“Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra-xét tôi”
“Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra-xét tôi, và biết lòng tôi...Xin dắt tôi vào con đường đời đời” (THI-THIÊN 139:23, 24).
1. Đức Chúa Trời đối xử với các tôi tớ Ngài như thế nào?
TẤT CẢ chúng ta đều muốn được giao thiệp với người nào thông cảm và hiểu hoàn cảnh của chúng ta, người nào giúp đỡ khi chúng ta phạm lỗi, người nào không đòi hỏi quá đáng. Đức Chúa Trời đối xử với các tôi tớ Ngài như vậy. Thi-thiên 103:14 nói: “Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi-đất”. Và Chúa Giê-su Christ, đấng phản ảnh Cha ngài một cách trọn vẹn, đã đưa ra lời mời nhiệt tình: “Hỡi những kẻ mệt-mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên-nghỉ. Ta có lòng nhu-mì, khiêm-nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta; thì linh-hồn các ngươi sẽ được yên-nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ-nhàng” (Ma-thi-ơ 11:28-30).
2. Hãy đối chiếu quan điểm của Đức Chúa Trời với loài người về a) Chúa Giê-su Christ, và b) môn đồ của đấng Christ.
2 Thường thì Đức Giê-hô-va nghĩ về tôi tớ của Ngài khác xa với cách loài người nghĩ về họ. Ngài nhìn sự việc theo một quan điểm khác và xem xét những khía cạnh mà người ta có thể không biết đến. Khi còn trên đất, Chúa Giê-su Christ đã bị “người ta khinh-dể và chán-bỏ”. Những người không tin ngài là đấng Mê-si ‘coi ngài chẳng ra gì’ (Ê-sai 53:3; Lu-ca 23:18-21). Tuy nhiên, dưới mắt Đức Chúa Trời, ngài là “Con yêu-dấu của [Đức Chúa Trời]”, đấng mà Cha đã nói: “Đẹp lòng ta mọi đường” (Lu-ca 3:22; I Phi-e-rơ 2:4). Trong vòng các môn đồ theo Chúa Giê-su Christ, có những người bị khinh bỉ vì nghèo nàn hoặc vì chịu nhiều bắt bớ. Tuy nhiên, dưới mắt Đức Giê-hô-va và Con Ngài thì những người ấy có thể là những người giàu (Rô-ma 8:35-39; Khải-huyền 2:9). Tại sao có những quan điểm khác nhau như vậy?
3. a) Tại sao quan điểm của Đức Giê-hô-va về người ta thường rất khác với loài người? b) Tại sao việc xem xét con người bên trong chúng ta là điều trọng yếu?
3 Giê-rê-mi 11:20 (NW) trả lời: “Đức Giê-hô-va... dò xét thận và lòng”. Ngài thấy những gì ở bên trong, ngay cả những khía cạnh của nhân cách chúng ta mà người khác không thấy. Trong sự dò xét của Ngài, Ngài chú trọng đến những đức tính và những điều kiện cần thiết cho mối liên lạc mật thiết với Ngài, những điều có lợi lâu dài nhất cho chúng ta. Biết vậy, chúng ta thấy vững lòng và yên tâm. Vì Đức Giê-hô-va chú ý đến con người bề trong của chúng ta, nên điều quan trọng là chúng ta phải xem xét con người bề trong nếu chúng ta muốn là loại người mà Ngài muốn có trong thế giới mới của Ngài. Lời Ngài giúp chúng ta tự xem xét (Hê-bơ-rơ 4:12, 13).
Ý tưởng của Đức Chúa Trời quí báu biết bao!
4. a) Điều gì đã thúc đẩy người viết Thi-thiên tuyên bố rằng các tư tưởng của Đức Chúa Trời thật quí báu đối với ông? b) Tại sao các tư tưởng ấy rất quí báu đối với chúng ta?
