Sự chiến thắng cuối cùng của Mi-ca-ên, Quan Trưởng Lớn
“Trong kỳ đó, Mi-ca-ên, quan-trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con-cái dân ngươi sẽ chổi-dậy” (ĐA-NI-ÊN 12:1).
1. Nhiều nhà cầm quyền thế gian đã tỏ thái độ nào đối với quyền thống trị của Đức Giê-hô-va, và vua phương bắc đã tỏ ra không khác gì hơn như thế nào?
“GIÊ-HÔ-VA là ai mà trẫm phải vâng lời người, để cho dân Y-sơ-ra-ên đi?” (Xuất Ê-díp-tô Ký 5:2). Đây là lời thách thức của Pha-ra-ôn nói cùng Môi-se. Pha-ra-ôn từ chối nhìn nhận quyền tối thượng của Đức Giê-hô-va và ông cương quyết cầm giữ dân Y-sơ-ra-ên làm nô lệ. Những nhà cầm quyền khác đã tỏ thái độ khinh thường tương tự đối với Đức Giê-hô-va, và các vị vua trong lời tiên tri của Đa-ni-ên cũng không khác gì (Ê-sai 36:13-20). Thật ra, vua phương bắc còn tỏ ra tệ hơn nữa. Thiên sứ nói: “Vua sẽ... kiêu-ngạo và lên mình cao hơn hết các thần; nói những lời lạ-lùng nghịch cùng Đức Chúa Trời của các thần... Người sẽ không đoái xem các thần của tổ-phụ mình, cùng kẻ mà đờn-bà vẫn mến. Người sẽ chẳng coi thần nào ra gì; bởi vì người tôn mình lên cao hơn hết cả” (Đa-ni-ên 11:36, 37).
2, 3. Vua phương bắc đã từ bỏ “các thần của tổ-phụ mình” để thờ phượng “thần” khác như thế nào?
2 Vua phương bắc làm ứng nghiệm lời tiên tri này bằng cách từ bỏ “các thần của tổ-phụ mình”, đó là các thần tà giáo của La Mã hoặc Chúa Ba Ngôi của các đạo tự xưng theo đấng Christ. Hitler đã lợi dụng các đạo tự xưng theo đấng Christ để hoàn thành ý định của mình, nhưng hiển nhiên ông dự định thay thế các đạo ấy với một giáo hội mới của người Đức. Người kế vị ông chủ trương thuyết vô thần trắng trợn. Do đó, vua phương bắc đã tự nâng mình lên làm thần, ‘tôn mình lên cao hơn hết cả’.
3 Lời tiên tri nói tiếp: “Người sẽ ở chỗ mình tôn kính thần của các đồn-lũy; người sẽ lấy vàng, bạc, đá quí, và những vật tốt-đẹp mà tôn kính thần tổ-phụ mình không biết” (Đa-ni-ên 11:38). Thật vậy, vua phương bắc đặt sự tin cậy nơi chủ nghĩa quân phiệt dựa trên khoa học tân thời, “thần của các đồn-lũy”. Trải qua suốt thời kỳ cuối cùng, người đã tìm kiếm sự cứu rỗi qua “thần” này, dâng hiến cả khối tiền trên bàn thờ nó.
4. Vua phương bắc đã thành công như thế nào?
4 “Người sẽ cậy thần lạ giúp cho mà lấy các đồn-lũy vững-bền, và người sẽ ban thêm sự vinh-hiển cho kẻ nào nhận mình. Người cho họ cai-trị nhiều người, và chịu tiền-bạc mà chia đất” (Đa-ni-ên 11:39). Vì nhờ cậy nơi “thần lạ” của quân phiệt, vua phương bắc đã hành động một cách hung hăng, tỏ mình là một lực lượng quân sự hùng mạnh trong “ngày sau-rốt” (II Ti-mô-thê 3:1). Những ai ủng hộ hệ tư tưởng của người được ban thưởng với sự bảo trợ về mặt chính trị, tài chánh và đôi khi quân sự.
“Đến kỳ sau-rốt”
5, 6. Vua phương nam đã ‘tranh-chiến’ như thế nào, và vua phương bắc phản ứng ra sao?
