Anh chị có hết lòng theo Đức Giê-hô-va không?
“Người công chính tự tin như sư tử” (Châm ngôn 28:1). Họ thể hiện đức tin, tin cậy nơi Lời Đức Chúa Trời và dạn dĩ trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va bất kể phải đương đầu với mối nguy hiểm nào.
Vào thế kỷ 16 TCN, dân Y-sơ-ra-ên đang ở Si-nai sau khi được Đức Chúa Trời giải cứu khỏi ách nô lệ tại Ai Cập, thì có hai người nam đặc biệt cho thấy họ tự tin như sư tử. Họ cũng thể hiện lòng trung thành với Đức Giê-hô-va trong những nghịch cảnh. Một trong số họ là Giô-suê người Ép-ra-im, là người hầu việc Môi-se và sau này được bổ nhiệm làm người kế nhiệm ông (Xuất Ai Cập 33:11; Dân số 13:8, 16; Phục truyền luật lệ 34:9; Giô-suê 1:1, 2). Người còn lại là Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, thuộc chi phái Giu-đa.—Dân số 13:6; 32:12.
Ca-lép trung thành và sốt sắng làm theo ý muốn của Đức Giê-hô-va. Cả cuộc đời ông trung thành phụng sự Đức Chúa Trời nên ông có thể nói là mình đã “hết lòng theo Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 14:8). Bản Diễn Ý nói: “Tôi vẫn một lòng trung thành [với Đức Chúa Trời]”. Ca-lép “trung thành vâng theo” Giê-hô-va Đức Chúa Trời (Liên Hiệp Thánh Kinh Hội). Nói cách khác, Ca-lép tuyên bố: “Tôi… hết lòng theo CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi” (Đặng Ngọc Báu). Còn anh chị? Anh chị có hết lòng theo Đức Giê-hô-va không?
Do thám xứ
Hãy tưởng tượng anh chị ở trong vòng dân Y-sơ-ra-ên, không lâu sau khi Đức Giê-hô-va giải thoát họ khỏi ách nô lệ tại Ai Cập. Hãy xem nhà tiên tri Môi-se trung thành làm theo chỉ dẫn của Đức Chúa Trời ra sao. Và hãy để ý lòng tin chắc của Ca-lép là Đức Giê-hô-va ở cùng dân ngài.
Đó là năm thứ hai sau khi ra khỏi Ai Cập, dân Y-sơ-ra-ên đang dựng trại tại Ca-đe-ba-nê-a trong hoang mạc Pha-ran. Họ đang đứng trước ngưỡng cửa của Đất Hứa. Theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, Môi-se đang chuẩn bị phái 12 người do thám vào xứ Ca-na-an. Ông nói: “Hãy đến vùng Nê-ghép, rồi đi lên vùng núi. Các anh phải xem vùng đất đó thế nào, dân sống ở đó mạnh hay yếu, ít hay nhiều; đất ở đó tốt hay xấu, các thành họ sinh sống là thành không có tường hay kiên cố. Hãy xem đất ở đó màu mỡ hay khô cằn, có cây cối hay không. Các anh phải can đảm và mang về một số hoa quả của xứ”.—Dân số 13:17-20.
Mười hai người do thám bắt đầu cuộc hành trình nguy hiểm kéo dài 40 ngày. Tại Hếp-rôn, họ thấy những người nam to lớn khác thường. Trong thung lũng Ếch-côn, họ thấy sản vật của xứ và quyết định đem về một số hoa quả. Một chùm nho nặng đến nỗi cần đến hai người nam dùng đòn để khiêng!—Dân số 13:21-25.
Khi trở lại trại của dân Y-sơ-ra-ên, những người do thám báo cáo: “Chúng tôi đã vào xứ mà ông phái chúng tôi đến, nó đúng là vùng đất tràn đầy sữa và mật, còn đây là hoa quả của xứ. Tuy nhiên, dân sống tại đó rất mạnh và thành trì của họ thật vĩ đại. Chúng tôi cũng thấy người A-nác ở đó. Dân A-ma-léc sống ở vùng Nê-ghép, dân Hếch, dân Giê-bu và dân A-mô-rít sống ở vùng núi, còn dân Ca-na-an thì sống gần biển và dọc theo sông Giô-đanh” (Dân số 13:26-29). Mười người do thám không sẵn sàng làm theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời để tiến vào Đất Hứa.
“Đức Giê-hô-va đang ở cùng chúng ta”
Tuy nhiên, với đức tin nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời, người do thám can đảm là Ca-lép khuyến giục: “Hãy đi lên ngay, chúng ta hẳn sẽ chiếm được nó vì chúng ta chắc chắn có thể chinh phục nó”. Nhưng mười người do thám kia không đồng ý, họ nói là dân Ca-na-an mạnh hơn dân Y-sơ-ra-ên. Những người do thám sợ hãi và thiếu đức tin ấy tự ví mình như những con cào cào khi so với dân Ca-na-an.—Dân số 13:30-33.
