Hãy cẩn thận tránh loại âm nhạc không lành mạnh!
“Hãy giữ cho khéo về sự ăn-ở của anh em, chớ xử mình như người dại-dột, nhưng như người khôn-ngoan. Hãy lợi-dụng thì-giờ, vì những ngày là xấu” (Ê-PHÊ-SÔ 5:15, 16).
1. Tại sao âm nhạc có thể được gọi là “sự ban cho của Đức Chúa Trời”?
TRONG cuốn “Âm nhạc Kinh-thánh” (Bible Music), bà Lulu Rumsey Wiley có viết: “Âm nhạc...là sự ban cho của Đức Chúa Trời”. Từ thời xa xưa, các người nam nữ kính sợ Đức Chúa Trời nhận biết cảm nghĩ này. Qua âm nhạc, loài người đã diễn tả được các mối cảm xúc sâu xa—vui mừng, buồn bã, giận dữ và yêu thương. Vì vậy, âm nhạc đã đóng một vai trò quan trọng trong thời kỳ Kinh-thánh được viết ra và được đề cập trong suốt cuốn thánh thư (Sáng-thế Ký 4:21; Khải-huyền 18:22).
2. Vào thời Kinh-thánh được viết ra, âm nhạc được dùng để ngợi khen Đức Giê-hô-va như thế nào?
2 Trong sự thờ phượng Đức Giê-hô-va, âm nhạc diễn tả những điều cao thượng nhất. Một số các lời cao quý nhất đã từng dùng để ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời thoạt đầu được lồng trong lời ca tiếng nhạc. Người viết thi-thiên Đa-vít viết: “Tôi sẽ dùng bài hát mà ngợi-khen danh Đức Chúa Trời” (Thi-thiên 69:30). Người ta đã dùng âm nhạc khi suy gẫm và cầu nguyện một mình nơi thanh tịnh. A-sáp viết: “Ban đêm tôi nhắc lại bài hát tôi; tôi suy-gẫm trong lòng tôi, và thần-linh tôi tìm-tòi kỹ-càng” (Thi-thiên 77:6). Trong đền thờ Đức Giê-hô-va, người ta tổ chức âm nhạc trên bình diện rộng lớn (I Sử-ký 23:1-5; II Sử-ký 29:25, 26). Đôi khi, các đoàn nhạc đông đảo được tổ chức, chẳng hạn như vào ngày khánh thành đền thờ có 120 người thổi kèn (II Sử-ký 5:12, 13). Chúng ta không có sự tường thuật nào cho biết nhạc oai hùng thế nào, nhưng cuốn “Âm nhạc của Kinh-thánh” (The Music of the Bible) nhận xét: “Người ta sẽ không thấy khó khăn gì để có một ý niệm về hiệu quả tổng quát của âm nhạc trong đền thờ vào các dịp trang nghiêm... Nếu một người trong chúng ta bây giờ có thể được đưa đến ngay giữa quang cảnh như thế, người đó chắc không khỏi cảm thấy sự kinh ngạc và uy nghi chế ngự mình”.a
Lạm dụng âm nhạc
3, 4. Bằng cách nào dân sự của Đức Chúa Trời và những người ngoại đạo trong các xứ lân bang lạm dụng sự ban cho về âm nhạc?
3 Tuy nhiên, không phải lúc nào âm nhạc cũng được dùng một cách cao quý như thế. Tại núi Si-na-i, người ta đã dùng âm nhạc để thúc giục sự thờ hình tượng bò vàng (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:18). Có khi âm nhạc cũng liên can đến hành vi say sưa và cả đến việc mãi dâm nữa (Thi-thiên 69:12; Ê-sai 23:15). Các nước lân bang ngoại đạo của Y-sơ-ra-ên có tội không kém trong việc lạm dụng sự ban cho này của Đức Chúa Trời. Cuốn “Tự điển dẫn giải về Kinh-thánh” (The Interpreter’s Dictionary of the Bible) nói: “Tại xứ Phê-ni-xi và Sy-ri, hầu hết các loại nhạc thịnh hành phản ảnh sự thờ Đi-anh, nữ thần sanh sản. Vì thế, bài hát thịnh hành thường mở đầu cho tình dục trác táng”. Người Hy Lạp xưa cũng dùng âm nhạc để hòa nhịp với “những màn nhảy múa khiêu dâm” thịnh hành lúc đó.
