự dạy dỗ của đạo Phật cho rằng vào được Niết bàn (Nirvana) sẽ lột bỏ được khuynh hướng tội lỗi thì sao? Theo người ta tin tưởng thì tình trạng ở Niết bàn, có nghĩa “thổi tắt”, là tình trạng không thể diễn tả được, tức là tất cả những ham muốn say mê đều bị dập tắt. Một số người cho rằng lúc đó cá nhân không còn hiện hữu nữa. Nhưng như thế có giống như nói với người bị bệnh sốt nóng là người phải chết để được đỡ khổ không? Hơn nữa, người ta cho rằng đạt tới tình trạng ở Niết bàn là rất khó, ngay cả không thể được. Vậy sự dạy dỗ này giúp ích gì được cho một người bị lương tâm cắn rứt?
Giải thoát khỏi Tội lỗi
Rõ ràng triết lý của loài người về đời sống và khuynh hướng tội lỗi cùng lắm là chỉ có thể xoa dịu lương tâm của một người nào đó mà thôi, chứ không loại bỏ được tình trạng tội lỗi (I Ti-mô-thê 6:20). Có cách nào để loại bỏ tội lỗi không? Kinh-thánh, cuốn sách xưa viết tại vùng Cận Đông, cho chúng ta biết bí quyết để được giải thoát khỏi tội lỗi. “Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết... Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhứt của đất” (Ê-sai 1:18, 19). Đây là lời Đức Giê-hô-va nói với dân Y-sơ-ra-ên khi họ, tuy là dân được Ngài chọn, đã đi sai mục tiêu về sự trung kiên đối với Ngài. Tuy nhiên, nguyên tắc này cũng áp dụng cho cả nhân loại nói chung. Tỏ lòng sẵn sàng nghe lời của Đấng Tạo hóa là bí quyết để cho tội lỗi được tẩy sạch như thể được gột rửa.
Lời Đức Chúa Trời nói cho chúng ta biết gì về vấn đề rửa sạch tội lỗi của nhân loại? Cũng như vì tội lỗi của một người mà tất cả nhân loại trở nên có tội, Kinh-thánh nói nhờ một người khác hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời thì những ai biết vâng phục sẽ được giải thoát khỏi mọi sự đau khổ (Rô-ma 5:18, 19). Bằng cách nào? “Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). Giê-su Christ (Ki-tô) sanh ra là người hoàn toàn và không tội, tương đương với A-đam thuở ban đầu trước khi phạm tội, cho nên ở trong vị thế có thể cất đi tội lỗi của thế gian (Ê-sai 53:12; Giăng 1:14; I Phi-e-rơ 2:23b). Bằng cách chết trên cây khổ hình như một tội nhân, Giê-su giải thoát nhân loại khỏi làm tôi mọi cho tội lỗi và sự chết. Sứ đồ Phao-lô giải thích cho các tín đồ đấng Christ tại Rô-ma: “Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội, hầu cho tội-lỗi đã cai-trị làm nên sự chết thể nào, thì ân-điển cũng cai-trị bởi sự công-bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Giê-su Christ, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 5:6, 21).
Đấng Christ chết cho cả nhân loại và ngài làm thăng bằng trở lại cán cân mà A-đam đã làm mất thăng bằng khi xưa. Việc này được gọi là sắp đặt về “giá chuộc” (Ma-thi-ơ 20:28). Điều này có thể ví như phương thuốc trị được vi khuẩn gây ra bệnh sốt. Bằng cách áp dụng giá chuộc của Giê-su cho nhân loại, tình trạng bệnh hoạn của nhân loại gây ra bởi tội lỗi, ngay cả đến sự chết nữa, có thể được chữa lành. Quyển sách cuối cùng của Kinh-thánh có miêu tả một cách tượng trưng về tiến trình chữa lành này: “Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân” (Khải-huyền 22:2). Hãy thử tưởng tượng! Một con sông tượng trưng có nước sự sống chảy giữa những cây sự sống đầy lá, tất cả đều để chữa lành cho nhân loại. Cái hình ảnh được soi dẫn này tượng trưng sự ban cho của Đức Chúa Trời giúp nhân loại được trở lại sự hoàn toàn trên căn bản sự hy sinh chuộc tội của Giê-su.
Hình ảnh tiên tri trong sách Khải-huyền sắp sửa được thành sự thật (Khải-huyền 22:6, 7). Rồi với sự áp dụng trọn vẹn giá trị hy sinh chuộc tội của Giê-su trên nhân loại, tất cả những ai có lòng ngay thẳng sẽ trở nên hoàn toàn và “được giải-cứu khỏi làm tôi sự hư-nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:21). Lời tiên tri được ứng nghiệm trong Kinh-thánh chứng tỏ sự giải thoát vinh hiển gần đến rồi (Khải-huyền 6:1-8). Đức Chúa Trời sắp sửa tẩy sạch khỏi trái đất mọi sự ác, và nhân loại sẽ vui hưởng sự sống đời đời trong địa đàng trên đất (Giăng 3:16). Lúc ấy sẽ thật là một thế giới không còn tội lỗi nữa!
[Hình nơi trang 7]
Sự hy sinh chuộc tội của Giê-su sẽ giúp các gia đình như gia đình này được vui hưởng hạnh phúc bất tận