5 Đa-ni-ên 11:40a viết: “Đến kỳ sau-rốt, vua phương nam sẽ tranh-chiến cùng người”. Người ta nghĩ rằng câu này và những câu sau sẽ được ứng nghiệm trong tương lai của chúng ta. Tuy nhiên, nếu “kỳ sau-rốt” nơi đây có cùng ý nghĩa như ở Đa-ni-ên 12:4, 9, thì chúng ta nên chờ đợi các lời này được ứng nghiệm suốt trong thời kỳ sau rốt. Vua phương nam có ‘tranh-chiến’ cùng vua phương bắc trong thời kỳ này không? Có chứ. Sau Thế Chiến I, hiệp ước hòa bình khắc nghiệt chắc chắn là một sự ‘tranh-chiến’, một sự kích thích để trả đũa. Sau khi chiến thắng trong Thế Chiến II, vua phương nam nhắm các vũ khí hạch tâm đáng sợ vào kẻ địch và tổ chức một khối liên minh hùng mạnh, NATO, chống lại người. Với thời gian, sự “tranh-chiến” này bao gồm hoạt động gián điệp tân tiến cùng với chiến dịch qua đường ngoại giao và quân sự.
6 Vua phương bắc phản ứng thế nào? “Vua phương bắc đem xe binh, lính kỵ và nhiều tàu, xông đến vua đó như cơn gió lốc. Người sẽ lấn vào các nước, tràn tới và đi qua” (Đa-ni-ên 11:40b). Một đặc điểm lịch sử của thời kỳ cuối cùng là sự bành trướng của vua phương bắc. Trong Thế Chiến II, “vua” Quốc xã đã vượt qua biên giới mình và xâm vào nước láng giềng. Vào cuối thế chiến đó, “vua” kế vị đã tạo lập một đế quốc hùng mạnh ở ngoài biên giới mình. Trong Chiến tranh lạnh, vua phương bắc tranh chiến cùng kẻ địch qua các chiến tranh ủy nhiệm và các cuộc nổi loạn tại Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ La-tinh. Người bắt bớ tín đồ thật của đấng Christ, hạn chế (nhưng chắc chắn không ngăn chặn) hoạt động của họ. Và qua các chiến dịch quân sự và chính trị, người đã chinh phục được một số nước. Thiên sứ đã tiên tri y như vậy: “Người sẽ vào đến đất vinh-hiển [tình trạng thiêng liêng của dân sự Đức Chúa Trời], và nhiều nước sẽ bị đổ” (Đa-ni-ên 11:41a).
7. Sự bành trướng của vua phương bắc bị hạn chế thế nào?
7 Tuy nhiên, mặc dù—từ quan điểm của kẻ địch—vua phương bắc đã chiếm một vị thế đe dọa, người vẫn chưa chinh phục được cả thế giới. “Song những người Ê-đôm, người Mô-áp và những kẻ làm đầu trong dân Am-môn sẽ thoát khỏi tay người” (Đa-ni-ên 11:41b). Trong thời xưa, Ê-đôm, Mô-áp và Am-môn tọa lạc khoảng giữa Ai Cập và Si-ri. Ta có thể xem các nước này tượng trưng cho những nước và tổ chức ngày nay mà vua phương bắc nhằm vào nhưng không thể chinh phục được.
‘Ê-díp-tô sẽ không thoát khỏi’
8, 9. Vua phương bắc đã gây ảnh hưởng ngay cả trên kẻ thù chính của mình như thế nào?
8 Thiên sứ nói tiếp: “Người sẽ giang tay ra trên các nước, và đất Ê-díp-tô sẽ không thoát khỏi. Người sẽ chiếm lấy các của-báu, vàng và bạc, cùng hết thảy đồ quí-báu của Ê-díp-tô. Dân Li-by và dân Ê-thi-ô-bi sẽ theo sau người” (Đa-ni-ên 11:42, 43). Ngay cả vua phương nam, “Ê-díp-tô”, đã không thoát khỏi hiệu quả của chính sách bành trướng của vua phương bắc. Thí dụ, người đã bị đánh bại tại Việt Nam. Và về phần “dân Li-by và dân Ê-thi-ô-bi” thì sao? Các nước láng giềng này của xứ Ê-díp-tô thời xưa rất có thể làm hình bóng cho các nước láng giềng của “Ê-díp-tô” tân thời về mặt địa lý, và đôi khi những nước này đã theo, hay ‘theo sau’, vua phương bắc.