4 Sau khi suy ngẫm về bề rộng và bề sâu của sự hiểu biết của Đức Chúa Trời về các tôi tớ Ngài, cũng như khả năng phi thường của Ngài trong việc cung cấp bất cứ sự giúp đỡ nào họ cần, người viết Thi-thiên là Đa-vít viết: “Hỡi Đức Chúa Trời, các tư-tưởng của Chúa quí-báu cho tôi thay!” (Thi-thiên 139:17a). Những tư tưởng đó bộc lộ trong Lời chép của Ngài cao hơn bất cứ tư tưởng nào của loài người, dù các tư tưởng đó có vẻ cao siêu đến đâu (Ê-sai 55:8, 9). Tư tưởng của Đức Chúa Trời giúp chúng ta chăm chú vào những điều thật sự quan trọng trong đời sống và giúp chúng ta sốt sắng phụng sự Ngài (Phi-líp 1:9-11). Các tư tưởng đó chỉ cho chúng ta biết cách nhìn sự việc theo cách Đức Chúa Trời. Tư tưởng Đức Chúa Trời cũng giúp chúng ta thành thật với chính mình, đối mặt với con người thật sự bên trong chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng làm điều đó không?
5. a) Lời của Đức Chúa Trời khuyên chúng ta giữ điều gì “hơn hết”? b) Lời tường thuật trong Kinh-thánh về Ca-in có thể giúp ích chúng ta thế nào? c) Mặc dù không ở dưới Luật Pháp Môi-se, luật đó giúp chúng ta hiểu những gì làm hài lòng Đức Giê-hô-va như thế nào?
5 Con người có khuynh hướng chú ý quá nhiều đến bề ngoài, nhưng Kinh-thánh khuyên chúng ta: “Khá cẩn-thận giữ tấm lòng của con hơn hết” (Châm-ngôn 4:23). Kinh-thánh giúp chúng ta làm được điều đó qua những lời hướng dẫn và gương mẫu. Kinh-thánh cho chúng ta biết rằng Ca-in dâng của-lễ cho Đức Chúa Trời cho có lệ mà lòng y đang sôi sục tức tối, thù ghét em mình là A-bên. Kinh-thánh khuyên chúng ta đừng giống Ca-in (Sáng-thế Ký 4:3-5; I Giăng 3:11, 12). Kinh-thánh ghi lại đòi hỏi trong Luật Pháp Môi-se về sự vâng lời, nhưng cũng nhấn mạnh rằng đòi hỏi chính của Luật Pháp là những ai thờ phượng Đức Giê-hô-va phải hết lòng, hết trí, hết linh hồn và hết sức kính mến Ngài; và điều quan trọng kế tiếp là yêu thương người lân cận như mình (Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:32, 33; Mác 12:28-31).
6. Khi áp dụng Châm-ngôn 3:1, chúng ta nên tự hỏi điều gì?
6 Nơi Châm-ngôn 3:1, chúng ta được khuyến giục không những giữ các điều răn của Đức Chúa Trời mà còn phải chắc chắn vâng lời từ trong lòng. Mỗi cá nhân chúng ta cần tự hỏi: ‘Tôi có thật sự vâng lời các đòi hỏi của Đức Chúa Trời không?’ Nếu chúng ta nhận thức rằng trong vài việc động lực và lối suy nghĩ bị thiếu sót—và không ai trong chúng ta có thể nói là mình hoàn hảo—thì chúng ta nên hỏi: ‘Tôi đang làm gì để cải thiện tình trạng này?’ (Châm-ngôn 20:9; I Giăng 1:8).
7. a) Nơi Ma-thi-ơ 15:3-9, lời Chúa Giê-su lên án người Pha-ri-si có thể giúp chúng ta giữ được tấm lòng như thế nào? b) Những hoàn cảnh nào có thể đòi hỏi chúng ta dùng những biện pháp cứng rắn để bắt lòng và trí vào khuôn khổ?
