Làm sao các đạo tự xưng theo đấng Christ trở nên một phần của thế gian
ĐẠO đấng Christ bắt đầu trong đế quốc La Mã, nhưng rồi lại đến lúc đế quốc này phải sụp đổ. Nhiều sử gia cho rằng sự sụp đổ đó cũng là thời kỳ chiến thắng cuối cùng của đạo đấng Christ đối với tà giáo. Giám mục Anh giáo E. W. Barnes phát biểu một quan điểm khác, ông viết: “Khi nền văn minh cổ điển sụp đổ, đạo đấng Christ không còn là đạo đáng khâm phục của Giê-su Christ nữa: nó trở thành một đạo hữu dụng như là một thứ xi-măng của xã hội để hàn gắn một thế gian tan rã” (The Rise of Christianity).
Lịch sử ghi lại rằng trước khi đế quốc này sụp đổ, vào thế kỷ thứ hai, thứ ba và thứ tư công nguyên, những người tự xưng theo Giê-su đã giữ mình tách rời khỏi thế gian La Mã qua nhiều cách. Nhưng lịch sử cũng tiết lộ sự phát triển của sự bội đạo về mặt giáo lý, hạnh kiểm và tổ chức, y như Giê-su và các sứ đồ của ngài đã báo trước (Ma-thi-ơ 13:36-43; Công-vụ các Sứ-đồ 20:29, 30; II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-12; II Ti-mô-thê 2:16-18; II Phi-e-rơ 2:1-3, 10-22). Cuối cùng họ đã hòa giải với thế gian Hy Lạp-La Mã, và một số tự xưng là tín đồ đấng Christ đã theo tà giáo (như là những hội hè và sự thờ phượng mẫu thần cùng chúa ba ngôi), triết lý tà giáo (như là tin tưởng nơi linh hồn bất diệt), và cách tổ chức quản trị theo tà giáo (thấy qua việc xuất hiện của giới tu sĩ). Chính khía cạnh bại hoại này của đạo đấng Christ đã thu hút đám đông người ngoại và trở thành một lực lượng mà các hoàng đế La Mã mới đầu đã cố loại trừ nhưng sau đó lại chấp nhận và dùng nó để thực hiện mưu đồ của họ.
Bị thế gian chinh phục
Sử gia giáo hội là Augustus Neander cho thấy mối nguy hiểm về sự liên hệ mới giữa “đạo đấng Christ” với thế gian. Ông viết nếu tín đồ đấng Christ không tách rời khỏi thế gian thì “hậu quả sẽ là sự lẫn lộn giữa giáo hội với thế gian... do đó nhà thờ sẽ mất đi sự thanh sạch và trong lúc có vẻ như là chiến thắng thì chính giáo hội sẽ bị chinh phục” (General History of the Christian Religion and Church, Quyển 2, trang 161).
Đây đúng là trường hợp đã xảy ra. Vào đầu thế kỷ thứ tư, hoàng đế La Mã là Constantine cố gắng dùng cái đạo “đấng Christ” vào thời ông để hàn gắn đế quốc đang bị tan rã. Để làm điều này, ông cho những người tự xưng là tín đồ đấng Christ có sự tự do tôn giáo và cho giới tu sĩ của họ một số đặc ân như giới tu sĩ tà giáo. Cuốn “Tân Bách khoa Tự điển Anh quốc” (The New Encyclopoedia Britannica) có nói: “Constantine đem giáo hội từ chỗ tách biệt với thế gian đến việc nhận trách nhiệm xã hội và giúp đưa xã hội ngoại đạo vào giáo hội”.
Quốc giáo
Sau Constantine, Hoàng đế Julian (361-363 công nguyên) đã mưu toan chống lại đạo đấng Christ và khôi phục tà giáo. Nhưng ông đã thất bại, và khoảng 20 năm sau, Hoàng đế Theodosius I đã cấm đoán tà giáo và buộc dân theo “đạo đấng Christ” tin thuyết ba ngôi như là Quốc giáo của Đế quốc La Mã. Sử gia người Pháp Henri Marrou viết một cách chính xác khéo léo: “Đến cuối triều đại của Theodosius thì đạo đấng Christ, hoặc nói cho chính xác hơn, đạo Công giáo chính thống, đã trở thành tôn giáo chính thức của toàn thể thế giới La Mã”. Đạo Công giáo chính thống đã thay thế cho đạo thật của đấng Christ và đã “thuộc về thế-gian”. Quốc giáo này khác biệt rất nhiều so với đạo của những môn đồ theo Giê-su thời ban đầu, là những người mà Giê-su nói: “Các ngươi không thuộc về thế-gian” (Giăng 15:19).