4 Đúng vậy, âm nhạc có sức mạnh để thúc đẩy, làm mê hoặc và gây ảnh hưởng. Vài thập niên trước, ông John Stainer trong sách “Âm nhạc của Kinh-thánh” còn đi đến độ tuyên bố: “Không nghệ thuật nào ảnh hưởng loài người một cách mạnh mẽ trong hiện tại bằng nghệ thuật âm nhạc”. Ngày nay âm nhạc tiếp tục gây ảnh hưởng mạnh. Vì thế, loại nhạc xấu có thể đem lại mối nguy hiểm thật sự cho các người trẻ kính sợ Đức Chúa Trời.
Cần phải thận trọng
5. a) Âm nhạc có vai trò lớn lao nào trong đời sống của nhiều người trẻ? b) Đức Chúa Trời nghĩ gì về sự vui thích của các người trẻ?
5 Nếu bạn là người trẻ, bạn biết rõ âm nhạc quan trọng như thế nào đối với nhiều người cùng lứa tuổi với bạn—nhất là các hình thức khác nhau của loại nhạc thịnh hành hoặc nhạc “rock”. Âm nhạc lại còn được gọi là một “phần chuyển hóa của người trẻ”. Người ta ước lượng trong sáu năm học cuối, trung bình một người trẻ tại Hoa Kỳ sẽ nghe nhạc “rock” hơn bốn giờ mỗi ngày! Điều đó cho thấy rõ sự thiếu thăng bằng. Hưởng thụ một điều gì làm mình thích hay vui không phải là sai. Chắc chắn Đức Giê-hô-va, Đấng Sáng tạo âm nhạc vui tai, không muốn những người trẻ bị ủ rũ và khổ sở. Thật vậy, Ngài phán cùng dân sự: “Hỡi người công-bình, hãy vui-vẻ và hớn-hở nơi Đức Giê-hô-va! Ớ các người có lòng ngay-thẳng, hãy reo-mừng!” (Thi-thiên 32:11). Lời Ngài nói cùng những người trẻ: “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui-mừng trong buổi thiếu-niên, khá đem lòng hớn-hở trong khi còn thơ-ấu” (Truyền-đạo 11:9).
6. a) Tại sao những người trẻ cần phải thận trọng trong việc chọn âm nhạc? b) Tại sao nhiều loại âm nhạc ngày nay đáng chê trách hơn loại nhạc của các thế hệ trước?
6 Tuy nhiên, bạn có lý do tốt để thận trọng trong việc chọn nhạc. Sứ đồ Phao-lô nói nơi Ê-phê-sô 5:15, 16: “Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn-ở của anh em, chớ xử mình như người dại-dột, nhưng như người khôn-ngoan. Hãy lợi-dụng thì-giờ, vì những ngày là xấu”. Một số người trẻ có thể phản đối như một cô gái trẻ đã nói: “Cha mẹ chúng tôi được nghe loại nhạc họ thích lúc còn trẻ. Tại sao chúng tôi không được nghe loại nhạc mà chúng tôi thích chứ?”. Một số loại nhạc mà cha mẹ bạn thích lúc còn trong tuổi bạn cũng có thể có những khía cạnh đáng chê trách. Khi xem xét kỹ, nhiều loại nhạc thịnh hành hóa ra có nhiều lời bóng gió nói đến tình dục và ngấm ngầm ám chỉ sự vô luân. Nhưng những gì mà thời trước nói gần nói xa thì ngày nay mô tả lộ liễu. Một văn sĩ nhận xét: “Ngày nay con trẻ bị tấn công với những thông điệp trắng trợn trên một bình diện chưa từng thấy trong nền văn hóa của chúng ta”.