Ca-lép và Giô-suê khuyến giục: “Đức Giê-hô-va đang ở cùng chúng ta. Đừng sợ chúng”. Nhưng dân chúng bỏ ngoài tai những lời ấy. Khi dân chúng bàn đến việc ném đá họ thì Đức Chúa Trời can thiệp và tuyên án phạt trên những kẻ phàn nàn: “Không ai trong các ngươi sẽ được vào xứ mà ta thề sẽ cho các ngươi ngụ tại đó, ngoại trừ Ca-lép con trai Giê-phu-nê và Giô-suê con trai Nun. Ta sẽ đưa con cái của các ngươi vào xứ,… rồi chúng sẽ biết đến vùng đất mà các ngươi đã từ bỏ... Con cái của các ngươi sẽ chăn bầy trong hoang mạc 40 năm,… cho đến khi nào cái thây cuối cùng trong các ngươi ngã xuống trong hoang mạc. Theo số ngày mà các ngươi đi do thám xứ là 40 ngày, một ngày bù cho một năm, các ngươi sẽ trả giá cho lỗi lầm mình trong 40 năm, một ngày bù cho một năm”.—Dân số 14:9, 30-34.
Vẫn trung thành nhiều năm sau
Án phạt 40 năm dần trôi qua và cả thế hệ phàn nàn đã qua đời. Nhưng Ca-lép và Giô-suê vẫn trung thành với Đức Chúa Trời. Tại đồng bằng Mô-áp, Môi-se và Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Ê-lê-a-xa thống kê những người nam từ 20 tuổi trở lên có thể phục vụ trong quân đội. Đức Chúa Trời chọn một người nam từ mỗi chi phái Y-sơ-ra-ên để giao nhiệm vụ chia đất trong Đất Hứa. Ca-lép, Giô-suê và Ê-lê-a-xa nằm trong số đó (Dân số 34:17-29). Dù giờ đây đã 79 tuổi, Ca-lép vẫn mạnh mẽ, trung thành và can đảm.
Lúc Môi-se và A-rôn thống kê dân số tại Si-nai không lâu trước khi họ sợ hãi từ chối tiến vào xứ Ca-na-an, thì số người nam Y-sơ-ra-ên có thể phục vụ trong quân đội là 603.550 người. Sau bốn thập niên trong hoang mạc, họ còn lại một đội quân nhỏ hơn là 601.730 người (Dân số 1:44-46; 26:51). Dù vậy, có Giô-suê dẫn đầu và người trung thành Ca-lép trong hàng ngũ của họ, dân Y-sơ-ra-ên tiến vào Đất Hứa và giành hết chiến thắng này đến chiến thắng khác. Như Giô-suê và Ca-lép luôn tin chắc, Đức Giê-hô-va ban chiến thắng cho dân ngài.
Băng qua sông Giô-đanh với những lính chiến Y-sơ-ra-ên, Giô-suê và Ca-lép hiện đã cao tuổi gánh trọng trách trong những trận chiến tiếp theo. Tuy nhiên, sau sáu năm tranh chiến, vẫn còn nhiều vùng đất cần chinh phục. Đức Giê-hô-va sẽ đuổi các dân trong xứ nhưng giờ đây ngài ra lệnh là đất sẽ được chia cho các chi phái Y-sơ-ra-ên bằng cách bắt thăm.—Giô-suê 13:1-7.
Ông hết lòng theo Đức Giê-hô-va
Là chiến binh giàu kinh nghiệm, Ca-lép đứng trước Giô-suê và nói: “Lúc đó, tôi được 40 tuổi khi tôi tớ của Đức Giê-hô-va là Môi-se phái tôi từ Ca-đe-ba-nê-a đi do thám xứ và tôi đã trở về với báo cáo trung thực. Dù các anh em đi cùng tôi đã làm dân chúng nản lòng nhưng tôi đã hết lòng theo Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 14:6-8). Thật vậy, Ca-lép đã hết lòng theo Đức Giê-hô-va, trung thành làm theo ý muốn của ngài.
Ca-lép nói thêm: “Vào ngày đó, Môi-se thề rằng: ‘Vùng đất nào chân anh đã đi qua thì sẽ trở thành phần thừa kế vững bền cho anh và con cháu anh, vì anh đã hết lòng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi’. Đúng như Đức Giê-hô-va hứa, ngài đã gìn giữ mạng sống tôi trong 45 năm qua, kể từ lúc Đức Giê-hô-va đã hứa điều ấy với Môi-se khi dân Y-sơ-ra-ên đi trong hoang mạc; ngày nay tôi vẫn còn đây và đã 85 tuổi. Ngày nay tôi vẫn mạnh mẽ như ngày Môi-se phái tôi đi. Sức lực tôi vẫn như xưa, vẫn có thể ra trận và làm các công việc khác. Vì thế, hãy giao cho tôi vùng núi mà Đức Giê-hô-va đã hứa vào ngày ấy. Dù lúc đó anh đã nghe rằng có dân A-nác ở đó cùng với những thành lớn và kiên cố nhưng hẳn là Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi và tôi sẽ đuổi chúng đi, đúng như Đức Giê-hô-va đã hứa”. Giờ đây, Ca-lép nhận Hếp-rôn làm phần thừa kế.—Giô-suê 14:9-15.
