THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w94 15/2 trg 8-13
  • Phụng sự Đức Giê-hô-va với tinh thần tự hy sinh

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Phụng sự Đức Giê-hô-va với tinh thần tự hy sinh
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1994
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • “Nếu ai muốn theo ta”
  • Phát triển và gìn giữ tinh thần hy sinh của Giê-su
  • Sự tự hy sinh mang lại ân phước dồi dào
  • Không còn sống cho chính mình nữa
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2005
  • Hãy theo Chúa Giê-su luôn luôn
    Thánh Chức Nước Trời—1997
  • Tại sao phải thể hiện tinh thần hy sinh?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2000
  • Làm sao để giữ tinh thần hy sinh?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2014
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1994
w94 15/2 trg 8-13

Phụng sự Đức Giê-hô-va với tinh thần tự hy sinh

“Nếu ai muốn theo ta thì phải quên mình, vác cây khổ hình mình mà theo ta luôn luôn” (MA-THI-Ơ 16:24, NW).

1. Giê-su cho môn đồ ngài biết về sự chết sắp đến của ngài như thế nào?

TRONG vùng núi Hẹt-môn với đỉnh đầy tuyết phủ, Giê-su Christ bước qua một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời ngài. Ngài chỉ còn sống không đầy một năm nữa. Ngài biết như vậy, nhưng các môn đồ thì không biết. Bây giờ đến lúc cho các môn đồ biết. Đành rằng trước đó Giê-su có ám chỉ về sự chết sắp đến của ngài, nhưng đây là lần đầu tiên mà ngài nói rõ ràng về vấn đề này (Ma-thi-ơ 9:15; 12:40). Lời tường thuật của Ma-thi-ơ nói: “Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn-đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn-khổ bởi những người trưởng-lão, thầy tế-lễ cả, cùng thầy thông-giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại” (Ma-thi-ơ 16:21; Mác 8:31, 32).

2. Phi-e-rơ đã phản ứng ra sao trước lời của Giê-su nói về sự đau đớn của ngài trong tương lai, và Giê-su đáp lại thế nào?

2 Giê-su chẳng còn sống bao lâu nữa. Tuy nhiên Phi-e-rơ nổi giận khi nghĩ đến chuyện có vẻ đen tối đó. Ông không thể chấp nhận rằng Đấng Mê-si sẽ thực sự bị giết. Vì vậy, Phi-e-rơ dám quở Thầy của ông. Vì có ý tốt, ông hăng hái thúc giục: “Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!” Nhưng lòng tử tế sai lạc của Phi-e-rơ bị Giê-su gạt bỏ ngay lập tức, như một người cương quyết giày đạp đầu con rắn độc. “Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta” (Ma-thi-ơ 16:22, 23).

3. a) Phi-e-rơ vô tình làm mình thành công cụ của Sa-tan như thế nào? b) Làm sao Phi-e-rơ là cớ vấp phạm cho đường lối tự hy sinh?

3 Phi-e-rơ vô tình làm cho mình trở thành một công cụ của Sa-tan. Giê-su đối đáp lại cách cương quyết cũng như khi ngài trả lời Sa-tan trong đồng vắng. Tại đó, Ma-quỉ đã cố gắng cám dỗ Giê-su sống một đời sống an nhàn, làm vua mà không cần phải khổ sở (Ma-thi-ơ 4:1-10). Giờ đây Phi-e-rơ khuyến khích ngài cứ ung dung, thư thả. Giê-su biết rằng đây không phải là ý muốn của Cha ngài. Đời sống của ngài phải là một đời sống tự hy sinh, chứ không phải để làm toại ý mình (Ma-thi-ơ 20:28). Phi-e-rơ trở thành một cớ vấp phạm cho đường hướng đó; sự thông cảm đầy hảo ý đó của Phi-e-rơ trở thành một cạm bẫy.a Tuy nhiên, Giê-su thấy rõ rằng nếu ngài có ý muốn sống một đời khỏi hy sinh thì ngài sẽ không được ân huệ của Đức Chúa Trời và bị rơi vào bẫy chết của Sa-tan.