7 Khi những người Pha-ri-si Do thái giả vờ tôn vinh Đức Chúa Trời mà lại xảo quyệt cổ võ một thực hành do quyền lợi vị kỷ thúc đẩy, Chúa Giê-su lên án họ là những kẻ giả hình và cho biết sự thờ phượng của họ vô ích (Ma-thi-ơ 15:3-9). Chúa Giê-su cũng cảnh cáo là những ai muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng có thể nhìn thấy lòng, thì đừng chỉ sống đạo đức bề ngoài mà thôi, trong khi lại đam mê thú vui, thèm khát trong ý tưởng nhục dục vô luân. Chúng ta có thể phải dùng đến những biện pháp cứng rắn để bắt lòng và trí vào khuôn khổ (Châm-ngôn 23:12; Ma-thi-ơ 5:27-29). Chúng ta cũng cần kỷ luật như thế, nếu vì việc làm ngoài đời, mục tiêu học vấn hoặc sự lựa chọn giải trí, làm chúng ta trở thành những kẻ bắt chước thế gian, rập khuôn theo tiêu chuẩn của nó. Mong sao chúng ta không bao giờ quên rằng môn đồ Gia-cơ gọi những kẻ tự nhận mình thuộc về Đức Chúa Trời mà lại muốn làm bạn với thế gian là “bọn tà-dâm”. Tại sao? Tại vì “cả thế-gian đều phục dưới quyền ma-quỉ” (Gia-cơ 4:4; I Giăng 2:15-17; 5:19).
8. Để được lợi ích trọn vẹn từ tư tưởng quí báu của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải làm gì?
8 Muốn được lợi ích trọn vẹn từ những ý tưởng của Đức Chúa Trời về vấn đề này cũng như các vấn đề khác, chúng ta cần dành thì giờ để đọc và nghe những ý tưởng ấy. Hơn thế nữa, chúng ta cần học hỏi, bàn luận và suy ngẫm những ý tưởng đó. Rất nhiều độc giả Tháp Canh đều đặn dự các nhóm họp thảo luận về Kinh-thánh của hội thánh Nhân-chứng Giê-hô-va. Muốn làm vậy họ phải lấy thì giờ từ các lãnh vực khác (Ê-phê-sô 5:15-17). Những điều họ nhận được có giá trị hơn sự giàu có vật chất bội phần. Chẳng phải bạn cảm thấy như thế hay sao?
9. Tại sao có một số người dự các buổi họp đạo đấng Christ tiến bộ nhanh hơn người khác?
9 Tuy nhiên, một số người dự các buổi nhóm họp này đã tiến bộ về thiêng liêng hơn những người khác. Họ áp dụng lẽ thật vào đời sống họ một cách trọn vẹn hơn. Nhờ đâu họ làm được như vậy? Thường thì yếu tố chính là họ siêng năng học hỏi cá nhân. Họ ý thức rằng mình sống không chỉ nhờ bánh mà thôi; thức ăn thiêng liêng mỗi ngày cũng quan trọng như thức ăn vật chất vậy (Ma-thi-ơ 4:4; Hê-bơ-rơ 5:14). Bởi vậy mỗi ngày, họ cố gắng dành ra ít nhất một ít thì giờ để đọc Kinh-thánh và các ấn phẩm giải thích Kinh-thánh. Họ chuẩn bị cho các buổi họp của hội thánh bằng cách nghiên cứu bài trước và tra các câu Kinh-thánh. Họ không phải chỉ đọc mà còn suy ngẫm nữa. Việc học hỏi của họ bao gồm việc suy nghĩ nghiêm chỉnh về những điều họ học phải ảnh hưởng đời sống họ như thế nào. Khi lớn lên về thiêng liêng, họ sẽ cảm thấy như người viết Thi-thiên: “Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao!... Sự nhắc nhở của Chúa thật lạ lùng” (Thi-thiên 1:1-3; 119:97, 129, NW).
10. a) Nếu tiếp tục học hỏi Lời Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được lợi ích đến bao lâu? b) Kinh-thánh cho thấy điều này như thế nào?
10 Dù chúng ta đã học Lời Đức Chúa Trời một năm, 5 năm hay 50 năm, nếu ý tưởng của Đức Chúa Trời quí giá đối với chúng ta, thì việc học không bao giờ trở nên nhàm chán. Bất cứ người nào trong chúng ta dẫu học Kinh-thánh nhiều đến đâu, chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa biết. Đa-vít nói: “Hỡi Đức Chúa Trời,... số các tư-tưởng ấy thật lớn thay! Nếu tôi muốn đếm các tư-tưởng ấy, thì nhiều hơn cát”. Chúng ta không đủ khả năng để đếm các tư tưởng của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đếm tư tưởng của Đức Chúa Trời cả ngày lẫn đêm và thiếp đi vì làm như vậy rồi ban sáng thức giấc, vẫn còn rất nhiều điều để suy nghĩ. Do đó, Đa-vít viết: “Khi tôi tỉnh-thức tôi còn ở cung Chúa” (Thi-thiên 139:17, 18). Đến đời đời chúng ta vẫn còn nhiều điều để học về Đức Giê-hô-va và đường lối của Ngài. Chúng ta sẽ không bao giờ đạt đến mức thấu hiểu mọi sự (Rô-ma 11:33).
