THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w94 15/4 trg 14-19
  • Làm sao chúng ta thêm cho đức tin mình sự nhân đức?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Làm sao chúng ta thêm cho đức tin mình sự nhân đức?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1994
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Nhân đức là gì
  • Bất toàn nhưng nhân đức
  • Nhân đức và ý nghĩ của chúng ta
  • Nhân đức và lời nói
  • Nhân đức và hành động của chúng ta
  • Nhân đức là lòng nhân từ tích cực
  • Bạn có theo đuổi con đường đạo đức không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
  • Làm thế nào vun trồng đạo đức
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2001
  • Tại sao nên vun trồng đạo đức?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2001
  • Đáp ứng lời hứa của Đức Chúa Trời bằng cách thực hành đức tin
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1994
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1994
w94 15/4 trg 14-19

Làm sao chúng ta thêm cho đức tin mình sự nhân đức?

“Thêm cho đức-tin mình sự nhơn-đức” (II PHI-E-RƠ 1:5).

1, 2. Tại sao chúng ta có quyền nghĩ dân sự của Đức Giê-hô-va phải làm những điều nhân đức?

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA luôn luôn hành động theo đường lối nhân đức. Ngài làm những điều công bình và tốt lành. Vì thế, sứ đồ Phi-e-rơ có thể nói về Đức Chúa Trời là Đấng “lấy vinh-hiển và nhơn-đức” mà gọi các tín đồ đấng Christ được xức dầu. Sự hiểu biết chính xác về Cha nhân đức ở trên trời đã cho họ biết họ cần phải làm gì để theo đuổi một lối sống tin kính chân chính (II Phi-e-rơ 1:2, 3).

2 Sứ đồ Phao-lô khuyến khích tín đồ đấng Christ phải “trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con-cái rất yêu-dấu của Ngài” (Ê-phê-sô 5:1). Giống như Cha họ ở trên trời, những người thờ phượng Đức Giê-hô-va nên làm những điều nhân đức trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng nhân đức là gì?

Nhân đức là gì

3. “Nhơn-đức” được định nghĩa thế nào?

3 Các tự điển hiện đại định nghĩa “nhơn-đức” là “đức hạnh; nhân từ”. Đó là “hành động và sự suy nghĩ ngay thẳng; tính tốt”. Người nhân đức là người công bình. Nhân đức cũng đã được định nghĩa là “sự phù hợp với tiêu chuẩn công bình”. Dĩ nhiên, đối với tín đồ đấng Christ, “tiêu chuẩn công bình” do Đức Chúa Trời đặt ra và được trình bày rõ ràng trong Lời của Ngài, tức Kinh-thánh.

4. II Phi-e-rơ 1:5-7 đề cập đến những đức tính nào mà các tín đồ đấng Christ phải siêng năng trau giồi?

4 Tín đồ thật của đấng Christ làm đúng theo các tiêu chuẩn công bình của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và họ đáp lại những lời hứa quí báu của Ngài bằng cách thực hành đức tin. Họ cũng vâng theo lời khuyên của Phi-e-rơ: “Về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức-tin mình sự nhơn-đức, thêm cho nhơn-đức sự học-thức, thêm cho học-thức sự tiết-độ, thêm cho tiết-độ sự nhịn-nhục, thêm cho nhịn-nhục sự tin-kính, thêm cho tin-kính tình yêu-thương anh em, thêm cho tình yêu-thương anh em lòng yêu-mến” (II Phi-e-rơ 1:5-7). Tín đồ đấng Christ phải siêng năng trau giồi những đức tính này. Điều này không thể thành tựu trong vòng vài ngày hay vài năm, nhưng đòi hỏi họ tiếp tục cố gắng trọn đời. Thật vậy, thêm cho đức tin sự nhân đức là cả một thử thách!