9 Vua phương bắc có bao giờ cai trị các ‘của-báu của Ê-díp-tô’ chưa? Người đã không chinh phục được vua phương nam, và đến năm 1993, tình trạng thế giới cho thấy rằng điều này chắc sẽ không xảy ra. Nhưng người đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ trên cách vua phương nam dùng tài chính của mình. Vì sợ kẻ địch, vua phương nam đã dành ra số tiền khổng lồ mỗi năm để duy trì đạo quân, hải quân và không quân hùng hậu. Về lãnh vực này, ta có thể nói vua phương bắc ‘chiếm lấy’, kiểm soát, cách vua phương nam sử dụng sự giàu có của họ.
Chiến dịch cuối cùng của vua phương bắc
10. Thiên sứ mô tả sự cuối cùng của sự kình địch giữa hai vị vua như thế nào?
10 Sự kình địch giữa hai vị vua có kéo dài mãi mãi không? Không. Thiên sứ nói với Đa-ni-ên: “Song những tin-tức từ phương đông và phương bắc sẽ đến làm cho người [vua phương bắc] bối-rối; người sẽ giận lắm mà đi ra để tàn-phá và hủy-diệt nhiều người. Người sẽ đặt các trại của cung mình ở khoảng giữa biển cùng núi vinh-hiển và thánh. Song người sẽ đến sự cuối-cùng mình, và chẳng có ai đến giúp-đỡ người cả” (Đa-ni-ên 11:44, 45).
11, 12. Có những biến cố chính trị nào mới xảy ra gần đây có liên hệ đến sự kình địch giữa vua phương bắc và vua phương nam, và chúng ta còn cần biết điều gì?
11 Các biến cố này còn trong tương lai, vậy chúng ta không thể nói một cách chi tiết rằng lời tiên tri này sẽ được ứng nghiệm như thế nào. Gần đây, tình trạng chính trị về hai vị vua đã thay đổi. Sự kình địch gay gắt giữa Hoa Kỳ và các nước Đông Âu đã nguội lạnh. Hơn nữa, Liên Bang Xô Viết đã tan rã vào năm 1991 và không còn nữa. (Xem Tháp Canh, số ra ngày 1-3-1993, trang 4, 5).
12 Vậy, giờ đây ai là vua phương bắc? Có phải người là một trong những xứ thuộc cựu Liên Bang Xô Viết không? Hay, phải chăng người đã hoàn toàn biến đổi, như đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ? Chúng ta không thể nói được. Khi Đa-ni-ên 11:44, 45 được ứng nghiệm, thì ai sẽ là vua phương bắc? Hai vị vua sẽ kình địch nhau một lần nữa chăng? Và ta có thể nói gì về cả đống vũ khí hạch tâm còn chồng chất trong một số nước ngày nay? Chỉ thời gian mới có thể trả lời những câu hỏi này.
13, 14. Chúng ta biết gì về tương lai của hai vị vua?
13 Nhưng chúng ta biết một điều. Ít lâu nữa, vua phương bắc sẽ lãnh đạo một chiến dịch tấn công vì “những tin-tức từ phương đông và phương bắc sẽ đến... làm cho người bối-rối”. Chiến dịch này sẽ diễn ra ngay trước “sự cuối-cùng” của nó. Chúng ta có thể biết thêm về “những tin-tức” này nếu xem xét những lời tiên tri khác trong Kinh-thánh.