Nhạc “Rap”—Nhạc nổi loạn
7, 8. a) Nhạc “rap” là gì, và cái gì làm cho nó nổi tiếng? b) Điều gì giúp ta nhận diện một người ái mộ lối sống theo kiểu “rap”?
7 Thí dụ, hãy xem sự ham mê bồng bột hiện nay về loại nhạc “rap”. Theo tạp chí Time, nhạc “rap” trở thành “cuộc cách mạng nhịp điệu có thể chứng nhận trên toàn cầu” và rất thịnh hành tại Ba Tây, Âu Châu, Nhật, Nga và Hoa Kỳ. Loại này thường không có âm điệu, lời được nói chứ không phải hát lên và đi kèm theo nhịp đập mạnh. Tuy nhiên, dường như chính nhịp đập lôi cuốn đó là bí quyết làm cho “rap” bán chạy. Một người trẻ ở Nhật nói: “Khi tôi nghe nhạc ‘rap’, tôi cảm thấy được kích thích và khi tôi khiêu vũ, tôi cảm thấy tự do”.
8 Lời nhạc “rap”—thường lẫn lộn những lời thô tục và tiếng lóng ngoài đường—dường như là một lý do khác khiến cho nhạc “rap” thành nổi tiếng. Không giống lời nhạc “rock” lúc trước có nhiều bài nói về tình yêu lãng mạn của giới trẻ, lời nhạc “rap” thường có thông điệp nghiêm trọng hơn. Một số bài lên tiếng chống sự bất công, kỳ thị chủng tộc và hành động hung bạo của cảnh sát. Tuy vậy, đôi khi người ta dùng lời tục tằn thô lỗ, chướng tai ngoài sức tưởng tượng để nói các chữ vần nhau trong điệp khúc. Nhạc “rap” hình như cũng biểu lộ sự nổi loạn chống lại tiêu chuẩn về ăn mặc chải chuốt và đạo đức tình dục. Chẳng lạ gì mà nhạc “rap” đã trở thành một lối sống theo cách riêng của nó. Những người ái mộ nó được nhận diện qua cử chỉ, tiếng lóng và quần áo lố lăng như mặc quần “jeans” rộng thùng thình, mang giày cổ cao không cột dây, đeo dây chuyền vàng, đội nón chơi banh và mang mắt kính đen.
9, 10. a) Những người trẻ nên xem xét các yếu tố nào để quyết định xem nhạc “rap” và lối sống đó “vừa lòng Chúa” hay không? b) Một số tín đồ trẻ dường như xem nhẹ điều gì?
9 Ê-phê-sô 5:10 dặn dò các tín đồ đấng Christ “hãy xét điều chi vừa lòng Chúa”. Khi xem xét thấy nhạc “rap” đã mang tiếng như thế nào, bạn thử nghĩ nếu bạn dính líu tới nó thì có “vừa lòng Chúa” không? Một tín đồ trẻ có muốn theo lối sống mà cả đến nhiều người thế gian cũng không chấp nhận không? Hãy chú ý cách mà một phê bình gia mô tả buổi hòa tấu nhạc “rap”: “Các ca sĩ nhạc ‘rap’ thi nhau hát những lời thô bỉ và đầy tình dục trắng trợn... Các người nhảy múa nam nữ giả vờ giao hợp trên sân khấu”. Nói về một màn trình diễn nổi tiếng, người cổ động cho buổi hòa tấu nói: “Cứ cách một chữ là miệng họ lại văng (tục)”.
10 Dù vậy, loại nhạc buổi tối đó được xem là loại “rap” thường. Ông giám đốc phòng hòa tấu nói: “Những gì bạn nghe là loại ‘rap’ thường—thứ mà các người trẻ mua ở tiệm”. Đáng buồn thay, trong số hơn 4.000 người trẻ có mặt tại buổi hòa tấu đó, có một số xưng mình là Nhân-chứng Giê-hô-va! Một số người dường như xem nhẹ sự kiện Sa-tan là “vua cầm-quyền chốn không-trung”. Hắn điều khiển “thần [hoặc thái độ tinh thần ưu thắng] hiện đương hành-động trong các con bạn-nghịch” (Ê-phê-sô 2:2). Bạn làm lợi cho ai nếu bạn dính líu đến nhạc “rap” hoặc theo lối sống đó? Đành rằng một số loại “rap” có lẽ mang nội dung ít đáng chê trách hơn. Nhưng có hợp lý không nếu đem lòng yêu thích bất cứ loại nhạc nào mà phần nhiều trái ngược với các tiêu chuẩn của tín đồ đấng Christ?