Sử gia kiêm triết gia người Pháp là Louis Rougier viết: “Trong lúc bành trướng, đạo đấng Christ đã trải qua nhiều sự biến đổi lạ lùng đến độ không thể nhận ra được... Đạo nguyên thủy của những người nghèo sống nhờ vào lòng tự thiện, đã trở nên một giáo hội chiến thắng chấp nhận các giới cầm quyền thế tục khi nó không thể chủ trị họ được”.
Vào đầu thế kỷ thứ năm công nguyên, “Thánh” Augustine thuộc Công giáo La Mã viết một tác phẩm quan trọng “Thành của Đức Chúa Trời” (The City of God). Trong đó ông miêu tả hai thành “một của Đức Chúa Trời và một của thế gian”. Tác phẩm này có làm nổi bật sự tách rời giữa Công giáo và thế gian không? Thật ra thì không. Giáo sư Latourette nói: “Augustine đã thẳng thắn nhìn nhận [rằng] hai thành, một thuộc về đất và một thuộc về trời, lẫn lộn với nhau”. Augustine dạy rằng “Nước của Đức Chúa Trời đã bắt đầu trong thế gian với sự thành lập của giáo hội [Công giáo]” (“Tân Bách khoa Tự điển Anh quốc, Quyển 4, trang 506). Vì vậy, dù ý định đầu tiên của Augustine là gì đi nữa, giả thuyết của ông có hiệu quả là đem giáo hội Công giáo chìm sâu thêm vào những việc chính trị của thế gian.
Một đế quốc bị chia rẽ
Vào năm 395 công nguyên, khi Theodosius I chết, Đế quốc La Mã chính thức chia thành hai phần. Đế quốc phương Đông, hoặc Byzantine, có thủ đô ở Constantinople (trước gọi là Byzantium, bây giờ là Istanbul), và Đế quốc phương Tây có thủ đô (sau 402 công nguyên) ở Ravenna, nước Ý. Kết quả là đạo tự xưng theo đấng Christ bị chia rẽ về mặt chính trị cũng như về tôn giáo. Về sự liên kết giữa giáo hội và quốc gia, giáo hội thuộc Đế quốc phương Đông đã theo lý thuyết của Eusebius ở Caesarea (đương thời với Đại đế Constantine). Bất kể nguyên tắc của tín đồ đấng Christ là tách rời khỏi thế gian, Eusebius lý luận rằng nếu hoàng đế và đế quốc theo đạo đấng Christ, giáo hội và quốc gia sẽ trở thành một xã hội duy nhất theo đấng Christ, có hoàng đế được xem như là đại diện của Đức Chúa Trời trên đất. Nói chung, trải qua nhiều thế kỷ các nhà thờ Chính thống Đông phương đã liên kết với quốc gia. Trong sách “Giáo hội Chính thống” (The Orthodox Church), Timothy Ware, một giám mục Chính thống giáo, cho biết kết quả: “Chủ nghĩa quốc gia đã là một tai họa cho đạo Chính thống trong mười thế kỷ qua”.
Ở phương Tây, hoàng đế cuối cùng của La Mã bị quân xâm lược người Đức truất phế vào năm 476 công nguyên. Biến cố này đánh dấu sự kết liễu của Đế quốc La Mã phương Tây. Nói về sự trống rỗng chính trị này, cuốn “Tân Bách khoa Tự điển Anh quốc” nói: “Một quyền lực mới đã được thành lập: Giáo hội La Mã, giáo hội của giám mục địa phận Rô-ma. Giáo hội này tự cho là họ nối ngôi Đế quốc La Mã nay không còn nữa”. Cuốn bách khoa tự điển này viết tiếp: “Các giáo hoàng La Mã.... đã nới rộng quyền cai trị trên giáo hội và đi quá giới hạn của họ đến nỗi phát triển cái gọi là lý thuyết về hai lưỡi gươm, cho rằng đấng Christ đã ban cho giáo hoàng không những quyền hành thiêng liêng trên giáo hội mà cũng có quyền trên các nước của thế gian”.
