Tại sao yêu thương người lân cận?
SỰ SỐNG đời đời của chúng ta tùy thuộc vào lòng yêu thương Đức Chúa Trời và người lân cận. Gần hai ngàn năm trước đây một cuộc đàm thoại đã nói rõ về điểm này.
Một người Do Thái thông thạo về Luật pháp của Môi-se hỏi Chúa Giê-su Christ: “Tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” Giê-su đáp: “Trong luật-pháp có chép đều gì? Ngươi đọc gì trong đó?” Người đó trích Luật pháp và thưa rằng: “Ngươi phải hết lòng, hết linh-hồn, hết sức, hết trí mà kính-mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân-cận như mình”. Chúa Giê-su phán rằng: “Ngươi đáp phải lắm; hãy làm đều đó, thì được sống” (Lu-ca 10:25-28).
Người dò hỏi ý kiến Chúa Giê-su thưa: “Ai là người lân-cận tôi?” Thay vì trả lời trực tiếp, Giê-su kể một chuyện ví dụ về một người Do Thái bị cướp đánh đập và bỏ mặc cho nửa sống nửa chết. Có hai người Do Thái đi ngang qua, đầu tiên là thầy tế lễ và sau đó là người Lê-vi. Cả hai người lại gần để xem tình trạng của người Do Thái đồng hương ra sao nhưng họ không làm gì để giúp đỡ người đó cả. Kế đó có một người Sa-ma-ri đi ngang qua. Vì động lòng thương xót nên ông băng bó vết thương, đưa người Do Thái đó đến một quán trọ và trả phí tổn để người ta chăm sóc thêm.
Chúa Giê-su hỏi người thăm dò ý kiến ngài: “Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân-cận với kẻ bị cướp?” Hiển nhiên, đó là người Sa-ma-ri đầy lòng thương xót. Vậy Giê-su cho thấy rằng lòng yêu thương thật đối với người lân cận vượt quá bức tường ngăn cách về chủng tộc (Lu-ca 10:29-37).
Thiếu lòng yêu thương người lân cận
Ngày nay sự thù nghịch giữa những người thuộc các sắc tộc khác nhau đang gia tăng. Chẳng hạn như những đảng viên Tân Quốc xã tại Đức gần đây đánh một người ngã xuống đường và lấy giày ống nặng đạp lên người, làm người đó gãy hầu hết các xương sườn. Rồi họ đổ rượu mạnh lên người đó và đốt sống người đó. Người đàn ông nằm chờ chết đó đã bị tấn công vì họ tưởng ông là người Do Thái. Trong một vụ khác, một căn nhà gần Hamburg bị ném bom lửa khiến ba người gốc Thổ Nhĩ Kỳ bị chết cháy, trong đó có một em gái mười tuổi.
Trong vùng Balkans và viễn đông, những cuộc chiến tranh vì sắc tộc làm hàng ngàn người bị mất mạng. Những người khác bị chết trong các cuộc đụng độ giữa các dân có quá trình khác nhau tại Bangladesh, Ấn Độ và Hồi Quốc. Tại Phi Châu, những cuộc xung đột giữa các chủng tộc và bộ lạc cũng làm nhiều người khác mất mạng.
Phần lớn người ta thất kinh khi thấy những cuộc bạo động đó và họ nghĩ mình không bao giờ làm một điều gì để hại người lân cận. Thật vậy, những cuộc biểu tình đông đảo ở Đức lên án sự hung bạo về sắc tộc tại đó. Tuy nhiên, “Tân Bách khoa Tự điển Anh quốc” (The New Encyclopædia Britannica) nói: “Những người thuộc hầu hết mọi văn hóa trên thế giới đều cho lối sống của mình là tốt hơn lối sống của người láng giềng, dù là rất giống như họ”. Các quan điểm đó làm người ta khó bày tỏ lòng yêu thương người lân cận. Người ta có thể làm gì để giải quyết vấn đề này, nhất là vì Chúa Giê-su có nói rằng sự sống tùy thuộc vào lòng yêu thương Đức Chúa Trời và người lân cận?
[Nguồn tư liệu nơi trang 2]
Cover: Jules Pelcog/Die Heilige Schrift
[Nguồn tư liệu nơi trang 3]
“Người Sa-ma-ri nhân từ”/The Doré Bible Illustrations/Dover Publications, Inc.