5. Theo quan điểm của Kinh-thánh, nhân đức là gì?

5 Người soạn tự điển là M. R. Vincent nói rằng ý nghĩa nguyên thủy cổ điển của từ Hy Lạp dịch là “nhơn-đức” nói lên “sự xuất sắc thuộc bất cứ loại nào”. Phi-e-rơ dùng thể số nhiều khi ông nói là các tín đồ đấng Christ phải rao giảng ra những sự xuất sắc, hay “nhơn-đức” của Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 2:9). Theo quan điểm của Kinh-thánh, nhân đức không được miêu tả như là một điều thụ động nhưng là “sức mạnh tinh thần, nghị lực tinh thần, khí lực của linh hồn”. Khi nói về nhân đức, Phi-e-rơ có ý muốn nói đến sự xuất sắc về đạo đức đầy can đảm mà người ta nghĩ tôi tớ của Đức Chúa Trời phải bày tỏ và duy trì. Tuy nhiên, vì bất toàn, chúng ta có thể nào thật sự làm những điều nhân đức trước mặt Đức Chúa Trời không?

Bất toàn nhưng nhân đức

6. Tại sao chúng ta có thể nói rằng dù bất toàn, chúng ta vẫn có thể làm điều nhân đức trước mặt Đức Chúa Trời?

6 Vì thừa hưởng sự bất toàn và tội lỗi nên chúng ta có lẽ tự hỏi làm sao chúng ta có thể thật sự làm những điều nhân đức trước mặt Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:12). Chúng ta chắc chắn cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời nếu chúng ta muốn có tấm lòng trong sạch để từ đó có thể phát sinh ra những ý nghĩ, lời nói và hành động nhân đức. (So sánh Lu-ca 6:45). Sau khi phạm tội tà dâm với Bát-Sê-ba, người viết Thi-thiên là Đa-vít đã ăn năn và nài xin: “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một tinh thần ngay thẳng” (Thi-thiên 51:10, NW). Đức Chúa Trời tha thứ cho Đa-vít và ban cho ông sự giúp đỡ cần thiết để theo đuổi con đường nhân đức. Vì thế, nếu chúng ta phạm trọng tội nhưng ăn năn và chấp nhận sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời và các trưởng lão trong hội thánh, chúng ta có thể quay lại con đường nhân đức và tiếp tục đi theo con đường này (Thi-thiên 103:1-3, 10-14; Gia-cơ 5:13-15).

7, 8. a) Chúng ta cần gì nếu muốn giữ được sự nhân đức? b) Các tín đồ đấng Christ nhận được sự giúp đỡ nào để có lòng nhân đức?

7 Vì tội lỗi bẩm sinh, chúng ta phải tiếp tục chiến đấu với chính mình để làm những gì mà đường lối nhân từ đòi hỏi. Nếu chúng ta muốn tiếp tục giữ sự nhân đức, chúng ta không bao giờ có thể để mình trở thành những người làm tôi mọi cho tội lỗi. Thay vì thế, chúng ta phải là “tôi-mọi của sự công-bình”, luôn luôn suy nghĩ, nói năng và hành động theo đường lối nhân đức (Rô-ma 6:16-23). Dĩ nhiên, chúng ta có nhiều đam mê về xác thịt và khuynh hướng tội lỗi, và chúng ta phải đối phó với sự xung đột giữa những điều đó và những điều nhân đức mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Vậy chúng ta phải làm gì?

8 Trước hết, chúng ta cần phải để thánh linh, hay sinh hoạt lực của Đức Giê-hô-va hướng dẫn. Vì thế, chúng ta nên làm theo lời khuyên của Phao-lô: “Hãy bước đi theo Thánh-Linh, chớ hề làm trọn những đều ưa-muốn của xác-thịt. Vì xác-thịt có những đều ưa-muốn trái với những đều của Thánh-Linh, Thánh-Linh có những đều ưa-muốn trái với của xác-thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được đều mình muốn làm” (Ga-la-ti 5:16, 17). Đúng thế, chúng ta có thánh linh của Đức Chúa Trời làm sức mạnh cho sự công bình, và Lời của Ngài để hướng dẫn chúng ta có hạnh kiểm tốt. Chúng ta cũng có sự giúp đỡ đầy yêu thương của tổ chức của Đức Giê-hô-va và lời khuyên bảo của lớp người “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” (Ma-thi-ơ 24:45-47). Vì vậy, chúng ta có thể thành công chống lại các khuynh hướng tội lỗi (Rô-ma 7:15-25). Dĩ nhiên, nếu ý tưởng không được trong sạch nảy ra trong trí, chúng ta phải xua đuổi nó ngay lập tức và cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta chống lại bất cứ sự cám dỗ nào khiến chúng ta có những hành động thiếu nhân đức (Ma-thi-ơ 6:13).

