Họ chăm sóc các chiên con với lòng đầy yêu thương
TRONG TẤT CẢ các thú vật sống gần loài người, không có con nào giống như con chiên cả. Hầu hết các thú vật có sức mạnh và bản năng cần thiết để tìm thức ăn và trốn tránh các con thú săn mồi. Tuy nhiên con chiên thì khác hẳn, nó dễ bị các con thú săn mồi tấn công, và ít chống trả lại được. Nếu không có người chăn, chiên sẽ cảm thấy sợ hãi và bất lực. Nó dễ đi lạc khi tách rời khỏi đàn. Vì vậy, các chiên hiền hòa có mọi lý do để cảm thấy gần gũi với người chăn. Chúng khó có thể sống sót nếu không có người chăn. Vì các đặc tính này, Kinh-thánh dùng hình ảnh con chiên để ám chỉ những người chất phác, bị hà hiếp hay không thể tự vệ được.
Chắc chắn một người chăn làm việc rất xứng đáng với kết quả gặt được. Người không có một đời sống an nhàn, phải chịu nắng và chịu lạnh và có lúc phải thức suốt đêm. Người phải bảo vệ bầy mình cho khỏi những con thú săn mồi, thường có thể bị nguy hiểm đến tánh mạng. Vì phải giữ chiên trong bầy lại với nhau, người chăn phải dành nhiều thì giờ đi tìm những con đi lạc hoặc bị mất. Người phải chăm sóc những con đau yếu và bị thương, phải bồng những con yếu đuối hay mệt nhọc. Người phải luôn luôn lo cho chiên có đủ đồ ăn và nước uống. Lắm khi người chăn phải ngủ ngoài đồng để bảo vệ cho bầy chiên được an toàn. Vì thế, đời sống của người chăn chiên rất là khắc khổ, đòi hỏi một người phải can đảm, chăm chỉ và có tài tháo vát. Trên hết mọi sự, người đó phải có khả năng bày tỏ sự quan tâm chân thật đối với bầy đã được giao phó cho mình.
Chăn bầy của Đức Chúa Trời
Kinh-thánh miêu tả dân sự của Đức Chúa Trời như bầy chiên hiền hòa và những người có trách nhiệm chăm sóc họ là người chăn. Chính Đức Giê-hô-va là “Đấng chăn chiên và giám thị của linh hồn chúng ta” (I Phi-e-rơ 2:25, NW). Giê-su Christ là “người chăn hiền-lành”, ngài muốn các chiên được chăm sóc với lòng đầy yêu thương. Ngài nói với sứ đồ Phi-e-rơ: ‘Hãy chăn những con chiên ta, hãy chăn chiên ta, hãy chăn chiên ta’ (Giăng 10:11; 21:15-17). Các giám thị tín đồ đấng Christ đã được giao trọng trách để ‘chăn Hội-thánh của Đức Chúa Trời’ (Công-vụ các Sứ-đồ 20:28). Và công việc của người chăn chiên thiêng liêng đòi hỏi người phải có những đức tính của một người chăn chiên theo nghĩa đen: can đảm, chăm chỉ, tháo vát và điều chính yếu là lo lắng hết lòng cho sự no ấm của bầy chiên.
Trong thời nhà tiên tri Ê-xê-chi-ên, đa số những người chăn chiên được bổ nhiệm để chăm sóc cho nhu cầu của dân sự Đức Giê-hô-va trong xứ Y-sơ-ra-ên đã không chu toàn các trách nhiệm của họ. Bầy của Đức Chúa Trời bị tổn thương nặng nề, và đa số từ bỏ sự thờ phượng thật (Ê-xê-chi-ên 34:1-10). Ngày nay hàng giáo phẩm trong các đạo tự xưng theo đấng Christ tự nhận mình là người chăn của hội thánh tín đồ đấng Christ, nhưng tình trạng thiêng liêng đau yếu của hội thánh họ chứng tỏ hàng giáo phẩm giống như những kẻ mạo danh gian ác đã bỏ bê và hà hiếp dân chúng vào thời Giê-su ở trên đất. Các người lãnh đạo trong các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ giống như “kẻ chăn thuê chẳng lo-lắng chi đến chiên” (Giăng 10:12, 13). Chắc chắn là họ không sẵn sàng, không có khả năng hoặc không đủ điều kiện để chăn bầy của Đức Chúa Trời.