4. Tại sao đời sống ham thích tiện nghi không phải cho Giê-su và môn đồ ngài?

4 Do đó, sự suy nghĩ của Phi-e-rơ cần được điều chỉnh lại. Lời ông nói với Giê-su là ý tưởng của loài người chứ không phải ý tưởng của Đức Chúa Trời. Một đời sống chuyên ưa thích tiện nghi, một lối thoát dễ dãi để tránh khổ sở không phải là đời sống cho Giê-su và cũng không phải là cho các môn đồ ngài nữa, vì Giê-su sau đó đã nói với Phi-e-rơ và các môn đồ khác: “Nếu ai muốn theo ta thì phải quên mình, vác cây khổ hình mình mà theo ta luôn luôn” (Ma-thi-ơ 16:24, NW).

5. a) Đời sống theo đạo đấng Christ có sự thử thách nào? b) Một tín đồ đấng Christ phải chuẩn bị cho ba điều cần thiết nào?

5 Nhiều lần, Giê-su đã trở về đề tài chính: Sống theo đạo đấng Christ là một thử thách. Để làm môn đồ của Giê-su, các tín đồ đấng Christ phải giống như người Lãnh đạo của họ, nghĩa là phải phụng sự Đức Giê-hô-va với tinh thần tự hy sinh (Ma-thi-ơ 10:37-39). Vì thế, ngài liệt kê ba điều cần thiết mà một tín đồ đấng Christ phải chuẩn bị để làm: 1) quên mình, 2) vác cây khổ hình mình, và 3) theo ngài luôn luôn.

“Nếu ai muốn theo ta”

6. a) Làm sao một người tự quên mình? b) Chúng ta phải làm vui lòng ai hơn là chính mình?

6 Quên mình có nghĩa là gì? Có nghĩa là một người phải hoàn toàn chối bỏ mình, giống như là diệt cái “tôi”. Chữ Hy Lạp dịch ra là “quên mình” có nghĩa căn bản là “nói không”; nghĩa là “hoàn toàn chối bỏ”. Vì vậy, nếu bạn muốn nhận sự thử thách để sống theo đạo đấng Christ, bạn phải sẵn sàng bỏ hết những tham vọng của chính mình, tiện nghi, ước muốn, hạnh phúc, thú vui. Tóm lại, bạn phải hiến dâng cả đời mình và tất cả những gì trong đời sống cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời đến đời đời. Quên mình không có nghĩa là chỉ thỉnh thoảng từ chối những thú vui nào đó nhưng còn hơn thế nữa. Thực ra, điều đó có nghĩa là một người phải bỏ đi cái quyền làm chủ chính mình và dâng quyền ấy cho Đức Giê-hô-va (I Cô-rinh-tô 6:19, 20). Một người quên mình thì sống không phải để làm vừa lòng mình nhưng làm vừa lòng Đức Chúa Trời (Rô-ma 14:8; 15:3). Điều này có nghĩa là mỗi một giờ phút trong đời sống mình, người ấy phải nói không đối với những ước muốn ích kỷ và nói có đối với Đức Giê-hô-va.

7. Cây khổ hình của tín đồ đấng Christ là gì, và người ấy vác nó như thế nào?

7 Vì vậy, vác cây khổ hình mình bao hàm nhiều điều nghiêm trọng. Vác cây khổ hình là một gánh nặng và tiêu biểu cho sự chết. Một tín đồ đấng Christ sẵn sàng chịu khổ nếu cần, hoặc chịu nhục hoặc chịu hành hạ hoặc là ngay cả chịu chết vì cớ làm môn đồ của Giê-su Christ. Giê-su nói: “Ai không vác cây khổ hình mình theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta” (Ma-thi-ơ 10:38, NW). Không phải tất cả những người đau khổ là những người vác cây khổ hình. Những người ác có nhiều “nỗi đau đớn” nhưng không phải vì cây khổ hình (Thi-thiên 32:10). Tuy nhiên, đời sống của tín đồ đấng Christ là một đời sống vác cây khổ hình để hy sinh phụng sự Đức Giê-hô-va.