14 Tuy nhiên, trước nhất, hãy lưu ý rằng Kinh-thánh không nói vua phương bắc sẽ hành động chống lại vua phương nam. Người không bị hủy diệt do tay kẻ kình địch chính của mình. Cũng vậy, vua phương nam không bị vua phương bắc tàn phá. Vua phương nam (trong những lời tiên tri khác được tượng trưng bởi sừng cuối cùng hiện ra trên con thú) bị hủy diệt, chẳng phải “bởi tay người ta”, nhưng bởi Nước Đức Chúa Trời (Đa-ni-ên 7:26; 8:25). Thật ra, tất cả các vua thế gian cuối cùng bị Nước Đức Chúa Trời hủy diệt tại trận chiến Ha-ma-ghê-đôn, và hiển nhiên điều này cũng xảy ra cho vua phương bắc (Đa-ni-ên 2:44; 12:1; Khải-huyền 16:14, 16). Đa-ni-ên 11:44, 45 miêu tả những biến cố đưa đến trận chiến cuối cùng này. Thảo nào “chẳng có ai đến giúp-đỡ” khi vua phương bắc bị hủy diệt!
15. Ta cần phải thảo luận những câu hỏi quan trọng nào nữa?
15 Vậy, những lời tiên tri nào khác làm sáng tỏ về “những tin-tức” khiến vua phương bắc ra tay để “hủy-diệt nhiều người”? Và “nhiều người” mà người muốn hủy diệt là ai?
Một tin từ phương đông
16. a) Biến cố kỳ lạ nào phải xảy ra trước trận chiến Ha-ma-ghê-đôn? b) “Các vua từ Đông-phương” là ai?
16 Trước khi trận chiến cuối cùng, Ha-ma-ghê-đôn, một kẻ thù lớn của sự thờ phượng thật phải bị hủy diệt—con đại dâm phụ, Ba-by-lôn Lớn, đế quốc tôn giáo giả thế giới (Khải-huyền 18:3-8). Sự hủy diệt của y thị được tượng trưng bởi việc trút bát thứ sáu của sự thạnh nộ Đức Chúa Trời xuống sông Ơ-phơ-rát tượng trưng. Con sông này khô cạn đi, “đặng sửa-soạn cho các vua từ Đông-phương đến có lối đi được” (Khải-huyền 16:12). Các vị vua này là ai? Đó chính là Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ!a
17. a) Kinh-thánh nói cho chúng ta biết điều gì về sự hủy diệt của Ba-by-lôn Lớn? b) Tin đến “từ phương đông” có thể là gì?
17 Sự hủy diệt của Ba-by-lôn Lớn được mô tả một cách sống động trong sách Khải-huyền: “Mười cái sừng ngươi đã thấy [các ‘vị vua’ cai trị trong thời kỳ sau rốt], và chính mình con thú [con thú màu đỏ sặm, tượng trưng cho tổ chức Liên Hiệp Quốc] sẽ ghét dâm-phụ, sẽ bóc-lột cho nó lỏa-lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa” (Khải-huyền 17:16). Đúng vậy, các nước ‘cắn-nuốt nhiều thịt’! (Đa-ni-ên 7:5). Nhưng tại sao các nhà cai trị, kể cả vua phương bắc, lại hủy diệt Ba-by-lôn Lớn? Đó là vì ‘Đức Chúa Trời để cho chúng có lòng vâng làm theo ý muốn Ngài’ (Khải-huyền 17:17). Tin đến “từ phương đông” rất có thể ám chỉ đến hành động này của Đức Giê-hô-va, khi qua cách mà Ngài chọn, Ngài đặt trong lòng các nhà cai trị loài người ý tưởng để tận diệt đại dâm phụ tôn giáo này (Đa-ni-ên 11:44).