Giáo hội Tin lành Quốc gia
Suốt thời kỳ Trung Cổ, cả Chính thống Giáo và Công giáo La Mã tiếp tục dính líu đến chính trị, các mưu đồ của thế gian và chiến tranh. Phong trào Cải cách Tân giáo trong thế kỷ mười sáu có làm cho đạo thật của đấng Christ trở lại và cách biệt với thế gian không?
Không. Chúng ta đọc trong “Tân Bách khoa Tự điển Anh quốc”: “Những người Cải cách Tân giáo của đạo Lutheran, Calvinist và Anh giáo... vẫn giữ vững quan điểm của Augustine, vì họ cảm thấy lý thuyết của ông ta đặc biệt thích hợp với họ... Mỗi một trong ba đạo chính thuộc Tin lành vào thế kỷ mười sáu ở Âu Châu... có sự ủng hộ của các bậc cầm quyền ở Saxony [trung Đức], Thụy Sĩ và Anh Quốc và giữ cùng một lập trường đối với quốc gia giống như giáo hội thời trung cổ”.
Thay vì làm sống lại đạo thật của đấng Christ, phong trào Cải cách đã sanh ra một loạt các nhà thờ quốc gia và địa phương; họ đã nịnh hót giới chính trị để được đặc ân và tích cực ủng hộ các nước trong các cuộc chiến. Thật ra, cả Công giáo và Tin lành đã xúi giục những cuộc chiến tranh tôn giáo. Trong sách “Quan điểm của một Sử gia về Tôn giáo” (An Historian’s Approach to Religion), ông Arnold Toynbee viết về những cuộc chiến đó: “Các chiến tranh này đã phô trương những hành động độc ác của Công giáo và Tin lành ở Pháp, Hòa Lan, Đức và Ái Nhĩ lan, và các phe phái Tin lành đối nghịch ở Anh Quốc và Tô Cách Lan trong việc cố diệt đối thủ bằng vũ khí”. Sự tranh chấp hiện nay mà đang chia rẽ Ái Nhĩ Lan và cựu Nam Tư cho thấy Công giáo La Mã, Chính thống giáo và Giáo hội Tin lành vẫn còn dính líu nhiều đến các vấn đề của thế gian.
Có phải tất cả những điều này có nghĩa là đạo thật của đấng Christ, tách rời khỏi thế gian, không còn tồn tại trên đất nữa không? Bài tới sẽ trả lời câu hỏi này.
[Khung/Hình nơi trang 10-11]
“ĐẠO ĐẤNG CHRIST” ĐÃ TRỞ THÀNH QUỐC GIÁO NHƯ THẾ NÀO
ĐẠO ĐẤNG CHRIST đã không bao giờ thuộc về thế gian này (Ma-thi-ơ 24:3, 9; Giăng 17:16). Nhưng sách sử cho chúng ta biết là vào thế kỷ thứ tư công nguyên, “đạo đấng Christ” đã trở thành quốc giáo của đế quốc La Mã. Chuyện này xảy ra như thế nào?
Từ thời Nero (54-68 công nguyên) cho đến thế kỷ thứ ba công nguyên, tất cả các hoàng đế La Mã hoặc bắt bớ tín đồ đấng Christ hoặc cho phép bắt bớ họ. Gallienus (253-268 công nguyên) là hoàng đế La Mã đầu tiên ban hành bản tuyên ngôn khoan dung cho họ. Dù vậy, đạo đấng Christ vẫn là một tôn giáo bị ngăn cấm trong cả đế quốc. Sau thời Gallienus, sự bắt bớ tiếp tục, và dưới thời của Diocletian (284-305 công nguyên) và những người nối vị ông, sự bắt bớ càng dữ dội hơn.
Sự thay đổi đã đến vào đầu thế kỷ thứ tư với cái gọi là sự cải đạo của Hoàng đế Constantine I. Nói về “sự cải đạo” này, sách Pháp “Théo—Tân bách khoa Tự điển Công giáo” (Théo—Nouvelle encyclopédie catholique) nói: “Constantine tự xưng là một hoàng đế theo đạo đấng Christ. Nhưng thực ra ông chỉ làm báp têm trong lúc sắp chết”. Tuy nhiên, vào năm 313 công nguyên, Constantine và hoàng đế đồng cai trị là Licinius, đã ban hành chiếu chỉ cho các tín đồ đấng Christ và các người ngoại đạo được tự do tôn giáo như nhau. “Tân Bách khoa Tự điển Công giáo” (New Catholic Encyclopedia) nói: “Sự kiện Constantine cho phép tín đồ đấng Christ được tự do thờ phượng, chứng tỏ đạo đấng Christ đã chính thức được công nhận là religio licita [đạo hợp pháp] bên cạnh các tà giáo, là một hành động cách mạng”.