Nhạc kích động mạnh (Heavy Metal)—Tình dục, hung bạo và thờ Sa-tan
11, 12. Nhạc kích động mạnh là gì, và nó có đặc điểm nào đáng chê trách?
11 Một loại nhạc thịnh hành khác là loại kích động mạnh (heavy metal). Loại này không chỉ là loại “rock” chơi ầm ỹ điếc tai. Một bài tường trình trong “Tập san của Hội Y khoa Hoa Kỳ” (The Journal of the American Medical Association) viết: “Nhạc kích động mạnh... có những nhịp đập mạnh và đầy những lời ca ngợi sự ghen ghét, sự lạm dụng, tình dục khác thường và thỉnh thoảng có sự thờ Sa-tan”. Chỉ riêng tên của những ban nhạc được nhiều người ưa thích cũng đủ chứng minh sự sa đọa của loại nhạc “rock” này. Những tên gồm có các chữ như là “chất độc”, “súng” và “sự chết”. Tuy nhiên, loại nhạc kích động mạnh (heavy metal) này dường như tương đối còn hiền so với vài loại nhạc kích động mạnh khác (thrash metal, death metal)—những loại phát sinh từ loại nhạc kích động mạnh (heavy metal). Tên của những ban nhạc này đã khai thác triệt để những từ như “ăn thịt người” và “chết chóc”. Các người trẻ trong nhiều xứ có lẽ không nhận thức sự ghê tởm của những tên này bởi vì được viết trong tiếng Anh hoặc một tiếng ngoại quốc khác.
12 Loại nhạc kích động mạnh thường có liên hệ đến vụ tự tử, sự chán nản và dùng ma túy của các người trẻ. Sự liên hệ giữa loại nhạc này với hành vi bạo động khiến cho một cố vấn của đài truyền thanh gán cho nó cái tên là “âm nhạc để giết cha mẹ”. Chính sự liên hệ với đạo thờ Sa-tan đã làm cho nhiều bậc cha mẹ và nhân viên cảnh sát lo ngại. Một nhân viên điều tra cho rằng một số người trẻ đã bước vào sự huyền bí và vô đạo thờ Sa-tan vì đã nghe qua loại âm nhạc này. Ông kết luận: “Họ không biết là họ đang dấn thân vào cái gì”.
13. Dính líu đến nhạc kích động mạnh đem lại sự nguy hiểm nào?
13 Tuy nhiên, các người trẻ tín đồ đấng Christ “chẳng phải là không biết mưu-chước của Sa-tan” (II Cô-rinh-tô 2:11). Nói cho cùng, “chúng ta đánh trận... cùng các thần dữ ở các miền trên trời” (Ê-phê-sô 6:12). Thật dại dột biết bao nếu qua sự lựa chọn âm nhạc mà chúng ta mời các quỉ bước vào đời sống mình! (I Cô-rinh-tô 10:20, 21) Thế nhưng, một số tín đồ trẻ dường như rất thích loại nhạc này. Một số đã cố che đậy cách họ dùng để thỏa mãn sự ham thích về loại nhạc này. Một cô gái trẻ thú nhận: “Hồi trước, tôi thích nghe loại nhạc kích động mạnh, đôi khi nghe gần như suốt đêm luôn. Tôi mua những tạp chí về nhạc kích động mạnh và giấu trong những hộp giày để cha mẹ không thấy. Tôi nói dối với cha mẹ tôi. Tôi biết Đức Giê-hô-va không hài lòng về tôi”. Nhờ một bài trong tạp chí “Tỉnh thức!” (Awake!), cô mới tỉnh mộng. Có bao nhiêu người trẻ khác vẫn còn bị loại nhạc như thế cám dỗ?