8. Giê-su đặt gương mẫu nào trong lối sống cho các môn đồ?

8 Điều kiện cuối cùng mà Giê-su đề cập đến là chúng ta phải theo ngài luôn luôn. Giê-su đòi hỏi không những chúng ta chấp nhận và tin tưởng những gì ngài dạy mà còn phải luôn luôn bước theo gương mẫu của ngài trọn đời sống của chúng ta. Và chúng ta thấy có một số đặc điểm nổi bật nào trong gương mẫu đời sống của ngài? Khi ngài ban sứ mạng cuối cùng cho các môn đồ, ngài nói: “Vậy hãy đi dạy-dỗ muôn dân..., dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19, 20). Giê-su rao giảng và dạy dỗ tin mừng về Nước Trời. Và các môn đồ ngài cũng làm thế, thật vậy, cả hội thánh đấng Christ thời ban đầu cũng đã làm thế. Hoạt động hăng hái này cộng với sự kiện họ không thuộc về thế gian đã làm cho họ bị thế gian ghen ghét và chống đối, kết quả là cây khổ hình họ mang còn nặng hơn nữa (Giăng 15:19, 20; Công-vụ các Sứ-đồ 8:4).

9. Giê-su đối xử với người khác như thế nào?

9 Một gương mẫu nổi bật khác trong đời sống của Giê-su là cách ngài đối xử với người khác. Ngài tử tế và “có lòng nhu-mì, khiêm-nhường”. Vì vậy, những người nghe ngài cảm thấy tâm thần được đổi mới và được khích lệ bởi sự hiện diện của ngài (Ma-thi-ơ 11:29). Ngài không dọa nạt họ để bắt đi theo ngài hoặc là đặt ra luật này lệ nọ về những gì họ phải làm để theo ngài; ngài cũng không làm cho họ có cảm giác tội lỗi để mà buộc họ làm môn đồ ngài. Bất chấp đời sống tự hy sinh của họ, họ để lộ ra sự vui mừng chân thật. Thật là một sự trái ngược hẳn so với những người có tinh thần thế gian ham thích lạc thú và tinh thần này đánh dấu “những ngày sau rốt”! (II Ti-mô-thê 3:1-4).

Phát triển và gìn giữ tinh thần hy sinh của Giê-su

10. a) Theo Phi-líp 2:5-8, đấng Christ tự quên mình thế nào? b) Nếu chúng ta là môn đồ đấng Christ, chúng ta phải bày tỏ thái độ tâm thần nào?

10 Giê-su làm gương trong việc quên mình. Bằng cách làm theo ý Cha ngài, ngài lấy cây khổ hình và vác nó luôn luôn. Phao-lô viết cho các tín đồ đấng Christ tại Phi-líp: “Hãy có đồng một tâm tình như đấng Christ đã có, ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây khổ hình” (Phi-líp 2:5-8, NW). Có ai có thể quên mình trọn vẹn hơn ngài không? Nếu bạn thuộc về Giê-su Christ và là một trong các môn đồ của ngài, bạn phải có cùng một thái độ tinh thần này.

11. Sống một đời tự hy sinh nghĩa là sống để làm ý muốn của ai?

11 Một sứ đồ khác là Phi-e-rơ nói với chúng ta rằng vì Giê-su chịu khổ và chết cho chúng ta, các tín đồ đấng Christ phải tự trang bị, như người lính chuẩn bị chu đáo, với cùng một tâm thần mà đấng Christ đã có. Ông viết: “Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác-thịt, thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp-trụ, vì người nào đã chịu khổ trong xác-thịt, thì đã dứt khỏi tội-lỗi, hầu cho còn sống trong xác-thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa-thích, một phải theo ý-muốn Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 3:18; 4:1, 2). Lối sống tự hy sinh của Giê-su rõ ràng cho thấy ngài cảm thấy gì về điều đó. Ngài một lòng một dạ trong sự sùng kính, luôn luôn đặt ý muốn của Cha lên trên ý muốn của ngài, ngay đến độ phải chịu một cái chết ô nhục (Ma-thi-ơ 6:10; Lu-ca 22:42).