Nhân đức và ý nghĩ của chúng ta

9. Muốn ăn ở nhân đức chúng ta cần phải có lối suy nghĩ nào?

9 Sự nhân đức bắt đầu với lối người ta suy nghĩ. Để được Đức Chúa Trời ban ân huệ, chúng ta phải nghĩ về những điều công bình, tốt lành và nhân đức. Phao-lô nói: “Hỡi anh em, phàm đều chi chơn-thật, đều chi đáng tôn, đều chi công-bình, đều chi thanh-sạch, đều chi đáng yêu-chuộng, đều chi có tiếng tốt, đều chi có nhơn-đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8). Chúng ta cần phải chú tâm đến điều công bình, thanh sạch và không để những điều thiếu nhân đức lôi cuốn chúng ta. Phao-lô đã có thể nói: “Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi, và đã thấy trong tôi, hãy làm đi”. Nếu chúng ta giống như Phao-lô—nhân đức trong tư tưởng, lời nói và hành động—chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt và là những gương mẫu tốt trong lối sống của tín đồ đấng Christ, và ‘Đức Chúa Trời của sự bình-an sẽ ở cùng chúng ta’ (Phi-líp 4:9).

10. Việc áp dụng câu I Cô-rinh-tô 14:20 cho chính mình sẽ giúp chúng ta như thế nào trong vấn đề gìn giữ nhân đức?

10 Nếu chúng ta muốn gìn giữ sự nhân đức trong tư tưởng và như vậy làm vui lòng Cha chúng ta ở trên trời, điều cần thiết là chúng ta phải áp dụng lời khuyên của Phao-lô: “Về sự khôn-sáng, chớ nên như trẻ con; nhưng về sự gian-ác, thật hãy nên như trẻ con vậy. Còn về sự khôn-sáng, hãy nên như kẻ thành-nhơn” (I Cô-rinh-tô 14:20). Điều này có nghĩa là với tư cách tín đồ đấng Christ, chúng ta không tìm hiểu sự gian ác hoặc không muốn có kinh nghiệm làm ác. Thay vì để tâm trí chúng ta bị đồi trụy theo lối này, chúng ta khôn ngoan muốn mình vẫn ngây thơ như trẻ con và không có kinh nghiệm về phương diện đó. Đồng thời, chúng ta hoàn toàn hiểu rằng sự vô luân và gian ác là tội lỗi trước mặt Đức Giê-hô-va. Lòng ước muốn sâu xa làm Ngài vui lòng bằng cách bước đi theo sự nhân đức sẽ đem lợi ích cho chúng ta, vì điều đó sẽ khiến chúng ta tránh những hình thức giải trí xấu xa và những ảnh hưởng khác của thế gian nằm trong tay Sa-tan. Những ảnh hưởng đó làm hư hỏng tâm trí chúng ta (I Giăng 5:19).

Nhân đức và lời nói

11. Lòng nhân đức đòi hỏi chúng ta phải ăn nói như thế nào, và về vấn đề này, Đức Giê-hô-va và Giê-su Christ cho chúng ta những gương mẫu nào?

11 Nếu có ý nghĩ nhân đức thì chúng ta nên để điều này ảnh hưởng sâu đậm đến những gì chúng ta nói. Lòng nhân đức đòi hỏi chúng ta phải có lời nói trong sạch, bổ ích, chân thật và có tính cách xây dựng (II Cô-rinh-tô 6:3, 4, 7). Đức Giê-hô-va là “Đức Chúa Trời chơn-thật” (Thi-thiên 31:5). Ngài trung tín trong mọi cách cư xử, và những lời hứa của Ngài là chắc chắn vì Ngài không thể nói dối (Dân-số Ký 23:19; I Sa-mu-ên 15:29; Tít 1:2). Con Đức Chúa Trời, Giê-su Christ, là người “đầy ơn và lẽ thật”. Khi ở trên đất, ngài luôn luôn nói lẽ thật mà ngài đã nghe từ nơi Cha ngài (Giăng 1:14; 8:40). Ngoài ra, Giê-su “chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối-trá” (I Phi-e-rơ 2:22). Nếu chúng ta thật sự là tôi tớ của Đức Chúa Trời và đấng Christ, chúng ta sẽ ăn nói thành thật và hành động ngay thẳng, như thể “lấy lẽ thật làm dây nịt lưng” (Ê-phê-sô 5:9; 6:14).