Gặt những gì bạn gieo
14, 15. Tại sao chúng ta có thể biết chắc là nghe loại nhạc không lành mạnh sẽ có ảnh hưởng tiêu cực? Hãy cho thí dụ.
14 Đừng coi thường sự nguy hiểm mà loại âm nhạc như thế có thể đem lại. Đành rằng bạn có lẽ không đi đến chỗ giết người hoặc phạm tội vô luân chỉ vì bạn nghe một bản nhạc. Tuy nhiên, Ga-la-ti 6:8 nói: “Kẻ gieo cho xác-thịt, sẽ bởi xác-thịt mà gặt sự hư-nát”. Nghe âm nhạc đồi trụy, có tính cách thú vật và ngay cả hướng về ma quỉ chỉ có thể đem lại những ảnh hưởng tiêu cực trên bạn. (So sánh Gia-cơ 3:15). Giáo sư âm nhạc Joseph Stuessy đã nói: “Bất cứ loại nhạc nào cũng có ảnh hưởng đến tâm trạng, cảm xúc, thái độ và hành vi của chúng ta... Người nào nói, ‘Tôi có thể nghe loại nhạc kích động mạnh, nhưng nó không ảnh hưởng đến tôi’ thì là hoàn toàn sai. Nó có ảnh hưởng đến những người khác nhau trong mực độ khác nhau và cách khác nhau”.
15 Một người trẻ tín đồ đấng Christ thú nhận: “Tôi mê một loại nhạc kích động mạnh (thrash metal) đến nỗi cả nhân cách của tôi đã thay đổi”. Không bao lâu em đã bắt đầu có vấn đề với các quỉ. “Cuối cùng tôi đã quăng hết các dĩa nhạc và không còn bị các quỉ ám ảnh nữa”. Một người trẻ khác thú nhận: “Loại âm nhạc mà tôi thường nghe trước đây liên hệ đến hoặc là thuật đồng cốt, ma túy, hoặc tình dục. Nhiều người trẻ nói nó không có ảnh hưởng trên họ, nhưng thật sự nó có. Tôi gần như bỏ lẽ thật”. Một câu châm ngôn hỏi: “Há có người nào để lửa trong lòng mình mà áo người lại chẳng bị cháy sao?” (Châm-ngôn 6:27).
Hãy luôn luôn đề phòng
16. Có thể nói gì về những soạn giả và người trình diễn nhiều loại nhạc ngày nay?
16 Phao-lô viết cho các tín đồ đấng Christ tại thành Ê-phê-sô ngày xưa: “Vậy, này là điều tôi nói và điều tôi nhơn danh Chúa mà rao ra: ấy là anh em chớ nên ăn-ở như người ngoại-đạo nữa, họ theo sự hư-không của ý-tưởng mình, bởi sự ngu-muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng-cỏi nên trí-khôn tối-tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 4:17, 18). Phải chăng câu này cũng có thể nói về những soạn giả và người trình diễn nhiều loại nhạc ngày nay? Hơn bao giờ hết, tất cả mọi loại âm nhạc phản chiếu ảnh hưởng của “chúa đời này”, Sa-tan Ma-quỉ (II Cô-rinh-tô 4:4).