12. Đời sống tự hy sinh có đáng gớm ghét đối với Giê-su không? Hãy giải thích.

12 Mặc dù đời sống tự hy sinh của Giê-su là một lối sống gian khổ và đầy thử thách cho ngài, ngài vẫn không thấy gớm ghét lối sống đó. Ngược lại Giê-su vui lòng vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Đối với ngài, làm công việc của Cha giống như là đồ ăn vậy. Ngài được thỏa lòng thực sự khi làm công việc này cũng như một người được thỏa lòng vì một bữa ăn ngon (Ma-thi-ơ 4:4; Giăng 4:34). Vì thế, nếu bạn muốn được mãn nguyện trong đời sống, bạn không thể làm gì tốt hơn là bước theo gương mẫu của Giê-su bằng cách vun trồng tâm thần giống như ngài.

13. Tình yêu thương là động lực nằm sau tinh thần tự hy sinh như thế nào?

13 Thật ra, động lực nằm sau tinh thần tự hy sinh là gì? Ấy là tình yêu thương. Giê-su nói: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Chúa, là Đức Chúa Trời. Ấy là điều-răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều-răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân-cận như mình” (Ma-thi-ơ 22:37-39). Một tín đồ đấng Christ không thể nào làm theo ý riêng của mình đồng thời cũng vâng theo các lời đó. Niềm hạnh phúc và quyền lợi của người đó phải tùy thuộc trước nhất và trên hết vào tình yêu thương đối với Đức Giê-hô-va và rồi vào tình yêu thương đối với người lân cận. Đó là cách mà Giê-su đã sống đời sống của ngài, và ngài cũng mong muốn các môn đồ ngài làm như vậy.

14. a) Hê-bơ-rơ 13:15, 16 giải thích rõ các trách nhiệm nào? b) Điều gì thúc đẩy chúng ta rao giảng tin mừng với lòng sốt sắng?

14 Sứ đồ Phao-lô hiểu luật này về tình yêu thương. Ông viết: “Vậy, hãy cậy Đức Chúa Giê-su mà hằng dâng tế-lễ bằng lời ngợi-khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông-trái của môi-miếng xưng danh Ngài ra. Chớ quên việc lành và lòng bố-thí, vì sự tế-lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 13:15, 16). Tín đồ đấng Christ không dâng của-lễ bằng thú vật hay những thứ tương tự khác, vì vậy họ không cần thầy tế lễ tại một đền thờ bằng vật chất để làm lễ trong sự thờ phượng của họ. Chúng ta dâng tế lễ bằng lời ngợi khen qua Giê-su Christ. Chính là qua tế lễ bằng lời ngợi khen, xưng danh ngài, mà chúng ta bày tỏ tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời. Đặc biệt tinh thần bất vị kỷ bắt nguồn từ tình yêu thương thúc đẩy chúng ta rao giảng tin mừng với lòng sốt sắng, lúc nào cũng cố gắng sẵn sàng dâng cho Đức Chúa Trời bông trái của môi miếng chúng ta. Bằng cách này chúng ta cũng bày tỏ tình yêu thương đối với người lân cận.

Sự tự hy sinh mang lại ân phước dồi dào

15. Chúng ta có thể tự đặt những câu hỏi nào để xem xét về việc tự hy sinh của mình?

15 Hãy ngừng lại giây phút mà suy nghĩ các câu hỏi sau đây: Lối sống hiện tại của tôi có bày tỏ một đường lối tự hy sinh không? Các mục tiêu của tôi có hướng về đời sống như thế không? Gương mẫu của tôi có đem lợi ích thiêng liêng cho những người trong gia đình tôi không? (So sánh I Ti-mô-thê 5:8). Còn các trẻ mồ côi và người góa bụa thì sao? Họ có gặt được lợi ích nhờ tinh thần tự hy sinh của tôi không? (Gia-cơ 1:27). Tôi có thể bỏ thêm thì giờ để dâng tế lễ bằng lời ngợi khen không? Tôi có thể nào vươn tới đặc ân để làm người tiên phong, phụng sự trong nhà Bê-tên, hoặc giáo sĩ, hay là tôi có thể dọn đến để phụng sự ở một nơi cần nhiều người rao giảng hơn không?