Tin đến từ phương bắc
18. Vua phương bắc nhằm mục tiêu nào khác, và điều này dẫn người đến đâu khi đến sự cuối cùng mình?
18 Nhưng có một mục tiêu khác khiến vua phương bắc nổi giận. Vị thiên sứ nói rằng người sẽ “đặt các trại của cung mình ở khoảng giữa biển cùng núi vinh-hiển và thánh” (Đa-ni-ên 11:45). Vào thời Đa-ni-ên, biển lớn là Địa Trung Hải, và núi thánh là Si-ôn, trước kia là nơi có đền thờ của Đức Chúa Trời. Như vậy, trong sự ứng nghiệm của lời tiên tri, vua giận dữ của phương bắc sẽ huy động một chiến dịch chống lại dân sự của Đức Chúa Trời! Theo nghĩa thiêng liêng ngày nay, “giữa biển cùng núi vinh-hiển và thánh” chỉ đến tình trạng thiêng liêng của các tôi tớ được xức dầu của Đức Chúa Trời. Họ đã ra khỏi “biển”, tức loài người xa cách Đức Chúa Trời và họ có hy vọng cai trị trên Núi Si-ôn ở trên trời với Chúa Giê-su Christ (Ê-sai 57:20; Hê-bơ-rơ 12:22; Khải-huyền 14:1).
19. Như lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên cho thấy, làm sao chúng ta có thể nhận biết tin tức khiến Gót tấn công? (Xem cước chú).
19 Ê-xê-chi-ên, người cùng thời với Đa-ni-ên, cũng tiên tri về cuộc tấn công trên dân sự Đức Chúa Trời “trong những ngày sau-rốt”. Ông nói rằng Gót ở đất Ma-gốc, tượng trưng cho Sa-tan Ma-quỉ, sẽ chủ trương sự thù nghịch này (Ê-xê-chi-ên 38:16). Nói theo nghĩa bóng, Gót đến từ phương nào? Qua Ê-xê-chi-ên, Đức Giê-hô-va nói: “Bấy giờ ngươi sẽ đến từ nơi ngươi, từ phương cực-bắc” (Ê-xê-chi-ên 38:15). Vậy, có lẽ tin tức ‘từ phương bắc’ là sự tuyên truyền của Sa-tan thúc giục vua phương bắc và tất cả các vị vua khác để tấn công dân sự của Đức Giê-hô-va.b (So sánh Khải-huyền 16:13, 14; 17:14).
20, 21. a) Tại sao Gót sẽ xúi giục các nước, kể cả vua phương bắc, tấn công dân sự Đức Chúa Trời? b) Cuộc tấn công của hắn có thành công không?
20 Gót tổ chức cuộc tấn công mãnh liệt này vì sự thịnh vượng của “Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời”, cùng với đám đông các chiên khác, không còn thuộc thế gian của hắn nữa (Ga-la-ti 6:16; Giăng 10:16; 17:15, 16; I Giăng 5:19). Gót khinh bỉ “một dân đã được đem về từ giữa các nước, có những súc-vật và của-cải [thiêng liêng]” (Ê-xê-chi-ên 38:12; Khải-huyền 5:9; 7:9). Phù hợp với lời ứng nghiệm này, dân sự Đức Giê-hô-va ngày nay được thịnh vượng như chưa từng thấy. Trong nhiều nước ở Âu Châu, Phi Châu và Á Châu mà trước kia bị cấm đoán, giờ đây họ thờ phượng một cách tự do. Từ năm 1987 đến 1992, hơn một triệu “những sự ao-ước” đã ra khỏi các nước để đến nhà thờ phượng thanh sạch của Đức Giê-hô-va. Theo nghĩa thiêng liêng, họ giàu có và hiếu hòa (A-ghê 2:7; Ê-sai 2:2-4; II Cô-rinh-tô 8:9).
21 Gót coi tình trạng thiêng liêng của tín đồ đấng Christ như “đất có làng không có thành-quách”, tức dễ chiến thắng, vậy hắn dốc sức để loại bỏ điều cản trở hắn hoàn toàn kiểm soát loài người (Ê-xê-chi-ên 38:11). Nhưng hắn thất bại. Khi các vua thế gian tấn công dân sự của Đức Giê-hô-va, họ sẽ ‘đến sự cuối-cùng của mình’. Như thế nào?
Một vị vua thứ ba
22, 23. Khi Gót tấn công, ai sẽ chổi dậy giúp dân sự Đức Chúa Trời, và với kết quả nào?