Ghét điều Đức Giê-hô-va ghét
11. Tại sao điều quan trọng là không những biết các tư tưởng của Đức Chúa Trời, mà còn chia sẻ cảm nghĩ của Ngài nữa?
11 Chúng ta học Lời Đức Chúa Trời không phải chỉ nhằm nhét đầy đầu những dữ kiện. Khi để Lời Ngài thấm vào lòng, chúng ta cũng bắt đầu chia sẻ được cảm nghĩ của Ngài. Điều này quan trọng biết bao! Nếu chúng ta không phát triển cảm nghĩ như thế, điều gì có thể xảy ra? Mặc dù chúng ta có thể nhắc lại những gì Kinh-thánh nói, nhưng chúng ta có thể lại thích những điều Kinh-thánh cấm đoán, hoặc chúng ta thấy những đòi hỏi của Kinh-thánh là một gánh nặng. Đành rằng ngay cả khi chúng ta ghét điều ác, chúng ta cũng phải tranh đấu vì cớ sự bất toàn của con người (Rô-ma 7:15). Nhưng nếu chúng ta không cố gắng hết sức để uốn nắn những gì bên trong theo lẽ phải, thì chúng ta có thể mong đợi làm vui lòng Đức Giê-hô-va, “Đấng dò xét lòng”, hay không? (Châm-ngôn 17:3, NW).
12. Ghét và yêu theo ý Đức Chúa Trời quan trọng đến độ nào?
12 Ghét theo ý Đức Chúa Trời sẽ che chở chúng ta khỏi việc làm điều ác, cũng như yêu Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng ta vui thích làm những điều lành (I Giăng 5:3). Kinh-thánh không ngừng kêu gọi chúng ta vun trồng cả yêu lẫn ghét. “Hỡi những kẻ yêu-mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác” (Thi-thiên 97:10). “Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành” (Rô-ma 12:9). Chúng ta có đang làm như vậy không?
13. a) Chúng ta hoàn toàn đồng ý với lời cầu nguyện nào của Đa-vít về sự hủy diệt kẻ ác? b) Như lời cầu nguyện của Đa-vít cho thấy, ông cầu xin Đức Chúa Trời hủy diệt những kẻ ác nào?
13 Đức Giê-hô-va đã nói rõ ý định của Ngài là hủy diệt kẻ ác khỏi đất và thiết lập đất mới, nơi có sự công bình ăn ở (Thi-thiên 37:10, 11; II Phi-e-rơ 3:13). Những người yêu mến sự công bình trông chờ ngày ấy đến. Họ hoàn toàn đồng ý với người viết Thi-thiên là Đa-vít khi ông cầu nguyện: “Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa ắt sẽ giết kẻ ác! Hỡi người huyết, hãy đi khỏi ta. Chúng nó nói nghịch Chúa cách phớn-phỉnh, kẻ thù-nghịch Chúa lấy danh Chúa mà làm chơi” (Thi-thiên 139:19, 20). Đa-vít không mong mỏi giết những kẻ ác đó. Ông cầu nguyện rằng sự trả thù sẽ đến từ tay của Đức Giê-hô-va (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:35; Hê-bơ-rơ 10:30). Những người đó không phải đã xúc phạm đến cá nhân Đa-vít bằng cách nào đó. Chúng mạo nhận đại diện Đức Chúa Trời, lấy danh Ngài mà làm chơi (Xuất Ê-díp-tô 20:7). Chúng dối trá tự nhận mình phụng sự Ngài, nhưng dùng danh Ngài để khởi xướng mưu đồ riêng. Đa-vít không yêu những kẻ thù của Đức Chúa Trời.