17. Các người trẻ có thể phán đoán, hoặc thử các loại nhạc thế nào?
17 Nói về “ngày sau-rốt”, Kinh-thánh tiên tri: “Những người hung-ác, kẻ giả-mạo thì càng chìm-đắm luôn trong điều dữ” (II Ti-mô-thê 3:1, 13). Vậy, hơn bao giờ hết, bạn cần phải cẩn thận về loại âm nhạc mà bạn chọn. Thông thường, một tựa nhạc đáng tởm sẽ làm cho cuốn băng nhạc đó không thích hợp. Gióp 12:11 hỏi: “Lỗ tai há chẳng xét lời nói, như ổ-gà [nóc vọng] nếm những thực-vật sao?” Cũng vậy, bạn nên thử loại âm nhạc bằng cách nghe thử một chút với đầu óc phê bình. Loại nhạc này làm cho bạn có cảm giác nào? Nó có khích động cử chỉ phóng đãng, suy đồi—tinh thần truy hoan ở trong bạn không? (Ga-la-ti 5:19-21) Còn về các lời nhạc thì sao? Những lời đó có khích động tình dục vô luân, dùng ma túy và những điều sai quấy khác mà “dầu nói đến... cũng đã hổ-thẹn rồi” không? (Ê-phê-sô 5:12) Kinh-thánh nói những điều đó “chớ nên nói đến” trong vòng dân tộc của Đức Chúa Trời, chứ đừng nói chi đến việc làm thành nhạc với nhịp đập và lặp đi lặp lại nhiều lần (Ê-phê-sô 5:3). Còn về bìa ngoài dĩa nhạc thì sao? Nó có chứa đựng những tựa đề có tính cách ma quỉ hoặc là hình ảnh khêu gợi tình dục không?
18. a) Về âm nhạc, một số người trẻ có lẽ phải làm những thay đổi nào? b) Làm sao những người trẻ có thể vun trồng sở thích về loại nhạc lành mạnh hơn?
18 Có lẽ bạn cần thay đổi loại nhạc mà bạn chọn. Nếu bạn có dĩa nhạc, băng nhựa và dĩa nhựa mang các tựa đề vô luân và có tính cách ma quỉ, bạn nên quăng ngay lập tức (So sánh Công-vụ các Sứ-đồ 19:19). Điều này không có nghĩa là bạn không thể nào thưởng thức âm nhạc nữa; không phải mọi loại nhạc thịnh hành đều là đáng chê trách. Một số người trẻ cũng đã học cách mở rộng sở thích về âm nhạc của họ và giờ đây họ thưởng thức những loại nhạc như cổ điển, dân ca, “jazz” loại nhẹ và các loại âm nhạc khác. Băng “Nhạc Nước Trời” (Kingdom Melodies) cũng giúp cho nhiều người trẻ phát triển sở thích về loại âm nhạc có tính cách xây dựng.
19. Tại sao giữ âm nhạc trong chỗ của nó là quan trọng?
19 Âm nhạc là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, đối với nhiều người nó đã trở thành mối bận tâm không lành mạnh. Những người này giống như người Y-sơ-ra-ên ngày xưa đã thích chơi “đờn cầm, đờn sắt, trống cơm, ống sáo... nhưng chẳng thiết đến công-việc Đức Giê-hô-va” (Ê-sai 5:12). Hãy đặt mục tiêu của bạn là giữ âm nhạc trong chỗ của nó và xem công việc của Đức Giê-hô-va là mối quan tâm chính của bạn. Hãy khéo chọn và cẩn thận về những loại nhạc mà bạn nghe. Như thế, bạn sẽ có thể dùng—chứ không lạm dụng—sự ban cho này của Đức Chúa Trời.
[Chú thích]
a Nước Y-sơ-ra-ên dường như xuất sắc về âm nhạc. Một hình chạm trổ cho thấy Vua San-chê-ríp đòi Vua Ê-xê-chia cống hiến các nhạc sĩ người Y-sơ-ra-ên. Cuốn “Tự điển của Grove về Âm nhạc và Nhạc sĩ” (Grove’s Dictionary of Music and Musicians) ghi chú: “Đòi cống hiến các nhạc sĩ... quả là chuyện lạ thường”.
Bạn có nhớ không?
◻ Tại sao âm nhạc có thể được gọi là sự ban cho của Đức Chúa Trời?
◻ Thời xưa, âm nhạc bị lạm dụng ra sao?
◻ Loại nhạc “rap” và kích động mạnh đem lại sự nguy hiểm nào cho các người trẻ tín đồ đấng Christ?
◻ Các người trẻ tín đồ đấng Christ phải cẩn thận như thế nào trong việc lựa chọn âm nhạc?
[Hình nơi trang 23]
Vào thời Kinh-thánh được viết ra, âm nhạc thường được dùng để ca ngợi Đức Giê-hô-va