12. Nếu là người nhân đức, chúng ta phải tránh những thói nói năng nào?

12 Nếu là người nhân đức, có những thói ăn nói mà chúng ta cần phải tránh. Chúng ta sẽ để lời khuyên của Phao-lô hướng dẫn chúng ta: “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay-đắng, buồn-giận, tức mình, kêu-rêu, mắng-nhiếc, cùng mọi điều hung-ác”. “Phàm những sự gian-dâm, hoặc sự ô-uế, hoặc sự tham-lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng-đáng cho các thánh-đồ. Chớ nói lời tục-tỉu, chớ giễu-cợt, chớ giả-ngộ tầm-phào, là những đều không đáng, nhưng thà cảm-tạ ơn Chúa thì hơn” (Ê-phê-sô 4:31; 5:3, 4). Người khác sẽ cảm thấy thoải mái khi giao thiệp với chúng ta vì lòng công bình thúc đẩy chúng ta tránh những lời nói không phù hợp với tín đồ đấng Christ.

13. Tại sao tín đồ đấng Christ phải kiềm chế cái lưỡi?

13 Lòng ước muốn làm Đức Chúa Trời vui lòng và nói những điều nhân đức sẽ giúp chúng ta kiểm soát cái lưỡi. Vì khuynh hướng tội lỗi nên tất cả chúng ta đều có những lúc vấp phạm trong lời nói. Tuy nhiên, môn đồ Gia-cơ nói rằng “[nếu] chúng ta tra hàm-thiếc vào miệng ngựa”, nó sẽ tuân lời đi nơi mà chúng ta muốn nó đi. Vì thế, chúng ta nên cố sức kiềm chế cái lưỡi và cố gắng chỉ dùng nó trong những cách nhân đức mà thôi. Cái lưỡi nào mà không kiềm chế được là “nơi đô-hội của tội-ác” (Gia-cơ 3:1-7). Tất cả mọi nét gian ác của thế giới không tin kính này đều liên quan đến cái lưỡi mà người ta không kiềm chế được. Những sự có hại như lời chứng gian dối, chửi rủa và vu khống đều bởi nó mà ra (Ê-sai 5:20; Ma-thi-ơ 15:18-20). Và khi cái lưỡi không kiềm chế được có những lời phê bình gay gắt, sỉ nhục, hoặc vu khống thì nó chứa đầy nọc độc làm chết người (Thi-thiên 140:3; Rô-ma 3:13; Gia-cơ 3:8).

14. Các tín đồ đấng Christ phải tránh tiêu chuẩn hai mặt nào trong lời nói?

14 Như Gia-cơ cho thấy, thật là một sự mâu thuẫn khi “khen-ngợi Chúa [Đức Giê-hô-va]” bằng cách nói tốt về Ngài nhưng rồi lại lạm dụng cái lưỡi để “rủa sả loài người” bằng cách chửi rủa họ. Thật tội lỗi làm sao khi ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời trong các buổi họp và rồi ra ngoài nói xấu những người cùng đức tin! Cả nước ngọt lẫn nước đắng không thể chảy ra từ cùng một con suối. Nếu chúng ta phụng sự Đức Giê-hô-va, những người khác có quyền nghĩ chúng ta phải nói những điều nhân đức thay vì những lời không được tốt đẹp. Vì thế, chúng ta hãy tránh nói những lời gian ác và tìm cách để nói những điều có lợi ích cho những người bạn cùng đức tin và gây dựng họ về thiêng liêng (Gia-cơ 3:9-12).