16. Sự khôn khéo có thể giúp chúng ta thế nào để sống đời sống tự hy sinh?

16 Đôi khi chỉ cần một chút khôn khéo là chúng ta có thể dùng trọn khả năng trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va với tinh thần tự hy sinh. Thí dụ, chị Janet là một người tiên phong đều đều tại Ecuador, làm việc trọn thời gian ngoài đời. Chẳng bao lâu thời khóa biểu của chị đã làm cho chị khó đạt được số giờ đòi hỏi của người tiên phong với tinh thần vui vẻ. Chị quyết định đem vấn đề giải thích cho chủ và xin ông giảm giờ làm việc của chị. Nhưng vì ông không đồng ý, kế đến chị đem theo một người bạn là Maria, cũng đang tìm việc làm bán thời gian để có thể làm người tiên phong. Mỗi người xin làm việc nửa ngày, chia nhau công việc trọn ngày. Người chủ đồng ý với lời đề nghị đó. Bây giờ cả hai chị đều làm người tiên phong đều đều. Khi thấy kết quả tốt đẹp này, chị Kaffa, cũng rất mệt mỏi vì làm việc trọn thời gian trong cùng một công ty và khó nhọc theo kịp số giờ của người tiên phong, nên chị đem theo chị Magali và cũng xin chủ giống y như trường hợp trên. Chủ cũng chấp nhận. Thế là cả bốn chị đều có thể làm người tiên phong, thay vì lúc trước hai chị gần đến độ ngưng việc phụng sự trọn thời gian. Sự khôn khéo và sáng kiến mang lại kết quả tốt.

17-21. Một cặp vợ chồng đã xem lại mục đích của đời sống họ như thế nào, và với kết quả nào?

17 Hơn nữa, hãy xem xét đường lối tự hy sinh mà chị Evonne đã theo trong mười năm qua. Chị viết thư cho Hội Tháp Canh vào tháng 5, 1991 như sau:

18 “Vào tháng 10, 1982, gia đình tôi và tôi đến thăm nhà Bê-tên tại Brooklyn. Cuộc viếng thăm này đã làm cho tôi muốn làm việc tình nguyện tại đó. Tôi đọc trong tờ đơn có một câu hỏi rất đáng chú ý: ‘Số giờ rao giảng trung bình của bạn trong sáu tháng qua là bao nhiêu? Nếu trung bình dưới mười giờ, hãy giải thích tại sao’. Tôi không nghĩ ra được lý do chính đáng nào, vì vậy tôi đặt mục tiêu và đã đạt được mục tiêu đó trong năm tháng.

19 “Mặc dù tôi có thể nghĩ ra vài lý do viện cớ để không làm người tiên phong, nhưng khi tôi đọc quyển Niên giám của Nhân-chứng Giê-hô-va 1983, tôi thấy rằng những người khác phải vượt qua nhiều trở ngại lớn hơn của tôi để làm người tiên phong. Vì vậy, vào ngày 1-4-1983 tôi nghỉ làm việc trọn thời gian với lương cao và trở thành người tiên phong phụ trợ, và tôi bước vào hàng ngũ người tiên phong đều đều vào ngày 1-9-1983.

20 “Tôi vui mừng được kết hôn với một anh tôi tớ thánh chức vào tháng 4 năm 1985. Ba năm sau, một bài giảng trong hội nghị địa hạt nói về công việc tiên phong đã thúc đẩy chồng tôi nghiêng qua hỏi tôi: ‘Em có thấy lý do nào khiến anh không nên bắt đầu làm người tiên phong vào ngày 1 tháng 9 này không?’ Anh đã cùng với tôi làm công việc này trong hai năm kế đó.