Người chăn thật sự quan tâm
Giê-su là một gương mẫu hoàn toàn cho tất cả những người chăn bầy của Đức Giê-hô-va. Trong mọi phương diện ngài tỏ lòng yêu thương, nhân từ, trắc ẩn và hay giúp đỡ các môn đồ ngài. Ngài tìm đến những người cần sự giúp đỡ. Mặc dù Giê-su rất là bận rộn và lắm lúc mệt mỏi, ngài luôn luôn dành thì giờ để lắng nghe những vấn đề của họ và khích lệ họ. Ngài sẵn lòng phó mạng sống cho họ, điều này cho thấy ngài bày tỏ tình yêu thương vĩ đại vô cùng (Giăng 15:13).
Ngày nay, tất cả các trưởng lão cũng như các tôi tớ thánh chức được bổ nhiệm trong hội thánh đồng gánh vác trách nhiệm chăn bầy. Vì vậy, ngay cả lợi lộc vật chất ở nước khác cũng không thể quyến dụ đa số những người có trách nhiệm này dọn đi, rồi bỏ mặc hội thánh không ai giúp đỡ và giám thị. Vì sống trong “những thời-kỳ khó-khăn”, bầy chiên cần sự khuyến khích và hướng dẫn (II Ti-mô-thê 3:1-5). Lúc nào cũng có mối nguy hiểm là một số người sẽ rơi vào bẫy của Sa-tan, hắn “giống như sư-tử rống... tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (I Phi-e-rơ 5:8). Hơn bao giờ hết, đây là lúc những người chăn tín đồ đấng Christ cần phải “răn-bảo những kẻ ăn-ở bậy-bạ, yên-ủi những kẻ ngã lòng, nâng-đỡ những kẻ yếu-đuối” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14). Việc không ngừng đề cao cảnh giác là thiết yếu nếu muốn che chở những người không vững để khỏi đi lạc bầy (I Ti-mô-thê 4:1).
Làm sao người chăn có thể biết một con chiên đang cần sự giúp đỡ? Một vài dấu hiệu dễ thấy hơn là người đó không đến dự các buổi họp, không đều đặn tham gia vào công việc rao giảng và có khuynh hướng tránh kết hợp thân thiết với người khác. Người chăn cũng có thể phát hiện được sự yếu kém của các chiên bằng cách cẩn thận để ý đến thái độ của họ và chiều hướng trong lối nói chuyện của họ. Họ có thể có khuynh hướng chỉ trích người khác, có lẽ biểu lộ cảm giác buồn giận. Có lẽ họ nói quá nhiều về việc theo đuổi vật chất thay vì nói về mục tiêu thiêng liêng. Họ thường thiếu nhiệt tình, lạc quan và vui vẻ, điều đó cho thấy đức tin họ trở nên yếu. Vẻ mặt buồn nản có thể là dấu hiệu họ bị áp lực của những người thân chống đối hoặc bạn bè thế gian. Bằng cách để ý đến những dấu hiệu này, người chăn có thể nhận định được người đó cần sự giúp đỡ nào.
Khi đi thăm một người cùng đức tin, các người chăn tín đồ đấng Christ nên nhớ rõ mục tiêu chính của họ là giúp đỡ người ấy. Đây không phải là cuộc họp mặt để nói những chuyện tầm thường. Mục đích của sứ đồ Phao-lô khi viếng thăm anh em là ‘thông-đồng sự ban-cho thiêng liêng cùng họ, hầu cho họ được vững-vàng, để cùng nhau giục lòng manh-mẽ bởi đức-tin chung’ (Rô-ma 1:11, 12). Muốn làm được điều này, các người chăn cần phải chuẩn bị trước.