Tuy nhiên, “Tân Bách khoa Tự điển Anh quốc” tuyên bố: “Ông [Constantine] đã không làm đạo đấng Christ là đạo của đế quốc”. Sử gia Pháp Jean-Rémy Palanque, một thành viên của Bác học viện Pháp viết: “Tuy nhiên quốc gia La Mã... vẫn chính thức theo ngoại giáo. Và Constantine, khi theo đạo đấng Christ đã không chấm dứt tình trạng đó”. Trong sách “Di sản của La Mã” (The Legacy of Rome), giáo sư Ernest Barker nói: “[Sự chiến thắng của Constantine] đã không lập tức thiết lập đạo đấng Christ thành một Quốc giáo. Constantine sẵn lòng công nhận đạo đấng Christ là một trong những sự thờ phượng công khai của đế quốc. Trong vòng bảy mươi năm sau đó, các nghi lễ ngoại giáo cũ đã chính thức thực hành tại La Mã”.
Vậy, từ lúc đó, “đạo đấng Christ” là đạo hợp pháp trong Đế quốc La Mã. Khi nào đạo ấy chính thức trở thành quốc giáo theo ý nghĩa trọn vẹn nhất? Chúng ta đọc trong “Tân Bách khoa Tự điển Công giáo”: “Các người nối ngôi Constantine đã tiếp tục theo chính sách của ông, ngoại trừ Julian [361-363 công nguyên] mà sự chết bất thình lình đã làm ngưng cuộc bắt bớ những người theo đạo đấng Christ. Cuối cùng, vào khoảng 25 năm cuối trong thế kỷ thứ tư công nguyên, Đại đế Theodosius [379-395 công nguyên] đã làm đạo đấng Christ chính thức trở thành đạo của đế quốc và loại trừ các sự thờ phượng ngoại giáo công khai”.
Học giả Kinh-thánh kiêm sử gia F. J. Foakes Jackson xác định về điều này và cho biết quốc giáo mới này là gì: “Dưới thời Constantine, đạo đấng Christ và đế quốc La Mã đã hợp tác với nhau. Dưới thời Theodosius họ hợp nhất với nhau... Từ đó trở đi, danh hiệu Công giáo đã để dành cho những người tôn sùng Cha, Con và Chúa Thánh Thần ngang nhau. Toàn thể chính sách tôn giáo của vị hoàng đế này đã hướng về mục tiêu này, và kết quả là Đạo Công giáo đã trở thành tôn giáo hợp pháp duy nhất của người La Mã”.
Ông Jean-Rémy Palanque viết: “Theodosius, trong lúc chiến đấu với tà giáo, cũng đã thiên vị Giáo hội chính thống [Công giáo]; ông ra chiếu chỉ năm 380 công nguyên truyền tất cả thần dân của ông đi theo đức tin của Giáo hoàng Damasus và giám mục [theo Ba Ngôi] tại Alexandria và tước đoạt sự tự do thờ phượng của những người bất đồng quan điểm. Đại Hội đồng Constantinople (năm 381) lần nữa đã lên án mọi dị giáo, và hoàng đế sẽ làm bất cứ điều gì để không một giám mục nào ủng hộ dị giáo. Đạo đấng Christ [theo Ba Ngôi] ở Nicene đã rõ ràng và thực sự trở thành Quốc giáo... Giáo hội đã kết hợp chặt chẽ với Quốc gia và được sự ủng hộ tuyệt đối của quốc gia”.
Vì vậy, không phải đạo đấng Christ thuần túy thời các sứ đồ đã trở thành Quốc giáo của Đế quốc La Mã. Chính là đạo Công giáo tin thuyết Ba Ngôi trong thế kỷ thứ tư do Hoàng đế Theodosius I dùng vũ lực ép người ta theo, và do Giáo hội Công giáo La Mã thực hành, từ lúc đó cho đến bây giờ đã thật sự thuộc về thế gian.
[Nguồn tư liệu]
Emperor Theodosius I: Real Academia de la Historia, Madrid (Foto Oronoz)
[Nguồn hình ảnh nơi trang 8]
Scala/Art Resource, N.Y.