Lửa địa ngục—Đang cháy hoặc đang tàn?
NGƯỜI giảng đạo Tin lành Jonathan Edwards đã từng làm cho những thực dân ở Châu Mỹ vào thế kỷ 18 sợ hãi qua sự miêu tả sống động về địa ngục của ông. Có lần ông miêu tả cảnh Đức Chúa Trời treo lủng lẳng những kẻ có tội trên ngọn lửa như các con nhện đáng tởm. Ông Edwards khiển trách hội thánh của ông: “Hỡi kẻ có tội, ngươi bị treo trên một sợi chỉ mỏng mảnh, với ngọn lửa của sự thạnh nộ Đức Chúa Trời nhấp nhoáng chung quanh và lúc nào cũng sẵn sàng đốt sém và đốt nó thành từng mảnh”.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau khi ông Edwards nói bài giảng nổi tiếng này, sự tin tưởng nơi giáo lý này bắt đầu giảm dần.a Cuốn sách nhan đề “Sự xuống dốc của địa ngục” (The Decline of Hell) của D. P. Walker ghi nhận rằng “đến thập niên thứ tư của thế kỷ 18, giáo lý về sự thống khổ đời đời của những người bị đày xuống địa ngục đã công khai bị thách thức”. Trong thế kỷ 19, lửa địa ngục tiếp tục tàn dần, và đến giữa thế kỷ 20, quan niệm của ông Edwards về địa ngục như là một ‘lò lửa nơi mà các nạn nhân bị hành tội cực độ trong tâm trí và thể xác đời đời’ đã ngưng không còn là đề tài để đối thoại nữa. Ký giả Jeffery Sheler ghi nhận: “Sự miêu tả đáng khiếp của địa ngục không còn hãi hùng như trước nữa sau khi bị thuyết duy trí tấn công và sự kinh hoàng của Hiroshima cùng sự tàn sát tập thể [ở Đức] làm lu mờ”.
Nhiều người giảng đạo cũng không còn thích lửa và diêm sanh nữa. Những bài giảng mạnh bạo nói về sự khủng khiếp của địa ngục đã biến mất khỏi ngôn từ trên giảng đàn của các nhà thờ cổ truyền. Đối với đa số các nhà thần học, địa ngục đã trở thành một đề tài quá lỗi thời cho sự học hỏi uyên thâm nghiêm chỉnh. Nhiều năm trước, một sử gia của nhà thờ đã sưu tầm tài liệu về địa ngục để thuyết trình ở trường đại học, ông tra mục lục của nhiều tạp chí của các học giả nhưng không tìm được chữ này ở đâu cả. Theo tạp chí Newsweek, sử gia đó đã kết luận: “Địa ngục biến mất rồi. Và không ai để ý cả”.
Địa ngục trở lại
Địa ngục biến mất thật sao? Chưa chắc. Điều ngạc nhiên là trong những năm gần đây giáo lý địa ngục lại bừng lên nữa tại vài nơi. Cuộc thăm dò tại Hoa Kỳ cho thấy số người tin nơi địa ngục đã tăng từ 53 phần trăm trong năm 1981 lên đến 60 phần trăm trong năm 1990. Thêm vào đó các phong trào truyền giảng về địa ngục sinh sôi nảy nở thêm nhiều, điều đó cho thấy rõ thuyết địa ngục đã trở lại thật sự trong ý tưởng của các đạo tự xưng theo đấng Christ và quả là một hiện tượng lạ trên toàn cầu.
Nhưng có phải sự trở lại này chỉ ảnh hưởng đến giáo dân hay nó cũng đã ảnh hưởng đến giới giáo phẩm nữa? Sự thật là lửa địa ngục như ông Jonathan Edwards giảng 250 năm trước đã không bao giờ biến mất khỏi giới giáo phẩm bảo thủ trong các đạo tự xưng theo đấng Christ. Vào năm 1991, tạp chí U.S.News & World Report nhận xét: “Ngay trong số các giáo phái tự do, có dấu hiệu cho thấy những nhà thần học bắt đầu nghĩ đến ý tưởng về địa ngục cách nghiêm chỉnh hơn là nhiều thập niên trước”. Hiển nhiên, sau nhiều năm bị bỏ qua, lửa địa ngục lần nữa được nhiều người biết đến và xem là quan trọng trên khắp thế giới. Tuy nhiên, địa ngục vẫn còn nóng không?
Các câu hỏi nêu lên
Nhà thần học W. F. Wolbrecht đã không nghi ngờ: “Địa ngục là địa ngục, và không phải ước muốn hoặc ý nghĩ của người nào sẽ làm cho sự đày đọa đời đời bớt đi chút nào”. Nhiều người đi nhà thờ không chắc chắn như vậy. Dù không nghi ngờ sự hiện hữu của địa ngục, họ có thắc mắc về bản chất của địa ngục. Một nhà thần học khác thú nhận: “Đối với tôi cũng vậy, địa ngục là một thực tại không chối cãi được, có bằng chứng rõ ràng trong Kinh-thánh, nhưng bản chất chính xác của nó thì không biết chắc được”. Đúng vậy, đối với một số ngày càng nhiều nhà thần học và giáo dân, câu hỏi ngày nay không còn là: “Có địa ngục không?” nhưng “Địa ngục là gì?”
Bạn sẽ trả lời ra sao? Người ta đã nói cho bạn biết gì về bản chất của địa ngục? Và tại sao các tín đồ đấng Christ chân thật bị bối rối về giáo lý này?
[Chú thích]
a Vào ngày 8-7-1741, ông Edwards giảng đề tài: “Người có tội trong tay của một Đức Chúa Trời giận dữ”.
[Nguồn hình ảnh nơi trang 2]
Cover: Doré’s illustration of Tumult and Escape for Dante’s Divine Comedy
[Nguồn hình ảnh nơi trang 3]
Hình của Doré vẽ các quỉ và Virgil cho Divine Comedy của Dante