22 Ê-xê-chi-ên nói rằng cuộc tấn công của Gót là dấu hiệu để cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chổi lên giúp dân sự Ngài và hủy diệt các lực lượng của Gót “trên các núi của Y-sơ-ra-ên” (Ê-xê-chi-ên 38:18; 39:4). Điều này khiến chúng ta nhớ đến những gì vị thiên sứ nói với Đa-ni-ên: “Trong kỳ đó, Mi-ca-ên, quan-trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con-cái dân ngươi sẽ chổi-dậy. Lúc đó sẽ có tai-nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong vòng dân-sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu” (Đa-ni-ên 12:1).
23 Vào năm 1914, Chúa Giê-su—chiến sĩ Mi-ca-ên hay Mi-chên ở trên trời—được lên ngôi làm Vua của Nước Đức Chúa Trời ở trên trời (Khải-huyền 11:15; 12:7-9). Từ đó đến nay, ngài ‘thay mặt con-cái dân của Đa-ni-ên’. Nhưng ít lâu nữa, ngài sẽ “chổi-dậy” nhân danh Đức Giê-hô-va với tư cách một vị Vua kiêm Chiến Sĩ vô địch, “báo-thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng-phục Tin-lành của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta” (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:8). Mọi nước trên đất, kể cả các vị vua trong lời tiên tri Đa-ni-ên, sẽ “đấm ngực” mình vì than khóc (Ma-thi-ơ 24:30). Trong lúc họ còn có những ý nghĩ xấu xa trong lòng đối với ‘dân sự của Đa-ni-ên’, họ sẽ bị hủy diệt vĩnh viễn do tay ‘Mi-ca-ên, quan-trưởng lớn’ (Khải-huyền 19:11-21).
24. Học hỏi lời tiên tri của Đa-ni-ên nên ảnh hưởng chúng ta như thế nào?
24 Chúng ta hẳn mong đợi sự chiến thắng vẻ vang của Mi-ca-ên và Đức Chúa Trời của ngài, Đức Giê-hô-va, phải không? Vì sự chiến thắng đó có nghĩa là tín đồ thật của đấng Christ sẽ được “cứu”, tức sống sót. (So sánh Ma-la-chi 4:1-3). Vậy, chúng ta hãy nhìn về tương lai với lòng mong mỏi, ghi nhớ những lời của sứ đồ Phao-lô: “Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất-luận gặp thời hay không gặp thời” (II Ti-mô-thê 4:2). Chúng ta hãy nắm chặt Lời sự sống và siêng năng tìm kiếm chiên của Đức Giê-hô-va khi còn gặp thời. Chúng ta đang ở giai đoạn chót trong cuộc đua cho sự sống. Chúng ta có thể thấy được phần thưởng. Mong sao tất cả chúng ta cương quyết chịu đựng cho đến cuối cùng và như vậy được kể trong số người sẽ được cứu (Ma-thi-ơ 24:13; Hê-bơ-rơ 12:1).
[Chú thích]
a Xem sách Revelation—Its Grand Climax At Hand! do Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. xuất bản, trang 229-230.
b Cách giải nghĩa khác là tin tức ‘từ phương bắc’ có thể bắt nguồn từ Đức Giê-hô-va, chiếu theo những lời Ngài nói cùng Gót: “Ta sẽ... đặt những móc trong hàm ngươi, khiến ngươi ra khỏi bờ-cõi mình”. “Ta sẽ... khiến ngươi đến từ phía cực-bắc, và đem ngươi lên trên các núi của Y-sơ-ra-ên”. (Ê-xê-chi-ên 38:4; 39:2; so sánh Thi-thiên 48:2).
Bạn có hiểu không?
◻ Vua phương nam đã tranh chiến cùng vua phương bắc như thế nào trong suốt thời kỳ sau rốt?
◻ Chúng ta còn phải biết điều gì về kết quả của sự kình địch giữa hai vị vua?
◻ Hai biến cố nào xảy ra trước trận chiến Ha-ma-ghê-đôn chắc chắn sẽ dính líu vua phương bắc?
◻ ‘Mi-ca-ên, quan-trưởng lớn’ sẽ che chở dân sự của Đức Chúa Trời như thế nào?
◻ Chúng ta nên phản ứng thế nào khi học về lời tiên tri của Đa-ni-ên?