Trước hết, hãy phân tích cá nhân đó và cố gắng xem tình trạng thiêng liêng của người đó như thế nào. Sau khi xác định điều đó, hãy nghĩ xem sự hướng dẫn, khích lệ hoặc khuyên bảo nào là có lợi nhất. Các người chăn phải căn cứ theo nguồn tài liệu chính tức lời Đức Chúa Trời, Kinh-thánh vì là “linh-nghiệm” (Hê-bơ-rơ 4:12). Họ cũng có thể kiểm lại tạp chí Tháp Canh và Tỉnh Thức để tìm những bài nói về các nhu cầu đặc biệt giúp chiên đối phó với vấn đề gặp phải. Họ có thể tìm các kinh nghiệm phấn khởi và khích lệ trong Niên giám của Nhân-chứng Giê-hô-va. Mục tiêu của các trưởng lão là truyền đạt những điều thiêng liêng có lợi để xây dựng người khác (Rô-ma 15:2).
Việc chăn bầy với tính cách xây dựng
Một người chăn theo nghĩa đen biết rằng các chiên tùy thuộc nơi mình để được bảo vệ và chăm sóc. Các chiên thường gặp phải sự hiểm nghèo như là bị thất lạc, đau yếu, mệt mỏi, thương tích và gặp thú dữ. Tương tự như thế, người chăn chiên thiêng liêng phải nhận định và đối phó với những mối nguy hiểm giống như thế đang đe dọa sự an toàn của bầy. Sau đây là một số vấn đề điển hình và vài lời đề nghị về những điều mà trưởng lão có thể nói để xây dựng về thiêng liêng.
1) Giống như chiên không thận trọng, một số tín đồ đi lạc khỏi bầy của Đức Chúa Trời bởi vì họ bị quyến rũ bởi những điều dường như vô hại và hấp dẫn. Họ có thể bị xao lãng và ngay cả bị trôi giạt bởi vì theo đuổi những mục tiêu liên hệ đến vật chất, giải trí, hay tiêu khiển (Hê-bơ-rơ 2:1). Các trưởng lão cần nhắc nhở những cá nhân như thế về thời buổi cấp bách này, về việc cần phải ở gần tổ chức của Đức Giê-hô-va và sự quan trọng của việc đặt Nước Trời lên trên hết (Ma-thi-ơ 6:25-33; Lu-ca 21:34-36; I Ti-mô-thê 6:8-10). Bài “Giữ sự thăng bằng của bạn—Bằng cách nào?” trong Tháp Canh (Anh ngữ) số ra ngày 15-05-1984, trang 8-11 có những lời khuyên bảo hữu ích.
2) Người chăn chiên cần biết cách chữa trị chiên bị đau yếu. Tương tự như thế, một người chăn chiên thiêng liêng phải giúp đỡ các tín đồ đấng Christ bị đau yếu về thiêng liêng bởi vì họ gặp trở ngại trong đời sống (Gia-cơ 5:14, 15). Có lẽ họ bị mất việc, bị bệnh nặng hoặc là gặp khó khăn trong đời sống gia đình. Những người như thế có thể ít thèm ăn đồ ăn thiêng liêng hoặc kết hợp với dân tộc của Đức Chúa Trời. Điều này khiến họ bị cô lập và nản lòng. Họ cần được nhắc nhở là Đức Giê-hô-va quan tâm đến họ và sẽ nâng đỡ họ qua khỏi giai đoạn khó khăn (Thi-thiên 55:22; Ma-thi-ơ 18:12-14; II Cô-rinh-tô 4:16-18; I Phi-e-rơ 1:6, 7; 5:6, 7). Có lẽ cũng nên ôn lại bài “Các tín đồ đấng Christ, hãy ngước đầu nhìn thẳng” trong Tháp Canh (Anh ngữ) số ra ngày 1-6-1980, trang 12-15.
3) Người chăn phải trông chừng những chiên bị mệt mỏi. Một số người đã trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va trong nhiều năm. Họ đã tranh đấu để vượt qua nhiều thử thách. Giờ đây họ cho thấy những dấu hiệu mệt mỏi trong việc lành và có lẽ nghĩ là không cần hoạt động mạnh trong công việc rao giảng. Các trưởng lão cần phải phục hồi tinh thần của họ, giúp họ quí trọng niềm vui và ân phước mà họ đã nhận được khi hết lòng phụng sự Đức Chúa Trời theo gương của Giê-su Christ (Ga-la-ti 6:9, 10; Hê-bơ-rơ 12:1-3). Có lẽ họ cần được giúp đỡ để thấy rằng Đức Giê-hô-va quí trọng công tác trung thành của họ và có thể làm họ vững mạnh để tiếp tục ca ngợi Ngài (Ê-sai 40:29, 30; Hê-bơ-rơ 6:10-12). Họ có thể được lợi ích nhờ xem xét các ý tưởng trong bài “Chớ mệt nhọc về sự làm lành” trong tạp chí Tháp Canh (Anh ngữ) số ra ngày 15-7-1988, trang 9-14.