Nhân đức và hành động của chúng ta

15. Tại sao tránh dùng đến những thủ đoạn gian manh lại quan trọng đến thế?

15 Tín đồ đấng Christ phải nhân đức trong tư tưởng và lời nói. Nhưng còn hành động của chúng ta thì sao? Cách duy nhất để được Đức Chúa Trời chấp nhận là bày tỏ nhân đức trong hạnh kiểm. Không một tôi tớ nào của Đức Giê-hô-va có thể bỏ sự nhân đức, dùng đến những thủ đoạn gian manh và lừa đảo, và lại nghĩ rằng Đức Chúa Trời chấp nhận những điều đó. Châm-ngôn 3:32 nói: “Đức Giê-hô-va gớm-ghiếc kẻ gian-tà; nhưng kết tình bầu-bạn cùng người ngay-thẳng”. Nếu quí mến mối liên lạc với Giê-hô-va Đức Chúa Trời thì chúng ta nên nghe những lời sâu sắc đó để không âm mưu gieo tai họa cho người khác hoặc làm bất cứ điều gian manh nào. Thật thế, “lòng toan những mưu ác” là một trong bảy điều Đức Giê-hô-va lấy làm gớm-ghiếc (Châm-ngôn 6:16-19). Bởi vậy, chúng ta hãy tránh có những hành động đó và làm những điều nhân đức mang lại lợi ích cho những người chung quanh chúng ta và làm vinh hiển Cha chúng ta ở trên trời.

16. Tại sao tín đồ đấng Christ không nên có những hành động dối trá?

16 Biểu lộ sự nhân đức đòi hỏi chúng ta phải chân thật (Hê-bơ-rơ 13:18). Người giả nhân giả nghĩa có những hành động không đi đôi với lời nói là người thiếu nhân đức. Từ Hy Lạp dịch là “kẻ giả nhân giả nghĩa” (hy·po·kri·tesʹ) có nghĩa “người trả lời” và cũng có nghĩa là diễn viên trên sân khấu. Vì những diễn viên Hy Lạp và La Mã đeo mặt nạ nên người ta dùng từ đó để ám chỉ người giả hình. Kẻ giả nhân giả nghĩa là “kẻ bất-trung”. (So sánh Lu-ca 12:46 với Ma-thi-ơ 24:50, 51). Sự giả nhân giả nghĩa (hy·poʹkri·sis) cũng có thể có nghĩa gian ác và mưu mô xảo quyệt (Ma-thi-ơ 22:18; Mác 12:15; Lu-ca 20:23). Thật đáng buồn làm sao khi một người dễ tin bị lường gạt bởi những nụ cười, lời khen ngợi và những hành động dối trá! Nhưng chúng ta cảm thấy ấm lòng khi biết rằng chúng ta giao thiệp với những tín đồ đấng Christ đáng tin cậy. Vì có lòng nhân đức và không giả nhân giả nghĩa nên Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta. Ngài chấp nhận những người biểu lộ “lòng yêu-thương anh em cách thật-thà” và có “đức-tin thật” (I Phi-e-rơ 1:22; I Ti-mô-thê 1:5).

Nhân đức là lòng nhân từ tích cực

17, 18. Trong khi bày tỏ lòng nhân từ, một bông trái của thánh linh, chúng ta cư xử với những người khác ra sao?

17 Nếu chúng ta thêm cho đức tin sự nhân đức, chúng ta sẽ cố hết sức để không suy nghĩ, nói năng và làm những điều Đức Chúa Trời không chấp nhận. Tuy nhiên, việc biểu lộ sự nhân đức của tín đồ đấng Christ cũng đòi hỏi chúng ta thực hành lòng nhân từ một cách tích cực. Thật vậy, nhân đức được định nghĩa là nhân từ. Và nhân từ là một bông trái của thánh linh Đức Giê-hô-va, không phải là kết quả của nỗ lực loài người (Ga-la-ti 5:22, 23). Khi bày tỏ bông trái nhân từ của thánh linh, chúng ta sẽ được thúc đẩy để nghĩ tốt về những người khác và khen họ có những đức tính tốt bất kể những sự bất toàn của họ. Phải chăng họ trung thành phụng sự Đức Chúa Trời nhiều năm qua? Trong trường hợp ấy, chúng ta nên bày tỏ lòng kính trọng đối với họ, nói tốt về họ và công việc họ phụng sự Đức Chúa Trời. Cha chúng ta trên trời ghi nhớ lòng yêu thương mà họ đã tỏ ra vì danh Ngài và những công việc nhân đức họ làm vì đức tin, và chúng ta cũng nên làm như thế (Nê-hê-mi 13:31b; Hê-bơ-rơ 6:10).