14. Có những kẻ ác nào có thể được giúp đỡ không? Nếu có thì giúp như thế nào?
14 Có hàng tỉ người không biết Đức Giê-hô-va. Nhiều người trong họ vô tình thực hành những điều mà Lời Đức Chúa Trời cho là gian ác. Nếu tiếp tục con đường này, họ sẽ bị hủy diệt trong hoạn nạn lớn. Đức Giê-hô-va không lấy sự kẻ ác chết làm vui, chúng ta cũng phải như vậy (Ê-xê-chi-ên 33:11). Miễn còn thì giờ, chúng ta cố gắng giúp những người đó học hỏi và áp dụng đường lối của Đức Giê-hô-va. Nhưng còn những người tỏ ra thù ghét Đức Giê-hô-va thì sao?
15. a) Người viết Thi-thiên xem ai là “kẻ thù-nghịch” của ông? b) Ngày nay, chúng ta có thể cho thấy rằng chúng ta “ghét” những kẻ phản nghịch chống lại Đức Giê-hô-va như thế nào?
15 Người viết Thi-thiên nói về họ: “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi há chẳng ghét những kẻ ghét Chúa ư? Há chẳng gớm-ghiếc những kẻ dấy-nghịch Chúa sao? Tôi ghét chúng nó, thật là ghét. Cầm chúng nó bằng kẻ thù-nghịch tôi” (Thi-thiên 139:21, 22). Đa-vít gớm ghiếc chúng vì chúng thù ghét Đức Giê-hô-va. Những kẻ bội đạo nằm trong số những kẻ thù ghét Đức Giê-hô-va bởi họ phản nghịch chống lại Ngài. Trên thực tế, sự bội đạo là sự phản nghịch chống lại Đức Giê-hô-va. Một số kẻ bội đạo tự nhận là biết Đức Chúa Trời và phụng sự Ngài nhưng họ lại chối bỏ những sự dạy dỗ hay những đòi hỏi được ghi trong Lời Ngài. Những kẻ khác nói là tin Kinh-thánh nhưng lại khước từ tổ chức của Đức Giê-hô-va và ra tay cản trở công việc của tổ chức ấy. Sau khi biết điều gì là phải mà chúng lại cố ý lựa chọn sự xấu xa như thế thì sự xấu xa đã ăn sâu đến nỗi nó là một phần dính liền của bản chất chúng. Vậy thì một tín đồ đấng Christ phải gớm ghiếc (theo nghĩa của chữ này trong Kinh-thánh) những kẻ không tách lìa sự xấu xa. Những tín đồ thật của đấng Christ có cùng cảm tưởng với Đức Giê-hô-va đối với kẻ bội đạo. Họ không hiếu kỳ về các ý tưởng bội đạo. Trái lại, họ “gớm-ghiếc” những kẻ tự trở nên nghịch thù với Đức Chúa Trời và họ để cho Đức Giê-hô-va báo thù chúng (Gióp 13:16; Rô-ma 12:19; II Giăng 9, 10).
Khi Đức Chúa Trời tra xét chúng ta
16. a) Tại sao Đa-vít muốn Đức Giê-hô-va tra xét ông? b) Chúng ta nên xin Đức Chúa Trời giúp chúng ta phân biệt điều gì về chính lòng chúng ta?
16 Đa-vít không muốn giống kẻ ác về bất cứ phương diện nào. Nhiều người tìm cách che giấu những gì ở bên trong, nhưng Đa-vít khiêm nhường cầu nguyện: “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra-xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử-thách tôi, và biết tư-tưởng tôi; xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời” (Thi-thiên 139:23, 24). Khi nói đến lòng, Đa-vít không muốn nói đến trái tim theo nghĩa đen. Phù hợp với sự diễn tả theo nghĩa bóng, ông muốn nói đến con người bên trong. Chúng ta cũng nên muốn Đức Chúa Trời tra xét lòng chúng ta và xem chúng ta có bất cứ ước muốn, lưu luyến, tình cảm, mục tiêu, ý nghĩ hay động lực không chánh đáng nào không (Thi-thiên 26:2). Đức Giê-hô-va mời chúng ta: “Hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha, và mắt con khá ưng đẹp đường-lối của cha” (Châm-ngôn 23:26).