4) Giống như chiên bị thương tích, một số tín đồ đấng Christ bị tổn thương vì những điều mà họ cho là trái tai gai mắt. Nhưng nếu chúng ta tha thứ người khác, Cha trên trời sẽ tha thứ chúng ta (Cô-lô-se 3:12-14; I Phi-e-rơ 4:8). Một số anh hoặc chị có lẽ bị chạm tự ái vì họ nghe những lời khuyên hoặc sự sửa trị mà họ cho là không công bình. Tuy nhiên, tất cả chúng ta có thể được lợi ích khi nhận lời khuyên bảo hay sự sửa trị có tính cách thiêng liêng, và thật là an ủi khi biết rằng Đức Giê-hô-va sửa trị những kẻ Ngài yêu (Hê-bơ-rơ 12:4-11). Bởi vì không nhận được đặc ân phụng sự mà họ nghĩ là họ có đủ điều kiện để làm, một số người đã để cho sự phẫn uất gây ra rạn nứt giữa họ và hội thánh. Nhưng nếu chúng ta rút lui khỏi tổ chức của Đức Giê-hô-va, chúng ta sẽ không còn chỗ nào khác để đi hầu được cứu rỗi hoặc có niềm vui thật sự. (So sánh Giăng 6:66-69). Chúng ta có thể tìm được những tài liệu hữu ích về vấn đề này trong bài “Gìn giữ sự hiệp một của tín đồ đấng Christ” trong Tháp Canh (Anh ngữ) số ra ngày 15-8-1988, trang 28-30.
5) Các chiên phải được bảo vệ khỏi thú săn mồi. Tương tự như thế, một số người có lẽ bị những người thân không tin đạo hoặc đồng nghiệp chống đối và dọa nạt. Lòng trung kiên của họ có thể bị tấn công khi có những áp lực ép họ phải giới hạn công việc phụng Đức Chúa Trời hoặc ngưng làm thánh chức tín đồ đấng Christ. Tuy nhiên, họ được vững mạnh khi được giúp đỡ để nhận thấy rằng sự chống đối là chuyện phải xảy ra và thật sự là một trong những bằng chứng cho thấy chúng ta là môn đồ thật của Giê-su Christ (Ma-thi-ơ 5:11, 12; 10:32-39; 24:9; II Ti-mô-thê 3:12). Có lẽ một điều lợi ích là chỉ cho họ thấy rằng nếu họ trung thành, Đức Giê-hô-va chẳng bao giờ lìa bỏ họ và sẽ ban thưởng lòng nhịn nhục của họ (II Cô-rinh-tô 4:7-9; Gia-cơ 1:2-4, 12; I Phi-e-rơ 5:8-10). Bài “Hãy vui vẻ nhịn nhục dầu bị bắt bớ” trong Tháp Canh số ra ngày 1-4-1983, trang 14-20 có nhiều lời khích lệ khác.
Hỡi các người chăn bầy —Hãy chu toàn trách nhiệm của bạn
Bầy chiên của Đức Chúa Trời có nhiều nhu cầu, và sự chăm sóc đúng mức là một việc khó khăn. Do đó, những người chăn tín đồ đấng Christ phải có lòng trắc ẩn, quan tâm thật sự và chú ý giúp đỡ người khác. Sự kiên nhẫn và sáng suốt rất quan trọng. Trong khi một số người cần được răn bảo và khuyên nhủ, những người khác cần nhiều nhất là sự khích lệ. Đối với một số người thì chỉ cần đến thăm họ vài lần là đủ, nhưng có những người khác thì cần sự học hỏi Kinh-thánh đều đặn. Trong mỗi trường hợp, mục tiêu chính là truyền đạt sự hướng dẫn thiêng liêng có tính cách xây dựng hoặc lời khuyên nhủ đầy yêu thương, điều này sẽ thúc đẩy người đó bắt đầu có thói quen học hỏi tốt, tiếp tục dự buổi họp thường xuyên trong hội thánh và vui thích tham gia vào thánh chức tín đồ đấng Christ. Đó là những cách chính để giúp đỡ các anh em đồng đức tin và giúp họ mở đường cho thánh linh Đức Chúa Trời hoạt động dễ dàng.