21 “Chồng tôi cũng tình nguyện để làm công việc xây cất tại nhà Bê-tên ở Brooklyn trong hai tuần và nộp đơn xin làm trong Chương trình Xây cất Quốc tế. Vì vậy vào tháng 5, 1989 chúng tôi đi đến Nigeria một tháng để giúp trong việc xây cất văn phòng chi nhánh. Ngày mai chúng tôi sẽ lên đường đi Đức và xin chiếu khán tại đó để vào nước Ba Lan. Chúng tôi vui mừng được tham gia vào công tác xây cất quan trọng và đáng ghi nhớ này và có phần trong công việc phụng sự trọn thời gian qua cách mới mẻ này”.

22. a) Làm sao chúng ta có thể vô tình trở thành một cớ vấp phạm giống như Phi-e-rơ? b) Phụng sự Đức Giê-hô-va với tinh thần hy sinh không tùy thuộc nơi điều gì?

22 Nếu chính bạn không có thể làm người tiên phong, bạn có thể nào khuyến khích những người đang phụng sự trọn thời gian giữ vững đặc ân của họ và có lẽ ngay cả giúp họ làm như vậy không? Hay là bạn sẽ như những người trong gia đình hoặc bạn bè có ý tốt giống như Phi-e-rơ, có lẽ nói với người tôi tớ trọn thời gian đó nên sống một cách thoải mái, nhàn hạ, mà không nhận biết bạn đang làm cớ vấp phạm? Thật ra, nếu sức khỏe của một người tiên phong đang bị giảm sút nghiêm trọng hoặc người ấy bỏ bê bổn phận của tín đồ đấng Christ, thì người ấy có lẽ phải ngưng công việc trọn thời gian một ít lâu. Phụng sự Đức Giê-hô-va với tinh thần tự hy sinh không tùy thuộc vào cái nhãn hiệu, như là người tiên phong hay là thành viên Bê-tên hoặc là gì khác. Đúng hơn, nó tùy thuộc nơi chúng ta với tư cách con người—cách chúng ta suy nghĩ, làm gì hoặc là đối xử với người khác ra sao hay là chúng ta sống đời sống thế nào.

23. a) Làm sao chúng ta có thể tiếp tục có niềm vui vì là người cùng làm việc với Đức Chúa Trời? b) Chúng ta có lời bảo đảm nào nơi Hê-bơ-rơ 6:10-12?

23 Nếu chúng ta thật sự có tinh thần tự hy sinh, chúng ta sẽ có được niềm vui cùng làm việc với Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 3:9). Chúng ta sẽ có sự thỏa nguyện vì biết rằng chúng ta làm cho Đức Giê-hô-va vui lòng (Châm-ngôn 27:11). Và chúng ta có được sự bảo đảm là Đức Giê-hô-va sẽ không bao giờ quên chúng ta hoặc bỏ rơi chúng ta miễn là chúng ta giữ sự trung thành với Ngài (Hê-bơ-rơ 6:10-12).

[Chú thích]

a Trong tiếng Hy Lạp, “cớ vấp phạm” (σκάνδαλον, skanʹda·lon) có nghĩa nguyên thủy là “tên của một bộ phận trong cái bẫy, nơi đặt mồi, vì vậy, nó chính là cái bẫy hoặc cạm bẫy” (Vine’s Expository Dictionar y of Old and New Testament Words).

Bạn nghĩ sao?

◻ Phi-e-rơ đã vô tình trở thành một cớ vấp phạm cho lối sống tự hy sinh như thế nào?

◻ Quên mình có nghĩa gì?

◻ Một tín đồ đấng Christ vác cây khổ hình mình như thế nào?

◻ Làm sao chúng ta phát triển và gìn giữ tinh thần tự hy sinh?

◻ Động lực nằm sau tinh thần tự hy sinh là gì?

[Hình nơi trang 10]

Bạn có sẵn lòng quên mình, vác cây khổ hình mình và theo Giê-su luôn luôn không?

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