Câu hỏi độc giả
Nếu một tín đồ đấng Christ bị bệnh hoặc đi xa, vì thế không thể đến dự Lễ Kỷ niệm sự chết của Giê-su, người đó có nên cử hành lễ ấy một tháng sau không?
Nước Y-sơ-ra-ên xưa giữ lễ Vượt qua hằng năm vào ngày 14 tháng đầu tiên gọi là Ni-san (hoặc Abib). Nhưng chúng ta thấy nơi Dân-số Ký 9:10, 11 có một sắp đặt đặc biệt: “Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi một người trong vòng các ngươi hay là trong vòng hậu-đại các ngươi bị ô-uế vì cớ xác chết, hoặc mắc đi xa, thì cũng buộc phải giữ lễ Vượt-qua cho Đức Giê-hô-va. Mấy người đó phải giữ lễ này ngày mười bốn tháng hai [gọi là Iyyar hoặc Ziv], vào buổi chiều tối, ăn bánh không men cùng rau đắng”.
Hãy chú ý ở đây không lập ra hai ngày khác nhau để cử hành lễ Vượt qua (14 Ni-san hoặc 14 Ziv), chẳng phải bất cứ người Y-sơ-ra-ên nào hoặc gia đình nào cũng được tự do lựa chọn tùy sự thuận tiện của họ. Điều kiện để giữ lễ Vượt qua trong tháng thứ hai có giới hạn. Đây là trường hợp ngoại lệ dành cho người Y-sơ-ra-ên nào không dự được lễ vào ngày 14 Ni-san vì bị ô uế hoặc đang ở xa nơi cử hành lễ.
Kinh-thánh ghi lại lần duy nhất mà nhiều người giữ lễ trong tháng thứ hai là khi vua Ê-xê-chia trung thành phục hưng việc cử hành lễ bánh không men. Họ không có thì giờ để chuẩn bị cho kịp tháng thứ nhất (các thầy tế lễ chưa sẵn sàng và dân chúng chưa nhóm lại), vì vậy họ cử hành lễ ngày 14 tháng thứ hai (II Sử-ký 29:17; 30:1-5).
Ngoài các trường hợp ngoại lệ như thế, người Do Thái giữ lễ Vượt qua vào ngày mà Đức Chúa Trời ấn định (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:17-20, 41, 42; Lê-vi Ký 23:5). Giê-su và môn đồ ngài giữ lễ như Luật pháp đòi hỏi, không xem thường ngày này. Lu-ca tường thuật: “Đến ngày lễ ăn bánh không men, là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ Vượt-qua, Đức Chúa Jêsus sai Phi-e-rơ và Giăng đi, mà phán rằng: Hãy đi dọn lễ Vượt-qua cho chúng ta ăn” (Lu-ca 22:7, 8).
Trong dịp này Giê-su thiết lập một lễ thường niên mà tín đồ đấng Christ gọi là bữa Tiệc Thánh của Chúa. Lợi ích của việc tín đồ đấng Christ dự lễ không thể nói cho hết được. Đây là ngày quan trọng nhất trong năm cho Nhân-chứng Giê-hô-va. Lời của Giê-su cho thấy tại sao; ngài nói: “Hãy làm sự này để nhớ đến ta” (Lu-ca 22:19). Vì vậy, mỗi Nhân-chứng Giê-hô-va nên dự tính nhiều tháng trước để ngày đó không hẹn làm điều gì khác. Bữa Tiệc Thánh của Chúa năm nay sẽ được cử hành Thứ Bảy, ngày 26 tháng 3, 1994, sau khi mặt trời lặn tại địa phương.
Trong trường hợp hiếm hoi có những hoàn cảnh bất ngờ, chẳng hạn bệnh tật hoặc trở ngại di chuyển, có thể cản trở một tín đồ đấng Christ không đến dự như đã dự tính. Nên làm gì trong trường hợp đó?
Trong lúc buổi lễ diễn ra, bánh không men và rượu đỏ được chuyền đi, và những người được xức dầu bằng thánh linh có hy vọng lên trời sẽ ăn bánh và uống rượu (Ma-thi-ơ 26:26-29; Lu-ca 22:28-30). Nếu một người ăn bánh và uống rượu mỗi năm nhưng năm nay bị bệnh nằm nhà hoặc nằm bệnh viện, các trưởng lão hội thánh địa phương sẽ sắp xếp cho một trưởng lão đem bánh và rượu đến cho người bệnh, thảo luận các câu Kinh-thánh thích hợp về đề tài này, rồi đưa bánh và rượu cho người đó. Nếu một tín đồ đấng Christ được xức dầu đi xa hội thánh nhà, người ấy nên sắp xếp đi đến hội thánh nào gần nơi đó vào ngày lễ.
Vì lẽ này, chỉ khi nào gặp trường hợp thật ngoại lệ, người tín đồ đấng Christ được xức dầu mới phải cử hành buổi Tiệc thánh 30 ngày sau (một tháng âm lịch), cho hòa hợp với lời phán trong Dân-số Ký 9:10, 11 và trường hợp ghi nơi II Sử-ký 30:1-3, 15.
Những người thuộc lớp “chiên khác” của Giê-su có hy vọng sống đời đời trong địa đàng trên đất, không được lệnh phải ăn bánh và uống rượu (Giăng 10:16). Điều quan trọng là họ dự lễ thường niên này, nhưng họ không ăn bánh và uống rượu. Vậy nếu có ai trong vòng họ bị bệnh hoặc mắc đi xa, vì vậy không đến được hội thánh nào buổi tối đó, người ấy có thể đọc riêng các câu Kinh-thánh thích hợp (gồm cả sự tường thuật về việc Giê-su thiết lập lễ) và cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho lễ ấy trên khắp đất. Nhưng trong trường hợp này không cần có sự sắp đặt thêm để có buổi họp hoặc bàn luận Kinh-thánh đặc biệt nào một tháng sau.