Những người chăn bầy nào ra tay nâng đỡ như thế, thì làm được một công tác rất quí giá cho bầy của Đức Chúa Trời (Xem Tháp Canh số ra ngày 1-10-1986, trang 7-11). Cả bầy rất biết ơn những điều mà các người chăn thiêng liêng làm cho họ. Một anh làm chủ gia đình nhận được sự giúp đỡ như thế, đã nói: “Chúng tôi đã ở trong lẽ thật 22 năm, rồi chúng tôi bị lôi cuốn vào trong thế gian vì chạy theo vật chất. Lắm lúc chúng tôi muốn đi dự buổi họp, nhưng không biết sao chúng tôi không thể nào sắp xếp để đi được. Chúng tôi không thật sự thích hợp với hệ thống của Sa-tan, cho nên chúng tôi hoàn toàn bị cắt đứt, bị cô lập. Điều này làm cho chúng tôi rất bực bội và chán nản. Chúng tôi cần những lời khích lệ. Khi một trưởng lão đến thăm chúng tôi, chúng tôi vui mừng chấp nhận cuộc học hỏi Kinh-thánh tại nhà. Bây giờ tất cả chúng tôi trở lại với tổ chức an toàn của Đức Giê-hô-va. Tôi không thể nào bày tỏ hết nỗi vui mừng của tôi!”
Có lý do để vui mừng biết bao khi các anh chị đi lạc hoặc bị chán nản được hồi phục về thiêng liêng và hoạt động trở lại (Lu-ca 15:4-7). Ý định của Đức Giê-hô-va đối với dân sự của Ngài sẽ thực hiện khi họ được hợp nhất “như một bầy” (Mi-chê 2:12). Trong nơi ẩn náu an toàn này, nhờ sự giúp đỡ của đấng Chăn chiên Hiền lành là Giê-su Christ ‘linh-hồn họ sẽ được yên-nghỉ’ (Ma-thi-ơ 11:28-30). Bầy chiên hợp nhất trên thế giới nhận được sự hướng dẫn, an ủi và che chở cùng với đồ ăn thiêng liêng dư dật.
Ngày nay, qua hoạt động chăn bầy này, Đức Giê-hô-va đang làm một công việc đầy yêu thương phù hợp với lời hứa của Ngài thuở xưa: “Ta sẽ kiếm chiên ta, ta sẽ tìm nó ra... Ta sẽ cứu chúng nó ra khỏi mọi nơi mà chúng nó đã bị tan-lạc... Ta sẽ chăn chúng nó trong những đồng cỏ tốt... Ta sẽ tìm con nào đã mất... rịt thuốc cho con nào bị gãy, và làm cho con nào đau được mạnh” (Ê-xê-chi-ên 34:11-16). Thật là một sự an ủi khi biết rằng Đức Giê-hô-va là Đấng chăn chúng ta! (Thi-thiên 23:1-4).
Bởi vì Đức Chúa Trời cung cấp sự chăn bầy này, chúng ta với tư cách là tôi tớ của Đức Giê-hô-va có thể có cùng một cảm giác giống như Đa-vít, ông nói: “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình-an; vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên-ổn” (Thi-thiên 4:8). Đúng vậy, dân sự của Đức Giê-hô-va cảm thấy an toàn trong sự chăm sóc đầy yêu thương của Ngài và biết ơn các trưởng lão tín đồ đấng Christ đã chăm sóc các chiên con với lòng đầy yêu thương.
[Nguồn hình ảnh nơi trang 20, 21]
Potter’s Complete Bible Encyclopedia