18 Nhân đức giúp chúng ta kiên nhẫn, thông cảm và có lòng trắc ẩn. Nếu một người cùng thờ phượng Đức Giê-hô-va với chúng ta bị đau khổ hoặc buồn nản, chúng ta dùng những lời để giải khuây và tìm cách an ủi họ, giống như Cha yêu thương của chúng ta ở trên trời an ủi chúng ta (II Cô-rinh-tô 1:3, 4; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14). Chúng ta thông cảm với những người buồn rầu, có lẽ vì người thân yêu của họ đã qua đời. Nếu có thể, chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì để nỗi buồn của họ được vơi đi, vì tinh thần nhân đức thúc đẩy chúng ta có hành động bày tỏ lòng yêu thương và nhân từ.

19. Những người khác rất có thể đối xử với chúng ta như thế nào nếu chúng ta bày tỏ lòng nhân đức trong ý tưởng, lời nói và hành động?

19 Cũng như chúng ta chúc tụng Đức Giê-hô-va bằng cách ca ngợi Ngài, người khác rất có thể khen ngợi chúng ta nếu chúng ta tỏ ra nhân đức trong ý tưởng, lời nói và hành động (Thi-thiên 145:10). Một lời châm ngôn khôn ngoan nói: “Có phước-lành giáng trên đầu kẻ công-bình; nhưng miệng kẻ ác giấu sự cường-bạo” (Châm-ngôn 10:6). Người gian ác và hung bạo thiếu sự nhân đức, là đức tính khiến người khác quí chuộng mình. Người đó gặt điều mình gieo, vì người ta không thể nào thật sự khen ngợi bằng cách nói tốt về người đó (Ga-la-ti 6:7). Thật là một điều tốt biết bao cho những người bày tỏ sự nhân từ trong cách suy nghĩ, nói năng và hành động như các tôi tớ của Đức Giê-hô-va! Họ được người khác yêu mến, tin cậy và tôn trọng, và những người đó khen ngợi họ bằng cách nói tốt về họ. Ngoài ra, kết quả của sự nhân đức của họ là Đức Giê-hô-va ban cho họ phước lành vô giá (Châm-ngôn 10:22).

20. Những ý tưởng, lời nói và hành động nhân đức có thể có ảnh hưởng gì trong hội thánh của dân sự Đức Chúa Trời?

20 Nhân đức trong ý tưởng, lời nói và hành động chắc chắn đem lại lợi ích cho hội thánh của dân sự Đức Giê-hô-va. Khi những người cùng đức tin có ý nghĩ trìu mến và tôn trọng lẫn nhau thì tình yêu thương anh em giữa họ sẽ được nẩy nở (Giăng 13:34, 35). Lời nói nhân từ, kể cả những lời khen ngợi và khuyến khích thành thật, tạo một tình cảm nồng ấm vì có sự hợp tác và hòa thuận (Thi-thiên 133:1-3). Những hành động nhiệt thành và nhân từ sẽ khuyến khích người khác đáp lại một cách tương tự. Trên hết mọi sự, kết quả việc thực hành sự nhân đức của tín đồ đấng Christ là Đức Giê-hô-va, Cha nhân từ ở trên trời, chấp nhận và ban ân phước cho chúng ta. Vì thế, mong sao chúng ta nhất quyết đáp lại những lời hứa quí báu của Đức Chúa Trời bằng cách thực hành đức tin. Và chúng ta hãy nhất định cố gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức.

Bạn trả lời ra sao?

◻ Bạn định nghĩa “nhơn-đức” thế nào, và tại sao những người bất toàn có thể bày tỏ lòng nhân đức?

◻ Lòng nhân đức đòi hỏi phải có lối suy nghĩ nào?

◻ Chúng ta nên để nhân đức ảnh hưởng thế nào đến lời ăn tiếng nói của chúng ta?

◻ Chúng ta nên để nhân đức ảnh hưởng thế nào đến hành động của chúng ta?

◻ Lòng nhân đức đem lại một số lợi ích nào?

[Hình nơi trang 17]

Vì nước ngọt và đắng không thể chảy ra từ cùng một nguồn, người ta có quyền nghĩ các tôi tớ Đức Giê-hô-va phải nói toàn những điều nhân đức

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