Ca-lép đã cao tuổi nay nhận nhiệm vụ khó khăn nhất, là chinh phục vùng đất đầy những người nam to lớn khác thường. Nhưng điều đó không quá khó đối với chiến binh 85 tuổi này. Với thời gian, những kẻ thù ở Hếp-rôn bị đánh bại. Ốt-ni-ên, cháu trai của Ca-lép và là quan xét trong Y-sơ-ra-ên, chinh phục Đê-bia. Cả hai thành này về sau đều thuộc về người Lê-vi, và Hếp-rôn trở thành thành trú ẩn cho những người ngộ sát.—Giô-suê 15:13-19; 21:3, 11-16; Quan xét 1:9-15, 20.
Luôn hết lòng theo Đức Giê-hô-va
Ca-lép và Giô-suê là những người bất toàn. Dù vậy, họ trung thành làm theo ý muốn của Đức Giê-hô-va. Đức tin của họ không hề lung lay suốt 40 năm gian khổ trong hoang mạc do những người Y-sơ-ra-ên bất tuân gây ra. Tương tự, các tôi tớ Đức Giê-hô-va thời nay không để bất cứ điều gì ngăn cản việc họ phụng sự Đức Chúa Trời để tôn vinh ngài. Họ ý thức là đang có một trận chiến giữa tổ chức Đức Chúa Trời và tổ chức Sa-tan Ác Quỷ, nên họ kiên định, luôn tìm cách làm vui lòng Cha trên trời trong mọi việc.
Chẳng hạn, nhiều người trong dân Đức Giê-hô-va sẵn sàng chịu bị đối xử tàn bạo và thậm chí là bị giết để cử hành Bữa Ăn Tối Của Chúa, tức Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su Ki-tô (1 Cô-rinh-tô 11:23-26). Liên quan đến điều này, một nữ tín đồ đạo Đấng Ki-tô bị giam trong trại tập trung của Quốc Xã trong Thế Chiến II cho biết:
“Mọi người được bảo là đến phòng giặt lúc 11 giờ tối. Đúng 11 giờ tối, chúng tôi nhóm lại, có 105 người. Chúng tôi đứng sát nhau thành vòng tròn, ở giữa là một cái ghế đẩu phủ khăn trắng để các món biểu hiệu. Chúng tôi đốt một cây nến, vì đèn điện có thể khiến chúng tôi bị phát hiện. Chúng tôi cảm thấy như mình là những tín đồ đạo Đấng Ki-tô thời ban đầu trong các hầm mộ. Đó là một bữa tiệc trọng thể. Chúng tôi lặp lại lời thề ước với Cha là dùng mọi sức lực mình có để biện minh cho danh thánh của ngài và để trung thành với tổ chức thần quyền”.
Bất kể những thử thách và sự ngược đãi mà dân Đức Giê-hô-va phải chịu, chúng ta có thể nương cậy nơi sức mạnh mà Đức Chúa Trời ban để can đảm phụng sự ngài và mang lại vinh hiển cho danh thánh ngài (Phi-líp 4:13). Nhớ đến gương của Ca-lép sẽ giúp chúng ta khi mình nỗ lực làm vui lòng Đức Giê-hô-va. Việc Ca-lép hết lòng theo Đức Giê-hô-va đã để lại ấn tượng sâu sắc với một anh trẻ bắt đầu công việc rao giảng trọn thời gian vào năm 1921. Anh viết:
“Dù trở thành tiên phong nghĩa là tôi phải bỏ công việc tốt tại một công ty in ấn hiện đại ở Coventry [Anh Quốc], nhưng tôi không hề tiếc nuối. Vì đã dâng mình nên tôi không chút đắn đo; cuộc đời tôi đã dâng cho Đức Chúa Trời. Tôi nhớ đến Ca-lép, người đã tiến vào Đất Hứa với Giô-suê và được gọi là ‘người đã hết lòng theo Đức Giê-hô-va’ (Giô-suê 14:8). Đó là thái độ mà tôi muốn có. Tôi biết việc phụng sự Đức Chúa Trời ‘hết lòng’ sẽ khiến lời hứa dâng mình của tôi trọn vẹn hơn; điều đó cho tôi nhiều cơ hội hơn để thể hiện bông trái của một tín đồ đạo Đấng Ki-tô”.
Ca-lép chắc chắn đã được ban phước vì trung thành hết lòng theo Đức Giê-hô-va, luôn tìm kiếm và làm theo ý muốn của ngài. Như ông, nhiều anh chị có được niềm vui lớn và ân phước dồi dào trong việc phụng sự Đức Chúa Trời. Mong sao anh chị cũng có trải nghiệm ấy khi tiếp tục hết lòng theo Đức Giê-hô-va.
[Hình]
Ca-lép và Giô-suê đã trung thành với Đức Giê-hô-va bất kể thử thách. Còn anh chị thì sao?