17. a) Thay vì che đậy các tư tưởng bối rối, chúng ta nên làm gì? b) Chúng ta có nên ngạc nhiên khi tìm thấy những khuynh hướng xấu đó trong lòng mình không, và chúng ta nên làm gì?
17 Nếu bên trong chúng ta còn giấu kín bất cứ tư tưởng ác nào nẩy sinh từ những ước muốn, động lực hay hạnh kiểm sai lầm, thì chắc chắn chúng ta muốn Đức Giê-hô-va giúp chúng ta để giải tỏa vấn đề này. Thay vì dịch là “lối ác”, bản Nguyễn thế Thuấn dịch là “đường tà”; bản The New English Bible nói: “Bất cứ đường lối nào làm đau lòng Ngài [Đức Chúa Trời]”. Chính chúng ta có thể không hiểu rõ những tư tưởng bối rối đó và do đó không biết bày tỏ vấn đề với Đức Chúa Trời như thế nào, nhưng Ngài hiểu trường hợp của chúng ta (Rô-ma 8:26, 27). Chúng ta không nên ngạc nhiên nếu trong lòng chúng ta có những khuynh hướng xấu, dầu sao chúng ta không nên bào chữa (Sáng-thế Ký 8:21). Chúng ta nên xin Đức Chúa Trời giúp đỡ để loại đi hoàn toàn những khuynh hướng đó. Nếu chúng ta thật sự yêu mến Đức Giê-hô-va và đường lối Ngài, chúng ta sẽ đến gần Ngài với lòng tin chắc rằng “Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa, và biết cả mọi sự” (I Giăng 3:19-21).
18. a) Đức Giê-hô-va dẫn chúng ta vào con đường đời đời như thế nào? b) Nếu tiếp tục vâng theo sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va, chúng ta có thể chờ đợi được khen như thế nào?
18 Cũng như người viết Thi-thiên cầu xin Đức Giê-hô-va dẫn ông vào con đường đời đời, thì Đức Giê-hô-va quả đã hướng dẫn các tôi tớ khiêm nhường và vâng lời của Ngài. Ngài không những dẫn họ tránh con đường đến sự chết sớm vì làm ác mà còn dẫn họ vào con đường đến sự sống đời đời. Ngài giúp chúng ta thấy rằng chúng ta cần đến giá trị tế lễ chuộc tội của Chúa Giê-su. Qua Lời Ngài và tổ chức Ngài, Ngài cung cấp cho chúng ta sự dạy dỗ cần yếu để chúng ta có thể thực thi ý muốn Ngài. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp nhận sự giúp đỡ của Ngài để chúng ta trở thành con người bề ngoài sao thì bề trong cũng vậy (Thi-thiên 86:11). Và Ngài khích lệ chúng ta với triển vọng có được sức khỏe hoàn toàn trong một thế giới mới công bình, cùng dùng sự sống đời đời để phụng sự Ngài là Đức Chúa Trời có một và thật. Nếu chúng ta trung thành hưởng ứng sự hướng dẫn của Ngài, thì Ngài sẽ nói với chúng ta như đã nói với Con Ngài: “[Con] đẹp lòng ta” (Lu-ca 3:22; Giăng 6:27; Gia-cơ 1:12).
Bạn trả lời thế nào?
◻ Tại sao quan điểm của Đức Giê-hô-va về tôi tớ Ngài thường khác biệt với quan điểm của loài người?
◻ Điều gì có thể giúp chúng ta nhận rõ Đức Chúa Trời thấy gì khi tra xét lòng chúng ta?
◻ Loại học hỏi nào giúp chúng ta học biết sự kiện và gìn giữ lòng chúng ta?
◻ Tại sao điều quan trọng là chúng ta không những biết các tư tưởng của Đức Chúa Trời, mà còn chia sẻ cảm nghĩ của Ngài nữa?
◻ Tại sao cá nhân chúng ta nên cầu nguyện: “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra-xét tôi, và biết lòng tôi”?